ZingTruyen.biz

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi

Chap 9: Làm người yêu anh

Hizaki_Rio


Chuyến đi biển đã kết thúc và ngôi trường lại quay trở lại với hoạt động bình thường

Nhưng lại có người muốn phá tan sự bình thường này

" Phải tỏ tình thôi, mình không nhịn được nữa rồi. Để lâu quá thì cũng không tốt lắm, đúng không ? "

Không sai, Leader Undead đang ngồi trên quan tài với suy nghĩ muốn tỏ tình trong đầu và đôi lông mày đang nhíu chặt lại Tay cố gắng kiềm chế không bóp chặt hộp nước ép

Đúng lúc này anh em Aoi bước vào

- Sakuma-senpai, Chào buổi sáng ạ - cả 2 đồng thanh nói

- Um, chào buổi sáng 2 đứa - dù có vào thì đầu vẫn chưa ngẩng lên và mặt vẫn chưa dãn ra

2 đứa nhìn thấy khuôn mặt này của anh thì lại tự hiểu nó là " khuôn mặt khó ở " nên rất tò mò cái gì làm anh " khó ở " đến nhăn mặt

- Sakuma-senpai, anh đang giận gì à ? - Yuta nhịn không được mà hỏi anh

Anh ngước lên nhìn cậu nhưng chưa trả lời ngay, tự hỏi " mặt mình như đang giận thật à !? "

- Không, nhưng sao Yuta-kun lại nghĩ thế ?

- Mặt anh nhìn rất khó ở đó Sakuma-senpai - Hinata trả lời thay Yuta và không ngại nói ra suy nghĩ của mình

- Thế thì anh nhăn mặt vì cái gì thế ạ ? - Vừa nói xong câu trên thì Hinata tiếp tục nói

- Nói ra 2 đứa cũng không hiểu đâu - Anh chán nản lắc đầu

- Hửm ? Tình yêu ạ ? - Cả 2 đồng thanh hỏi

- Hả!? - Anh bất ngờ trước câu này vì thực sự anh chưa từng nói với 2 đứa

- Sao vậy ạ ? Không phải anh thích Oogami-senpai à ? - Khi thấy vẻ mặt này của anh thì cả 2 vừa nhịn cười vừa nói

- Điều đó không sai, nhưng tại sao 2 đứa biết !?

Hinata suy nghĩ một chút rồi thành thật nói

- Có lẽ là ngoài Oogami-senpai ra thì... Cả trường này ai cũng biết

- Tại sao !? Rõ ràng tới vậy à !? - anh hỏi với vẻ mặt bất ngờ vì không nghĩ nó lại rõ ràng tới vậy

- Rất rõ ràng ạ - cả 2 đồng thanh nói

- Thế... Tại sao em ấy lại không biết!?

- Cái đó thì tụi em không biết ạ

"Nhất định phải tỏ tình thôi" suy nghĩ hiện ngay lập tức trong đầu và anh đột nhiên đứng dậy

- Ra ngoài thôi mấy đứa

- Hửm ? Anh sao vậy ạ ? Đi tìm Oogami-senpai ạ ? - Hinata hơi khó hiểu vì anh dạo này rất hay ra ngoài

- Đúng vậy, đi thôi - Nói xong anh bước thẳng ra ngoài

Anh em Aoi lấy cây dù rồi đi theo anh

- Tại chỗ Koga -

Đêm qua Koga thật sự ngủ không ngon, cứ nhắm mắt lại thì lại nghĩ đến chuyện "2 tháng nữa anh đi rồi". Dù biết là vẫn sẽ gặp mặt và không mấy thay đổi nhưng thật sự thì... Cậu không muốn anh đi

Mới sáng cậu đã dậy vô cùng sớm và đi dạo quanh ký túc cùng Leon. Vì thật sự rất sớm, lúc Koga dậy thì chỉ có lác đác vài người đã dậy mà thôi

Giờ thì cậu đang ở sân trường và trong đầu vẫn mấy cái suy nghĩ đó
Và rồi bỗng nhiên...

- Ko∽ga-chan♡ - Arashi xuất hiện và nắm vai cậu. Thành công làm cậu hú hồn một phen

- TÊN NÀ- Hả!? Là cậu à - Cậu khi biết đó là ai thì không tính mắng nữa

- Koga-chan, nhìn cậu không có sức sống gì hết. Cậu ngủ không ngon à ? - Arashi có đôi mắt vô cùng tinh nên nhìn cái là biết Koga có vấn đề

Koga im lặng một chút rồi nói

- Nè Okama-yaro... Cậu có muốn họ đi không ?

- Ai cơ ? Các senpai á ?

- Um

Arashi suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng trả lời

- Nói thật thì... Tớ không muốn họ đi. Khi họ đi rồi thì nhiều thứ chắc sẽ thay đổi nên tớ không chắc mình sẽ quen được với nó và hơn thế nữa thì... Có lẽ tớ yêu thật rồi - những từ cuối cùng Arashi không nói lớn mà chỉ lầm bầm nhỏ trong miệng

Koga thấy âm lượng của Arashi nhỏ dần nên khó hiểu hỏi lại

- Cái gì "hơn thế nữa" cơ ?

Arashi chần chừ rồi phụng phịu nói nhỏ

- Tớ yêu rồi

Koga đứng hình mất vài giây để load và sau đó mới nói

- Cậu yêu rồi ? Và người cậu yêu học năm 3 à ?

Như hiểu được ngày hôm đó Koga đã ngại như thế nào thì Arashi bây giờ ngại tới cúi đầu luôn

Thấy Arashi như thế thì cậu cũng chắc chắn rồi

- Vậy... Đó là ai ?

Dù đúng là cậu tò mò thật và dù cậu cũng có đáp án rồi nhưng nếu Arashi không muốn nói thì cậu sẽ không ép

Arashi cắn nhẹ môi, im lặng lấy tinh thần rồi mới lên tiếng

- Izumi-chan

Koga không mấy bất ngờ vì cậu nhìn ra kha khá từ 2 người bọn họ rồi

- Sena Izumi à ? Anh ta là một người kì lạ

Arashi bật cười trước câu nói này của cậu

- Đúng thật, cậu ấy rất kì lạ nhưng lại có thứ gì đó từ cậu ấy khiến cho tớ không rời mắt được. Tuy chỉ mới nhận ra mình thích cậu ấy không lâu thôi, nhưng tớ khá chắc chắn về nó. Và nếu như cậu ấy tốt nghiệp rồi thì sẽ rất lâu tớ mới gặp lại cậu ấy và cũng chưa chắc lúc đó tớ đã nói ra tình cảm này hay chưa nên thật lòng... Tớ không muốn họ đi

"Tình cảnh của mình có lẽ tốt hơn cậu ấy" - dòng suy nghĩ này hiện trong đầu Koga

- Tại sao lại rất lâu nữa mới gặp nhau ?

Arashi thoáng tiếc nuối, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút buồn

- Khi tốt nghiệp rồi... Izumi-chan sẽ đi ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp người mẫu của mình nên chắc rất lâu tớ mới có thể gặp cậu ấy

Koga  liếc qua thấy vẻ mặt này của Arashi thì cũng nhẹ giọng hơn thường ngày nói

- Tôi cũng không muốn họ đi... Tuy anh ta sẽ không đi đâu nữa và vẫn ở trong phạm vi trường nhưng chắc chắn sẽ thay đổi thứ gì đó, đại loại như là phòng "clb sẽ yên tĩnh hơn" hay "cứ cảm thấy thiếu gì đó" chẳng hạn và tôi không muốn điều đó xảy ra

- Chúc cậu may mắn nha Koga-chan

- Cậu cũng vậy

Và rồi cả 2 cứ vừa đi vừa nói cho đến khi lên chỗ cần tới

- Quay trở lại chỗ của Rei -

Khi bước ra ngoài rồi và xuống tới sân luôn thì não anh mới hoạt động lại và... "Wanko đang ở nhỉ ?" Anh đột nhiên đứng lại và suy nghĩ xem Koga hiện đang ở đâu

-Sakuma-senpai, anh không biết Oogami-senpai ở đâu đúng không ? - Hinata nói lên suy nghĩ của anh

Anh lập tức quay sang nhìn cậu - Em biết à Hinata-kun ?

Không phụ lòng mong đợi của anh...

- Không ạ

Anh vô cảm nhìn cậu rồi quay nơi khác thở dài

Bỗng dưng có âm thanh nào đó vang lên phía sau anh

- LEI! AMAZING ∽!!!

- Ô! Hibiki-kun, cậu làm gì ở đây thế ?

- Chào buổi sáng, Hibiki-senpai

Wataru bước tới chỗ anh

- Chào buổi sáng và Lei à câu đó tôi phải hỏi cậu đó. Cậu tìm Wanko-kun à ?

- Cậu biết à ?

- Thật tiếc là... Tôi không biết

Anh thở dài lần 2

Như đã nhìn ra anh ra ngoài làm gì nên Wataru tốt bụng muốn giúp đỡ. Anh với nụ cười đầy ẩn ý đã hỏi Rei

- Cậu có quyết định rồi nhỉ ?

Rei  không biểu cảm trả lời nhưng lại khá lo sợ về điều này

- Tôi sẽ làm điều này còn quyết định thì là của em ấy

- Thế thì... Nếu em ấy không đồng ý thì sao ? - Dù Wataru đã biết trước kết quả sẽ như thế nào nếu anh tỏ tình nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi anh

Anh lộ vẻ mặt quyết tâm vô cùng nhưng nó lại có chút do dự

- Tôi sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa cho đến khi em ấy đồng ý thì thôi. Tôi muốn bù đắp tất cả những gì mà tôi từng làm lúc trước kể cả việc tôi đã từng làm em ấy "tổn thương" dù là em ấy đã bỏ qua nhưng tôi thì không thể

- Chúc cậu may mắn Lei

- Cậu cũng "nhanh" quá rồi đấy

- Tôi khác cậu mà, không nhanh sao được

Chúng ta có quên mất ai không ? Không sai, anh em Aoi đi phía sau vẫn ngơ người với cuộc nói chuyện này

- Ano... Các anh đang nói về việc gì ạ ? Có phải là... - Yuta đang chứng minh là mình vẫn còn ở đây và hỏi nhưng hơi do dự

- Huh ? Các em không hiểu à ? Lei muốn tỏ tình đấy - Wataru tốt bụng quay lại và nói "đáp án" cho họ

Nghe được câu trả lời thì họ đơ mất vài giây

- Eh?

- Sao 2 đứa bất ngờ thế ? Ta tưởng 2 đứa biết rồi mới theo ta ra ngoài - Rei khi mới đi ra ngoài thì đã nghĩ 2 đứa biết anh đi đâu và làm việc gì rồi nhưng ai ngờ là 2 đứa không biết

- Tụi em chỉ tưởng anh đơn giản là ra ngoài gặp Oogami-senpai nhưng không ngờ anh lại định làm việc "lớn" này - Hinata hết đơ người mới trả lời anh được

- Cứ tìm em ấy đã, nếu bây giờ không làm thì tới tối hay tới hôm sau mới làm được - Anh nôn lắm rồi

Ở dưới thì Wataru đang nhỏ giọng nói với 2 đứa nhỏ - Cậu ta nôn lắm rồi

- Đúng là vậy ạ - 2 đứa nhỏ đồng thanh nói với Wataru

"Nhanh thôi..."

- Clb kiêm phòng riêng Undead -

Ở đây vừa xảy ra một sự cố vô cùng "lớn" nên hãy qua lại vào khoảng 10 phút trước

10 phút trước

- OI!... Đâu hết rồi ? - Koga bước vào phòng nhưng lại chả thấy bóng dáng nào

Ngay sau đó thì cửa phòng lại tiếp tục mở cửa

- Ể!? Wan-chan à - Kaoru chỉ là "buồn chân" thôi và thế nên mới bước vào

Nhìn xung quanh không thấy ai ngoài 2 người nên anh hỏi cậu - Mọi người đâu rồi ?

- Tôi không biết

Và rồi Koga q tưởng tên Kyuuketsuki yaro đó còn ở trong quan tài nên đã đá vào cái quan tài một cái khá mạnh và thật may mắn là khi cậu mở quan tài ra xem thì không thấy tên đó đâu và bù lại cậu đứng hình khi thấy...

Cái điều hòa mini của quan tài nó rớt "ốc" rồi

Thật ra vốn là nó không dễ rớt tới vậy nhưng do dùng lâu rồi và cậu cùng 2 đứa nhỏ nhà Aoi hay quậy trong phòng nên nó cũng từng rớt vài lần. Thành ra là do từng có "tác động" nên bây giờ cứ đá mạnh cái thôi là ốc nó bay lun

Và cứ mỗi lần như thế là cái nỗi sợ bị "phạt" trong cậu nó lại dân lên nên cậu thường hay sửa nó trước khi tên đó biết

Và bây giờ cậu cũng nghĩ vậy

- Uwaaaa∽ nhanh tay lên Wan-chan, Sakuma-san mà về tới là khổ đấy - Kaoru thấy cậu đứng hình thì tò mò lại xem có chuyện gì và khi thấy thì anh còn " thêm mắm dặm muối " vào

- ANH IM ĐI - Cậu tức tốc sửa cái điều hòa lại

- Quay lại chỗ anh -

Sau hơn mấy phút tìm thì kết quả là... Không thấy cậu đâu hết

- Sakuma-senpai, chúng ta về phòng thôi chứ không lát nữa anh nằm ở đây thì tụi em khổ lắm - Hinata chưa bao giờ ghét nắng buổi sáng như hôm nay

Wataru thì đã rời đi từ trước rồi vì cậu ta thấy Tomoya và biến mất từ đó và không ai hay luôn

- Chúng ta lên thôi, ta cũng thấy hoa mắt rồi - Anh tán thành ý kiến của Hinata và lên trên tiếp tục tìm cậu

Và khi họ về đến phòng thì thấy cảnh: Koga đang sửa điều hòa cho quan tài

Anh đứng đó nhìn cậu và cậu khi nghe thấy tiếng mở cửa cũng quay lại nên bây giờ là "4 con mắt nhìn nhau"

Koga quyết định phá bỏ bầu không khí này trước bằng cách nhận tội

- À thì... Tôi xin lỗi, tôi "lỡ" làm điều hòa rớt ốc rồi nên... Giờ tôi sửa lại cho anh

Anh em Aoi có chung suy nghĩ nhưng không nói ra "Chúng ta thì đi tìm anh ấy ở khắp nơi, trong khi anh ấy thì đang sửa điều hòa quan tài trong phòng. Nếu lúc nãy không đề nghị lên phòng thì bây giờ chắc còn đang lang thang vô ích ở dưới sân... May thật"

Kaoru như không có việc gì làm mà bắt đầu "châm lửa"

- Cậu ấy đá một phát văng ốc luôn đó Sakuma-san

- Im đi đồ khốn bánh kếp!

Anh vẫn im lặng từ nãy tới giờ và cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy cậu mím môi thành một đường thì anh quay đi với cái suy nghĩ "Kawaii" và cố gắng nhịn cười lại vì thái độ biết lỗi của cậu

Rei  thở một cái và cười nhẹ cùng một giọng nói nghiêm túc hơn thường ngày. Đưa tay lên cằm suy nghĩ cái gì đó rồi bước tới trước mặt Koga

- Anh sẽ tha lỗi này cho em với 1 điều kiện

( Rio: Nên đổi cách xưng hô rồi )

Koga ngước lên nhìn anh và hỏi một cách chần chừ

- H-Hả, điều kiện gì ?

Anh bắt đầu nắm lấy tay cậu thật chặt và cười thật nhẹ nhàng vì anh lo rằng nếu không nắm lấy tay cậu thật nhanh thì sẽ rất dễ vụt mất

- Rất đơn giản thôi... Làm người yêu anh

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Tui ko biết là anh phạt bé cái gì nhưng có phạt thiệt đó

2. Sena đúng là sẽ ra nước ngoài và chuyện này thì nhiều người biết rồi

ARIGATOU GOZAIMASU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz