ZingTruyen.Top

Reup Longfic Vkook Hopega Bao Boi Dung So


"Kookie, con nói đi, cô sẽ không làm gì đâu, được chứ?" Shin Yong Hyang dịu dàng vuốt tóc cậu, nâng khuôn mặt đang cúi gầm của cậu lên, sau đó mỉm cười.

"Con... con... không, không có." JungKook cắn môi không nói, nếu như chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, nhắc lại càng thêm đau lòng.

"Kookie, sao em lại ngốc như vậy?" YoonGi thở dài một tiếng xoa đầu JungKook. "Ba mẹ, chuyện này có thể hỏi chị Sung Meol Hyo."

Mất một đứa em trai đã cùng y như hình với bóng, cảm giác vô cùng đau khổ, nhưng rõ ràng thằng ấy đã chọn bạn gái đổi lấy y còn gì, biết là bạn gái nó bắt nạt y còn mở miệng nói y có thành kiến không tốt, có ác cảm với bạn gái nó, thật tức chết mà, sao nó lại không tin anh trai mình chứ?

"Anh YoonGi à..." JungKook vò góc áo, hốc mắt đã đỏ lên, giọng nói có phần sợ hãi. "Cái này... bỏ qua chuyện đó được không?"

"Cái gì mà bỏ qua? Kookie, mặc dù anh là anh trai TaeHyung nhưng anh cũng không đồng ý với việc làm của nó đâu."

"Phải rồi, Kookie, nếu như nó đã làm chuyện sai trái thì chú phải bắt nó chịu trách nhiệm."

"Kookie, con đừng sợ, có chuyện trong lòng cứ nói đi."

"JungKook, cậu yêu TaeHyung đến vậy sao? Kể cả khi cậu ta phản bội cậu?"

"JungKook, rõ ràng khi sáng em thấy thiếu gia họ Kim đi với cô gái đó thì em muốn khóc, hiện tại em bao che làm gì?"

Từng người từng người muốn cậu nói ra chuyện đối với cậu là sự thống khổ lớn nhất trưa hôm đó, việc này cũng đồng nghĩa cậu phải hận TaeHyung, cậu không làm được đâu...

"Con yêu TaeHyung, rất yêu, tựa như anh ấy đã ngấm vào trong máu con vậy." JungKook đột nhiên lên tiếng, ngoại trừ YoonGi và HoSeok ra thì cả ba người kia đều không tin vào tai mình, một người làm mình khóc nhiều như vậy mà còn có thể nói câu đó được sao?

JungKook, cậu quá tuyệt rồi!

"Con nói gì? Yêu? TaeHyung sao? Hai đứa đều là nam mà..." Shin Yong Hyang lấy tay che miệng biểu hiện sự ngạc nhiên, tiếp theo là Kim Tae Pal. "Sao con có thể yêu nó được? TaeHyung đã đối xử với con như vậy, con không nên dành tình cảm cho nó, tránh tình trạng sau này thống khổ... Hơn nữa nam nhân với nhau sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau đâu Kookie à..."

...

*2 tuần sau*

Gần đây JungKook khó ăn uống, những gì Shin Yong Hyang và Min YoonGi nấu cậu đều chưa kịp nhai đã nôn ra hết, nhìn cậu như vậy cả Kim Tae Pal cũng thấy thương xót.

"Kookie, em phải đi khám thôi, lỡ như bị bệnh gì thì biết làm sao?" YoonGi chịu không được cầm áo khoác lên rồi cũng nắm tay JungKook đứng dậy, cậu bé rõ ràng thân người yếu nhưng chưa bao giờ nôn lên nôn xuống như vậy đâu.

"Không, em không đi, không đi..." Cậu bám vào bàn vi tính nhất quyết không chịu theo YoonGi, cậu sợ cái nơi đó, nơi đó là nơi cậu nhìn thấy TaeHyung ôm ấp cô gái đó, nơi đó là nơi anh đã bỏ rơi cậu, nơi đó là nơi cậu lần lượt phải vào vì anh làm cậu tổn thương.

"Kookie, con ngoan ngoãn nghe lời Yoonie mà đi xem bệnh đi, không thể để tình trạng như vậy hoài được đâu." Kim Tae Pal ôn nhu xoa đầu JungKook. "Ta nhìn con như vậy thật thấy đau lòng."

"Ba, con không sao đâu mà."

Về chuyện cách xưng hô, YoonGi đã kể cho hai ông bà Kim nghe ba mẹ JungKook mất từ lúc cậu còn nhỏ, vì thế hai ông bà cũng bảo cậu gọi họ là ba mẹ đi, sẽ bớt cảm thấy thống khổ.

"Con cứ nói không sao, con còn không nghe lời nữa thì ta sẽ giận đó, biết chưa?" Shin Yong Hyang ôm cậu vào lòng khuyên nhủ. "Đừng vì TaeHyung mà hành hạ bản thân, thật không xứng đáng."

"TaeHyung nó đã lừa dối con thì con không nên yêu nó nữa, hãy tìm người khác cho con được hạnh phúc."

"Con yêu TaeHyung, con không thể nào quên anh ấy được, ba mẹ, con sẽ đồng ý đi khám, nhưng hai người đừng bắt con phải hết yêu anh ấy được không? Con xin lỗi, con không làm được, con yêu anh ấy rất nhiều..." JungKook ở trong lòng Shin Yong Hyang khóc lớn rồi ôm chặt lấy bà, cậu thật sự không thể quên anh được, cho dù anh có làm cậu tổn thương đến mức nào thì anh cũng đã in sâu vào tâm can của cậu rồi.

Shin Yong Hyang cũng khóc theo cậu, vuốt lưng cậu vỗ về. "Kookie, đứa ngốc, con là đứa ngốc!"

"Ba mẹ, hai người nói con trai của mình như vậy sao..."

----End Chap 57----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top