ZingTruyen.Asia

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 48

naralie1201

Kể từ hôm ấy Phuwin không xuất hiện trong phòng bệnh của Pond thêm một lần nào nữa, em chỉ dám len lén đợi anh ngủ, đứng từ xa quan sát thân ảnh ốm yếu nằm bơ vơ trên giường bệnh. P'Pond của em gầy đi quá, nghe y tá nói anh không chịu ăn, cũng chẳng tích cực phối hợp điều trị, mới nửa tháng trôi qua mà anh đã gầy rộc cả người, bao nhiêu cơ bắp thịt thà dành dụm được đều đổ sông đổ biển hết.

Em đau lòng nắm nhẹ tay anh, bàn tay vì phải cắm truyền liên tục mà bị đâm thủng vài lỗ xanh xanh đỏ đỏ, có vẻ Pond ngủ không ngon do gặp ác mộng, anh hoảng hốt khe khẽ gọi tên em trong lúc nửa tỉnh nửa mơ. Mấy ngày gần đây anh gần như không thể ngủ, tinh thần căng thẳng đến cực hạn, đều như vắt tranh xin y tá một hai viên thuốc mỗi tối để giúp bản thân dễ ngủ hơn. Dù anh nháo ầm lên muốn xuất viện nhưng chú Jay nói tình trạng hiện tại vẫn chưa thể về nhà, nếu anh cứ ngang bướng không nghe lời bác sĩ, thời gian anh phải ở bệnh viện sẽ càng lâu hơn.

Hôm nay cơn ác mộng anh mơ thấy hàng chục lần lại bủa vây tóm lấy anh, trong mơ Phuwin cũng lạnh lùng hệt hôm đó, em chẳng nói gì, ánh mắt không một chút hơi ấm quyến luyến, xoay người quyết đoán rời đi. Dù anh đuổi theo chật vật cỡ nào, một góc áo của em cũng không nắm nổi, em luôn luôn nhanh hơn một bước biến mất khỏi tầm tay anh, hoà mình theo bóng tối vô tận.

Đến cuối cùng chỉ còn lưu lại anh tựa con thú nhỏ lạc đàn, vô vọng chạy giữa đêm đen tìm kiếm bóng dáng người bản thân nhung nhớ cuồng si. Chạy đến khi hơi thở không thông, sức cùng lực kiệt, anh vẫn không thoát được con quái vật màn đêm ngột ngạt ép người ấy, tuyệt vọng thu hai chân chảy máu đầm đìa ngã quỵ trên đất, nước mắt trên mặt sớm cạn khô.

"Phuwin ..."

Anh đau khổ gọi mớ tên em, hàng lông mày vì khó chịu mà cau chặt lại đầy ẩn nhẫn. Giọt nước nóng hổi theo khoé mắt trượt xuống, thấm ướt gối ngủ dưới đầu.

Pond trong hoảng hốt cảm nhận chút ấm áp giống hệt ai đó mới hôn nhẹ lên khoé mắt anh, lúc anh giật mình tỉnh giấc, phòng bệnh đã vắng tanh lạnh lẽo không bóng người. Anh khổ sở kéo khoé miệng, mắng bản thân mình ngu ngốc.

Mày mong chờ gì hả Naravit? Phuwin sẽ không đến nữa đâu.

Mày và em ấy kết thúc rồi.

--

Phuwin đứng ngoài cửa thoáng siết chặt ngực trái ngăn bản thân khóc thành tiếng, em mệt mỏi ngồi bệt trên ghế da, hai chân run run đau nhức trong thoáng chốc biến thành người què, da đầu cũng bị nỗi đau đớn trong lòng quấy nhiễu tê dại căng chặt. Điện thoại trong túi em đột ngột rung lên, Phuwin mệt mỏi bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói quen thuộc.

"Tối tao qua condo mày nhé?"

Là Joong.

Hai tuần nay hắn cũng không khá khẩm hơn Pond bao nhiêu, bởi P'Tha cho thời hạn suy nghĩ đến tháng sáu, hắn cùng Dunk vẫn hợp tác đi dự chung rất nhiều hoạt động. Tuy nhìn hi vọng hơn hẳn Pond nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Mấy ngày gần đây DungJangs ai ai chả biết chuyện Dunk giận Joong, trước đây dù tức cỡ mấy cậu vẫn nghiêm túc làm việc, không từ chối fan service bao giờ.

Nhưng hiện tại đừng nói fan service, động chạm Joong một cái thôi giống như khiến cả người cậu cảm thấy không khoẻ. Mỗi lần job chung hai người toàn anh đầu sông em cuối sông, đứng cách xa tít tắp. Mặc kệ các anh chị khác cố gắng giúp cả hai hàn gắn mối quan hệ đẩy Joong Dunk tới cạnh nhau, fan phải đau lòng mà viết tweet, otp ở ngay sát rạt mà tôi cảm thấy trái tim họ cách nửa vòng trái đất.

Không một ánh nhìn giao tương, không ai nở nụ cười say đắm, càng không xuất hiện thứ tình cảm khiến cõi lòng rung động.

Họ ở đó vì công việc, chứ không vì đối phương.

Joong trước giờ vẫn luôn là người chú ý hình tượng bản thân trau chuốt, hắn biết râu mình mọc nhanh nên hầu như ngày nào tắm xong sẽ cạo qua một lượt, thỉnh thoảng quên khuấy thì hắn thích dùng chút râu mới nhú cọ cổ Dunk, chọc cậu cười khúc khích do nhột mắng hắn mau đi cạo ngay.

Bây giờ cậu chẳng còn để ý xem hắn để râu hay không nữa, trong mắt cậu, hắn hoàn toàn biến thành một kẻ qua đường xa lạ, đến một ánh nhìn cậu cũng lười ban cho.

Joong từng cố gắng muốn nắm tay Dunk trong sự kiện kín của Dior, cậu quay đầu thản nhiên nhìn hắn, không nhanh không chậm rút tay về, khe khẽ nghiêng đầu, đem con dao vô hình cứa lên người hắn vài nhát sâu hoắm.

"Buông bỏ thôi Rachen ... Chúng ta không thể đâu."

Không thể.

Chỉ hai từ nhẹ tênh, lại đâm hắn máu chảy đầm đìa, ruột gan phèo phổi đảo lộn, cổ họng chua xót đắng nghét.

Hai tuần qua hắn toàn ngủ vạ vật ở khách sạn, len lén nhìn theo hướng di chuyển của cậu. Nhà Dunk cách GMMTV khá xa, dù lái xe cũng mất hơn tiếng đồng hồ, hắn không yên tâm để cậu mỗi ngày đi làm một mình, chăm chỉ đều đặn đợi cậu xong việc rồi lái xe giữ khoảng cách thích hợp bám đuôi. Phải tận mắt thấy cậu an toàn đỗ xe ở sân nhà mới chọn bừa phòng thuê gần đó ngủ lại, sáng hôm sau tiếp tục theo cậu đến công ty, đảm nhiệm chức trách vệ sĩ cần mẫn hơn mấy anh bảo an được huấn luyện bài bản gấp bội.

Hắn không chấp nhận bất cứ kẻ nào tổn thương cậu nữa. Nếu có người dám làm điều xấu, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó hối hận.

Đôi khi trong đêm tối dài đằng đẵng, hắn ôm chai rượu nhấm nháp sự cô đơn bất chợt nảy xung động muốn đến gặp Dunk, kể cho cậu nghe mọi chuyện. Nhưng chút lí trí cuối cùng ghìm chân hắn tại chỗ, hắn không muốn cậu phải nghe những thứ ghê tởm bẩn thỉu rằng Laly vẫn ôm suy nghĩ điên cuồng với cậu, bà ta muốn trả thù, muốn phá hỏng cuộc sống của Dunk. Hắn chắc chắn sẽ không để bà ta thành công, vậy nên không cần thiết để cậu biết, nếu đã đóng vai phản diện, thì phải đóng tròn vai rõ nét.

Bảo vệ bé con, hắn liều mạng.

Chút đau đớn này không tính là gì, hắn đang trả giá thay bản thân ở quá khứ mà thôi.

--

Khi Joong ấn chuông, Phuwin mở cửa ngay tức khắc. Em đẩy gọng kính hơi trượt xuống trên sống mũi, nghiêng người nhường đường hắn tiến vào. Joong liếc mắt xem chiếc macbook đang chạy một mớ code rối nùi hắn không hiểu nổi, mệt rã rời nằm bịch lên sofa nhà em.

"Mày tra được gì rồi à?"

Phuwin đưa hắn cốc nước lọc, ừm nhẹ đáp lời. Em lật mớ giấy tờ để loạn tung trên bàn, rút vài tờ lịch sử giao dịch ngân hàng vứt đến cho hắn xem.

"Còn nhớ tao kể mấy bữa trước có người tính hack nick tao không? Ban đầu tao nghĩ chắc chỉ là fan quá khích hoặc antifan thôi, nhưng địa chỉ IP khá thú vị. Tao lần tìm theo dấu vết truy ngược thì phát hiện hacker đang ở Krungthep, tao khoanh vùng thử chỗ ở của hắn, nó thuộc đoạn giữa hai ga Ari và Phaya Thai ..."

Joong nhíu chặt mày nhìn tờ giấy, đầu óc hoạt động hết công suất, hắn khẽ gằn từng tiếng: "Sanam Pao. Nhà Laly cách ga tàu không quá năm phút."

Phuwin gật đầu tán thành.

"Đúng vậy, tao cảm thấy mọi chuyện không đơn giản nên mấy hôm nay tiếp tục thử khai thác sâu hơn thông tin hacker. Hắn giấu diếm khá kĩ, nhưng lịch sử giao dịch ngân hàng thì không giấu được, ba tuần trước tài khoản của hacker nhận hơn 30.000 baht chỉ trong một hôm, số tiền không hề nhỏ. Mà người thực hiện giao dịch ...."

"Cake." Joong tiếp lời em, ném trang hiển thị tên người chuyển khoản xuống đùi "Laly khôn khéo y hồ ly, bà ta không trực tiếp chuyển tiền mà sai bảo Cake làm việc thay mình, dù mọi chuyện vỡ lở bà ta chỉ cần đổ hết tội lên đầu Cake, phủi tay cái một là xong. Chân chính trở thành người ngoài cuộc vô tội."

Cả hai không nhịn nổi nhìn nhau, ánh mắt ẩn chứa bão bùng. Laly quá khôn ngoan, bà ta hoàn toàn ném đá giấu tay, đứng đằng sau chi phối toàn bộ cục diện. Dẫu biết rành rành người có tội là Laly, nhưng không ai kết tội được bà ta cả, bởi vì không đủ bằng chứng.

"Tao định ngày mai bám theo bà ta theo dõi thử ..."

"Không được, một mình mày đi nguy hiểm lắm."

Phuwin đập nhẹ chân Joong trấn an hắn, đảm bảo mình chỉ đứng ở xa quan sát. Ngày mai Joong vướng lịch trình tất nhiên không thể đến cùng em, hắn không yên tâm nhìn em đơn độc dấn thân vào rủi ro, hiện tại tổn thất bất kì ai trong F4 hắn đều chịu không nổi.

"Joong, nếu chúng ta cứ chần chừ không hành động, bà ta không đợi đâu. Thay vì bị động ngoài sáng, tự ẩn mình trong tối chủ động công kích đánh đòn phủ đầu tốt hơn nhiều. Tao biết nặng nhẹ, mày yên tâm ...."

Hắn cuối cùng bị em thuyết phục, thoả hiệp đồng ý. Joong yêu cầu em luôn để máy ở chế độ kết nối với máy hắn, ngày mai hắn sẽ đeo in-ear giữ liên lạc, nếu xảy ra chuyện gì em phải báo ngay.

Phuwin thoát tab chạy code, tháo kính nhu nhu đôi mắt nhức mỏi do thức đêm nhiều, đứng dậy hỏi Joong: "Muốn ăn gì không? Tao nấu. Mày mới tan làm chắc chưa kịp ăn đâu nhỉ?"

"Tao dễ nuôi, không chê món nào. Ngược lại mày ấy, dạo này có chịu ăn uống đầy đủ không, trông gầy lắm. Pond ngu ngốc hành hạ bản thân nó thì thôi, đến mày cũng học theo nó à?"

Bước chân em hơi khựng đứng, Phuwin bất lực cười nhìn Joong, tay thành thục cắt nhỏ xúc xích để đổ cùng cơm rang, không đầu không đuôi hỏi: "Anh ấy bao giờ xuất viện?"

"Ồn ào quá chú Jay chịu đâu nổi, đầu chiều nay mới tống cổ nó về nhà rồi."

Anh thực sự gầy quá. Em nên chế biến ít đồ bồi bổ nhờ Joong đem sang lừa anh ăn thôi.

Joong đói đến hai mắt trợn trắng, tủi thân xoa xoa chiếc bụng xép lẹp đói meo, hắn đột nhiên nhớ mấy món ăn thơm ngon Dunk làm, muốn ôm cậu nũng nịu chọc phá không cho cậu nấu ăn đàng hoàng, chọc tới độ Dunk nổi giận dùng đũa dài đánh hai cái lên móng vuốt ép hắn buông tay, đe doạ đổ luôn đồ đang nấu đi không đưa hắn ăn nữa.

Joong lúc ấy cười sáng lạn nghịch ngợm hôn chóc má Dunk, dùng giọng mũi uỷ khuất mè nheo: "Đừng mà Dunk Dunk, đồ em nấu ngon như thế, đổ thì uổng phí biết bao ...."

Cái ôm ấm áp tràn ngập hương vị quen thuộc, bé con ngoan mềm từng yêu chiều hắn, tất cả đều đã biến mất.

Liệu Joong Archen hắn có còn cơ hội, ăn món Dunk nấu nữa không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia