ZingTruyen.Top

Reddit No Sleep

Tựa gốc : [Serious] Eerie Towns, Disappearing Diners, and Creepy Gas Stations,.. What's Your True, Unexplained Story of Being in a Place That Shouldn't Exist?

Dịch : Những thị trấn gây dựng tóc gáy, những nhà hàng tự dưng biến mất, những cây xăng rợn người,... Đâu là trải nghiệm của bạn về một nơi mà đáng ra nó không nên tồn tại?

Được đăng tại : r/AskReddit

Người đăng : u/MercuryCrest10

u/PumpkinSpiceWhatever

Chuyện này xảy ra khi tôi mới 13 tuổi. Không ai trong gia đình nhớ sự việc ấy, và người duy nhất chịu nghe lời kể của tôi - ông của mình - rất tiếc là đã qua đời. Bây giờ thì không ai chịu nghe tôi nói về chuyện đó nữa.

Gia đình chúng tôi có một cái cabin tại Cook's Forest, Clarion, PA (Pennsylvania). Cái cabin ấy là do ông cố của tôi xây dựng nên, đã được gia cố thêm qua thời gian. Nó ở trên khúc cuối của một con đường đất dài chĩa ra từ đường chính và nó cũng ở dưới chân đồi. Xung quanh cũng có vài ngôi nhà, nhưng hầu hết chúng lại ở cách xa con đường đất, chỉ có một cái cabin là ở nửa lưng đồi thôi. Nơi này không có hiện đại đâu : không có internet, không có sóng điện thoại, TV thì cũ và bạn phải tự thân vặn núm để chuyển kênh. Nó rất thô sơ và tôi thích điều đó.

Ngôi nhà ở lưng chừng đồi có thể nhìn thấy được ở phía trước của cabin chúng tôi, nơi đó có cửa sổ nhà bếp, bãi đậu xe, cổng vào và chỗ đốt lửa trại. Theo lời kể của mọi người, thì cái cabin ấy đã được bỏ hoang lâu lắm rồi. Cái cabin được xây trên lưng đồi nên một nửa tầng hầm nhô ra khỏi đất, và những phần còn lại thì đang hư hỏng dần. Nó cũng ở ngay chỗ ngã ba nơi ma chúng tôi thường lái chiếc ATV (Một loại 4 Wheeler) qua để lấy đai trắng phòng lửa nên cho dù nó trông có đáng sợ đi nữa thì đó chúng tôi cũng quen với nó rồi.

Ngày Lễ Chiến sĩ trận vong* (Memorial Day) là ngày mà chúng tôi về lại cabin sau mùa đông cùng với rất nhiều họ hàng để cùng họp mặt với nhau vào những ngày cuối tuần. Mọi người thường tới vào buổi sáng sớm, và sẽ cùng nhau thưởng thức món bánh kếp hình khủng long của ông tôi (Thứ mà tôi nghiện suốt cả tuổi thơ).

Hôm đó tôi thức dậy, đinh ninh là mình sẽ ngửi thấy mùi bánh kếp và nghe tiếng tán gẫu của mấy người họ hàng lớn tuổi ở dưới bếp, nhưng lại không có gì cả. Tôi tự cho rằng là mình đã dậy quá sớm, và đi xuống tầng để dùng nhà vệ sinh và lên ngủ tiếp. Bây giờ nghĩ lại thì, những căn phòng ở hai bên hành lang chỉ có mỗi chăn nệm, đáng lẽ ra tôi phải để ý là những cái giường ấy trống người.

Tôi đi xuống và thấy cả gia đình của mình đang đứng bên ngoài, và thế là tôi đi ra để chào buổi sáng và đòi bánh kếp T-Rex của mình. Tôi đi ra và thấy là những người lớn đang đứng thành một cái hình bán nguyệt, nhìn một người đàn ông và một người phụ nữ nào đó mà tôi không nhận ra. Tôi tự nhủ đây là chuyện người lớn gì đấy và đi vào bên trong để gọi mấy đứa anh em họ của tôi dậy, nhưng trên đường đi tôi đã kịp nhìn cái đồng hồ trên lò vi sóng và nhận ra là lúc đó đã là 3 giờ chiều.

Này, tôi YÊU cái cabin ấy. Tôi sẽ chạy vòng vòng khắp nơi đó. Tôi đã đợi rất lâu để đến Ngày Lễ Chiến sĩ trận vong để mà được tới đây. Bình thường mặt trời mới nhô lên tí là tôi đã dậy rồi vì tôi hồi hộp như thế đấy. Ngủ cho đến 3 giờ chiều là không bình thường một chút nào.

Tôi kêu mấy đứa đó dậy và lúc chúng tôi đi xuống lầu thì tất cả người lớn đã đi vào nhà. Mọi người khá là im lặng như ông của tôi đã mở lò nướng lên để làm cho chúng tôi những cái bánh khủng long, nên mọi thứ trông có vẻ bình thường.

Tôi ngồi cùng với dì và cậu tôi, không có cha mẹ, và dì của tôi thì lại khá gần tuổi tôi là được gắn danh hiệu là "người dì ngầu". Nên khi tôi thấy mặt dì ấy trắng toát như tuyết, thì tôi đã hỏi là có chuyện gì xảy ra vậy.

Dì dẫn tôi ra ngoài và chỉ vào chỗ cái cabin bỏ hoang và tàn tạ trên sườn đồi. Ở nơi đó lúc đó lại là một cái cabin-biệt thự cỡ bự, bãi đậu xe thì đầy những chiếc SUV và một cái 4 Wheeler** tuyệt vời nhất mà tôi đã từng thấy. Dì bảo rằng người chủ của căn cabin ấy đã đến chào hỏi chúng tôi lúc nãy (Cặp đôi mà tôi đã thấy vừa nãy) và đã mời chúng tôi qua chơi cùng với gia đình họ, vì cả họ cũng đang họp gia đình vào ngày lễ ấy giống như chúng tôi.

Vì trong đầu tôi lúc đó không nghĩ gì khác ngoài cái 4 WHEELER NGẦU LÒI, tôi đã xém chạy thẳng đến căn cabin ấy nhưng dì tôi đã kịp chặn tôi lại và nhắc nhở một cách khá giống răn đe về những cái bánh kếp khủng long. Tôi nghĩ lại và chạy vào trong nhà, và bị chào đón bởi một bầu không khí căng thẳng đến nỗi mà cái não ngốc nghếch (cảm ơn mẹ nhé) của tôi cũng nhận ra được. Những người lớn trong gia đình vẫn đang chơi với tụi nhóc, nhưng có cái gì đó lạ lắm. Cuối cùng tôi hỏi thẳng dì tôi là cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy và dì tôi gõ nhẹ một cái vào đầu và hỏi rằng tôi có bao giờ nhìn thấy cả một căn biệt thự to đùng ở ngay chỗ đó đêm hôm qua, năm ngoái, năm trước đó nữa? Chúng tôi đến đây cứ mỗi vài tuần vào Tháng Mười Hai, có ai bao giờ đã thấy cảnh thi công căn nhà đó không? Chà...không...nhưng họ đã tốt lòng mời chúng ta và họ có mấy cái 4 Wheeler ngầu thế mà dì Beth!

Một tiếng KHÔNG lạnh cóng đến từ nhiều thành viên trong gia đình tôi vang lên và nó xuýt làm cái đứa con gái nhỏ bé trong tôi phát khóc, cho tới khi ông của tôi (Ông tôi là một người to tướng cao 6 feet 7 (2 mét)) quỳ xuống bên cạnh và giải thích là ông cảm thấy có cái gì đó rất lạ đang xảy ra. Ông bảo rằng cặp đôi đó cư xử kì lắm. Tôi tự cho rằng là họ chỉ thô lỗ thôi, và chúng tôi chỉ nên dính với nhau cả cuối tuần. Tôi đồng ý và mọi thứ lại đâu vào đấy, những người lớn bận rộn với chúng tôi bên trong cabin.

Chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ khi tôi thấy ông cố của mình (Lính trong Thế Chiến Thứ Hai cũ), người ngủ trong phòng ở dưới tầng trệt đang chuẩn bị 3 khẩu súng săn, đưa một khẩu cho ông tôi và một khẩu khác cho cậu/chồng của "người dì ngầu". Một điều khác làm tôi ngạc nhiên nữa là cảnh bà tôi rút ra một khẩu Glock*** từ trong ví. Tôi ngủ và mơ thấy cảnh bà tôi bắn hạ kẻ xấu bằng khẩu súng ngắn lấp lánh của bà.

Ngày hôm sau tôi thức dậy với mùi bánh kếp và tiếng người lớn nói chuyện dưới nhà. Tôi buồn vì hôm nay là ngày chúng tôi phải dọn đồ và về, nhưng mọi thứ trông như đã quay lại như bình thường nên tôi vui vì chuyện đó. Tôi chạy xuống cầu thang, để ý rằng đồng hồ chỉ 7 giờ 30, nhưng mặc kệ cái chuyện kì lạ ngày hôm qua và ngồi xuống chén một dĩa bánh kếp khủng long, vừa hỏi dì tôi khi nào chúng ta phải về.

"Về? Chúng ta về ngày mai cơ mà." Đợi đã, hôm ấy là ngày nào vậy? "Hôm nay là Thứ Bảy, chúng ta mới tới đây tối qua." Tôi để ý thấy ánh mắt ngờ vực của dì tôi và nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi, và tôi chạy ra ngoài. Cái cabin đã cũ nát lại như trước. Tôi quyết định mặc kệ luôn cái chuyện ấy và tận hưởng phần còn lại của ngày lễ, và quên luôn nguyên cái tình huống ấy khá nhanh.

Nhưng cho đến khi tôi quay lại trường học, tôi lại bị gọi lên ban giám hiệu và bị hỏi rằng vì sao tôi lại không đến trường vào Thứ Hai. Tôi nói với họ là hôm nay mới là Thứ Hai mà, thầy cô đang nói cái quái gì vậy. Không, hôm ấy là Thứ Ba, và không ai giải thích được vì sao tôi lại vắng mặt cho dù đã gọi điện nhiều lần (tôi hay trốn tiết lắm) cho ba mẹ (đã li dị), cả hai người ấy đều không ở cabin.

Bây giờ có hai lời giải thích, một là gia đình tôi đã chơi tôi một vố nào đó, hoặc là tôi đang sống ở một vũ trụ song song khác, nơi mà tôi có thể ngủ đến tận chiều. Như tôi đã nói, không ai chịu nói chuyện với tôi về cái sự việc này cả, nên giờ tôi chỉ có thể chia sẽ với các Redditors ở đây về kế hoạch âm mưu kì bí của gia đình tôi thôi lol.

*Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong) là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày thứ Hai cuối cùng trong tháng 5 hàng năm. Trước kia với tên gọi là Ngày Gắn Huy Chương (Decoration Day), ngày lễ này tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ.

**4 Wheeler :

***Glock :

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top