ZingTruyen.Asia

rasted / Bánh ngọt và hoa tươi

0.2

unmyeongz

5.

Tiệm bánh ngọt của Kim Kwanghee sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có thể chính thức hoạt động. Tiệm nằm cách trung tâm thương mại của thành phố khoảng năm, mười phút đi bộ nên thu hút được một số lượng khách không hề nhỏ. Dưới sự trợ giúp của mấy đứa em, tiệm được "quảng cáo" miễn phí trên mạng xã hội, Instagram mới lập được hai ngày có lẻ đã nhanh chóng cán mốc mười nghìn lượt theo dõi.

Điều này khiến anh vừa vui vừa buồn. Vui vì mấy con số trong tài khoản không ngừng tăng lên, buồn vì không thể dành nhiều thời gian cho Minseok như trước, đến mức ngày cuối tuần bé còn phải theo anh đến tiệm, chơi cùng các anh chị nhân viên để bố chạy vào bếp. Thật ra nếu Kim Kwanghee không đến cũng cũng được thôi, nhưng tiệm mới khai trương, còn rất nhiều việc phải lo, anh lại không yên tâm với mấy đứa nhân viên tưởng ngoan hiền mà nghịch không tưởng này.

Ryu Minseok không phải con ruột của Kim Kwanghee. Nói chính xác hơn, bé con là cháu của anh. Bố mẹ bé, tức chị gái và anh rể của cậu, trong một lần đi công tác đã gặp chuyện không may, để lại đứa con mới tròn đầy tháng. Cứ thế, Kim Kwanghee trở thành ông bố đơn thân ở tuổi hai mươi mốt, vừa học, vừa làm, vừa nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên.

May thay, bên cạnh anh luôn có sự giúp đỡ của bố mẹ cùng đám bạn thân thiết.

Nhưng hiện tại bố mẹ anh đã về quê thăm họ hàng, Kim Hyukkyu đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, Cho Geonhee còn đang thi đấu bên trời Tây, Seo Daegil thì sứt đầu mẻ trán khi vừa tiếp nhận ghế giám đốc từ tay mẹ. Vậy nên Kim Kwanghee mới phải đưa Minseok đến tiệm.

Thằng bé còn lớn càng giống mẹ nhưng tính cách hiếu động lại y hệt anh rể cậu, luôn miệng líu ríu không ngừng cũng chẳng chịu ngồi yên một chỗ quá lâu. Khi Eom Seonghyeon lao vào bếp báo rằng không thấy Minseok đâu, anh hốt hoảng đến mức làm rơi mẻ bánh mới ra lò, vội vội vàng vàng chạy đi tìm bé.

Chỗ này gần với trung tâm thành phố, người qua kẻ lại đông như trẩy hội, cuối tuần càng không cần nói, toàn người là người, tìm một đứa trẻ đã khó lại càng khó hơn. Anh cùng mấy nhân viên chạy quanh một vòng vẫn không thấy đâu, nếu không có cuộc điện thoại của Park Ruhan thì anh đã gọi thẳng cho Kim Hyukkyu, nhờ anh cùng Jeong Jihoon hỗ trợ tìm người rồi.

Việc Park Ruhan tìm thấy Minseok khiến thần kinh vốn đang căng thẳng của Kim Kwanghee được thả lỏng, nếu Eom Seonghyeon không đỡ kịp thì có lẽ anh đã ngã xuống đường. Giờ anh mới thấy hai chân mình run rẩy, tim đập thình thịch trong lồng ngực, vừa đau vừa khó chịu không thôi.

Trong đầu Kim Kwanghee lúc đó chỉ nghĩ được rằng may quá, Minseok không sao hết.

6.

Park Ruhan ngửa cổ uống một hơi hết gần cạn cốc nước, lúc này mới cảm thấy hô hấp của mình trở lại bình thường.

Giờ cậu mới có dịp nhìn kỹ người vẫn luôn bế Minseok trên tay. Người này cao hơn cậu, ngũ quan thanh tú đem đến cho người đối diện cảm giác vô cùng dễ chịu, một chàng trai dịu dàng và điềm đạm.

Còn khỏe nữa. Anh ấy bế Minseok nãy giờ mà chưa thấy có dấu hiệu mỏi tay.

À đấy, Minseok.

Park Ruhan cảm thấy đầu mình hơi đau. Hôm nay là cuối tuần nên lượng khách tới quán đông hơn bình thường, cả buổi sáng anh chủ quanh quẩn trong bếp không ngơi tay, nhân viên cũng chạy qua chạy lại liên tục. Ông trời con này thì hay rồi, nhân lúc bố và các anh các chị bận bù đầu bù cổ mà tót đi mất, để mọi người cuống cuồng chạy đi tìm. Anh chủ, cậu, Eom Sunghyeon với mấy nhân viên khác chia nhau tìm khắp nơi đều không thấy, hóa ra ông trời con này chạy ngay sang nhà hàng xóm chơi.

Thật ra Ruhan đã để ý tiệm hoa này từ lâu, mới hôm nọ còn nói chuyện cùng hai bé nhân viên tiệm nhà người ta cơ mà. Cậu gật gù, chắc đây là anh chủ tiệm rồi.

"Thay mặt anh chủ nhà em, cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

Park Ruhan nghiêm túc cúi đầu với người trước mặt.

Trộm vía, may mà bé con không sao, nếu không chắc bố và các chú, các bác của nó lật tung cả cái thành phố này lên mất.

"Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp chúng em trông Minseok ạ, chắc anh chủ nhà em sắp tới rồi đó."

"Không sao không sao, Minseok ngoan lắm, phải không nào?"

Nhớ lại dáng vẻ lo lắng đến mức không nhận ra vết bỏng trên mu bàn tay của anh chủ nhà mình khi nãy, Park Ruhan thở dài một hơi, nhìn sang bé con đang cười tít mắt với anh chủ tiệm hoa, ngoan ngoãn uống từng ngụm nước nhỏ trong cái cốc anh đang cầm.

Minseok à, em nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn thịnh nộ của bố mình đi em, chứ anh là anh muốn nhào lên đánh mông xinh của em lắm rồi.

Nhưng mọi chuyện không giống như tưởng tượng của Park Ruhan lắm khi chỉ sau năm phút kể từ khi cậu nhấc máy gọi cho Kim Kwanghee, anh đã có mặt ở cửa tiệm hoa, như một cơn gió ôm chầm lấy Minseok, kiểm tra toàn thân em một lượt để chắc chắn em không bị thương. Bé con nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bố rồi lại nhìn chú Seonghyeon hay cõng bé trên lưng đang dựa vào chú Ruhan thở dốc, lúc này mới nhận thức được hình như mọi chuyện nghiêm trọng hơn bé tưởng.

"Bố ơi..."

"Minseok! Tại sao con lại chạy ra ngoài mà không nói với ai?"

Con có biết như thế là nguy hiểm lắm không? Lỡ chẳng may con gặp phải người xấu, lỡ chẳng may con bị ai đó không để ý va phải... Biết bao cái "lỡ chẳng may" xuất hiện trong đầu anh, có những cái mà chỉ mới nghĩ đến thôi anh đã thấy toàn thân lạnh buốt.

Trên đường đến đây, anh đã nghĩ rằng mình nhất định phải mắng Minseok một trận ra hồn để bé không tái phạm nữa, nhưng khi gặp được bé rồi, mọi lời đã chuẩn bị đều bị nghẹn lại không thể thốt thành tiếng.

Sau cùng, bé con an toàn mới là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia