ZingTruyen.Asia

Pokemon Legendary Trainers Ii Johto


Pokemon legendary trainers II: Johto

Chapter 34.

Trở lại buổi tối hôm trước

"Khá đấy nhóc con..." Minvena nằm trên mặt nước, không cử động được nữa. Tiger đứng ngay phía trên mụ, cười khẩy, một tay bị thương đã được băng bó lại với tơ của Caterpie. Cậu đã trở lại bình thường.

"Một vài quả bom con con là đòi giết ta thì hơi hư cấu đó." Cậu cười khẩy "cũng nhờ lọ antidote đó chứ không mớ độc tố của tên kia đã cho ta đi trầu diêm vương rồi."

Minvena chợt cười thành tiếng

"Vậy à? Chắc ảnh phân thân của ngươi đã đưa con bé kia cao chạy xa bay rồi nhỉ? Nào. Giờ thì kết thúc chuyện này đi. Kết liễu ta đi." Minvena nói,, xen lẫn chút tuyệt vọng

"Để?" Tiger băng băng lại cánh tay. Caterpie của cậu gia cố thêm chút tơ vào đó

"Ở cái liên mình này. Thất bại là chết. Thà chết trong tay kẻ thù còn hơn chịu tra tấn tới chết. Coi như là ân huệ cuối cùng của ta đi. Cả Golduck nữa. Nếu để nó về thì nó cũng chết. thôi thi làm phước cho cả hai đứa luôn." Mụ nói dài dòng và nhắc lại chữ "chết" đến vài lần. Tiger chỉ cười khẩy. Cậu rút một con dao ra. Nó sáng lóa trong ánh trăng.

"Ở D.K, những người thực hiện nhiệm vụ thường rất thích xem xét ân huệ cuối cùng của kẻ thù." Cậu cười, kề dao vào cổ Minvena "Và xem xét có thực hiện hay không. Ta sẽ giúp ngươi lần cuối coi như để trả thù cho tối nay."

"Hahahaha. Cũng là làm ơn đó nhóc. Đôi khi tha mạng không phải là làm ơn và giết chóc không phải là tội ác đâu." Mắt mụ long lên, hoang dại. Tiger đã định xuống tay. Nhưng...

ĐOÀNG!!

VỤT~

Viên đạn súng ngắm sượt qua má, cứa một vết trên má Tiger và găm thẳng vào trán Minvena, kết liễu cuộc đời mụ trong tích tắc. Tiger giật mình, quay người lại và chỉ kịp né viên đạn thứ hai. Viên đạn găm đúng vào cái tay bị thương của cậu. Nhưng nó nát rồi nên cũng chẳng ảnh hướng gì nhiều. Cậu lao lên bờ, ôm theo Caterpie. Thực lòng thì giờ cậu không đủ khả năng cân thêm trận nữa rồi. Bất ngờ, có những ánh sáng đèn pin. Rồi từ phía cánh rừng bên kia sông, rất nhiều những kẻ mặc áo đen với súng trường trên tay xuất hiện.Và chúng chĩa súng về phía cậu.

"Holy..." Tiger ngay lập tức vụt dậy, túm lấy Caterpie đang lăn lộn trên mặt đất...

ĐOÀNG~

Viên đạn đầu tiên. Rồi tất cả đồng loạt nổ súng. Một cơn mua đạn. Tiger di chuyển nhanh, tay phải giữ lấy tay trái vẫn bị thương và mang theo Caterpie lao ra phía vách núi. Cậu nhảy vụt lên, lao ra phía sau một tảng đá lớn và tựa vào đó, tránh đạn. Những viên đạn bay như một cơn mưa, đập vào đá nghe chói tai. Tiger ngồi tựa vào đá, cố gắng không để bị dính đạn, thở dốc.

"Bố khỉ. Bọn chúng lấy mụ già kia làm mồi nhử thật." Cậu rủa "Lấy chính đồng đội làm mồi để câu con cá lớn. xem ra chúng chẳng thay đổi gì cả."

"Pie..." Caterpie run bần bật, bám vào ngực áo Tiger đã rách tả tơi sau trận đánh ban nãy.

"Yên tâm đi sâu đệ. Chúng ta không chết ở đây đâu."Tiger nói, cố an ủi con pokemon của mình. Rồi cậu ôm chân.

"Chưa đánh được bao đã dính ngay một viên vào đùi rồi." cậu càu nhàu "Cạn luôn chakra thế này chạy kiểu gì được nhỉ?"

Tiger suy ngẫm. Cậu dồn toàn lực để hạ Minvena khi nãy rồi nên giờ đến một chút sức để chạy cũng không còn. Lại còn mắc kẹt ở giữa làn mưa đạn nữa. KHó khăn chồng chất.Cậu không thể ngồi chờ viện trợ được vì làm quái có đứa nào biết cậu ở đây đâu.

"Thôi được rồi. Hành sự tại nhân..." Tiger lẩm bẩm, rút ra cái kunai cuối cùng còn sót lại trong túi cậu, ba cục giấy được cuốn tròn, một miếng bùa. Cậu lấy kunai cắt cái áo tả tơi của mình...

VỤT!

Một cái kunai gắn một mảnh vái phóng ra, vọt lên trên làn đạn. Mảnh vải vuông vắn được buộc vào kunai mở ra khi đủ cao và thành một cái dù. Cái dù đỡ lấy kunai, làm nó lơ lửng rồi rơi xuống cùng với ba cục giấy. Ba cục giấy rơi xuống trước và bất ngờ...

XÌ...

Chúng xì ra một làn khói trắng lóa và đồng thời, kunai chạm đất...

BÙM!!!

Tấm bùa nổ trên kuani phát nổ, khiến khói và bụi mù mịt. cùng với ba quả bom khói kia khiến cả lũ mặc áo đen buộc phải ngừng bắn. Mắt chúng cay không thể nhìn tháy được gì cả và buộc phải buông súng, lấy tay dụi mắt. Cơ hội đây rồi. tiegr lao ra. Một chân dính đạn và tay trái thì phế rồi nên cậu buộc phải dùng tay phải, chân trái và đầu gối chân phải để chạy. cậu giờ là một con thú bị thương, mang theo Caterpie, chạy về phía hang núi gần đó. Tiger lấy hết sức, chạy về phía trước, chạy để sống sót. Nhưng có tiếng gió thổi cùng tiếng động cơ phía sau. Một chiếc trực thăng xuất hiện, xóa tan làn khói và bay tới chỗ cậu. hai khẩu súng máy cùng hai tay súng đã sẵn sàng.

Denkousenka!

Những viên đạn xả xuống, bắn tung mặt đất. Tiger lướt qua với chút sức còn lại, lao vào một hang núi. Bên ngoài, tiếng súng máy vẫn tiến tục bắn và. Nền đá như bị vỡ nứt. Đất bắn lên như một cơn mưa. Tiger lết xác vào trong, ngồi tựa vào một tảng đá.

"Phù. Vẫn dính." Cậu thở dài. Hai vệt máu loang chảy từ vai và hông xuống đất thành vũng.Caterpie nãy giờ vẫn nấp trong ngực áo cậu phát hoảng khi thấy cậu chảy máu. Nó vội vàng lấy tơ bọc lại. Nhưng máu vẫn chảy.

"Ha. Đừng lo. Không sao đâu." Tiger chợt xoa đầu con sâu nhỏ khi nó đang đứng đó, bổi rối không biết làm gì tiếp. Đến nó cũng hết tơ để dùng rồi. Trận đấu đã vắt kiệt sức của hai người rồi. Cậu chỉ lấy tay đỡ và ôm lấy Caterpie.

"Đừng lo. Từ giờ tới sáng kiểu gì cũng có người qua. Nghe tiếng súng to thế kia, sớm muộn gì cảnh sát cũng ập tới thôi. Lúc đó chúng ta sẽ được cứu." cậu an ủi, cố thở đều "Cậu cũng làm hết sức rồi. tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Caterpie hơi rối. Tiger đang thở yếu dần. cùng lúc ấy, hai quả tên lửa đã được kéo ra. Chiếc trực thăng phóng thẳng hai quả tên lửa vào hang núi. Cùng lúc ấy, bên trong hang, Caterpie phát sáng...

Nhiều ngày sau đó...

"Mấy em cứ về Violet đi. Đây là chuyện khẩn cấp rồi. cứ để cậu ấy. chị được nghỉ vài hôm dể hồi sức nên sẽ trông chừng cậu ấy luôn cho." Chị Joy làm việc ở Mahogany đã được chuyển tới Ecruteak để điều trị, nói. Họ ngó vào phòng. Jarvis vẫn nằm đó, vẫn chưa tỉnh lại, vẫn được truyền máu vào. Cậu mất quá nhiều máu và chỉ may mắn sống sót. Nhưng hiện vẫn chưa có gì khả quan.

"Vâng. Đành nhờ chị vậy." Melody cúi đầu "Đi thôi mọi người!" cô quay lại, nói. Silver, Pandora và Alia đều đã hành lý đầy đủ. Rồi họ đi.

"Cẩn thận nhé!" Chị Joy nói với theo. Cả bốn đứa mất hút phía cuối hành lang.

Ở Violet, những con đường được trang hoàng lộng lẫy cờ hoa. Phải, hôm nay là một ngày quan trọng. Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập ngôi trường lâu đời nhất ở Johto và cũng là nơi hội Red vẫn đang theo học. Những tấm băng rôn, biểu ngữ, cờ và hoa đầy đường. Những con đường với những hàng cây hai bên được treo những lá cờ sặc sỡ. Ngôi trường hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy. Bước vào cổng là hai tấm biểu ngữ lớn. Sân trường, đại sảnh người người nhộn nhịp. những nhóm học sinh trong bộ đồng phục nam sinh, nữ sinh đẹp, mới. Những tấm biểu ngữ, gian hàng lưu niệm dọc hai bên hành lang. Hội trường chính với sân khấu, bốn sân đấu và hai hàng khán đài hai bên cũng nhộn nhịp. Crystal chỉ huy đám con trai khuân đồ, chỉ huy toàn bộ đám tay chân xung quanh để buổi lễ diễn ra suôn sẻ. ở phía sau, Venus và Lunar đang kiểm tra lại dan âm thanh và ánh sáng. Ai ai cũng có việc của mình. Blue và Green đứng trò chuyện sau cánh gà, chuẩn bị qua chương trình trò chơi. Họ đã tập luyện quá lâu cho ngày hôm nay rồi nên hôm nay sẽ là ngày của họ. Buổi lễ bắt đầu lúc tám giờ. Đầu tiên là cái bài phát biểu dài hai trang của hiệu trưởng về lễ kỉ niệm trường. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Vài tiết mục văn nghệ, vài câu đố vui về pokemon, và rất nhiều thứ diễn ra sau đó. Mọi thứ vốn vẫn yên ổn.

...

Phía bên ngoài Violet...

"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng!" Prometheu ra lệnh...

...

Cả buổi sáng được dành cho phần thi văn nghệ, phát biểu, các cuộc thi lớn nhỏ khác chào mừng ngày kỉ niệm 20 của ngôi trường. Mọi người vui vẻ, cười đùa. KHông khí nhộn nhịp. Blue và Lunar, hai MC của phần thi trí tuệ thực sự đã khiến cả hội trường ôm bụng cười. Tiến sĩ Oak cũng được mời tham gia như một khách mời danh dự. Có cả các vị quan chức cấp cao và khách mời danh dự từ khắp Kanto và Johto đến nữa. Đến chiều mới là giải đấu pokemon. Nhưng ngoài Green và Crystal phải ở lại chuẩn bị cho chương trình và Yellow không đi ra thì cả Gold và Red đều đã lặn mất tăm. Hai người không ở trường mà đã tới khu rừng phía tây bắc của Violet để luyện tập riêng.

"Tất cả nhắm Ita!!" Gold ra lệnh. Đồng loạt nhưng pokemon của Gold tấn công. Ita, con garchomp sở hữu sharingan nhân tạo của Red. Nhưng Ita chỉ liếc qua một khúc gỗ đã được Venusaur chặt sẵn, dựng cách đó không xa. Rồi nó quay ra nhìn những đòn tấn công của nhóm Gold.

ẦM!!!

Đòn đánh khiến khúc gỗ vỡ vụn, cháy đen ngo0mf, rơi lả tả xuống đất trong khi Ita đứng đó ở chỗ khúc gỗ ban nãy.

"Ita! Hết ba giây tung liền dragon pulse!" Red ra lệnh, ghi ghi vài thứ vào một tờ giấy. Ba...hai...một...

"Gaarrrr!!" Ita bắn một chùm năng lượng về phía nhóm Gold.

"Sudobo!! Protect!" Gold ra lệnh. Sudobo đứng chắn, dùng hai tay, tạo một tấm chắn để chặn Ita. Nhưng chợt, đòn tấn công của Ita vụt biến mất.

"năm...bốn...ba...hai..." Red đếm, nhìn cái đồng hồ bấm giờ "...một..."

ĐÙM!!!

Đòn đánh của Ita không trúng. Nhưng nó vừa...xuất hiện ngay sau lưng Sudobo và xuất hiện từ hư không.

"Chính xác rồi." Red nói

"Vậy ra đó là khả năng của mangekyo sharingan à?" Gold nhìn Ita cười thán phục. Mangekyo của Ita cũng tan và trở về dạng thường rồi trở về mắt thường. Nó kích vừa kích hoạt Mangekyo để chiến đấu. Có lẽ nó đã hoàn toàn làm chủ sức mạnh rồi.

"Có thể mangekyo của Ita chỉ là bản nhân tạo, không thể sử dụng những sức mạnh tối thường như Tsukyomi hay Amaterasu nhưng ít nhất, nó cũng có sức mạnh đặc trưng riêng của nó." Red cười, đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng Ita "Magekyo của nó sau khi được tái tạo và phục hồi nhờ Tiger thì có hoa văn giống như một xoáy lốc mười hai cánh nhọn. Có thể hiểu giống như một "lỗ đen không-thời gian". Nó có thể đảo vị trí giữa hai vật thể, đồng đội hay đòn tấn công trong cự li giới hạn 10 mét và có thể gửi một đòn tấn công hoặc một vật thể thẳng tới tương lai trong vòng 5 giây kế tại một vị trí nhất định đã chọn trước. em thấy đó. Giờ hạn bán kính 10 mét, thời gian tối đa 5 giây và cần 3 giây để có thể tái sử dụng. Vì là bản nhân tạo nên sẽ giảm được tác dụng phụ."

"Con bài tẩy để anh hạ anh Green đó à?" Gold chống tay sau gáy, hỏi.

"Ừ." Red gật đầu cười "Lần này anh thắng chắc." cậu phởn. Chợt cái bụng của cậu réo lên.

"A. hình như hơi trễ rồi." Red nhìn xuồng cái dạ dày của mình. Nó biểu tình, cậu ăn bữa sáng từ sớm vì bị nhóm Green lôi dậy nên giờ đói.

"Cũng gần giữa trưa rồi." Gold nhìn đồng hồ "May sao em mang theo ít đồ ăn nhẹ."

"Đâu đâu đâu?" Vừa dứt câu, Red đã nhào tới cái túi của Gold. Nhưng bên trong chỉ có một con Pikachu và một con Aipom đang nằm đó, bụng căng tròn. Chúng chợt giật mình tỉnh giậy sau giấc ngủ ngon lành, ngước lên nhìn hai tên chủ đang lườm chúng với cái ánh mắt đói bụng. và có cả Snor đang nhìn chúng chảy dãi nữa. Thôi thì tập xác định. :v

Hết thức ăn, Gold và Red phải vác cái bụng đói meo về Violet mua đồ ăn. Đáng lẽ họ đã có thể tập thêm nếu không hết thức ăn và cũng vì cuộc thi đến 4h chiều mới bắt đầu. Họ lết từng bước đói ăn như hai thằng ăn mày lâu năm về Violet. Chợt cả hai khựng lại.Tuyến đường phía trước họ chị để rào chắn. Đường bị cấm.

"Gì thế này?" Red ngạc nhiên, ngó qua ngó lại. Nhưng ngoài cái rào chắn và cái biển thì chẳng có gì ngạc nhiên cả.

"Hồi sáng đi có thấy cái thứ này đâu. Hay là đứa nào troll?" Gold tò mò "Mà thôi. Kệ cha chúng nó. Có mỗi cái biển mà..." cậu cứ thế bước qua. Chợt...

CỐP!!!

Gold đụng ngay một thứ gì đó vô hình, ngã ngửa, ôm trán.

"Cái quái gì?" Cậu càu nhàu. Nhưng Red và Pika lao tới. Họ nhìn lên, nhìn qua, xem xét lại một hồi.

"Poli! Saur! Tân công về phái này đi." Red nói. Hai con pokemon của cậu gật đầu. Rồi cả hai đồng loạt tân công. Chợt...

ẦM!!

Nước và chùm tia mặt trời của chúng bị chặn đứng. Một bức tường vô hình hiện rõ rồi lại mờ đi, tan biến như chưa hề ở đó.

"Cái gì...Gold! Thành phố bị bvao vây rồi." Red nói, nhìn lên cao

"Gì cơ?" Gold ngạc nhiên

"Có một bức tường ở đây." Red chỉ "Có lẽ có kẻ nào đó đang dùng sức mạnh tâm linh để cô lập Violet

"Chúng muốn cái gì chứ?" Gold thực sự không hiểu. Nhưng nhìn biểu hiện của Red thì cậu có thể đoán ra nó chẳng hay ho gì.

"Anh cần em kiểm tra một vòng quanh thành phố. Anh sẽ lo trên không." Red thả Aero ra và Ita cũng chuẩn bị "Chúng ta chưa biết bọn người đã cô lập Violet có mục đích gì nhưng có lẽ nó chẳng hay ho gì đâu. Phải nhanh lên mới được."

Nói xong, Red cùng hai pokemon của mình bay vụt lên cao.Gold nhìn theo một hồi hồi ngay lập tức thả hết pokemon của mình ra

"Được rồi các cậu. Chúng ta hãy chia nhỏ ra, kiếm tra xung quanh thành phố. Nếu ai thấy gì thì báo cáo ngay." Cậu nói rồi nhảy lên lưng Exbo, chạy về phía nam. Những pokemon của cậu cũng tản ra. Chúng bắt đầu thăm dò bức tường.Trong khi ấy, bên trong đang là giờ nghỉ trưa.Nhóm pokedex holder lại tụ họp trong phòng thư viện.

"Phù. Xuất sắc!!" Blue dơ hai ngón tay hình chư V, ăn mừng một buổi sáng tưng bừng.

"Cũng gọi là tốt." Venus cười trong khi tay vẫn đang hí hoáy chỉnh lại dàn âm thanh bị lỗi. may là Lunar phát hiện kịp chứ không cả bọn toi rồi. Lunar thì kiểm tra lại mớ dụng cụ. Cô có vẻ khá chú tâm.

"Cơm trưa đến rồi đây!!" Chợt Rin mở cửa, cùng với Yellow xách hai túi đựng những hộp cơm mua ở cửa hàng của mẹ Blue tới. Họ đặt nó lên bàn.

"Nhắc mới nhớ. Làm cả buổi đói muốn chết." Blue chợt thở ra, thoải mái và ngồi xuống, chộp lấy hộp cơm đầu tiên.

"hai tên kia đi đâu lâu thế nhỉ?"Green nhìn đồng hồ. gần 12h trưa rồi chứ sớm gì nữa. Cậu thở dài "Tên Red này quyết tâm hạ tớ tới quên cả ăn uống rồi." cậu đùa. Một câu đùa rất nhạt.

"Kệ họ đi. Chương trình của chúng ta tới bốn giờ mới tiếp tục mà. Còn các đại biểu nghỉ ngơi nữa chứ." Crystal bước vào, cầm theo bảng phân công công việc. Nô ném nó qua một bên, kéo ghế ngồi xuống. Dọn dẹp đống sách sang một cái bàn bên cạnh. Thủ thư để họ tự do sử dụng thư viện trong vài ngày diễn ra buổi lễ miến là không làm bẩn sách là được mà.

"Thôi. Nghỉ tay ăn thôi." Lunar vỗ vỗ vai venus, kéo cậu ra khỏi công việc

"Ừm." Venus cũng ngừng tay, quay lại bàn ăn. Rin và yellow nhanh thoăn thoắt chia phần cơm cho từng người.

"Hai xuất này để cho anh Red với Gold." Yellow để riêng hai phần cơm sang bàn bên "Họ tập cả buổi chắc đói lắm. còn đây là..." cô bê lên một chai nước ngọt. Loại chai 2 lít. Rin cũng bê lên một chai nữa và một bộ cốc giấy.

"ăn mừng thôi." Cô nói, mặt tươi cười. Và phải. đến lúc ăn mừng rồi.

...

...

Đó là một bữa trưa tạm bợ nhưng vui. Tạm tợ ở chỗ họ ăn trong thư viện với xuất cơm hộp từ cửa hàng. Nhưng vui ở chỗ họ đã hoàn thành nhiệm vụ cả buổi sáng xuất sắc. Họ vừa ăn, vừa cười, vừa trò chuyện. Blue thậm chí còn trèo tót lên kệ sách, ngồi ăn và kể chuyện cười. Venus sặc nước. Cả bọn cười. Green bị đổ nước lên đầu. Cả bọn lại cười...trừ cậu. Những pokemon của họ cũng có phần ăn riêng. Zorua của Blue thích bánh rán trong khi Axl và Mienshao của Venus và Lunar được ăn chung một suất cơm. Chuchu, Wiggly, Clefy,...tất cả đều có phần. Họ ăn uống vui vẻ bên nhau. Chợt...một tiếng nổ lớn phá vỡ bầu không khí ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia