ZingTruyen.Asia

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATION

Cooperation

naralie1201

Bởi vì phòng thí nghiệm của Dunk bị phá huỷ gần hết sau cuộc hỗn chiến, Off nhịn đau mở thêm lab mới cho cậu dùng tạm trong thời gian đợi sửa chữa, xem cục diện gà con bám mẹ này thì Joong chỉ chịu một mình Dunk thân cận thôi, ai khác dám tới gần phạm vi 1m hắn nhất định nhe nanh múa vuốt ngay tắp lự.

Vậy nên phòng lab thường ngày lạnh băng cô độc gần bốn năm trời đột nhiên náo nhiệt lạ thường, nhân viên trong trụ sở chính nghe danh mà đến, thường tụ tập bên ngoài cửa kính nhòm trộm tên "người cây" đội trưởng phân đội 2 Ata vác về, mới đầu Dunk còn khó chịu không quen bản thân hệt như động vật ở sở thú bị người ta ngắm nghía, dần dà cậu từ bỏ chống cự, để mặc đám người ham mới lạ kia thích làm gì thì làm.

"Joong, lấy dùm tui mẫu máu đánh số 1 trong tủ đông."

Dunk lúi húi điều chỉnh thiết bị trên bàn, không thèm ngẩng đầu sai một câu.

Joong ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, chân mày cũng không buồn động, dây leo từ người hắn nhanh chóng hướng phía tủ trữ mẫu, lễ phép dùng hai cọng dây mềm đưa đến trước mặt Dunk.

"Dunk ơi ...."

Cậu ngước lên mỉm cười với hắn, cưng chiều vò vò mái tóc đen nhánh mềm mại dài quá vai, sau khi lấy ống máu đặt vào máy làm thí nghiệm liền tiện tay đút Joong món ăn mình yêu thích gần đây - thịt bò khô. Tuy ở cùng nhau đã hơn một tuần, khả năng giao tiếp của Joong vẫn hạn chế rất nhiều, hắn bập bẹ y trẻ lên ba bi bô tập nói, thường không thể biểu đạt hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa một câu. Dunk giao tiếp cùng hắn không khác gì chơi nghe chữ bắt nghĩa, não bộ vận hành 200% cố gắng bắt kịp dao động âm thanh trúc trắc ngọng nghịu.

Câu Joong phát âm rõ ràng duy nhất là tên Dunk, nếu không gấp gáp hắn sẽ suy nghĩ lâu ơi là lâu, lúc nào vội hơn thì hắn chỉ kêu tên cậu, cậu dựa trên âm điệu để hiểu hắn muốn biểu đạt cảm xúc vui buồn giận dữ, ông nói gà bà nói vịt trò chuyện vui vẻ tít mù.

"Dunk ..." Joong kéo mép áo blouse trắng tinh, ngập ngừng ba giây "Đi ... tắm nắng."

"Ao ... Tui quên khuấy mất, đợi mười phút nữa nha."

Mọi người nơi đây kêu Joong là "người cây" không chỉ vì mấy cọng dây leo xuất quỷ nhập thần lúc biến mất lúc xuất hiện trên người hắn mà còn do hắn thật sự y hệt thực vật cần tắm nắng thường xuyên. Lịch sinh hoạt từ 24h cắm mặt ở phòng lab của Dunk biến thành mỗi ngày đúng giờ nắng không quá gắt, trời trong xanh quang đãng, dắt "con trai nhỏ" mới tậu được đi "quang hợp". Mấy hôm đầu cậu không biết hắn cần ánh sáng, miệt mài lấy máu hắn thí nghiệm, hắn lại không giao tiếp nổi ba từ, ù ù cạc cạc luẩn quẩn nơi căn phòng rộng 100m vuông, ủ rũ héo rút khó vực dậy tinh thần.

Từ lần tặng hoa ngày ấy, hàng ngày Joong đều cần mẫn thúc nở một bông hoa xanh mướt tặng Dunk, bình thuỷ tinh đặt trên bàn làm việc đã đầy ắp tám bông, tượng trưng cho thời gian cả hai quen biết. Dunk không diễn tả được sự thân thiết khó tả xuất phát từ đâu nhưng cậu thật sự thích Joong vô cùng, cậu cảm nhận tính cách cả hai hợp rơ thấy lạ, Dunk thuộc kiểu người trầm tính, cậu hiếm khi mở lời bắt chuyện với ai, vừa vặn hắn cũng im thin thít ngoan mềm, hoàn toàn không phá rối tiến độ làm việc, thậm chí gần đây cậu chẳng phải động tay động chân lấy mẫu vật, chỉ cần mở miệng ngay giây sau thứ mình muốn liền xuất hiện ngay ngắn trước mắt.

Đến ngày thứ 4 hắn chịu hết đát, dùng cọng dây leo xám xịt yếu ớt cuốn lấy cổ tay cậu, gấp gáp ngỏ ý đòi ra ngoài, Dunk cứ tưởng hắn bức bối muốn dạo chơi nên giục hắn tự đi một lát, ai dè hắn nhất quyết không chịu, một hai phải cùng cậu mè nheo.

"Dunk~"

Cậu buồn cười vỗ nhẹ sợi dây an ủi, tạm gác công việc dang dở dẫn hắn dạo quanh khu căn cứ, Joong trái ngược không hào hứng khung cảnh xung quanh, hắn chọn chỗ ánh nắng vừa đẹp, cắm rễ ngồi im không nhúc nhích, Dunk thơ thẩn ngồi trên ghế chống cằm nhìn hắn, mới đầu cậu chỉ nghĩ khung cảnh này không tồi, mỹ nam tắm mình dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ quả thực giúp đầu óc căng thẳng thư giãn sau chuỗi ngày vất vả căng não, kết quả hắn ngây ngây ngốc ngốc ngồi đó cả buổi chiều, bông hoa tặng cậu nở rộ kiều diễm thơm lừng.

Dần dần cậu hiểu được, hắn cần nguồn sáng giúp duy trì thể trạng, nếu các chỉ số đạt đỉnh, hoa tỉ lệ thuận càng mê lòng người.

Joong đợi cậu thu dọn mọi thứ đặt về vị trí cũ gọn gàng ngăn nắp, hệt con cún nhỏ golden mừng húm vì biết cậu chủ sắp dắt nó dạo chơi, quen tay hay việc đan năm ngón tay thon dài nắm chặt bàn tay mảnh khảnh có chút vết chai do cầm bút nhiều của Dunk, thân hình to lớn cường tráng cân đối tràn ngập hóc môn nam tính mạnh mẽ, mùi hương gỗ rừng nhàn nhạt quanh quẩn vây lấy chóp mũi đôi bên.

Mùi hương này có lẽ là mùi cơ thể hắn sau khi biến dị, nó không lạnh lẽo ám mùi máu tươi như những người phản tổ khác, ngoài ý muốn na ná mùi gỗ trầm hương giúp tinh thần thả lỏng thoải mái, từ ngày hắn xuất hiện, Dunk cảm tưởng giấc ngủ chập chờn mệt mỏi trước đây cải thiện khá nhiều.

Nuôi hắn không hề tốn kém, Joong ăn rất ít, đôi lúc đưa hắn nước không thôi hắn đã vui vẻ nửa ngày chứ chẳng đòi hỏi sơn hào hải vị thịt thà cá mặn. Nếu Dunk mải nghiên cứu bỏ bữa hắn khẳng định nhịn đói theo không một câu oán trách, tới tận lúc Phuwin coi hết nổi hai tên ngốc thi xem ai nhịn ăn giỏi hơn kéo đầu Dunk xuống căn tin, Joong mới nhấm nháp chút thịt cậu đút.

"Dunk, dẫn Joong đi hít thở không khí à?"

Cậu giật mình nở nụ cười chào Off, ông giống vẻ vừa kết thúc cuộc họp cấp cao, quần áo nghi thức trên người vẫn chưa thay cùng cận vệ lướt ngang vườn hoa rực rỡ sắc màu thuận tiện chào hỏi hai tiếng. Theo sau ông dôi thêm hai thân ảnh, là Phuwin và Pond, nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của anh, cậu hiếu kì đứng dậy lại gần bắt chuyện.

"Sao thế? Mặt nhăn mày nhíu y nhà có tang ..."

Phuwin thở dài, vỗ lưng anh an ủi: "Mày miệng quạ à mà linh ghê, tuần trước Nick nhận nhiệm vụ đơn một mình rời căn cứ, tới hôm qua tín hiệu liên lạc bị cắt đứt, không rõ sống chết ...."

Cậu sửng sốt liếc Pond, ai chả biết người phản tổ thần trí tỉnh táo hiếm bao nhiêu, đào tạo thành lính càng khó cỡ nào, tổn thất một người trong phân đội Ata đồng nghĩa căn cứ mất một phần sức mạnh, hèn gì ai nấy mặt mày sầu khổ, hai hàng lông mày Off Jumpol sắp dính với nhau luôn rồi kìa.

"Vị trí hiển thị cuối cùng ở đâu?"

"Hồ tử thần."

Pond bình tĩnh nâng tròng mắt vàng kim nhìn cậu, thốt lên ba chữ.

"..."

Hồ tử thần vốn không mang tên điềm xui rủi, quá khứ nó chỉ là một con đập nước thông giữa mạng lưới sông và cửa biển, sau tận thế thức ăn cùng nguồn nước trở thành hai vấn đề nhức nhối nếu nhân loại muốn sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt tứ phía nguy hiểm rình rập, không ít kẻ bạo gan đóng chiếm gần đập hòng làm chủ nguồn nước, nhưng hai ba ngày trôi qua liền lặng im không tiếng động biến mất. Đến chừng nào người mất tích chừng đó người, lâu dần không ai dám bén mảng le ve gần nơi ấy nữa, nghe dân tình đồn thổi lòng hồ chứa xuất hiện quái vật ẩn nấp lợi dụng lúc con người không chú ý sẽ tấn công ăn thịt không chừa mảnh xương, thoại bản nhiều vô số kể, lần gần nhất tình tiết tăng thêm chuyện mỗi tối đập nước đều phát ra âm thanh mê hoặc tâm trí, dẫn dụ con mồi chủ động hiến tế thân mình làm đồ ăn.

"Khu đó đánh dấu đỏ, bình thường không ai dại dột đưa nhiệm vụ một người khó nhằn kiểu hiến mạng vậy chứ?"

Off gật đầu đồng tình, nghĩ ngợi tiếp tục: "Nhiệm vụ đơn Nick nhận không thuộc khu màu đỏ, nhưng cùng hướng hồ tử thần. Cụ thể chuyện gì xảy ra không ai giải thích được, hai hôm nữa Pond dẫn Gemini Fourth và Phuwin tới kiểm tra thử tình hình ..."

Ánh mắt ông va phải Joong không đặt tâm trí nơi cuộc bàn bạc, hắn thơ thẩn ngồi im một chỗ, sợi dây leo lén lút quấn hờ cổ tay Dunk hại ông giây lát không phân biệt kịp là đứa nào dẫn đứa nào đi dạo. Linh quang chợt loé qua mắt, mấy ngày nay dựa trên quan sát Joong cực kì nghe lời Dunk, cậu bảo hắn đi hướng Đông hắn nhất định không chạy hướng Tây, nói gì nghe nấy hệt bé ngoan dễ dụ, bình thường trông hắn chả mang chút công kích nguy hiểm nhưng phòng lab đang sửa sang dở trở thành minh chứng rõ ràng cho việc vũ lực hắn mạnh ra sao.

"Dunk, báo cáo chi tiết về Joong xong chưa?"

Dunk ngại ngùng nhét tập tài liệu mỏng tang vào tay Off, xuề xoà cười: "Cháu cố hết cỡ rồi đấy."

Joong Archen.

Tổ hợp gen: Không rõ

Sức mạnh: không rõ

Tập tính: Quang hợp (?)

Off: "..."

Quý hoá quá, cố hết cỡ là y hệt Pond, một phân sự thật đều không điều tra ra.

Cũng may Pond Joong tuy tiềm ẩn rủi ro nhưng Phuwin Dunk lại thuộc bên nắm dây xích, chỉ cần hai người còn tồn tại, thông qua hai chú mèo nhỏ nắm thóp hai tên mãnh thú không phải chuyện khó thực hiện.

"Cháu nói thật mà, cấu tạo gen phản tổ của Joong không khác Pond, Phuwin nghiên cứu Pond 3 năm còn chưa tìm được sự thật, chú bảo cháu trong vòng một tuần bộc phát kì tích à?"

Off tự biết nho xanh ép hái không ngọt, ngưng lằng nhằng chuyện gen, ông đột ngột vỗ vai cậu đầy trịnh trọng: "Ngày mai Joong gia nhập phân đội 1 Ata, cháu đưa nó đến khu huấn luyện làm quen hoàn cảnh một chút, ngày kế theo Pond xuất phát."

Cứ cắm đầu ở phòng lab và chỗ huấn luyện mãi không phải cách hay, muốn tìm hiểu kĩ càng bí ẩn khó giải thì càng nên tiếp xúc gần gũi hơn, thay vì lí thuyết, thực hành mới là cách hợp lí giúp nhà nghiên cứu nắm bắt toàn diện đối tượng bản thân phụ trách. Tận thế bất ngờ ập tới, người vô dụng đa phần bỏ mình nơi miệng quái vật, những người sống sót không ai không giữ chút mánh lới tạo đường lui, đừng nghĩ mấy nhà khoa học thường ngày chỉ biết ru rú nghiên cứu, bọn cậu cuối tuần đều đặn tham gia lớp huấn luyện thực chiến, dù không nháy mắt bạo phát năng lượng mạnh mẽ giống người phản tổ, một đấu một kéo dài thời gian hoàn toàn không thành vấn đề.

Dunk cũng hiểu ý ông, đồng ý ngay lập tức, cậu dùng tay kéo nhẹ dây leo, Joong nháy mắt tỉnh táo, cơ thể tiến nhập trạng thái chuẩn bị công kích, vốn sợi dây quấn quanh cổ tay trong tích tắc dán chặt vòng eo thon gọn, kéo bay cậu ôm vào lòng, đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Off.

Quý ngài Off Jumpol: "....?"

Một kẻ hai kẻ nhất quyết dùng ánh mắt đề phòng đối địch ông, ông làm gì sai hả???

Dunk bất ngờ ngã ngồi xuống đùi Joong, bất đắc dĩ bật cười xoa dịu hắn: "Không sao, tui chỉ gọi anh dậy thôi ... Ngày mai chúng ta đi chỗ khác chơi nhé, chịu không?"

Joong mềm dịu dụi cổ cậu, ừm nhẹ đáp lời. Dường như hắn hoàn thành quá trình quang hợp xong xuôi, mười lần như một diễn cảnh tặng hoa sến súa cưỡng ép nhét cơm chó ba người đứng đối diện. Phuwin hứng thú bám mép áo rằn ri của Pond, xem cảnh lãng mạn đến nghiện, khúc khích cười trêu chọc.

"Ôi chao, mùi gì ngấy thế nhỉ, mùi tình yêu đây ư? Mùa xuân đã qua nhưng sao vương vấn chưa dứt .."

Dunk cạn lời lườm em, kéo Joong đứng dậy giúp hắn phủi bụi đất dính trên quần.

"Dắt bé rồng nhỏ nhà mày về phòng đóng cửa ân ái dùm, đừng đứng đây tình tứ chọc mù mắt cẩu độc thân."

Cẩu độc thân Off Jumpol nằm không cũng trúng đạn, nghiến răng ken két trừng hai đôi cẩu nam nam, tức giận phất áo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia