ZingTruyen.Asia

Review Dam My Hoan 2021 2022

Hán Việt: Bảo bối nhĩ thị thùy

Tác giả: Kim Cương Quyển

Tình trạng: Hoàn thành (65 chương chính văn + 13 chương phiên ngoại)

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử

Văn chương loại hình: Nguyên sang - thuần ái - cận đại hiện đại - tình yêu

Editor: Đầm♥Cơ + Snoo 

(https://phuanhcac01.wordpress.com/truyen-hoan/dam-my-hoan/bao-boi-con-la-ai-kim-cuong-quyen/)

Văn án:

Lăng Húc vì một sự kiện ngoài ý muốn mà đột nhiên mất đi vài năm ký ức,

Lúc tỉnh lại phát hiện mình nhiều thêm một đứa con trai,

Nhưng mẹ của đứa bé là ai? Đứa bé từ chỗ nào tới?

Cậu hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Này, bảo bối, rốt cuộc con là ai?

Lôi điểm: tiểu thụ sinh con trai!

Biên tập đánh giá:

Bởi vì một sự kiện ngoài ý muốn, Lăng Húc 27 tuổi mất đi ký ức mười năm, tư duy trở về năm 17 tuổi một lần nữa, không biết con trai từ đâu mà tới, gia đình còn gặp biến cố lớn khiến đầu óc cậu lơ mơ, mà thời gian này người duy nhất cậu có thể dựa vào chỉ có ca ca, nhưng có vẻ ca ca lén lút gạt cậu điều gì đó về đoạn ký ức cậu đã mất này...

Rõ ràng là người thành niên đã trải qua những điều tang thương nhưng đột nhiên ký ức lại về tới thời kì thiếu niên, mở ra góc nhìn khác hẳn kể về một câu chuyện tình yêu khác biệt.

Rất nhiều lúc, đổi một lập trường cũng đủ để biến những điều vốn không có khả năng thành có khả năng, mà những điều vốn có khả năng lại trở thành không có khả năng.

Rốt cuộc điều bị gạt đi là gì, đoạn này ký ức đối với nhân vật chính mà nói quan trọng bao nhiêu? Đứa bé từ chỗ nào tới, còn có nhiều điều bí ẩn chờ đợi tác giả tại hạ cởi bỏ cho chúng ta.

Đầm: Tình tiết truyện không mới nhưng góc nhìn lạ. Báo trước cho bạn nào dị ứng sinh tử, ngụy huynh đệ thì đừng vào nhé ╮[╯▽╰]╭ 

Review:

Nhân vật công: Lăng Dịch (anh trai)

Nhân vật thụ: Lăng Húc (em trai)

Trước hết là cảm nhận cá nhân. Lăng Dịch khá muộn tao, thích người ta cũng không chịu thể hiện sự yêu thích ra bên ngoài, nhưng anh lại có cách riêng để thể hiện sự quan tâm của mình. Lăng Húc trước khi cha mẹ ly hôn là một đứa nhỏ bị chiều mà sinh hư, nhân vật phong vân của trường, sau biến cố liền trở thành người nhiều tâm sự, cứ một mình lặng lẽ chịu đựng rồi đột ngột ra đi không lời từ biệt. Ngoài ra tác giả còn để lại một cái hố, Lăng Húc có thể mang thai nhưng không có đoạn nào giải thích về sự kiện này, bởi bối cảnh hiện thực một người đàn ông bình thường không thể thụ thai được (cho nên hơi phi logic). Còn lại văn phong trôi chảy, sự kiện diễn ra hợp lý logic, có thăng có trầm, nhìn chung là ổn.

Về nội dung của truyện.

Mở đầu, Lăng Húc bị đụng đầu mà quên đi toàn bộ sự kiện từ sau 17 tuổi, đã thế bên cạnh còn mọc thêm một đứa con trai - Lăng Thiên Duệ, nhũ danh Thiên Thiên. Tâm lý của cậu vẫn nằm ở tuổi 17, con thì không biết chăm nhưng cũng không thể mặc kệ, tiền kiếm ra cũng chưa đủ để mua nổi cái nhà cho bọn họ sinh sống tử tế, cậu còn phải tìm cách quay trở về nhà và tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại lưu lạc đến như vậy.

Cậu gặp được anh trai nhưng hắn không thèm quan tâm cậu. Lăng Húc không hề từ bỏ. Về sau Lăng Dịch mới cho cậu biết thì ra cậu và anh không phải anh em ruột, mẹ cậu ngoại tình với người khác và sinh ra cậu. 

Lăng Dịch mất mẹ từ nhỏ, cha lấy dì, hắn chưa bao giờ xem bà ấy là mẹ nhưng cũng chẳng oán hận gì. Sau này bà sinh cho hắn một đứa em trai. Ban đầu hắn đối với Lăng Húc chỉ là tình thân, chẳng biết từ lúc nào lại thành tình yêu. Nhưng gia đình tốt đẹp là vậy bỗng chốc tan vỡ vì mẹ kế ngoại tình với người khác và tuyên bố Lăng Dịch không phải con của cha. Bà chạy theo người đàn ông đó, đem theo Lăng Húc đi, cùng chung sống với cha ruột của cậu. Dù rằng Lăng Húc rất muốn ở lại nhưng cha của Lăng Dịch không qua nổi khúc mắc này. Cha hắn cũng vì vậy mà suy sụp ba năm sau bệnh nặng rồi qua đời.

Lăng Húc không hề nhớ gì sau 17 tuổi, Lăng Dịch liền nhân cơ hội đưa cậu về nhà. Có lẽ cậu mất trí nhớ cũng có cái tốt, anh em bọn họ lại có ngày hòa hoãn mà ở chung với nhau.

Có một chuyện Lăng Dịch dấu Lăng Húc vì sợ cậu nghe được sẽ lại bỏ đi. Năm đó sau khi cha mẹ ly hôn kỳ thực bọn họ vẫn giữ liên lạc. Lăng Húc sau sự kiện kia không đi học nữa mà nhập ngũ. Ngày đó cha của Lăng Dịch bệnh nặng, cậu muốn về thăm ông. Lăng Dịch không nhịn được mà tỏ tình với cậu, còn nói nếu cậu không đồng ý thì đừng quay trở về, điều đó tốt cho cả hai. Lăng Húc không muốn mất đi người anh trai này nên đã chấp nhận và phát sinh quan hệ với anh. Cũng vào đêm hôm đấy hai người không ai có thể nghe điện thoại, thiếu chút nữa không gặp được cha lần cuối. Ngày hôm sau, cha qua đời, Lăng Húc hối hận vô cùng, cậu hổ thẹn với cha lại đắn đo việc phải đối diện với anh trai như thế nào. Lăng Húc quyết tâm ra đi không bao giờ quay về nữa.

Lần đầu Lăng Dịch gặp Thiên Thiên đã không ưa nó. Nó nhận ra điều đấy, mãi không chịu theo người bác trên trời rơi xuống này về nhà. Lăng Dịch vẫn còn tổn thương vì ngày đó Lăng Húc đột ngột biến mất không từ mà biệt, lúc trở về đã có một đứa con, làm sao có thể hòa nhã nổi với Thiên Thiên, dù đứa bé không có tội, nhưng Lăng Dịch vẫn không thể yêu thích nổi đứa nhỏ này. Nhưng vì phải sống chung, Lăng Dịch cũng thử tiếp nhận Thiên Thiên. Kỳ thực Thiên Thiên rất ngoan, nghe lời lại hiểu chuyện hơn ba của nó nhiều, không khóc không nháo, lại muộn tao y như Lăng Dịch. Chẳng mấy chốc mà hai bác cháu trở nên thân thiết.

Trong lòng Lăng Dịch luôn tồn tại một nỗi lo, người mẹ mà không ai biết đó là ai của Thiên Thiên không biết khi nào xuất hiện, cũng lo lắng Lăng Húc nhớ lại chuyện quá khứ của hai người mà một lần nữa bỏ anh đi. Trước khi hai người xảy ra quan hệ, Lăng Húc vẫn luôn xem anh là anh trai và không biết đồng tính luyến ái là gì.

Rồi ngày này cũng đến, chiến hữu của Lăng Húc - Hình Dĩnh Phong nghe tin cậu mất trí nhớ quên luôn cả con của mình, hắn trở về tìm cậu, kể cho cậu nghe quãng thời gian mà bọn họ quen nhau. Thực ra Lăng Húc chính là người sinh ra Thiên Thiên, chẳng có người mẹ nào ở đây cả. Và khi Hình Dĩnh Phong gặp Lăng Dịch đã đoán ra được cha của đứa nhỏ là ai.

Chuyện này thật bất ngờ, cậu có thể mang thai, là đứa con của Lăng Dịch và cậu. Cậu giữ lại đứa bé, cũng đánh mất sự nghiệp của mình. Xuất ngũ rồi lang bạt khắp nơi mưu sinh. Thiên Thiên từ nhỏ đã không có mẹ. Cho nên khi Lăng Húc quên mất nó, nó cũng chỉ có thể hoang mang lo sợ níu chặt tay cậu, Lăng Húc là tất cả của Thiên Thiên.

Vậy mới biết, Lăng Dịch vẫn luôn dấu diếm cậu chuyện năm xưa. Để chứng thực Hình Dĩnh Phong không lừa cậu, cậu đã đi xét nghiệm ADN. Lăng Dịch từ đó cũng biết được Thiên Thiên là con trai ruột của mình, cũng thấp thỏm lo lắng Lăng Húc biết được sự thật rồi lại bỏ đi lần nữa.

Lăng Húc vốn không định bỏ đi nhưng trớ trêu thay cậu hồi phục trí nhớ. Tìm cớ bỏ đi vài ngày, cậu để lại Thiên Thiên cho Lăng Dịch chăm. Nhưng Lăng Dịch nào để cậu có cơ hội bỏ đi lần nữa, hắn tìm được cậu, đem cậu về, hai người chính thức cởi bỏ hiểu lầm, HE.


Truyện còn có một CP phụ, đôi này tính cách cũng khá thú vị. Tiêu Thời và Phan Văn Thiệu. 

Tiêu Thời tính ra là một công mặt than, trẩm ổn, luôn tỏ ra bình tĩnh. Hắn là cô nhi, đi lên bằng chính thực lực của mình. Hắn thích Phan Văn Thiệu nhưng không chịu tiến tới. Với Tiêu Thời mà nói một khi đã phát sinh quan hệ trên giường, trước hết là phải thích đối phương. Thích một người là một việc mạo hiểm giống như cho đi nhưng chưa chắc đã nhận lại được, hắn sợ có được rồi lại mất đi. Cho nên dây dưa với Phan Văn Thiệu lâu như vậy nhưng mãi vẫn chưa phát sinh quan hệ.

Phan Văn Thiệu là bạn học của Lăng Dịch, người duy nhất không chê cười, ngăn cấm tình cảm của Lăng Dịch với Lăng Húc. Tên này là 1 nhưng cứ thích ăn mặc giống con gái, kỳ thực hắn chỉ vì muốn chọc tức cha mẹ và người chị chẳng ra làm sao của hắn kia. Hắn thích anh rể khi anh ta còn chưa trở thành anh rể của hắn, anh ta là thanh mai trúc mã của chị em họ Phan. Họ bên nhau một thời gian thì Phan Văn Thiệu nghe chị mình bảo thích người yêu mình. Bà chị này liền đem chuyện Phan Văn Thiệu là gay nói cho cha mẹ, lại cướp người yêu hắn, tên đàn ông kia cũng nhu nhược, gặp hoàn cảnh này co đầu rụt cổ bỏ chạy theo bà chị kia. Phan Văn Thiệu vốn năng lực đã thua kém chị mình lại còn bị cha mẹ xem như biến thái. Về sau hắn dọn ra ở riêng. Gặp được Tiêu Thời trong một bữa tiệc, vừa nhìn đã ưng. Nhưng rất tiếc Tiêu Thời cũng là 1. Bọn họ cứ mập mờ một thời gian, mãi cho đến khi Tiêu Thời không nhịn được nữa đồng ý cho Phan Văn Thiệu đè, hai người mới chính thức ở bên nhau. Cơ mà Tiêu Thời ngay sau đó phản công nhé :))))))). Tôi vẫn thích Tiêu Thời làm công hơn, ít ra hắn còn tạo cho người khác cảm giác an toàn.

Tiêu Thời có lẽ là người duy nhất nhìn ra con người thật của Phan Văn Thiệu.

Lời kết, bộ này tôi ĐỀ CỬ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia