ZingTruyen.Top

(Rindou x Ran) hồi ức

Phiên ngoại

sora7227

Rindou tương lai : Rindou

Rindou quá khứ : Rinrin

Thời gian khá loạn nên đừng để tâm nhá.

-----------

Rindou đang đi dạo quanh phố  hoa để tìm đến tiệm hoa cũ mà ngày trước anh với Ran hay đến mua. Tiệm hoa cũ kĩ được che chắn bởi vòm hoa giấy, cửa tiệm không lớn chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ trưng bày những khóm hoa tươi mới. Lia mắt về phía bó linh lan trắng nằm lẻ loi trong góc, Rindou nhanh chân đi lại và cầm lên.

" Lại là cậu sao chàng trai. Vẫn là hoa linh lan sao? Xem ra theo như bà thấy người mà cậu thương rất thích loài hoa này nhỉ"

Bà lão của cửa tiệm bước ra hỏi Rindou. Mấy năm gần đây bà đã không lạ mặt gì với chàng trai này nữa, ngày đầu có người đến tiệm làm bà cũng ngạc nhiên lắm. Vì bình thường những người trẻ tuổi ít ai sẽ chú ý đến cái tiệm hoa đã cũ kĩ này lắm.

" Vâng anh ấy rất hợp với loài hoa này, chỉ tiếc là anh ấy đã không còn ở trên thế gian này mà thưởng thức nữa rồi." 

Rindou cười nhẹ trả lời bà. Ran đã rời xa anh hai năm rồi, cậu ra đi mang theo mối tình ngắn ngủi đầy tiếc nuối của cả hai. Anh quay qua phía bà cụ mà chào tạm biệt " Cháu đi đây, có lẽ đây là lần cuối ta gặp mặt đấy. Cảm ơn bà vì thời gian qua nhé"

Nhìn bóng lưng Rindou rời đi bà cụ chỉ im lặng nhìn theo rồi lắc đầu thở dài.

"Hoa nở rồi tàn, người đi rồi cũng mang đi mối tình năm xưa. Người ở lại cớ sao vẫn cố chấp ôm trong mình mối tình đã chết chứ. "

-----------

Cầm đóa hoa trên tay, ngắm nhìn gương mặt Ran tươi cười trong ảnh. Rindou cười buồn :

" Em đến thăm anh đây Ran, còn có loài hoa anh thích nữa nè. Xin lỗi vì em đã đến muộn nhé"

Gió nhẹ thổi qua, Rindou nhìn từng đóa tử đằng rung động, cảnh vật đổi dời theo năm tháng chỉ có chàng trai năm đó dừng mãi ở tuổi 18 mà thôi.

---------

" Ưm .. Đau đầu chết đi được " 

Rindou ôm cái đầu đang đau đớn của mình mà chửi thầm. Hôm nay sau khi viếng mộ Ran xong trên đường về anh đã gặp phải đám sát thủ mà kẻ thù của anh thuê, dù Rindou có mạnh tới đâu cũng không thể đánh thắng được hơn chục tên sát thủ có võ trang đầy đủ được.

 Trong lúc sơ ý, anh đã bị một tên trong chúng bắn vào vai, vết thương chảy máu không ngừng nên Rindou chỉ có thể đánh liều tấn công một tên trong đó cướp súng rồi bắn bị thương vài tên để mở đường máu mà chạy thoát.

Ran đang đi mua đồ ăn cho thằng em trời đánh của cậu, phải nói cái nết của Rinrin nó ngang như cua ấy, rõ là nó sai nhưng mà không chịu xin lỗi đã thế còn dỗi ngược lại cậu, nếu không phải Rinrin là em Ran thì cậu đã đá nó ra khỏi nhà lâu rồi. Đang đi về thì cậu thấy có ai đó gục xuống gần cổng nhà mình, anh ta có quả đầu hình sứa màu tím trên chỏm đầu thì màu đen, màu đẹp đấy Ran nghĩ.

" Nè anh có sao không đấy " 

" R-Ran!?"

" Hở? sao anh lại biết tên tôi vậy"

Ran khó hiểu hỏi lại, mặc dù người này đẹp thì đẹp đó nhưng mà cậu làm gì có quen đâu mà biết tên chứ.

" Đây là năm bao nhiêu vậy?!"

Rindou cố hỏi dù vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng. Ran thấy hết nổi nữa nên kéo anh lên vừa nói vừa xách Rindou vào nhà mình để băng bó.

"Năm 2005, còn nữa im mồm lại vết thương đang chảy máu kìa, nói nữa là tắt thở thật đấy"

"À Ừm... " Rindou thấy mặt Ran đen thui thì hiểu ý câm miệng lại. Anh nào dám nói gì nữa chứ, nếu mà nói nữa có khi Ran sẽ đập cho anh nhập viện luôn ấy.

Đặt Rindou trên sô pha, Ran đi đâu đó rồi quay lại với hộp cứu thương trên tay. Viên đạn sớm đã được Rindou lấy ra nên Ran chỉ cần sát trùng vết thương rồi băng bó là được. Nhìn vết thương sâu kia Ran nhíu mày một cái rồi giảm bớt lực tay để anh không phải đau.

" Xong rồi! Giờ nói đi anh là ai " Ran bắt đầu tra khảo Rindou, nếu anh không thành thật trả lời thì Ran thề là sẽ quăng anh xuống sông để diệt khẩu.

"ừm thì nói ra hơi khó tin... Nhưng mà em là Rindou, em trai anh nhưng ở tương lai.. Em cũng không biết sao mình lại quay về quá khứ được nữa "

" Hửm! Vậy nói xem anh ở tương lai không bảo vệ tốt được cho em hay sao mà để em bị thương như vậy "

Ran không nghi ngờ lời Rindou, bởi lúc băng bó vết thương cho anh, Ran đã thấy một nửa hình xăm của Rindou. Cái hình xăm này là độc quyền của anh em họ mà.

"... "

"sao em nói đi "

Ran khoanh tay trước ngực kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Rindou. Mà không cần anh trả lời Ran cũng biết đáp án rồi, tương lai cậu có vẻ đã chết rồi, nếu không chỉ cần Ran còn sống thì có kẻ nào có thể làm bị thương em trai anh đây.

" ở tương lai.. anh chết rồi, chết trong lúc làm nhiệm vụ vì đỡ đạn cho em."

"Anh hiểu rồi. Có phải em đã cô đơn suốt thời gian qua đúng không, dựa vô rồi khóc đi đừng chịu đựng nữa có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em "

Ran kéo nhẹ đầu Rindou xuống để anh dựa vào vai cậu, khẽ đặt môi hôn nhẹ lên đầu anh như an ủi. Rindou không nhịn nữa anh khóc, Ran của anh đang ở trước mặt anh rồi, cậu sẽ không bỏ anh nữa. Nhìn Rindou run rẩy khóc trong lòng mình Ran không khỏi thở dài, đúng là dù ở thời gian nào Rindou chỉ cần ở cạnh cậu là cứ như thành đứa trẻ ấy.

*Cạch*

"Em về rồi nè Ran "

Rinrin mở cửa bước vào, hồi nãy anh dỗi Ran xong mà thấy cậu chả lại an ủi gì mà đi thẳng ra khỏi nhà luôn, làm anh tức gần chết. Vì vậy, anh cầm lấy chìa khóa chạy xe ra ngoài kiếm vài tên xui xẻo nào đó đập cho một trận để đỡ tức.

"NÈ ANH ĐANG ÔM AI VẬY RAN!! " Rinrin hét toáng lên, mới đi có tí thôi mà Ran đã ôm người khác trong lòng mà không phải anh rồi. Đang tính xông lên kéo hai người ra, thì Rindou đang ôm Ran ngước lên nhìn Rinrin một cái rồi cười khiêu khích.

"A thằng nào đây, hôm nay tao sẽ đấm mày, nếu không tao không phải họ Haitani"

Nhìn Rinrin bị chọc giận, Ran chỉ có thể lắc đầu rồi can ngăn.

" Được rồi Rinrin, đây là em ở tương lai đấy. Đừng có mà ăn hiếp "

" Con mắt nào của anh kêu em ăn hiếp nó. Rõ ràng là nó khiêu khích em trước mà "

Rinrin không phục lên tiếng, dù cho là bản thân của tương lai đi nữa cũng không có quyền dành Ran với anh, từ nhỏ đã được Ran chiều chuộng lớn lên làm sao Rinrin có thể chịu thua thiệt chứ.

" Ran em đau quá~ " Rindou quay qua cọ nhẹ lên người Ran, đã lâu lắm rồi anh mới được nằm trong vòng tay của Ran mà làm nũng ấy.

" Đau sao? Ngoan để anh coi nào " Ran nhẹ nhàng chạm vào vết thương Rindou.

"ừm~"

" Ran em đói ~" Rinrin thấy mà tức, anh nhanh chóng đi lại cọ nhẹ lên mặt Ran rồi làm nũng kêu cậu làm cơm cho anh. Còn Rindou thì đợi Ran đi anh sẽ biết tay với Rinrin.

" Rồi rồi. Anh đi nấu nhớ coi chừng Rindou đấy " Nói rồi Ran đẩy nhẹ người Rindou ra làm anh tiếc nuối gần chết. Quay qua nhìn Rinrin đang đắc ý, anh cười khiêu khích một cái đúng là trẻ con.

" rồi nói đi, mắc gì quay về đây " Rinrin.

" không biết. " Rindou.

" trả lời đàng hoàng coi thằng này. "

" Thì tao trả lời đàng hoàng rồi. Tao không biết thì nói không biết "

"Đồ ngu đồ ăn hại có chuyện này cũng không biết "

"Tao ngu chắc mày khôn "

Mặc cho bên ngoài Rindou và Rinrin đang đấu khẩu thế nào Ran ở trong phòng bếp vẫn vui vẻ nấu cơm.

--------

Tối đó vì nhà chỉ có hai phòng nên Ran tính để Rindou ngủ với cậu để còn tiện chăm sóc. Ai ngờ Rinrin nghe xong thì giãy đành đạch lên một hai không cho. Bất đắc dĩ Ran đành để cả hai ngủ cùng cậu.

Trong khi Ran đã ngủ từ lâu thì Rindou và Rinrin vẫn chưa ngủ, cả hai ngắm nhìn Ran đang say giấc mà cười nhẹ.

" Vậy là mày sẽ ở đây luôn à? " Rinrin hỏi.

"ừ dù sao tương lai của tao cũng đã không còn Ran nữa rồi"

" Ừ " Dù không muốn lắm nhưng Rinrin vẫn miễn cưỡng đồng ý. Anh biết Rindou đã khổ sở như thế nào trong suốt từng ấy năm sau khi Ran mất, sống cả cuộc đời dằn vặt thật sự rất khó chịu. Thôi thì đành chia Ran cho Rindou ké vậy.

Rindou nhìn một phát biết ngay bản thân ở quá khứ nghĩ gì. Anh chỉ có thể cười trong lòng bản thân anh ở quá khứ ngây thơ thật, có lẽ thời gian tới Rinrin sẽ rất hối hận trước quyết định của anh đây.

-------End-------

Nhẹ nhàng chưa, thời gian ở đây khá loạn nên đừng để tâm nhiều.




















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top