ZingTruyen.Top

Quan Tu Lang Nghe Dinh Hanh Hoan

Lý Trình Tú thấy Thiệu Quần đi vào phòng bệnh, sau đó ngồi xuống cạnh anh.

"Tay em bị làm sao vậy?" Lý Trình Tú nhíu mày vô cùng lo lắng hỏi han.

Trên tay Thiệu Quần quấn băng gạc, kiểu tóc chỉn chu hằng ngày cũng có chút ngổn ngang, dường như còn ẩm ướt. Thái độ của Thiệu Quần giờ đây vô cùng khác, hắn không ôm hôn anh như mọi ngày, chỉ lặng thinh ngồi im trên ghế.

Đột nhiên, hắn lại chú ý đến chiếc cốc bị vỡ, nhanh chóng ngồi xổm xuống, sau đó học theo thói quen của anh tìm một túi nhựa dày thu dọn hết những mảnh vỡ nằm dưới đất, dán giấy ghi chú cẩn thận rồi ném vào trong thùng rác.

Lý Trình Tú chỉ im lặng dõi theo đối phương. Một lúc sau, anh khẽ dụi dụi đôi mắt hơi khô của mình.

Chuyện là một lần nọ, có một dì tạp vụ trong công ty bị những mảnh kính vỡ trong túi rác cắt chảy máu tay, bị anh thấy được, khi đó anh lập tức đến văn phòng lấy thuốc cùng băng bạc sát trùng băng bó giúp cho dì. Từ đó về sau, Lý Trình Tú hình thành thói quen mỗi khi vứt những đồ sắc nhọn hoặc bị bể nát, anh sẽ dùng một chiếc túi nhựa dày, sau đó dán một mẩu giấy ghi chú nhỏ "Có mảnh vỡ, cẩn thận bị thương" lên phía trên túi.

Khi sống chung, thói quen của một người dần dà sẽ ảnh hưởng đến người khác, nhất là những người yêu nhau.

"Tại sao không nói cho em?" Thiệu Quần nắm chặt tay Trình Tú rồi vùi trán vào tay anh khàn giọng đau đớn nói: "Em đã điều tra rõ ràng chuyện năm đó, tại sao anh không nói cho em biết, là ai bắt nạt anh, bọn họ làm gì với anh, là anh không tin tưởng em có thể đòi lại công bằng cho anh, hay là đúng hơn, em không đáng cho anh moi tim móc phổi ra để nói những chuyện này?"

Thiệu Quần ngẩng đầu lên, trong mắt vằn vện tia máu cùng sự thê lương mà nhìn Lý Trình Tú. Lý Trình Tú hơi giật mình ngồi ở trên giường, một hồi lâu mới hiểu được Thiệu Quần đang nhắc đến chuyện gì.

Thiệu Quần đi điều tra, chẳng lẽ Thiệu Quần đi tìm gã bảo vệ kia sao? Em ấy biết hết chuyện năm đó.... Vậy vết thương trên tay kia là do đánh người để lại?

"Anh đừng dối em, cũng không cần bao che cho em, em biết mình chính là hung thủ, là một trong nhiều người hại anh... Tờ giấy kia là do bọn khốn Lý Văn Tốn gửi... Nếu lúc đó em quan tâm, nếu như em không giận rồi bỏ mặc anh, bọn họ sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ." Thiệu Quần siết tay Trình Tú chặt đến đỏ lên, hắn hoảng hốt buông tay anh ra, lại bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói: "TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI, TẠI SAO ANH KHÔNG TRÁCH MẮNG EM!"

Hắn nói xong bắt đầu bất động, hắn đột nhiên nhớ ra Trình Tú mới vừa phẫu thuật xong băng gạc còn chưa tháo, lỗ tai không thể chịu âm thanh quá lớn kích thích, bắt đầu hối hận.

Một người đàn ông thân cao to chững chạc lăn lộn chốn thương trường, hầu như chưa từng lộ ra bộ dạng yếu đuối với người ngoài, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, tựa như một đứa bé chẳng tìm được đường về nhà.

"Xin lỗi, em xin lỗi, chúng ta chỉ mới kết hôn một năm, tương lai còn rất dài... Em chỉ hy vọng anh đừng rời bỏ em. Em biết trước đây em nợ anh rất nhiều, em sẽ cố gắng để anh yêu em, để anh tin tưởng em."

"Không phải..." Lý Trình Tú cố kìm không khóc, cố gắng mở miệng nói: "Không phải đâu..."

Tai phải của anh hiện tại không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Bình thường khi thính lực bị ảnh hưởng, lúc nói chuyện sẽ có chút không thoải mái, Thiệu Quần trút hết nỗi lòng, anh không thể theo kịp Thiệu Quần, giọng nói của anh nhẹ như làn gió, vừa bật ra khỏi miệng liền tiêu tan vào trong không gian phòng.

Bảo vệ, mẩu giấy nhắn gì đó, đã không còn quan trọng nữa, tất cả đều đã qua, anh có thể nói cho Thiệu Quần nghe mọi thứ. Chính là giờ phút này đây, anh muốn nói cho đối phương nghe tất cả mà không giấu diếm điều gì, bởi anh không muốn có thêm hiểu lầm nào nữa.

Thiệu Quần giúp anh báo thù, thế nhưng anh lại chẳng cảm thấy vui vẻ, giờ đây trong lòng chỉ toàn là sự lo lắng khắc khoải. Anh lo Thiệu Quần kích động như vậy, không biết có bị thương chỗ nào nữa hay không?

Với tính cách của Thiệu Quần ắt hẳn sẽ cực kỳ tức giận, đồng thời cũng tự trách mình.

Nếu mẩu giấy năm đó thực sự không phải Thiệu Quần gửi cho anh, vậy thì tốt rồi.

Anh đã không còn bất kỳ khúc mắc nào nữa.

Lý Trình Tú cũng không lấy làm hả dạ khi biết gã bảo vệ năm xưa bị trừng phạt thích đáng, anh chỉ cảm thấy thoải mái vì ít ra trên đời vẫn còn một người vì anh truy bắt hung thủ, vì anh mà giải hết những nỗi oan kìm cặp mười mấy năm trời.

Cho dù trong mắt người khác Thiệu Quần lấp lánh chói lóa như thế nào, hay trên người khoác lên nhưng trang phục hàng hiệu xa hoa ra sao, thì trong mắt Lý Trình Tú, hắn vẫn luôn là một người đàn ông táo bạo hơi kích động, nhưng vô cùng thông minh thẳng thắn, ngoài ra, Thiệu Quần còn là một người đàn ông luôn quan tâm bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình, nói chung chính là dáng vẻ vừa ngạo mạn, vừa có vẻ đáng yêu. Anh chỉ đơn giản thích đối phương chỉ vì người đó là Thiệu Quần, chứ không hề quan tâm đến ngoại hình, thân phận hay tiền tài quyền thế.

Chỉ cần Thiệu Quần bên cạnh, anh cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Người ta nói, con người khi yêu trở nên khờ dại, đến một lúc nào đó quay đầu ngẫm lại đều sẽ tự trách mình khi ấy sao lại quá ngu si dại tình, sao lại rơi nước mắt vì những chuyện chẳng đáng như vậy, thậm chí còn có người cam nguyện "nhảy vào hố lửa" như Lý Trình Tú.

Trong mắt người khác, gia đình bọn họ nhất định là một tổ hợp quái dị, một gã chồng thân phận cao sang, một người "vợ" ngoại hình mỏng manh, đã vậy còn dùng thủ đoạn không quang minh chính đại có được đứa con, cộng thêm người nhà họ Thiệu chuyên quyền độc đoán, người khác có nhìn thế nào cũng cảm nhận được đây chắc chắn không phải một gia đình mỹ mãn về mặt truyền thống.

Thiệu Quần dọn dẹp mảnh vỡ xong, rót cho Trình Tú một ly nước khác, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng bệnh không quay đầu lại.

Chờ hắn đi rồi, Lý Trình Tú cầm lấy ly nước. Nước uống hết, cốc còn nâng ở trên tay, đột nhiên anh nghe thấy được tiếng nói của một đứa trẻ non nớt bên trong bộ phim cổ trang phát trên màn hình TV: "Mẫu thân, tâm duyệt quân hề quân bất tri là gì vậy ạ?"

"Chính là con yêu thích một người, cực kỳ yêu thích, thế nhưng đối phương lại không biết tâm ý của con..."

Chẳng biết từ lúc nào, trên chiếc áo bệnh nhân của Lý Trình Tú thấm ướt một vệt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top