ZingTruyen.Top

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)

Chương 26

HoangNgan1984

Vương Nhất Bác giống như một con thú bị thương, lang thang trên những con đường đông đúc xe cộ của thành phố cổ. Cảnh vật xung quanh hiện ra trong mắt cậu, tiếng ồn ào náo động chói tai càng khiến cậu thêm cáu kỉnh. Cậu cảm thấy đầu đau tê rần, hai bên thái dương giật điên cuồng, tìm đến Tống Giai. 

Tống Giai đang thực tập trong một bệnh viện tư nhân ở thành phố B. Khi Vương Nhất Bác tìm đến, cậu đang trong tình trạng không ổn, cả người tỏ ra hung hãn, anh ta đành lập tức dẫn cậu đến phòng khám đang bỏ trống. 

Ngồi trên ghế y tế, Vương Nhất Bác hai tay siết chặt, phải dùng hết sức mới có thể kiềm chế được ý muốn phá huỷ mọi thứ xung quanh. 

Giống như cái đêm cứu Tiêu Chiến khỏi hộp đêm, cơ bắp của Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức không thể kiểm soát được, không ngừng run rẩy, trán nổi gân xanh và sắc mặt tái nhợt như người chết. 

Tống Giai giữ vai cậu: "Nhất Bác, bình tĩnh!" 

Bình tĩnh ư? Vương Nhất Bác không thể nào bình tĩnh được. Cậu vô thức nhớ tới cảnh Tiêu Chiến bị người khác đè lên ghế sô pha, cảm giác đau lòng và hồn bay phách lạc. Cậu không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó lần thứ hai. Cậu đi theo Tiêu Chiến mỗi ngày, làm hết sức mình để xây dựng một lô cốt phòng thủ xung quanh anh, bao vây bông hồng này trong lãnh thổ của mình. Nhưng tại sao Tiêu Chiến không nghe lời? Tại sao phải thoát khỏi sự kiểm soát của cậu? Làm sao cậu có thể bình tĩnh được? Hoặc là, hàng rào này của cậu cần phải đóng lại gần hơn... 

Dù Tống Giai có làm cách nào, Vương Nhất Bác cũng không có tiến triển gì. Thực sự không còn cách nào khác, đành phải lấy từ trong ngăn kéo ra hai viên thuốc và bắt cậu phải uống. Sau một thời gian ngắn, dược liệu của thuốc phát huy tác dụng, trạng thái căng cứng của Vương Nhất Bác từ từ thả lỏng, nhẹ nhõm một cách thần kì. Cậu cảm thấy mình có thể suy nghĩ lí trí trở lại. 

Khi khôi phục sự tỉnh táo của mình, điều đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến là Tiêu Chiến có sợ hãi trước sự điên cuồng của mình không? Anh ấy liệu có muốn trốn thoát khỏi cậu? 

Tống Giai thở phào nhẹ nhõm: "Tôi thật sự sợ cậu đập nát mọi thứ trong cơn điên." 

"Cậu cho tôi uống thuốc gì?" 

"Haloperidol, một loại thuốc ổn định cảm xúc." 

"Cái gì?" Vương Nhất Bác không hiểu. 

Tống Giai bất lực: "Thuốc chống hưng cảm." 

Vương Nhất Bác sửng sốt. 

Tống Giai giải thích: "Điều này không có nghĩa là cậu bị hưng cảm. Tôi không nghĩ vấn đề nghiêm trọng đến vậy. Chỉ là vừa rồi cậu đang ở trong tình trạng tồi tệ. Tôi sợ rằng điều gì đó sẽ xảy ra nếu cậu tiếp tục bị như thế một thời gian dài." 

Tống Giai nhìn Vương Nhất Bác, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết nhất định là có liên quan đến Tiêu Chiến. 

"Cậu và anh Chiến..." 

Nghe thấy tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong lòng nghẹn lại, né tránh trả lời, "Cho tôi thêm mấy viên thuốc." 

Tống Giai kinh ngạc: "Cậu điên rồi sao? Đây là thuốc tâm thần, nếu uống vào sẽ không tốt cho cơ thể." 

"Đừng lo lắng, tôi biết rõ nên sẽ không uống bừa bãi, chỉ là giữ một ít đề phòng thôi." 

Tống Giai không tin: "Đây là thuốc bác sĩ kê đơn. Tôi không có." 

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chai nhựa màu trắng: "Là cái này?" 

Tống Giai vội vàng chộp lấy, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn né tránh, bỏ lọthuốc vào túi: "Tôi biết nhất định cậu sẽ có cách. Tôi đi đây." 

Tống Giai nhìn bóng theo bóng lưng Vương Nhất Bác, lo lắng: "Thật sự không được đâu!" 

Vương Nhất Bác xua tay và không nhìn lại. 

Anh ta chỉ có thể thở dài thườn thượt. 

***

Khi Vương Nhất Bác ra khỏi bệnh viện, màn đêm đã buông xuống. Đột nhiên cậu không biết mình nên đi đâu, thành phố B và đại học B rất có ý nghĩ đối với Vương Nhất Bác đều là vì sự có mặt của Tiêu Chiến. Nếu anh ấy không còn muốn cậu, Vương Nhất Bác sẽ không khác gì một kẻ không nhà đáng thương. 

Vương Nhất Bác đã nói từ lâu rằng không gì có thể so sánh được với Tiêu Chiến. Nếu trong lòng mỗi người đều có một cái cân để đo lường, so sánh giữa người và vật trong cuộc sống, thì trong lòng cậu, những mọi thứ thậm chí đều không có đủ tư cách đặt lên bàn cân cùng với Tiêu Chiến. 

Trái tim Vương Nhất Bác thật ra luôn có thành kiến với anh. 

Nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không chỉ thường xuyên đặt cậu và những thứ khác lên bàn cân, mà còn thường xuyên kết án cậu thua. Mà thua cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận kết quả do Tiêu Chiến công bố mà nở nụ cười. 

Thật đáng buồn. Ai khiến cậu yêu Tiêu Chiến nhiều hơn Tiêu Chiến yêu cậu. Cho nên mỗi lần cậu và anh ấy cãi nhau như vậy, nếu không phải cậu chủ động cúi đầu trở về, anh ấy nhất định cũng không đi tìm? Vương Nhất Bác nghĩ, nếu cậu cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình, Tiêu Chiến có tha thứ cho cậu không? 

Vương Nhất Bác đã đi lang thang rất lâu. Có lẽ Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lí đểđuổi cậu đi vì tức giận? Cậu lấy hết can đảm quay trở lại căn hộ cho thuê. Từ xa, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó dưới ngọn đèn đường bên ngoài cổng, cúi đầu xuống, dùng ngón chân đá qua đá lại một hòn đá trên mặt đất. 

Vương Nhất Bác dừng lại. 

Anh ấy ở trong ánh sáng, trong khi cậu ở trong bóng tối. 

Tiêu Chiến nhìn lên và thấy Vương Nhất Bác, anh ấy dụi mắt, như thể anh không thể tin được. 

"Vương Nhất Bác!" trong giây tiếp theo, Tiêu Chiến lao đến và vồ lấy cậu. 

Ngay cả khi anh ấy đến thế giới bóng tối, anh ấy vẫn toả sáng. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, ngửi mùi thơm trên cơ thể anh, tâm hồn vỡ vụn của cậu như được chữa lành. Cậu thở dài mãn nguyện. Cậu thực sự không thể sống thiếu anh ấy. 

Người đi bộ đều đổ dồn ánh mắt sang phía họ, nhưng cả hai đều không quan tâm. 

"Vương Nhất Bác, sao em lại về muộn như vậy!" 

"Em sợ... sợ rằng em quay lại và phát hiện ra rằng anh đã đi mất." 

"Em không phải cài chức năng giám sát trong điện thoại của anh sao? Em vẫn luôn biết anh đang ở đâu mà?" 

Lương tâm Vương Nhất Bác cắn rứt: "Anh hai..." 

"Không sao, không sao đâu, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến sờ gáy cậu an ủi, "Anh biết em cài đặt giám sát vì lo lắng, bất kể vì cái gì đi nữa, cũng không sao, được không?" 

Vương Nhất Bác khịt mũi nói: "Không đủ." 

"Vậy em muốn gì?" 

"Anh phải hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa em." 

"Anh rời xa em khi nào?" 

Vương Nhất Bác trầm mặc: "Đã mấy lần." 

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Vương Nhất Bác, sao em lại lật lại chuyện cũ? Hơn nữa, tất cả những lần rời đi đó đều là tạm thời." 

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay: "Hiện tại không phải." 

"Tốt, tốt." Tiêu Chiến đáp lại, "Chúng ta đã đồng ý một tín hiệu bí mật. Anh sẽ không rời đi, trừ khi em nói với anh rằng em không cần anh nữa." 

"Em không thể nói ra câu đó." 

Tiêu Chiến lùi lại một chút, dùng ngón tay chỉ vào trán cậu, tức giận trừng mắt: "Em tốt nhất nên nhớ cho kỹ!" 

Vương Nhất Bác kéo anh lại gần, siết chặt lấy, nói nhỏ: "Ngay cả khi anh muốn rời khỏi... Em cũng sẽ nhốt anh lại." 

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Độc đoán như vậy? Vậy em phải nhốt cho chặt không cho anh chạy trốn." 

Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Anh hai... là anh nói đấy." 

Tiêu Chiến: "Anh nói cái gì cũng đều tính! Nhưng em cũng phải đảm bảo... Dù thế nào em cũng không được nóng nảy như vậy. Nếu như có chuyện gì, em hãy cố gắng bình tĩnh một chút." 

Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt mờ mịt. 

***

Cuộc cãi vã kết thúc theo cách này, và cả hai lại tiếp tục cuộc sống trước đây của họ. 

Tiêu Chiến không muốn trở thành công cụ cho các nhà thiết kế khác nên đã quay trở lại công việc trợ lý dự án, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng anh vẫn còn một ít trong thẻ. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, anh tập trung chuẩn bị một số tác phẩm dự thi. Anh cũng không nản lòng, và tiếp tục mở rộng mục tiêu, nộp hồ sơ của mình ra các khu vực khác. Anh tin rằng chỉ cần bản thân không ngừng rèn luyện và kiên trì, sẽ có ngày mây mù tan rã. 

Gần đây, công việc kinh doanh nội bộ của công ty có vẻ trục trặc, nhiều nhà thiết kế cấp cao đã từ chức, những người ở lại cũng bày tỏ sự không hài lòng với anh một cách cố ý hay vô ý. Tiêu Chiến không thể giải thích được điều đó nên hỏi Sở Kiều, nhưng cô ấy cũng không có bất kì kết luận nào, chỉ nói rằng nó không liên quan đến anh, vì vậy, anh không cần bận tâm về nó. 

Tiêu Chiến quả thực không còn tâm trí để chú ý quá nhiều, bởi vì tình huống hiện tại của Vương Nhất Bác càng khiến anh lo lắng. 

Hình phạt của Vương Nhất Bác rõ ràng đã được thu hồi, nhưng cậu vẫn không đi học trở lại, hàng ngày ở nhà, ngoài việc đưa đón anh đi làm thì không đi đâu cả. 

Kiki nhắn tin hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác, nhưng mỗi lần anh cố gắng đề cập đến chuyện này một chút, Vương Nhất Bác lại vô cùng nhạy cảm nhìn chằm chằm vào anh và hỏi: "Anh không muốn ở cùng em phải không?" 

Sau vài lần như thế, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. 

Tuy nhiên, không phải không có tin vui. Ít nhất sau khi mua thiết bị phục hồi chức năng, chân của mẹ Vương đã hồi phục rất tốt. Trong dịp Tết Nguyên Đán, cả hai cùng nhau về quê, mẹ Vương đã có thể chống gậy đứng dậy, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt Vương Nhất Bác. Lúc đó, anh cảm thấy mọi khó khăn đã trải qua đều đáng giá. 

Sau một khoảng thời gian nữa, tình trạng của Vương Nhất Bác dường như đã thả lỏng đi rất nhiều. Thỉnh thoảng, cậu ấy còn có thể đùa giỡn với anh một vài câu. Tiêu Chiến tin rằng đã đến lúc phải nói chuyện nghiêm túc về tương lai của anh và Vương Nhất Bác. 

Sau bữa tối ngày hôm đó, Vương Nhất Bác rửa bát trong căn bếp nhỏ cạnh ban công, Tiêu Chiến kéo cậu đến ghế sô pha trong phòng khách, trịnh trọng đưa cho cậu một phong bao đỏ. Vương Nhất Bác cầm lấy và mở ra, bên trong là thư mời tham gia Cuộc thi Cá nhân Nhảy đường phố dành cho sinh viên Đại học Quốc gia. Vương Nhất Bác nhìn thư mời, chỉ cảm thấy hơi sững sờ. Đã bao lâu rồi cậu không khiêu vũ? 

"Đại học B tổng cộng có hai vị trí. Kiki đã cố gắng hết sức để có được một chỗ cho em. Đừng để cậu ấy thất vọng." 

Vương Nhất Bác không nói, nhưng không từ chối, điều này làm cho Tiêu Chiến có chút hi vọng. 

"Vương Nhất Bác... em là một thiên tài khiêu vũ, không nên bị chôn vùi." 

Vương Nhất Bác giơ thư mời lên: "Trận chung kết ở Thượng Hải." 

Tiêu Chiến nhanh nhẹn ngắt lời: "Anh đi, dù là vòng sơ loại ở thành phố B hay chung kết ở Thượng Hải, anh đều đi cùng em." Tiêu Chiến siết chặt tay Vương Nhất Bác: "Anh sẽ cùng em giành chức vô địch suốt chặng đường dài." 

Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt anh được trang điểm bởi những vì sao, dịu dàng và trìu mến, toả sáng rực rỡ, giọng điệu của anh cũng rất chân thành và kiên quyết, nhưng cậu có thể tin tưởng không? Tiêu Chiến nói sẽ ở bên cậu, có thể tin tưởng một lần nữa không? 

"Em..."

Vương Nhất Bác đang định nói thì điện thoại di động của Tiêu Chiến đột ngột đổchuông. Tiêu Chiến tắt đi, nhưng cuộc gọi ngay lập tức lại vang lên một lần nữa. Luôn luôn là như thế. Trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một tia khó chịu, cậu chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt, vô thức kéo cổ áo. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác như xin lỗi. 

"Anh nghe đi, có thể có việc gấp." 

Người gọi là Sở Kiều. 

Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình, đi ra ban công, nhường không gian lại cho anh. 

Tiêu Chiến thở dài, bấm nghe máy: "Xin chào?" 

Sở Kiều kêu lên: "Tiêu Chiến, giáo sư xảy ra chuyện rồi!" 

Tiêu Chiến sửng sốt: "Xảy ra chuyện gì? Cậu chậm rãi nói." 

"Giáo sư bị xuất huyết não, hôn mê và đang được cấp cứu..." 

Đại não Tiêu Chiến ù ù, giọng nói không khỏi run rẩy: "Đang ở đâu?" 

"Bệnh viện nhân dân." 

Cúp điện thoại, tim Tiêu Chiến đập thình thịch. 

Giáo sư Đặng từ trước tới giờ tinh thần vẫn luôn thoải mái, sao đột nhiên lại xuất huyết não? Tiêu Chiến đi đến ban công và nhìn thấy Vương Nhất Bác bỏ một số viên thuốc vào miệng và nuốt xuống. "Em đang uống thuốc gì vậy?" 

Tiêu Chiến vốn đã lo lắng lại càng thêm sợ hãi, "Em không khoẻ sao? Sao không nói cho anh biết?" 

Vương Nhất Bác quay đầu lại, lãnh đạm cười: "Không sao, hai ngày nay có chút mệt mỏi." 

"Thật không?" Tiêu Chiến bước tới, sờ trán Vương Nhất Bác, nhiệt độ vẫn bình thường. 

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh: "Em sẽ cùng anh đi đến bệnh viện gặp giáo sư." 

"Em trước tiên đưa anh xem lọ thuốc." Tiêu Chiến đưa tay còn lại ra, nhất định muốn xem cho rõ. 

Vương Nhất Bác dừng lại, lấy chiếc lọ nhỏ màu trắng từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay anh. Vitamin C được ghi trên nhãn, và còn đầy lọ. 

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, trả lại lọ thuốc cho Vương Nhất Bác: "Ngày mai anh làm thêm rau cho em ăn." 

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Đi thôi, đến bệnh viện trước đã." 

Khi cả hai vội vã đến bệnh viện, giáo sư Đặng vẫn đang được cấp cứu trong phòng mổ, sống chết chưa rõ. Sở Kiều đỡ vợ giáo sư ngồi bên ngoài chờ, cả hai trông rất buồn, có vẻ họ vừa bình tĩnh lại sau cơn kích động. 

"Thưa cô..." 

Khi vợ của giáo sư nghe thấy Tiêu Chiến gọi, cô ấy trừng mắt nhìn anh và không nói gì. Tiêu Chiến cảm nhận được sự trách móc trong mắt cô. Anh nghĩ rằng cô ấy đang có tâm trạng không tốt vì quá lo lắng. 

"Mọi người còn chưa ăn sao? Tôi đi mua gì đó nhé." 

Tiêu Chiến đang định đi ra ngoài thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại: "Để em đi mua." 

Sở Kiều nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, quay sang Tiêu Chiến, nói nhỏ: "Chiến Chiến, đi cùng mình để lấy báo cáo kiểm tra." 

Sở Kiều đưa Tiêu Chiến vào hành lang khẩn cấp bên ngoài phòng phẫu thuật. Bệnh viện Nhân dân có lịch sử lâu đời, xây dựng đã lâu, bóng đèn ở gầm cầu thang có thể đã bị lỏng gây mất ổn định điện áp. Bóng đèn tròn đong đưa, ánh sáng mờ ảo xen kẽ. 

Tiêu Chiến hiểu rõ: "Cậu có chuyện gì muốn nói với mình?" 

Sở Kiều gật đầu, từ trong balo lấy ra một túi hồ sơ: "Đây là thứ mà thầy yêu cầu mình đưa cho cậu trước khi thầy bị hôn mê." 

Tiêu Chiến nghi ngờ mở ra, lấy giấy tờ bên trong ra, trong nháy mắt kinh ngạc. "Đây là..." 

"Vì Tịch Diệp, thầy biết rằng cậu sẽ không có sự phát triển tốt nếu ở lại thành phố B. Năm nay, trường Đại học Nghệ thuật Hoàng gia đã cho thầy hai suất. Các nhà thiết kế của công ty đã tranh giành nhau rất nhiều, nhưng thầy đã chọn cậu. Thủ tục đã xử lí xong. Hôm nay, cuối cùng mình cũng đã nhận được thông báo." 

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc. Đại học Nghệ thuật Hoàng Gia, trường thiết kế sốmột thế giới, được biết đến là cái nôi của các nhà thiết kế toàn cầu và là thánh địa mà tất cả các sinh viên ngành thiết kế đều mơ ước. Tiêu Chiến đã không bao giờ dám mong đợi rằng mình sẽ có cơ hội học tập ở đó. 

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến khẽ run khi cầm tờ thông báo nhập học, anh chợt hiểu tại sao những nhà thiết kế khác trong công ty lại nhìn anh với ánh mắt thù địch như vậy. 

Anh đột nhiên cảm thấy: "Thầy bị như vậy... có liên quan đến mình không?" 

Sở Kiều gạt nước mắt: "Mình cũng không muốn nói dối cậu. Để trả đũa cậu, Tịch Diệp đã săn trộm rất nhiều nhà thiết kế chủ chốt của công ty, thầy vẫn nhất định giành cho cậu một suất học nâng cao này. Một đệ tử thầy nâng đỡ đã dẫn cả đoàn nhân viên cấp cao đi theo Tịch Diệp, thầy sốc nên xuất huyết não, nhưng đó không phải là lỗi của cậu. Trước khi thầy rơi vào hôn mê, cậu là người duy nhất thầy quan tâm. Thầy dặn mình phải đích thân đưa cho cậu." 

Giấy báo nhập học này vì lòng tốt của giáo sư Đặng mà trở nên quan trọng đến mức Tiêu Chiến khó cầm lòng được. 

"Mình... mình không thể đi..." 

Sở Kiều hoài nghi nhìn chằm chằm anh: "Cậu không muốn đi?" 

"... Mình đã hứa với Vương Nhất Bác..." 

Sở Kiều bật cười: "Mới có hai năm, cậu ta cũng không thể đợi cậu sao?" 

"Không..." 

"Tiêu Chiến, nếu như cậu phụ lòng tốt của thầy, mình sẽ coi thường cậu." 

Một tiếng "rầm", cửa buồng cầu thang được mở ra và đập mạnh vào tường. Vương Nhất Bác như bị bóng đen bao trùm. Cậu bước tới, đẩy Sở Kiều ra, lạnh lùng nói: "Tránh xa Tiêu Chiến ra." 

Sở Kiều vì bất ngờ, loạng choạng suýt ngã, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu đang làm gì vậy!?" 

Tiêu Chiến muốn kéo Vương Nhất Bác đi, nhưng cậu bất động, nhìn Sở Kiều như thể muốn đâm chảy máu vì hận thù. 

Tiêu Chiến sợ cậu sẽ làm tổn thương Sở Kiều, vì vậy anh quay lại và chặn Sở Kiều phía sau mình, nói với cô: "Cậu về trước đi." 

Nhìn thấy Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt mình, Sở Kiều không còn chút lưu ý nào nữa, hét vào mặt Vương Nhất Bác: "Em là một đứa trẻ khổng lồ sao? Em không thể bỏ qua Tiêu Chiến được à? Em có biết việc học ở Anh của cậu ấy quan trọng thế nào không? Nếu cậu ấy không đi, sẽ không có lối thoát nào cho con đường thiết kế của cậu ấy cả!" 

Đôi mắt của Vương Nhất Bác gần như bùng cháy, và áp suất không khí xung quanh cậu thấp như một lỗ đen có thể phá tan mọi thứ bất cứ lúc nào. 

"Anh hai, nói với cô ấy là anh sẽ không đi." 

"Anh..." Tiêu Chiến im lặng. 

Vẻ mặt Vương Nhất Bác dần dần chuyển từ lạnh lùng sang không tin nổi. Ánh mắt cậu di chuyển từ gương mặt của Sở Kiều sang Tiêu Chiến. 

"... Anh đang do dự?" 

Những ngọn đèn đang chập chờn đột ngột sụp đổ và tắt hẳn vào lúc này.Cầu thang tối đen như mực, Vương Nhất Bác như tan vào bóng tối, Tiêu Chiến không thể nhìn rõ mặt cậu. Chỉ có những tiếng nói không cảm xúc lơ lửng trong không gian nhỏ bé, vô vọng. 

"Tiêu Chiến, tôi hỏi lại anh, Anh, có đi hay không?" 

"Vương Nhất Bác... đừng làm điều này..." 

"Giữa thầy và tôi, anh chọn ai?" 

Tiêu Chiến đang tiến thoái lưỡng nan, chỉ cảm thấy đau đầu: "Nhất Bác, chúng ta trở về bàn bạc kĩ càng đi?" 

Vương Nhất Bác ngừng nói, một lúc sau, cậu cười khẽ. Trong cầu thang tối tăm và yên tĩnh, lời chế nhạo này giống như một lời chế nhạo trước khi ác quỷ nuốt chửng con người. Sở Kiều cảm thấy toàn thân ớn lạnh. 

"Phẫu thuật kết thúc!" 

Cuộc gọi từ bác sĩ phá vỡ sự im lặng kì lạ. Tiêu Chiến và Sở Kiều vội vàng hỏi thăm bác sĩ phẫu thuật, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và tiếng thở dài. 

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." 

Giáo sư Đặng đã qua đời. Vợ giáo sư quẫn trí, Tiêu Chiến và Sở Kiều cũng đau đớn. 

Thông báo nhập học đó thực sự trở thành nguyện vọng cuối cùng của giáo sư Đặng trong suốt cuộc đời của ông. 

Vương Nhất Bác không nói gì, lẳng lặng ngồi trên ghế trong hành lang bệnh viện, chờ Tiêu Chiến xử lí xong một loạt chuyện hậu sự cho thầy. Trở về nhà đã là nửa đêm, anh vẫn chìm đắm trong nỗi buồn mất đi người thầy, không tài nào chợp mắt được. 

 Vương Nhất Bác rót một li nước cho anh: "Anh hai, uống một chút đi, mấy tiếng rồi anh không uống nước..." 

Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước: "Có chút đắng..." 

Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ dành anh: "Sao, anh buồn như vậy mà. Trong lòng chua xót, ngay cả nước cũng thấy đắng." 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt của anh lại đỏ lên dày đặc tơ máu. Anh giơ ly lên uống hết phần nước còn lại. 

"Vương Nhất Bác, anh có chút chóng mặt..." 

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói. Và Vương Nhất Bác ôm chặt anh lại. 

"Anh à... anh nói để em nhốt lại, không cho anh chạy mất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top