ZingTruyen.biz

Reup Longfic Vkook Hopega Bao Boi Dung So

Sau khi ăn xong, bốn người trở về nhà TaeHyung.

Trong quá trình ăn thì HoSeok không nói lời nào, chỉ im lặng đút YoonGi, thỉnh thoảng còn thở dài một tiếng. TaeHyung đương nhiên là nhìn thấy, anh nghĩ hắn đã nghe lời mình mà muốn buông tay rồi.

"Yoonie, tôi về nhé. Em cũng vào nhà đi." HoSeok đứng trước cửa chờ TaeHyung và JungKook vào rồi mới nói với YoonGi, nhưng câu nói này hôm nay đặc biệt khác thường, mọi ngày hắn đều rất vui vẻ mà chào y, cư nhiên bây giờ nói như không bao giờ gặp lại nữa.

"Ừ, anh về đi." YoonGi gật đầu rồi xoay lưng vào trong, toan đóng cửa thì lại nghe thấy tiếng của HoSeok. "Tạm biệt."

"Hôm nay sao anh khoa trương thế? Được rồi, tạm biệt." YoonGi phì cười nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó khó chịu, y muốn níu hắn lại.

HoSeok nở nụ cười mà trước giờ YoonGi lần đầu tiên thấy được, chính là nụ cười tươi đến hở răng, sau đó hắn quay đi.

YoonGi nhìn bóng lưng hắn đi khuất mới đóng cửa, trái tim như có tảng đá nặng đè xuống, vô cùng không thoải mái.

"Bảo bối, em có no không? Còn muốn ăn thêm trái cây không? Anh gọt cho em." YoonGi vừa bước đến cửa phòng bếp đã nghe thấy tiếng TaeHyung cưng sủng JungKook.

Trên tay em trai một bên cầm một quả táo xanh, một bên cầm con dao nhỏ đang cẩn thận gọt vỏ, chính là bộ dạng mà YoonGi chưa từng thấy qua, em trai không bao giờ vào bếp gọt trái cây nhưng bây giờ lại chuyên tâm gọt cho JungKook.

"Anh muốn biến em thành heo sao?" Cậu vừa nghịch điện thoại anh vừa trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em vẫn còn rất gầy, gầy đến trơ xương." TaeHyung bĩu môi tiếp tục gọt.

"Làm gì đến mức đó chứ?"

Một tháng nay anh đã buộc JungKook ăn rất nhiều rất nhiều, cậu cứ nghĩ mình đã béo lên rồi nhưng TaeHyung luôn miệng nói cậu gầy, chính là chỉ có da có thịt hơn lần đầu tiên gặp mặt một chút thôi.

"Anh nói không phải sao? Xem đi, em gầy như vậy anh ôm sẽ không thoải..."

TaeHyung chưa nói hết câu đã thấy YoonGi bước vào, gương mặt ão não đến đau lòng. Y mông lung đem bột và kem tươi để sang một bên với ý nghĩ ngày mai sẽ cùng HoSeok làm bánh.

"YoonGi, anh không sao chứ?" TaeHyung đút cho JungKook miếng táo, không nhịn được mở miệng quan tâm. Cậu cũng ngưng nghịch điện thoại mà ngước lên nhìn YoonGi rồi đứng dậy đến bên cạnh y. "Anh muốn làm bánh sao? Đã trễ rồi, để ngày mai hẳn làm."

"Ân, anh không sao, hai đứa chút nữa tắt đèn phòng bếp giúp anh, anh đi ngủ trước." YoonGi mệt mỏi lê bước lên cầu thang rồi chậm rãi lên phòng.

"TaeHyung à, anh nói xem anh YoonGi bị làm sao vậy?" JungKook khó hiểu ngồi trở lại ghế, lại tiếp tục nghịch.

"HoSeok và YoonGi không phải người yêu của nhau." TaeHyung ngưng lại một lúc. "Anh đã khuyên HoSeok nếu không yêu YoonGi thì buông tay, chắc là anh ta đã có chuyện với YoonGi rồi."

"Anh nói sao? Không phải người yêu? Vậy tại sao họ lại hôn nhau chứ?"

"Chính là chỉ giả vờ thôi."

"Anh YoonGi buồn như vậy, có khi nào anh ấy có tình cảm với anh HoSeok không?"

"Cũng có thể."

Điện thoại của TaeHyung trên tay cậu rung nhè nhẹ, cậu mở hộp thư ra xem thì nhìn thấy tin nhắn của ai đó. "Ông xã, em du học về rồi, ngày mai 7 giờ anh tới coffee ZP được không?"

----End Chap 41----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz