ZingTruyen.biz

[Request] - Nơi câu chuyện bắt đầu.

Richter x Florentino

ThtTch5

Welcome to celebrity interviews. Today we have invited Mr. Florentino to come and be the focus of the day.

Chào mừng các bạn đến với buổi phỏng vấn những người nổi tiếng. Rất hân hạnh khi hôm nay ngài Florentino đã đồng ý tham dự.

- Chào ngài Florentino, rất hân hạnh khi được gặp ngài.

- Rất vui khi được gặp quý cô.

Không thả thính, không nháy mắt, không dùng những từ ngữ tán tỉnh. Mọi người xem trực tiếp hay kể cả MC đều ngạc nhiên.

- Ngài đã rất nổi tiếng nên chúng tôi sẽ không kể đến tiểu sử nữa. Thay vào đó ngài có thể chia sẽ với chúng tôi điều gì đã khiến ngài trở nên khác biệt?

- Thứ khiến tôi trở nên khác biệt có lẽ là sự tài năng của mình. Cũng có thể là tôi dám sống thật với chính mình.

- Sống thật với chính mình? Ý ngài là giới tính?

Cô buột miệng nói và rồi nhận ra câu hỏi của mình vô duyên đến nhường nào.

- Chà, thẳng thắn đấy cô gái. Đúng như thế, nếu không tự chấp nhận mình thì sẽ chẳng có ai làm điều đó cả.

- Giữa một thiên tài luôn suy nghĩ về mọi thứ và một tên khờ ngây thơ vui vẻ ngài muốn trở thành ai?

- Tôi chẳng muốn trở thành người nào khác ngoài tôi cả.

- Thật là một câu trả lời thú vị. Thế gu của ngài thế nào? Tôi nghe nói đã có rất nhiều người đến và nhận được sự quan tâm của ngài nhưng đến bây giờ vẫn chưa có một người cố định nhỉ?

- Cô có biết điểm chung giữa họ không?

- Thưa không. Người đến kẻ đi muôn màu muôn vẻ tôi không nghĩ tất cả họ đều có điểm chung.

- Họ đều là những chàng trai.

- Như vậy không được sao?

- Phải~ vì tôi muốn người bên cạnh tôi đến hết đời là một quý ông.

- Ngài có thể giải thích rõ ràng không?

- Quý ông mà tôi nói không cần phải giàu có hay sang trọng. Tôi muốn một người trưởng thành, một chỗ dựa vững chắc cho tôi.

- Giữa việc nói và làm thì cuộc sống của ngài đang nghiêng về phía nào?

- Nếu hỏi câu hỏi đấy vào tháng trước thì câu trả lời của tôi sẽ là nghiêng về phía làm nhưng bây giờ tôi nói nhiều hơn làm rồi.

- Trong một tháng trở lại sao? Những sự thay đổi của ngài cũng thay đổi trong thời gian này. Ngài có thể cho mọi người biết lý do không?

- Vào đầu tháng này tôi đã gặp một người, một người kiệm lời, một người với vẻ đẹp của sự trưởng thành và là một người tôi yêu.

- Sao ạ!?

Cả nước như chấn động trước buổi phỏng vấn trực tiếp này. Hắn có người thương? Đùa kiểu gì vậy?

- Vậy người đó...

- Có thể cho tôi không tiết lộ chứ?

.

Buổi phỏng vấn ấy vẫn tiếp tục nhưng thứ mọi người quan tâm nhất cũng không được tiết lộ. Người Florentino thương thật sự là ai?

Florentino về nhà, bỏ khuôn mặt tươi cười kia ra. Hắn mệt nhọc ngồi xuống.

Richter

Đó là tên người hắn yêu. Nhưng khổ nỗi là sự tự tin trước giờ của hắn không cánh mà bay đi mất. Hắn gặp anh ở một phiên đấu giá nhỏ, Richter đến đó để mua một thanh kiếm mà theo hắn biết thì đó là kỉ vật mà người đồng đội cũ của anh để lại.

Một kiếm sĩ nay đây mai đó như Richter làm sao có đủ tiền chứ! Nhưng may thay hắn đã ở đó, hắn nhẹ nhàng đưa ra một số tiền khổng lồ để mua thanh kiếm chỉ vì thấy nó đẹp mắt. Khi thấy Richter cứ chăm chăm nhìn thanh kiếm hắn đến và biết được câu chuyện.

Hắn đồng ý tặng thanh kiếm sau khi nghe được câu chuyện. Điều đó làm Richter không khỏi bất ngờ. Nếu chỉ nhận như thế thì không có gì để kể rồi nhưng sau đó Richter một hai đòi phải dẫn hắn đi ăn cho bằng được. Florentino thì không cần mấy cái kiếm đó nhưng khi nhìn kĩ sau lớp áo choàng là một khuôn mặt điển trai thì hắn đồng ý.

Nào ngờ chỉ nói chuyện vài ba câu thì Florentino đã đổ anh chàng kiếm sĩ kia rồi!? Anh nói chuyện cực lịch sự và mang trên mình một sự trưởng thành mà không phải ai cũng có. Giọng nói ấm áp của Richter làm hắn mê mẩn không thôi.

Nhưng sau ngày hôm đó Richter cứ như thế mà biến mất. Florentino đã cố tìm nhưng chẳng có tin tức gì. Hắn nghĩ rồi mọi thứ cũng trở về như cũ, rằng hắn sẽ sớm quên đi anh. Nhưng tại sao mỗi phút mỗi giờ càng làm nỗi nhớ tăng thêm. Cứ thế mà đã một tháng trời rồi.

.

Ding dong...

Tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên. Nhưng hắn Chẳng mấy để tâm đến nó. Chắc lại là mấy tên săn tin thôi, buổi phỏng vấn ấy diễn ra mới hôm qua nên có cả đống nhà báo đến.

- N-Ngài Florentino, có người muốn gặp ngài.

- Ta không có tâm trạng, đuổi hắn đi đi.

- Nhưng... anh ta nói cứ kêu ngài xuống, không thì sẽ sang bằng nơi này.

- Tên nào cả gan thế.

Nói thế rồi Florentino bước ra khỏi phòng. Hắn muốn xem mặt kẻ kia. Bước đến cổng chính hắn thấy chỉ có vài người giúp việc đứng đó.

" Tên này không định đánh nhau sao? "

Trông đám người có vẻ khó xử nhưng không có chút xây xát nào. Tên này chỉ đe doạ thôi à?

Khi Florentino nhìn thấy mặt kẻ kia thì mọi câu hỏi không nói ra cũng có lời giải đáp.

- Richter!?

- A! Kẻ thích người trưởng thành kia rồi.

Nói rồi Richter đưa một bông hoa hồng lên trước mặt hắn, khom người nói tiếp.

- Thế tôi đã đủ trưởng thành để ở bên em chưa?

_____________

Well, tui đây. Xin lỗi đã để quý cô phải đợi _laruie_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz