ZingTruyen.Top

(Rindou x Ran) hồi ức

phiên ngoại

sora7227

"Hưm... Sáng rồi à " Rindou bỏ lớp chăn được phủ trên người mình ra, tia nắng ban mai cứ thế lọt qua khe cửa chiếu lên gương mặt anh. Do mới tỉnh dậy mắt còn hơi nhập nhòe một tí làm anh không nhìn rõ được, và Rindou đã may mắn được hôn đất một cách nhẹ nhàng vào sáng sớm.

"Đau.. mới sáng sớm mà xui vậy trời " cú té vừa rồi làm anh cũng tỉnh ngủ luôn. Rindou vừa càu nhàu vừa lấy tay xoa nhẹ lên chỗ bị đau sau cú té vừa rồi.

"Thôi mệt đi rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng cho Ran vậy. "

------

Nói tới đây thì phải nhắc là Rindou và Ran kết hôn được hơn một năm rồi. Lúc đầu cả hai cũng bị cấm cản dữ lắm, bởi cái tình cảm của họ là thứ trái với luân thường đạo lí. Nhưng mà Ran và Rindou vẫn rất quyết tâm, và sau gần hai tháng thì mọi người đã dần quen và chấp thuận cho họ lấy nhau.

Ngày cả hai kết hôn, lễ đường được bao phủ bởi những đóa linh lan trắng và những khóm hoa chuông mang sắc tím mộng mơ, hai loài hoa dựa trên tên của cậu và anh. Hôn lễ được rất nhiều người đến dự, mỗi người đều dành cho Ran và Rindou những lời chúc tốt đẹp nhất.

Có thể nói đó là hôn lễ tuyệt vời nhất đối với cả hai.

------

Tiếng lạch cạch phát ra trong phòng bếp. Rindou đang làm salad cho bữa ăn, hôm nay anh nấu bữa sáng nhẹ thôi vì lát nữa Rindou sẽ dẫn Ran đi ra ngoài chơi. Đặt hai dĩa đồ ăn lên bàn, rồi cởi chiếc tạp dề máng lên trên móc treo, Rindou đi lên phòng Ran rồi mở cửa đi vào.

" Ran dậy thôi. Hôm nay em dẫn anh đi chơi, đừng giận em nữa mà"

Nhìn cục tròn tròn đang quấn chăn nằm trên giường kia, Rindou nhịn không nổi mà đi lại chọc chọc mấy cái vào người Ran.

Ran đang ngủ ngon giấc thì bị phá làm cậu rất tức giận. Giơ chân lên muốn đá con người đang phá giấc ngủ ngàn vàng của mình thì Ran nhận ra có gì đó không đúng. Sau nay không đạp trúng vậy, mặc dù không cao hay đô như Rin nhưng Ran cũng không tính là lùn.

Thấy không ổn nên Ran tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng mà tung chăn bật dậy. Rindou thì bị hành động bất ngờ của cậu làm cho ngã ngửa té ra sau, còn chưa định hình lại thì đã nghe tiếng Ran nức nở khóc.

"Hức... Rinrin.. ư, anh.. anh biến thành.. hức trẻ con mất rồi" không biết có phải do bản năng của một đứa nhóc hay không mà trong thân xác trẻ con này Ran trở nên dễ khóc hơn rất nhiều.

Nhìn cậu khóc làm Rindou xót hết cả lòng, nhớ lại cách Ran từng dỗ anh khi nhỏ. Rindou đi tới rồi bế Ran trên tay ôm sát vào lòng ngực. Miệng cứ lẩm bẩm

"Ranran ngoan nha.. Rinrin dẫn Ran đi ăn nhé "

"Ưm hức.. Ranran muốn ăn pudding.. muốn.. muốn hai cái cơ" Ran ngước mặt lên nhìn Rindou, đôi mắt to tròn còn vươn nước mắt hơi nấc lên rồi dơ hai ngón tay lên biểu đạt ý của mình.

Rindou sao có thể chịu nổi sự công kích này của Ran. Anh liên mồm nói đồng ý rồi hứa hẹn sẽ thêm một cái bánh kem nhỏ cho Ran nữa.

"Hứa gòi đó.. móc nghéo đi.. như vậy nếu Rinrin không thực hiện sẽ phải mua cho Ran thêm hai cái pudding đó "

Nhìn ngón tay nhỏ giơ lên muốn anh nghéo tay kia. Rindou hơi cười mỉm rồi cũng làm theo, anh gật đầu hứa với Ran.

"Được Rinrin hứa, còn nếu thất hứa sẽ mua hai cái pudding tặng Ran "

Nói rồi anh bế Ran đi rửa mặt rồi lục tủ tìm vài bộ đồ lúc nhỏ còn sót lại để mặc cho cậu. Giơ lên giơ xuống đánh giá mãi, cuối cùng anh cũng đã chọn xong.

"Hừm.. bộ đồ hình con mèo này dễ thương dữ. Lấy cho Ran mặc đi "

Ran thì ngoan ngoãn ngồi trên giường mặc cho Rindou lăn qua lộn lại cậu như thế nào. Cậu còn cười khúc khích hôn nhẹ lên mặt Rindou làm anh sướng rơn cả người.

-----

Hiện tại cả hai đang đi dạo trên phố. Ran được Rindou bế trên tay thì cứ ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh một cách tò mò. Bỗng Ran nhìn thấy một cửa tiệm bánh ngọt rất đẹp, cậu muốn đi vào đó, cứ thế Ran vừa ngước lên nhìn Rindou rồi lại nhìn cửa hàng với đôi mắt mong chờ.

Nhìn Ran cứ như sắp khóc lên vì anh sắp dẫn cậu đi xa khỏi tiệm bánh. Rindou nhìn Ran với ánh mắt trìu mến rồi cuối đầu xuống hỏi cậu.

"Anh muốn vào tiệm bánh đằng kia ngồi chứ Ran "

"Được sao?" Ran vừa xoa xoa tay nhỏ vừa nhìn Rindou với ánh mắt mong đợi.

Nhìn kìa mèo nhỏ của anh đang ngại ngùng hỏi ý kiến đó. Nếu là Ran lớn ở đây thì chắc cậu đã kéo Rindou đi thẳng vào tiệm chứ không có hỏi ý kiến anh như Ran nhỏ đâu.

" Ừm được chứ. Nhưng mà... "

"Nhưng mà? "

"Anh phải hôn em một cái mới được. Không được hôn vào má, muốn hôn ở môi cơ ~"

Rindou bắt đầu dở thói cơ hội của mình ra. Dù biết làm vậy nhìn anh chẳng khác gì lũ biến thái đang dụ trẻ con nhưng mà Ran biến nhỏ thì chỉ có một lần thôi, nên Rindou chả quan tâm đến cái nhìn của người khác mà đưa ra yêu cầu của mình.

*Chụt*

"Rồi đó.. mau dẫn Ran đi ăn đi " Ran đỏ hết cả mặt mà lí nhí nói với Rindou.

" Rồi rồi.. mình đi nào "

------

Cứ thế Rindou đã có một ngày đi chơi với Ran nhỏ. Trong bộ sưu tập của anh bây giờ tràn ngập những bức ảnh lúc ăn, lúc cười, lúc chơi của Ran nhỏ.

"Chà chà. Chắc phải đóng khung làm kỉ niệm mới được. Ran bé nhỏ đúng là dễ thương thật đấy ~"

------End------

ulatr tôi viết cái gì vậy nè ;))

++++++

Bổ sung

Màu trắng của hoa linh lan tượng trưng cho sự tinh khôi, thuần khiết của tình yêu lứa đôi, của sự hạnh phúc trong hôn nhân .

Hoa chuông chính là biểu tượng cho sự cảm ơn chân thành, sự cảm kích, lòng biết ơn vô tận.

Ừm thì tôi thấy hai hoa này khá hợp với họ nên thêm vô thôi.

Tình yêu của Ran và Rindou cũng giống như đóa linh lan trắng và hoa chuông vậy thuần khiết, đẹp đẽ và hạnh phúc. Hoa chuông là biểu đạt sự biết ơn đến với vị thần tình yêu đã dẫn lối cho mối tình của cả hai, một mối tình đẹp và sâu sắc.

" Ran là định mệnh của Rindou. Cũng là người mà Rindou sẽ dành cả cuộc đời để yêu. Dù trải qua sóng gió thăng trầm bao nhiêu, anh đều nguyện làm bức tường vững chải che cho cậu những ngày ấy. "

+++++

Dạo này vã Rinran quá nên ý tưởng cứ lên đều đều ấy. Bộ Wakatake thì cho tôi tạm thời lặn chờ ý tưởng lại viết nha.

Mà tôi muốn hỏi là tôi viết xong truyện chính thì nên hoàn luôn hay viết phiên ngoại giống vậy nữa. tại tôi lên ý tưởng với vã otp bất chợt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top