ZingTruyen.Asia

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 13

naralie1201

 Hôm nay Joylada gang tham gia một chương trình thể thao mà công ty sắp xếp, nội dung cũng không có gì đặc sắc, chỉ là gộp một đám thanh niên phơi phới sức sống thanh xuân lại thi đấu vài môn thể thao với nhau, tuyên truyền giới trẻ chăm vận động bảo vệ sức khoẻ hơn mà thôi. Bởi vì xung đột lịch trình nên P'Jack đăng kí phần thi chạy tiếp sức cho cả bốn, Phuwin cùng Dunk nép vào một bên tránh gió, khởi động chân tay trước.

 P'Jack mới quản bốn con báo con này được một tiếng đã mệt phờ cả râu, Dunk Phuwin còn đỡ, nạt một hai câu là hai nhóc này ngoan ngoãn đứng im một chỗ liền, nhưng hai đứa nhỏ kia thì đến giờ vẫn biệt tăm biệt tích, ông đang suy nghĩ có nên lên X phát thông báo [ Missing Pond & Joong ] không đây. 

 Mới sáng sớm tới chỗ sự kiện, Joong đã phát huy triệt để tính quảng giao của hắn, không khác gì Capybara giới động vật, gặp người này chào một tiếng, nói chuyện với người kia một câu, nháy mắt hi hi ha ha vài cái liền mất bóng. Mà Pond thì gặp trúng hội bạn nhảy của mình, không biết cả đám đã kéo nhau đi đâu quay video tik tok rồi.

 Xem thời gian sắp đến phần thi của nhà mình, P'Jack sốt ruột gọi điện liên hồi, mãi mới thấy Pond cùng Joong bá vai nhau trở về, ông tức giận đánh mỗi tên một cái làm hai người la oai oái chạy trốn. Joong núp sau Dunk le lưỡi nhìn ông, phụng phịu cãi: " Ôi por, về rồi nè, đã muộn đâu mà ... "

 Phuwin buồn cười nhìn hắn như con cún to xác bị người đánh mà núp sau chủ nhân của mình tỏ vẻ tủi thân, đưa đai bảo vệ đầu gối cho Joong. 

 " Nè, của mày. Mày chạy đầu luôn đấy, ok không? "

 Joong nũng nịu muốn Dunk giúp mình đeo, cậu lại ngoài ý muốn thật sự nhận lấy, cẩn thận ngồi xuống giúp hắn đeo lên. Hắn được chiều mà sợ, lập tức ngồi thụp xuống nhìn Dunk.

 " Mày sao thế ... ? "

 Dunk lẳng lặng nhìn hắn, không nhanh không chậm đẩy đầu hắn ra.

 " Đứng lên, đeo đai cho tử tế vào rồi chuẩn bị chạy đi. Mày phát bệnh cái gì, chính mày tự đòi tao đeo giúp mà. "

 Phuwin nhìn cả hai chí choé không khỏi mệt lòng, em cầm chiếc đai còn lại trên tay, đưa tới cho Pond.

 " Của anh ạ. "

 Pond nghiêng đầu quan sát em, rõ ràng em đang cười, nhưng trong mắt em lại chẳng có chút ý cười nào cả, từ bao giờ mà nói chuyện với anh em còn dùng cả kính ngữ như này? Đáy lòng anh thoáng khó chịu, đai bảo vệ trong tay cũng bị siết chặt.

 Mối quan hệ của cả hai đã không nóng không lạnh như thế này hơn một tháng trời, từ ngày hôm ấy, em cũng chưa từng hỏi lại câu trả lời của anh, nhưng thái độ của em khác trước rất nhiều. Em sẽ giữ khoảng cách nhất định với anh, dù là có job chung, em cũng giảm thiểu số lần cả hai tương tác xuống mức thấp nhất, chỉ cần tránh được, em sẽ tránh anh như tránh tà.

 Gần đây fan couple không ít nhà nhận ra không khí giữa cả hai không ổn, liên tục tag anh trên X dò hỏi, anh nhức đầu lướt qua từng bài một, lòng thầm nghĩ đến tôi còn không biết thì làm sao trả lời mấy người được hả.

 Joong đã vào vị trí chuẩn bị chạy đầu tiên, đây là vòng tiếp sức, sau Joong sẽ đến Phuwin, Pond, cuối cùng là Dunk. Tuy nói chạy tiếp sức nhưng quãng đường một người phải chạy cũng lên đến 500m, khi Joong hoàn thành lượt đầu tiên, trên trán đã toát một ít mồ hôi, hắn đập tay Phuwin truyền lượt, nhận lấy chai nước từ P'Jack tu ừng ực mấy ngụm.

 Xung quanh có rất nhiều fan hô hào cổ vũ, Phuwin chạy rất nhanh, em chỉ cảm thấy tai ù đi vì tiếng gió xẹt ngang, là nam sinh ai cũng có máu hiếu thắng trong người, mắt thấy đội đối thủ sắp vượt qua mình, em nghiến răng đẩy nhanh tốc độ lao về hướng Pond đang đứng đợi, thầm đếm trong lòng khoảng cách cả hai.

 50m, 25m, 5m ...

 Pond nhận thấy em không ổn từ lúc nãy rồi, bởi vì em không hề giảm tốc độ, một mực tăng tốc cắm đầu chạy, thông thường khi chạy gần đến nơi người ta sẽ từ từ giảm tốc để không chạy quá đà theo quán tính, anh nhíu mày nhìn thân ảnh của em đang lao đến gần, phía sau là một đoạn hàng rào khu đất lởm chởm, nếu em không phanh kịp, chắc chắn sẽ lao vào khu đất đó rồi bị thương.

 Phuwin dùng hết sức lực chạy thẳng tới chỗ anh, quả nhiên em phanh không kịp, em đánh mắt nhìn khoảng đất phía sau anh, tính toán xem mình nên dùng thứ gì để giảm tốc, nào ngờ Pond đứng vững vàng ở điểm đích, chỉ nghe rầm một tiếng, cơ thể cả hai đã va chạm mạnh với nhau, anh theo lực đẩy của em lùi lại mấy bước, nhưng vẫn trụ vững không hề ngã ngồi xuống, vòng tay đã ôm chặt lấy eo em siết vào trong lòng.

 Phuwin cũng bị cú va chạm chấn cho nổ đom đóm mắt, em khẽ kêu đau một tiếng, theo quán tính ôm lấy cổ anh giữ thăng bằng, bởi vì tiếp xúc quá gần, khi em ngẩng đầu lên, môi anh như có như không ấn trên trán em một cái.

 Tiếng hét nội lực của các chị fan truyền từ khán đài đến làm ai cũng phải chú ý, chả mấy chốc, hình ảnh hai người ôm nhau còn được chiếu hẳn lên màn hình lớn trực tiếp, Pond rũ mắt nhìn người trong lòng, em bởi vì mới vận động mà trái tim đập nhanh hơn bình thường, từng lần một vang vọng chấn động sang lồng ngực anh, cả hai nhìn nhau vài giây, Phuwin rốt cuộc nhớ ra gì đó vội vàng đẩy anh, Pond có chút luyến tiếc buông em xuống, sau khi xác nhận em không sao, anh mới chạy tiếp phần của mình.

 Bởi vì sự cố nhỏ ấy, đến lượt cuối Dunk gần như là cắm đầu mà chạy, cậu sải từng bước chân băng băng trên đường lát thảm cao su, chiều cao 1m85 thật sự giúp ích rất nhiều, khoảng cách giữa cậu và đối thủ ngày dần được thu hẹp, mắt thấy bản thân sắp chạm được đến đích, Dunk hăng hái hơn nhiều, ai ngờ tai nạn còn xảy ra ngay phút chót, cậu vấp chân ở đoạn cuối cùng, cả người ngã nhào xuống đường đua.

 Dunk sợ đến tái mặt, cậu biết mình đang chạy với vận tốc nhanh bao nhiêu, nếu ngã nhất định sẽ bị thương, trầy xước chảy máu thì không nói, nếu không may chấn thương ở đâu, vậy thì sự kiện này mất nhiều hơn được rồi.

 Nghĩ lâu mà sự việc xảy ra cũng nhanh, Dunk nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần hôn đất mẹ, nào ngờ thứ cậu đè lên lại không cứng như bản thân đã mường tượng, chỉ nghe sau một tiếng hít sâu, mọi người xung quanh đã nháo nhào lao đến.

 Joong ôm cậu đứng dậy, hắn lo lắng nắm lấy tay cậu xem xét, giọng nói cũng nhuốm phần gấp gáp: " Không sao chứ? Có bị thương không? "

 Dunk ngẩn người nhìn hắn, cậu không hiểu được lúc hắn lao đến dùng thân đỡ cậu, hắn đã nghĩ cái gì. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí khiến cậu không phiền muộn nhiều thêm được nữa, quả nhiên Joong vì đỡ cậu mà cánh tay bị rách một vết khá sâu, máu đang không ngừng chảy từ vết thương ra ngoài.

 Dunk gấp đến hai mắt đỏ ửng, vội vàng bắt lấy tay hắn kêu P'Jack, đội ngũ y tế cũng nhanh chóng tới xử lý vết thương. Joong thản nhiên nhìn bác sĩ đang băng lại cánh tay cho mình, còn dư thời gian mà xoa đầu an ủi cậu.

 " Không sao, đừng có khóc. Tao không đau mà. "

 Dunk chưa khóc, nhưng cậu quả thực đã rơm rớm nước mắt rồi.

 " Mày lao đến đỡ tao làm gì? Mày ... cũng đâu có thích tao, không cần phải làm đến mức đó đâu. "

 Nhìn cậu muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén, không hiểu sao trái tim hắn như bị ai cào một cái, hơi tê ngứa, lại có chút đau lòng. Hắn dùng cánh tay không bị thương nắm lấy tay cậu, dịu dàng đáp: " Ai nói, tao thích mày nhất mà. "

 Dù biết thích trong miệng hắn không phải thích mà cậu muốn nhưng Dunk cũng không phản bác, cậu cứ thế để hắn nắm tay chờ bác sĩ xử lí xong mọi thứ, tới tận lúc lên xe, tay của cả hai chưa từng tách ra lấy một giây.

 Phuwin ngồi ở hàng ghế trên quay đầu huýt sáo trêu chọc: " Nào nào bạn mình, định nắm tay nhau về nhà luôn đấy à? "

 Joong dùng vẻ mặt kiêu ngạo giơ tay lên khoe mẽ, thách thức nhìn em: " Ghen tị thì kêu P'Pond của mày một tiếng đi. "

 Phuwin bĩu môi không đáp lời hắn, thảy xuống một chiếc khăn ướt dùng một lần.

 " Không dưng không lành tao đi nắm tay người khác làm gì, không phải ai cũng có nhu cầu đi thồn cơm chó. "

 Em không còn muốn nắm tay anh như trước nữa rồi, Phuwin thầm thở dài trong lòng. Không phải em nhanh như thế đã hết tình cảm với anh, hơn một tháng trôi qua, mỗi một ngày đều làm em sâu sắc cảm nhận được, em thích anh nhiều đến bao nhiêu, thích đến mức trong lòng chồng chất vết thương, cũng không thể dừng cảm xúc rung động ấy lại.

 Để giữ khoảng cách với anh em đã nỗ lực thế nào, chỉ mình em mới biết. Mỗi khi nhìn vẻ mặt như chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi của anh, em đều cố tự dặn lòng mình lí trí, không thể cứ bất chấp u mê khiến cả hai khó xử nữa.

 Em không muốn vì em mà anh cùng bạn gái có cãi vã, đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc, là điều tốt nhất mà em có thể cố gắng làm được lúc này cho anh rồi.

 Bàn tay nhỏ của em đột ngột bị chạm nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, em ngẩng đầu nhìn anh, Pond hơi ngập ngừng mỉm cười, giọng nói vẫn y như quá khứ, trầm ấm, mang theo chút rụt rè cùng quan tâm.

 " Lúc nãy em không sao chứ, có đau chỗ nào không? "

 Em nhớ đến cái ôm siết của anh, vành tai phản chủ lan một chút màu hồng phớt, tuy va đập mạnh nhưng không đến mức bị thương chảy máu như Joong, cùng lắm bầm tím vài ngày là hết mà thôi.

 " Không sao ạ, cảm ơn anh nhé P'Pond. Nếu không có anh chắc em cũng bị thương rồi. "

 P'Jack vốn đang lướt điện thoại ngạc nhiên ngẩng đầu lên, săm soi em cùng anh: " Hai đứa chơi trò gì đấy, còn dùng cả kính ngữ với nhau cơ à? "

 Cả hai sượng người chớp mắt nhìn ông không biết đáp gì, cũng may ông chỉ thắc mắc một câu rồi thôi, Phuwin lén thở phào, bàn tay rụt về giấu trong túi áo. Dù sao em không hề muốn trước khi tách couple, tin đồn hai nam chính bất hoà bị lan truyền trên mạng đâu.

 Pond cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình, đôi mắt tối đen ẩn chứa sóng ngầm chảy cuồn cuộn, thoáng cái đã lướt qua biết bao suy nghĩ,  chú mèo nhỏ chỉ yêu thích một mình anh, hình như không còn muốn thân cận anh giống trước đây nữa rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia