ZingTruyen.Top

Pokemon Legendary Trainers Ii Johto

Pokemon legendary trainers II: Johto

Tập 96.

Violet bị nhấn chìm trong cơn bão cát và lửa. Granmount, con pokemon cổ đại gầm lên, quật chiếc đuôi khổng lồ của nó, tạo nên những cơn động đất cực mạnh và những đợt sóng cuộn đất và đá, đổ ập về phía tây, nơi những nhóm sơ tán đang cố gắng ra khỏi tầm tấn công. Con sóng thần tạo bởi đất và đá đổ ập tới, dội xuống những nhóm người đang cố chạy thoát thân, và họ có lẽ đã không thể nào thoát kịp nếu không có Clair.

"Surf!!"

20 con pokemon hệ rồng, không phân biệt chủng loại, đồng loạt sử dụng chiêu thức lướt sóng, tạo ra một cơn sóng thần từ lượng nước có hạn của tất cả những sông, hồ, mạch nước xung quanh mà chúng có thể với tới/. Cơn sóng thần tràn lên, ập tới, dù không đủ mạnh để đẩy lùi đợt chấn động của Granmount, nhưng chúng cũng đã khiến đòn tấn công không còn nguy hiểm, làm chậm lại nó và giúp cho mọi người ra khỏi tầm tấn công an toàn. Nhưng tình hình đang ngày càng tệ hơn, Clair biết, và cô cũng chẳng thể cầm cự lâu hơn được nữa rồi.

Bruno và đám pokemon của anh đang cố gắng cản bước đạo quân của liên minh bóng tối đang tràn xuống Violet. Tàu chiến của bọn chúng vẫn đang lơ lửng trên VIolet kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cuối cùng cũng đã bắt đầu hành động. Những đợt pháo siêu năng lực bắn dội xuống như những cơn mưa, khiến cho đội phòng thủ mặt đất gồm một lượng lớn những huấn luyện viên mới chỉ đến ứng cứu Violet từ Cherrygrove và các thành phố xung quanh bị thiệt hại nặng. Cả cảnh sát lẫn đội tiếp ứng tạm thời này đều bị những đợt pháo kích dội trúng, hiện giờ đang tan tác như chim vỡ tổ, mỗi người một hướng. Ngay cả việc tránh đạn pháo bắn và những vụ nổ cỡ lớn do pháo tâm linh đã là cả một vấn đề rồi chứ chưa từng nói đến phản công. Và tình hình còn tệ hơn, khi tràn xuống từ tàu mẹ là những nhóm pokemon kì dị, không mang một hình thù nhất định nào, rõ ràng là những pokemon tội nghiệp bị thí nghiệm thành ra thế này. Tất cả bọn chúng đều kì dị, với một đặc điểm chung duy nhất, chúng đều tỏa ra thứ sát khí đáng sợ mà hai con pokemon cổ đại đang tỏa ra, cùng là của virus bóng đêm, chỉ là yếu hơn mà thôi.

Còn Nashoran, con pokemon đang liên tục nhả những quả trứng kì dị xuống thành phố. Chúng nở ra nào là những Muk, Grimmer, Trubish,... và một lần nữa, tạo ra cả một đội quân pokemon độc, lớn hơn cả ở Goldenrod, tràn vào Violet. Nhóm tấn công của Bruno bị kẹp giữa những chấn dộng của Granmount và đội quân mới của Nashoran, giờ lại đang bị pháo tâm linh đội xuống, cùng với đám pokemon thí nghiệm kì dị tấn công. Họ không có cơ hội chạy thoát.

Một đợt pháo kích dội thẳng xuống, nhắm vào anh chàng lực sĩ to lớn lúc đó đang bị kẹt hoàn toàn giữa đám pokemon. Bọn chúng không quan tâm đồng minh, kẻ thù, chỉ cần bắn trúng được đội tấn công là đủ. Nhìn viên đạn pháo đang bay tới, Bruno nghiến răng, rủa thầm

"Đúng là khổ mà... Giờ này mình vẫn chưa có bạn gái!"

Không có cơ hội cho anh tránh nó, cả nhóm tấn công sẽ bị quét sạch mất.

Nhưng rồi...

...

"Hai cái người này... thật là..." Green chỉ biết nghiến răng, chết lặng, bất lực. Còn Blue, cô gục xuống, ôm lấy cả hai người bạn của mình mà khóc. Họ tới chỉ ngay sau Red một lúc, ngay lập tức bổ đi tìm Tiger, nhưng có vẻ, họ đến quá trễ rồi. Họ tìm thấy Tiger, và cả Melody nữa, một người vẫn còn thoi thóp, một đã chẳng còn sống nữa rồi. Melody vẫn gục đầu lên ngực Tiger, ôm lấy cậu, môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện dù cô sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để gặp lại cậu một lần nữa, bỏ lại Tiger yếu ớt, bất lực, chỉ may mắn sống sót một cách thần kì với cơ thể tàn tạ.

Blue quỳ xuống, ôm lấy cả hai người họ, cố gắng giữ họ thật chặt mà không được. Dù là Tiger hay Melody, họ vẫn đều là bạn cô, những người bạn tuyệt vời của cô. Vậy mà giờ, cả hai người họ, một người đã rời bỏ cô mà đi, một cũng sắp bước tiếp rồi, và Blue chẳng thế làm gì để giữ họ lại nữa cả. Cô bất lực, ôm lấy họ, miệng vẫn không ngừng khẩn khoản, ước rằng có một ai đó, một phép màu nào đó, hãy mang họ lại, giữ lại cả hai người họ, để họ vẫn có thể là những người bạn tuyệt vời của cô. Nhưng thực tại, làm gì có loại phép màu thần tiên nào như thế cơ chứ. Blue khóc không thành tiếng nữa rồi, chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ, lạc lõng giữa bầu không khí chết chóc của nơi này.

Green quỳ xuống bên Blue, ôm lấy cô, cố gắng an ủi cô, nhưng cậu chẳng biết làm cách nào để có thể an ủi được cô nữa rồi. Cậu chỉ còn có thể giữ lấy cô thật chặt, nín lặng không nói nên lời. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

"Chúng ta thua rồi sao...?" Blue chợt hỏi "Trận chiến này ấy..."

"Chưa đâu...nhưng nếu không còn ai đứng lên nữa, thì có lẽ sắp rồi đấy..." Green thì thầm.

"Vậy thì...cậu đứng lên được không?" Cô lại hỏi cậu, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu, khẩn khoản.

Green gật đầu, đứng lên, rút pokegear ra khỏi túi, nói

"Ngoài tớ ra còn ai nữa đâu cơ chứ..."

Rồi cậu bất thiết bị lên. Phải, Green đã nhận được tin nhắn, rất nhiều tin nhắn. Cậu sẽ đánh trận này, thay mặt cho những người đã ra đi, đại diện cho những người ở lại, cậu sẽ đánh, và sẽ thắng. Hôm nay đến đây là quá đủ rồi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, Liên Minh đã làm những điều quá đáng, với cả bạn bè cậu, người thân của cậu, vùng đất của cậu. Bọn chúng tính luôn việc dùng sức mạnh áp đảo để bẻ gãy tinh thần của bọn cậu, khiến bọn cậu yếu đi, đánh văng khả năng kháng cự của cậu và mọi người. Nhưng chúng nhầm rồi, tất cả bọn chúng nhầm rồi. Cậu sẽ cho cái Liên Minh Bóng Dâm ấy biết, bọn chúng đã đụng nhầm phải cái gì.

"Tất cả mọi người, nghe rõ trả lời..."

"Ruri Viridian nghe rõ."

Phải, là Ruri, người phụ nữ với mái tóc vàng óng buộc đuôi ngựa và bộ đồ câu cá giống hệt Yellow ấy, cô ấy là người đầu tiên đáp lại. Và giờ, cô đang cưỡi trên lưng con Flygon của mình, mang theo Yellow, Crystal và Gold. vai của Gold đã được bó lại tạm thời bởi tơ của Kitty, chân của Crys cũng được nẹp lại, băng lại cẩn thận, còn Yellow, cô đang cố dồn sức lại, trị thương cho toàn bộ pokemon của cả ba bị thương trong vụ nổ. Cả bốn người bọn họ đang hướng về phía trung tâm, nơi Nashoran, Granmount và tàu chiến của Liên Minh đang tấn công dồn dập, không ngần ngại lao thẳng vào vòng chiến đấu.

Và họ không phải những người duy nhất đáp lại Green.

"Đây là tướng Colonel. Thấy thằng con mất dạy rồi. Bị thương khá nặng, nhưng vẫn sống. Nên tôi và Raiden đang di chuyển về phía trung tâm thành phố đây."

Từ tháp Bellspout, Colonel cũng đã báo cáo lại.

"Jack Phoenix. Chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, với văn phòng làm việc bị con khủng long phá."

Jack cố pha chút trò cười, nhưng Talonflame và Kyuublast vừa thổi tung đợt pháo tâm linh cửa chiến hạm, cứu cả đội tấn công lẫn Bruno.

"Ôi trời ạ..." Và vẫn thêm vào đó là giọng bà cô Alia bên cạnh, cảm thán vì chồng mình.

"Có vẻ như bộ tứ đã tập hợp rồi nhỉ..." Và Giovanni, một nhân vật không ngờ tới cũng đã xuất hiện.

Chiến hạm Rocket, nhỏ hơn của Liên Minh Bóng Đêm, nhưng cũng không chịu kém cạnh trong khoản tấn công. Nó vừa dội thẳng đạn năng lượng vào mặt Granmout, đẩy lùi con quái vật đang điên cuồng lại cả chục mét. Trên đỉnh chiến hạm, Giovanni cùng với thuộc hạ của mình đang đứng nhìn khung cảnh bên dưới, còn đám tay chân của đội hỏa tiễn đang tràn thẳng xuống thành phố, lực lượng áp đảo ngược lại cả lực lượng của liên minh bóng đêm.

"Thật bất ngờ vì cả bọn Rocket cũng tham gia, nhỉ?" Silver giọng mỉa mai, đáp lại trước khi tắt nguồn luôn cái pokegear vì không muốn nghe giọng ông già nhà mình. Cậu và Pandora đang ở ngay sát mép phía tây Violet, giúp đỡ nhóm di cư ra khỏi thành phố và hợp quân với Clair.

"Thằng con nhà anh nó có như thế không?" Giovanni chua sót hỏi Colonel.

"Ồ! Mỗi lần tôi gọi về nhà luôn ấy." Colonel cay đắng đáp lại.

Bộ tứ siêu đẳng một thời đã tập hợp lại. Jack trong bộ áo choàng đỏ một thời cùng Talonflame của mình, Giovanni trong chiếc áo vest đen của tổ chức, đứng cùng đám pokemon toàn những tanker to vật vã của mình, Ruri cưỡi trên lưng Flygon màu xanh lục, đang lao tới như một cơn gió, và Colonel, đứng bên cạnh là Raiden, những luồng sét thịnh nộ đã bắt đầu chuyển màu trắng bạc vì giận dữ.

Và hôm nay, họ không phải là những người duy nhất chống lại những pokemon cổ đại như trận chiến 20 năm trước nữa.

"Bugsy! Erika! Whitney! Jasmine! Và tất cả những huấn luyện viên của Azalea, Goldenrod, Olivine có mặt!!!"

Cả một đội quân hùng hậu đã xuất hiện ở mạn phía tây nam Violet. Còn phía tây bắc ư?

"Chuck! Cùng tất cả những sõ sĩ mạnh nhất của đảo Cianwood có mặt!"

"Morty đây! Cả các sư thầy và các cô gái mặc kimono nữa. Chúng tôi muốn tham chiến."

Và phía đông.

ẦM!!!

Đường tàu địa ngầm cũ được khai thông bởi một cú húc mở đường, hất tan những gạch đá chắn lối ra của đường hầm tàu điện. Onix đã tới, mang theo Brock trên lưng. Cả hai nhanh chóng mở đường cho con tàu điện đang lao tới. Con tàu phanh gấp, dừng khựng lại trước khi...

"Tôi sẽ xử hết bọn chúng!!! Lũ khốn ấy!!" Misty điên cuồng xông ra với Gyarados. Theo sau cô còn có các chị em của Gym Cerulean, và cả Umi cùng rất nhiều Manaphy, Phione nữa.

"Nếu cần, em sẽ triệu hồi luôn Isobu ra luôn!!" Umi nói, mạnh mẽ lao ra. Theo ngay sau họ, Trung úy Surge bay lên cùng tấm thảm tạo bởi bốn Magneton, bay lên cao quan sát tình hình.

"Tệ hơn mình nghĩ rồi đây. Đi..." Ông phán một câu, định tiện miệng chửi thề, để rồi vội bịt miệng lại vì phát hiện ra, xếp cấp cao Colonel đang ở đây.

Theo sau Surge là Blain cưỡi trên lưng Rapidash, Sabrina bay lơ lửng với những pokemon tâm linh của mình và rất nhiều huấn luyện viên cũng tham gia chuyến tàu tiếp viện từ Kanto đến Violet nữa.

ẦM!!!!

Đám pokemon độc đông lúc nhúc của Nashoran bị thổi bay thành từng đàn. Những viên đạn tâm linh xé gió, cơn lốc siêu năng lực cùng những cú chém bằng lưỡi hái mạnh đến mức đáng sợ thổi văng chúng. Hai luồng sóng hồi phục và bảo vệ đồng loạt nhả ra, vô hiệu hóa mây độc xung quanh Nashoran và hồi sức cho những huấn luyện viên bị thương bên dưới.

"Jarvis và hội những thanh niên tâm linh đã có mặt." Jarvis nói

"Tên ngu thế! Đổi tên khác!" Prometheus ngay lập tức thêm vào

"Trời ạ! Hai cái người này! Lo đánh đi!!!" Mewtwo gắt.

"Yeah!!!" Hannah chẳng quan tâm, cứ hưởng ứng bừa, liên tục tạo lá chắn bảo vệ cho cả đội.

Và phía bắc...

"Koga đây! Tôi đang ở cùng con gái cùng những người còn lại!" Koga báo cáo.

"Và chúng tôi có mang quà tới nữa." Lorelei thêm vào, bên cạnh là tiếng thở dài của Lance.

VÙ!!!

Xé tan làn khói và mây mù, Wyverine mang theo tất cả mọi người xuất hiện, xua đi làn khói độc. Điều khiển trên đầu nó là hai gương mặt quen thuộc, Lunar và Venus. Chuyện của họ có lẽ sẽ còn tốn rất lâu để giải thích cho tất cả mọi người, nhưng hiện tại, hãy chỉ biết rằng cả hai sẽ tham gia trợ chiến với toàn bộ sức mạnh họ có. Còn Raike á, anh ta bị trói, buộc treo lủng lẳng ở chân Wyverine và bay theo làn gió suốt từ lúc rời Mahogany đến giờ.

"Liên minh bóng đêm đã sai quá rồi! Điều bọn chúng không ngờ được tới, là việc bọn chúng thất bại ở toàn bộ những chiến trường còn lại ngoài Violet."

Giọng nói chắc nịch, mạnh mẽ. Lần này, Blue nhận ra nó.

"Roland."

Đứng trên khinh khí cầu của liên đoàn pokemon Hoenn, Roland, chàng trai với mái tóc màu cam lởm chởm đứng nhìn xuống thành phố VIolet đổ nát.

"Đây đã từng là vùng đất của hòa bình. Và nhìn bọn chúng đã làm gì với nó kìa. Chúng đã tàn phá quê hương của tôi quá nhiều rồi! Giờ bọn chúng phải trả giá." Cậu nghiến răng, lấy ra chiếc pokenav, mở kênh liên lạc chung

"Green! Tôi mang viện binh đến đây! Xin lỗi vì tới trễ."

"Ừm."

Và khoang của chiếc khinh khí cầu mở ra.

"Hãy nói 'Weeeeee!!!!' đi nào."

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Sapphire kéo cẳng Ruby nhảy khỏi cái khinh khí cầu trong sự kinh hãi tột cùng của cậu bạn. Theo ngay sau là Emerald với thiết bị dù bay mới sáng chế. Theo sau họ, lần lượt tứ đại thiên vương của Hoenn cũng có mặt, nhảy khỏi khinh khí cầu.

Họ đáp thẳng xuống tàu chiến của liên minh, không ngần ngại, xông thẳng vào trong.

"Toàn bộ viên binh của Hoenn chú ý!!" Steven và Willy bay trên lưng Metagross, đáp xuống và phá hủy cả một tháp pháo phòng vệ của chiến thuyền.

"Chúng ta sẽ xử lý lực lượng liên minh trên này!!!"

Ra lệnh mạnh mẽ, anh cùng pokemon của mình xông vào bên trong tàu chiến của liên minh. Theo ngay sau anh, Roxanne, Winora, Wallace và toàn bộ chín thủ lĩnh nhà thi đấu của Hoenn cũng đổ bộ vào chiến thuyền, khiến lực lượng trên không của Liên Minh vừa mới tập hợp lại sau khi bị Tiger khuấy đảo giờ lại rối loạn hơn bao giờ hết rồi.

Nhận ra sự không cần thiết cho chiến thuyền của mình, Ruby và Sapphire đổi hướng, nhảy tiếp xuống dưới và...

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!"

Ruby lại bị kéo đi trong sự kinh hoàng tột độ.

Xuất hiện đầu là Anabel, bay xuống cùng Raikou và Entei. Suicune cũng đã có mặt để hợp nhóm với hai chiến hữu của mình, rất nhanh. Sau họ, Noland, Tucker, Greta và Lucy cũng xuất hiện, hạ cánh xuống Violet, tham gia vào đội tấn công Nashoran. Phía bên kia, Spenser và Brandon cũng đã tới, nhưng mà là để gặp Prometheus.

"Brand!" Prometheus hô lên, ném ba quả pokeball về phía Brandon. Brandon bắt gọn chúng, ngay lập tức mở chúng ra, Regirock, Regiice và Registeel xuất hiện.

Nhưng đó không phải là tất cả lực lượng của họ.

Giờ khắc này, không còn gì có thể cản bước lại cơn giận dữ đang cuồn cuộn trong bọn chúng nữa rồi. Ngọn lửa dung nham mạnh mẽ, dữ dội phá tung những lớp đá đang đè lên chúng. Đứng giữa vòng tròn lửa dữ dội và điên cuồng là Quilava, giờ đã chuyển hoàn toàn sang trạng thái dung nham rồi. Theo sau đội trưởng là Pie, Tyrantrum, Carracosta, Furret, Poochyena và Flyon. Bọn chúng đều bị thương nặng, sức chiến đấu có thể đã không còn nhiều nữa rồi. Nhưng bọn chúng không quan tâm. Liên Minh bóng đêm đã đánh gục Tiger, phá hủy Violet, và kể cả khi đã thắng, bọn chúng vẫn tiếp tục tàn phá, tiêu diệt. Ngần ấy thứ đã đủ để chọc tức đám pokemon vốn đã chẳng hiền lành gì này rồi.

Pokeball của cả bọn đã bị đưa vào trạng thái khóa kín hai chiều do va đập, hư hỏng nặng, đáng lẽ đã không thể mở ra được bằng cả hai hướng nếu không mang đi sửa. Vậy mà nhìn chúng đi, bảy quả pokeball bị phá vỡ hoàn toàn từ bên trong bởi sức mạnh của những pokemon vốn đã bị thương sẵn rồi, và đám pokemon của Tiger thoát ra ngoài, xuất hiện trong sự bất ngờ của Green và Blue.

Bọn chúng là những pokemon của Tiger, và bọn chúng không thể bị đánh gục, bằng bất cứ cách nào, đó là điều chắc chắn, là một định lý mà kẻ thù nào của Tiger cũng sẽ phải biết. Ngay cả Tiger, khi mà ý thức đã không còn, cậu vẫn thoát ra được, vẫn tiếp tục bước lên phía trước, bước về phía chiến trường để rồi chỉ gục ngã khi mà sự sống đã không còn. Vì vậy, chẳng có lý do gì để đám pokemon này dừng bước, để chúng gục ngã chỉ vì bị thương cả. Chúng sẽ chiến đấu, tiếp tục, bên cạnh những nhà huấn luyện, những pokemon đang ở đây, hỗ trợ và tiếp viện cho bọn chúng. Và lần này, bọn chúng sẽ là những pokemon đi đầu, giống như cái cách mà Tiger M. King đã từng lại trong quá khứ, giống cái cách mà cậu đã từng thắng trận chiến ở Saffron, Celadon và rất nhiều trận chiến khác.

Green và Blue, cả hai đều thực sự bất ngờ. Bảy con pokemon bị thương nặng tiến tới, hùng dũng, đứng thành một hàng trước mặt họ. Rồi với một động tác nhẹ nhàng, chúng cúi xuống, như để tỏ lòng tôn kính với Tiger và Melody. Rồi Flyon mở rộng đôi cánh màu trắng muốt, khổng lồ trên lưng, ôm lấy cả hai người họ, bảo vệ họ. Nó gật đầu, ra hiệu cho Green và Blue rằng, nó sẽ chăm sóc họ từ đây, hoặc chí ít, nó sẽ bảo vệ họ cho tới khi cuộc chiến này kết thúc, bằng bất cứ giá nào, để hai người bạn của họ có thể an tâm chiến đấu tiếp. Green cũng hiểu điều nó muốn nói, gật đầu ra hiệu cho Blue. Blue, dù rất muốn ở lại bất chấp việc cô chẳng còn có thể làm gì nữa cho cả Tiger lẫn Melody, sau cùng cũng chịu đồng ý để Flyon lo liệu. Cô cũng gật đầu, rồi chợt, cúi xuống, xoa đầu Flyon, miệng thủ thỉ với nó.

"Chăm sóc cho họ nhé..."

Flyon dụi đầu vào tay cô, như để an ủi, rằng nó cũng hiểu cảm giác của cô lúc này, rằng nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cảm nhận được hơi ấm từ lớp lông mềm mại của Fluon, Blue cũng phần nào yên lòng, quay lại với Green. Đúng lúc ấy, Unown, con pokemon cuối cùng của Tiger cũng đã xuất hiện.

VÙ!!!

Và cả Kuryuu nữa. Con rồng đen đã xuất hiện trở lại. Nó đã biến mất gần như cả trận chiến, vì vậy, nó cũng phần nào chịu trách nhiệm cho kết cục này. Kuryuu hiểu điều đó, nhưng nó cũng hiểu, nếu nó không tuân lệnh Tiger lúc ấy và rời đi, có lẽ tình hình đã có thể tệ hơn rồi.

"Vậy ra, khi đường dây liên lạc đứt, cậu là người đã báo tin à..." Green chợt cười, như muốn an ủi cho tâm trạng nặng nề của Kuryuu lúc này.

"Tôi xin lỗi...kết cục này cũng phần lớn là do tôi..." Kuryuu đỗ xuống, cúi đầu trước những huấn luyện viên trước mặt nó.

"Tôi biết điều tôi làm là cần thiết, nhưng hậu quả của nó thì quá lớn..." Kuryuu nói nhỏ, dù chỉ bằng thần giao cách cảm, nhưng giọng nó thực sự nặng nề.

"Nếu tôi không rời đi, và ở lại chiến đấu cùng cậu ấy, liệu...?" Nó chợt hỏi Green.

"Không...nếu Tiger đã thua, thì có nghĩa kẻ thù rất mạnh. Cậu ở lại cũng chẳng thay đổi được điều gì đâu..." Chợt, giọng nói chắc nịch vang lên ở đầu kia Pokegear. Là Roland, người đã mang đội viện binh từ tận Hoenn xa xôi đến để hỗ trợ.

"Đừng tự trách mình nữa. Tôi và mọi người, không ai trách cậu được cả. Trong cả đội lúc đó, cậu là pokemon với vận tốc bay lớn nhất. Và một con pokemon đã bay vòng quanh từ Kanto, Johto và sanng tận cả Hoenn để tập hợp lại tất cả mọi người lại để chiến đấu, con pokemon ấy phải đáng được nể phục vì sức bay đáng sợ đó đi." Rolang tiếp tục, an ủi Kuryuu "Tin tôi đi, cậu đã làm tất cả rồi. Và mệnh lệnh của cậu khi rời đi là do Tiger ra lệnh, và Tiger sẽ chịu trách nhiệm cho mệnh lệnh đó, dù hậu quả có thế nào. Vì vậy, thôi trách mình đi! Cậu ta không muốn nghe một con rồng đã cố gắng hết sức để tập hợp tất cả mọi người lại tự ý nhận hết tội lỗi về mình đâu."

Đó có thể không nghe giống một lời an ủi tốt, nhưng nó cũng khiến Kuryuu thấy tốt hơn phần nào. Nó, dù chưa chính thức, cũng là một pokemon của Tiger. Và nó đã làm tất cả những gì nó được ra lệnh rồi, giống như Unown. Và quanh nó, đám pokemon của Tiger cũng đang an ủi nó, giúp nó đỡ được phần nào gánh nặng về tội lỗi đang đè trên vai.

"Và lần này, cậu cũng mang đến "chúng" nữa phải không?" Green chợt hỏi "Dạo gần đây, tôi chợt nhận ra rằng, Tiger không phải huấn luyện viên pokemon. Cậu ấy cũng chẳng gây dựng ra một nhóm pokemon để đi thi đấu..."

"Phải đó...cậu ấy đang gây dựng một đội quân tinh nhuệ..." Roland tiếp lời.

Kuryuu cười, gật đầu, và một chiếc kunai ba lưỡi với ấn kí đặc biệt rơi xuống, cắm xuống đất.

XOẸT!!

Ánh chớp vàng quét qua, Raichu xuất hiện, mình khoác một chiếc áo choàng, ống tay rộng màu trắng, viền đỏ. Rồi chỉ trong nháy mắt, nó kết ấn, tạo một vòng tròn dịch chuyển lớn hơn, bay lấy cả một khu vực rộng lớn xung quanh nhóm Green và Blue.

ẦM!!!

Dịch chuyển tức thời số lượng lớn, và pokemon duy nhất có thể thực hiện được nó là một pokemon thuộc hàng lão làng của Tiger với sức mạnh vượt trội, và đội quân pokemon tập hợp.

Beholder cùng Speeder xuất hiện đầu tiên, theo sau mà Megame, Ray, Charizone, rồi cả Darkanine, Pidgeot, Lapras, sau cùng là hai pokemon lực lưỡng Monkinh và Nidoking. Bọn chúng đã tới, đội quân pokemon của

Nidoking bước lên phía trước, đứng đầu toàn đội pokemon vừa tới, hợp với đội pokemon của Johto. Bọn chúng xếp thành đội hình, chỉnh tề đến bất ngờ, đồng loạt đứng sau lưng Nidoking, như thể một tiểu đội đang chờ lệnh chỉ huy của mình. Đứng đối diện với toàn bộ những đồng đội của mình, con pokemon to lớn màu tím đứng nghiêm, rồi vỗ mạnh lên ngực trái như một cử chỉ tự hào, một động tác trang nghiêm đến kì lạ.

Green chợt hiểu động tác ấy. Tiger thi thoảng hay lẩm bẩm câu nói ấy, giống như một câu khẩu hiệu hay gì đó của quân đội. "Cầm súng bằng cả lý trí, chiến đấu bằng cả trái tim, chiến thắng với cả tâm hồn dâng hiến."

Toàn bộ pokemon của Tiger, bọn chúng đều làm một động tác tương tự như vậy, như một lời chào, một lời hứa với người chỉ huy của chúng. Bọn cúng sẽ tấn công, sẽ chiến đấu và chiến thắng trận chiến này, vì cậu.

"Được rồi! Tất cả mọi người! Cùng nhau xông lên đi! Chúng ta sẽ thắng trận này!!!" Green hét lên,. vào chiếc Pokegear. Con Charizard trong dạng Mega Y cõng cậu và Blue bay thẳng về phía chiến trường. Theo ngay sau họ là cả một đội quân pokemon, một đội quân tinh nhuệ do chính Tiger huấn luyện.

Hiểu được khí thế hừng hực của họ, tất cả các cánh quân quá từ bốn phía Violet đồng loạt ập vào, bao vây và cô lập hoàn toàn lực lượng của liên minh bóng đêm cùng hai con pokemon cổ đại đang điên cuồng. Wyverine nhả xuống một cơn bão tuyết cực mạnh, đẩy lùi hoàn toàn đám mây độc của Nashoran đang bao vây bầu trời Violet. Trời đã sạch, Raike, Janine và Koga cùng bay thẳng tới tàu chiến của Liên Minh, cùng với Steven, bộ tứ của và tất cả những Gym leader của Hoenn đánh tan tác hoàn toàn lực lượng trên không của Liên MInh. Dưới mặt đất, 15 thủ lĩnh nhà thi đấu của Kanto và Johto, cùng với tứ đại thiên vương, đẩy lùi hoàn toàn lực lượng mặt đất của Liên Minh, mở đường tấn công trực tiếp vào hai con pokemon cổ đại. Chẳng chần chừ gì nữa, bảy Frontier Brain, cùng với đội năm người của Mewtwo ập tới, đẩy lùi Nashoran lại, khiến cho đội quân pokemon độc lúc nhúc của nó tan tác hoàn toàn. Liên Minh bóng đêm rút dần về phía Đông, cố gắng tìm đường thoát thân. Nhưng ở đó, lực lượng của đội Hỏa Tiễn đã chặn hoàn toàn đường lui của chúng rồi. Với phương châm như c**: "Chúng mày phá hủy thế giới rồi thì lấy c** gì cho bọn tao thống trị nữa", toàn đội hỏa tiễn áp đảo hoàn toàn liên minh bóng đêm, khiến đám tàn quân tan tác, bỏ chạy.

Còn ở chiến trường chính...

"Sự kiện 20 năm trước... Granmount đã thức tỉnh, lúc ấy nó vẫn được gọi là Godzilla. Con quái vật ấy đã tàn phá tất cả mọi thứ trên đảo Urani. Sự hủy diệt đã đánh thức Nashoran, con pokemon ô nhiễm bị hấp dẫn bởi lò phản ứng hạt nhân bị phá hủy trên đảo Urani, đã đến đó, tranh nhau với Granmount hấp thụ năng lượng, và trận chiến nổ ra, ba hòn đảo xung quanh, không một sinh vật nào sống sot nổi trận chiến đó. Sức hủy diệt đáng sợ đã đánh thức pokemon băng giá Wyverine. Một đội quân cùng với bốn huấn luyện viên pokemon xuất sắc nhất lúc ấy đã được cử đi để ngăn chặn trận chiến của ba pokemon cổ đại, đe dọa phá hủy Johto."

"Họ đã thành công. Nhưng thương vong là quá lớn."

"Vì vậy, để không lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Họ đã chuẩn bị rất kĩ, cho một lần này."

"Để có thể đánh bại những pokemon cổ đại có thể hủy diệt quê hương của họ, một lần và mãi mãi."

"Xin chào mấy đứa! Bố già nhà chúng mày trở lại rồi đây." Giovanni giọng trầm trầm, nói đầy hậm hực, phá vỡ luôn cả cái khí thế hào hùng mà cả ba người đồng nghiệp đang cố gây dựng nãy giờ

"Giovanni!!!" Ruri rú lên "Anh không bỏ cái thói xấu đó đi được à!"

Bà cô này, giống Yellow, thật ra là bà già nhà Yellow, nhưng mà tính cách thì chẳng dễ gần nổi như cô con gái. Tại tính nó giống bố, giải thích vậy cho gọn.

"Hừm...xấu tính như ngày xưa..." Colonel nhận định.

"Thôi thôi! Chúng ta phải tập trung vào trận chiến đã chứ. Để lũ trẻ chịu khổ mãi cũng không được đâu." Jack can họ, không muốn một cuộc đánh nhau nữa. Người theo chủ nghĩa ôn hòa như ông chú này thật lòng chả muốn vã nhau tí nào cả. Nhưng mà một khi đã vã nhau thì Jack là bố.

"Nhìn đám trẻ nhà chúng ta kìa. Chật vật chưa." Ruri cười.

Phải rồi, Yellow, Blue, Green và SIlver đã tập hợp lại, thành nhóm những lành binh pokedex holder, để cản bước Granmount. Nhưng lực lượng mỏng, không có hỗ trợ, họ chẳng thể làm gì nổi.

"Vậy...đi chứ?" Colonel hỏi Gionanni.

"Kính anh đi trước." Giovanni đáp lại.

"Kính lão đắc thọ! Mời anh!" Colonel nói

"À không! Tại hạ đâu dám! Mời các hạ!" Giovanni đáp

"Các hạ cứ khách sáo! Tại hạ sao dám tranh công một người cao thượng như thế." Colonel đáp

"Tại hạ mạn phép! Chứ các hạ cứ nói toẹt ra là các hạ sợ bỏ mẹ cho nó thẳng." Giovanni đáp.

"Thế là các hạ muốn "bụp bụp" ấy à! Tại hạ sẽ chiều theo." Colonel đáp

"Này hai anh!!!" Ruri không chịu nổi hai cái người này. Hồi trẻ, họ cũng hay thế này với nhau lắm, cứ như lửa với nước ấy. Dù đã lâu không gặp rồi, nhưng có vẻ, chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng khi mà ba người kia vẫn đang mời nhau đi trước với chuẩn bị "bụp bụp" thì Jack đã lên trước rồi. Anh đã nối máy được với con gái của mình.

"Blue! nãy con bảo gì về viện binh thế?" Jack hỏi nhanh, cưỡi trên lưng Kyuublast với Talonflame lao về phía Granmount.

"Con nói! Là có viện binh tinh nhuệ!" Blue đáp lại.

ẦM!!!!

Chấn động đáng sợ hơn cả những gì Granmount có thể làm. Beholder, Nidoking và Monking, ba con pokemon to lực lưỡng đồng loạt nhảy lên, để rồi nện tay xuống, đập mạnh, tạo ra cả một cơn đại địa chấn khổng lồ, rung chuyển cả thành phố Violet. Bề mặt đất bị đẩy mạnh, ùn lên, tạo thành cả một hố lớn, xung quanh, đất đá cuộn lên, tạo thành cả một bức tường thành bằng đá hình elip, cô lập hoàn toàn cả hai con pokemon cổ đại với chiến trường bên ngoài, và chúng hoàn toàn nhốt chặt cả Nashoran và Granmount, khiến cả hai con pokemon cổ đại đều không còn đường lùi nữa rồi, bị mắc kẹt trong đấu trường elip này.

PHản ứng đầu tiên, Ruri, Colonel và Giovanni, cả ba há hốc, hàm chạm tới tận đất luôn rồi.

"Đòn tấn công khá tốt! Lần đầu thấy chiêu này!" Colonel cố bình tĩnh, nhận định

"Ngay cả một chuyên gia hệ đất như mình cũng không nghĩ ra chiêu thức mạnh đến vậy! Thật đáng nể..."

"Các hạ chắc ếu làm nổi đâu nhỉ?"

"Tất nhiên."

"Này!! Thôi đứng đó bàn luận đi! Lâu la nữa bọn trẻ nó cướp hết công giờ!" Ruri quát lên, lao xuống trên lưng Flyon. Giovanni và Colonel cũng gật đầu, Raiden đã xuất hiện, cùng với Beedrill.

"Đi nào!!!"

"Greeekkk!!" XÉ tan làn khói bao phủ bầu trời, Venus điều khiển Wyverine bay xuống, tiếp cận Granmount và Nashoran từ trên cao. Đội mặt đất đã sẵn sàng, bộ tứ đã sẵn sàng, toàn bộ pokemon của Tiger đã sẵn sàng.

"Bọn chúng không còn nhiều sức đâu! Kết liễu luôn trong một đợt tấn công, đừng cho bọn chúng hấp thụ năng lượng để hồi phục!!!" Colonel ra lệnh, thể hiện đúng bản lĩnh của một vị tướng của mình, khác hẳn cách ra lệnh mạnh mẽ mà của Green.

"Colonel! Điều luôn cả đội của Tiger nhé. Đám pokemon ấy rất mạnh đấy! Nhưng chúng vẫn cần một chỉ huy!" Jack nói, Kyuublast đã hợp nhóm với Darkanine để tấn công.

"Rõ!"

Và dưới sự chỉ đạo của Colonel, tất cả đã tham gia vào trận chiến đánh bại Granmount và Nashoran, hai con pokemon cổ đại.

Đầu tiên là mây mù của Wyverine từ trên không, kết hợp với hơi nước của Lapras, Ferraligatr trộn với khói của những pokemon lửa che đi tầm nhìn của hai pokemon cổ đại. Ngay khi Nashoran bị che mắt, đội tâm linh của Mewtwo ập tới. Jarvis, Mewtwo và Prometheus liên tục tấn công vào vùng thấp của Nashoran, khiến con pokemon bị rối trí, đám pokemon độc nó tạo ra cũng rối loạn, dễ dàng bị Rin quét tan. Nashoran đã nhả ra mưa độc, nhưng khiên do Hannah cùng với lightscreen của Mawile(Pandora), Celefy, Wiggly(Blue) và Lapras(Tiger) đã gần như vô hiệu hóa hoàn toàn độc của nó. Granmount, điên cuồng, gần lên, dùng rock slide tứ phía, đánh bất kì thứ gì nó cảm nhận được. Cơn mưa đá bắn ra, nhưng những pokemon lực lưỡng với sức tấn công diện rộng kinh hoàng như Beholder, Nidoking,Tyrantrum, Monking(Tiger), Machamp, Scizzor(Green), Blasty(dạng mega, Blue) Gravy(Yellow), Rhydon(Silver), Jarvis và Prometheus đánh vỡ từng viên đá lớn bay tới.

Rồi đồng loạt, những đợt chiêu debuff dồn tới liên tục, từ Leer, Confide, Charm,... khiến cả sức tấn công lẫn phòng ngự của hai con pokemon cổ đại bị giảm đi rõ. Rồi dồn dập lại là những chiêu Buff tổ đội, như Tail wind, fighting spirit, khiến sức tấn công và tốc độ của toàn bộ pokemon tăng lên rõ rệt.

Chỉ một khoảnh khắc Nashoran và Granmount bị dồn vào thế chân tường, tất cả đã dồn lên

Beedrill của Giovanni với Megahorn, Flygon của Ruri với Eathpower, Raiden vận dụng lôi kích tối thượng, tụ sét lại vào cây gậy và đánh tới, Talonflame với độc chiêu Fenix, lao thẳng vào cảm tử, Darkanine và Kyuublast với Dark Flare và Holy Flame, Chuchu với Volt tackle, Ray với Spacial Rend, Charizone với Roar of time, Raichu với Raikiri, Mega Charizard-Y với Blast burn, Blasty với Hydrocannon, Quilava và Poochyena với Ultimate Burning Ground, Pie với Draco Meteor, Carracosta với Ancient power, Pidgeot với Sky attack,...

Và Tiger với Giant Wind Rasenshuriken, kết hợp với tuyệt chiêu Night Fury của Kuryuu...

Tất cả đã đồng loạt tấn công, một đợt tổng tấn công, với toàn bộ sức mạnh, toàn bộ ý chí, toàn bộ cơn giận dữ, tất cả, trút hết xuống đầu hai con pokemon cổ đại đã chẳng còn sức kháng cự nữa rồi.

...

ẦM!!!!

Toàn bộ địa hình đá hình elip bị phá hủy hoàn toàn, vụ nổ lớn đến nỗi ở đầu kia của Johto cũng cảm thấy được. Sức phá hủy kinh hoàng, khiến cho toàn bộ lực lượng có mặt tại Violet phải rút lui khẩn cấp. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, không ai biết kết cục của hai con pokemon cổ đại ra sao.

Chỉ biết rằng, sau khi đòn tấn công kết thúc, không còn một dấu vết nào của bọn chúng trên mặt đất nữa rồi. Ở giữa trung tâm Violet giờ lại một hố khổng lồ, hây ra bởi vụ nổ kinh hoàng.

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi được lúc này: Họ đã thắng.

x@+��SB�6iw�

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top