ZingTruyen.Asia

Reader O Day Co Su Mat Liem Si

Title: Em Bé

Lưu ý: Nhân vật gồm có bạn - thành viên cốt cán của tập đoàn Phạm Thiên và Mikey, Sanzu, Kokonoi, anh em Haitani.

- Đáng yêu thoải mái thư giãn, không cần đặt nặng quá nhiều về nguyên tác.

- Bạn là đoàn sủng aka được mọi người ai cũng quý.

- Quà mừng 3k fl é :3

---------

Bạn thức dậy, như bao ngày bình thường khác. Nhìn đồng hồ bên cạnh đã là tám giờ liền đứng dậy đi trên giường xuống đất. Kết quả vừa đứng lên đã mất đà ngã dúi về bên trái, lăn long lóc trên mặt đất. Run rẩy nhìn cơ thể rồi lại nhìn bản thân qua gương lớn trong phòng, bạn sang chấn tâm lý luôn.

Má ơi thu nhỏ thành bé gái bốn tuổi là sao? Nói đã khó đi còn khó hơn!

Cạch!

"Chưa dậy hả con nhỏ kia, mọi người đã tập hợp lại đủ rồi đấy!" Haitani Rindou uể oải bước vào gọi và nhắc nhở. Khi hắn ta nhìn thấy bạn đang lăn bò trên mặt đất với cơ thể nhỏ xíu đó, cậu cảm thấy não mình không đủ dùng hay mắt hôm nay có vấn đề?

Bạn im lặng rồi run rẩy nói:"Rindou ... cứu."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Rindou tiến tới ngồi xổm xuống để có thể đối diện bạn gần hơn. Hắn bế bạn lên nhăn mày hỏi. Quần áo không mặc vừa nên bạn quấn vội cái áo, giờ nhìn lạc quẻ lại quê quá.

Bạn lắc đầu rối loạn chẳng biết nên làm thế nào lắp bắp nói:"Chẳng rõ nữa, tự, tự nhiên tỉnh dậy thì nó lại như thế này! Rindou cứu!!!!"

"Rồi rồi, cứ bình tĩnh đi. Trước đi gặp mọi người rồi xử lý sau. Nhưng mà vẫn chưa có quần áo phù hợp nhỉ?"

"Lấy trong tủ quần áo ấy! Có cái áo khoác ngắn đó mang ra đây làm váy đi!"

Nghe bạn chỉ điểm, Rindou liền tiến tới tủ quần áo lấy áo màn bạn chỉ. Tất nhiên gã ta phải quay mặt đi bạn mới chịu thay nhưng Rindou trực tiếp nói:

"Đưa đây mặc cho, phiền phức quá đây! Muộn giờ rồi không biết hả?"

"Oé!!!"

...

"..."

"..."

Những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã ngồi chờ ở phòng khách sang trọng. Rindou dắt ra chẳng thấy cái đứa làm trùm thông tin là bạn đâu, thấy mỗi đứa bé gái bốn tuổi đang được gã ta ôm tới. Ban đầu còn tưởng là con riêng của Rindou và bạn khiến cả lũ suýt làm lớn chuyện. Giải thích xong xuôi thì cả đám lại nhìn bạn với con mắt nhìn người ngoài hành tinh.

Cuối cùng thì vẫn là từng đứa rảnh thay phiên trông bạn cho tới khi nào bạn hồi phục thì thôi. Dù sao trò này xuất hiện nhiều trên phim mà, có tới có đi, không phải xoắn. Mà nếu có không trở về được thì nuôi lại từ đâu.

.

Người đầu tiên nhận chăm sóc bạn chính là Kokonoi Hajime, trong thời gian này bạn sẽ bị lôi theo gã ta đi khắp mọi nơi. Bạn được gã dẫn tới cửa hàng thời trang mua không biết bao đồ để mặc, vung tiền như nước. Cuối cùng khi bước bạn mặc trên mình một bộ váy xoè xếp ly mày hồng công chúa, đi giày búp bê ngọt ngào các thứ. Mặt bạn nhăn hẳn khinh bỉ nhìn gã:

"Không ngờ sở thích của ngươi biến thái như vậy đấy Kokonoi!"

"Haha, có gì đâu, ngươi không thấy bản thân mặc rất hợp sao?"

"Hợp em gái mày ấy! Rờm rà khó chịu!" Bạn phồng má phụng phịu nói, dường như thu nhỏ vẻ ngoài tính cách suy nghĩ cũng thu nhỏ luôn. Hành xử như mấy đứa trẻ vậy, không đạt được thứ mình muốn liền dỗi luôn.

Kokonoi đương nhiên không nắm rõ quy tắc vận hành của trẻ con như thế nào nhưng ít nhất gã biết hiện tại tâm trạng bạn không được tốt. Kinh nghiệm bao năm trên thương trường và hoạt động thế giới ngầm đương nhiên chẳng phải để trưng. Kokonoi nhìn quanh, thấy một cửa hàng đồ ngọt liền nhanh chóng kéo bạn vào.

"Nghĩ rằng dùng nó có thể mua chuộc được ta sao? Khinh nhau vậy!!"

Vậy có mua chuộc được không?

Đương nhiên là có.

Bạn vẫn ăn hết những món mà Kokonoi gọi, nhưng là ăn trong sự khinh bỉ. Đối diện với thái độ lồi lõm của bạn, Kokonoi không tỏ thái độ gì nhiều. Gã ta mỉm cười vươn tay bẹo má bạn, thích thú nói:

"Tính ra ngươi lúc nhỏ nhìn đáng yêu thật đấy nhưng nếu tính cách cũng như hồi đó thì còn tốt hơn!"

"Im đi tên gian thương này! Đừng tưởng ta không biết ngươi tính lừa gạt ta!"

.

Người tiếp theo nhận chăm sóc bạn chính là Sanzu Haruchiyo, ngay từ khi thấy gã ta xuất hiện bạn đã liều sống liều chết bám chặt vào tay của Kokonoi không rời. Đừng đùa, rơi vào tay tên khùng cắn vitamin như cắn thuốc thì khác gì chui vào chỗ chết. Ai biết được tên này tính bày trò gì trêu chọc bạn chứ, huống chi hiện tại bạn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

"... Bỏ tay ra đi, tới giờ ta phải đi đàm phán rồi. Sanzu gã ta nhận chăm sóc ngươi mà!"

"... Kokonoi, cho đi cùng đi! Tên đó đáng sợ lắm!!" Bạn rưng rức nước mắt tràn ngập cầu xin nhìn Kokonoi. Thiếu chút nữa gã ta mủi lòng tính đồng ý thì Sanzu xuất hiện vươn tay xốc lấy bạn ôm vào lòng mỉm cười nói:

"Đi đi Kokonoi, để nó cho tao. Chuyện đàm phán quan trọng như vậy sao dẫn trẻ con được!"

"Ừ, vậy mày trông nó đi."

Bạn nhìn bóng dáng của Kokonoi xa dần, xa dần, cho tới khi nhỏ bằng hạt đậu nó mới lau vội mất giọt nước mặt giả nãy mất công nhỏ vào. Sanzu híp mắt cười nhìn bạn, véo má hỏi:

"Không ngờ bé đây lại ghét ta như vậy đấy. Xem ra chúng ta cần tìm hiểu thêm về nhau rồi~!"

"..." Không cần! Cảm ơn!

Sanzu chẳng thèm quan tâm bạn xụ mặt không tình nguyện đâu. Gã ta bế bạn đi cùng mình về phòng riêng với tâm trạng rất vui vẻ. Đừng nghĩ linh tinh, dù Sanzu có điên khùng tới đâu thì cũng chẳng tới mức hạ thủ được với một bé gai bốn tuổi đâu. Trừ khi não gã ta bị lừa đá hoặc cắn thuốc quá nhiều.

"Tới nào, tới nào bé~!"

"..."

Bạn mắt cá chết nhìn cảnh một tên cao to ăn mặc trang trọng đang cầm một cái xúc xắc tới dụ bản thân bò tới. Có chết cũng không bò!

Thấy bạn vẫn khinh bỉ ngồi đó hắn ta tỏ vẻ khó xử gãi đầu. Sau đó Sanzu bắt đầu lẩm bẩm rồi vui vẻ tuyên bố:

"Khó dụ nhỉ? Vậy nếu không tới đây ta thưởng cho bé một viên vitamin yêu thích của ta nhé?"

Đại ca! Bình tĩnh em bò tới đây! Đừng cho em cắn thuốc của anh!!

Bạn giật nảy mình vội vã chạy tới, vì không thể điều khiển được cơ thể như ý mình, đi được nửa đường bạn ngã nhoài về phía trước. May mắn Sanzu có chuẩn bị trước nhanh chóng tiến tới tiện đà bế bạn lên. Bạn lại trở lại trong vòng tay cyar tên yêu căn thuốc điên nhất Phạm Thiên.

Má nó chứ!

"Ngoan lắm, thưởng cho một viên kẹo dinh dưỡng này!"

"... Con mẹ nó! Sanzu Haruchiyo, vứt cái thứ thuốc kỳ quái đó đi cho bà! Bà đây mới chỉ là trẻ nhỏ đấy mà ngươi có thể cho cắn thuốc được sao??" Quá tức giận, bạn không kiềm chế được mà hét lên. Giọng non choẹt mềm mại đó chẳng có chút uy hiếp gì trái lại còn khiến Sanzu thích thú vô cùng.

Gã ta dùng bàn tay thô ráp to lớn gấp mấy lần với bàn tay mũm mĩm trắng trẻo của bạn để nắn bóp hai má. Độ đàn hồi cùng sự mềm mại đó khiến gã yêu thích không buông. Sanzu nhân cơ hội đó nhét một viên vitamin vào miệng của bạn. Quá bất ngờ lại bị cưỡng ép nuốt, khi đã nuốt xuống bạn mới cử động được, tức giận nắm tay đấm vào lồng ngực gã. Miệng bạn không ngừng trách móc tức giận:

"Con mẹ nó Sanzu Haruchiyo, phê thuốc quá hay sao còn bắt bày đây cắn cùng! Mẹ nó chứ!"

"Không phải rất ngon sao? Tới tới, tiếp ăn nào bé!"

"Có con c- Ưm!" Không kịp để bé gái đáng yêu nói lời thô tục, Sanzu trực tiếp nhét thêm một viên nữa vào miệng bắt bạn uống.

Sanzu Haruchiya: Chỉ là vài viên thuốc dinh dưỡng thôi~!

.

Người tiếp nhận bạn chính là hai anh em Haitani. Thoát khỏi tên khốn Sanzu bạn mừng lắm. Vừa rồi ăn không biết viên thuốc mà gã nhét vào, suýt chút nữa còn bị dùng miệng mớm. May mắn bạn cao tay đấm phát vào cằm gã. Không quá mạnh nhưng đủ để Sanzu bất ngờ bỏ tay ra, bạn chạy nhanh chui vào giường tử thủ tới cùng.

"Nhìn nhóc hồi nhỏ đáng yêu đấy, chẳng hiểu sao lớn lên lại thành dạng kia nhỉ?" Ran đặt bạn ngồi vào lòng mình. Tay thì cầm lục lạc đùa nghịch bên cạnh, tay khác không nhịn được vuốt ve cánh tay mập mạp đầy thịt của bạn. Xúc cảm không tồi, thật dễ chịu.

Rindou ngồi đối diện bạn nhìn qua khoé miệng còn dính bột thuốc, gã nhíu mày hỏi:

"Vừa rồi uống sữa bột hay sao vậy? Còn dính bột trắng này."

"... bột thuốc tên khốn đó cắn đấy." Bạn nhăn nhó không nhịn được ném văng con thỏ bông trên tay. Nhìn con thỏ mày hồng lại nhớ tới màu tóc tên khốn Sanzu đó. Chờ bà đây trở lại hình dạng cũ đi, quyết tâm trả đũa bằng được!

Rindou nghe bạn nói vậy cũng khó chịu hẳn, vươn tay cầm con thỏ bông màu hồng bị ném dưới đất trực tiếp ném vào thùng rác. Sau đó gã ta đi lấy khăn tay cùng cốc nước trắng trở lại. Rindou dùng khăn tay lau sạch bột thuốc ở khoé miệng của bạn và đưa cho bạn cốc nước uống. Vừa rồi nghe giọng bạn có vẻ hơi khàn, chắc lúc ở chỗ tên Sanzu kia gào thét không ít.

"Nhưng mà công nhận nhóc hồi nhỏ đáng yêu thật đấy. Đẹp từ nhỏ ha?"

Haitani Ran ngồi thư thái vươn tay vuốt ve mái tóc của bạn, ngắm nhìn nó một hồi cũng không nhịn được mà khen ngợi. Nghe được vậy bạn đắc ý vui vẻ đáp lại nhanh chóng:

"Đương nhiên rồi, đẹp từ trứng đó!" Bạn khoanh tay ôm ngực tự hào.

Tính ra trừ Sanzu những người khác như Kokonoi, Ran và Rindou đối xử với bạn rất bình thường. Thích gì có nấy. Đâu như ai kia, rảnh tay lại cho cắn thuốc, con mẹ nó Sanzu!

.

Người cuối cùng nhận chăm sóc bạn là boss - Mikey, không hẳn là nhận, chẳng qua thấy bạn nhỏ con như vậy liền muốn chơi thử. Anh em Haitani nghe vậy liền nhanh chóng xách bạn tới chỗ hắn. Trước khi họ đi liền để lại vài món đồ chơi cho bạn chơi, cảm giác họ hoàn toàn bạn chỉ nhỏ người chứ không có thụt lùi về não ...

Mikey ngồi trên ghế sofa lớn, hai mắt thầm quầng mỏi mệt nhìn bạn, vươn tay ra và gọi:

"Lại đây."

"... Vâng!" Bạn nào dám trù hoãn, chạy vội tới, lần này may mắn không bị ngã giữa chừng.

Khi bạn chạy tới ngay trước Mikey, gã nhìn bạn một lượt từ trên xuống rồi vươn tay bế bạn ngồi lên đùi của mình. Bàn tay to lớn thô ráo gầy gò của gã nắm lấy cổ tay nhỏ bé của bạn xem xét. Vuốt ve gò má mềm mại và mái tóc tơ óng đó, Mikey lúc này hoàn toàn xem bạn như một con búp bê cỡ lớn, thích thú mới nó. Bạn hoàn toàn ngó lơ, không ho he gì như hồi bị tên Sanzu làm sang chấn tinh thần.

Đừng đùa, sếp hay mất ngủ nên cáu gắt lắm. Lỡ phản kháng lại chọc Mikey cáu thì ăn đạn hay bị that từ tầng cao xuống giờ. Ngoan ngoãn đi, giữ được rừng lo gì củi đốt.

Mikey vuốt ve chán chê rồi gã ta liền đứng dậy xách theo bạn về phòng ngủ. Trong khi bạn còn đang ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả hay đã ở trên giường. Mikey ôm lấy bạn vào lòng như ôm một con gấu bông vậy. Gã ta nhắm mắt lại và nói:

"Ngủ đi."

"..."

"Có ngủ không?"

"Dạ có."

Bạn ngoan ngoãn nhắm chặt lại, dù sợ nhưng hồi lâu vì quá mệt mỏi khi cả ngày bị đám cấp cao Phạm Thiên này xoay như dế nên cũng ngủ luôn. Thật thiếu nghị lực ;-;.

Đã lâu lắm rồi Mikey không ngủ ngon được như vậy, giấc ngủ này còn quý giá hơn những lợi ích mà Phạm Thiên đang giành được đối với gã. Mệt mỏi và ngủ thiếp đi, nó quá xa xỉ với gã. Hôm nay cuối cùng cũng chạm được.

Một hồi lâu sau, gã nghe tiếng điện thoại rung, khó chịu mở mắt tắt luôn nguồn. Sau đó Mikey nhận ra rằng bạn đã trở lại hình dạng cũ, trang phúc bị xé rách nhưng may mắn có chăn che gần hết. Gã ta bình tĩnh rời giường đi lấy áo khoác dài của bản thân mặc cho vạn. Sau đó gã tiếp tục chui vào trong chăn ôm bạn ngủ tiếp.

Mikey ngủ còn chưa đủ, tiếp tục ngủ thêm. Bạn ngủ say chẳng thèm quan tâm tới chuyện gì xảy ra, vui vẻ thiu thiu ngủ tới tận ngày hôm sau,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia