ZingTruyen.Asia

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]

Chương 22 : Khách quý

DuNhien134

Ngày hôm sau,toàn bộ các trang báo đều đưa tin về vụ đánh cướp táo bạo tại biệt thự thuộc sở hữu của Bạch gia.

Báo đưa tin, sau khi rời khỏi buổi đấu giá từ thiện của Trần gia,Bạch Ngạo_gia chủ Bạch gia đã cùng 'người yêu' đến biệt thự ở ngoại ô để nghỉ ngơi.Đến tầm 11h tối thì biệt thự bị đột nhập,mười vệ sĩ bị đánh ngất,toàn bộ tài sản trong biệt thự đều bị cướp.

Không chỉ như vậy,tuy không được báo chí đăng tin nhưng có một nguồn tin nói rằng không chỉ bị mất tài sản,gia chủ Bạch gia còn bị chụp ảnh nude cùng bạn gái vì khi bọn người đột nhập hai người đang ân ái với nhau.

Theo như dự đoán của cảnh sát,có lẽ bọn tội phạm đã bám theo gia chủ Bạch gia từ trước.Sau đó nhân cơ hội gia chủ không chú ý mà đột nhập vào biệt thự để cướp đoạt tài sản.Không tìm ra dấu vân tay hay bất kỳ dấu vết nào của bọn tội phạm để lại tại hiện trường.

Việc điều tra gặp khó khăn gần như là vào ngõ cụt.

Hầu hết mọi người ,ngay cả nạn nhân cũng biết người ra tay là ai.Nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chứ có thể làm gì?

Muốn bắt tôi?Mang bằng chứng ra đây.

Tùy tiện kết tội?Cẩn thận bị kiện ngược lại tội vu cáo.

Kiều Y cười nhạt ,tùy tiện quăng xấp báo lên bàn.Muốn chơi với cô?Vẫn còn non nớt lắm.

"Tâm can bảo bối của ta ơi?"

"Dạ vâng thưa tiểu thư" Trắc Đình đứng thẳng bên cạnh Kiều Y ,nghe cô gọi liền hơi cúi người trả lời.

"Ngươi thật sự đã cho người chụp ảnh khỏa thân của hai tên này hả?"

"Dạ vâng."

"Ngươi đã nhìn mấy bức ảnh kia chưa?"Đôi mắt xinh đẹp kia đã nhìn thấy cơ thể khỏa thân của người khác sao?Nếu là như vậy cô chắc chắn sẽ cảm thấy rất đau lòng nha.

Cô là một nữ nhân ích kỷ hay ghen tuông mù quán.Theo như mọi người nói chính là' người đàn bà chanh chua,đanh đá.'

"Dạ không thưa tiểu thư.Mấy bức ảnh đã được người bỏ vào phong thư đặt ở ngăn nhỏ trong thư phòng."Trắc Đình nhìn biểu cảm trên mặt tiểu thư nhà mình liền biết người đang nghỉ gì,trong lòng thật vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì.

"Ừm." Tiểu tâm can chính là con sâu trong lòng cô mà.Cái gì cũng biết,làm gì cũng khiến cô hài lòng.

Định trãi qua bữa sáng ngọt ngào có tiểu tâm can của mình bồi bên cạnh nhưng có lẽ Kiều Y không được như ý rồi.

"Tiểu thư,có Trần tiên sinh ghé thăm."Ánh mắt Trắc Đình che giấu lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình.Tuy thành thục nhưng...tiểu thư vẫn còn rất trẻ tuổi,không tránh được cảm giác....

"Haha...Mời vào,mời vào.Là khách quý cơ mà." Kiều Y cười giã lã,vui vẻ nói.

Trần Khả Úy từ bên ngoài tiến vào,vẫn như mọi khi,bộ vest sang trọng phẳng phiu,giày da đắt tiền trông cực kỳ phong độ.So với trong kí ức của Kiều Y ông cũng không thay đổi gì mấy chỉ là bên khóe mắt đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn.

"Mời ngồi,Trần tiên sinh." Kiều Y thật thoải mái đón tiếp ,nói ra một câu liền thấy nụ cười sắp nở trên môi của vị khách quý cứng đờ.

Trần Khả Úy bất đắc dĩ ngồi xuống ghế đối diện phòng khách,ánh mắt nhìn ngắm một vòng khung cảnh hoành tráng.Phòng khách rộng lớn,muốn có bao nhiêu sang trọng thì có bấy nhiêu.

"Con không cần phải khách sáo như vậy với ba."Ánh mắt ông mang theo hồi ức nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.Đã trưởng thành rồi,nhìn thật giống cô ấy....

"Trần tiên sinh thật vui tính.Đều là người thẳng thắng ,xin Trần tiên sinh hãy nói thẳng vào vấn đề đi."Cầm ly trà xanh vừa mới được Trắc Đình đặt ở trước mặt,uống một ngụm thanh cổ họng có chút đau.Kiều Y cười xa cách nhìn người đang ông trung niên trước mặt.

Nhiều lúc cô tự hỏi,một kẻ bỏ vợ bỏ con tại sao vẫn có thể sống tốt lành đến như vậy chứ?
Quả là mệnh cứng đấy.

Cơ mặt của Trần Khả Úy có chút run rẩy nhưng nhanh chóng trở lại bình thường

"Hôm nay ba đến để nói với con về chuyện bộ trang sức lục phỉ thúy được đấu giá ở buổi từ thiện"Nhìn sắc mặt của Kiều Y ,ông biết hôm nay không phải là một ngày tốt để ôn chuyện đành phải nói vào vấn đề chính.

Trần Khả Úy vừa nói xong liền khơi gợi được hứng thú của Kiều Y,khóe miệng cô nhếch lên nhìn thẳng vào ông ta.

"Trần tiên sinh cứ nói." Nào,nói đi.Nói ra nguyên nhân thật thuyết phục tôi đi nào.

"Ta xin lỗi vì đã dùng đã đụng đến kỉ vật mà mẹ con để lại mà chưa nói cho con biết.Ta với 'mẹ con' đã bàn là sẽ dùng bộ trang sức đó để quyên góp từ thiện đã tích thêm phúc đức cho mẹ con."Đề nghị này thật ra bàn đầu ông cũng không đồng ý nhưng sau khi nghe phu nhân của mình thuyết phục liền cảm thấy cũng có lý.

Dùng đồ của phu nhân quá cố để quyên góp từ thiện giúp cô ấy tích thêm phúc đức cũng là một ý tốt.

Chắc có lẽ ông ta không biết được,việc từ thiện Trần gia từ sau khi để cho Mạc Liễu Hoa phụ trách thì đã chẳng còn tồn tại ý nghĩa tốt đẹp vốn có của nó nữa.

Kiều Y ngậm ý cười nghe ông ta nói.Cùng 'mẹ cô' bàn bạc sao?

Cô biết câu đó 'mẹ cô' chính là ám chỉ Mạc Liễu Hoa.Đã mấy lần rồi mà ông ta chả rút ra được tí kinh nghiệm nào cả.

"Ông xuống tận suối vàng để cùng mẹ tôi bàn bạc sao?Trần tiên sinh có lòng thật."

"Vậy ông có nói với mẹ tôi rằng ông để cho con khốn cướp chồng của bà ấy giúp bà ấy đi làm từ thiện tích đức không?"

"Ba..ba.."Trần Khả Úy nhìn nụ cười không đạt được đến đáy mắt của Kiều Y liền cảm thấy không ổn.Ông không định chọc tức Kiều Y mà chỉ là lỡ miệng mà thôi.






___________Hết___________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia