ZingTruyen.biz

[PhươngHoa] Nợ Ân Tình Thì Dùng Tình Để Trả!

Chương 5.

HoaCo57

Liên Hoa sơn trang có một vườn hoa đào. Hoa đào ở đây nở quanh năm, cứ lớp hoa này tàn sẽ có lớp hoa khác nở rộ. Dù là mùa đông tuyết rơi trắng xóa, hoa đào vẫn nở thành một biển trời màu hồng. Vô cùng thơ mộng. Lý Liên Hoa thấy kỳ lạ, bởi vì y cũng chưa từng chăm sóc những cây hoa này nhưng dù trải qua điều gì nó vẫn sừng sững hiên ngang không bao giờ lụi tàn.

Cánh hoa đào rụng nhiều, trải đầy trên nền đất tạo thành một thảm hoa. Lý Liên Hoa bước ngồi ở giữa vườn, trên chiếc bàn đá làm ấm trà nóng vừa pha. Y rất thích uống trà, nó làm tâm hồn y thấy nhẹ nhàng hơn. Y đang suy nghĩ xem khi nào thì xuất phát đến phía Nam. Và việc để Phương Đa Bệnh một mình ở lại Liên Hoa sơn trang có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Nơi nào có nhiều hoa, ong bướm cũng sẽ nhiều vô số. Đàn bướm với hoa văn sặc sỡ bay lượn khắp nơi trong hoa viên. Có một con bướm khá đặc biệt, nó to lớn hơn những con còn lại cũng sặc sỡ hơn. Toàn thân nó phát sáng, vỗ đôi cánh xinh đẹp của mình bay về phía Lý Liên Hoa.

Nó đậu trên cánh tay Lý Liên Hoa, y dùng chút linh lực truyền cho nó. Nó biến thành một tấm thiệp mời hình cânh bướm xanh, nằm gọn trong lòng bàn tay y.

"Hội thưởng hoa? Thời gian trôi cũng nhanh thật!"

Lý Liên Hoa có chút hoài niệm.

Hằng năm công chúa Vân Tư Lan sẽ tổ chức Hội thưởng hoa ở Đài Nhiên sơn. Đó được xem làm một lễ hội lớn của tiên giới. Là cơ hội tốt để lấy lòng vị công chú được được Tiên Đế yêu thương nhất. Là nơi kết giao của các tiên quân. Hay còn là cơ hội tìm đạo lữ của các tiên nữ, tiểu thư thế gia.

Lý Liên Hoa không quá yêu thích những nói náo nhiệt như vậy nhưng trừ những năm y bế quan thì hội thưởng hoa năm nào y cũng tới. Bởi vì thức ăn ở lễ hội thật sự rất ngon. Cảnh đẹp ở Đài Nhiên sơn cũng rất đáng để ngắm một lần trong đời.

Khi đã đạt đến cấp bậc tiên nhân, họ sẽ không cần ăn uống để sống nữa. Họ hấp thụ linh khí trời đất để tồn tại. Nhưng nếu họ muốn ăn thì vẫn có thể ăn uống bình thường. Những người tu luyện thường sẽ ăn những thứ làm từ linh thảo, sẽ giúp ích cho việc tu luyện. Nhưng linh thảo thường thì đều có vị rất khó ăn.

Ở nhà bếp, Lý Liên Hoa lấy từ trong nhẫn Hồng Phỉ ra một bó linh thảo. Bắt đầu chế biến thành mấy món ăn đơn giản. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng dọn ra được một bàn ăn thịnh soạn.

Phương Đa Bệnh bị y đánh thức, hắn cảm thấy cả toàn thân vô cùng mệt mỏi, người có chút nóng. Dường như sắp bị cảm lạnh, có lẽ là do chậu nước ban sáng của Phương Chung Lai. Nhiều khi hắn cảm thấy bản dễ dàng bị bệnh đến kỳ lạ. Mà theo thời gian nó càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

"Ta có nấu chút đồ ăn, chắc là ngươi đói rồi nhỉ?"

Lý Liên Hoa ôn nhu nói. Y dọn ra một bàn ăn toàn là linh thảo quý. Phương Đa Bệnh biết linh thảo qua những cuốn sách, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy linh thảo bao giờ. Hắn thấy một bàn ăn đầy cây cỏ luộc. Cũng đọc nghe nói linh thảo rất khó ăn.

Mặc dù vậy nhưng hắn kham khổ đã lâu, nhìn cảnh này cũng không chê bai. Hắn ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn ngồi ăn.

Gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, hương vị đắng ngắt như thuốc sắc sộc lên. Hắn cảm giác như mình đang nhai một đống rễ cây trong miệng. Suýt nữa thì phun cả ra.

Hắn lấy tay bụm miệng, ép bản thân nuốt xuống. Không biết là do linh thảo thật sự khó ăn hay là do trình độ nấu ăn của Lý Liên Hoa dở tệ. Tới nỗi chính y cũng cảm thấy bản thân đang nhai một đống rơm trong miệng, hoàn toàn không có chút hương vị nào. Sắc mặt y trông vô cùng khó coi.

Mặc dù thật sự muốn nhả ra nhưng y vẫn cố nuốt xuống. Dù gì cũng là do y nấu, tự mình nhả ra như vậy thậy sự hơi xấu hổ.

Lý Liên Hoa gắp một ý linh thảo xào vào bát của Phương Đa Bệnh, ôn tồn nói, "Ta biết nó hơi khó ăn nhưng thứ này rất tốt cho tình trạng của ngươi bây giờ."

"Vâng..."

Phương Đa Bệnh nghẹn nửa ngày, cuối cùng vâng một tiếng. Hắn không biết lý do vì sao y nhận hắn là đệ tử nhưng hắn cảm nhận được y thực sự quan tâm tới hắn.

Nói thật thì y chưa từng vào bếp bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên y nấu linh thảo. Khó ăn cũng là chuyện y có thể đoán được. Không ngờ nó dở tệ hơn những gì y nghĩ.

Y lấy ra cái lọ nhỏ, đưa đến cho hắn, "Linh đan đỏ, hai ngày một viên. Như thế mới có hiệu quả tốt nhất."

Hắn giật mình, nhớ đến lo linh đan bị Phương Chung Lai cướp mất. Sau đó thì rơi vỡ văng khắp nơi. Hắn chỉ kịp nhặt lại được vài viên. Lúc thay đồ đi ra chúng đã hòa tan xuống đất, không thể nhặt lại được nữa. Hắn còn nghĩ rằng Lý Liên Hoa sẽ tức giận vì chuyện này, dù sao linh đan đỏ là thứ rất quý.

Lúc đó Y đã nhìn thấy cái lọ vỡ trong sân, cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Y không trách hắn, chỉ là một lọ linh đan, đối với y chẳng đáng là gì.

"Ngươi đừng sợ. Đó không phải là lỗi của ngươi." Y thấy hắn cúi mặt trông rất tội lỗi. Không nhịn được an ủi hắn một câu.

"Ngài không tức giận sao?"

Hắn với y chỉ gặp nhau vài lần, hắn không biết y là người thế nào. Chỉ nghe qua những lời bàn toán hoặc ghi chép trong mấy quyển sách hắn đọc. Thành phía Đông ở nhân giới gặp nạn, linh thú tấn công, ý định chiếm đóng thành Đông. Y một mình xông vào hàng ổ của linh thú, 1 đấu 100, đem toàn bộ linh thú giết sạch trong một đêm. Đó là chuyện của 10 năm về trước, khi đó y vẫn còn là tiên nhân. Bây giờ y đã là đại tiên, chắc hẳn còn mạnh hơn khi đó rất nhiều.

Hắn hiện giờ là đệ tử của y, hắn tự hỏi liệu bản thân có thể trở thành một người mạnh mẽ như y hay không. Biết đâu hắn vẫn còn có cơ hội. Hắn thật sự có chút mong chờ, nhưng cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng. Khi dì Lưu còn sống, dì ấy đã nói trên đời chỉ có cha mẹ mới đối tốt với con mình mà vô điều kiện. Y rất tốt với hắn, nhưng tại sao y lại tốt với hắn như vậy. Hắn có chút sợ, sợ rằng sự thật đằng sau tàn nhẫn hơn những gì hắn nghĩ. Nhưng hắn vẫn quyết định tin y. Hắn tin y là người tốt, y sẽ không hại hắn. Nhất định là vậy!

Hắn nhận lấy lọ linh đan, nhỏ giọng nói đa tạ.

Lý Liên Hoa thấy lòng mình nặng trĩu. Đợi đến khi y tìm thấy Kim Linh hoa, y sẽ nói cho hắn biết sự thật. Hắn có quyền được biết mọi thứ. Y biết làm vậy có thể hắn sẽ hận y. Nhưng y nợ hắn, chuyện này là y làm sai, là y có lỗi với hắn. Hắn có hận y, cũng là lẽ đương nhiên.

"Tiểu Bảo!"

Lý Liên Hoa gọi hắn.

Phương Đa Bệnh có chút không quen với cách gọi này, vài giây sau mới phản ứng lại.

"Vâng?"

"Ta sẽ truyền thụ công pháp cả đời ta cho ngươi. Trở thành người kế thừa Tương Di thái kiếm. Ngươi có nguyện ý không?"

Sư phụ truyền dạy công pháp cho đệ tử là lẽ thường tình. Nhưng y cứ cảm thấy bản thân không thích hợp làm sự phụ của hắn. Y đã cướp đi cơ hội của hắn, bây giờ lại muốn làm sự phụ của hắn. Kỳ thực có chút không hợp lẽ.

Chỉ là y chỉ có cách này để đền bù cho hắn. Đến lúc hắn có lại được kim đan, kết hợp cùng công pháp của y. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn có thể trở nên mạnh mẽ. Giống như y hiện giờ. Thay y bảo vệ chúng sinh.

Phương Đa Bệnh rơi vào trầm mặc, dù hắn muốn thì cũng không có cách nào luyện được công pháp của y.

"Ta rất nguyện ý nhưng...sức khỏe của ta không cho phép."

"Ta nghĩ ngài nên chọn ai đó có tư chất thật tốt mới xứng đáng với công pháp cả đời của ngài!"

Mặc dù rất muốn luyện nhưng hắn không có khả năng, hắn hiểu rõ bản thân. Cũng không muốn phụ sự kỳ vọng của y.

"Ngươi sẽ làm được!"

Lý Liên Hoa nghiêm túc nói.

"Ngươi chỉ cần đợi ta. Tiểu Bảo, ngươi xứng đáng với tất cả. Ngươi chỉ cần nhớ như vậy."

.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng Lý Khâm đã đứng trước cổng của Liên Hoa sơn trang. Bên cạnh còn dẫn theo một người.

Lý Liên Hoa vẫn còn trong cơn ngái ngủ, y mở cổng ra qua loa chào một tiếng.

"Cha!"

Lý Khâm gật đầu, ông có gương mặt phúc hậu. Trên người đeo rất nhiều vàng, nhẫn ở tay, vàng ở cổ, đai lưng đính ngọc quý, y phục màu vàng thêu họa tiết tối màu làm từ vải lụa thượng hạng. Cả người phát ra mùi tiền.

"Ta nghe nói con muốn đến phía Nam?"

Ông không đợi đi vào đại sảnh mà đứng ở cổng trực tiếp hỏi chuyện.

Lý Liên Hoa hơi giật mình, y chỉ mới có dự định trong đầu, còn chưa nói cho ai vậy mà cha y đã biết được. Y gật đầu,

"Vâng, sau khi hội thưởng hoa kết thúc con sẽ khởi hành."

"Bây giờ linh khí của con không ổn định. Lại không thể sử dựng bừa bãi. Thành phía Nam hiện tại là nơi loạn lạc nhất. Con đi như vậy ta thực sự không an tâm!"

Ông nói rồi quay sang người đứng bên cạnh mình. Nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm, nàng đeo kim quan vàng trên đầu. Dáng người mạnh mẽ hiên ngang, gương mặt xinh đẹp mĩ miều.

"Vị này có thể sẽ giúp con được đôi chút."

Lý Liên Hoa quan sát nàng từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá nàng. Nàng chính lag Hạ Ly. Kỳ lạ là khí tức của nàng lại khác hẳn hoàn toàn với Hạ Ly. Cấp bậc của nàng cũng thấp hơn, chỉ ở mức tiên nhân. Cũng không có cảm giác lấn áp giống như khi đứng cạnh Hạ Ly. Nhưng ngoại hình lại có đến 7 phần tương đồng. Mặc dù khí tức không giống nhưng rõ ràng chính là Hạ Ly đại tiên. Y chắc chắn không đoán sai.

"Hạ Ly đại tiên!" Lý Liên Hoa cũng hành lễ đáp lại.

Hạ Ly mỉm cười, không hề phản bác y.

Lý Khâm ở một bên ho khan hai tiếng. Không biết là đang nghĩ gì.

"Nếu con có vấn đề gì muốn ta giúp thì cứ thẳng thắn nói ra. Ta sẽ nghĩ cách đáp ứng con!"

Lý Liên Hoa gật đầu, mỉm cười nói, "Cha vẫn luôn rất hiểu con."

"Nói thừa, ta là cha con. Không hiểu con thì hiểu ai?" Lý Khâm cười khà khà.

"Được rồi! Vậy ta để Hạ cô nương ở lại đây. Ta có việc còn phải xử lý. Hai đứa cứ từ từ bàn chuyện!"

Lý Khâm nói xong liền rời đi. Lý Liên Hoa nhìn Hạ Ly đứng bên cạnh. Không biết phải mở lời thế nào.

"Lão Hạ, mời vào trong!"

Dù sao thì cũng không thể đứng ở ngoài cổng nói chuyện mãi.

Hạ Ly gật đầu, cùng y đi vào bên trong.

"Đã lâu không đến, Liên Hoa sơn trang hoang tàn hơn tưởng tượng của ta nhiều!" Hạ Ly buộc miệng cảm thán.

"Ngài từng tới đây trước đó ư?" Lý Liên Hoa hỏi lại. Mặc dù y và nàng có quan hệ khá tốt nhưng từ khi y chuyển vào đây ở. Nàng chưa từng đến đây lần nào.

Hạ Ly gật đầu, nàng cong môi cười, nửa đùa nửa thật nói, "Có thể ngươi không tin, nhưng hoa ở chỗ này đều là do ta trồng đó!"

"Ngài và di nương của ta có vẻ rất thân thiết!"

Hạ Ly ừ một tiếng, "Cũng tính là thân."

Lý Liên Hoa không ngờ rằng cha y lại quen biết với Hạ Ly. Mà Hạ Ly lại còn khá thân thiết với di nương của y. Nói không chừng nàng ấy biết tường tận chuyện năm xưa giữa ba người họ.

"Vậy ngài có biết năm xưa chuyện gì đã xảy ra giữa cha ta và di nương không? Và tại sao sau đó cha ta lại thành thân với mẹ ta?"

"Chuyện năm đó sao? Tên Lý Khâm không kể cho ngươi nghe à?" Hạ Ly nói xong thì thở dài, "Cũng phải thôi. Sợ là hắn còn không dám nhắc lại chuyện năm đó."

"Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Lý Liên Hoa có chút hoang mang.

Hạ Ly hơi bối rối, sau đó thì lắc đầu, "Ta không thể nói cho ngươi. Ta chỉ là thân ảnh của Hạ Ly, nàng ấy không cho ta nói. Ta cũng hết cách!"

"Thân ảnh của Hạ Ly?" Lý Liên Hoa nhíu mày hỏi lại. Y chưa từng nghe nói đến công pháp nào giống như vậy.

"Nói đơn giản thì ta giống như phân thân của nàng ấy vậy. Nàng ấy cho ta bao nhiêu linh lực thì ta có bấy nhiêu linh lực. Nàng ấy không cho phép ta làm gì, ta không thể trái lời. Nàng ấy lệnh cho ta làm gì thì ta làm cái đó. Ta tới đây cũng do nàng ấy chỉ định!" Hạ Ly giải thích cho y.

Thảo nào y cảm thấy nàng ta chỉ có 7 phần là giống với Hạ Ly, cả tính cách cũng không quá giống với nguyên thân.

Y cũng khad kinh ngạc nhưng năng lực của đại tiên là vô hạn. Hạ Ly nghĩ ra được công pháp hay nhue vậy cũng không quá mức khó tin.

"Vậy ngài ấy có thể nghe chúng ta nói chuyện không?"

Hạ Ly, "Đương nhiên là có rồi!"

"Tại sao ngài ấy lại không tự đến mà lại để cô đến?"

Hạ Ly nghe xong thì cười ha hả, giọng điệu còn có chút châm chọc, "Nàng ta ấy hả? Nàng ta có thể đi đâu được chứ!! Tất cả những Hạ Ly mà ngươi gặp trước đây đều là thân ảnh do nàng ta tạo ra. Không có kẻ nào là người thật hết!"

"Sao cơ?"

Lý Liên Hoa tròn mắt, chuyện này có chút sốc đối với y. Nói như vậy kể cả Hạ Ly đại tiên mà hôm trước y gặp cũng không phải là người thật ư?

"Bỏ qua vấn đề đó đi!! Chúng ta bàn vào chuyện chính."

Hạ Ly xua xua tay, không muốn nhắc về Hạ Ly nguyên thân nữa. Nàng ta đi thẳng vào chuyện chính.

"Ngươi muốn tìm Kim Linh hoa, ta có thể giúp ngươi tìm. Nhưng mà ta cảnh báo trước. Muốn lấy được Kim Linh hoa, không dễ chút nào đâu."

"Ta biết!" Lý Liên Hoa hiểu rõ. Nếu như dễ dàng lấy được, nó cũng không trở thành truyền thuyết.

"Nhưng dù thế nào ta cũng phải lấy được nó. Phương Tiểu Bảo không còn nhiều thời gian nữa!"

"Ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Dù là qua bao lâu đi nữa!" Hạ Ly thì thầm trong miệng.

Lý Liên Hoa hoàn toàn không nghe thấy nàng nói. Chỉ thấy nàng im lặng bước đi, không đáp lại y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz