ZingTruyen.biz

Quyen 13 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Tiểu Meo - 
Beta: Sa Nhi
=============

Mục Tấn Nhiên giải quyết xong Phương Thốn Di, cảm thấy mình có thể đi gặp mặt con trai mình được rồi.

Cho nên cùng ngay hôm đó hắn liền đến chung cư.

Ứng Chiếu đang ở nhà một mình với oắt con.

Mục Tấn Nhiên đón lấy oắt con từ trong tay Ứng Chiếu, cảm thấy hơi lạ bèn lắm miệng hỏi một câu: "Phong tiểu thư đâu rồi?"

"Cô ấy có chuyện phải làm, mấy ngày gần đây đều không có nhà." Ứng Chiếu cười: "Mục tiên sinh có chuyện gì sao?"

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Không.

Cô không ở đây thì càng tốt.

Mục Tấn Nhiên không muốn ở chung với Sơ Tranh.

Cô gái kia mang đến cho hắn ta một cảm giác không tốt lắm.

Kiểu như... 'một núi không thể có hai hổ' vậy?

Mục Tấn Nhiên muốn đưa oắt con ra ngoài chơi, Ứng Chiếu lại chần chờ: "Mục tiên sinh vẫn nên làm quen với Bảo Bảo trước đã, nếu không thì có thể nó sẽ quấy khóc đấy."

Không biết cô chủ nhà của hắn đã dạy nó cái gì, mà người lạ rất khó có thể bế được nó.

"Thế sao... cũng được."

Mục Tấn Nhiên chỉ là không quen ở nhà của người khác, nhưng vì oắt con, hắn cũng đành nhẫn nhịn.

Mục Tấn Nhiên vừa học cách chăm con, vừa nói chuyện phiếm với Ứng Chiếu .

Đối với chuyện về đứa bé Ứng Chiếu thì nắm rõ như lòng bàn tay, Mục Tấn Nhiên nghe được thì đáy lòng vừa chua xót vừa xấu hổ day dứt.

Ở được một lúc, Mục Tấn Nhiên  bị trợ lý gọi mấy cuộc điện thoại thúc giục, đành phải đi trước.

Mục Tấn Nhiên suy tính sẽ mua một phòng trong chugn cu này, như vậy thì hắn có thể gần con mình thêm một chút rồi.

Nhưng mà...

Chung cư không bán.

Được thôi.

Hắn thuê là được chứ gì!

Thuê cũng không có mà thuê, chung cư đều đã kín người, làm gì có phòng nào cho hắn thuê.

Thế là Mục tổng chỉ có thể đau khổ đi thuê một căn phòng ở sát vách.

-

Sau khi oắt con đã quen thuộc với Mục Tấn Nhiên, hắn cuối cùng cũng có thể dẫn nó ra ngoài một mình.

Vì thỏa thuận giữa Mục Tấn Nhiên và Ứng Chiếu, cho nên oắt con không thể gọi Mục Tấn Nhiên là ba ba, chỉ có thể gọi là daddy..

Lúc đầu Mục Tấn Nhiên không đồng ý.

Hắn mới là cha ruột của nó.

Nhưng mà hắn dạy oắt con rất nhiều lần, oắt con vẫn một mực chắc chắn Ứng Chiếu mới là ba ba của nó, hắn ta vừa mới ép nó thì nó bắt đầu khóc.

Cuối cùng Mục Tấn Nhiên đành phải thỏa hiệp.

Sơ Tranh không ưa Mục Tấn Nhiên, bình thường lúc hắn đến cô đều sẽ không lộ diện.

Nếu có lộ diện thì cũng chỉ nhìn một chút, sau đó đi về phòng.

-

"Hôm nay là ngày gì."

Sơ Tranh dựa vào cửa phòng bếp, nhìn người đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.

"Ngày gì vậy?" Ứng Chiếu không quay đầu đã hỏi.

"Anh quên rồi?"

Ứng Chiếu nghiêm túc suy nghĩ, hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, cũng không phải là ngày kỷ niệm gì của Bảo Bảo.

Cuối cùng Ứng Chiếu lắc đầu: "Ngày gì vậy?"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh quay người trở về phòng khách.

[ Đờ mờ! ! ]

Ứng Chiếu không hiểu, sao cô lại tức giận rồi?

Ứng Chiếu lấy điện thoại ra xem lịch, không có ghi chú gì, đúng là... không phải ngày kỷ niệm gì mà.

Ứng Chiếu bưng bữa tối lên bàn, ngồi xuống cạnh Sơ Tranh: "Hôm nay ngày gì vậy?"

Sơ Tranh lấy  một cái hộp ra đưa cho hắn.

"Đây là cái gì?"

Sơ Tranh cực kỳ lạnh lùng : "Anh mở ra mà xem."

". . ."

Một cái hộp bọc bằng nhung, không có bất kỳ chữ gì.

Ứng Chiếu chần chờ mở hộp ra, bên trong là một chiếc cài áo, bên ngoài là một vòng lông vũ màu đen, ở giữa là một hình trái tim khảm kim cương màu hồng.

Mặc dù nó đã được thay đổi rất nhiều, nhưng Ứng Chiếu vẫn có thể nhận ra, đây chính là chiếc cài tóc mà lần trước dọn dẹp nhà xong thì Sơ Tranh lấy đi.

Đương nhiên, bây giờ đã không thể nhìn ra được nó từng là một chiếc cài tóc.

"Cho... anh sao?"

"Ừ."

Lúc ấy Ứng Chiếu còn nghĩ thứ này đối với cô có ý nghĩa đặc biệt gì nên cô mới coi trọng như vậy.

Ai biết mấy tháng sau, cô lại đột nhiên đưa cho mình.

Sơ Tranh đưa tay xoa xoa đầu Ứng Chiếu: "Sinh nhật vui vẻ."

Ứng Chiếu hơi sững sờ: "Sinh... sinh nhật?"

Sơ Tranh: "Đến sinh nhật của mình mà anh cũng quên à?"

Ứng Chiếu chần chờ: "Nhưng là hôm nay không phải sinh nhật của anh."

Sơ Tranh: "Trên chứng minh thư của anh không phải ghi ngày hôm nay sao?"

Ứng Chiếu đại khái đã hiểu ra, nhỏ giọng nói: "Là hôm nay, thế nhưng ngày ghi trên đấy không đúng..."

Sơ Tranh: ". . ."

[ May quá ở đây không có người! ]

[ Giờ chơi chết hắn rồi restart lại được không. ]

Ứng Chiếu: ". . ."

Ứng Chiếu cầm đồ lùi dần về sau.

Nội tâm tiểu thư  chủ nhà thỉnh thoảng hoạt động hơi khủng bố, hắn vẫn không nên trêu chọc vào cô thì tốt hơn.

Sơ Tranh đưa tay sờ lên cổ Ứng Chiếu: "Vậy coi như tặng quà sinh nhật sớm cho anh."

Nói xong cô thu tay lại, bình tĩnh đi ăn cơm.

Ứng Chiếu sờ xuống cổ, khẽ thở ra một hơi.

Hôm nay vẫn bảo toàn được cái mạng nhỏ rồi.

Ứng Chiếu đi theo Sơ Tranh, đợi Sơ Tranh ngồi xuống rồi ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên khóe môi cô.

"Cám ơn em."

"Đêm rồi hẵng cảm ơn, ăn cơm."

"Hả?"

"Ăn no mới có sức mà cảm tạ."

Ứng Chiếu buông Sơ Tranh ra, vành tai đã nóng bừng lên: "Chủ nhà tiểu thư, em có thể đứng đắn một chút không?"

Sơ Tranh: "Em không đứng đắn chỗ nào? Câu vừa rồi có chữ nào có vấn đề gì?"

[ Anh tự nghĩ nhiều còn trách em chắc? ]

"Anh không nghĩ nhiều."

Sơ Tranh ngẩng đầu liếc hắn một cái, Ứng Chiếu bối rối cầm cốc lên uống một hớp nước, bởi vì uống vội cho nên bị sặc, ho sặc sụa.

Sơ Tranh chờ hắn hít thở bình thường, đợi Ứng Chiếu ổn định lại mới chậm rãi nói: "Anh có thể nghĩ nhiều vào."

"Khụ khụ khụ..."

Bữa cơm này không ăn được nữa rồi.

-

Oắt con đến tuổi đi nhà trẻ, vì chuyện nó học ở đâu mà Ứng Chiếu và Mục Tấn Nhiên bất đồng ý kiến với nhau, nhất thời không thể thống nhất đưa ra kết luận.

Sơ Tranh thì không giống.

Cô trực tiếp mang tất cả các đơn tuyển sinh của các trường đến, ném trước mặt oắt con, để nó tùy tiện chọn.

Vớ được cái nào thì chính là cái ấy, trời xanh đã an bài thế rồi.

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Ứng Chiếu: ". . ."

Cuối cùng oắt con tự vớ được một trường học, không phải cái Mục Tấn Nhiên chọn, cũng không phải cái Ứng Chiếu chọn.

Một nơi cách nhà rất xa...

Ngoại trừ Sơ Tranh mỗi ngày có thời gian đưa đón, Ứng Chiếu với Mục Tấn Nhiên đều không thể.

Cho nên cuối cùng là Sơ Tranh tự đào hố cho mình sụp hầm.

Ứng Chiếu yên lặng nghe Sơ Tranh thầm khẩu nghiệp than vãn trong lòng đến vài ngày.

Về sau Sơ Tranh nghĩ ra một biện pháp... chuyển cả nhà luôn!

Sơ Tranh nói chuyển liền chuyển, oắt con vừa nhập học thì nhà mới cũng đã được bài trí gần xong.

Vẫn là một tòa chung cư, Mục Tấn Nhiên tới tặng quà tân gia, lấy làm lạ hỏi: "Sao vẫn ở chung cư vậy?"

"Cũng đâu để con anh chịu khổ."

[ Chung cư thì làm sao! ! ]

"... Tôi không có ý gì, tôi chỉ thấy lạ thôi, Phong tiểu thư cũng không thiếu tiền, sao lại muốn chọn ở chung cư vậy?"

Tiếp xúc mấy năm nay, hắn đã vô cùng hiểu rõ tài năng tiêu tiền như nước của vị này.

Bên cạnh có cả khu biệt thự, cô không mua biệt thự mà lại ở chung cư này....

Hắn ta quả thật chỉ thấy tò mò.

"Tôi thích." Phú bà cho thuê trọ cũng không phải chỉ để nói chơi đâu.

". . ."

Được thôi.

Mục Tấn Nhiên cũng không quan tâm nhiều như vậy, chung cư mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng điều kiện cũng không tồi.

"Daddy! !"

Oắt con đeo một chiếc cặp sách nhỏ chạy đến trước mặt Mục Tấn Nhiên, mắt to tròn sáng long lanh, nhẹ giọng hỏi: "Có đẹp không ạ?"

Mục Tấn Nhiên: "Đẹp...  con treo cái gì ở trên vậy?"

"Cái này sao?" Oắt con vuốt vuốt thứ nho nhỏ treo trên cặp sách, phồng má: "Ma ma treo cho con đấy."

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Được rồi, hắn không nên hỏi thì hơn.

Oắt con rất thích cái cặp sách của nó, hết khoe với Mục Tấn Nhiên xong, lại chạy đến khoe với Ứng Chiếu.

Lúc trước vì chuyện cặp sách mà Ứng Chiếu với Mục Tấn Nhiên lại cãi nhau một trận.

Đương nhiên cuối cùng lại thành dùng đồ do Sơ Tranh chuẩn bị.

Nhìn qua thì không khác gì so với những cái cặp mua ở bên ngoài... Chí ít là nhìn qua thì không có gì khác biệt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz