ZingTruyen.Top

Quan Tu Lang Nghe Dinh Hanh Hoan

Chương 6.

Cuối cùng Lý Trình Tú cũng về đến nhà. Chị Cao dựa theo lời dặn bác sĩ làm một bàn thức ăn thanh đạm nhưng vô cùng đẹp mắt ngon miệng mừng anh xuất viện. Đến tối, Thiệu Quần không cho anh nằm bên trái như mọi thường, lý do ngớ ngẩn là vì nằm ở đó tai phải sẽ nghe thấy tạp âm phía cửa.

Lý Trình Tú dở khóc dở cười, nhưng vẫn nghe theo lời Thiệu Quần. Phòng cách âm tốt, hiện tại cũng yên tĩnh, tạp âm từ đâu ra chứ?

"Phẫu thuật đau không?"

"Không đau."

"Thật sự không đau chút nào sao?"

"Ừm.... Lúc gây mê có chút đau, thế nhưng lúc sau không còn đau nữa."

"Có hồi hộp không?"

"Không có?"

"Tại sao?"

"Phải tin bác sĩ, với lại, tin tưởng em nữa."

"Nhưng lúc thay thuốc sẽ có chút đau."

"Không sao."

"Anh nhớ dặn y tá làm nhẹ tay chút... Không được, đến khi đó để tự em nói."

"Nào có nghiêm trọng như vậy, y tá chuyên môn cao, sẽ không có gì đâu, em yên tâm đi."

"Em sao mà yên tâm, mỗi ngày anh phải uống thuốc đúng giờ, uống thuốc xong phải nhắn tin cho em biết, không cho phép quên, một lần cũng không được."

"Thiệu tổng à, em mà cứ như vậy thì sao có thể làm gương cho nhân viên công ty."

"Em quan tâm anh không được sao, ai dám không cho phép?"

"Ấu trĩ."

"Hứ, bệnh nhân phải nghe lời."

"Ừm."

"... Bây giờ có thể nghe được bao nhiêu?"

"Anh cũng không rõ, thế nhưng dường như chỉ cần nói chậm có thể nghe được hết."

"Đang trong thời gian dưỡng bệnh chú ý đừng đụng nước, cẩn thận bị cảm, bây giờ làm gì anh cũng phải chú ý."

"Bác sĩ dặn cấm rượu bia thuốc lá... Dù sao anh cũng không đụng đến, khoảng thời gian này em cũng cố gắng không uống không hút. Hiện tại anh đừng xuống bếp nữa, em dặn chị Cao xuống bếp phụ trách làm mấy món thanh đạm cho anh."

"Làm vì mỗi anh sao được, em cũng phải ăn mà, em cứ bảo chị Cao làm mấy món em thích ăn, anh ăn một ít là được."

"Anh còn dám tùy tiện ăn bậy? Bắt đầu từ bây giờ, từng giây từng phút em đều giám sát anh, không cho phản đối, còn có..."

Thiệu Quần nhẹ nhàng đắp chân cho Trình Tú, rồi tắt đèn. Mấy hôm trước khi hắn và anh xảy ra chút mâu thuẫn trong bệnh viện, tối hôm đó khi nằm cạnh nhau trò chuyện vu vơ cũng nhanh chóng làm hòa, mọi chuyện không vui tan thành mây khói.

Mãi đến bây giờ hắn mới hiểu được, đối với hai người yêu nhau mà nói, bọn họ không cần phải thấu hiểu rõ tâm ý của nhau, thực ra chỉ cần tựa đầu vào đầu giường cùng nhau trò chuyện lắng nghe đã đủ rồi.

Hắn biết khi đó mình sai, thế nhưng hắn chỉ là hận không tìm được người trút giận lên mình.

Đầu giường đặt chiếc đèn ngủ Lý Trình Tú dùng hơn một năm, chiếc đèn này là Thiệu Quần tặng cho, bởi vì chất liệu dễ mài mòn cho nên thoạt nhìn có chút cũ, thế nhưng Lý Trình Tú vẫn không nỡ vứt, có nhiều lúc, hắn phát hiện anh cất giữ rất nhiều món đồ lúc nhỏ của mình. Thiệu Quần ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Sau ngày xuất viện, mỗi buổi sáng, Thiệu Quần đều theo thường lệ xoay sang phía tai phải của anh thầm thì nói câu "Em yêu anh.", bản thân hắn còn cảm thấy chuyện này quá mức sến súa, thế nhưng hắn biết da mặt anh mỏng, sẽ không bao giờ trả lời câu này, cho nên hắn cứ thế mà xoay sang lỗ tai phải của anh mà nói, xem như bù đắp chút thiệt thòi của mình.

Mấy tháng trôi qua, Thiệu Quần cực kỳ mong lỗ tai anh có thể hồi phục, như vậy một ngày nào đó, anh có thể nghe thấy câu tỏ tình của hắn.

Ngày qua ngày, hắn không bao giờ quên nhiệm vụ này. Ngại ngùng cũng tốt, đáp lại cũng được, chỉ cần Lý Trình Tú có thể nghe được, hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Thế nhưng mãi đến tận khi anh tháo bỏ băng gạc, vết thương dần lành lặn, hắn cũng chẳng nghe hay nhìn thấy sự đáp lại.

Tuy rằng lỗ tai của Lý Trình Tú đã không còn cách nào chữa trị, thế nhưng thông qua cuộc phẫu thuật xem như hồi phút được một ít thính thực không đáng kể mấy, cơ bản đã đạt đến kết quả tốt nhất. Khi bác sĩ tiến hành cuộc kiểm tra toàn diện cuối cùng, đối phương có dặn dò những việc cần lưu ý cùng thời gian tái khám. Thiệu Quần và Trình Tú nói cảm ơn, ngay cả bé con Chính Chính đòi đi theo cũng bi bô học "cảm ơn" chú bác sĩ, khi đó khiến cho mọi người đều bị sự đáng yêu này chọc cười vui vẻ.

Một bác sĩ mới đang trong kỳ thực tập, hiện tại vẫn học viện trong phòng bác sĩ chủ nhiệm điều trị cho anh. Trong lúc anh nằm viện, chàng trai này luôn bên cạnh bác sĩ chủ nhiệm đảm đương công tác hỗ trợ. Cậu nhìn Lý Trình Tú nắm tay Thiệu Quần tò mò hỏi: "Hai người là gì của nhau vậy?"

Thiệu Quần bị câu hỏi này trở tay không kịp.

Hôn thú của cả hai không có hiệu lực tại Trung Quốc, cho nên khi hắn ký tên trong hồ sơ bệnh của anh khi điền quan hệ vẫn là "Người giám hộ", vì để cho người khác lúc chữa bệnh cùng chăm sóc anh không dùng ánh mắt khác thường hay kỳ thị, hắn cũng không nói rõ quan hệ hai người. Cô nàng y tá bên cạnh lúc này chợt dùng ánh mắt ám chỉ đối phương mau câm miệng mình lại.

"Cậu ấy là người yêu của tôi." Lý Trình Tú trả lời, thanh âm của anh không lớn, nhưng lại nghe cực kỳ rõ ràng, song còn có có chút mất tự nhiên nắm lấy tay Thiệu Quần.

Thiệu Quần giật mình.

Hắn nghe thấy được từng từ từng chữ một cách cực kỳ rõ ràng, mà câu nói đó đến từ Lý Trình Tú vẫn luôn nhát gan xấu hổ. Hắn rốt cuộc cũng thỏa mong ước của mình.

Lý Trình Tú của quá khứ cùng hiện tại đều khiến cho Thiệu Quần cam tâm tình nguyện sa vào, hồn bay phách lạc.

Khi ra khỏi bệnh viện, Thiệu Quần cúi đầu thầm thì: "Lỗ tai của anh đều do em hết."

"Em đừng như vậy, những thứ anh muốn nghe đều có thể nghe thấy."

"Rõ ràng thính lực anh không tốt."

"Những thứ anh muốn nghe, anh đã nghe được rồi."

Lý Trình Tú dịu dàng nói: "Nhưng lời em nói trong suốt mấy năm nay, anh đã nghe thấy hết, cũng đã ghi tạc chúng vào lòng."

Giọng Thiệu Quần hơi run: "Suốt bao năm qua, rốt cuộc anh chịu khổ nhiều như thế nào vậy hả..."

Lý Trình Tú vòng tay ôm lấy hắn chầm chậm an ủi: "Không có gì quan trọng bằng chuyện một nhà chúng ta bình an khỏe mạnh, hiện tại anh đang rất hạnh phúc. Những lời mà anh nói đều là thật lòng."

Lý Trình Tú nói chuyện yêu đương rất dở. Anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không học được kỹ xảo gì dỗ dành người khác.

Trong khoảng thời gian điều trị, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nhớ lại những chuyện năm xưa, nhớ lại những bóng ma khiến cho anh đau đớn khôn tả, có lần sợ hãi đến mức buồn nôn, thế nhưng Trình Tú vẫn không nói cho Thiệu Quần, sợ đối phương lo lắng.

Tuy rằng việc học hiện tại vừa mệt vừa gian nan, chiếm hết tất cả thời gian nghỉ ngơi của mình, nhưng anh chỉ cần nghĩ tới sau này có thể phụ giúp Thiệu Quần một tay chuyện công ty, anh lại bắt đầu tràn đầy động lực tiếp tục nỗ lực.

Tháng trước, Lý Trình Tú tặng cho Thiệu Quần một chiếc áo vest dạ làm quà sinh nhật. Vì không mua nổi hàng hiệu đắt tiền, anh bắt đầu học chuyên sâu thiết kế bắt đầu làm ra một chiếc áo, trong qua trình thực hiện mười ngón tay đau sưng hết lên, thế nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn, thành thử ra tiếp tục làm thêm vài cái, sau đó chọn lấy cái ưng ý nhất bỏ vào hộp quà.

Anh biết Thiệu Quần bận rộn công việc, cho nên những khi hắn đi công tác, anh đều nhân chút cơ hội mang quà cáp về nhà cho Thiệu tướng quân cùng mấy chị cả.

Anh sợ Thiệu Quần ngủ không ngon giấc, mỗi đêm đều hôn hắn một cái, còn nói ngủ ngon, thỉnh thoảng Thiệu Quần ngủ đè trúng tay mình, anh cũng mặc cho hắn ôm, dù cho lúc nào đến sáng cũng bị đè đến đau nhức.

Anh cũng không phải không hoàn toàn nỡ lòng vứt bỏ đồ vật, chỉ là anh cảm thấy quý trọng muốn nâng niu những món đồ nho nhỏ Thiệu Quần tặng mình.

Những lần phải về muộn, anh đều ngồi trên ghế sô pha chờ Thiệu Quần về nhà, đồng thời chuẩn bị một bàn ăn thơm ngon nóng hổi làm ấm dạ dày cho đối phương.

Mỗi khi Thiệu Quần tức giận, anh sẽ kiên nhẫn ngồi ở bên nghe hắn kể chuyện của mình, sau đó vùi vào lòng anh cầu mong anh an ủi động viên...

Từ khi Lý Trình Tú kết hôn cùng Thiệu Quần, quan hệ giữa cả hai cùng người trong nhà vô hình trung đã hòa hoãn khá nhiều. Hắn cũng bắt đầu từ chối những lời mời xã giao, muốn dùng thời gian làm chuyện mình muốn, ở bên cạnh người mình mong. Mỗi ngày, khi tỉnh lại trong lồng ngực người yêu, ngắm nhìn bộ dạng ngủ ôn hòa của anh, hắn chợt cảm thấy chẳng có lúc nào hạnh phúc như hiện tại.

Hắn muốn nghe thấy thanh âm của anh, muốn anh ôm lấy mình.

Từ nhiều năm trước, hắn đã luôn sống trong cảnh cô độc một thân một mình. Cho dù từng giao du với biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng vẫn không một ai được hắn cho phép ngủ chung cùng giường cùng gối, buổi tối hơn nửa thời gian đều bị các cuộc xã giao chiếm cứ, thanh âm chúc rượu khiến cho hắn cảm thấy đau đầu, nhưng hắn không thể lùi bước, nếu không chuyện làm ăn sẽ thất bại. Một mình hắn ngồi trong căn phòng làm việc lớn, về nhà nằm trong một căn phòng sang trọng. Có đôi lúc, hắn rất mong bản thân đừng nghe thấy gì cả, như vậy sẽ khiến cho hắn có thể cảm nhận được chút tự do trong giây lát.

Thứ người khác muốn nghe từ Thiệu Quần chính là thanh âm đếm tiền, là một câu "ba" "chị" hiếu thuận, là lời dối trá ngon ngọt, là câu "kết giao bạn bè" hợp tác vui vẻ" nghe đến quen tai. Những ánh mắt phong phú đủ mọi cảm xúc lần lượt chĩa vào hắn, khiến cho tính cách ngấm trong xương tủy của hắn dần trở nên táo bạo.

Tóm lại, chẳng có một ai chân thành lắng nghe hắn, đồng thời cũng không có người nào đủ cho hắn tin tưởng, thẳng thắn nói ra những lời từ tận đáy lòng. Nếu bọn họ ngụy trang, hắn cũng sẽ ngụy trang thành dáng vẻ lịch thiệp kiêu ngạo. Đeo mặt nạ từ năm này qua năm khác trở thành thói quen, hắn gặp ai liền nhanh chóng bày ra dáng vẻ đó, vì thế cho nên chưa từng để ai vào mắt.

Vào lúc ấy, Thiệu Quần cảm thấy, cả đời này có lẽ vẫn sống như vậy, hắn cũng sớm không còn là một đứa trẻ, mơ mộng gì những thứ như mối tình đầu hay tình yêu chân thành, nghĩ tới cũng thấy ngu ngốc.

Nhưng Thiệu Quần quả thật không nghĩ rằng, tương lai sẽ có một ngày, những bí mật chôn từ đáy lòng sẽ biến thành của hai người.

Lúc này, hành lang bệnh viện công tấp nập chen chúc bệnh nhân, nếu so với bệnh viện tư thì khác biệt một trời một vực.Thiệu Quần và Lý Trình Tú nắm chặt lấy tay nhau, lướt qua từng người từng người một.

Thiệu Quần thừa dịp Lý Trình Tú không chú ý, lặng lẽ hôn một cái lên lỗ tai của anh, khiến anh ngại đỏ cả mặt. Trong đôi mắt của Trình Tú chợt tỏa sáng lấp lánh, anh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt si mê cứ như chẳng nỡ dời đi, sau đó còn nhẹ nhàng vương tay sửa lại phần mái có chút rối của đối phương.

Chính Chính nói chuyện chưa lưu loát, bé con vừa nãy ở trên xe còn xoa xoa lỗ tai cho ba bập bõm nói: "Ba ba... ngoan." "Đau đau mau biến đi."

Trước khi Trình Tú rời đi, anh nghe được người mẹ đơn thân trẻ tuổi cùng phòng mình cách đây không lâu bởi vì viện phí đắt đỏ định từ bỏ trị liệu, trong lúc tiến hành thủ tục xuất viện, thì hôm nay đột nhiên được tiến hành một cuộc phẫu thuật cấy ghép ốc tai, đứa con gái của cô đang nằm nhoài bên giường kể chuyện cho mẹ nghe nhằm cho cô thả lỏng tâm trạng.

Lý Trình Tú nghiêng đầu nhìn Thiệu Quần, khiến hắn hơi mất tự nhiên xoay đầu sang chỗ khác ho mấy cái.

"Tiền này là cho mượn chứ không phải vô duyên vô cớ tặng người ta. Còn chuyện em làm sao để người ta chịu nhận là chuyện cá nhân, anh yên tâm đi, em tự có chừng mực."

Thiệu Quần bất chợt cảm nhận có một đôi tay ấm áp chạm vào mặt mình, khóe miệng không nhịn được cong lên, trong lòng ngọt như ăn một viên kẹo.

Hai người đồng thời nhìn qua ô cửa sổ, nhìn lại căn phòng bệnh cả hai ở suốt bao ngày qua, bên trong lại có một bệnh nhân mới. Lý Trình Tú yên lặng chúc phúc, hy vọng bọn họ đều có thể khoẻ mạnh, hạnh phúc một đời.

Sau đó anh được Thiệu Quần choàng vai, hai người cùng dẫn Chính Chính bi bô tập nói rời khỏi bệnh viện, khi đi qua cửa hàng đồ ngọt mua mấy que kem, cả nhà vừa đi vừa ăn.

Khoảng thời gian còn lại của đời này, chúng ta đều tin rằng Thiệu Quần sẽ có rất nhiều thứ muốn nói cho Trình Tú nghe, anh cũng có đủ thời gian lắng nghe hắn nói, rồi sẽ có một ngày, anh can đảm dõng dạc nói câu "anh yêu em" với đối phương. Còn về câu nói hằng ngày Thiệu Quần đều thổ lộ vào sáng sớm kia, dẫu rằng anh không nghe thấy, nhưng anh sao có thể ngốc tới mức hoàn toàn không hay không biết chứ?

Thế nhưng cả đời này vẫn là quá ngắn.

Có thể gặp gỡ nhau vào những tháng ngày nhân sinh ngắn ngủi như vậy, anh muốn nắm chặt từng phút từng giây bên cạnh người đàn ông vừa đáng yêu vừa bá đạo này, sau đó sẽ tìm một cơ hội tốt nhất chính thức thổ lộ cho hắn nghe.

-- HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top