ZingTruyen.Top

[PondPhuwin] Im Lặng

CHAP 14

hunhuie

Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen đang ăn lẩu Tomyum trong phòng làm việc việc. Bên ngoài ồn ào vì Louis Thanawin dẫn Koh Tharatrithal đi ngang qua hành lang. Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen ngừng ăn, nhìn Koh Tharatrithal đang đi ngang qua.

"Phuwin à, bắt được người đàn ông đáng ghét đó rồi! Bây giờ cậu không cần lo lắng nữa. "

Phuwin Tangsakyuen gật đầu nghe Pond Naravit nói. Pond Naravit hắn phấn khởi mà nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin Tangsakyuen.

"Mọi chuyện sẽ dần ổn thôi. Ăn nhanh nào!"

Phuwin Tangsakyuen nhìn về phía Koh Tharatrithal đang đi qua một lúc rồi lại tiếp tục ăn lẩu.

Mix Sahaphap Wongratch ngồi trong phòng chờ thăm trong trại giam. Một lúc sau, nhân viên của trại giam đi đến chỗ Mix Sahaphap Wongratch.

"Anh ấy bảo rằng không gặp ai ngoài gia đình."

Mix Sahaphap Wongratch nói lại:

"Tôi nhất định phải gặp vì có chuyện liên quan đến việc điều tra."

Nhân viên trại giam nói:

"Nếu tù nhân từ trối thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi xin lỗi. "

Nhân viên trại giam cúi đầu chào Mix Sahaphap Wongratch. Mix cậu suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại.

"Tôi cần công văn yêu cầu hợp tác với nhau."

Koh Tharatrithal bị các cảnh sát lôi đi, mệt mỏi ngồi trong căn phòng thẩm vấn. Cảnh sát Luke ngồi trước mặt Koh, bắt đầu thẩm vấn hắn:

"Anh đã đi đến nhà cô Bam vào ngày hôm đó đúng không?"

Koh Tharatrithal bực bội trả lời:

"Tôi nói mấy lần rồi cơ mà. Trước đó tôi cũng từng đến nhà cô ấy một vài lần, nhưng ngày hôm ấy tôi chỉ đến trước cửa thôi mà không vào trong nhà!"

Cảnh sát Luke ghi nhận lại trong tập hồ sơ: 'từng đến nhà nạn nhân', nói tiếp:

"Tôi không vào trông nhà. Tôi chỉ đứng trước cửa thôi!"

"Dù gì thì anh cũng đã đến nhà nạn nhân!"

"Ôi trời, điên mất thôi!"

Lúc đó, Louis Thanawin đi vào. Cảnh sát Luke đáng thẩm vấn thì đứng lên, vỗ vào vai Louis rồi đi ra ngoài. Louis Thanawin ngồi xuống ghế rồi nhìn Koh Tharatrithal một cách đầy sự thư thả.

"Anh định chối đến bao giờ nữa? "

Koh Tharatrithal không muốn đáp lại.

"Nhưng làm sao đây, sẽ có nhân chứng quyết định... Chúng tôi đã có nhân chứng rồi.."

Koh hắn khịt mũi. Louis không dao động mà nối tiếp:

"Chúng tôi biết anh ở cùng nạn nhân Bam vào ngày cô ta bị giết. Và có người đã nhìn thấy anh ra tay với nạn nhân. "

Koh Tharatrithal hơi rung lắc người.

"Anh có biết là nạn nhân Bam cô ta có một cậu em trai không? Chúng tôi tìm thấy cậu ấy núp trong tủ quần áo vào ngày xảy ra vụ án mạng. Bây giờ anh đã biết tôi đang nói gì không?"

Khi cảnh sát vừa dứt lời thì Koh Tharatrithal gõ vài ngón tay lên trên bàn như đang đánh đàn vậy.

"Vậy là được rồi!"

"Sao chứ?"

"Anh nói là có nhân chứng mà, ha ha, đương nhiên là không phải tôi giết!"

Louis Thanawin cười mỉa mai hắn ta.

"Vậy sao? Nhưng mà, làm sao đây?"

Louis Thanawin đặt bản phác họa được vẽ lại theo miêu tả của Phuwin Tangsakyuen trước mặt Koh Tharatrithal.

"Đây chính là bản phác họa được vẽ lại theo lời làm chứng của cậu ấy. Không phải là gương mặt quen thuộc đó sao?"

Koh Tharatrithal nghiêng người mà nhìn kỹ bản phác thảo.

"Thật điên rồ mà! Không phải tôi mà!"

"Anh hãy nhìn xem bức ảnh này và nói chuyện với luật sư biện hộ đi."

Louis Thanawin đẩy bức ảnh về phía Koh Tharatrithal rồi đi ra ngoài. Koh Tharatrithal nổi giận đỏ cả mặt nhìn bức ảnh.

Đứng trong phòng quan sát,  Pond Naravit hắn nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra trong phòng thẩm vấn qua cửa kính bảo hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top