ZingTruyen.Asia

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 5

naralie1201

  " Phuwin, dậy đi em. "

 Mới sáng sớm mà bên tai đã ồn ào không chịu được, Phuwin gắt ngủ kéo chăn trùm qua đầu từ chối giao tiếp, Pond phì cười bất lực kiên nhẫn vỗ nhẹ  lưng em qua lớp chăn mỏng, phải mất hơn 15' mới thành công kéo bé mèo ngái ngủ ngồi dậy, Phuwin he hé mắt nhìn, bầu trời còn chưa sáng tỏ, thời tiết sáng sớm lạnh đến mức làm em rùng mình.

 Em ngồi ngây đơ như khúc gỗ trên giường, dùng tay dụi hai mắt vì tối qua khóc nhiều mà sưng lên, Pond đột ngột nắm lấy tay em kéo ra, trong giọng nói đầy lo lắng: " Em khóc à? "

 Em giật mình giằng ra khỏi tay anh, ấp úng lấp liếm: " Tối qua em xem phim có cảnh cảm động quá ... "

 Pond dùng vẻ mặt hết cách với em, rời khỏi phòng ngủ em trước. Lúc Phuwin vệ sinh cá nhân xong, trên bàn ăn đã có bữa sáng nóng hổi bày sẵn, em ngồi xuống nhỏ giọng cảm ơn anh, cũng yên tĩnh ăn hết bữa sáng.

 Thoạt nhìn thì khung cảnh ấm áp này sẽ khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị đúng không?

 Đấy là nếu như tối qua em không vì người đối diện khóc sưng cả mắt tới muộn mới ngủ được.

 " Hôm nay là sự kiện quay trong nhà, kịch bản P'Jack đã gửi qua Line rồi, lát em xem trên xe là được. "

 Pond ăn sáng rất chậm rãi, trước đây anh còn uống cafe, nhưng từ hồi anh nói uống cafe sẽ khiến tim anh đập nhanh hơn, thì anh chuyển sang uống sữa bò hoặc nước hoa quả. Phuwin nhìn hai má nhỏ phồng lên lúc nhai đồ ăn của anh, ngẩn ngơ đáp " Được. "

 --

 Bởi vì đã hợp tác cùng nhau ba năm, trình độ ăn ý của cả hai không tồi chút nào, chương trình gì cũng có thể thuận lợi quay, Phuwin nhận lấy chai nước từ staff uống một hơi, lễ phép cảm ơn mọi người đã vất vả giúp em trong công việc ngày hôm nay. Bây giờ đã hơn năm giờ chiều, từ lúc nãy em thấy P'Pond cứ nhìn đồng hồ trên tay vài lần, chợt nghĩ đến tin nhắn tối qua, chắc là anh ấy đang nôn nóng muốn đi gặp người yêu lắm nhỉ.

 Dù sao công việc cũng đã gần xong hết, Pond vội chạy đến bên cạnh P'Jack thì thầm mấy câu rồi rời đi, Phuwin dõi theo bóng dáng anh đi khuất, không nhanh không chậm vứt lon nước đã uống rỗng vào thùng rác, em chào hỏi mọi người rồi xin phép P'Jack: " Hôm nay em có việc bận, cho em xin về sớm một xíu nha Pí. "

 P'Jack cũng thấm mệt vì phải làm việc liên tục từ sáng sớm liền phê chuẩn phẩy tay cho em lui trước, Phuwin ngồi trong ô tô của em, ngón tay trượt vài cái trên màn hình điện thoại, một dấu chấm xanh cùng chỉ dẫn hiện lên trên máy em.

 Không sai, em kìm lòng không được, em muốn biết người yêu của P'Pond ra sao, nên em cài đặt phần mềm định vị trong máy anh. Em biết nếu anh phát hiện, chắc chắn anh sẽ giận em lắm, đôi bên thậm chí không thể hoà hoãn với nhau như trước đây được nữa, nhưng em vẫn muốn làm, dù lòng có đau đến rỉ máu, em vẫn muốn tự tay đem muối chà lên vết thương đã hở toạc ra ấy để cảnh tỉnh bản thân, đừng tiếp tục thích người không nên thích nữa.

 Pond đi không xa nơi làm việc lắm, em lái xe hơn 20' đã tới nơi, nhìn nhà hàng phong cách Tây Âu sang trọng trước mắt, em không nói rõ được tâm tình lúc này của bản thân. Nơi đây vốn dĩ là một địa điểm hẹn hò lí tưởng nổi tiếng không ai không biết đến, quả nhiên P'Pond là người lãng mạn nhỉ, anh ấy sẽ cùng người yêu ăn tối dưới ánh nến, nghe một bản violon êm tai, sau đó trao nhau những cái nhìn mùi mẫn, không khác phim truyền hình chiếu khung giờ vàng bao nhiêu.

 Em giao chìa khoá cho bảo vệ lái xe đi, chọn một bàn tương đối kín trong góc, vừa gọi món vừa dùng ánh mắt quét xung quanh, không tốn vài giây đã tìm được anh ở bàn vip gần cửa sổ, bởi vì là bàn vip nên có phần riêng tư, em không nhìn rõ được người ngồi đối diện với anh là ai, nhưng nét mặt ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng của anh cũng đủ để cho em biết, anh đang vui vẻ như thế nào.

 Beef steak của nhà hàng này rất ngon, em từng nghe Joong khen thế, nhưng giờ đây chúng nó chỉ như miếng giấy vô vị em nhai trong miệng, thậm chí còn có chút đắng nghét.

  Giữa bữa ăn anh rời đi một lát, Phuwin cũng dừng đũa, em lấy hết can đảm, tự làm công tác tư tưởng vài ba lần mới đứng dậy , đi thẳng đến bàn của anh, chỉ cách vài bước chân thôi, là em có thể biết được khuôn mặt người khiến anh mong nhớ ra sao rồi. Nhìn mái tóc đen dài óng ả của cô gái, cổ họng em khô khốc không thốt lên nổi một chữ, em bối rối siết chặt điện thoại trong tay, hắng giọng một tiếng nhỏ.

 Nào ngờ ngay lúc em muốn vỗ vai cô gái, một bóng đen cao lớn bao trùm lên người em, Phuwin như chú gà nhỏ bị diều hâu nhắm trúng, lập tức loạng choạng lùi ngược về vài bước. Em sửng sốt ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt nén giận của Pond, điện thoại trên tay anh đang mở app theo dõi em cài đặt, trong đầu em nổ tung như pháo hoa, chỉ còn duy nhất một giọng nói.

 Xong rồi !

 Anh ấy phát hiện ra rồi, nhanh thật đấy.

 Đột nhiên em hơi hiếu kì, ba năm quen biết, em chưa từng thấy anh nổi giận bao giờ, cơ bản vì em cũng rất ngoan, chưa lúc nào làm trái ý anh cả, lần này anh có vẻ giận lắm, em và anh sẽ cãi nhau to sao?

 Phuwin không hé miệng để anh kéo mình đi vào nhà vệ sinh, Pond không dài dòng đưa điện thoại anh tới trước mặt em, giọng nói ướm phần thất vọng: " Em giải thích đi. "

 Giải thích? Còn có gì để biện bạch ư?

 Nhận thấy em không hé răng nói nửa lời, thái độ của anh cũng gay gắt hơn.

 " Phuwin, anh nghĩ là em đủ lớn để nhận thức bản thân đang làm gì. Em đang xâm phạm quyền riêng tư của anh. "

 Dù bản thân làm sai thật, nhưng bị anh mắng như thế, bao nỗi uất ức đè nén trong lòng em như con sóng dữ trực chờ trào ra, sóng lòng cuồn cuộn như muốn đánh nát phòng tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng em dựng lên, em thở dài, dùng ánh mắt buồn bã nhìn anh: " Em hiếu kì bạn gái anh là ai. "

 " Phuwin ! " Pond giận dữ quát em một tiếng " Anh đi đâu, gặp ai, làm gì đều là chuyện của anh. Em không thể vì lí do buồn cười đó mà bám theo anh đến tận đây. "

 Em cười nhẹ, quả nhiên bị mắng rồi. Cô bạn gái nhỏ anh cất công bảo vệ giấu kĩ, đâu thể để lộ ra ngoài được đúng không?

 Thấy thái độ em dường như không quan tâm những gì mình đang nói, Pond thẳng tay xoá app theo dõi vị trí trên máy mình, anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, dùng tay xoa nhẹ tóc em: " Phuwin, lúc nãy anh hơi nổi nóng, anh xin lỗi. Nhưng chúng ta sau giờ làm ai cũng có cuộc sống riêng, anh tôn trọng cuộc sống của em, vậy em có phải cũng nên tôn trọng anh không? "

 Phuwin không muốn khóc, nhưng khoé mắt em không nhịn được đã đong đầy nước. 

 Anh không hề biết, em muốn cuộc sống của em có cả anh. Chỉ là anh từ chối bước vào cùng em mà thôi. 

 Anh vì bảo vệ cô ấy mà nổi giận với em, đúng là em sai thật, nhưng không đến mức bị chỉ trích chỉ vì muốn biết mặt một người, giọt nước mắt lăn vội trên gò má, Phuwin khịt mũi dùng tay lau mạnh vài cái muốn khiến bản thân dừng khóc nhưng không được, mắt em giống được mở van không ngừng xả xuống như muốn xả hết bao điều tích tụ trong lòng bấy lâu nay.

 Pond không nghĩ em sẽ khóc, anh giật mình nhận thấy mình hơi nặng lời, hai tay luống cuống nâng mặt em lên giúp em lau nước mắt, nhưng càng lau thì em càng khóc nhiều, anh thở dài chịu thua, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

 " Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh không nên quát em. Lần sau em đừng như vậy nữa, được không? "

 Phuwin nhìn anh qua làn nước mắt, trái tim em đau đến mức làm chân em cũng run rẩy đứng không vững, trong mắt anh em mãi mãi là đứa trẻ quậy náo không hiểu chuyện, anh không chấp nhặt với em, vì em thật sự không quan trọng đến thế.

 " P'Pond ... " Phuwin dùng giọng mũi nức nở " Cô ấy là bạn gái anh à? "

 Pond không hé nửa lời, ngón tay vẫn nhẹ nhàng quệt đi nước mắt giúp em.

 Phuwin cố giãy dụa như kẻ sắp chết đuối, hi vọng người trước mặt quăng cho mình một cọng dây cứu sinh: " Anh thích cô ấy lắm sao? "

 "..." 

 Vì sao anh không trả lời mà em vẫn đau lòng như thế này ? Phuwin nấc nhẹ một tiếng, từ bỏ mà buông bàn tay đang níu góc áo của anh ra. Em thua rồi, thua triệt để, thua một người mà em thậm chí còn không biết tên tuổi mặt mũi.

 " Anh ơi, nếu như ... "

 Nếu như em thích anh, thì chúng ta có thể không?

 Phuwin không thể hỏi ra được, câu nói ấy nghẹn lại trong cuống họng, em loạng choạng xô anh ra, chạy trốn trối chết. Em biết sự việc ngày hôm nay hoàn toàn phá đổ ranh giới mong manh trong quan hệ cả hai ba năm qua rồi, nhưng em cũng đâu còn cách nào nữa, em đã cố gắng lắm, nhưng người anh thích mãi không phải em.

 Điện thoại của em đổ chuông từng đợt, là anh gọi đến. Phuwin mệt mỏi ấn tắt nguồn, thu mình thành một cục nằm ở trên sofa. Ba năm qua hợp tác cùng anh rất tốt, mỗi ngày trôi qua được nhìn thấy anh là điều mà em cảm thấy vui nhất trong đời, nếu hôm ấy có thể nắm tay anh một chút, được anh ôm vào lòng vài giây, em sẽ vui tới mất ngủ.

 Nhưng tất cả những ấm áp em nhận được ấy, đều chỉ là cô gái kia chịu chia ra một phần nhỏ, cho em hưởng ké chút quan tâm chăm sóc từ anh mà thôi.

 Nhìn người yêu mình phải ôm ấp nắm tay một người khác, ai mà không khó chịu chứ?

 Hay, phải ôm ấp nắm tay một người không phải người yêu mình, còn khiên cưỡng tới mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia