ZingTruyen.Top

{ quyển 1} honkai impact: chuyển sinh cùng hệ thống

chap 73 : vị khách bất ngờ

KTKHi3

Toma: " chào nhé mai gặp lại "_ cậu giơ tay chào bộ ba trong khi đang đứng trước cửa phòng mình.

Bọn họ khi thấy cậu chào như thế thì cũng chào lại mặc dù phòng của cả bốn ở ngay sát cạnh nhau.

Toma: " ( mệt thật đấy ) "_ cậu thầm thở dài vì ngay sau khi tan học của ngày hôm nay theresa đã đến lèo nhèo với cậu về vụ cổ không uống được nước khổ qua.

Cô liên tức khóc lóc ăn và để mong cậu tha cho. Nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ mặt không quan tâm cộng thêm câu " dì mơ đi ". Cậu biết là cậu sẽ bị theresa dỗi và cạch mặt sau vụ này nhưng mà cậu kệ. Đằng nào thì cậu cũng đã bảo với himeko là sau một tuần thì nói với Theresa là viên kẹo kia chỉ có hiệu lực trong một tuần nên cậu chả phải lo.

Toma: " ( đấy là lỗi của dì nên dì cũng đừng có trách cháu ) "

* cạch *

Cậu nghĩ vậy tôi mở cửa phòng bước vào nhưng....

Rita: " mừng cậu trở về cậu toma "_ rita vì một cái lý do củ chuối nào đó mà cô đang ở ngay trong phòng và đứng cúi chào cậu.

* cạch *

Cậu ngay lập tức đóng cửa lại khi nhìn thấy cô. Cậu lấy tay xoa hai thái dương của mình.

Toma: "( hình như mình đi nhầm phòng rồi thì phải ) "_ cậu ngước lên nhìn biển số phòng được gắn ở trên cánh cửa.

Toma: " ( ủa vẫn là phòng mình mà ? )"_ nghĩ thế rồi cậu lại một lần nữa mở cửa nhìn vào.

Và rita. Cô vẫn đứng ở đó mà mỉm cười nhìn cậu.

* cạch *

Cậu lại một lần nữa đóng cửa lại. Cậu lấy tay sờ lên chán của mình.

Toma: " ( không sốt, mạch cũng bình thường. Không lẽ là ảo giác ta ? )"

Rồi cậu lại tiếp tục lấy tay kiếm tra mạch và tháo kính ra xoa xoa mắt rồi lau cả kính rồi mới mở cửa một lần nữa.

Khi mở cửa ra cậu vẫn thấy cô đứng ở đó. Trên gương mặt của cô nở một nụ cười hai tay chắp lạ lại ở trước bụng.

Cậu thở một hơi thật dài rồi chán nản hỏi: " sao tự nhiên cô lại ở đây vậy rita ? Mà sao cô vào được phòng tôi ? "

Nghe thế cô liền trả lời: " tôi đến đây để đưa cậu một vài thứ và lý do mà tôi có thể vào được là do cậu chưa khóa cửa "

Toma: " ah ! "

- quay trở lại sáng hôm nay -

Toma: " AHHHH !! MUỘN HỌC RỒI !!! "_ cậu luống cuống tắm rửa sơ qua rồi nhanh chóng thay quần áo.

Nguyên nhân của vụ này là do nguyên ngày hôm qua cậu đã phải trải nghiệm một màn tra tấn về cả mặt tinh thần lẫn thể xác.

Do đã quá mệt nên là cậu cứ thế lăn lên giường mà ngủ mà quên hẹn giờ. Và hậu quả là sáng nay cậu đã giậy muộn.

Cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi bỏ luôn bữa ăn sáng mà cứ thế chạy đến trường. Còn về phần cửa phòng thì cậu kệ luôn vì cậu nghĩ là làm gì có ai vào phòng cậu trộm đồ đâu mà lo. Kết quả là cậu chỉ đóng lại rồi cứ thế chạy đến trường cho kịp giờ.

- quay trở lại hiện tại -

Toma bóp chán thở dài mà cảm thán cái hành động ngu ngốc của mình .

Cậu nhìn cô hỏi: " thế cô muốn đưa cái gì cho tôi ? "

Rita : " cậu cứ vào phòng ngồi đi đã "_ thế rồi cô làm hành động mời cậu vào.

Cậu cũng chả biết làm gì ngoài cởi giày của mình rồi bước vào. Lúc đi qua cô cậu vẫn không quên nói.

Toma: " cô ngồi đợi tôi ở phòng khách. Để tôi đi pha trà "_ nói rồi cậu cứ thế tiến thẳng vào phòng bếp.

- trong phòng khách -

Cậu bê một khay trà vào rồi đặt xuống bàn. Sau đó cậu rót trà vào ly rồi đưa cho Rita. Rồi cậu đi đến phía ghế đối diện với cô rồi ngồi xuống.

Toma: " vì đây là loại trà thông thường nên nó sẽ không được ngon như cái mà cô từng mời tôi đâu "

Rita thì chỉ mỉm cười mà cầm ly trà lên rồi từ từ thưởng thức.

Sau khi nhấp một ngụm nhỏ thì cô ấy chỉ mỉm cười rồi đặt ly trà xuống và nhìn cậu.

Cậu nghiêm túc hỏi : " nói đi sao cô lại đến đây ? "

Rita: " không có gì cả chỉ là có một số thứ không mấy quan trọng muốn đưa cho cậu thôi"_ nói rồi cô ấy lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy tờ giấy rồi đọc nó: " ( danh sách các thuyền viên của kanchou toma ? ) "

Cậu lướt qua những cái tên trong tờ danh sách và giật mình nhận ra. Ngoại trừ một số cái tên valkyrie và warrior lạ hoắc thì cậu để ý đến những cái tên hết sức quen thuộc với cậu. Đó là tên của bộ ba, himeko và fuhua.

Cậu ngạc nhiên nhìn rita. Cô ấy khi thấy cậu nhìn mình thì đã dùng ánh mắt ra hiệu cậu đọc tiếp.

Cậu tiếp tục đọc những gì được ghi và cậu đã không thể tin được những gì mình đọc được. Ở phần cuối của danh sách còn có một phần nhỏ nữa. Nó ghi là những valkyrie nằm trong diện quản lý. Đó là toàn bộ 3 valkyrie cấp S của destiny.

Cậu nhìn cô hỏi: " cái này là sao hả rita ? "

Cô khi nghe cậu hỏi thế thì chả nói gì mà lấy ra một cái máy tính bảng rồi mở nó ra. ở bên phía đầu dây bên kia đã được kết nối sẵn. Otto ông ta đang ngồi nhìn cậu thông qua màn hình.

Otto: " chào trông cậu có vẻ không bất ngờ mấy nhỉ ? "

Toma nhún vai đáp: " cũng không hẳn tôi đã khá bất ngờ khi rita lại xuất hiện trong phòng của tôi đấy "

Cậu đặt tờ danh sách xuống bàn rồi gõ gõ vào phần có tên của 3 valkyrie cấp S kia hỏi: " vậy phiền ngài có thể giải thích vì sao mà trong danh sách của tôi lại có ba cái tên này được không ? Tôi không nghĩ là tự nhiên ngài lại để họ ở đây đâu "

Otto nghe cậu nói thế thì cười nói: " hừm có gì khó hiểu lắm đâu. Chỉ đơn giản là ta thích thôi "

Toma: " hở "

Otto: " hahaha ta đùa đấy "_ ông ta liền phá lên cười khi thấy thái độ của cậu.

Rồi ông lắc nhẹ ly rượu trên tay mình nói tiếp: " thật sự việc sắp xếp các thuyền viên của cậu khá khó. Như cậu biết đấy khả năng của cậu quá tốt. Nó vượt trội hoàn toàn so với các thuyền trưởng đời trước "

Otto: " theo đánh lý ra mà nói thì khả năng chiến đấu của họ không quá đáng chú ý. Nhưng cậu thì khác. Khả năng chiến đấu cùng với trí tuệ của cậu quá xuất sắc "

Cậu nhíu mày hỏi: " thế điều đó thì có liên quan gì đến việc 3 valkyrie cấp S ở đây ? "

Otto: " thật ra thì chính họ đã muốn đề cử bản thân trở thành valkyrie của cậu "

Cậu ngạc nhiên nhìn rita.

Ông ta nói tiếp: " ta cũng khá bất ngờ khi nghe họ nói vậy. Bianka thì bảo là do cậu quá nguy hiểm nên cần phải có một người đủ mạnh để trấn áp cậu phòng khi cậu phản bội còn rita thì bảo là Bianka đi đâu thì cô đi đấy thôi "

Cậu nhìn rita đang ngồi phía đối diện nói: " thật luôn đó hả "

Còn cô thì chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Cậu bóp chán nghĩ: " ( cái lý do xàm xí đú gì vậy ? ) "

Toma lại hỏi tiếp : " thế thì tại sao ngài hiệu trưởng lại ở đây ? "

Ông ta nghe thế thì nói: " cái này ta cũng không rõ nữa. Khi ta thử hỏi Theresa thì con bé nhất quyết không trả lời. Mà ta cứ có cảm giác con bé rất quan tâm đến cậu thì phải "

Toma nghe vậy thì hiểu ngay : " ( chắc là lại lo mình lao đầu vào nguy hiểm nữa chứ gì ) "

Otto nói tiếp: " thật ra thì họ không hoàn toàn là thuyền viên của cậu. Nói chính xác ra thì cậu chỉ có thể ra lệnh cho họ trong những trường hợp khẩn cấp thôi. "

Toma: " ( à hiểu rồi )"

Otto: " mà cậu biết đấy Theresa con bé...... "_ thế rồi Otto bắt đầu màn diễn thuyết dài loằng ngoằng của mình.

Ông ta gọi nó là cái gì mà " 1 tiếng truyền đạo về sự đáng yêu của Theresa ". Mới nghe khúc đầu mà cậu muốn sang chấn tâm lý luôn.

Cậu nhìn rita ra hiệu cho cô tắt cái loa đi. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt của cô có thể hiểu là chỉ có chỉ vỏn vẹn một câu " cậu có 1 tiếng ". Thế rồi cậu đã phải nghe ông ta luyên thuyên về Theresa thể này, Theresa thế kia. Rồi thì hồi nhỏ Theresa nó như thế này. Nói chung là nó dài như một cuốn bách khoa toàn thư về Theresa.

Toma: " ( sao mình lại khổ thế này ) "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top