ZingTruyen.Asia

rhycap

6,

angnykymd

                                      oneshot 6

"quang anh ơi, em thích anh". đức duy lải nhải bên tai quang anh trên đường đi.

"nói lắm, ăn đi". quang anh nhét bánh mì vào miệng em.

"xì, từ chối mãi, đồng ý đi màaaa". hắn không đáp, chỉ nhún vai.

mở màn cho tình yêu đơn phương của đức duy là từ đây.

em vừa vô trường đại học, sinh viên năm nhất. vào ngày đầu đi học, em bị lạc mới hay, tưởng trễ giờ rồi, tự nhiên quang anh từ đâu ra giúp đỡ em như một vị thần vậy.

mà quang anh đẹp trai lắm, làm em mê say đắm luôn, kiểu như là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy.

từ hôm đó em đeo bám theo hắn mãi, tuy bị chửi và soi mói khá nhiều nhưng em mặc kệ, đến hoàng long còn chịu thua vì mặt em dày lắm.

"em tỏ tình đến lần thứ 100 thì em sẽ bỏ cuộc". em đã nói với hắn như thế.

"tuỳ em".

và như một kẻ si tình theo chân anh mỗi ngày, lần này đã là lần thứ 93 rồi, em hơi sợ.

quang anh là sinh viên năm ba, hắn được cho là đẹp trai nhất nhì khối, đang yên đang lành tự nhiên trên trời rơi xuống cho anh cục nợ tên đức duy.

hắn học khá giỏi, cũng không nỡ đuổi, dù có thì ẻm cũng có chịu đi đâu. nên cho em đeo bám luôn.

có vài lần hắn mắng đủ thứ, cố tình dắt gái các kiểu, thế quái nào em vẫn thản nhiên đi theo. ôi, hắn nể em thật.

em biết nhà hắn cái ngày nào hắn bước ra em đều đợi hắn sẵn. đi chung rồi lảm nhảm đủ thứ riết hắn cũng quen.

kể cả em cũng vui, sai vặt rồi chọc em giận mắc cười lắm.

"vô lớp đi nhóc". quang anh đảo mắt, mọi người quá quen với cảnh ồn ào này.

"hè hè, ra chơi em đu anh tiếp nhé". thậm trí em nhảy vô hẳn lớp hắn để ngắm hắn thôi đó.

"duy ơi, lạy mày luôn, nhìn mà khổ dùm anh quang anh". hoàng long khoác vai em.

"im đi, tao sẽ tán đổ ảnh".

"thôi, chuẩn bị khóc là vừa em ạ". trung hiếu đi đến trêu.

"im đi thằng hiếu popipo này".

"cái lồn má mày".

cả nhóm em cùng nói cười đùa đi lên lớp, có những đứa bạn này thật vui.

"mày định để nó bám đến chừng nào vậy?". việt mai ngồi lên bàn hắn.

"thì nào đủ 100 lần ẻm sẽ từ bỏ".

"chà chà, quang anh vô tâm quá cơ". thanh an cười đểu.

"tới nói móc nhau à thằng sinh năm 1949 này".

"móc mỏ mày giờ".

"ôi bạn quang anh ơi, có thêm em gái gửi thư cho bạn nè". việt mai từ đâu móc ra lá thư tình trong túi quần đưa cho quang anh.

"ghê trời, nhiều người theo đuổi quá".

"thôi đi ba, đọc riết đau đầu luôn".

"ít nhất cũng đọc vài câu, vứt thì tội người ta".

quang anh gật đầu, thú thật thì hắn luôn đọc hết mà, nhìn hắn vậy thôi chứ hắn tinh tế lắm.

mà hắn thích kiểu mộc mạc như đức duy cơ, ví dụ như là cầm cây kẹo tặng xong tỏ tình, buồn cười vãi ra.

"tròi tròi, chắc nhớ ai nè cười tủm tỉm".

"mệt chúng mày quá cơ".

"ra chơi ăn ở lớp hay xuống dưới với bọn tao?".

"lớp".

"haiz, từ khi có em duy bỏ bạn ở lớp chơi với ẻm".

"ơ? bọn mày bảo duy hơi ồn ào nên kêu tao ở lại để bọn mày đi cho thư giãn mà?".

"hì". nói thế thôi chứ việt mai và thanh an cũng khá thích tính đức duy, ẻm hài và thân thiệt dễ sợ.

"vô học kìa mấy má". lớp trưởng kêu lên khiến cả đám về chỗ, thầy thế anh vào lớp.

-----

"anh quang anh". cả lớp đã quen với điều này.

em chạy lon ton tới chỗ hắn, chưa gì đã luyên thuyên làm hắn nhức cả đầu.

"nè ăn trưa đi". em đưa ra hộp cơm em tự làm đó.

"thôi, không đói".

"xì".

em ăn vài miếng rồi thừa cơ đút mẹ vào mồm hắn.

hơi tệ. nhưng hắn không nói, vẫn nhai nuốt như bình thường.

"hoàng đức duy!". em giật thót, nhìn hoàng long túm lấy cổ áo em.

"về lớp với bố".

"ơ từ từ".

"nhanh, mày hứa gì với tao mà chạy qua đây".

"rùi đi thì đi hứ".

"bye anh nhe". em vẫy vẫy tay.

quang anh nhìn một hồi rồi dời đôi mắt sang hộp sữa mà em để lại.

rồi uống hết luôn.

"làm bài tập với tao con chó".

"mẹ mày, kéo đau cả cổ, đang chơi với quang anh mà huhu".

"quang cái đầu anh, làm bài, mày mà thất hứa thì bố mày nghỉ chơi".

"thuiii, làm mà".

em quý long lắm, dù nó có trêu ghẹo, chọc giận em cỡ nào nhưng nó luôn là người tốt với em, bảo vệ em nhất.

"ê mà, dạo này bọn bây có thấy thầy thanh bảo lớp mình với thầy thế anh thân mật lắm không?". trung hiếu ngồi đối diện.

"đúng đúng, bữa thấy hai ổng đi về chung". hoàng long bỏ bài tập sang bên.

là học bài chưa?

"trời, tao còn thấy hai ổng đi cà phê với nhau, như hẹn hò ấy mấy ba". duy cũng nhiều chuyện lắm.

tám mãi thì nhóm em mới nhận ra đã vô tiết.

nhìn em thế thôi chứ em học cũng giỏi lắm ấy nhé.

thủ khoa thanh nhạc là em đó đừng đùa hứ.

-----

"quang anh đợi em vớiiiii". em chạy theo sau lưng hắn.

nhà hắn và em khá gần trường nên hai đứa toàn đi bộ thôi.

"gì nữa?".

"biết mà còn hỏi".

"nè nè anh có biết thầy thế anh lớp anh và thầy bảo lớp em là gì của nhau không?".

"không, sao thế?".

"bữa em thấy hai ổng đi hẹn hò ở quán cà phê nào á, chắc là bồ bịch rồi".

"nhiều chuyện dữ".

"gì, em chỉ ngưỡng mộ thôi, tình yêu đồng giới không phải ai cũng can đảm để bộc lộ cho thiên hạ đâu".

"ừ, cũng phải".

hắn suy nghĩ việc này suốt, những lời miệt thị chê bai thì hắn đã nghe đầy, nhưng là đều hướng về em.

em mạnh mẽ thật, vượt qua mọi ác ý đó mà theo đuổi hắn.

"tới nhà anh rồi, bye". quang anh nhìn duy một chút rồi vào trong.

"quang anh ơi, cho em vào nhà chơi được không? về nhà cũng có mình em à chán lắm".

em biết nhà hắn lâu rồi nhưng chưa từng được bước vào.

"không".

"thế thì em đứng trước cửa chừng nào anh cho thì thôi".

"tuỳ".

nói rồi hắn đóng rầm cửa lại, người gì đâu lạnh lùng quá trời, em phồng má ngồi rụp xuống đợi.

một hồi...

từ từ trôi qua, trời cũng đã dần sập tối.

em đoán em ngồi đây gần tiếng rồi đấy. hắn không mở thật à?

quang anh quan sát em bên khung cửa sổ, em bướng thật ấy.

mưa dần nhỏ hạt, em có nên về không nhỉ?

quang anh nhìn cơn mưa nhanh chóng ào ạt đến, hắn đoán em sẽ về ngay thôi.

có cứt.

em kệ mẹ mưa tạt ướt đẫm cơ thể, vẫn ngồi đó đợi.

"bước vô". hắn mở cửa mà hơi lớn giọng.

"mắc gì quát em? không muốn thì thôi em về".

"ừ giờ muốn ướt nhẹp thì đi đi".

"vô thì vô đồ tệ bạc hớ".

em hậm hụi đi vào trong, mà người ướt nhem chỉ dám đứng trên thảm.

"biết rồi, đợi đó".

hắn đem cho em cái khăn lau đầu và quần áo sơ sơ cho ráo.

"nhà đẹp thế, anh ở một mình trả nổi không á?".

"ba mẹ gửi tiền".

"quá trời đồ ăn luôn, em xin nhá".

em tự nhiên lục lọi đồ trong nhà, hắn cau mày khi nhìn em cứ hắt xì.

"đi tắm".

"không có đồ".

"lên đây".

hắn dẫn em lên phòng mình, em lại bắt đầu lục lọi rồi, phòng hắn xinh phết.

"ơ ai đây anh?". em thấy một bức hình hắn chụp chung với bạn gái nào đó trong xinh lắm, như người hoa ý.

"đừng có đụng vào". hắn giật lấy, mặt nhăn nhó như muốn chửi em, em rụt rè xin lỗi.

đụ má, hắn giật mạnh quá làm tay em bị cứa vô thành của khung hình chảy máu mẹ luôn.

sợ làm phiền nên em giấu đi.

em nghĩ là em biết cô gái ấy, mối tình đầu của quang anh, em có nghe anh việt mai và anh thanh an nói qua.

nghe bảo cô ấy xinh lắm, còn tốt bụng dễ thương nữa ai cũng mến.

có ra mắt gia đình rồi, bất ngờ cô ấy đi du học nên từ đó quang anh suy sụp hẳn, dù có vui lên thì vẫn còn tình cảm mặn nồng với cô gái ấy.

có lẽ đó là lí do chính quang anh luôn từ chối em.

"mặc đỡ đồ anh đi".

"thôi, em mặc rồi giặt trả làm phiền lắm".

"cho luôn chứ lấy lại làm gì, dù gì cũng mua lâu rồi".

"thật á?".

xạo đấy, hắn vừa mua mặc được có hai lần.

"em cảm ơn hì hì". em sẽ quý nó lắm, cưng như trứng luôn.

em định giơ tay phải ra, vội rút lại rồi cầm lấy bằng tay trái.

"em đi tắm".

em vội chạy vào nhà vệ sinh ở dưới, máu tay đã chảy loang đầy cổ tay áo.

"má cứa gì sâu giữ vậy trời".

"quên cái khăn này". quang anh mở cửa ra, đức duy phản ứng không kịp.

"làm sao đấy?".

"n-nãy anh giật cái khung hình mạnh quá, nó cứa một đường, hì không sao".

"điên à mà không sao?".

hắn vội rửa tay cho em rồi quơ lấy dụng cụ cá nhân mà băng bó.

"cảm động quá đi thuiii".

"láo nháo cắt cổ giờ".

xong xuôi hắn mới yên tâm để em đi tắm.

-----

em tắm ra thì đã ngửi được mùi hương thơm lừng từ nhà bếp, chạy vô thì thấy hắn nấu ăn.

"quoa thơm thế, nấu tặng em à?".

"anh tự nấu ăn chứ không thích đặt, cho em ăn ké thôi".

"không biết ngọt ngào tí nào hết vậy".

em lủi thủi ra ghế ngồi, lén chụp hình hắn rồi up lên story facebook với dòng cap 'được crush nấu cho ăn'.

"cười như tự kỉ vậy?".

"tên vô duyênnn".

"ăn đi lèm bèm nhịn giờ".

"uầy ngon thế".

em không ngờ quang anh lại nấu ăn ngon vậy.

"anh làm gì đấy?". em thấy hắn cứ bấm bấm gì đó trên điện thoại.

"đặt bánh với trà sữa".

"anh ăn quài thế".

"đặt cho em nữa mà".

em nghe thế vui ra mặt, sướng quá đi mất.

cùng anh uống trà sữa ăn bánh rồi xem phim.

"quang anh em thích anhhhh".

"tới khúc hay rồi kìa".

lại bị từ chối, lần thứ 94 rồi đấy, em cũng hơi sợ, em thích quang anh lắm luôn, không nỡ dứt đâu.

nhưng có lẽ tình cảm của em không đánh bại được tình đầu của anh rồi.

"hết phim, tạnh mưa rồi về đi".

"làm gì đuổi dữ".

"9 giờ hơn rồi, không học bài à?".

"chết, em quên".

"nhanh đi".

"ok, bái bai anhhhh".

quang anh nhìn đức duy hôn gió rồi đóng rầm cửa, trẻ con.

-----

quang anh soạn đồ rồi xuống mở cửa ra, tưởng chừng sẽ nghe câu 'quang anh em thích anhh' như mọi ngày nhưng không.

chẳng có ai.

hắn chẳng hiểu sao bản thân lại đứng chờ em nữa.

chờ mãi cũng sắp trễ giờ học rồi, đành đi vậy.

hôm nay yên bình đến lạ, chẳng nghe tiếng luyên thuyên ồn ào của đầu tóc trắng nữa.

mọi người đều ngạc nhiên khi quang anh đến lớp một mình.

ra chơi cũng không thấy nhóc ấy mở tung cửa la lối tên hắn.

trống trải, có lẽ cuộc sống của hắn bị xáo trộn rồi.

đi từng bước xuống căn tin, gặp ngay hoàng long và trung hiếu đang đi xuống.

hắn nghe loáng thoáng được gì đó.

"duy bảo nay nó bệnh nằm liệt ở nhà rồi".

"nó mà bệnh á? bão à".

"nó bảo hôm qua dằm mưa nên bệnh".

nghe thế hắn sững người, này chắc là lỗi của hắn rồi.

------

hắn biết nhà em nhưng chưa bao giờ chịu qua.

nhưng giờ thì hắn đang đứng trước cửa nhà, bâng khuâng mãi một lúc mới dám gõ cửa.

gõ liên hồi một lúc lâu chẳng thấy gì, quyết định bỏ về.

"ai đấy ạ?". cánh cửa dần hé ra, khiến hắn hết hồn.

nhìn em tàn tạ biết bao, mặt thờ thẫn mắt nhắm mắt mở, miếng dán hạ sốt xệ xuống, cứ hít hít mũi, tay chân run rẩy.

"anh quang anh hả?". em cố nặn ra nụ cười, hắn không thích nó.

hắn trực tiếp bế sốc em lên, đóng cửa lại, đi mon theo căn nhà nhìn vào căn phòng nhìn đủ biết là phòng em.

"sao anh ở đây á?".

"thăm đứa nhiều chuyện".

"hì hì vui quá".

"sao bệnh không nói?".

"em sợ nói anh cũng không quan tâm".

hắn chạnh lòng đi.

"nằm đó đợi xíu".

tự đi lục lọi đồ trong nhà em.

thay miếng hạ sốt rồi đặt lên đó bịch đá lạnh.

"há mồm ăn cháo".

đút cháo cho em bé đức duy.

"thuốc đắng lắm".

"không uống thì anh giận".

"vâng đưa em uống".

nhìn em uống một liều thuốc đầy mà thấy thương mà cũng thấy hài.

"em thích quang anh lắm á".

"biết rồi nhai mãi".

"thế anh có thích em không?".

quang anh im lặng, đức duy cười nhẹ.

"em đùa thôi".

"anh không có chăm em lâu đâu, anh còn phải về nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ uống thuốc".

"biết rồi".

"ngày mai..". duy nghe hắn nói liền nhướng mày lên nhìn.

"anh chờ em". nói rồi quang anh xách cặp lên bỏ về.

đồ quang anh đáng ghét! làm thế thì hỏi sao người ta không thích anh chứ?

lần thứ 95 rồi đấy anh ơi.

sau khi quang anh đi một lúc, hoàng long và trung hiếu cũng đến thăm và ở lại với em.

-----

"quang anh ơii, em thích anhhh". quang anh lại nghe nó nữa rồi, nhưng mà hắn khá vui, em khỏi bệnh hẳn rồi.

"khoẻ chưa?".

"rồi".

lần thứ 96.

"ơ chị là ai đấy?". ra chơi duy vội chạy sang lớp hắn, thấy hắn đang thân mật với chị gái nào đó còn xém đụng môi.

"không phải đâu duy, bạn thôi". hắn vội giải thích, chẳng hiểu tại sao.

"sao chị lại dành quang anh với emm".

"chị diễn thôi bé ơi, bé dễ thương quá, cho chị xin info bé đi".

"ơ? em á?".

"không".

"ai hỏi mày mà trả lời". cô gái nhìn sang quang anh, người vừa phát ngôn.

"không cho thì thôi, liếc gì dữ, giữ của quá cha". chị ấy chào duy rồi rời đi.

"hết hồn em tưởng chị ý định làm gì anh, em định la lên em thích quang anhhh rồi dành anh á".

hắn nghe thế liền cười trừ, người gì đáng yêu mà vô tri thế này.

lần thứ 97 rồi đấy anh ạ.

"đợi em với quang anhhh".

"xưng hô?".

"anh quang anh ạ". bắt nạt nhóc này vui phết.

"em thích anh, anh quang anh ơi". lần thứ 98 rồi, em sợ lắm anh ơi.

nhìn hắn vào trong nhà, rồi em cũng lủi thủi đi về.

"này". em nghe hắn gọi.

"sao á?".

"vào nhà anh chơi không?".

"đơn nhiên rồi, đợi em". em không ngại đâu, nhất là khi hắn mời như thế.

"đợi đi, anh nấu đồ ăn cái". hôm nay hắn đặc biệt nấu đồ ăn thịnh soạn.

em vẫn lén up story hắn nấu ăn.

'vậy thì giờ này đã có ai đến bên cạnh em?

hắn có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên?

em tìm điều gì khi màn đêm xuống?

bên em là ai?

mặc kệ và làm những gì mình muốn đi

không anh là ai?

....'

em hát vu vơ một đoạn, hắn chăm chú lắng nghe.

hắn công nhận em hát hay thật, thủ khoa thanh nhạc có khác.

"ăn đi nhóc".

"ghê ta toàn đồ ăn ngon".

em tranh thủ lúc hắn lo ăn, lén chụp thêm tấm up lên nhưng che mặt hắn, ít nhất vẫn có hình kỉ niệm những lúc cuối.

em vội lắc đầu, đang vui tự nhiên nghĩ buồn vậy trời.

"quang anh ơiii, em thích anh".

"ừ".

lần thứ 99 rồi á anh ơi. anh không rung động sao ạ?

em lo sợ lắm, em chỉ còn một cơ hội cuối thôi.

em và hắn xem phim, ăn bắp và uống coca, phim hài lắm làm em quên hết trơn luôn.

"thôi 9 giờ hơn rồi, em về nha làm phiền anh rồi".

"ngủ lại đi".

"h-hả? anh nói gì cơ".

"không thì thôi".

"không không, em ngủ mà, he he". em vui quá điii.

thế là em với hắn tiếp tục xem phim mãi đến 11 giờ mới xong.

dọn dẹp cùng hắn cũng gần 12 giờ.

"n-ngủ chung hả?". em nhìn chiếc giường đơn.

"em thích thì ra sofa ngủ, đau lưng đừng có kêu".

"thôi, em xin". em liền nằm ình xuống giường, êm lắm á.

hắn chuẩn bị vài thứ rồi mới tắt đèn nằm cạnh em, em hơi ngại nha.

tích tắc, tích tắc...

em không thể chợp mắt, nhìn sang hắn đã say giấc rồi.

ngũ quan đẹp quá đi mất, ngắm mãi không chán.

em không tính ngủ lại đâu, định ở bên hắn xíu nữa thôi, em sợ em không dứt nỗi mất.

em chậm rãi ngồi dậy.

"quang anh ơi, em thích anh nhiều lắm". em thủ thỉ, dù biết là hắn chẳng nghe.

"lần thứ 100 rồi á, từ ngày mai em sẽ không làm phiền cuộc sống anh nữa đâu".

em buồn lắm.

nhẹ nhàng đứng dậy và rời đi.

cảm ơn vì thời gian qua anh nhé.

em hạnh phúc lắm ý.

"đi đâu?".

"ơ?". đệt, hắn chưa ngủ à?

em bị hắn kéo lại ngã sầm xuống giường.

"quấy nhiễu đời anh xong định bỏ đi à? tồi quá".

"a-anh nói gì vậy?".

"đồ ngốc đức duy".

"không thích em thì thôi còn mắng nữa". em khóc giờ tin không?

"ai bảo?".

"hả?".

"ai bảo anh không thích em?".

"c-chứ..".

"anh muốn được yêu, muốn có người yêu, nhưng không phải em, thì anh không thích".

"anh nói toẹt ra đi, em sợ quá rồi nè".

"anh thích em duy ơi, thích em lắm".

"anh xạo quá".

"anh nói thật, ban đầu anh có hơi mông lung một chút, anh sợ mối quan hệ này sẽ không tốt đẹp, sợ bị dị nghị, chê bai, mạng xã hội đáng sợ lắm em".

"nhưng anh yêu em thật duy ơi".

"anh đợi mãi đến 100 lời tỏ tình anh mới dám bày tỏ".

"anh biết em sợ lắm không".

"anh xin lỗi mà".

"nhưng mà vậy là em thành công rồi hì hì".

"quang anh đã thích em".

"không, anh yêu em đồ ngốc". rồi hắn hôn lấy em.

đức duy không nhận ra nhiều thứ.

rằng quang anh luôn ghét những người ồn ào, nếu làm phiền quá mức thì hắn sẽ đuổi không thương tiếc, nhưng em là ngoại lệ.

em là người duy nhất được hắn đối xử riêng biệt như thế, đến việt mai và thanh an còn ghen tị.

em là người duy nhất tặng đồ ăn mà hắn ăn hết.

em là người duy nhất khiến hắn cười tươi đến mức cả lớp ngạc nhiên.

em là người duy nhất khiến hắn nhắn tin lén trong giờ học.

em là người duy nhất được ăn đồ hắn nấu.

em là người duy nhất khiến hắn vứt bỏ chiếc xe mới mua mà đi bộ cùng em mỗi ngày và nghe em lải nhải.

em là người duy nhất hắn nuông chiều nào là mua đồ ăn, chở đi khắp nơi.

chỉ là em quá ngốc không nhận ra.

quang anh yêu đức duy hơn những gì em tưởng.

chẳng hiểu sao hắn lại say mê em đến thế.

có lẽ hắn yêu em còn hơn cả mối tình đầu của hắn.

cảm ơn vì đã đem một hoàng đức duy đến bên nguyễn quang anh, mặt trời của hắn.

end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia