ZingTruyen.Asia

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 19

naralie1201

Chưa có lúc nào Dunk cùng Phuwin lại mong muốn một ngày dài 72 tiếng như lúc này, ba ngày nghỉ thoáng chốc trôi qua, cả hai buộc phải quay trở về Krungthep tiếp tục phấn đấu nỗ lực làm việc cống mình cho tư bản. Dunk ngồi thần người trên máy bay nhìn khung cảnh phía dưới dần trở nên rõ nét, bên tai văng vẳng tiếng thông báo của tiếp viên hàng không về chuyến bay sắp hạ cánh, cậu mệt mỏi ngáp dài, dựa đầu lên vai Phuwin than thở.

" Ba ngày mà cứ như ba phút vậy, không thể nào trôi qua chậm một chút hay sao? "

Mấy ngày này cả hai đi chơi xả stress, ăn uống không có ai kìm hãm, hai bé mèo nhỏ mang bầu má phính lười biếng dựa vào người nhau cùng lúc thở dài. Phuwin sầu não nhét một miếng snack vào miệng mình, lại đút cho Dunk ngồi bên cạnh một miếng, thực hiện đúng tiêu chí bạn thân có béo cũng phải cùng nhau tăng cân.

" Ừ đấy, ước gì không cần làm việc cũng có tiền để tiêu. "

Ôi, ước mơ của hai phần ba dân số trên thế giới, có lẽ đều chỉ đơn giản như vậy thôi.

--

Ngày hôm sau là ngày quay workshop của "We are", Phuwin đến địa điểm tập từ sớm lắm rồi nhưng em cứ nấn ná ngồi trong xe mãi không muốn xuống. Em vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lí để gặp anh đâu, nhìn thấy anh chắc chắn em sẽ nhớ lại chuyện hoang đường tối hôm đó, mặt mũi chưa gì đã đỏ như tôm luộc.

Em tự cáu giận một lúc lâu, làm công tác tư tưởng cho bản thân đến lần thứ 3 mới mở cửa ô tô chậm rì rì bước xuống, lúc vào phòng mọi người đều đến đủ, em lễ phép chắp tay chào P'New đạo diễn cùng các staff, tự giác chọn vị trí cách anh một khoảng nhất định ngồi xuống.

Từ lúc em bước vào, ánh mắt nóng bỏng của anh cứ dính chặt lấy em, không cần nhìn em cũng biết anh đang chăm chú quan sát mình cỡ nào, sau khi bàn bạc qua vài chi tiết trong kịch bản với P'New, anh sốt sắng tiếp cận em ngay, Phuwin hò hét trong lòng bảo anh dừng lại, đừng có tới đây nhưng vô ích, chẳng mấy giây sau, anh đã đứng ngay trước mặt em.

" Phuwin. "

" Dạ? " Em ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt không có ý tứ muốn nói chuyện tí nào.

" Đồ của em ... hôm nay anh có đem đến, lát xong việc anh đưa cho em nhé. "

Em thề, em thấy lỗ tai các staff xung quanh đã dựng thẳng lên đầy hóng hớt. Vẻ mặt mấy chị còn cười như kiểu hai đứa bây có vấn đề tụi chị biết hết rồi nhé.

Oan như thị Mầu, thật sự oan quá.

Em với anh thì có ám muội gì được? Bét lắm là dằn vặt lẫn nhau mà thôi.

" Được rồi, ok không hai đứa, hôm nay diễn thử cảnh Phum Peem gây lộn nhé, hai đứa đọc qua kịch bản chưa ? "

Có khó chịu đến mấy thì vẫn phải làm việc, em ép bản thân tiến vào trạng thái nhân vật, theo chỉ dẫn của đạo diễn mà từ từ hoà mình với lối suy nghĩ của Peem, trong kịch bản lúc đầu anh và em không ưa nhau, anh thường gọi em là đồ lùn, bắt nạt em đủ đường. Em vốn nhịn nhục không dựng cờ khởi nghĩa lật đổ chế độ địa chủ phong kiến, nhưng tức nước vỡ bờ, em nhịn không nổi thói hư tật xấu của tên công tử ăn chơi Phum, liều mình lao đến túm tóc anh muốn đấm người.

Không biết em đem tâm trạng gì vào vai diễn, nhưng trông em quả thực như muốn đấm anh đến nơi, Phuwin nghiến răng ken két, từ trong miệng truyền tới một loạt câu chửi bới: " Ai hia, mày đừng có mà được nước lấn tới, tao nói cho mày biết, tao không làm người hầu của mày nữa. "

Pond hất cằm thách thức, tay anh cũng nắm hờ giữ sau gáy em, không nhanh không chậm đáp: " Vậy 200 nghìn baht phí chữa trị của tao, trả ngay, một đồng cũng không được thiếu. "

Nhắc đến vấn đề tiền bạc là nhân vật của Phuwin nín họng ngay tức khắc, bởi vì lần này em diễn vai nghèo rớt mùng tơi, nghèo đến độ NuengDiao mà thấy được còn phải phát sốc.

Ngón tay của anh không nhanh không chậm xoa nhẹ gáy em, Phuwin rùng mình muốn nghiêng đầu né tránh nhưng anh đã giữ chặt gáy em cố định một chỗ, em ngước lên nhìn khoé môi anh đang đóng mở, kí ức về nụ hôn đầy xâm lược tối hôm ấy đột ngột ùa về.

Mảng đỏ bùng nổ trên khuôn mặt em, thậm chí đến vành tai cũng đỏ thẫm, em né tránh ánh mắt của anh, cố gắng tiếp tục diễn tập.

" Tao đệt mẹ mày chứ thằng khốn, là mày tự gây sự với tao trước mà. "

" Không trả tiền ngay cũng được. " Pond ung dung đáp lời " Vậy mày hôn tao trả tiền nợ đi, hôn một cái 2000 baht. "

Hiện trường workshop ngay lập tức bùng nổ, vốn dĩ kịch bản viết khác hẳn, không biết Pond tự biên tự diễn kiểu gì mà dám nói ra câu thoại như thế, P'New ngăn staff định hô dừng, ra hiệu tiếp tục chờ xem.

Phuwin thấy đạo diễn không phản đối, em đành phải lao theo mũi tên tẩm độc anh bắn ra, nổi khùng kéo tóc anh: " Mày ... "

Đúng là tức nói không nên lời, cả Peem, hay Phuwin, đều bị sự mặt dày của anh doạ sợ.

Pond còn ngại diễn chưa đủ đạt, anh chu môi tiến đến gần em, đầy vui vẻ mà trêu chọc: " Nào, hôn một cái là mày chỉ nợ 198.000 baht nữa thôi, cơ hội làm giàu này không phải ai cũng có đâu nhé. "

Phuwin ... diễn hết nổi rồi. Em buông tay khỏi tóc anh, quay đầu xin đi vệ sinh.

Pond nhìn nhóc con chạy trốn trối chết, trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Anh không để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh, theo sau em ngay lập tức. P'New xoa cằm xem cảnh hai người diễn tập trên máy, cảm thấy nét diễn của anh và em tiến bộ không ít.

Anh quay phim hóng hớt ngồi xuống cạnh ông, thì thầm hỏi: " Hai nhỏ thích nhau thật hả anh? Em nghe người ta đồn hoài. "

P'New cười đầy hàm ý,  cái thời " Never Let Me Go " đang quay, không có ngày nào P'Jo bạn ông không phàn nàn nói có cảm giác mỗi ngày ở phim trường đều bị hai đứa nhóc này ép buộc đút cơm chó vào mồm, lúc ấy còn chưa hình dung ra, quả nhiên lời đồn không chỉ là lời đồn, mới workshop buổi đầu mà ông cảm thấy no ngang rồi.

--

Phuwin cúi đầu tạt nước lạnh lên mặt mình muốn khiến bản thân bình tĩnh lại, mảng đỏ trên mặt em vẫn không có dấu hiệu rút đi mà còn đậm thêm mấy phần, em buồn bực dùng tay vuốt tóc mái, không biết anh phát bệnh gì, kịch bản có sẵn thì không diễn, quả nhiên fan nói không sai, mấy tên nhà nội toàn là những ông hoàng lách kịch bản.

Em có cảm giác nếu em không xin đi vệ sinh lúc nãy, có khi anh nhào tới hôn em thật cũng nên.

Sau lưng truyền tới tiếng lạch cạch rất nhỏ, em giật mình ngẩng đầu nhìn qua gương, chỉ thấy anh  đang thản nhiên nhìn em khẽ cười, mà cánh cửa phía sau bị - anh - khoá - rồi !

Em như thú hoang nhỏ gặp phải động vật ăn thịt hoảng sợ lùi lại một bước, trái tim theo khoảng cách rút ngắn của cả hai nảy lên liên hồi muốn thoát khỏi lồng ngực tìm chỗ trốn, em cố gắng khiến giọng bản thân không khác lúc bình thường, hung dữ nhìn anh.

" Anh khoá cửa làm gì? "

" Anh có chuyện muốn nói với em. "

Có chuyện thì nói, mắc gì phải khoá chốt cửa???

Người không biết còn tưởng anh định làm điều xấu xa mờ ám nữa ấy.

" Chúng ta đâu có chuyện gì để nói ..."

" Có. " Pond ngắt lời em " Anh muốn xin lỗi em chuyện hôm đó. "

Em đã cố gắng quên nó đi rồi nhưng câu nói của anh thành công kéo toàn bộ kí ức kiều diễm sắc tình trở về, từng phân cảnh như được tua chậm chiếu đi chiếu lại trong đầu em, Phuwin đột nhiên cảm thấy không khí trong nhà vệ sinh không đủ cho em hô hấp, hơi thở của em thoáng dồn dập, giọng nói cũng yếu bớt vài phần khí thế.

" Quên nó đi, hôm đó cả hai chúng ta đều say. Chuyện bắt đầu trước là em sai, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Hợp tác hết serie này, em tìm cơ hội nói chuyện với P'Tha chuyện tách couple ... "

" Phuwin ... " Anh gấp gáp nắm lấy tay em " Anh có câu trả lời rồi, anh không muốn, chúng mình đừng tách couple được không em? "

Phuwin ngẩn ra nhìn anh, không muốn tách? Anh chơi trò gì vậy?

" P'Pond, anh định công khai ... "

" Bọn anh chia tay rồi. "

Hả? Cái gì? Phuwin hoang mang nhìn anh, em không nghe lầm đấy chứ?

Em chắc phải làm lễ cúng giải nghiệp thôi, phá tan hạnh phúc đôi lứa nhất định sẽ bị trời phạt. A men.

Pond kiên nhẫn nhắc lại: " Bọn anh chia tay ba hôm trước. "

  Em không hiểu nổi mà nhìn anh, giọng điệu ba phần bất lực bảy phần như ba: " P'Pond, cứ coi như anh chia tay với Cake thật đi ... Nhưng anh đâu thích em, em chịu đủ dằn vặt rồi, thích anh thật sự mệt quá, em không muốn thích anh nữa. "

Pond cảm giác trái tim của mình bị em thô bạo bứt ra quẳng đi mất, hoá ra đây là cảm giác của em ba năm nay sao? Anh đau lòng nhìn em, muốn tiến thêm một bước nhưng không dám. Ba năm, em ôm trái tim đau đớn đầy vết xước ở cạnh anh, mỗi lần muốn tiến đến gần anh một chút thì anh đều hữu ý vô tình né tránh, rốt cuộc em đã đem tâm trạng như nào, kiên nhẫn làm bạn bên cạnh anh một quãng thời gian dài đến thế?

" Phuwin ... "

Câu nói thú nhận tình cảm cứ kẹt trong cổ họng anh không thể nào thoát ra, anh không dám, cũng không đủ tư cách nói thích em sau tất cả những gì khốn nạn anh đã làm, chỉ có thể khổ sở kêu tên em, ánh mắt ấm ức như cún nhỏ nhìn em đầy van nài.

Phuwin mím môi, kìm nén cảm xúc của bản thân, anh không biết được em thích anh tới mức nào, thích đến trong mơ cũng toàn là anh. Nhưng em sợ rồi, em không dám đem con tim vụn vỡ của mình dâng lên cho anh nữa, em sợ anh sẽ ném nó như mọi lần rồi biến mất, để lại em vất vả nhặt ghép từng mảnh không còn nguyên vẹn.

Chuyện tình cảm nếu không thể có kết đẹp, vậy chi bằng nhân lúc cắm rễ chưa sâu, nhịn đau mà bứt gốc rễ đổ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia