ZingTruyen.Asia

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 16

naralie1201

 Phuwin có thể đảm bảo rằng mười người thì đến mười một người sẽ ám ảnh tiếng chuông báo thức điện thoại reo mỗi buổi sáng. Mắt em còn chưa mở, tay đã theo phản xạ chộp lấy điện thoại ở đầu giường nhấn tắt, mãi một lúc lâu sau em mới chịu hé mắt ra một tia hở nhỏ, đầu óc em vẫn còn đang lâng lâng y như người đi trên mây, đừng nói tối qua về bằng cách nào, bây giờ nếu có ai hỏi em tên gì, có khi em còn không nhớ ấy.

 Em cứ thế ngơ ngẩn nằm im hơn mười phút, cả người rệu rã lên dây cót dần dần hoạt động, tới tận khúc này em mới thấy có điều sai sai, màu giấy dán tường này lạ quá, đây không phải phòng em !

 Phuwin nghiêng đầu sang bên cạnh, não bộ trong nháy mắt bắn pháo hoa nổ bùm bùm, mặt em nhoáng xanh nhoáng đỏ, đổi màu còn nhanh hơn cả tắc kè hoa. Em ngồi bật dậy, nhìn Pond vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, ôm đầu đau như búa bổ mà hoảng sợ.

 T- tại sao anh không mặc áo ??

 Mẹ ơi !! Đồ em mặc là đồ ngủ của anh mà.

 " Shia ..."

 Em buột miệng chửi thề một tiếng, kí ức tối qua như sóng thần ùa về, lúc nôn xong quả thực em không nhận thức được gì nữa, em chỉ nhớ mang máng Pond cùng bạn gái cãi nhau rất to, cả hai tan rã trong không vui, là anh đưa em về căn hộ của mình. Nhưng có lẽ đi xe ô tô xóc nảy khiến em khó chịu, còn chưa lên đến phòng, em đã tặng anh thêm một bãi nôn nữa vào người. Anh chật vật lắm mới tha được em vào phòng ngủ, ngỡ tưởng em không quậy náo nữa, nào ngờ em cứ ôm cổ anh không chịu buông, trong miệng phát ra vài âm vô nghĩa vụn vặt.

 Pond chịu thua đành để em như móc áo nhỏ treo trên người mình mà cởi chiếc áo tội nghiệp bị em làm bẩn ra, tay chân lóng ngóng giúp em thay đồ.

 Tuy em kém anh có 5cm thôi, nhưng dáng người anh đô hơn em rất nhiều, Phuwin mặc đồ ngủ của anh như nhóc con trộm mặc đồ người lớn, cổ áo rộng thùng thình trượt xuống ngang bắp tay, để lộ nửa lồng ngực trắng nõn đang phập phồng.

 Pond rũ mắt nhìn tiểu yêu tinh dưới thân, anh liếm đôi môi khô khốc của mình, cưỡng ép dời mắt mình đi chỗ khác. Đang lúc anh nhẹ nhàng muốn gỡ tay em ra, Phuwin đột ngột mở mắt chăm chú nhìn anh, Pond bị em doạ giật bắn mình tưởng em tỉnh rượu, nhưng em cứ mơ màng không làm gì nữa, một lúc lâu sau em mới dùng tay sờ nhẹ má anh, giọng nói ấm ức tủi thân lí nhí truyền từ dưới chăn ra chữ được chữ mất, anh bởi vì nghe không rõ mà phải cúi người lại gần để nghe em đang nói gì.

 " P'Pond, anh xấu lắm. Hức ... Đến cả mơ anh cũng không tha cho em được hay sao? Em .. không thích anh nữa đâu, không muốn thích anh nữa ... Anh ... Anh là người xấu ... "

 Trái tim Pond tại khoảnh khắc ấy như bị ai bóp chặt, anh đau lòng dùng tay lau nước mắt cho em, hạ giọng dỗ dành: " Anh xin lỗi, Phuwin ... Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, được không? "

 Phuwin càng khóc càng hăng, khóc đến mức không thở kịp sặc nước bọt ho khù khụ, anh đành phải đỡ em ngồi dậy vỗ lưng thuận khí cho em, em như con mèo nhỏ rúc vào lồng ngực anh thút thít, hai tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo của anh không buông.

 Anh cứ thế ôm em hơn ba mươi phút em mới thôi không khóc nữa, Phuwin ngẩng đầu dùng hai mắt đỏ hồng nhìn anh, bắt đầu ngọ nguậy muốn tránh khỏi vòng tay đang ghìm chặt lấy mình. Pond thuận theo thả em nằm xuống, áo ngủ bởi vì em không chịu ngồi yên mà đã tuột cúc mất hai cái, vạt áo mở phanh lỏng lẻo, đúng nghĩa mặc không bằng không mặc.

 Em mân mê cánh tay rắn chắc của anh, ngoan ngoãn như mèo bông mới được ăn no sinh ra tính quấn chủ, nửa lôi nửa kéo anh nằm xuống bên cạnh.

 Pond đổ thân đè lên người em, da thịt nhẵn nhụi của cả hai tiếp xúc với nhau nháy mắt sinh ra tia lửa, ánh mắt anh tối sầm nhìn người không biết cố ý hay vô tình dụ dỗ anh, bàn tay đã kiềm không được trượt vào trong áo ngủ, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo nhỏ của em.

 Phuwin bị anh sờ hơi tê ngứa, em sửng sốt suy nghĩ gần đây phúc lợi của em lớn thế cơ à, mơ được làm cả chuyện thân mật với anh luôn?

 Trong đầu em đinh ninh đây không phải thực tại, hành động trái lại bạo gan hơn nhiều, em vòng tay ôm cổ kéo anh tới gần, rụt rè mổ nhẹ một cái lên má anh, thấy anh không có phản ứng, em dạn dĩ hơn dần dần chuyển môi xuống cổ, liếm nhẹ hầu kết đang chuyển động lên xuống, Pond rùng mình kêu thành tiếng trầm khàn, dùng tay giữ mặt em lại, trong giọng nói đã nhuốm phần cảnh cáo.

 " Phuwin, em không biết mình đang làm gì đâu. Đừng chọc anh nữa. "

 Em ngơ ngác nhìn anh, bĩu môi tức giận. Trong mơ rồi mà anh còn muốn quát em, đúng là người xấu.

 " Anh ... không được nói, anh có hôn hay không? "

 Giọng nói mềm nhũn của em như lông vũ cạ vào lòng khiến tai Pond nhanh chóng đỏ bừng, anh nhăn mày giữ chặt cằm em hơn, Phuwin say đâu có sức đấu được anh, em uỷ khuất giãy dụa thử vài lần, kết quả vẫn bị anh ghìm trụ. Em nóng nảy dùng chân muốn đẩy anh ra, nào ngờ vừa mới nâng gối, chân đã chạm phải thứ không nên chạm.

 Pond hít sâu một hơi, dây thần kinh lí trí của anh đã căng đến cực hạn, chỉ cần em dám khiêu khích anh thêm một lần nữa, anh không chắc tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.

 " Nara ... " Phuwin nhỏ giọng kêu anh " Em thích anh lắm, anh có thể thích em không, một chút thôi cũng được? "

 Naravit nghe được tiếng sợi dây lí trí trong đầu mình đứt cái phụt.

 Anh đầu hàng mà buông lỏng bàn tay đang nắm cằm em, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu ngay lập tức ập đến, rõ ràng trong miệng em toàn mùi rượu nhưng anh lại cảm thấy ngọt đến ê răng, đôi môi mềm hơi hé như thứ thuốc phiện gây nghiện thần kinh khiến anh không dứt ra nổi, anh mạnh mẽ dùng môi mình bắt lấy thứ thơm mềm trước mắt, đầu lưỡi quét qua từng chỗ một trong miệng em, cả hai hôn thô bạo tới nỗi như muốn giành giật oxy của người kia, hôn đến nước bọt cũng theo khoé miệng Phuwin chảy ra ngoài.

 Em hừ nhẹ trong cổ họng, không chịu thua mà dùng lưỡi vờn lấy lưỡi anh nửa mời gọi nửa e ấp, Pond bắt được chiếc lưỡi nhỏ của em mút mạnh một cái, cả hai quấn lấy nhau đầy ái muội, tiếng hôn vang vọng trong căn phòng nhỏ khiến ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt. Hơn một phút trôi qua, Phuwin hơi khó chịu dùng tay đẩy đẩy vai anh, Pond lại không để ý, bàn tay luồn xuống dưới gáy ép em ngẩng cao đầu lên đón nhận sự xâm lược của mình.

 Phuwin quả thực bị anh hôn tới mức thiếu dưỡng khí, em ngọ nguậy rên rỉ vài tiếng ấm ách, không hề nhận ra áo ngủ của mình đã bị anh cởi sạch cúc áo từ lúc nào, bàn tay của anh mân mê trên lồng ngực nở nang trơn nhẵn, ngón tay bắt lấy quả anh đào hơi nhô lên xoa nắn chậm rãi, em vì nhột mà co người muốn trốn, anh lại đột ngột cúi người dùng miệng bắt lấy một bên đầu ngực của em.

 " A ... Nara ... "

 Pond dùng lưỡi liếm nhẹ ngực em, ánh mắt như thú săn mồi nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở mới bị anh hôn đến sưng lên vẫn còn dính ánh nước, em không biết trong mắt anh lúc này em quyến rũ tới mức nào đâu. Chỉ cần em hé môi rên một tiếng nhỏ thôi, thứ ở bên dưới của anh đã căng trướng đến đau nhức, anh chỉ muốn ngay lập tức lột sạch em, dùng hết sức lực mà xâm chiếm em, muốn cả hai hoà vào làm một, nắm giữ em trong vòng tay mình.

 Một bên ngực bị anh mút đến vừa đau vừa sướng, em nức nở đẩy đầu anh ra, Pond nhổm người dậy nhìn em, dịu dàng hôn lên xương quai xanh tinh tế của người dưới thân, giọng nói của anh cũng khàn đi: " Phuwinnn ..... "

 Em mềm nhũn đáp một tiếng, Pond lại giống được mở khoá công tắc nào đấy, chồm tới bắt lấy đôi môi đã sưng đỏ của em, hai cánh môi ngậm lấy môi dưới của em mà gặm nhấm như sóc nhỏ khiến em nửa đau nửa ngứa, bàn tay anh cũng lôi kéo quần ngủ của em trượt xuống một đoạn.

 Phuwin bắt lấy vai anh, ngón tay thon dài trắng nõn vì khoái cảm ập đến mà khẽ co quắp bấu chặt, em lúc say y hệt như bé ngoan ba năm trước lần đầu gặp mặt, cả người mang đầy vẻ ngây thơ xen lẫn quyến rũ, đầy chờ mong mà hỏi anh: " Anh ơi, anh thích em được không? "

" ..."

 Pond cứng đờ người, động tác trên tay cũng đột ngột dừng lại. Anh thầm mắng bản thân mình khốn nạn, vội vàng ngồi dậy giúp em chỉnh quần áo. Anh thế mà lợi dụng lúc em say làm ra chuyện đồi bại như này, nếu ngày mai em tỉnh dậy nhớ ra, em sẽ nghĩ anh xấu xa đến thế nào đây? Cảm giác tội lỗi ùa đến khiến tay anh hơi run, Pond kiên nhẫn đóng từng cúc áo cho em, chỉ mới tiếp xúc với da thịt của em một chút mà anh giống như bị bỏng, hoảng hốt rụt tay về.

 Có vẻ em thực sự mệt lắm rồi còn bị anh bắt nạt một lúc lâu, chỉ trong vài phút đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ, Pond nhìn mèo nhỏ quần áo xộc xệch, trên cổ chi chít vài vết hôn trong lúc anh kìm lòng không được mà tạo thành, không khỏi đau đầu thở dài. Quan hệ của hai người đã nát lắm rồi, anh còn chê chưa đủ hay sao mà để cảm xúc dẫn dắt lí trí làm ra chuyện đồi bại với em.

 Nhưng thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh là sao đây? Anh chợt nhớ đến đoạn cãi nhau hồi tối của mình cùng Cake, cô ấy nói anh có suy nghĩ không đúng đắn với em, cô ấy nói ... anh là tên khốn nạn không hiểu được tình cảm của bản thân, cô ấy nói ... anh thật ra đã thích em từ lâu rồi, anh đang lừa dối tình cảm của Cake.

 Thích? Anh thích Phuwin thật ư?

 Pond rũ mắt nhìn em cuộn người ngủ ngon lành bên cạnh mình, hàng mi dài cong vút khẽ rung rung theo nhịp thở, thật sự muốn hôn em thêm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia