ZingTruyen.Asia

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]

Chương 13 : Con chỉ đùa thôi

DuNhien134

"Phải..Điều này là cần thiết. " Ông ngoại cứng rắn nói.Dù sao ông vẫn là trưởng bối..đứa cháu này ít nhiều cũng phải nể mặt ông.

"Vậy con cũng xin thưa rằng con sẽ không thay đổi quyết định của mình." Kiều Y cười ưu nhã thật chậm rãi nói.Cô nhìn thẳng vào mặt ông không có chút nào gọi là sợ sệt.

"Con_" Ông có chút không thể tin được định nói gì đó nhưng bị Kiều Y cắt ngang.

"Con không thể để một ả nhân tình cùng con của ả đặt chân vào sổ hộ khẩu La gia được.Ả sinh con dưỡng dục cho La Hữu Thành thì sao??!Cũng không thể nào thay đổi được việc ả là một con điếm rẻ mạt phá hoại gia đình người khác." Toàn thân Kiều Y rút đi sự thản nhiên mà tỏa khí lạnh khiến người khác.

Từng câu từng chữ cô nói vô cùng rõ ràng còn cố ý nói thật nặng.Cô thật sự tức giận rồi.

"Con làm sao?!" Ông ngoại Kiều quả thật có chút không thích ứng được với sự thay đổi của cô.Dưới hàn khí trên người cô ,ông cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

"Còn có...ha~ Đứa nhỏ kia vừa sinh ra thì đã phá hoại,cướp đi hạnh phúc của người khác.Phải ,nó thật kém may mắn chui ra từ trong bụng của một ả nhân tình ti tiện.Nó không vô tội."

"Nhưng_"

"Xin ông ngoại đừng nói thêm nữa về quyết định của con.Con sẽ không để sổ hộ khẩu của nhà mình bị ô uế thêm nữa.Đã lỡ có một người rồi nên con sẽ không để có thêm." Một người trog lời nói của Kiều Y thì chính là bà Hai.Cô nhân tình công khai và được chấp nhận của ông ngoại cô.

Năm xưa bà ta cùng ông ngoại lén lút qua lại sau lưng bà ngoại cô.Sau một khoảng thời gian thì bà ta có thai.

Đem cái bụng bầu đó đến làm ra vẻ chỉ muốn thông báo với ông ngoại mà thôi chứ không muốn gì khác.Ông ngoại đương nhiên mềm lòng nhất định phải giữ bà ta ở lại.

Nói là chỉ để bà ta xin con ra sau đó nuôi đến khi con đủ ba tuổi thì sẽ đuổi đi.

Đến bây giờ thì như thế nào ??!Bà ta ngang nhiên trở thành bà hai dưới gối con có ba thằng con trai.Mà tuổi bà người đó lại sang xát nhau....rõ là một trò bịp.

Ông ngoại đương nhiên không nghĩ Kiều Y tức giận nói ra những lời như vậy.Ông chắc chắn cũng cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không thể nói cái gì.

Vì những câu nói của Kiều Y không hề sai.Với lại cô là gia chủ ông có thể làm được gì.

Ngay lúc không khí hết sức bối rối thì cánh cửa thư phòng đột nhiên mở ra.Từ bên ngoài một người đàn ông tuấn tú từ bên ngoài đi vào. Nhìn hết sức tự nhiên chắc chắn bình thường đều tự do ra vào nơi này .

Người đàn ông đó tiến vào thấy Kiều Y cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Còn vui vẻ tươi cười nhanh nhẹn đi đến.

"Ba ,con về rồi." Người đàn ông kia không ai khác chính là chú chín của Kiều Y_La Hữu Bình.

Tướng mạo của hắn trong nhà chính là giống với ông ngoại nhất còn có vô cùng hoạt bát nên rất được ông ngoại yêu thương.Đến mức có khi còn hơn tình cảm dành cho đứa con út của mình.

Trái ngược hoàn toàn với ông ngoại của mình... Kiều Y không ưa hắn.Nói trắng ra chính là chán ghét.
Hắn trong mắt Kiều Y chính là một kẻ phong lưu, háo sắc lại luôn giả vờ ngây thơ.

"Lúc nãy nhìn thấy Trắc quản gia dưới lầu liền biết gia chủ đang ở đây.Không phải ba cùng gia chủ đang bàn chuyện quan trọng đó chứ??!Con có làm phiền không??! " Anh ta rất tự nhiên sải bước đến sau lưng ông ngoài ra đặt tay lên vai ông xoa bóp .Nhìn thế nào cũng không giống người sợ làm phiền người khác.

Đối với sự chào hỏi của hắn Kiều Y không quá lãnh đạm cũng không quá nhiệt tình gật đầu nhẹ một cái xem như đáp lại.

Ông ngoại thấy anh ta vào còn vui mừng không chịu nổi làm sao thấy phiền cho được. Chính sự có mặt của anh ta đã giúp ông xóa đi bớt cái không khí không tự nhiên kia.

"Không phải là chuyện của em con sao?!Ta đang cùng Kiều Y bàn bạc lại một chút nhưng mà....." Ông không nói tiếp mà chỉ thở dài ngao ngán giống như lực bất tòng tâm.

"Ba à...Gia chủ đã quyết định như thế nào thì chính là như thế đấy.Chắc chắn là có suy tính kỹ càng nên chúng ta đừng xen vào nữa." Anh ta nói như đang giải vây cho Kiều Y nhưng thật ra cô đâu có cần.

Nói xong còn ngước cặp mắt xinh đẹp của mình hướng Kiều Y nháy mắt .Trong cặp mắt hoa đào kia toàn bộ đều là vui vẻ nhưng ẩn sâu bên trong chính là dục vọng mê luyến cùng tham tham chiếm hữu.

Ông ngoại thấy anh ta nói như vậy định lên tiếng phản bác thì cảm thấy lực đạo trên vai thay đổi liền biết con trai mình có kế sách nên không nói nữa.Ông cũng nhận ra mình quá thiếu kiên nhẫn cũng là nhờ đứa con này nhắc nhở ông.

"Nếu đã không còn chuyện gì.. Con xin về trước. Lần sau lại đến thăm ông."Kiều Y thấy đã không còn chuyện gì nữa thì đứng lên hướng ông ngoại mình nhẹ giọng nói.

"Ừm.Trời cũng đã khuya rồi ,đi đường nhớ cẩn thận một chút." Cho dù mới tranh chấp thì ông vẫn tiếng quan tâm đứa cháu gái quá đổi mạnh mẽ này của mình.

"Vâng."

Kiều Y đi thẳng ra hướng cửa ,khi tay đã mở cửa ra thì đột nhiên cô quay người nhìn lại ông ngoại mình.

"Con đã ra quyết định rồi nên con không mong muốn có bất cứ một chuyện gì của hai mẹ con đó bay đến lỗ tai con nữa.
Con không quan tâm rằng ai nghị luận hay làm bất cứ chuyện gì đó...chỉ cần con nghe thấy con sẽ khiến hai con ngươi kia đi thật xa hoặc...trực tiếp biến mất luôn."Kiều Y nói rất nhẹ nhàng nhưng có thể một vài con người hoảng hốt trong lòng.

Đề phòng một vài người tập hợp lại lấy lý do dòng máu thằng nhóc kia đang mang làm lý do 'biểu tình'.Cô nghĩ mình nên cảnh báo trước một chút.

"À....mà chắc con chỉ đùa thôi.Ông ngoại không cần để ý." Nói xong còn vui vẻ cười ra tiếng đi thẳng ra ngoài.Mà không nhìn lại thần sắc cứng đờ của hai người trong phòng.

__________________Hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia