ZingTruyen.biz

Quyen 13 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Mực
Beta: Sa Nhi
============
Tinh Tuyệt sai Hồ Thạc chạy đi lấy quyển sổ kia.

Hồ Thạc cảm thấy rất...

Hắn là chân chạy vặt sao?

Hắn đường đường là một giám đốc, hiện tại lại lưu lạc tới mức thành chân chạy vặt...

Nhưng mà còn có cách nào.

Còn không phải vẫn phải đi sao.

Hồ Thạc vừa đi vừa về cần một  thời gian, tối hôm qua còn có rất nhiều chuyện còn chưa nói rõ ràng.

"Đêm qua anh nói Tinh Kiều là sinh vật mô phỏng con người, nhưng Tinh Thần lại nói nó là người, sao lại như vậy?"

Bác sĩ Phương vẫn còn mặc quần áo hôm qua, đoán chừng ngày hôm qua nghỉ ngơi không tốt, nên mặt mũi  hơi kém sắc.

"Tinh Thần vẫn luôn nói thằng bé là con người." Bác sĩ Phương uống miếng nước, thấm giọng nói, "Hắn cũng xác thực rằng thằng bé không giống những gì chúng ta nhận biết về sinh vật mô phỏng người, cho nên lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều."

Sinh vật mô phỏng con người sẽ không trưởng thành, ban đầu là hình dạng như thế nào, thì sẽ mãi là hình dạng ấy.

Nhưng Tinh Kiều lại không giống vậy.

Tuổi tác ngày càng tăng, thằng bé cũng dần  trưởng thành.

Sau khi Tinh Thần qua đời, bác sĩ Phương mới phát hiện Tinh Kiều là sinh vật mô phỏng người.

Thời điểm hắn đang kiểm tra toàn thân cho Tinh Kiều, trên một đoạn xương rất dễ dàng bị người khác bỏ qua, lại phát hiện một chuỗi mã hóa.

Hiện tại sinh vật mô phỏng con người đã được hợp pháp hóa, cũng giống như người máy, chúng cũng được sử dụng trong sinh hoạt.

Nhưng để phân biệt sinh vật mô phỏng con người với nhau, trong cơ thể bọn họ đều có mã riêng biệt để xác định thân phận.

Trong cơ thể người bình thường mà có mã hóa thuộc về sinh vật mô phỏng con người sao?

Bác sĩ Phương nhờ người tra xét chuỗi mã hóa này, nó gần với ngày sinh của Tinh Kiều, nhưng tài liệu ghi chép về chuỗi mã này đã bị tiêu hủy.

Thời gian tiêu hủy trùng với khoảng thời gian Tinh Thần mang Tinh Kiều trở về.

Quyền hạn của bác sĩ Phương không đủ, không thể tra được quá nhiều tin tức.

Năng lực học tập của Tinh Kiều rất mạnh, nhưng nó lại thiếu khuyết tình cảm bình thường của nhân loại.

Đương nhiên nó cũng không giống với sinh vật mô phỏng con người khác, thiết lập tính cách ban đầu là gì thì sẽ luôn là tính cách đó.

Tinh Kiều chỉ thiếu khuyết tình cảm bình thường của nhân loại, chứ không phải là hoàn toàn không có.

Ở một số thời điểm, nó sẽ bộc lộ ra tính cách của chính mình .

"Anh trai của anh đang định làm gì vậy ." Sơ Tranh nghe xong mọi chuyện cũng không khỏi cảm thán.

". . ."

Không biết, đang mất trí nhớ nha.

-

Hồ Thạc đang cầm quyển sổ trở về, hiện giờ hắn đang trên cầu vượt đi về phía Kinh Nam thành.

Chân cầu cách mặt đất cả trăm mét, được kết nối với một vài tòa nhà bên cạnh, hệ thống những con đường đan xen phức tạp, thật sự đúng là hình ảnh 8D chân chính.

Cầu vượt không giới hạn tốc độ, thỉnh thoảng có xe bay từ bên cạnh phi qua, cứ như đang vội đi đầu thai.

Hồ Thạc lớn tuổi, không còn đam mê tốc độ, thành thành thật thật lái xe, duy  trì tốc độ bình thường.

Trên máy truyền tin  là hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác gọi tới.

Hồ Thạc thật sự cũng không còn cách nào, vừa chuyển sang chế độ lái tự động, vừa kết nối liên lạc.

Ngay lúc thông tin màn hình ảo hiện lên trước mặt, Hồ Thạc đột nhiên cảm giác được một xung lực cực mạnh làm xe của hắn lao thẳng vào lề.

Bên lề có rào chắn, trong văn bản tuyên truyền có nói rào chắn còn không thể bị đụng hỏng, vậy mà lúc xe hắn đụng vào, hàng rào trong nháy mắt đã vỡ ra.

Toàn bộ xe rơi tự do xuống khoảng không phía dưới.

Đệtttt! ! !

Hồ Thạc bị dây an toàn cố định trên ghế ngồi, lúc này hắn cũng chẳng làm được bất cứ điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi xuống đất.

...

Khi Tinh Tuyệt nhận được tin bèn chạy ngay tới bệnh viện, Hồ Thạc vẫn còn đang được cấp cứu.

Người phụ trách chuyện này cũng chờ ở bên ngoài, dù sao đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của Tập đoàn Phồn Tinh, phải đích thân đến canh giữ.

Tinh Tuyệt vừa đến, người phụ trách nhanh chóng nói rõ tình huống.

Hồ Thạc bị rơi xuống từ cầu vượt.

Nhờ biện pháp bảo hộ của xe, Hồ Thạc không bị tử vong ngay tại chỗ.

Tinh Tuyệt sa sầm mặt, toàn thân đè nén áp suất thấp.

Hắn yêu cầu được xem ảnh chụp hiện trường.

Người phụ trách ngược lại không hề khó xử, đem những bức ảnh được gửi về từ hiện trường cho Tinh Tuyệt xem.

Đầu ngón tay Tinh Tuyệt lướt qua từng bức ảnh.

"Ở hiện trường có tìm thấy quyển sổ nào không?"

"Quyển sổ?" Người phụ trách nhìn ghi chép, lắc đầu: "Không có, chúng tôi đã kiểm tra trong xe, không có quyển sổ nào hết."

Tinh Tuyệt: "Chuyện gì đã xảy ra."

"Có người đụng vào xe của Hồ tiên sinh, chiếc xe mất khống chế, đụng vào rào chắn trên cầu vượt, cuối cùng bị rơi xuống."

"Chất lượng hàng rào chắn kia có vấn đề, cho nên..."

Người phụ trách lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nếu như không phải rào chắn có vấn đề, xe của Hồ Thạc cũng không thể trực tiếp bay ra ngoài.

Loại rào chắn trên cầu vượt mà cũng dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chỉ sợ lần này có không ít người phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

Đôi mắt của người đàn ông đã hoàn toàn lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh dường như cũng hạ xuống không ít.

"Đã bắt được kẻ gây tai nạn chưa?"

Người phụ trách nhìn Tinh Tuyệt trước mặt hắn mà thấy hơi sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "... Vẫn đang tìm kiếm, chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra người gây tai nạn."

Chiếc xe của người gây tai nạn là kiểu dáng phổ thông, đâu đâu trên đường cũng có thể thấy.

Xe còn mở chế độ chống nhìn trộm, camera giám sát hoàn toàn không chụp được người bên trong.

Chiếc xe kia đâm Hồ Thạc xong liền chạy, sau khi xuống cầu vượt, lượng xe lưu thông quá nhiều, phương hướng lại hỗn loạn.

Muốn tìm ra chiếc xe cũng cần mất chút thời gian.

-

Lúc này Sơ Tranh đang ở hiện trường tai nạn, quanh đây không có người sinh sống, cỏ dại cây cối mọc um tùm, nhìn hơi hoang vắng.

Hiện trường còn có không ít người, Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện đã gây thu hút sự chú ý của người đứng canh bên ngoài dây giới nghiêm.

Thời tiết hiện tại không quá lạnh, nhưng chắc chắn cũng phải mặc áo khoác và quần dài khi ra ngoài.

Nhưng cô gái này lại là combo áo phông quần cộc ống rộng, chân xỏ đôi giày vải thuận tiện dễ đi, hai tay đút túi đi về phía bên này.

Cái cách ăn mặc này cũng hơi kỳ quái rồi đó...

Lúc Sơ Tranh đi qua, người giữ hiện trường còn lịch sự ngăn cô lại: "Thưa cô, nơi này là hiện trường tai nạn, không thể đi tiếp."

Sơ Tranh sờ trong túi, còn chưa mò ra, đằng sau đã có người tới.

Người kia vừa đi vừa nói chuyện: "Không được bỏ sót bất cứ thứ gì ở hiện trường... Tiểu thư Sơ Tranh?"

Sơ Tranh lại thả tay vào túi, quay đầu định nhìn người gọi cô.

Người này cô cũng có chút ấn tượng, hình như anh ta là con trai của vị khách nào đó, đã gặp qua vài lần...

Người kia vừa kinh ngạc lại khiếp sợ, còn cẩn thận hỏi: "Tiểu thư Sơ Tranh sao lại đến đây, là có chuyện gì quan trọng sao?"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói: "Tôi muốn đi vào."

"Ồ, có thể có thể." Người kia tự mình kéo dây cảnh giới cho Sơ Tranh.

Vẻ mặt người bên cạnh ngơ ngác: ". . ."

Tình huống này là sao?

Người ngoài sao lại có thể tiến vào?

Chẳng qua người ta chức cao hơn bọn họ, nên trừ oán thầm trong lòng ra thì hắn cũng không dám nói gì nhiều.

Người kia mang theo Sơ Tranh đi vòng quanh hiện trường.

Sơ Tranh cũng không phá hoại cái gì, chỉ tùy tiện nhìn xem.

"Đã tìm được những gì ở hiện trường rồi?"

"Cô xem, trong đây đều đã liệt kê ra." Đối phương lập tức cung kính lấy ra danh sách.

Quả nhiên giống như Tinh Tuyệt nói, không có quyển sổ nào.

Trên người Hồ Thạc cũng không có.

Cho nên cuốn sổ đã bị người ta mang đi rồi?

Sơ Tranh vốn muốn tìm thử đám sinh vật không xác định hỏi xem sao, ai ngờ sinh vật không xác định kia nói ở đây bình thường đều không có người, bọn nó cũng không thích đến, căn bản không biết gì cả.

Sơ Tranh: ". . ."

Phế vật!

Sinh vật không xác định: ". . ."

Bọn nó thích náo nhiệt đấy thì nàm thao! !

Lại không phạm pháp! !

Sinh vật không xác định không dám ngang với Sơ Tranh, đành rụt cổ lại không nói lời nào.

"Có manh mối gì thì báo cho tôi biết."

"Được được."

Sau khi Sơ Tranh đi rồi, người bên cạnh tiến lên hỏi: "Cô ta là ai vậy? Vị lãnh đạo nào sao?"

Người kia xua tay đuổi mấy người vây quanh đi: "Không phải. Đừng hỏi thăm linh tinh. Tranh thủ thời gian làm việc đi, có tin gì về kẻ gây tai nạn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz