ZingTruyen.Asia

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATION

水 (1)

naralie1201

Mới sáng sớm cả phân đội 1 Ata đã được Off Jumpol yêu thương gửi gắm tống lên xe tải dã chiến lái bon bon ra khỏi căn cứ, Phuwin nửa tỉnh nửa mơ nằm trong lòng Pond ngáp một cái rõ lâu, đầu óc em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo vì thiếu ngủ. Tối qua đội 1 họp đến tận đêm khuya, từ kế hoạch tác chiến tới phân công nhiệm vụ từng cá nhân, may mà Joong Dunk đầu óc thông minh dạy gì hiểu nấy không kéo chân tiến độ chung, nếu không khẳng định ngài đội trưởng Naravit họp thâu đêm suốt sáng, mọi người khỏi cần về phòng nghỉ ngơi nữa, trực tiếp nằm vật trên xe tải luôn cho lẹ.

"Ối Gem ... Cất đuôi vô." Fourth hoảng hồn tóm đuôi Gemini đẩy sang một bên, bởi vì thùng xe cải tạo lại để đựng nhiều đồ hơn nên ghế ngồi gần như biến mất. Không gian chật hẹp tối tăm mờ mịt khiến thị lực gặp vấn đề đáng quan ngại, cảm tạ ông trời ban thiên phú giác quan nhanh nhạy thuộc mãnh thú giúp người phản tổ nhạy bén gấp ba lần người bình thường, bằng không cái đuôi thịt mập ú ít cũng phải đôi ba lần bị dẫm trúng rồi.

Hiện tại vẫn chưa phải giờ sư tử săn mồi, đương nhiên bạn nhỏ Gemini say giấc nồng ngủ tít mù không biết trời trăng. Pond ngứa mắt dùng đuôi quét nhóc bay dạt sang mé trái đầy ghét bỏ, tiến lại gần chỗ đặt vũ khí kiểm tra lần cuối. Tận thế bùng nổ, vũ khí lạnh dần dần chìm vào quên lãng, thời đại vũ khí nóng chiếm lĩnh tuyệt đối thị trường mua bán, do người biến dị mất thần trí tốc độ sức lực tăng vọt, cận chiến chắc chắn không đem ưu thế gì, đối với người bình thường muốn bảo vệ bản thân, súng trở thành lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên nếu người phản tổ tranh chấp, bọn họ trái ngược ưa dùng lợi thế cơ thể sau biến dị cận chiến so tài hơn.

Ai vũ lực mạnh hơn thì người đó thắng bước đầu. Kĩ thuật chiến đấu là yếu tố thứ hai quyết định thắng thua trận đấu, tuy vậy điều này chỉ đúng khi đấu đơn lẻ, quần ẩu mạnh ai người nấy đánh, tầm đó không còn phân biệt địch ta kịp, địch tổn thất 1000 quân ta ngộ thương mất 800. Dần dà quân đội nhận thấy lỗ hổng tác chiến, thành lập phân đội Ata huấn luyện theo chiều hướng hỗ trợ bù trừ nhau chiến đấu, mất hơn hai năm mới khiến Ata tạm coi như phối hợp nhịp nhàng.

Joong không hào hứng mớ vũ khí nóng coi mòi hiện đại kia, từ lúc lên xe hắn cứ dính rịt Dunk hệt keo con voi gật gù ngủ quên khuấy nhiệm vụ. Có trời mới biết tối qua hắn mê mẩn nằm ngắm Dunk đến mấy giờ sáng, gà chưa gáy lại bị Off tống khứ tiễn đi, hai quầng mắt thâm đen nhàn nhạt bán đứng chủ nhân thiếu ngủ, ổn định chỗ ngồi xong không nói hai lời trực tiếp cosplay Gemini bản 2 nhắm mắt im ru.

Dunk bất đắc dĩ ngồi yên một chỗ để Joong dựa người, thao tác vài cái trên máy tính bảng, hàng loạt dữ liệu ngoằn ngoèo khó hiểu đổ xô xuất hiện phủ kín màn hình, người trong ngành như Phuwin nhìn phát biết ngay đây là kết quả nghiên cứu máu Ata biến dị, thành phần cấu tạo đủ làm nhân loại bình thường nhức não từ chối hiểu, nhưng Dunk đọc nó chăm chú lắm, cậu thi thoảng dùng bút cảm ứng ghi mấy dòng note nhỏ suy đoán về nguồn gốc tổ hợp gen, nhoáng chốc trang đầu tiên chi chít chữ chỉnh tề xinh đẹp hệt chủ nhân nó vậy.

"Mày phát hiện được gì thế?"

Phuwin ngồi xuống cạnh Dunk, tò mò nhìn bản ghi chép.

"Nè ..." Dunk đưa em xem thành quả nghiên cứu gần đây "Mày nhớ thí nghiệm máu chúng ta từng làm không? Máu Pond với ống huyết thanh màu xanh lá Pond mang về ấy. Trước đó tao còn cảm thấy hơi khó hiểu, bây giờ ngộ chút da lông rồi. Ống máu đó có thể coi kiểu bản gốc ... Nó hoàn toàn thuần chủng không pha tạp gen nhân loại, kết hợp tình trạng Joong hồi đầu, tao suy đoán hắn không phải người biến dị tự nhiên giống Pond ...."

Em giật mình liếc nhìn Joong đang ngủ vù vù, hạ tông giọng xuống: "Ý mày ... hắn bị cưỡng ép biến thành vật thí nghiệm?"

Dunk nhíu mày gật đầu đồng ý với suy nghĩ to gan lớn mật xuất hiện trong não Phuwin. Ba hôm trước cậu nhỏ máu Joong vào cùng khay đựng máu Pond, tuy không bị cắn nuốt nhưng nó yếu ớt nép mình chỉ dám chiếm 1/3 diện tích khay mẫu, đáng thương lép vế, so kè bản gốc giương oai diễu võ chia đôi lãnh thổ khác biệt khá xa. Cậu nảy ra ý nghĩ táo bạo, trên trái đất dường như tồn tại vài loài sinh vật hiếm người biết đến, Pond mèo mù vớ cá rán tóm được đuôi "rồng", Joong lại không may mắn giống anh.

Người phản tổ tự mình biến dị cũng trải qua cảm giác nóng lạnh đan xen khổ sở vật lộn chiến đấu, thần kinh căng chặt ép buộc bản thân giữ vững tỉnh táo không biến thành những con quái vật thần trí mơ hồ đem ăn uống đặt lên hàng đầu. Thay đổi tự phát đã thế, càng đừng bàn tới cưỡng ép biến đổi đau đớn nhường nào, tư thế lần đầu tiên gặp mặt giữa Joong Dunk không hẳn vì người nhét hắn vô bình dịch cố ý, phần nhiều do hắn đau quá cuộn tròn người giảm thiểu nhức nhối. Dunk đau lòng dùng tay vỗ nhẹ sợi dây leo quấn quít cổ tay mình an ủi, Joong bất chợt mở bừng mắt nhòm cậu, đôi mắt thuộc về động vật bỗng chốc ấm áp lạ thường, nhẹ giọng mở miệng.

"Dunk ~"

"Ừm ... Không ngủ nữa hả?" Cậu khẽ cười xoa đầu hắn "Hay tại tui mà anh tỉnh?"

Joong lắc đầu tóc đen mềm mại, không khác bé bi hai tuổi dính người, im ắng bắt lấy tay cậu đùa giỡn. Dunk chiều chuộng mặc hắn nghịch ngợm, quay đầu tiếp tục câu chuyện cùng Phuwin.

"Tao mạnh dạn đoán nhé, người phản tổ chia thành 3 loại.

Loại 1: Biến dị thất bại.

Loại 2: Phản tổ thành công. (cùng gen động vật bình thường)

Loại 3: Phản tổ thành công. (cùng gen động/ thực vật chưa rõ)"

"Hoặc nhiều hơn. Dù sao chúng ta cũng mới gặp ba loại này." Em đồng ý "Nếu có người thành công, đương nhiên xuất hiện kẻ thất bại, tao không tin loại 2 và loại 3 thiếu mấy kẻ điên."

Nói đi nói lại, khi cơ thể bị kẻ khác ép buộc tiêm đồ nguy hiểm không ai 100% tự nguyện cả, pháp luật thời nay cũng không hề cho phép nhà nghiên cứu thực hiện bất cứ thí nghiệm khoa học nào trên cơ thể người sống. Lúc Joong vật vã chống chọi huyết thanh bản thể, quằn quại oằn mình vì đau đớn nơi giường bệnh lạnh lẽo thiếu lòng thương cảm, hay cả lúc những người kia nhét hắn khoá chặt trong bình dịch dưỡng, hắn đã nghĩ gì nhỉ.

Là đau lòng không cam, hay tuyệt vọng buông xuôi?

Mà nhân loại nếu nắm sức mạnh nghịch thiên đủ thay trời dịch đất, liệu tâm ý thuở đầu còn nhớ không đây?

"Sau khi vụ này kết thúc tao nghĩ chúng ta nên tới nơi Earth phát hiện Joong, chỗ đó khẳng định sót vài thông tin hữu ích." Dunk ngẩng đầu nhìn Pond đang phân phát súng cho mọi người, nhẹ giọng quyết định.

Nếu bọn họ thí nghiệm thành công biến Joong thành người phản tổ, vậy chắc chắn thứ họ biết nhiều hơn bọn cậu không ít. Chỉ riêng việc họ lấy đâu ra ống huyết thanh thực vật bản thể thôi đủ khiến cậu tò mò muốn chết rồi. Cả cậu cùng Phuwin đều khao khát tìm hiểu chân tướng sự thật tận thế, lí do con người đột nhiên tiến hoá ngược, vì sao có kẻ phát điên, có người lại giữ vững tỉnh táo. Bí ẩn lớn nhất là rốt cuộc Pond Joong kết hợp giống loài gì, mặc dù hiện tại chỉ số cơ thể hai tên to xác này không thành vấn đề, sinh long hoạt hổ đánh đánh đấm đấm, ai đoán ra nếu bọn hắn nổi điên phải xài chiêu nào để chữa, xúi quẩy chữa không kịp, dùng vũ lực khủng bố x2 ấy dễ dàng thổi bay nguyên cái căn cứ Off Jumpol khổ tâm xây dựng giữ gìn.

Chiếc xe tải chông chênh chậm rãi tiến vào phạm vi rừng rậm, dải băng đỏ báo hiệu khu vực nguy hiểm cấm người sống lại gần nhè nhẹ đung đưa theo gió, tuy mới ở rìa ngoài thôi nhưng không khí âm u lạnh lẽo y phim kinh dị doạ toàn thể đội 1 rợn gai ốc sau gáy cứng đờ. Phuwin vuốt lông tơ dựng đứng trên tay mình mấy lượt, nghiêng đầu nhòm khung cảnh ngoài cửa sổ thoát khí.

Khu rừng không bị ai can thiệp phát triển tươi tốt rậm rạp, bánh xe cao su đè nặng rễ cây bò kín mít mặt đất phát âm thanh lạo xạo, thùng xe chao đảo lạch cạch đôi ba tiếng, chậm rì rì nhích từng tí.

"Lạ ghê ..."

Dunk lầm bầm một câu.

Gemini vừa tỉnh ngồi chồm hổm thao láo xem xét cây cối, nghĩ mãi không ra lạ ở chỗ nào.

"D.Dunk ơi, bất thường đoạn nào vậy? Em không thấy luôn á." Bé ngoan Fourth hiếu học lập tức đặt câu hỏi.

Phuwin buồn cười nhòm một bé sư tử một bé linh miêu châu đầu tranh nhau chỗ ngồi nhỏ hẹp, không hợp thời thế nhưng em cảm tưởng mình mở live thế giới động vật bây giờ khéo người xem vượt quá mười nghìn ấy chứ, giống loài phong phú muốn gì có nấy, mặt mũi cũng xinh trai ưa nhìn.

"Trong rừng có gì hửm?"

"Em biết em biết." Gem loi choi giơ tay "Có cây ạ."

Fourth bực mình dùng đuôi quật bốp một cú lên đùi Gem hại thằng nhóc nhịn đau rơm rớm nước mắt: "Mày đần hả, rừng không có cây chả lẽ có mày?"

Gem sụt sịt muốn mách tội nhưng bị lườm một cú héo rũ im bặt, sợ sệt dịch mông tránh xa nhóc Fourth ngạo kiều mấy phân, ấm ức lí nhí.

"Người ta nói đúng mà ..."

Càng về cuối giọng nói càng nhỏ dần, em nhịn hết nổi phì cười thành tiếng, vỗ nhẹ đầu Gem an ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ: "Ừa bé Gem phát biểu không sai, tuy nhiên vẫn thiếu. Rừng ngoại trừ cây thì hiển nhiên động vật cũng tồn tại. Vậy nhưng đã đi hơn 15' mà không thấy một giống loài xuất hiện, em coi lạ không?"

Gem Fourth bừng tỉnh đại ngộ, gật lấy gật để đồng ý. Phạm vi 5km xoay quanh hồ Tử thần giống hệt khu rừng chết, cây cối xanh um tươi tốt vốn là địa điểm sinh sống lí tưởng cho kha khá loài thú, hiện tại trái ngược chả bắt kịp cái bóng, nhất định không phải chuyện bình thường.

Dunk rùng mình hơi nép chặt gần Joong, cái hồ ấy tà cỡ nào không đến tận nơi không tả rõ được, sự im ắng chết chóc phủ trên đầu bất kì sinh vật to gan dám bước chân xâm chiếm lãnh thổ cấm, áp lực vô hình ép trái tim trong lồng ngực nảy bang bang gấp rút hoảng hốt.

Mãnh thú rất coi trọng lãnh thổ, dẫu thế chuyện giống loài khác bén mảng xâm nhập kiếm ăn không hề thiếu, phải là thứ nguy hiểm mức nào mới khiến tất cả động vật không dám chọc vào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia