ZingTruyen.biz

Quyen 13 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Sa Nhi
#Cám ơn các nàng đã tham gia ném SAO nhiệt liệt :* Nhiệt tình hơn hẳn ý ý :3
Chỉ mong các nàng sẽ giữ thói quen ném sao nhỏ, bình luận nhỏ 1 chút :*
Nhiều khi ko biết truyện có được mọi người yêu thích ko vì ko thấy nhiều Bình chọn mí bình luận, thiệt sự cũng thấy bùn bùn a~~ <3
Tâm tư editor dễ thỏa mãn lắm, mấy người mau yêu yêu người ta đó (*/ω\*)~♡
16.11.2020
=================

Những thân thể mà đám người... sinh vật không xác định này dùng, đều từ kẻ gọi là ‘Anh Ba’ kia làm ra.

Còn không tra được bất kỳ thông tin gì về thân phận, cũng không có bất kỳ thân nhân nào.

Thời điểm bọn họ nhìn thấy những thân thể này thì đã không còn sinh khí nữa, là người đã chết.

Nếu là người chết vậy càng tiện thao tác.

Chỉ cần thân phận đã bị xóa bỏ, lại có sẵn người phụ trách về phương diện này là có thể tiến vào hệ thống, trực tiếp xóa bỏ mãi mãi lịch sử hồ sơ.

Ai không có việc gì sẽ đi tra xét hồ sơ một người đã chết?

Chỉ cần cẩn thận tránh những tử vong phi tự nhiên cùng án mạng liên quan đến người khác, trên cơ bản sẽ không bị bại lộ.

Cái kỹ thuật ký sinh trên người chết này cũng giống với nhà tang lễ.

Cho nên gần như đã có thể chắc chắn đây là cùng một người.

Lúc đầu tất cả mọi người đều ôm tâm tư 'Làm không được thì chạy', thế nhưng sau khi tham gia mới phát hiện không dễ dàng rời đi như vậy.

Cũng may tên 'Anh Ba' kia trả thù lao không tồi, cũng làm yên lòng một bộ phận sinh vật xao động.

—— Đương nhiên, chủ yếu là 'Anh Ba' rất bạo lực, cũng đã giết gà dọa khỉ mấy lần, bọn nó đâm ra rất sợ.

Về phần bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu 'Người', thì nó cũng không biết nữa.

-

Bầu trời vừa được cơn mưa gột rửa, ra một mảnh trời xanh thẳm.

Mặt đất còn lưu lại một vài vũng nước đọng, người lui tới trên đường giẫm lên mặt nước, làm tràn ra một vòng lại một vòng gợn sóng.

Sơ Tranh đeo lên kính râm, cùng một gã đàn ông đi trên đường.

"Ở... ở phía trước." Gã đàn ông đang ôm Ngân Sa ngưng kết thành thể rắn, sợ hãi rụt rè chỉ vào một chung cư phía trước cách đó không xa.

"Nhìn thấy người thì báo tin cho ta." Sơ Tranh dừng lại: "Không thấy người cũng không cần hoảng, rời đi như bình thường."

Tên đàn ông nuốt một ngụm nước bọt.

Sơ Tranh mặt không thay đổi uy hiếp: "Nếu mi diễn hỏng, ta sẽ đập chết mi."

". . ."

Ánh mắt tên đàn ông đảo qua bốn phía, nghĩ muốn chạy trốn.

Đáng tiếc... không thể chạy thoát.

Gã đàn ông ôm Ngân Sa  đi vào trong chung cư, nơi này là địa điểm mỗi lần bọn họ cùng tên ‘anh Ba’ kia gặp mặt.

Hắn ta cố bình ổn đáy lòng hoảng loạn, nhanh chóng lên tầng, mở ra cánh cửa quen thuộc.

Bên trong không có ai.

Hắn ở trong phòng đi dạo hai vòng, không nhịn được lại đi đến cửa sổ bên kia, nhìn xuống dưới.

Từ chỗ này có thể trông thấy cửa lớn chung cư, cô gái kia còn đang đứng ngay tại cửa ra vào, cực kỳ rêu rao.

Cô sợ người ta không biết cô ở đây chắc?

Bây giờ mà mình chạy...

Chạy cái gì mà chạy, đã bị Vấn Tiên Lộ ghi sổ thì còn có thể chạy đến nơi nào.

Nghĩ đến đây, người kia liền rũ ra uể oải, cúi gục đầu đi vào trong ngồi xuống.

Không biết đã qua bao lâu, hắn ta rốt cục nghe được tiếng mở cửa.

Ngoài cửa phòng, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, khuôn mặt Hung Sát Gã đàn ông mở cửa mà vào.

Gã đàn ông lập tức kêu một tiếng: "Anh Ba."

"Ừ." Đối phương nhíu mày: "Sao chỉ có một mình chú."

"Những người khác không tới." Tên đàn ông xuất ra kỹ thuật diễn tốt nhất đời này, cố gắng không để lộ điểm gì kì lạ: "Em đã lấy được đồ về rồi."

Anh Ba nhìn tinh thể Ngân Sa hắn ta vẫn đang ôm.

"Đã gặp chuyện gì à?"

"Vấn Tiên Lộ cùng người của Cục quản lý sinh vật không xác định." Hắn ta dựa theo lời Sơ Tranh dạy thành thật trả lời: "Bọn họ chờ sau khi em mang đồ đi thì bám theo, sau khi em chạy đi trốn được một thời gian mới tới đây."

Ánh mắt anh Ba tìm tòi trên thân tên đàn ông một lát, nhìn thấy trên cổ hắn ta vẫn đeo mảnh kim loại như cũ, mới có vẻ tin tưởng lời hắn ta nói.

"Đưa đồ cho anh."

"Được... được."

Gã đàn ông ôm tinh thể Ngân Sa đi về phía anh Ba, hắn ta vừa tới gần anh Ba đã bị người bóp chặt cổ , ấn lên bức tường bên cạnh.

Anh Ba giật mảnh kim loại,trên cổ hắn ta xuống, lật qua lại xem xét.

"Anh... anh Ba..." Tên đàn ông hoảng sợ nhìn lại người trước mặt.

Anh Ba nhìn thấy vết khắc trên mảnh kim loại mới từ từ buông bàn tay đang bóp lấy người đàn ông ra: "Không sao, anh xác nhận lại chút thôi."

Tên đàn ông: ". . ."

Suýt thì tưởng hắn ta toi đời luôn rồi.

Anh Ba lấy tinh thể Ngân Sa đi, còn có thể nhìn thấy hình dạng mơ hồ của thứ bên trong.

Là thứ bọn hắn đang tìm.

"Chú vất vả rồi." Anh Ba vỗ vỗ bả vai tên đàn ông bả: "Về nghỉ ngơi cho khỏe  trước đi, anh sẽ liên lạc với chú sau."

Tên đàn ông liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Vâng anh Ba, anh Ba đi thong thả."

Tên đàn ông đưa mắt nhìn anh Ba ôm tinh thể Ngân Sa đi ra cửa, nhìn thấy hắn ta mở cửa, nhưng lại không đi ra ngoài, ngược lại thân thể cứng ngắc lùi dần về sau.

Tên đàn ông ngay lập tức rời khỏi khối thân thể này, lẻn ra ngoài ban công trốn tránh.

Ngoài cửa.

Cô gái hai tay đút túi, quần cộc rộng thùng thình cực kỳ rêu rao chói mắt, giữa hàng mày xinh đẹp phảng phất lạnh lẽo ngưng kết thành sương tuyết.

Anh Ba vẫn lui về sau, tinh thể Ngân Sa trong tay gã bỗng nhiên trở nên cực kỳ nặng nề.

Sơ Tranh chậm rãi bước vào cửa: "Xem ra nhận ra ta, vậy ta không cần tự giới thiệu mình nữa nhỉ."

". . ."

Ánh mắt anh Ba liếc về phía sau, thân thể của tên đàn ông kia ngã vật trong phòng khách, nơi nào còn có tung tích con kia sinh vật không xác định kia nữa.

Anh Ba trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gã đã bị lừa!

Đờ mờ!

Anh Ba chửi thầm một tiếng, lập tức phát động công kích về phía Sơ Tranh.

Thoát được khỏi nơi này trước rồi lại nói.

Nhưng mà thân thể của gã vừa cử động, trước mặt đã là một màn ánh sáng bạc lấp lóe, bốn phía hiện đầy Ngân tuyến đan xen dày đặc.

Động tác của gã không dừng kịp, đụng phải Ngân tuyến, một loạt âm thanh ‘xèo xèo' vang lên.

Đầu ngón tay Sơ Tranh quấn trong không khí một vòng, Ngân tuyến 'xoẹt' một tiếng kéo chặt lại.

Thân thể anh Ba siết chặt lại, bị Ngân tuyến buộc thành đòn bánh tét, trừ tròng mắt còn có thể động ra thì tứ chi còn lại đều như bị đông cứng.

Ngân tuyến móc ra mảnh kim loại trên thân anh Ba cùng tinh thể gã vừa lấy từ tên kia, thả vào trong tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh cầm hai mảnh kim loại lên so sánh, rất nghiêm túc đưa ra kết luận: "Xem ra ta khắc cũng không tệ lắm."

Anh Ba: "? ? ?"

Anh Ba: "Cô... Ưm ưm ưm..."

Ngân tuyến không biết lôi được từ nơi nào ra một đống vải rách, cưỡng ép nhét vào trong miệng anh Ba, chặn mọi lời gã muốn nói nghẹn trong họng.

"Hiện tại không cần anh nói chuyện." Sơ Tranh cất kỹ hai mảnh kim loại, lạnh nhạt liếc nhìn gã: "Anh cũng đừng nghĩ cách chết, đã rơi vào tay ta, ta muốn anh chết thì mới có thể chết."

Anh Ba: ". . ."

-

Anh Ba cùng những người khác không giống nhau, hắn có ID thân phận, là tổ trưởng tổ bảo vệ của một công ty nào đó.

Sơ Tranh túm người trở về, trực tiếp ném vào một căn phòng dưới tầng hầm.

Xuyên qua vách thủy tinh trong suốt có thể rõ ràng trông thấy hành lang, cùng hoàn cảnh của phòng kính phía đối diện.

"Lục Phong Trạch!"

Anh Ba trông thấy người trong phòng đối diện thì không khỏi khiếp sợ.

Hắn ta lại không chết...

Lục Phong Trạch lại có vẻ không nhìn thấy bên ngoài, đang tự  quơ chân, nhìn còn rất nhàn nhã.

Anh Ba cũng chỉ hơi thất thố, rất nhanh đã khôi phục lại: "Tôi sẽ không nói gì hết, cô không cần uổng phí sức lực."

"Ồ."

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, thẳng chân rời đi.

Anh Ba: "? ? ?"

Không hỏi gì sao?

Bên ngoài hành lang khôi phục lại sự yên tĩnh, trừ bỏ Lục Phong Trạch thảnh thảnh thơi thơi ở phía đối diện ra, gã cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì nữa.

Chỉ nhốt gã ở đây thôi à?

Anh Ba ngờ vực dò xét gian phòng này, rõ ràng không giống với phòng của Lục Phong Trạch bên kia.

Gian phòng này đen kịt, trên tường hình như còn có thứ gì...

Anh Ba rất nhanh đã có thể xác định, không phải giống như, mà là thật sự có.

Những vật kia đang ngọ nguậy, chậm chạp bò từ trên vách tường xuống dưới, dần dần tới gần hơn đến gã… 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz