ZingTruyen.Top

Reup Longfic Vkook Hopega Bao Boi Dung So

----1 tuần sau----

----Tại Kim Gia----

"Ông xã... Nghe em nói... Mọi chuyện không phải như vậy..!" Kyeon Seul Hee quỳ dưới chân TaeHyung, tại căn phòng của anh và JungKook, khóc lóc van xin anh. "Em không có đâm nó, em không bao giờ làm như vậy!"

Máu của JungKook trên gra giường vẫn chưa được đem đi giặt rửa, nhìn qua rất kinh hoàng, nơi này là nơi anh không thể bảo vệ con của mình, nơi này là nơi anh đã bỏ cậu ở nhà một mình để xảy ra chuyện, nói chung, anh chính là người không ra gì.

"Nhìn thấy máu ở chỗ đó không?" Chil ngồi trên sopha chỉ đến góc tường, có vệt máu, không sai, chính là máu của JungKook em trai.

TaeHyung nhướn mày nhìn Chil, không hiểu.

"Tôi đã đá cô ta, lúc đó trên tay cô ta còn cầm dao, dao bị rơi nên máu cũng bị dính trên sàn nhà."

"Bằng chứng cô không đâm em ấy? Cô đâm JungKook, có người nhìn thấy, có vật dính máu, có người bị thương, còn chối?" TaeHyung một cước đá văng Kyeon Seul Hee đến cạnh bàn thủy tinh, đầu đập vào góc, máu bắt đầu từ trán chảy ra.

"TaeHyung... Con em... Con em không mất, phải không anh..?" JungKook vẫn còn mặc quần áo ở bệnh viện, chân không mang gì, cả người đẫm mồ hôi nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, TaeHyung sẽ không gạt cậu, TaeHyung sẽ không giống mọi người nói dối cậu.

"Bảo bối!/JungKook!" TaeHyung và Chil vội chạy đến bên cạnh JungKook, cậu bé này rõ ràng là vừa mới tỉnh, khoan đã... Cậu biết chuyện rồi sao?

"TaeHyung, anh hai, hai người nói đi, em tin hai người sẽ không gạt em đâu, TaeHyung, con vẫn còn sống... Ở đây phải không?" JungKook mang nét mặt dịu dàng, xoa xoa bụng mình, nở nụ cười.

TaeHyung và Chil nhìn nhau, sau đó cùng thở dài, hai người phải làm sao đây? Nên nói thật hay là lừa dối JungKook?

"Kookie..!" YoonGi và HoSeok chạy đến cầu thang đã gọi tên cậu, trong lòng có cảm giác bất an, nói ra sự thật là không tốt sao? Càng để cậu bé lừa dối bản thân mình thì càng đau khổ thôi...

"Đừng động vào em! Hai người nói dối, em không tin hai người! Đến anh cũng gạt em sao? Anh YoonGi..."

"Kookie à..." Đến lượt ba mẹ cũng vội chạy tới, ông bà vừa mua thức ăn tới phòng bệnh của JungKook thì nghe Sung Meol Hyo nói cậu bé đã kích động chạy đi rồi. "Con mới tỉnh, lại muốn làm gì?"

"Ba mẹ, hai người là người lớn, sẽ không gạt con, bảo bảo vẫn còn phải không ba mẹ..?" JungKook hỏi từng người một, cả nhà lại không dám nói rằng bảo bảo mà cậu bé yêu thương đã mất, sợ cậu kích động xảy ra chuyện nên im lặng không nói.

"Mọi người trả lời đi, con của em vẫn còn mà... TaeHyung, anh hai... Ba mẹ... Anh YoonGi... Anh HoSeok..."

"Bảo bối, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra bảo bảo khác, được không?" TaeHyung đau lòng ôm lấy JungKook đang khụy dưới sàn nhà lạnh, anh quyết định rồi, nếu như gạt JungKook, cậu sẽ luôn nghĩ mình vẫn còn bảo bảo, hằng ngày sẽ ôn nhu vuốt bụng như lúc trước, nhìn cảnh tượng như vậy cả nhà lại càng đau lòng.

Kyeon Seul Hee quỳ ở cạnh bàn kia, môi khẽ nhếch lên, may mắn cho cậu đấy, JungKook! Đáng ra cậu cùng tạp chủng kia nên cùng nhau chết chứ!

"Anh cũng gạt em sao? Không vui đâu Tae..." JungKook khẽ cười như mình vừa nghe xong câu chuyện hài hước, sao lại thấy thật bi thương, cả TaeHyung cũng là kẻ nói dối, cậu không tin mọi người lại cùng nhau nói dối cậu...

"Anh hai, em tin anh, anh nói đi, bảo bảo không mất, đúng không anh hai... Bảo bảo không thể rời xa em đâu..."

"JungKook à..."

TaeHyung đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi phòng, sau đó gọi cho TaeHyul. "Đến nhà anh đem người đi, giết chết không tha."

"Vâng, em lập tức có mặt."

Trở lại phòng, TaeHyung dùng giọng điệu chán ghét. "Cô cút ra ngoài!"

Kyeon Seul Hee không nghe, vẫn ngồi lì ở đó.

Lát sau TaeHyul tới, cung kính chào cả nhà một tiếng rồi lôi Kyeon Seul Hee đi.

Ba mẹ thức thời cũng xuống phòng khách, YoonGi và HoSeok về phòng.

Chil cũng mang theo tâm trạng không tốt về nhà.

Không gian tĩnh mịch.

"TaeHyung... Con... Của chúng ta..." JungKook thất thần ngồi trên sàn nhà lẩm bẩm, nước mắt rơi không ngừng, sau đó nở nụ cười đắng, cậu có cảm giác... Cả thế giới đang quay lưng với cậu...

TaeHyung, người cậu tin tưởng nhất lừa gạt cậu. YoonGi, người cậu tôn trọng nhất nói dối cậu. Ba mẹ, người lớn cũng không thể nói thật với cậu, làm sao vậy... Cậu đã sai cái gì rồi?

"Bảo bối, anh cũng không muốn như vậy, nhưng chúng ta nên chấp nhận sự thật, không có bảo bảo này, chúng ta sinh bảo bảo khác, không có vấn đề gì." TaeHyung ôm chặt JungKook, bế cậu lên giường ngồi, vuốt tóc cậu, vẫn không cử động.

"Sinh đứa khác sao? Chúng ta sinh đứa khác sao?" Lại nở nụ cười bi thương.

"Đúng vậy, chúng ta sinh đứa khác."

JungKook ngước mặt nhìn TaeHyung, đôi mắt vô hồn, cơ hồ còn thống khổ hơn lúc cậu bị anh lấy mất lần đầu.

...

----Tại phòng YoonGi----

"Yoonie, đừng khóc, đừng khóc nữa." HoSeok vuốt lưng YoonGi nằm trong lòng hắn khóc thảm, nhìn JungKook như vậy làm sao y không đau lòng đây? Làm sao không khóc? Nếu như là y bị mất đứa con thì có lẽ còn khóc thống khổ hơn cả JungKook.

"Tại sao... Ông trời đối xử với Kookie như vậy... Anh nói xem có quá đáng không?"

"Được rồi, chuyện như vậy ngoài ý muốn, cô gái đó đã bị đưa đi rồi, về sau sinh đứa nhỏ khác, ngoan, nín khóc."

"Kookie đáng thương lắm, em ấy bị mất ba mẹ, anh trai của em ấy đã từng đuổi em ấy, vì vậy em ấy mới ở đây, mới bị TaeHyung lấy mất lần đầu, mới bị TaeHyung lần này đến lần khác tổn thương..."

HoSeok im lặng, cậu bé đó mới 15 tuổi, đã phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy sao? Có được gọi là... Trêu ngươi?

"Lát nữa nói với TaeHyung, kêu thằng nhóc đó vận động thân thể một chút là có bảo bảo ngay, em muốn không? Chúng ta cũng sinh đi." Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi HoSeok.

"Này... Em không muốn... Tránh ra... Ưm... A... Ư... Chỗ đó..."

----End Chap 77----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top