ZingTruyen.biz

Quy Hon Phan 2

"Có cái shit! Con trai này mất tích liên quan gì đến bọn tao, mày đừng có mà ăn quỵt! Ai biết có phải chúng mày giấu nó đi hay không. Con đĩ này, tao nói cho mày biết, con trai tao còn đang nằm trong bệnh viện, một ngày tốn cả chục triệu, nếu mày không đưa tiền thì đừng trách bọn tao quá đáng. Trong nhà mày cũng có nhiều đồ đáng giá lắm, nếu mày muốn ăn quỵt, bọn ta chỉ đành lấy đó để trừ nợ thôi."

Mẹ Tiêu Linh cười ha hả, ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện nói: "Được thôi, thích thứ gì thì cứ lấy! Ra khỏi cánh cửa này thì đừng đến ăn vạ nữa, nếu không tôi báo cảnh sát."

Chợt tôi cảm thấy mẹ Tiêu Linh rất ngầu, đối mặt với biết bao nhiêu người hung hãn thế này mà vẫn không hề thua về khí thế, làm phụ nữ thật không dễ dàng gì!

"Con đĩ này, đừng tưởng lôi cảnh sát ra là sẽ doạ được bọn tao. Thằng con chó má của mày sớm muộn gì cũng sẽ đi tù thôi. Mới tí tuổi đầu đã biết đánh người, lớn rồi có khi còn giết người nữa đấy. Mày thích báo cảnh sát thì báo nhanh lên, đi tù sớm còn là vì trừ hại cho xã hội!"

Con trai của mình bị người ta nói đến mức không đáng một xu, mẹ của Tiêu Linh tức giận run người, sắc mặt trắng bệch! "Con trai tôi không là cái thá gì, chỉ mỗi thằng tạp chủng nhà các người là người tốt. Nếu không phải con nhà mấy người gây sự trước thì có đánh nhau hay không? Con trai tôi như thế nào tôi tự biết, các người có thời gian ở nhà tôi chửi bới sao không về hỏi con mình thử xem tại sao lại bị đánh!"

Ai chẳng biết bảo vệ con cái, nhưng từ cuộc nói chuyện giữa họ thì đằng sau chuyện này dường như còn có không ít ẩn tình. Tôi không nhìn ra, mẹ của Tiêu Linh nhìn bề ngoài thì ưu nhã lịch sự mà cốt khí cũng cứng rắn lắm, đấu võ mồm cũng không thua kém ai!

Trong đám người có người không nhịn được xông lên phía trước, dáng vẻ hung ác, ra tay với mẹ của Tiêu Linh, còn không ngừng chửi bới: "Con đĩ này mày ăn nói cho hẳn hoi, đm này nói ai là tạp chủng, mày có tin là mày mắng thêm một câu nữa thì ông đây sẽ đập chết mày không?"

Tôi mới chỉ nghe chứ chưa bao giờ chứng kiến cảnh đàn ông đánh phụ nữ, bây giờ nhìn thấy mẹ của Tiểu Linh bị đánh thì nổi giận đùng đùng hét lên: "Dừng tay! Ông dựa vào đâu mà đánh người, nói người ta ăn nói cho hẳn hoi vậy các người đã ăn nói hẳn hoi chưa? Đánh người là phạm pháp, các người muốn vào tù hết à? Tôi không doạ các người, không muốn vào thì đợi Tiêu Chí Bình về, còn không thì tôi sẽ báo cảnh sát."

Nói xong, tôi móc điện thoại ra thật sự muốn gọi cho Vương Quang Huy, cứ ầm ĩ thế này có khi sẽ xảy ra chuyện thật đấy.

Đối phương thấy tôi muốn báo cảnh sát thì cuống hết lên, có người bước lên giằng lấy điện thoại của tôi, còn chửi: "Cút sang một bên, không phải người nhà này thì đi theo hóng cái gì. Lo chuyện bao đồng, có tin là tao đánh luôn cả mày không?"

"Trả điện thoại cho tôi!"

Người đó liếc mắt, lại phun nước bọt về phía tôi, anh ta nói "Vội cái gì, đợi xong chuyện rồi nói. Tốt hơn hết là mày bớt lo chuyện bao đồng đi, nghe rõ chưa?"

Tôi nóng mặt, chưa từng thấy ai vô lý như thế "Trả điện thoại cho tôi."

Người đàn ông vẫy tay, đẩy điện thoại của tôi sang bên cạnh, ông ta xông đến chỗ mẹ của Tiêu Linh nói "Con mẹ này, không cần phí lời thêm nữa, chuyện này mày bảo phải làm thế nào đây! Con trai mày có về không bọn tao không cần biết, nhưng nó đánh con tao là sự thật, mày không muốn nó đi tù cũng được, trừ tất cả tiền viện phí thuốc thang, thêm 150 triệu để giải hoà nữa, nếu không thì không xong với tao đâu!"

Mẹ của Tiểu Linh cắn môi không lên tiếng, tôi đứng lên đi tới trước mặt người đó, nhắm vào cái tay ông ta đang buông lỏng nói: "Tôi hỏi lại lần cuối, có trả lại điện thoại cho tôi không?"

Người đàn ông bị tôi chọc tức, thẳng tay ném điện thoại của tôi xuống đất: "Đmm, tao đập điện thoại của mày rồi đấy làm sao? Dám ngang ngược với ông đây, ông đây cho mày biết thế nào là ngang ngược!"

Điện thoại bị đập hỏng rồi, tôi không cảm thấy xót nhưng mẹ của Tiêu Linh lại điên lên. Cô ấy xông lên chỉ vào người đàn ông "Mày còn là đàn ông không mà đi bắt nạt một cô bé, đền điện thoại cho người ta đi!"

Tôi giữ chặt mẹ của Tiêu Linh an ủi cô ấy "Không sao đâu có, một cái điện thoại thôi mà, cháu mua lại được. Nhưng mà bây giờ cháu cảm thấy tiền viện phí của bạn họ chắc là đắt hơn tiền mua điện thoại rồi. Loại người này không nên sống trên đời này nữa."

Chuyện điện thoại và viện phí thuốc thang chẳng liên quan gì đến nhau, cho nên lúc tôi nói ra những câu kỳ lạ này, đến bản thân cũng cảm thấy sững sờ, bởi vì những lời này vốn không phải những gì tôi muốn nói, mà là bị người ta điều khiển nói ra.

Vừa nói xong thì nắm đấm của tôi không tự chủ vung lên người đàn ông trước mặt, người đó bay lên đập vào tủ rồi trượt xuống đất nằm im không nhúc nhích.

Tất cả xảy ra quá đột ngột, sau khi nhìn thấy người của mình bị đánh thì những người khác lũ lượt nhào về phía tôi, muốn hợp lực khống chế tôi. Nhưng những người này lại mất hết sức lực, sau vài đường cơ bản thì đều bị tôi đánh gục trên mặt đất. Trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ vẫn đứng, tôi cười hehe đi về phía họ.

Nhìn mấy người đàn ông bị tôi đánh gục trong vài phút, người phụ nữ sợ hãi, họ móc điện thoại ra nói bằng giọng uy hiếp: "Đừng, đừng có qua đây, còn qua đây tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Cô gái, tôi nói cô biết, hôm nay cô gặp rắc rối lớn rồi, chúng tôi có quen người, lần này cô đánh người sẽ không thoát được đâu!"

Tôi mặc kệ bà ta nói gì vẫn bước lên phía trước giằng lấy điện thoại của bà ta rồi đập xuống đất. "Bây giờ hoà rồi nhé! Có gan thì tới địa phủ tìm tôi tính sổ, bây giờ thì cút đi, đừng bắt ông đây phải đánh phụ nữ."

Những người bị tôi đánh ngã trên mặt đất ban nãy lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Chạy thì chạy đi, còn không ra vẻ ta đây hung hăng nói gì mà kết thù kết oán rồi, sau này đi đường nên cẩn thận, còn nói muốn bán tôi đến Nam Phi làm gái. Đậu má, lời ác độc nào cũng nói ra được sao không ai có gan ở lại battle với tôi thế.

Chẹp, mấy người này à, hết thuốc chữa rồi.

Đánh người không phải do tôi tự nguyện, đều là tên chết tiệt kia điều khiển tôi làm đó, nhưng nói thật là, đúng là phê lòi luôn! Phải biết là tôi không hề biết đánh nhau, có thể đánh bốn năm người đàn ông lẫn lộn dưới đất trong tích tắc, tư thế lại càng không cần phải nói, quá đẹp luôn. Đứng ở đó, tôi cảm thấy bản thân giống như đại anh hùng vậy.

Đợi mấy người đó đi xa rồi, tôi động tay động chân, sau khi xác định đã trở về trạng thái bình thường rồi mới chạy đi đóng cửa lại. Nghĩ lại dáng vẻ đánh nhau vừa rồi thật là ngầu hết chỗ nói, nhưng cơ thể vừa bị người khác điều khiển vẫn không có sức lực. 

Tôi trở lại phòng khách, phát hiện ba người trong phòng đều đang sững sờ ở đó nhìn tôi, đột nhiên tôi cảm thấy hơi bối rối. Tôi gãi đầu nói: "Hehe, thật ngại quá, vừa này cháu thấy chướng mắt quả nên mới ra tay. Chuyện này là do cháu làm, cháu sẽ chịu trách nhiệm, mọi người không cần lo đâu."

Tiểu Linh là người đầu tiên trở lại trạng thái bình thường, cậu ấy túm chặt tay tôi nói với giọng không dám tin: "Mạc Mạc, cậu làm tớ ngạc nhiên quá, cậu trông nhỏ nhắn thế này mà lại biết đánh nhau! Vừa nãy thật sự quá đẹp quá ngầu luôn ấy" !

ẶC!

Thật sao? Vừa rồi tôi rất ngầu sao? Hehe, tôi cũng cảm thấy thế! Một cô gái như tôi mà còn được khen là ngầu, vậy tên chết tiệt kia xuất hiện rồi tự ra tay thì hả chẳng phải là ngầu lòi luôn hay sao!

Tuy rằng kẻ xấu đã bị đuổi đi rồi nhưng tôi vẫn lo bọn họ sẽ lại đến gây sự, cho nên tôi quyết định ở lại đây qua đêm.

Tôi với Tiêu Linh ngủ cùng một giường nhưng vừa nghĩ đến tên chết tiệt trong miếng ngọc, ba người ngủ chung một giường có hơi kỳ lạ, hơn nữa Tiêu Linh còn là con gái, không thể để anh ta có cơ hội dê cậu ấy được, cho nên cố tình đè miếng ngọc dưới gối.

Nửa đêm, tôi mở mắt, có người đẩy cửa vào phòng tôi không dám động đậy, Tiêu Linh bên cạnh đã ngủ say vốn không hề phát hiện có người đi vào.

Tôi nín thở, đợi đối phương tới gần. Bóng đen lay lay tôi nói: "Chị, chị tỉnh dậy đi!"

Nghe thấy tiếng gọi của đối phương, tôi đoán ra thân phận của cậu ta. Tên này biết mình gây ra chuyện nên đêm đến mới dám về nhà.

Tôi giữ chặt tay Tiêu Chí Bình sau đó bật đèn. Dưới ánh đèn mờ mờ, cậu ta trong bẩn bẩn nhưng cũng không che giấu được vẻ thanh tú trong sáng giống với Tiêu Linh.

Tiêu Linh vì ánh đèn làm cho chói mắt nên tỉnh dậy "Sao thế Mạc Mạc?" 

"Em trai cậu về rồi!" Vốn là chỉ cần tắt đèn là tôi sẽ không thể ngủ yên, chỉ một chút động tĩnh nhỏ là sẽ tỉnh dậy ngay, hơn nữa cậu ta cũng hiểu nhầm tôi là chị gái nên tôi mới có cơ hội tỏm được Tiêu Chí Bình trốn về này.

Tiêu Linh nghi ngờ ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Tiêu Chí Bình thì cũng kinh ngạc, "Em chạy đi đâu thế, sao giờ mới về, có biết là cả nhà lo lắng lắm không?"

Tiêu Chí Bình hất tay tôi ra, ra dấu nói nhỏ: "Nhỏ tiếng thôi, em trèo trộm vào đấy, đừng để mẹ biết, nếu không thì không xong đầu. Ai đây, sao em chưa gặp bao giờ vậy?"

Tiêu Linh lúng túng liếc tôi nói: "Nói chuyện kiểu gì vậy, vị này là bạn tốt của chị, em phải gọi một tiếng chị Thất. Hôm nay nếu không phải cô ấy ra mặt, chúng ta có thể toàn vẹn trở về như vậy sao! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe bọn họ nói em đánh người ta trọng thương, gãy mấy cái xương, em thế nào? Có bị thương không?"

Tiêu Chí Bình từ một tiếng, cậu ta nhìn tôi lắc đầu nói: "Em là thể chất gì, chị còn không biết? Em không có sao, là bọn họ gây sự trước, đánh thì đánh thua, em lại không sợ bọn họ! Tóm lại chuyện này hai người đừng để ý, những tên khốn kiếp kia nếu tìm đến cửa gây chuyện, hai người đừng mở cửa là được, dù sao hai người nhớ lấy nửa tờ tiền cũng đừng cho."

Giọng điệu nói chuyện rất MAN, quan sát tỉ mỉ, Tiêu Chí Bình cũng rất khí khái anh hùng, vóc người cao, bả vai cũng rất rộng, dáng người rất tốt. Nhuộm cả đầu tóc bạch kim, sợi tóc quá dài dán bên tai, tóc mái cũng rất dài nhưng cắt rất lộn xộn, từ cậu ta tỏa ra hơi thở chậm rãi. Cậu ta có khí chất mà tất cả thanh thiếu niên trên đời nên có, phản nghịch, không theo khuôn mẫu, cả người toát ra dã tâm không chịu thua.

Tôi không thể không thừa nhận Tiêu Chí Bình đúng là tên rất đẹp trai, cậu rất biết đánh nhau, chuyện này tôi cũng không hiểu kỳ tí nào, chỉ là trong khoảng cách nhìn gần, trên người cậu cũng không có một chút vết thương, cái này có chút kì lạ.

Lúc tôi đang quan sát Tiêu Chí Bình, Tiêu Linh lôi kéo em trai mình trầm giọng nói: "Chị không quản em nhiều như vậy, tóm lại bây giờ em trở về, giải quyết chuyện này rồi nói sau, chị sẽ không để cho em cứ như vậy đi mất."

Tiêu Chí Bình giãy giụa cánh tay, không nhịn được nói: "Chị đừng gây rối, em phải đi em trở về chính là xem hai người một chút, sau này tên đó tìm tới cửa, chị với mẹ và bà nội cũng đừng phản ứng, biết không? Chuyện là bọn họ tự kiếm, bị đánh cũng là bọn họ nên chịu, chị nói với mẹ, chúng ta tuyệt đối không đền tiền là được."

Tiêu Linh sức lực nhỏ không chống nói sư giãy giụa của Tiêu Chí Bình, hất tay một cái cậu ta liền chạy rồi, cản cũng không cản được.

Nhìn Tiêu Linh mặt uất ức, tôi thở dài an ủi cô ấy mấy câu rồi hỏi: "Linh Linh, thể chất em trai cậu có phải khác người thường không?" Bởi vì chuyện vết thương, tôi mới vừa nãy cũng rất buồn bực, chỉ là ngại mình không mở miệng hỏi ở hiện trường.

Tiêu Linh rất bài xích vấn đề này, cô ấy lo lắng lắc đầu đáp lại: "Chuyện này, cậu vẫn là đừng hỏi, trong nhà chỉ có tớ và mẹ biết, cậu không nên biết thì tốt hơn."

Nghe lời này, quả nhiên trên người Tiêu Chí Bình có ẩn tình, tôi chần chờ một chút nói: "Nếu tớ đoán không lầm, vết thương của em trai cậu sẽ tự mình khép lại, cậu ấy đánh nhau với người ta, trên người toàn không có bất kỳ ngoại thương nào, đây chính là thể chất mà cậu ấy nói có đúng hay không?"

Tiêu Linh ngẩn người, cô ấy cắn môi gật gật đầu nói: "Không sai. Từ nhỏ nó chính là như vậy, ngã xuống bị thương gì đó, tự mình có thể khỏe lại, hoàn toàn không cần đi bệnh viện. Đánh nhau với người ta bị thương về nhà, nằm trên giường cả tháng. bị thương đến gân cốt đều có thể tự mình phục hồi như cũ, cũng bởi vì như vậy, cho nên tớ và mẹ đều lo lắng nó ở bên ngoài gây chuyện."

Nói tới em trai mình, Tiêu Linh lại bắt đầu rơi nước mắt, "Mạc Mạc, chuyện này cậu ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, em trai tớ là không ngoan, thường ở bên ngoài gây chuyên chọc giận mẹ tớ, đồ đáng tiền trong nhà cũng đưa nó cầm đi bồi thường tiền thuốc, nhưng nó không phải người xấu, cũng không phải quái vật, nó chẳng qua là tính khí tệ, không chịu nổi người ta chọc giận, cậu có thể làm bộ như không biết không?".

Loại chuyện này, không cần Tiêu Linh nói, tôi cũng tự biết giữ miệng. Nếu như bị người khác biết được bí mật trên người Tiêu Chí Bình, không chừng bị cơ quan có liên quan bắt đi nghiên cứu, nếu như tìm ra nguyên nhân, vậy đối với nhân loại, tương lai lại là một cống hiến lớn a!

Tôi dùng sức gật đầu một cái, đáp ứng yêu cầu của Tiêu Linh, có điều một người bình thường tại sao có thể cỏ năng lực như vậy chứ ? Chẳng lẽ tình huống của cậu ấy giống Ân Minh? Lúc không có ai, tôi rất dễ dàng liên tưởng tình huống của Tiêu Chí Bình và Ân Minh với nhau , người phàm có sức mạnh phi thường, cái này thật không thể tưởng tượng được.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz