ZingTruyen.Top

Pokemon Legendary Trainers Ii Johto


Pokemon legendary trainers II: Johto

Tập 74(Từ giờ gọi thế này cho tiện. Chứ thế kia nghe nó dài dài thế nào ấy)

Trở lại rồi đây(Dù đang dở dự án Shelter kia nhưng dành chút thời gian để cái phần này đỡ trôi)

Piss! Nghe này mọi người. Tình hình là tên tác giả đang thay đổi. Dự án Shelter có thể coi là một bước ngoặc thay đổi góc nhìn của hắn. Trước giờ toàn bộ câu chuyện hoàn toàn là lối viết ngôi thứ ba tẻ nhạt và chán ngắt nên cũng chẳng có mấy ai đọc được cuốn hút lắm. Nên tôi đã bảo hắn thử chuyển sang ngôi thứ nhất xem thế nào, tranh thủ lúc hắn đang có hứng viết one shot. Vậy là hắn viết, và phản hồi cũng tích cực hẳn, dù cá oneshot ấy còn chẳng phải là về pokemon. Nên hắn đã bị thuyết phục. Vì vậy, có thể sau này, sẽ có những ngôi thứ nhất được sử dụng đấy. À thực ra là có một tôi, đó là tôi. Vì sau cùng cũng chỉ có một vài nhân vật chính, loanh quanh có mỗi tôi là gần gũi với hắn nhất mà.

Yep, Tiger đây. Chiến binh, nhẫn giả, nhà huấn luyện, nhà vô địch, thánh nhọ... Bất cứ cái tên nào đều hợp lý, theo một cách nào đó. Tôi hiện tại 16, hình như là thế, và là một thằng con trai. lần trước bị kêu là gay, tất cả chỉ vì thằng tác giả. Tôi cao tầm một mét bảy, nặng chưa tới 60 cân, thân hình hoàn toàn bình thường. Đừng nghe mấy cái máy cân điện tử nói, chúng nó toàn bảo tôi gầy. Tóc thì màu đen, khá khô nhưng được cái dày, cả năm không chải chuốt. Tôi quên màu mắt tôi là màu gì rồi nên cứ cho như là không phải bảy sắc cầu vồng hay lòng trắng trợn ngược là được. Số đo ba vòng 85-80-90. Áo khoác mặc cỡ M, giày đi cả năm không rách. Hiện tại đang là huấn luyện viên pokemon, kiêm nghề bảo kê cho lũ bạn khỏi mấy thằng côn đồ thích làm ninja. Tôi có nuôi vài con pokemon, vài đứa rất ngoan, số còn lại nghịch như quỷ. Đã thắng chức vô địch Kanto-Johto một lần và chưa có ý địch thi đấu chuyên nghiệp trở lại. HUy hiệu pokemon kiếm cho đẹp, tiền thì suốt ngày bị mượn vô thời hạn, trợ cấp thì bị cắt từ lâu rồi nên căn bản là cháy túi. Tính cách hoàn toàn bình thường, vui vẻ, rất bình thường và khép kín với người ngoài, cởi mở với người trong và không có bọn chân trong chân ngoài.

HIện tại, tôi đang dưỡng thương ở Blackthorn, tiện diện kiến bà mụ Clair để học cách điều khiển Kuryuu, con pokemon rồng huyền thoại, được biết đến với cái tên Night fury trong truyền thuyết người Viking và tiện thể huấn luyện hai đứa mới vào đội để phối hợp tốt hơn. Biết là vậy nhưng mà...

Tình hình là không khí ở đây mát mẻ, hơi se lạnh vào buổi sáng và chiều tối, cực kì thích hợp để ngủ 14 tiếng một ngày...

"Anh Tiger!!!"

Con bé Crystal, trong nỗ lực lần thứ n+1 đánh thức tôi khỏi giường. Bốn giờ chiều rồi và giấc ngủ trưa vẫn đang trải dài vô tận.

"Dậy ngay!!! Anh bảo là sẽ luyện tập cùng bọn em cơ mà!!!"

Nỗ lực lần thứ n+2 vào bốn giờ hai phút chiều.

"Rồi rồi! Ồn ào quá." Tôi đành lồm cồm bò dậy. Có cái loa phóng thanh bên cạnh thế này thì trời mát hay cả kỉ băng hà kéo về đi nữa tôi cũng không ngủ nổi đâu. Chuyện là hôm qua tôi hứa với tụi nó là sẽ kết hợp huấn luyện pokemon mới với tụi nó và Clair cũng tham gia nên mới thế này đây.

"Bốn giờ chiều rồi luyện tập mịa gì nữa. Anh đi ngủ tiếp đây. Lúc nào ăn tối gọi anh." Sau 30 giây ra khỏi giường, tôi nói và quay lại chỗ cũ.

"Gaaahhhh!!!!!"
Xong rồi.

...

"Dậy rồi à?"Clair hỏi.

Chúng tôi hiện đang ở bãi luyện tập phía sau gym và trời thì đang tối dần. Mặt trời đang biến mất dần sau những dãy núi phía tây, kéo ra tới biển và địa hình ở đây khá cao nên cảnh tượng cũng đẹp. Rất thích hợp để lăn ra ngủ tiếp.

"Tỉnh táo lại đi nào! Anh phải luyện tập nghiêm túc mới lấy lại được sức lực và khả năng chiến đấu chứ. Anh đã thua thảm hại rồi, không luyện tập thì có mơ cũng chẳng thắng được đâu."

Con bé Crys lại lên lớp rồi. Nó làm tôi nhớ đến Alia, bà già nhà Blue, cái đứa tí nữa lấy đi tuổi thanh niên của tôi vì vụ rối loạn time line. Hiện giờ vụ đó vẫn chưa có lời giải chính thức, nhưng tôi vẫn cay. Đặc biệt là với mấy đứa hay lên lớp người khác thì lại càng cay.

"À..." Tôi ngáp dài "Anh vừa mơ là mình thắng đấy."

Ném đá lại nào.

"Kệ anh!" Con bé giận kia.

Còn thằng Gold cứ ngồi cười khúc khích. Tôi nhìn quanh. Melody không có đây. Hơi tống vắng à nha. Tôi thấy vậy.

"Được rồi, vì anh Tiger đến trễ nên buổi tập hôm nay sẽ phải kéo tới bữa tối. Chị Melody sẽ chờ." Con bé Crys-lớp-trưởng rõng rạc tuyên bố.

"Cái giềềềềề???" Tôi với GOld than vãn. Ít nhất cũng có người cùng lý tưởng ở đây.

"Không ý kiến!" Nó mắng làm cả hai thằng thụt cổ lại. Thôi lại mệt rồi.

Buổi luyện tập chủ yếu là về kĩ thuật cá nhân và chiến thuạt phối hợp nhóm hai-ba cho pokemon.Riêng nhóm mới tham gia gồm Tyrantrum và Carracosta thì tập trung phối hợp nhóm lớn với đám pokemon của Crystal để làm quen. Còn Kuryuu...nó lăn ra ngủ. #Team-14-tiếng-một-ngày. À nhưng tôi vẫn bị bắt phải tập. mấy bài khởi động cơ bản chán ngắt kết hợp với bài tập thể lực nhẹ do bà chị Clair, với một cái roi da rất rất rất to, giám sát...

Nói chung là hôm nay, tôi xuất hiện lại ở đây chủ yếu là để chống trôi, chống chìm và chống tràn hiệu quả cho cái fanfic.

Ít nhất buổi tập lại cũng không tệ lắm. Tôi vẫn giữ thói quen khởi động thể dục trước khi...lăn ra ngủ. Nên việc bắt bài lại cũng không tệ. Tyrantrum và Caracosta cũng đang bắt nhịp được với nhịp tấn công dồn dập của nhóm Pokemon của tôi rồi. Hiện giờ pie, thành viên lâu năm nhất, đang là chỉ huy. Nhưng tôi nghĩ sau này Tyrantrum có thể lên làm đội trưởng được, giống trường hợp của NidoKing vậy. Cả hai đứa đều trâu bò, thích hợp đứng tuyến đầu trong chiến đấu và khả năng quan sát địch rất tốt.

Pokemon của tôi đang tiền bộ từng ngày, tôi biết vậy.

Nhưng Quilava...lần trước, khi nó bùng nổ sức mạnh, giống như mà khoảnh khắc bộc phát. Và đến giờ, tôi vẫn chưa biết làm thế nào để kích hoạt sức mạnh đó, sức mạnh nhiệt năng mạnh tới mức nước bốc hơi hoàn toàn ngay khi lại gần, sức nhiệt có thể thiêu rụi mọi thứ.

Bỏ qua chuyện đó đi. Có lẽ lúc tập luyện, thời gian trôi nhanh hơn. Trời tối dần, đồng hồ đã chỉ gần đến giờ ăn tối rồi.

"Thôi sắp đến giờ rồi. Chúng ta nghỉ tay thôi nhỉ." Crystal, lớp trưởng, nhìn đồng hồ và nói. Cả tôi lẫn Gold đều nhẹ cả người. Cuối cùng cũng được về rồi. Đám pokemon cũng vậy. Chúng nằm dài, thoải mái thư giãn trước khi chui vào bóng.

Bữa tối, như thường lệ, đã được melody chuẩn bị chu đáo. Nhà Clair cũng không quá nhỏ để nhét hết chúng tôi vào. Melody chu đáo, nấu rất ngon, người vợ lý tưởng đấy. Tôi đùa vậy. Nhưng cô bạn ấy chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền, dường như chẳng chút ngại ngùng gì về chuyện đó. Crystal lườm đểu tôi rồi quay ra hích Gold, thủ thỉ gì đó. Rồi chúng nó cười với nhau. Ừ. Hai đứa này cãi nhau cả ngày, thi thoảng lại hòa hợp thế này, rất giống một cặp đấy.

"Vậy...khi nào thì em được vào hang rồng đây?" Tôi dơ tay ý kiến, hỏi Clair. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối chúng tôi bàn về chuyện này.

"Sáng mai nhé. Cậu cũng sẵn sàng rồi." Clair uống chút nước và nói "Với lại, cậu cũng hạ tôi và lấy được huy hiệu nhà thi đấu rồi mà."

"He! Ăn may thôi." Tôi cười. Chắc bà cô này còn cáu lắm. Vì bị tôi hạ như thế. Clair cười trừ.

"Các bô lão cũng muốn diện kiến thần rồng huyền thoại của màn đêm nữa." Cô nói, nhìn Kuryuu. Con rồng đen mặt ngu ngẩng lên nhìn tôi.

"Nó chỉ được cái ăn hại thôi chứ thần thiếc gì." Tôi đáp lại nó, cười đểu. Nó hì mũi nhìn tôi vẻ tức lắm. Nhưng thỏa thuận là không đánh nhau trong nhà, nên giờ nó không làm gì được.

Vậy là quyết định rồi.

Bữa tối rất ngon, nhưng như mọi khi, tôi vẫn là người ăn xong trước và rời bàn ăn. Nghỉ ngơi chút, tôi quyết định đi tắm và sẽ lại lăn ra ngủ. Truyền hình số ở Blackthorn có như không nên chẳng có gì để xem trên tivi cả. Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn rồi nên tôi có thể tắm luôn được.

Thật thoải mái.

TÔi nằm dài xuống giường, mạng internet chậm như rùa nên muốn xem phim trên mạng cũng khó. Chỉ còn vài bài nhạc để nghe qua nghe lại đỡ chán thôi.

Mấy ngày qua thật bình yên, thoải mái và thư giãn, nhưng theo một cách nào đó, nhàm chán.

Crystal không cho tôi luyện tập kiểu thông thường với pokemon của mình vì sợ vết thương của tôi có thể tái phát. Đám pokemon cũng phải tập riêng theo chiến thuật của Crys nên cũng thấy chán vì tôi phải phục hồi riêng. Nhưng nghĩ lại thì...cũng đáng thôi. Tôi cần được nghỉ ngơi thêm. Những chuyện gần đây diễn ra nhanh quá, lại phải chiến đấu liên tục nên có cảm giác tôi đang kiệt sức dần rồi. Nếu một ngày nào đó, tôi kiệt sức rồi bỏ mạng trên chiến trường...không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nhưng thứ sức mạnh tổ hợp này là tất cả của tôi rồi. Tôi nhiều lúc cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ ra sao nếu mất đi toàn bộ sức mạnh này nữa?

"Chỉ còn hai bàn tay trắng nhỉ...?" TÔi lẩm bẩm, đưa bàn tay chai sần lên, nhìn nó trước ánh sáng của ngọn đèn neon trắng trên trần. Nó cũng khoogn chai sần lắm, mà thậm chí còn có phần trắng và mềm hơn. Có lẽ dạo này ở trogn nhà nhiều quá, ít vận động nó vậy. Hừm...không có sức mạnh à...đáng bận tâm đấy. Có lẽ lúc đấy tôi sẽ quay lại dùng súng với lựu đạn. Tôi mỉm cười, nghĩ về cái viễn cảnh không còn siêu sức mạnh ấy...

"Lúc ấy ai sẽ bảo vệ mọi người nhỉ...?" Tôi tự hỏi, rồi lại tự lắc đầu, cố loại bỏ ý nghĩ ấy khỏi đầu.

Siêu anh hùng nào rồi một ngày kia cũng sẽ kiệt sức mà thôi, lúc ấy, có lẽ, sẽ có một người khác đứng lên thay thế, gánh vác trách nhiệm thay thôi. TÔi nghĩ vậy. Không biết ai sẽ thay thế mình nhỉ? D.K thiếu gì người tài chứ?

Đang suy nghĩ mông lung, chợt tôi thấy cửa phòng mở, và một cô gái bước vào trong. Melody. Cô nhìn tôi nằm dài, cười, rồi tiến tới, ngồi bên cạnh tôi.

"Lại suy nghĩ lung tung nữa à?" Cô hỏi, pha chút đùa cợt trong giọng nói. Toi chỉ cười. Melody biết mà, biết tôi hay suy nghĩ lung tung, hay lo lắng quá mức về những chuyện vặt.

Tôi nhìn cô ấy. Một cô gái với mái tóc đỏ, cắt ngắn trông như con trai, luôn mặt một chiếc váy ngủ liền màu xanh nhạt, khuôn mặt hiền hậu cùng đôi mắt xanh ngọc và nụ cười luôn nơ trên đôi môi nhạt. Gần đây, cô cũng không còn phải lăn xả trên chiến trường cùng tôi nữa rồi vì cô đã rời D.K. Có lẽ vì thế mà nước da trắng bệch ngày trước giờ đã hồng hào hơn hẳn. Một cô gái chu đáo và hiền lành, rất quan tâm tới tôi. Vinh dự thật đấy.

"Không có gì đâu." Tôi đáp lại, nhắm mắt thư giãn "Tớ nghĩ mình nên ngủ sớm."

"Vậy à?..." Melody cười, nhìn về phía cửa "Blackthorn cũng chẳng có chỗ chơi đêm cho cậu đi nhỉ."

"Ừ...chán ngắt ấy." Tôi đồng tình. Cái thành phố này, internet chập chờn, wifi yếu như sên, truyền hình cáp có như không. Chẳng có chỗ nào chơi cả. Chán lắm.

"Vậy cậu nghỉ sớm đi. Mai còn đi thăm quan Hang Rồng nữa chứ." Cô gái bên cạnh tôi cười. Tôi cũng gật đầu.

"Tớ cũng háo hức lắm." Tôi đáp lại, có vẻ nghe khá xã giao. Vì thực ra, tôi được mời đến đó cùng với Kuryuu, chứ không phải là tôi muốn được thăm chỗ đó. Chắc cũng chỉ là cái hang với đám pokemon rồng loanh quanh thôi chứ gì. KHông có gì đáng chờ lắm.

"Ngủ ngon nhé." Melody bước ra phía cửa và nói. Nhưng rồi, cô quay lại khi đã ra ngoài và chuẩn bị khép cửa

"Nếu cậu không ngủ được thì Gold có mấy cuốn phim mới kiếm được đấy." Cô cười rồi khép cửa lại. Vài cuốn phim à. Cũng được đấy. Nhưng tối nay tôi có việc, nên ngủ sớ chút.

Cảm ơn nhé, Melody! Vì đã chăm sóc tớ suốt ngần ấy năm.

Ngủ cũng chẳng được lâu vì đã nã một giấc từ sáng tới bốn giờ chiều rồi. Tôi mau chóng tỉnh dậy lúc 12 giờ đêm. Tỉnh dậy nửa đêm thế này quen rồi. Không khí xung quanh im lìm. Gió từ ngoài lùa vào căn phòng lạnh lẽo. Tên Gold ngủ say như chết. Phòng bên cũng im lặng, có lẽ Crys và Melody ngủ rồi.

Tôi nhanh chóng nhảy khỏi giường, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể. Quờ quạng với ánh sáng từ cái điện thoại cục gạch, tôi mò được cái áo khoác, xỏ được đôi giày. Trời lạnh. Đêm ở Blackthorn cứ như mùa đông vậy, lạnh thấu da.

Nhảy qua được cửa sổ, trèn ống nước xuống dưới sân sau. CÓ một lỗi mòn nhỏ dẫn từ sân sau đến khu luyện tập phía sau Gym. Đó là điểm hẹn. Tôi mò mẫm theo lối mòn đó, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của cái điện thoại, băng qua một khu vườn nhỏ. Trời khá tối, nhiều mây, và chỉ có ánh đèn yếu ớt từ con đường nhỏ gần đó chiếu tới. Mất khá lâu tôi mới mò ra được lối mòn và vài phút sau, một khoảng sân trống hiện lên trước mặt tôi, tiếp tới là một tòa nhà lớn. Đây là Gym phụ, đang được dùng tạm thời của Blackthorn vì họ đang bảo trì Gym chính, sửa chữa chút. Khoáng sân khá rộng, không có ai ở đó cả. Đang là nửa đêm mà. Tôi tìm thấy cái hộp điện gắn ở bức tường phía sau, gạt cầu giao. Đèn chiếu của sân tập phía sau Gym đồng loạt sáng lên. Có một bóng đèn ở phía góc sân bị hỏng, nhưng kệ nó. Cả sân tập đã sáng tỏ. Xung quanh chỉ có một tấm lưới dựng lên cao, làm rào chắn giới hạn sân. Lúc nãy vào đây, tôi cũng tí nữa vấp phải lưới. Điện đóm đầy đủ rồi, có một cái máy bán hàng tự động ở mặt trước sân, hoạt động 24/24 nên tôi vòng ra đó, mua chai nước và chút snack ăn lót dạ. Rồi tôi quay lại sân tập phía sau.

và trong lúc tôi đi, chúng đã đến nơi. Tôi quay lại với chút đồ ăn còn chúng đã sẵn sàng. bảy pokemon của tôi. Quilava, Poochyena, Furret, Pie, Tyrantrum, Carracosta và Unown. Tất cả đã xếp thành một hàng đợi ở giữa sân.

"Ô chào!" Tôi cười, nói lớn "Có vẻ mọi người đến đông đủ rồi nhỉ."

Kuryuu không được đưa vào luyện tập. Vì vậy nó không tham gia. Và đây là đội hình hiện tại của tôi. Bảy pokemon.

"Được rồi! Không dài dòng nữa nhỉ. Chúng ta bắt tay vào luyện tập thôi."

Vừa dứt câu, tất cả pokemon đều đồng loạt vào vị trí, xếp thành đội hình dạng 2-3-2 với Tyrantrum và Quilava đứng đầu, phía sau là Furret, Poochyena và Carracosta, sau cùng là Pie và Unown. Tôi cũng đáp tạm đồ ăn ra băng ghế nghỉ, bỏ áo khoác ra. Hơi lạnh thấu da làm tôi rùng mình, nhưng nãy cũng khởi động chút rồi nên đỡ hơn nhiều. Tôi cũng nhặt và mang theo một thanh sắt cỡ nhỏ, tròn và rỗng ruột, dài cỡ hơn một mét làm vũ khí thay kiếm. ĐỘ nặng và trễ cũng khá ổn.

"Ok! Luật tập luyện vẫn như cũ." Tôi nói, phổ biến lại luật cho những pokemon cũ, đã quen với kiểu tập luyện này và cả pokemon mới tham gia.

"Thể thức sẽ là phối hợp nhóm lớn. Bảy người các cậu sẽ phối hợp với nhau tấn công tôi. Bất kì ai trên sân đấu này bị đẩy ra ngoài sân hoặc trúng đủ ba đòn vào các chỗ hiểm sẽ bị loại. Không giữ sức, đánh hết mình. Tớ sẽ giữ thỏa thuận không sử dụng nhẫn thuật. Rõ chưa?"

"Hoh!" Cả đám pokemon đồng thanh xác nhận. Tôi mỉm cười.

"Vậy bắt đầu nào."

Bài huấn luyện đặc biệt bắt đầu.

Mở đầu, như mọi lần, Quilava sử dụng Burning Ash, dạng tro bột. Nó thổi vào không khí một lớp tro, trộn lẫn thuốc súng trong đó. Hiện giờ đang có gió, nên lựa chọn của chúng bị hạn chế, hoặc là hỏa lực đánh tầm xa, ít sát thương, hoặc lợi dụng làm giảm tầm nhìn của tôi, áp sát tấn công. Tôi đoán là phương án hai, vì gió đang làm cho tro trộn thuốc súng mỏng và bị cuốn đi rất nhiều.

"Graaa!!!" Tyrantrum lao ra. Đây rồi, áp sát tấn công rất nhanh với thân hình hơi cồng kềnh đó. Nó nhe hàm răng ra, Crunch, cắn mạnh. Nhưng tôi linh hoạt lùi lại khiến nó mất đà. Bị bụi che mắt nên khả năng căn khoảng cách của cả hai bị hạn chế, còn tôi hơn nó ở tốc độ phản ứng. Một cú đạp chân mạnh và chắc xuống mặt đất phía sau, tôi lấy đà bật ngược lại, nhận cơ hội Tyrantrum mất đà mà phản công. Nhưng pokemon của tôi đâu đơn giản thế, đúng không nhi mấy đứa?

PHỪNG!!!!

Tro cháy, dù không mạnh, nhưng đủ làm tôi chùn chân. Ngọn lửa chỉ làm nóng da thịt chứ không đủ gây bỏng tôi, nhưng chong thoảng chốc cũng khiến tôi bị lóa và phá vỡ đòn phản công. Poochyena đáng lẽ là người kích lửa, nhưng nếu tro đã mỏng đến vậy thì Quilava mới là người kích lửa. Vì vậy, Poochyena và Furret sẽ lợi dụng tốc độ, tranh thủ khoảnh khắc tôi bị chùn chân mà tấn công nhanh. Hai cú Quick attack. Vào đâu đây?

Hông!! Chân!!!

Vô hiệu hóa tầm nhìn là bước một, vô hiệu hóa khả năng di chuyển là bước hai. Đúng bài đấy.

Chân trái vừa đạp phía sau để lấy đà lao lên phản công chắc chắn là mục tiêu, chân trụ mà. Tôi còn chân phải, đạp mạnh xuống đất, bay hẳn người lên, cảm nhận rõ Furret sượt qua với cú quick attack. Nhanh đấy. Tôi vung ống sắt lên, đỡ cú đánh thứ hai mạnh khiến cả người bị đẩy sang một bên, trượt một quãng, lấy tay bám đất và chút nữa bay ra khỏi sân rồi. Poochyena cũng rất khá đấy. Giờ là...

"Caraaa!!"

Bom bùn bay tới tấp đến. Tôi đã lấy lại thăng bằng, chỉ lách người nhẹ là né được. Những quả bom bùn bay vụt qua tôi, vỡ nát thành đống phía sau lưng. Lớ ngớ lùi lại giờ là trượt chân té như chơi. Và có vẻ Uknown sẽ tấn công. Phải, ánh sáng dịch chuyển lé lên của Aracne shift, đánh bất ngờ ngay trực diện.Cú Mystic shot rất tốt, có lực, mạnh và chính xác, nhưng chưa đủ hiểm. TÔi đã lấy lại tầm nhìn và chỉ dùng ống sắt vụt mạnh. Viên đạn ánh sáng tan biến vào không gian. Chưa hết nhỉ. Tôi đang ở rất gần mép sân đấu.

"Graa!"

Tyrantrum lại lao tới lần nữa. lần này là iron head. Nó sẽ húc tôi ra ngoài, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi linh hoạt. Nó cúi người thấp nên chỉ một cú nhảy rất nhanh, tôi bay vụt qua đầu nó. Tuy nhiên, con khủng long đá có vẻ như rất chủ động. Nó không định tấn công mà chỉ là thế nghi binh. Nó dừng lại gần như ngay lập tức khi tôi nhảy lên và đổi hướng tấn công, nhào lên và nhe hàm răng sắc nhọn, chuẩn bị cắn tôi. Nhưng tôi nhanh hơn, đạp vào phần trên đầu nó, né cú cắn và khiến con khủng long đá mất đà, suýt nữa ngã ra ngoài sân.

Còn nữa phải không nhỉ.

Đang ở giữa không trung, khả năng phòng bị thấp. Và đó là lúc Pie vào cuộc. Nó đã lock-on tôi nãy giờ rồi. Giờ quan trọng sẽ là gì?

Energy ball!!

BÙM!!!

Cú bắn trực diện, tôi rơi xuống đất, chống ống sắt xuống và lộn vòng, cố gắng đứng vững lại. Nhưng vẫn loạng choạng. Đó là một rồi đấy. Unown tiếp đà, dùng Arcane shift lao tới. Đồng loạt cùng Furret với quick attack tấn công. Một viên đạn ánh sáng bắn tới, bay rất nhanh và theo sau là Furret đang ở tốc độ rất cao. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng lấy lại được cân bằng, đánh một cú rất nhanh, vụt vỡ tung viên đạn ánh sáng và tung cú sút mạnh nhất có thể vào hướng di chuyển của Furret. Nó di chuyển quá dễ bị bắt bài và cú sút có thể hơi quá lực. Nhưng nó đánh trực diện. Furret không kịp phản ứng khi đang lao tới tấn công nhanh như vậy, và nó còn nhảy lên, định đánh vào bụng tôi nữa. Cú sút vừa đúng tầm, đánh văng Furret ra một bên, ngã lăn lóc ra sân. Một cho Furret nữa.

Unown không nao núng. mắt nó sáng lên một áng sáng xanh lam. Tôi phi vào, nhân lúc nó đang niệm chiêu mà phản kích. Một cú đánh rất mạnh bằng thanh sắt khiến con pokemon kí tự bé tẹo văng ra khỏi sân, nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi. Nhưng nó đã hoàn thành niệm chiêu. Một vòng tròn ánh sáng xanh lam, cảm giác như sâu thẳm với những kí tự cổ bao quanh, giống như một vũng nước tròn trịa, sâu thẳm trên mặt đất hơn.

Real warp! Chiêu thức thứ tư Unown sở hữu sau khi xóa bỏ hidden power. Không, chính xác bốn chiêu mà Unown sở hữu hiện nay đều là phần mở rộng đặc biệt của Hiddeon power, chỉ dành cho pokemon cổ đại với sức mạnh tâm linh đủ lớn. Và cái hố ánh sáng dưới chân tôi là một cánh cổng dịch chuyển, đầu ra của nó thì đúng hơn. Vậy nghĩa là.

"Tốt!!"

Tôi nhảy lên, và đúng như dự đoán, một quả cầu lửa phi với tốc độ rất cao ra khỏi đó, húc thẳng vào tôi. Quilava. Nó tự bọc thân mình bởi lửa và xông vào, một chiêu thức tấn công rất tốt. Tôi ngay lập tức đưa thanh sắt lên, đỡ trọn cú tông đó. Quilava văng sang một bên, nhưng tôi cũng bị đẩy lại, mất thăng bằng. Chưa hết đâu. Real warp có thể dịch chuyển cả một đội đi một khoảng cách rất xa nếu biết sử dụng chính xác nên Quilava không phải là thứ duy nhất đi qua đó. Tôi vẫn đang lơ lửng giữa không trung sau cú tông lửa vừa rồi của Quilava, ngay trên đầu ra và cánh tay nóng rát vì bị lửa đốt vào.

Theo sau Quilava và Pie. Nó không còn chiêu bắt lưới nữa do tôi đã cho học chiêu khác rồi. Nhưng nó vẫn đánh rất tốt. Nó lao tới, vuốt trước sáng loáng lên. Dragon claw. Con rồng bướm này tấn công rất nhanh, tận dụng lúc tôi sơ hở. Quả xứng đáng với pokemon lâu năm nhất trong đội. Nhưng nó đánh trượt. Có lẽ do nó cũng chẳng có thời gian mà nhắm đánh nữa khi mà thanh sắt tôi cầm đã vung sát mặt nó. Cuối cùng, nó chỉ xé rách một vạt áo bên hông tôi còn tôi đánh trúng vào ngay dưới hàm nó. Cú đánh của tôi không mạnh nhưng có thể coi là đòn đánh chỉ mạng được. Tôi lợi dụng lực phản lại từ cú đập mà bay ra còn Pie vụt lên trước khi lượn vòng xuống, cố lấy lại thăng bằng.

Không để tôi nghỉ ngơi. Poochyena lao tiếp vào, quick attack. Nhưng nó thận trọng hơn Furret, di chuyển tầm thấp và đổi hướng di chuyển liên tục. Nó tiếp cận được tôi, đánh tới. Nhưng tôi dùng thanh sắt chặn đòn tấn công của nó lại. TÔi cũng bị đẩy ngược lại một quãng. Tyrantrum xông tới, cắn mạnh một cú. Tôi đưa thanh sắt ra đỡ. Nhưng có vẻ như cú đánh của Quilava làm nóng nó, và poochyena đã khiến nó cong hẳn rồi. Đỡ được nốt cú cắn mạnh của Tyrantrum thì thanh sắt của tôi cũng cong thành chữ L luôn. Tyrantrum ngậm mạnh, cố giật nó ra khỏi tôi.

Chiến thuật rất tốt, đúng bài. Nhưng dù sao tôi cũng bỏ nó mà. Lợi dụng cú cắn vào thanh sắt, tôi nghiêng người, tung cú đấm hết lực vào thằng hàm dưới, ngay vùng cổ của Tyrantrum khiến nó bị đẩy lùi lại. Lâu lâu không đánh tay đôi mà cũng đấm ra trò đấy. Nó nhổ thanh sắt của tôi sang một bên, định tấn công tiếp. Furret và Quilava cũng đã trở lại, lao vào tấn công. Tôi thì không còn vũ khí, nên vào thủ thế. Giống những võ sư Thiếu Lâm. Quilava và Furret đồng loạt tấn công với quick attack. Không còn vũ khí, mọi thứ bỗng trở nên...linh hoạt hơn với tôi. Một cú xoáy người rất nhanh, né cả hai đòn đánh tốc độ ca, xoay người lại đúng lúc Tyrantrum lao tới với iron head. Tôi tung cú sút mạnh vào thân dưới khiến con khủng long đá bị đẩy lùi lại cả quãng. Carracosta vẫn đứng phía xa. Nó bắn một cú bom bùn mạnh về phía tôi. Nhưng tôi ngửa người ra, dẻo hết mức có thể dù lần cuối tôi làm thế, tôi nằm viện hai ngày. Quả bom bùn sượt quay ngay phía trên tôi, vẫn còn dình ít bùn ở đầu mũi. Nhưng căn bản là né được. pie không ngần ngại, xông tới từ trên cao, đuôi nó sáng lên. Dragon tail à. nó định đánh tôi bay ra khỏi sân đấu với cú đòn đấy. vẫn trong tư thế ngửa người nên né chiêu sang bên là khó. Tôi đành theo đà ngửa ra sau, chống tay xuống đất, lộn một vòng khá vướng rồi lăn ngược ra.

Dragon tail đánh mạnh xuống đất, khiến sàn đấu vỡ một vệt ngắn. Tôi bị ngã sau cú lộn người bất đắc dĩ ấy, nhưng vẫn theo lực xoáy xoay người bật dậy được. ĐÚng lúc ấy, poochyena lao vào nhanh, tấn công tôi. Không thành vấn đề. Tôi cũng bật người nhanh, lao thẳng vào đối đầu nó. Cu cậu tỏ vẻ hết sức quyết tâm. Chúng tôi chỉ cách nhau một quãng rất ngắn thôi. Nhưng poochyena muốn tấn công trực diện vào vùng đầu tôi để lấy điểm chí mạng thứ hai, hằm loại tôi ra khỏi cuộc chơi. Nhưng nó không ngờ được rằng tôi lại lao thẳng vào nó. Và...

Lách người rất nhanh và uyển chuyển hết khả năng của mình, tôi nghiêng được đầu và thân trên sang một bên trong đà vẫn đang lao vào nhau với Poochyena. Và cảm nhận rõ tiếng Poochyena lao vụt qua ngay sát đầu, bộ lông nó cọ sát vào vành tai tôi. Nó vụt ra phía sau. Và do dùng lực chân để lao vào, hai tay tôi rảnh, và lực lao vào chỉ đủ nhanh để khiến Poochyena không kịp phản ứng ở tốc độ cao. Tôi ngay lập tức chống hai tay xuống đất phía trước. Trong thoáng chốc, tôi thấy đau. Mạnh chút nữa có khi tôi trật khớp rồi. Sau Poochyena, Tyrantrum lao tới, cố gắng tận dụng khoảng thời gian tôi vẫn đang bị chúi người xuống mà đánh. lần này lại là Iron head à? Không, lần này là giga impact. KHoảng cách không quá gần, nhưng né được cũng là cả một vấn đề.

Trong thoáng chốc, thời gian với tôi như chậm lại. Đây là..."Khoảng lặng", một khoảng thời gian cực ngắn khi mà một người đứng trước sự nguy hiểm với chính tính mạng của mình, họ sẽ cảm nhận thời gian chậm, chậm lại rất nhiều. Và với một người đã lăn xả trên chiến trường quá nhiều như tôi, tôi đã quen với nó. Và hơn rất nhiều người khác chỉ còn biết hoảng loạng khi phải trải nghiệm quãng thời gian mà mạng sống của họ chỉ còn được quyết định trong khoảnh khắc ấy, tôi biết phải làm gì. Tyrantrum dùng đầu tấn công, người nó cúi thấp, lao về phía trước, cái đầu che gần như toàn bộ thân trên. Nhưng chính vì nó đang lao về phía trước nên cho dù tốc độ không nhanh...

Tay bấu chặt xuống đất, tôi lấy toàn bộ sức, dồn vào chân, đẩy mạnh. Tay làm trụ, chân làm lực, bật người mạnh về phía trước. Nhưng tôi không bật cao mà là bật xa. Người nhấc khỏi mặt đất chỉ đủ để hai chân từ phía sau trượt được lên phía trước mà không bị đất cản trở, hai tay nhấc khỏi mặt đất và theo momen xoáy với phần vai và thân trên làm trục, người phía trên ngửa về phía sau, hai chân được đưa lên phía trước rất nhanh. Và ở dưới thấp, rất thấp do với đòn đánh của Tyrantrum, tôi duỗi thẳng cả hai chân, co đầu gối lại.

'Sẽ đau đây.' Tôi nghĩ.

Tyrantrum không kịp phản ứng, theo quán tính lao lên còn tôi trượt ngay dưới thấp nó, không đủ thời gian để duỗi chân ra. Vì vậy, tôi đành co lại, và dùng cả hai đầu gối tông thẳng vào thân cẳng chân của Tyrantrum. Lao về phía trước là nhược điểm, và tôi chỉ lọt vào vừa khoảng trống phía dưới cú tông. Tyrantrum lao quá nhanh, bị đánh vậy, bay cả người lên không trung trước khi ngã chúi, tông thẳng vào poochyena vừa chỉ mới dùng lại ở ngay mép sân đấu sau cú áp sát trượt với tôi ban nãy.

ÂM!!

Cả hai đâm vào nhau, ngã nhào và lăn lộn, bay ra khỏi sân đấu. Thêm hai đứa nữa bị loại. Nhưng nếu vì thế mà lung lay tinh thần thì hơi buồn cười đấy. Một quả cầu lửa bất ngờ phi thẳng tới chỗ tôi ngay khi tôi vừa lồm cồm bò dậy. Đầu gối vẫn đau nhói sau cú tông vừa rồi với cẳng chân của một con khủng long bạo chúa hệ đá, tôi không dám chắc có né được không nữa. Vẫn đang quỳ một bên gối xuống thì quả cầu lửa phi tới. Quilava à? Chớp thời cơ nhanh thế. Đành vậy

Buông luôn chân đang chống lên, tôi duỗi thẳng nó ra, chân còn lại gập sang bên, ngã cả người ra sau. Quả cầu lửa đó là một đòn cận chiến, nên chắc chắn là Quilava tấn công. Nó, Quilava ấy, bay qua phía trên tôi. Đánh trật lất. Nhưng lúc tôi nằm ngửa xuống ấy cũng là lúc tôi cảm nhận được thứ đang di chuyển dưới mặt đất, ngay dưới lưng tôi.

ẦM!!

Tôi cố nghiêng người, dùng chân đang gập lại làm lực đẩy chỉ để lăn sang một bên và bật dậy. Nhưng trúng đòn rồi. Từ hố đào ngay dưới lưng tôi, Quilava lao lên, đâm mạnh vào lưng tôi. Cú đâm mạnh tới mức nó đẩy cả thân hình chưa đến 60 cân của tôi bật hẳn dậy. Hai lần rồi. Tuy nhiên, quả cầu lửa vừa rồi rơi xuống đất, lăn lộn mấy vòng rồi ngọn lửa tắt đi. Là furret với bộ lông bị lửa đốt cháy xém. Tự làm thương mình thế cũng bị tính, thậm chí tính hai lần liền. Nhưng hơn hết cả, nó đã lừa được tôi. Furret không biết sử dụng Dig để tấn công, nhưng Quilava thì có. Và chúng đã lừa được tôi. Tinh ranh lắm. Đôi khi sức mạnh và tốc độ không phải là yếu tố quyết định mà lại là sự khôn khéo cùng khả năng phối hợp nhóm. Hai chiêu rồi ha. Tuy nhiên, Furret sau khi bị tính hai lần liền do tự đốt bản thân để làm mồi nhử, đã tự động bị loại vì trước đó, nó đã bị dính chiêu một lần rồi. Nó rút khỏi sân đấu. Quilava lộn mấy vòng rồi tiếp đất. Có vẻ Pie và Quilava đang làm rất tốt đấy.

Vừa đứng dậy được thì Pie lại tấn công. Lần này là silver wind. Nó quật mạnh đôi cánh bướm, cơn gió bạc quạt thẳng thành một vệt trên mặt đất, chéo sang hai bên. Nhưng tôi đã né được. Không quá khó. Nhưng lần này cũng chỉ là nghi binh. Tôi đã nhìn thấy phần mai ngoài của Carracosta bị vỡ thành mảnh, rơi lăn lóc ở một góc. Sử dụng shell smash, dù một hay nhiều lần, thì cũng bị tính là tự làm tổn thương, vì để phục hồi lại được phần mai bị vỡ sẽ phải mất cả tuần. Tuy nhiên, Caracosta nãy giờ chỉ đứng đánh tầm xa nên hai điểm cộng vào không ăn thua. Và nó cũng định kết thúc luôn trận này rồi. Aqua tail bản mở rộng, đầu thu lại vào phần mai yếu và mỏng hơn ở phía trong, cả thân hình Caracosta lao tới với tốc độ rất cao. Bốn vây mở rộng, dài ra và đồng loạt sử dụng aqua tail khiến cho nó trông như một chiếc phi tiêu nước bốn cánh khổng lồ sắc lẻm đang lao tới với vận tốc cao theo hướng chéo xuống vậy. Thêm việc được Silver wind hỗ trợ lúc cất cánh, tốc độ của Carracosta đang là rất cao. Tôi lại không có thanh sắt để đỡ đòn.

"Urgh!!!"

Tôi lách sang bên, nhưng không thể né kịp, đành dùng một tay cỗ đỡ được cành nhiều sát thương càng tốt. Aqua tail shuriken đánh tới, đập thẳng vào cẳng tay tôi đau điếng. Dù không rách dam gãy xương nhưng lực đập cũng khiến tôi gần như bị tê hoàn toàn một tay trong thoáng chốc. Do lao chéo xuống nên sau cùng, Carracosta đập xuống đất, cày thêm một quãng nửa mới dừng lại. Nhưng Quilava đã tranh thủ lúc tôi bị thương tạm thời, lao tới. Quick attack đánh vào thân, cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Nhưng vấn đề là đó đấy. Tôi bị thương một tay không có nghĩa là chậm lại. Carracosta đã định nhắm vào chân để hạn chế khả nang di chuyển của tôi. Nhưng có vẻ việc tôi hạ thân mình xuống lúc né đã khiến ý định đổ bể. Cú tông cày xuống đất ban nãy hình như cũng được đám pokemon tính là đòn tổn thương nặng nên Carracosta dù vẫn còn sức, cũng đành rút lui. Nhưng nó vẫn kịp nháy lại với Pie và Quilava, hai pokemon lâu năm nhất của tôi, rằng hãy kết thúc trận đấu này.

Và Quilava đang làm vậy. Quick attack tầm thấp, lao tới. Tôi vẫn di chuyển tốt. Tôi nhảy lên né được. Pie cũng lao tới, đủ tầm cho một cú Energy ball tầm gần. Nhưng tôi né được, lách người rất nhẹ nhàng. Quilava chống cả hai chân xuống, giữ trọng tâm. Đòn tấn công lửa tầm xa, mạnh nhất có thể rồi.

Flame thrower!

Ngọn lửa lao vụt qua nửa sân đấu theo chiều dọc, phóng thẳng tới tôi. Không còn đường nào chạy, tôi lùi ngược lại, cố gắng tránh ngọn lửa. Nhưng hướng tôi phải lùi là Pie. Pie lao xuống, dragon claw tầm gần. Nhưng tôi, một lần nữa, lách người sang, né cú đó. Quay lại rất nhanh, tung cú sút phản công. meelee form!!

Pie bị đánh trúng, một phát rồi. Nhưng từ trong cơn bão lửa, Quilava xông ra, người vẫn còn bốc lửa. Nó phi tới, flame wheel tấn công trực diện. Tôi lại né được. Pie tấn công tiếp, lần này là Dragon tail. Cú vụt tầm cao. Tôi cúi người, né tiếp. Quilava quay lại vần nhau, rollout thẳng vào. Nhưng tôi dùng cùi trỏ đánh mạnh xuống, trúng nó, hủy luoonc ả Rollout, khiến nó rơi đập xuống đất.Tay bị trúng đòn ban nãy của tôi đã lấy lại cảm giác rồi. Pie bay lùi lại, dùng energy ball. Nhưng trong khoảng khắc, tôi thấu được cả hướng tấn công của nó, dù khoảng cách là cực gần. Và tôi né được, tung cú đấm phản đòn, định loại Pie ra khỏi trận. Nhưng Pie cũng uyển chuyển không kém, né đi cú đấm quyết định đó. Từ dưới đất, Quilava bắn một tia lửa rất mạnh lên, nhắm vào người tôi. Nhưng tôi lại nghiêng người sang một bên và tia lửa ấy sượt qua nách tôi làm áo tôi xém một vệt. Tôi tung cú sút phản công khiến Quilava bị đá văng ra một bên. Mỗi đứa chỉ cần một đòn nữa là kết thúc rồi.

Pie lao tới, dragon claw tiếp cận. Nhưng tôi dùng tay đỡ lấy nó và gạt đòn tấn công ra, lao thẳng vào phản công. Nhưng Pie không lùi lại. Tôi tung cú đấm, nhưng nó không hề né tránh nữa. Nó theo đà tấn coogn của Dragon claw, xông thẳng vào người tôi, chịu hoàn toàn cú đấm, chấp nhận bị loại đó. Nhưng nó tông thẳng vào người tôi khiến tôi bị đẩy ngã. và từ phía sau đó, Quilava xông vào, flame wheel đánh thẳng. Tôi bị cả thân hình Pie đè lên ngã ngửa, không thể né được nữa và cũng chẳng phản công nổi. Quả cầu lửa mang tên Quilava xông thẳng vào tôi, tung cú ra đòn quyết định...

...

...

Trời mửa rồi này. Đã quá nửa đêm rồi và trời bắt đầu đổ mưa. Vậy ra đêm đen không trăng sao là do trời sắp mưa à. Thú vị đấy. Thời tiết đã lạnh thì chờ, giờ mà ngấm mưa vào chắc sang tuần tôi mới xuất viện nổi mất.

Những hạt mưa bắt đầu rơi, cái lạnh buốt của vùng núi càng thêm thấm vào da thịt khi những giọt nước trong suốt bắt đầu rơi. Tôi đứng đó, nhìn bầu trời và những hạt mưa. Đám pokemon của tôi nằm rải rác quanh sân đấu, thư giãn sau một trận đấu Boss mệt nhọc. Tôi nhìn chúng, cười. Chúng đã tiến bộ nhiều kể từ lần cuối cùng tôi luyện tập rồi đấy, rất đáng tự hào. Những hạt mưa bắt đầu rơi dày hơn. Chợt, một chiếc ô che phía trên tôi, che đi những hạt mưa lạnh của vùng núi đang rơi xuống mái tóc bù xù bụi bặm của tôi sau một trận lăn lộn ra trò, che luôn cả sự mệt mỏi như đang đổ xuống thân hình rệu rã mới bình phục sau chấn thương.

Melody đứng đó, đối diện tôi, nhìn tôi và mỉm cười hiền hầu. Tôi không biết cô ấy đã đứng ở đây từ bao giờ, đã đợi bao lâu hay tại sao lại ở ngoài vào giờ này nữa. Cái rét thấu da cùng cơn mưa đang kéo tới làm tôi thấy tội.

"lại bắt cậu phải khổ sở rồi." Tôi cười đáp lại. Melody cũng cười. Rồi cô đưa cho tôi chiếc áo khoác da của tôi. Tôi khoác nó tạm vào. Ấm ghê. Là do cái áo, do tôi hay là...do cô ấy nhỉ? Tôi không biết nữa.

"Về thôi mấy đứa. Ở ngoài này thêm chút nữa cảm lạnh đấy." Tôi quay ra, nói với đám thuộc hạ vừa có một trận tử chiến với mình hồi nãy, giờ đang nằm la liệt trên mặt đất nghỉ ngơi. Chúng đáp lại, mệt mỏi. Quilava và Furret nhìn tôi vẻ thích thú. Hai đứa nó thành một cặp rồi à. Hay nhỉ!

"Mình về thôi."

Quay sang nói với Melody. Cô gái với mái tóc ngắn đứng bên cạnh tôi gật đầu nhẹ.

Rồi chúng tôi cùng về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top