ZingTruyen.biz

[RinBachiIsa] Daddy !

Chapter 13

otpkeovailoz

Bachira cuống cuồng chạy khắp nơi,cậu hét tên của con trong bất lực nhưng không một tiếng hồi đáp.Này có phải là bắt cóc tống tiền không vậy tại sao đến giờ cậu chưa nhận được bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào.Dù có là bao nhiêu cậu nhất định sẽ trả hoặc bọn chúng muốn thứ gì khác chăng ?Cậu vừa chạy vừa hét lớn không thèm để ý lấy ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh.Bachira cảm thấy trái tim như bị bóp chặt,cậu khó thở nhưng thứ gì đó vẫn thôi thúc đôi chân cậu chạy về phía trước.

Vào buổi tối trời khá lạnh vậy mà Bachira chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng với quần dài màu đen chạy khắp nơi.Thâm tâm cậu tự chửi bản thân là thằng khốn khi đến mức này rồi vẫn còn do dự việc báo cảnh sát nhưng xen vào đó vẫn nuôi giữ hi vọng nếu kiếm thêm chút nữa có thể vẫn có phép màu...

.

.

.

-A ~ dễ thương quá đi !Thật buồn là Bachira lại giấu chúng ta về hai đứa nhỏ !

Isagi hạnh phúc lấy điện thoại ra chụp cả ngàn tấm về hai đứa sinh đôi thiếu điều anh chỉ muốn đem khoe với tất cả những người thân quen.Rin bên cạnh không thể ngừng tỏ ra khinh bỉ,đây là lần đầu tiên anh ta thấy con nít hay gì ?Hai đứa nhóc bị người lạ dẫn đi bị khoác hàng tá bộ đồ chỉ để người đàn ông tóc xanh đậm kia hú hét chụp ảnh.

Nhân viên cửa hàng thấy khách sộp nên rất quấn quýt bên hai đứa nhóc,vài người nhận ra hai vị khách đặc biệt liền tỏ ra cẩn trọng.Có điều hai người nổi tiếng này không hề quan tâm đến những con chó săn hay sao mà dám ngang nhiên dẫn hai đứa nhóc sinh đôi còn bé tí này đến nơi đông người như vậy.Trong khoảng thời gian họ ở đây cũng phải cả chục bức ảnh bị chụp lén nhưng Isagi và Rin thật sự không quan tâm sao ?

Hắn vốn đã để ý một tên lạ mặt đứng thấp thỏm xa xa bên kia bức tường,có vẻ người kia đang hớn hở khi vừa chụp được một tin sốt dẻo chăng ?

-Để ý họ sao,họ đang làm rất tốt mà ?

-Không hẳn,chỉ thấy thật phiền phức.Tao đang nghĩ đến vẻ mặt đơ cứng của thằng anh trai khi thấy tin này.

"Gì chứ...thật chẳng muốn hiểu cái tên này"-Isagi lắc đầu ngán ngẩm,chà thú thật anh cũng muốn thấy vẻ mặt đó của thiên tài bóng đá số 1 Nhật Bản hiện giờ có thể Sae sẽ phản ứng bằng cách bay từ Tây Ban Nha về Nhật Bản chỉ sau một đêm hoặc là nhanh hơn nữa.

Hai đứa sinh đôi được cho kẹo là ngồi im thin thít,cam chịu bị chụp hàng tá bức ảnh nhưng càng về sau hai đứa nhóc cảm thấy đói bụng,nó khóc ầm cả lên từ chối những viên kẹo có trên tay,mà hai đứa nhóc còn chưa mọc hết răng lấy đâu mà ngậm kẹo cho đỡ đói.

-Sữa !Chúng ta cần sữa !-Rin cuống cuồng dỗ hai đứa nhỏ,hắn có chăm trẻ con bao giờ đâu mà biết mấy cái này.

-Không có sữa !mong chờ gì ở hai thằng đực rựa hả ?

-Ở gần đây có nơi bán sữa cho trẻ sơ sinh,chúng ta có thể pha rồi đút cho hai thằng nhóc !

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hướng dẫn,hai người nghe thấy vậy liền chạy đi mua mà họ cũng chẳng biết loại nào ngon cũng chẳng có thời gian nghe nhân viên tư vấn nên là thấy bao bì uy tín là cứ lấy đại rồi thản nhiên pha ra rồi đút sữa cho hai thằng nhóc.

.

.

.

-Meguru...

Yuu xót xa nhìn con trai từ xa đang tiến lại gần,gương mặt vã mồ hôi,đầu tóc rối bời,cậu vừa đi vừa thở dốc khi tiến lại gần Yuu,Bachira mếu máo nhìn mẹ mình,đôi mắt nheo lại như sắp khóc.Cậu nhỏ nhẹ thì tầm vào tai Yuu rồi bỏ đi tìm chổ trống ngồi bệt xuống.

-Báo cảnh sát...

-Ừ !báo cảnh sát nhé ?

Yuu gật đầu rồi cùng hàng xóm chạy đi đến đồn cảnh sát để lại Bachira mệt mỏi ngồi một mình trên thềm cầu thang thở dốc.Cậu đã suy nghĩ về việc bỏ bóng đá để chăm lo nhiều hơn cho hai đứa nhóc nhưng sau đó liền suy nghĩ lại.Ý nghĩ đó có phần ích kỷ nên ông trời đang trừng phạt cậu chăng,liệu người có tàn nhẫn xóa bỏ đi thiên chức làm mẹ của cậu không sẽ ra sao nếu Bachira không thể gặp lại con của mình.Cậu sẽ hối hận suốt đời vì sự chậm trễ của bản thân !

Bachira nghiến răng cố gắng ngăn những dòng nước mắt chảy dài ra hai bên má.Lúc này cậu chỉ muốn đánh hai tên khốn Rin và Isagi nhưng xen vào đó cũng muốn họ ở bên an ủi.Đôi chân cậu bủn rủn hết cả lên vì đã chạy với tốc độ cao trong thời gian dài chỉ mới ngồi xuống cầu thang nó đã tê rần hết cả lên khiến cho cậu tuyệt vọng.Bachira ước mình có nhiều sức lực hơn thế để có thể đi được nhiều nơi hơn nhưng không thể...sức của Omega chỉ có vậy cậu đã tận dụng đủ rồi.

Bachira mơ màng nhìn xung quanh chẳng còn tiếng cười nói của trẻ con trong nhà,cậu cảm thấy khó thở dữ dội như bị thứ gì đó bóp ngặn cổ lại cũng như thấy vai nặng trĩu.Toàn thân cậu ê ẩm,vô lực chỉ có đôi mắt là nhìn thẳng về phía cửa chính chờ đợi một thứ gì đó gọi là phép màu.

-Tôi không nghĩ là mình lại nói với mẹ chuyện này sớm như thế...nên nói thế nào khi chở về đây.

-Chậc...cũng may là ta đang ở trung tâm mua sắm không thì phiền phức hết cả lên.

Chà...bây giờ cậu còn mơ màng đến nổi nghe thấy giọng nói của Isagi và Rin thoang thoảng bên tai mình.Bachira từ từ mở to mắt nhìn hai người đang bước vào nhà mình trên tay bồng hai đứa nhỏ đang ngủ say.

-A...

-Bachira ?

-Tại sao...hai người ?

Cậu nhấc người dậy,chân khó khăn di chuyển tiến lại gần nhìn hai đứa nhóc trên tay Rin và Isagi cậu nhìn lần lượt xung quanh để chắc chắn mình không nhìn nhầm.Đôi mắt Bachira rưng rưng,cậu không kìm nén được cảm xúc của mình mà bật khóc nức nở đánh thức hai đứa nhỏ dậy.

Isagi và Rin thấy cậu khóc cũng hoảng hốt hai người vừa ôm hai thằng nhóc vừa dỗ giành Bachira.

-A này Bachira đừng khóc !

Anh cuống quýt lau nhẹ nước mắt trên khóe mi Bachira,chỉ mới mấy ngày không gặp cậu đã trông tái nhợt hẳn đi đôi mắt giờ còn ửng đỏ khiến anh xót xa.Hai thằng nhóc thấy cậu khóc dơ bàn tay nhỏ xíu của mình lên xoa nhẹ vào má Bachira,xoa dịu cảm xúc của cậu.

-Đợi chút...sao nhóc con trông có vẻ mệt mỏi thế ?

-A...

Bachira dơ đôi mắt ngây ngô,ửng đỏ khiến cả Isagi và Rin đến ngơ người không dám nói thật chuyện hai thằng nhóc bị tiêu chảy giữa trung tâm mua sắm rồi phải nhờ những nhân viên ở đó lau dọn rồi thay quần áo.Hai người họ nhìn nhau một hồi rồi cười cười nói với Bachira không phải lo rồi bịa chuyện hai thằng nhóc chơi vui quá nên hơi mệt.Đệch...hai người lại nói dối cậu lần nữa nhưng nhìn ánh mặt Bachira dịu lại,môi cậu tủm tỉm cười khiến hai người cũng yên tâm hơn phần nào.

Sau đó Yuu cùng cảnh sát đi vào nhà thấy Isagi và Rin đang bồng hai đứa nhỏ liền ngơ nhác nhìn nhau cho đến khi được hai người kia giải thích mới hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn phải tới đồn cảnh sát để trình báo sự việc.

May mắn viên cảnh sát có vẻ là fan cuồng của Rin nên mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi,trong đồn cảnh sát hai người lén nhìn sang Bachira và Yuu đang ngồi ở ghế chờ,nhìn cách cậu tỉ mỉ cho hai thằng nhóc bú sữa bình.Hai người tự hỏi liệu cậu có giống như Omega,bị trướng sữa á.Dù Bachira không phải Omega hoàn toàn nhưng hai người vẫn rất mong ngóng điều đó tưởng tượng hai đầu ngực của cậu trướng lên,rỉ ra dòng sữa trắng khiến cả hai ngượng hết cả lên.

Xong việc Yuu dẫn hai đứa nhóc sinh đôi về nhà ngủ,dù cô không yên tâm để Bachira lại một mình với hai người kia dù đã nghe giải thích nhưng cô vẫn rất lo lắng cho Bachira nên đã đứng lại dặn dò Isagi và Rin một chút.

-Dẫn Meguru về nhà trước 10h tối được chứ ?

-Vâng !Hãy tin ở chúng cháu !

Khi bóng lưng Yuu dần rời xa,hai người đưa Bachira đến công viên gần đó để có thể nói chuyện,cậu cũng chẳng từ chối gì vì bây giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết dù sao hai người họ đến đây để xin lỗi chứ không phải gây chuyện với Bachira.Cậu là Omega đã bị đánh dấu nên cần bạn đời ở bên nhìn sự thật tâm của Alpha Isagi và Engima Rin cậu cũng yên tâm để hai người dẫn đi.

Có thể đây là một buổi nói chuyện dài nên Rin đã khoác áo của mình lên người Bachira,nhìn cậu lọt thỏm vào trong bộ áo khoác dày của hắn trông rất dễ thương.Bachira bình tĩnh ngồi trên ghế đá nhìn cả hai người trước mắt,hai tay cậu đan vào nhau hồi hộp chờ đợi từng giọng nói cất lên.

-Xin lỗi Bachira...tớ đã sai khi đã cố tình giấu cậu mọi chuyện...thật sự thì tớ cũng đã định nói ra khi hai chúng ta thành đôi nếu như thằng Rin không làm hỏng mọi chuyện thì tớ cá chắc bản thân sẽ không khiến cậu phiền lòng đến vậy đâu.

"Ôi vãi!"Rin ngơ ngác nhìn Isagi quỳ một chân xuống nắm chặt lấy hai tay Bachira chăm chú nói,giờ hắn đấm chết tên này được không thật không thể tin Rin đã từng suy nghĩ về việc sống hòa thuận với Isagi trong cùng một nhà?Mới mấy phút trước còn hợp tác với nhau để dỗ nín hai thằng nhóc(giờ thì anh em cái quần đùi).

Nghe anh nói xong Bachira ngước mặt lên nhìn Rin,đôi mắt cậu đầy sự mong chờ.Bachira đơn giản chỉ muốn nghe lời thật lòng của hai người họ,cậu cũng không muốn cứ mãi tránh né nhau như vậy lúc về tới Nhật Bản cậu đã có quá đủ thời gian để suy nghĩ rồi.

Hắn biết Bachira không cần mấy lời ngọt sớt chỉ đơn giản là một lời nói thật về cậu về mối quan hệ này và cả về điều hắn muốn,...Rin im lặng nhìn chằm chằm đôi mắt màu vàng sáng như ánh mặt trời của Bachira,đôi mắt của cậu đẹp nhất khi đi kèm với đó là nụ cười tươi.Bachira đã luôn cười vì cậu biết bản thân trông tuyệt vời như thế nào khi cười và bây giờ hắn thật sự muốn nói gì đó để Bachira có thể cười,nụ cười mỉm thôi cũng được,đủ để hắn biết cậu tha thứ cho hắn.

Rin đã luôn theo dõi Bachira sau khi cậu chở lại Blue Lock,hắn cố quên đi những chuyện mình đã làm để phản ứng với cậu như bình thường nhưng khi Bachira tới gần hắn chỉ muốn đuổi cậu đi vì chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh nhưng rồi hắn lại ghen khi cậu lại chỉ quan tâm mỗi Isagi.Ghét tới mức chỉ muốn bản thân trông thật nổi trội để Bachira để mắt tới,muốn cậu lần nữa chủ động đến gặp hắn nói chuyện chẳng biết từ bao giờ Rin lại tự để bản thân lún sâu vào chuyện này hơn để giờ phải trớ mắt nhìn cậu,miệng khó khăn nói từng chữ.

-Thú thật !Ban đầu tao chỉ muốn trừ khử mọi dấu vết về mày thôi,mày phiền phức lắm đó biết không ?

Bachira ngơ người khi bị Rin nói thế,cậu ban đầu có chút tủi thân nhưng sau đó hắn lại nhẹ nhàng xoa đầu của cậu nhẹ giọng nói.

-Nhưng mày không làm tao từ bỏ được...có thứ gì đó thôi thúc tao tiến theo mày một cảm xúc kì lạ tao nghĩ mình đã rung động?Chắc vậy...tao không từ bỏ mày được và nếu mày dám làm điều ngược lại thì coi trừng tao.Bỏ mỗi Isagi thôi đừng bỏ tao được chứ ?Tao biết mình sai nhiều lắm nhưng tao sẽ không để mày thiệt thòi lần nào nữa đâu,hứa đấy !

Isagi ngơ ngác,anh muốn đấm hắn đừng cản...

Bachira mở to đôi mắt của mình nhìn Rin,sau đó cậu đáp lại những lời nói của cả hai bằng một cái gật đầu và một nụ cười mỉm,hai má cậu ửng đỏ đôi mắt cũng long lanh hơn.Isagi và Rin tạm gác lại chuyện đấm đối phương sang bên,hai người thấy nhẹ nhõm có vẻ Bachira vui rồi.

-Tớ sẽ kể mọi chuyện,không lừa cậu lần nữa đâu !




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz