ZingTruyen.Top

Rewrite The Stars ( Shortfic ) [Hardra]

Chap3 : Christmas

_nnhiheoo_

Lâu rồi không độn thổ nên Draco có chút rộn rạo trong bụng nhưng vẫn có thể đứng thẳng người lại mà bước về ngôi biệt thự phía trước.
- Có vẻ không to lắm nhỉ, Đầu Thẹo.
Tuy không lớn bằng phủ Malfoy nhưng chắc cũng tầm một nửa nó, cùng khoảng sân rộng không kém. Có lẽ Bộ pháp thuật không túng thiếu như Draco nghĩ, vẫn dư sức cấp cho Cứu thế chủ yêu quý của họ một căn biệt thự "nhỏ bé". Đứng trước cánh cửa trắng, Draco không ngần ngại mà mở nó ra như một vị thần, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều im lặng đi, quay về phía hai người. Một đám người mặc đồ sang trọng đứng trong căn phòng to bự, ai nhìn cũng có nét quen quen, tuy không nhiều nhưng nhưng cũng không thể gọi là trống vắng. Cậu nhìn thấy đám tóc đỏ Weasley và rất nhiều Gryffindor khác. Có những lời xì xào bàn tán, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi một tiếng gọi khá quen thuộc với Draco, rồi cảm giác quen thuộc bủa vây lấy Draco khi Pansy Parkinson đứng trước mặt cậu, bổ nhào đến ôm thật chặt.
- Merlin, ôi, trời đất ơi, Draco Malfoy của tớ, nhìn cậu kìa, bao năm rồi vẫn vậy, đẹp trai hết sức.
- Thôi đủ rồi bà này, để người ta thở chút chứ.

Pansy bị Blaise kéo ra một cách khó chịu, rồi hai người lườm nhau như thể kẻ thù không đội trời chung, giống hệt như khi còn ở Hogwarts, rồi Blaise quay sang nhìn Draco mà phì cười, khiến cậu cũng bật cười theo. Hai người trao nhau cái bắt tay thật chặt nhưng rồi Draco tự dưng bị lôi ra, đứng trước mặt Harry.
- Muốn nhảy không? - Harry đưa tay ra, Draco nhìn kiểu soi xét rồi cũng chịu đặt tay lên tay Harry.

Dưới điệu nhạc du dương, Harry nhẹ nhàng ôm lấy Draco rồi cùng nhau nhún nhảy giữa căn phòng. Cậu cứ mặc cho Harry dẫn dắt mình, nhắm mắt an ổn dựa vào anh. Hết điệu nhạc này đến điệu nhạc khác, ánh sáng vàng lấp lánh từ đèn trần pha lê, biến họ trở thành trung tâm của tất cả, của sân khấu chói sáng mà ai cũng phải ghen tị. Cứ mãi như thế. Đến cuối cùng, Draco mở mắt ra, thấy mọi người chỉ chú ý việc mình tay trong tay với Harry.
- Ánh mắt của họ....
Không hiểu tại sao cậu chỉ thấy những ánh mắt của sự kinh tởm, ngạc nhiên lẫn tức giận. Draco đứng sững lại khiến Harry cũng dừng lại mà hoang mang nhìn cậu. Tay anh tuột khỏi eo Draco, nắm lấy cái vai gầy, nhìn thẳng vào đôi mắt có nét sợ hãi của cậu. Harry định nắm lấy tay Draco để cậu bình tĩnh lại, nhưng vô tình đụng phải cánh tay trái, khiến cậu giật nảy mình nắm lấy chỗ Harry vừa chạm vào. Cái chỗ ấy lạnh hơn cả bông tuyết đang rơi ngoài kia, vừa lạnh, vừa đau như cái ngày Draco gặp lại Harry, khiến cả người cậu ngập trong cái lạnh của những ngày chiến tranh. Cậu chạy biến ra khỏi căn phòng đấy, đến cái ban công tối tăm, thoát khỏi cái ánh sáng vàng làm điên đảo đầu óc kia.

Nó như tách rời khỏi bữa tiệc, cái ban công ấy, bầu trời đêm ấy như một thế giới khác, lạnh lẽo hơn, nhưng khiến con người ta vơi đi cái lạnh trong lòng. Draco run rẩy kéo ống tay áo bên trái lên, để lộ cái hình xăm đầu lâu nổi bật dưới ánh trăng tròn vành vạnh, như một minh chứng rõ ràng, soi sáng rằng số phận cậu chưa từng được giải thoát. Nó như ăn mòn lấy Draco bằng cơn đau tê tái, bằng hàng vạn mũi kim châm chưa từng được rút ra, cứ cắm nguyên vẹn như vậy từ hồi cái đầu lâu ấy được xăm lên cánh tay yếu ớt kia.

Sau một hồi đứng tần ngần ra trong căn phòng đó, Harry lập tức đưa ánh mắt mình sang thân ảnh đang đứng cô độc ngoài kia, rồi lại nhìn tất thảy mọi người trong căn phòng bằng ánh mắt như sắp thiêu cháy họ. Anh vội vã chạy đến bên cạnh Draco, rồi giật mình khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào cái Dấu hiệu hắc ám kinh tởm kia bằng đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi trên gương mặt nhuốm lệ. Nó như đối nghịch lại với làn da trắng xanh xao.
Lạnh lẽo.
Cô độc.
Sợ hãi.
Đau khổ.
- Draco, cậu.....
- Harry, anh đừng nói gì nữa, đừng nói gì hết, tôi xin anh. Tại sao, tại sao chứ...
- Draco, làm ơn, nhìn anh đi.
Đôi mắt lục bảo của Harry chạm vào màu xám bạc của ánh trăng trên đôi mắt Draco trong khi tay anh nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên.

You think it's easy.
You think I don't want to run to you.
But there are mountains.
And there are doors that we can't walk through.

- Anh nghĩ chuyện chúng ta dễ dàng sao? Một điệu nhảy, một cái nắm tay, một câu "Em yêu anh" là đủ để giải quyết mớ lộn xộn này hả? Anh nghĩ rằng tôi không chạy đến với anh sao? Nhưng Potter, anh có biết rằng có bao nhiêu trở ngại, có bao nhiêu thứ kìm chân tôi lại không?

I know you're wondering why.
Because we're able to be
Just you and me
Within these walls.
But when we go outside,
You're gonna wake up and see that
It was hopeless after all.

Draco ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Tôi với anh đúng thật là rất hợp nhau, hoàn toàn có khả năng ở bên nhau. Nhưng đó là nếu không có những bức tường kia, nếu là không có cái này. - Draco cay đắng chỉ vào Dấu hiệu hắc ám, nghẹn lại, nhìn vào bữa tiệc lấp lánh chói sáng đằng kia - Ta sẽ rất tuyệt khi ở một thế giới khác, nhưng khi anh ở đó, bữa tiệc ấm áp đó, anh sẽ tự thoát khỏi ảo tưởng và nhận ra rằng, chúng ta vô vọng, vô vọng sau tất cả, Potter à, anh không hiểu sao?

- Chính em mới là người không hiểu vấn đề - Harry gắt lên - Dù thế nào đi chăng nữa, dù thời thế có thay đổi ra sao, anh cũng chưa từng biết cách yêu một người nào khác ngoài em. Chỉ có một mình em thôi. Vì em là của anh.

-Không không - Draco quay mặt đi lắc đầu, bỏ qua gương mặt giận giữ lẫn đau khổ của Harry, nhưng rồi cậu cũng nhìn lên đó qua lớp lệ mỏng.

No one can rewrite the stars
How can you say you'll be mine?
Everything keeps us apart
And I'm not the one you were ment to find.
It's not up to you, It's not up to me
When everyone tells us what we can be.
How can we rewrite the stars?
Say that the world can be ours
Tonight

- Không ai có thể viết lại định mệnh, làm sao anh có thể nói tôi là của anh. Tôi không phải là người dành cho anh, đó phải là Ginny Weasley hoặc Cho Chang, nhưng chưa bao giờ là tôi. - Nói đến đây, nước mắt Draco bỗng tuôn trào xuống đôi gò má, gương mặt đỏ gay lên, răng nghiến chặt lại, giọng lại nghẹn đi khiến cậu ngập ngừng trong giây lát - Chuyện này không phụ thuộc vào tôi hay anh. Vậy thì làm sao ta có thể để vận mệnh được viết lại, dù chỉ một ngày thôi?
 

All I want is to fly with you
All I want is to fall with you
So just give me all of you

- Anh không quan tâm những thứ đấy, vận mệnh là cái thứ chó chết gì chứ. Phó thác tất cả cho anh, chỉ cần dựa vào vai anh thôi, bỏ mặc tất cả, để anh lo là được rồi. - Giọng Harry dịu lại, anh nắm lấy bàn tay Draco, mân mê nó như báu vật, hôn lên làn da mịn màng rồi nhìn lên đôi mắt thiên thần đẫm nước kia - Được chứ?
Nhìn ánh mắt cương quyết đầy tình yêu thương, dịu dàng của Harry, tảng băng trong lòng Draco cũng tan đi ít nhiều.

It feel impossible
( nó có vẻ không khả thi )
It's not impossible
( không phải thế đâu )
Is it possible?
( nó có khả thi không )
Say that it's possible
( có mà )

Họ cùng nắm chặt tay nhau, quay lưng lại với vầng trăng kia. Harry nhẹ nhàng kéo ống tay áo Draco xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rồi cùng nhau can đảm bước đến căn phòng giữa căn phòng đó, cùng nhau nhảy thêm một điệu nhạc nữa.
 

How do we rewrite the stars?
Say you were made to be mine?
Nothing can keep us apart
'Cause you are the one I was meant to find
It's up to you, and it's up to me
No one can say what we get to be
And why don't we rewrite the stars?
Changing the world to be ours.

Lần này họ không còn nhún nhảy như trước mà thật sự nhảy trong khúc hòa tấu này, nhảy lên trên từng nốt nhạc, như thể lần đầu họ được tự do như thế.
- Cùng nhau đi trốn được không? - Harry bất chợt hỏi
- Tưởng anh không bao giờ hỏi chứ.
Rồi họ cùng nhau chạy qua cánh cửa trắng, biến mất khỏi ánh nhìn lẫn lời bàn tán của mọi người.

Khu vườn của Harry đủ lớn để không ai phát hiện họ ở đâu. Tay trong tay rảo bước, họ cứ im lặng như thế, để tình cảm trong tim lên tiếng hộ họ. Harry là người mở lời trước sau một khoảng yên tĩnh kéo dài.
- Chẳng biết từ lúc nào nữa, chắc kể từ lúc em bắt đầu gọi anh là thằng Đầu thẹo, anh đã thấy ghét cái thằng tóc bạch kim xanh xao nhà em, rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, anh lại điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm em, để rồi thấy em trốn tránh anh nơi tiệm sách nhỏ ấy.
- Haha, anh đúng là ngốc hết thuốc chữa, ba năm anh tìm kiếm đúng là lãng phí mà.
Cả hai phá lên cười trong hạnh phúc, khiến khung cảnh nơi đây tràn ngập một màu hồng.

- À mà Harry này, lúc anh bước chân vào tiệm sách ấy, anh trông không được khỏe lắm, là đi tìm em hả?
Anh đột nhiên sững lại rồi thở dài nhìn Draco, ngập ngừng cất lời.
- Không phải đi tìm em, Draco, mà là anh từ ngục Azkaban về.
Draco hoảng hốt nhìn anh, mắt cậu ánh lên sự sợ hãi rõ rệt, cậu bất chợt nắm lấy cánh tay trái, khiến sự lo sợ phảng phất ở cả hai.
- Anh nói tiếp đi.
- Draco, em ổn chứ, anh không nghĩ là em nên nghe tiếp đâu.
- Vậy thì em biết rồi, là cha em phải không?
- Phải....
- Vào đúng cái ngày anh gặp lại em?
- Ừ......
Harry bắt đầu lo lắng hơn khi nhìn thấy Draco tái mét đi, nhìn làn da như trong suốt.
- Draco, em sao vậy?.
- Không được, Harry, tôi xin lỗi, ta không thể......là do tôi hèn nhát, tôi, tôi xin lỗi anh.
Draco chạy đi, cậu làm thế không phải vì cái chết của người cha, người vốn không còn ý nghĩa gì với cậu, mà có lẽ là vì thứ khác, dây trói của cậu. Có lẽ thông tin về cái chết của Lucius Malfoy đã khởi động lại thứ gì đó, suy nghĩ nào đó đã bị bỏ lại trong điệu nhảy kia, ý nghĩ về cái xiềng xích. Cứ ngỡ xiềng xích vô hình ấy đã biến mất, nhưng hóa ra nó vẫn ở đấy thắt chặt hơn bao giờ hết. Tay cậu bị thắt chặt, đau đến tận xương tủy. Thật điên rồ khi nghĩ rằng một điệu nhảy có thể xoa dịu được nó, hóa ra chỉ làm cậu lơ đãng đi rồi lại thắt chặt thêm. Cậu không muốn Harry bị cuốn vào nó. Cậu không muốn. Cậu sẽ tự tay giết chết chính mình nếu Harry trở thành nạn nhân thứ hai. Cậu không thể.
Nó đau quá, đau quá.
Ngay cả Harry cũng không thể viết lại vận mệnh, không thế giải quyết vấn việc này. Không ai, không ai có thể cả.

- Nếu em có can đảm để bước đi, - Harry hét lên - thì tôi cũng có can đảm để giành lại em.
- Potter, đừng, anh không hiểu sao, dây trói của tôi chưa bao giờ được nới lỏng cả. Có những người đến được với nhau vì họ viết lại vận mệnh, chống đối lại nó ư? Không. Họ đến với nhau vì định mệnh đã viết rằng họ chính là thuộc về nhau rồi.

Rồi Harry đứng đó, thẫn thờ dưới trời tuyết trắng, nhìn bóng người kia đi mất.

You know I want you
It's not a secret I try to hide.
But I can't have you
We bound to break and my hands are tied

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top