ZingTruyen.biz

[ Rekkyo sensen ] ở đây có thứ bạn cần

Danir x Hiền

OliverAi7

Trái tim anh đã hé mở cửa chào đón em
Để em ngồi trong đó rồi đóng tim muôn đời
Chỉ chờ đợi em nói rằng, với một lời em thích anh
Bên anh nhé, đừng bên ai
Nếu bên em yêu sẽ chỉ là một giấc mơ
Hãy cho anh được mơ một giấc mơ trọn vẹn
Nếu em cần anh nói thật, chỉ một lời đối với em
Là yêu anh nhé, đừng yêu ai

Sẽ kể theo ngôi thứ nhất

Hồi tưởng của Danir

Từ lần đầu gặp em, cô gái nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ khiến ai cũng bị thu hút, đôi mắt đen tuyền sắt lạnh, đôi môi đỏ xinh đẹp nói câu nào thâm câu đấy, người Châu á thường có nước da vàng nhưng em có làn da trắng sáng làm nền cho đôi môi đỏ, nói chung là xinh đẹp

Từ cái lần ấy lúc nào trong tâm trí tôi cũng tràn ngập em, bàn tay nhỏ xinh mềm mại, mái tóc đen nhánh, mùi hương, giọng nói, v.v, tất cả đều động lại trong tâm trí tôi

Có lẽ tôi đã yêu em?

Tôi chưa từng tin vào cái được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu sét đánh, con đũy tình yêu gì gì đó

Nhưng không ngờ một ngày tôi lại bị quật không thương tiếc, ôi chúa ơi

"Hiền,... Lương Hiền..."

Tôi cứ bất giác gọi tên em khi ở một mình, rồi nghĩ liệu em ấy có để ý đến tôi không? Ấn tượng gì với tôi không?

Tôi ngồi ở bàn làm việc trầm ngâm rồi lấy một tờ giấy ra ghi

Nếu không nói thành lời được thì cứ viết ra thôi

Tôi đặt bút xuống ghi nhưng mãi mà cây bút không ra mực, kiểm tra thì thấy bút đã hết mực

Bà mẹ nói xui thệc chứ

Tôi thầm chửi rồi không còn tâm trạng viết nữa, tôi nằm xuống giường rồi sờ lên vết soẹ trên mặt

Lệu Hiền có ác cảm với viết sẹo này không?

Rồi từ đó tôi đã bắt đầu nuôi tóc mái dài ra để che nó đi, dù có chút cản trở tầm nhìn như nói chung là vẫn ổn

Rồi một ngày tôi có chuyến đến thăm Việt Nam, tôi đã chuẩn bị từ sớm cho chuyến ghé thăm này, nghĩ đến việc gặp trực tiếp người con gái mình yêu thay vì xem qua ảnh trên mạng khiến tôi háo hức

Lúc đi xuống từ máy bay tôi thấy em đã đứng đợi từ lâu, sao mấy tên đó không lấy ghế cho em? Thật vô trách nhiệm

Em nhẹ nhàng đi đến bắt tay tôi, hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của em lại một lần nữa khiến tôi rung động, em không quá khác biệt so với lần gặp vào 1 năm trước

Đứng trước người con gái mình yêu khiến tôi lo lắng vô cùng, tôi sợ em sẽ nghe thấy tiếng tim đập nhanh trong tôi, không muốn thấy em lo lắng cho mình nên tôi đã đánh lạc hướng rủ em đi dạo ở sân vườn

Bước đi cùng em khiến tôi có cảm giác yên bình, nếu như... được nắm tay thì tốt biết bao, giọng nói của em thanh thoát khiến người nghe như tôi cảm thấy rất thoải mái, mùi hương hoa nhài trên người em là thứ khiến tôi say đắm. Tôi muốn được ôm em rồi tham lam hít hà mùi hương ấy

Nhưng tôi biết giới hạn của mình, bây giờ chưa thể nhưng một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ ôm em, hôn lên đôi môi ấy rồi vuốt ve gương mặt và mát tóc tuyệt đẹp ấy
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz