ZingTruyen.Asia

Pokchya • Sangho | Reverse

break up, i'm tired.

mahland

Em ấy chán tôi rồi.

Không cần phải bỏ ra vài năm để học kỹ về ngành tâm lý học thì Lee Eunsang cũng nhận ra điều này.

Ánh mắt trong trẻo đáng yêu ấy từ khi nào không còn nhìn về phía tôi nữa vậy?

Nụ cười  cùng dần biến trên môi em, đã lâu rồi tôi không thấy em cười, tôi nhớ ánh mắt híp lại mỗi khi cười với tôi.

Nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào em trao cho tôi mỗi ngày nữa.

Dạo này tôi bị thiếu tình cảm nặng rồi đấy! Nặng tới nỗi mấy liều thuốc em nghiên cứu miệt mài cũng chẳng giúp được tôi, chỉ có em mới cứu được thôi.

" Anh về rồi " Eunsang mệt mỏi, ném chiếc áo vest ra giường, ngồi xuống ghế sofa thoải mái, ngả lưng xuống để trút hết gánh nặng công việc ra.

" Ừ, anh ăn tối thì vào bếp hâm nóng nhé " Junho cũng chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục với quyển sách hóa học trên tay.

Chúng tôi cũng có thể nói là đã có một mối tình tuyệt đẹp đi. Học chung từ cấp 3, lên đại học chung trường nhưng khác ngành, Junho bên Hóa-Dược, tôi thì ở Quản trị kinh doanh. Chúng tôi cứ như vậy bám lấy nhau, bám riết rồi thì thành người yêu nhau. Thuở mới yêu, em và tôi thật sự chìm đắm. Từng giây phút một chỉ muốn dành cho nhau, chẳng muốn rời nhau nửa bước. Tôi là Trưởng phòng, em lại là Dược sĩ, nên công việc cũng có thể nói chẳng liên quan đến nhau đi. Vì vậy, hai người khi được ở bên nhau thì sẽ bám dính lấy nhau cả ngày cũng được nữa. Nhưng có lẽ chính điều đó đã giết chết mối quan hệ này ?

Em ấy chán tôi rồi. Chán cái kiểu quan tâm ngọt ngào chăm sóc em ấy từng chút một, chán sống với người bạn trai này ngày qua ngày, thực ra một ít đường thì sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng khi nhiều đến mức bị sugar rush, thì nhiều khi sẽ chẳng còn thấy đường ngọt ngào nữa, chỉ thấy nó vô vị thôi.

" Hôm nay em làm việc thế nào hả Junho? " Eunsang cố tình ra gần ôm lấy cậu từ đằng sau, mong nhận lại từ Junho một cái ôm hay chỉ cần một hành động thôi

" Em ổn, đừng ôm vậy, em nóng lắm " Junho gạt tay cậu ra khỏi người, cảm giác chán nản đi lên đến tận đầu cậu.

Đúng vậy, cậu chán Eunsang lắm rồi, chán đến mức muốn dọn luôn ra ngoài mất!

Chán sự ngọt ngào ngốc nghếch của anh, chán việc anh cứ quan tâm cậu quá đến mức làm cậu khó chịu, chán sự yêu thương mà anh dành cho mình. Thật sự không còn gì níu kéo cậu nữa.

" Eunsang? "

" Sao vậy em? "

" Chia tay đi "

Cái gì không đáng nói cũng đã nói ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia