ZingTruyen.Asia

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Vô cùng nhục nhã

Thienthanh188

Sắc trời dần tối, Đông Lăng vội vã đẩy cửa vào nói: "Tiểu thư, lão gia mời tất cả mọi người đến tiền sảnh".

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Bắc Nguyệt vừa hỏi vừa thu hồi hắc ngọc.

Đông Lăng lắc đầu. Đám nha hoàn trong phủ đều không dám tiếp xúc với nàng vì sợ bị liên lụy, cũng vì vậy nàng không nghe ngóng được tin tức gì.

"Cứ đi xem sao". Vừa hay nàng cũng muốn gặp thử người đã bức tử Hoàng Bắc Nguyệt.

Nàng không thay quần áo, chỉ đơn giản khoác lên người một cái áo choàng màu trắng rồi cùng Đông Lăng đi ra ngoài.

Từ Lưu Vân Các hoang vắng đi thẳng một đoạn, phía xa đã dần dần nghe thấy tiếng người.

Phủ Trưởng công chúa nhân số dồi dào, tiền tài phong phú, hơn nữa còn có danh tiếng của Trưởng công chúa nên rất náo nhiệt.

Trong phủ đình đài, lầu các đều được điêu khắc cầu kỳ hoa mỹ, mái đình cong kết hợp với núi giả xung quanh lại toát ra ý thơ cổ điển mông lung. Hành lang dài uốn khúc, nhà cửa rất nhiều. Nàng đi thêm mấy bước thì đến khúc quanh, thoáng có tiếng người nói chuyện vọng ra.

"Tóc của đại nhân ấy giống như lửa vậy! Không mở mắt ra được! Triệu hoán thú của ngài ấy là một trong Ngũ Linh, Băng Linh thú – Băng Linh Huyễn Điểu đó!"

"Cái gì ?Băng Linh thú xuất hiện ư? Vị đại nhân kia rốt cuộc là ai mà có thể cùng Băng Linh Huyễn Điểu ký kết khế ước!".

"Vị đại nhân kia đã quyết định ở lại Nước Nam Dực của chúng ta rồi. Ta nói cho các ngươi biết, hắc hắc, ngài ấy là bằng hữu của Đại thiếu gia đó nha!"

"Một vị Triệu hoán sư nắm giữ Băng Linh Huyễn Điểu lại là bằng hữu của Đại thiếu gia sao? Ngươi không nói khoác chứ?"

"Hừ, chuyện quan trọng như vậy ta chẳng lẽ lại nói dối! Hơn nữa hôm nay Đại thiếu gia còn muốn thỉnh ngài ấy tới phủ Trưởng công chúa nghỉ lại, nhưng ngài ấy lại thích thanh tĩnh nên mới từ chối. Đại nhân vật đều có phong phạm của đại nhân vật, bọn họ đều không thích bị quấy rầy".

"Đại thiếu gia cũng quá lợi hại! Chúng ta đi theo Đại thiếu gia chắc chắn cũng được hưởng lợi không ít nhỉ!"

Nàng cùng với Tiêu Trọng Kỳ là bằng hữu?

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười lạnh. Hôm nay không giết người, coi như ngươi gặp may. Tá túc, lại còn bằng hữu, ngươi nằm mơ đi.

Lúc đó vì mới thu phục Băng Linh Huyễn Điểu nên nàng rất mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà quản Tiêu Trọng Kỳ. Lần sau hắn đừng mơ có thể dễ dàng đi như vậy!

Nhóm người kia lúc này đang vây quanh Tiêu Trọng Kỳ nịnh nọt. Nịnh đến mức Tiêu đại thiếu gia cả người lâng lâng, dương dương tự đắc, giống như hắn trở thành Cửu Tinh Triệu hoán sư vậy.

Đột nhiên một người ngẩng đầu lên thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì trên mặt liền cười nhạo, cất tiếng xỏ xiên nói: "Mau nhìn kìa, tên phế vật kia tự nhiên lại dám đi ra ngoài"

Người kia vừa nói như thế, đám người đang vây quanh Tiêu Trọng Kỳ đều xoay đầu lại cười rộ lên.

"Cô ta dám không ra sao? Cô ta sắp nhận được một phần hậu lễ nha"

"Tam muội muội, thân thể ngươi gần đây có ổn không đó? Nếu không khỏe thì đừng tới tiền sảnh, không cẩn thận lại bị tức chết thì phải làm sao bây giờ?" Tiêu Trọng Kỳ vừa nói vừa cười ha hả. Nhóm người đang vây quanh hắn cũng cười hùa theo.

"Quả nhiên là sỉ nhục của Tiêu gia, vứt hết mặt mũi của lão gia đi rồi!"

"Sống như vậy còn không bằng chết đi cho rồi!"

"Các ngươi câm miệng cho ta!" Đông Lăng tính cách táo bạo, nghe thấy đám người này nói chuyện không hề khách khí lập tức nổi giận.

"A, ngươi dám hét lên với Đại thiếu gia sao? nha đầu chết tiệt nhà ngươi chán sống rồi hả?" Một tên gia đinh hung ác định xông lên đánh Đông Lăng.

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vừa muốn động thủ bỗng nhiên Tiêu Trọng Kỳ lên tiếng: "Dừng tay!"

Tên gia đinh lập tức cung kính lui xuống, hướng về phía Tiêu Trọng Kỳ cười cười: "Đại thiếu gia dạy gì? Bọn nô tài có rất nhiều thủ đoạn đủ để dạy dỗ xú nha đầu này!".

"trước hết đừng đánh nha đầu này, nếu lát nữa Tam muội muội của ta tức chết thì phải có một người nhặt xác cho muội ấy, đúng không?"

Tiêu Trọng Kỳ trào phúng liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, đắc ý cười lớn, mang theo đám cẩu nô tài của hắn rời đi.

"Tiểu thư?" Đông Lăng lo lắng nhìn nàng, "Vừa rồi Đại thiếu gia nói...... "

"Ta dễ bị tức chết như vậy sao?" Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói.

Tiền sảnh

Vừa đi vào sân nhỏ, nàng liền nhìn thấy không ít bóng dáng mặc khôi giáp hộ vệ đứng canh ở ngoài, tiếng cười sang sảng vọng ra từ bên trong.

Chu quản gia đang đứng ngoài cửa, trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền lập tức hùng hổ đi tới, quát: " Ngươi lề mề để khách quý chờ lâu, thật không có giáo dục, làm mất hết mặt mũi Tiêu gia!".

Hắn vừa mắng vừa thô bạo đẩy Hoàng Bắc Nguyệt hướng về phía tiền sảnh, hoàn toàn không để ý cặp mắt bình thường vốn nhu nhược của Hoàng Bắc Nguyệt nay đã trở nên lạnh lẽo.

Trong tiền sảnh có rất nhiều người ngồi, chủ vị là Tiêu Viễn Trình cùng với một vị nam nhân trung niên to béo.

Vị trí bên phải gồm Cầm di nương, Tuyết di nương, Nhị tiểu thư TiêuVận, Đại tiểu thư Tiêu Linh cùng với mấy vị thiếu gia, tiểu thư nhỏ tuổi khác.

Mà vị trí bên trái đa số đều là những người xa lạ, trong đó vị trí thứ nhất là một công tử trẻ tuổi khoác áo gấm, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo, trên cổ áo của hắn có bốn viên hỏa châu lóe sáng kim quang.

Thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi đã là Tứ Tinh Triệu hoán sư. Bên cạnh hắn cũng có mấy vị võ sĩ thoạt nhìn thực lực không tầm thường chút nào.

Công tử mặc cẩm y liên tục liếc mắt đưa tình với Tiêu Vận, nhưng Tiêu Vận lại không thèm quan tâm hắn, vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa mân mê đầu ngón tay của mình.

Vị công tử này thấy vậy có chút thất vọng, ánh mắt đảo quanh, vừa vặn hướng đến Hoàng Bắc Nguyệt từ cửa bước vào, toàn thân bạch y như tuyết đầu mùa, thanh lãnh phiêu dật.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt cũng không che giấu được ngũ quan tinh xảo, tú lệ mà thanh nhã. Trong lòng hắn lập tức chấn động, kinh ngạc nghĩ: "Thiếu nữ này không phải là Bắc Nguyệt quận chúa đấy chứ? Vài năm không gặp bộ dạng ngày càng xinh đẹp".

Nữ quyến của Tiêu gia ngồi tại đây đều là mỹ nhân, mỗi người một vẻ, trong đó Tiêu Vận mười lăm tuổi là xinh đẹp nhất: Váy lụa mỏng màu hồng thêu những cành ngọc lan mỹ lệ, tóc búi thành kiểu triêu vân kế phức tạp, trâm cài bằng vàng được khảm nạm những hạt trân châu óng ánh, khuyên tai được làm từ phỉ thúy vô cùng tinh xảo, trước ngực còn đeo một chiếc vòng cổ có hình Song Ngư Cát Tường.

Nhan sắc tuy không phải là cực phẩm nhưng nhờ vào trang phục đắt tiền, cũng coi như rực rỡ mỹ lệ, hơn nữa vẫn có tiếng là thiên tài Triệu hoán sư, càng khiến nàng thanh cao ngạo khí, quả thực chính là nữ thần trong lòng nam nhân.

Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiêu Vận, một cái thanh lệ thoát tục, một cái đoan trang diễm lệ, quả là hai mỹ nhân có hai vẻ đẹp trái ngược nhau. Chỉ có điều Hoàng Bắc Nguyệt là một tên phế vật, bộ dạng có đẹp hơn nữa cũng vô dụng, nữ nhân phải như Tiêu Vận mới thú vị.

Công tử mặc cẩm y trong lòng trong lòng thầm so sánh, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt mang theo vài phần trào phúng.

Hoàng Bắc Nguyệt không thèm liếc hắn, đi tới tiền sảnh ngồi xuống cạnh Đại tiểu thư Tiêu Linh, không nói tiếng nào, như trong căn phòng này không có ai tồn tại hết vậy.

Tiêu Viễn Trình sắc mặt trở nên âm trầm, mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét, có điều đang tiếp khách quý nên không tiện phát tác, đành phải hướng tên trung niên nam tử mập mạp kia nói: "Để An quốc công chê cười rồi, đây là tiểu nữ Bắc Nguyệt".

An quốc công nghe xong con mắt nhỏ như hạt đậu gắng sức trợn to nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ha ha nở nụ cười: "Vị này chính là Bắc Nguyệt quận chúa sao? Quả nhiên dung mạo tựa thần tiên giống hệt Huệ Văn Trưởng công chúa năm đó".

An quốc công là người có quyền thế nhất ở Nước Nam Dực, tổ tiên tích đức, đời sau cũng không chịu thua kém, Tước vị vẫn bảo lưu đến nay.

An quốc công này mặc dù là một tên béo nhưng tâm tư vô cùng tinh tế giảo hoạt, từ khi kế thừa tước vị An quốc công, đã tốn nhiều vàng bạc mời chào môn khách. Bởi vậy hiện tại dưới tay hắn rất nhiều cao thủ, thậm chí có một vị cửu tinh trung cấp Triệu hoán sư! Thực lực có thể sánh vai cùng Thái tử điện, chỉ tiếc là không triệu hoán được Linh thú mạnh như Thái tử.

Hiện nay con trai của An quốc công, cũng chính là vị công tử mặc cẩm y kia, mười chín tuổi đã đạt đến trình độ Tứ Tinh cao cấp, coi như thành tựu không nhỏ!

Nghe An quốc công khích lệ tên phế vật của gia tộc, Cầm di nương nở nụ cười, nũng nịu nói: "Đúng vậy, có được vẻ đẹp của Trưởng công chúa, lại không có được tài hoa của người, đáng tiếc!"

An quốc công cười ha ha, cả thân hình mập mạp đều run rẩy lên, phụ họa nói: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc!"

Nếu như vị Bắc Nguyệt quận chúa này có một chút thực lực, cho dù không sánh được với Tiêu Vận cũng coi là tốt rồi. Dù sao sau lưng nàng không chỉ có uy danh của Trưởng công chúa, mà vẫn còn có Thái hậu cùng Hoàng Thượng che chở.

Nếu Trưởng công chúa còn sống, nàng dù là phế vật cũng chẳng sao, nhưng Trưởng công chúa chẳng may đã qua đời, phế vật này còn có công dụng gì nữa?

"An quốc công, việc ngài vừa mới nói...... " Tiêu Viễn Trình liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, chậm rãi nói.

"Không biết ý của Tiêu phò mã như thế nào?" An quốc công hơi híp mắt lại, cười hỏi.

Tiêu Viễn Trình vuốt vuốt chòm râu, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biểu tình ngồi ở trong góc, lại nhìn về phía ái nữ Tiêu Vận đoan trang xinh đẹp. Hai người này đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất.

Tương lai Bắc Nguyệt chắc chắn là không có tiền đồ, dù cho có thân phận quận chúa đi chăng nữa thì cũng không có gia tộc nào nguyện ý cưới nàng. Sau này chỉ có tìm một người bình thường đáng tin đến ở rể tại phủ Trưởng công chúa.

Trước kia khi Trưởng công chúa Huệ Văn còn sống, có Thái hậu làm chỗ dựa, hoàng thượng long ân, Bắc Nguyệt từ lúc sinh ra liền phong quang vô hạn. Mà An quốc công tiền nhiệm cùng Huệ Văn Trưởng công chúa cũng có mấy phần giao tình cho nên đã đặt trước hôn nhân cho Hoàng Bắc Nguyệt cùng con trai An quốc công, hiện tại là Tiết Triệt.

Lúc đó An quốc công thấy hôn nhân này tương lai nhất định sẽ mang đến vinh quang cho phủ An quốc công, nào ngờ Huệ Văn Trưởng công chúa đột ngột qua đời, lưu lại phế vật vô dụng này.

Một phế vật ngu ngốc bị cả Nước Nam Dực cười nhạo, tương lai làm sao có thể xứng đôi với Tứ Tinh Triệu hoán sư tiền đồ vô lượng như con trai An quốc công?

Bởi vậy lần này An quốc công sau khi cân nhắc kĩ càng liền dẫn Tiết Triệt tới cửa từ hôn.

Để Tiêu gia không bị mất mặt, An quốc công cùng Tiêu Viễn Trình đã lén lút thương lượng, cho phép Tiêu gia tìm một nữ nhi khác kết thân cùng phủ An quốc công.

Mà Tam Tinh Triệu hoán sư Tiêu Vận là một ứng cử viên vô cùng tốt, An quốc công liếc mắt liền chọn trúng. Nữ hài tử này tương lai nhất định là viên ngọc sáng chói mắt, tuyệt đối sẽ mang đến vô số lợi lộc cho phủ An quốc công!

"Phụ thân". Tiết Triệt bỗng nhiên đứng dậy, lấy vẻ mặt tự cho là anh tuấn tiêu sái hướng Tiêu Vận cười cười, sau đó nhìn về phía An quốc công, nói: "Hài nhi đã mười chín tuổi, hi vọng có thể tự quyết định hôn sự của chính mình, kính xin phụ thân và Tiêu thúc thúc hiểu cho".

Tiết Triệt vừa nói, không thể nghi ngờ là phơi bày ra sự việc. Hóa ra An quốc công cố ý đến đây giải trừ hôn ước với Tam tiểu thư! Trong nhất thời, mấy vị di nương cùng các tiểu thư, thiếu gia trên mặt đủ loại biểu cảm.

Tiêu Vận châm chọc nở nụ cười nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt mang theo vài phần cao ngạo cùng thương hại.

Đông Lăng đứng sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng lên, nước mắt lưng tròng, hai quả đấm nhỏ siết chặt. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cặp mắt đen láy vẫn bảo trì bình thản, thoáng hiện nét cao quý lạnh nhạt.

Nhìn thấy ánh mắt đó, Đông Lăng trong lòng lập tức bình tĩnh lại.

Hừ ! Tên chó má của phủ An Quốc Công, tất cả các ngươi đều mù hết rồi! Bây giờ tiểu thư đã không còn là phế vật nữa, các ngươi dám gióng trống khua chiêng đến hối hôn, tương lai cũng đừng hối hận!

"Thế tử, ngươi là người có thực lực, Bắc Nguyệt quả thực không xứng với ngươi". Tiêu Viễn Trình căn bản không quan tâm đến tâm tình nữ nhi của mình.

Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến việc không để lỡ cơ hội làm thông gia với phủ An quốc công. Gả phế vật Hoàng Bắc Nguyệt qua đó, một chút lợi ích cũng đều không có, chẳng bằng đem Vận nhi gả đi, tài trí cùng năng lực của Vận nhi có thể làm cho danh vọng Tiêu gia được nâng cao một bước.

"Tiêu thúc thúc nói đùa, Bắc Nguyệt quận chúa thân phận cao quý, là Triệt nhi không xứng với nàng mới đúng". Tiết triệt đứng lên hành lễ, trong miệng mặc dù nói năng khiêm tốn nhưng trong giọng nói kia rõ ràng đã tràn ngập trào phúng!

An quốc công mập mạp run rẩy nói: "Bắc Nguyệt quận chúa năm nay mới có mười hai tuổi, mà Triệt nhi đã đến tuổi lập gia đình. Vụ hôn nhân này quả thực không thích hợp. Trước đó tiền lão An quốc công cùng Trưởng công chúa đã định ra hôn ước, ta cũng không dám tự ý huỷ bỏ, chẳng bằng như vậy đi, Tiêu gia có nữ nhi nào vừa độ tuổi, phủ An quốc công phủ sẽ mang kiệu tám người khiêng rước về làm vợ".

Cầm di nương vội vàng cướp lời: "Linh nha đầu của chúng ta năm nay vừa khéo 17 tuổi, cùng Thế tử vừa vặn xứng đôi!"

Vốn là nghe được An quốc công nói như vậy, Tiết Triệt đã lớn mật hướng phía Tiêu Vận liếc mắt đưa tình, bày tỏ tình yêu, ai dè nghe được Cầm di nương nói, liền ngẩn ra.

Tiêu gia Đại tiểu thư Tiêu Linh?

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Tiêu Linh ngồi cạnh Hoàng Bắc Nguyệt mà nhìn tới.

Tiêu Linh hôm nay cũng cố ý mặc trang phục lộng lẫy, mày như trăng lưỡi liềm, ánh mắt trầm ngưng, quần gấm mỏng màu xanh nhạt tựa khói sương, bao bọc lấy vòng eo mảnh khảnh, thanh nhã động lòng người.

Nàng từ đầu tới cuối không nói lời nào, nghe được Cầm di nương nói mới khẽ ngẩng đầu lên, có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua Tiêu Vận cùngTuyết di nương rồi lại nhanh chóng mà cúi thấp đầu xuống.

Nàng chỉ là con của một di nương không được Tiêu Viễn Trình sủng ái sinh ra, nào dám tranh giành danh tiếng với Tiêu Vận chứ?

Cầm di nương rõ ràng là sợ Tiêu Vận gả cho con trai An quốc công, mẹ nhờ phúc của con gái, sợ lão gia đem Tuyết di nương đỡ lên làm chính thất cho nên mới đem Tiêu Linh đẩy ra! Nếu như việc này thật sự thành công, Tuyết di nương cùng Tiêu Vận làm sao có thể bỏ qua cho nàng được?

Nhưng Cầm di nương nơi đó nàng cũng không dám đắc tội, lúc này phải làm thế nào mới tốt đây?

Trong lúc này, thanh âm non nớt của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên vang lên: " Tiết Triệt công tử, ngươi muốn cùng ta giải trừ hôn ước là vì ta không có thực lực, tương lai sẽ khiến cho ngươi mất đúng không? Nếu như ngươi muốn kết hôn với một người khiến cho ngươi nở mày nở mặt thì nhị tỷ của ta là một lựa chọn tốt đó".

Lời này vừa nói ra, An quốc công cùng Tiêu Viễn Trình đồng loạt ngẩn ra. Tâm tư của hai người họ bị một tên rác rưởi nói toạc ra.

"Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi nói nhăng cuội gì đấy?". Tiêu Vận nhìn về phía nàng, tức giận cái miệng cũng méo xệch đi.

Lời nói đó khiến nàng giống như là rau cải trắng ngoài chợ ai muốn lựa thì lựa vậy!

Tiết Triệt đúng là thanh niên tuấn kiệt của Nước Nam Dực, nhưng Tiêu Vận nàng cũng là thiên tài mọi người đều biết! Chỉ có nàng chọn người khác, làm gì có người khác chọn nàng!

"Nhị tỷ, ta nói sai sao? Ngươi mỹ mạo như hoa, Thế tử Triệt anh tuấn tiêu sái, các ngươi vừa vặn là một đôi, ta theo không kịp!"

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên, đôi mắt trong suốt linh động lấp lánh, nói năng vô cùng lưu loát tự nhiên, khiến người nghe không thể tức giận.

Tiêu Vận vẫn còn nhỏ tuổi, nghe được nàng nói trắng ra như vậy liền xấu hổ đỏ mặt lên.

Cũng chỉ có loại người ngu ngốc chuyện gì cũng không hiểu mới dám nói ra lời như vậy!

Tiết Triệt ngược lại vô cùng cao hứng. Hoàng Bắc Nguyệt nói đúng lòng của hắn, chẳng qua là hắn ngượng ngùng không nói ra mà thôi.

Cao hứng hướng Hoàng Bắc Nguyệt làm ra một cái ánh mắt cảm kích. Nha đầu này mặc dù là một phế vật, nhưng tình cờ làm việc có ích nha!

Tiết Triệt hướng Tiêu Viễn Trình chắp tay nói: "Tiêu thúc thúc, Vận nhi muội muội tài năng thông tuệ, Triệt nhi mong nhớ đã lâu, thỉnh Tiêu thúc thúc tác thành".

Hoàng Bắc Nguyệt chợt nhíu mày, không nghĩ tới tên Tiết Triệt này to gan như vậy.

Tiết Triệt, ngươi giỏi lắm. Vị hôn thê trước vẫn còn ngồi ở đây, hôn ước chưa chính thức giải trừ, lại dám ở ngay trước mặt ta hướng nữ nhân khác cầu hôn sao?

Tiêu Viễn Trình ngược lại trong lòng vui mừng khôn xiết, liếc mắt nhìn Tuyết di nương một cái, thuận miệng nói: "Nếu như Vận nhi thích ta đương nhiên sẽ không phản đối".

Tiêu Vận ngượng ngùng quay mặt, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của mẫu thân mình. Tuyết di nương cười cười, nói: "Tùy theo ý của lão gia đi".

"Thế này đi, Vận nhi và Thế tử Triệt cùng học tập tại Linh Ương học viện, thỉnh thoảng trao đổi luận bàn với nhau, chờ bọn chúng thân quen thì định ngày hôn sự"

Tiêu Viễn Trình nhìn về phía An quốc công: "Quốc công gia thấy sao?"

"Tốt! Đương nhiên được! Triệt nhi có thể lấy được Tiêu Vận, chính là phúc khí của nó!" An quốc công cười ha hả, cái bụng mập mạp rung động liên hồi.

"Đa tạ Tiêu thúc thúc, đa tạ phụ thân ". Tiết Triệt vui mừng khôn xiết, vội vàng hướng hai vị trưởng bối cùng Tuyết di nương cung kính khom người, sau đó nhìn về phía Tiêu Vận "Đa tạ Vận nhi muội muội!"

Tiêu Vận hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, trong lòng khẽ vui mừng rạo rực.

Giải trừ một hôn ước nhưng lại định xuống một hôn ước khác, nhà họTiêu từ trên xuống dưới ngoài Cầm di nương, mỗi người đều mặt mày rạng rỡ.

An quốc công vẫy vẫy tay, một người thủ vệ đứng ở phía ngoài vội nâng một cái hộp gấm đi vào, mở ra đặt lên bàn. Trong hộp gấm có một khỏa ngọc bội, còn có một tờ hưu thư!

Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy tờ hưu thư, ánh mắt trong phút chốc trở nên lạnh lùng. Nàng không quan tâm việc cùng Tiết Triệt giải trừ hôn ước, nhưng không có nghĩa nàng dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy!

An quốc công nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt tràn ngập khinh thường, cao cao tại thượng nói: "Chiếc khóa ngọc này là tín vật đính hôn của Tiết Triệt do Trưởng công chúa đích thân trao cho. Lão An quốc công cũng có cho Bắc Nguyệt quận chúa một miếng ngọc bội gia truyền, bây giờ hôn ước đã giải trừ, bản công trả lại khóa ngọc, Bắc Nguyệt quận chúa có phải hay không cũng nên trả lại mảnh ngọc bội cho ta".

Một tên phế vật mười hai tuổi mà thôi, dù nàng là quận chúa thì như thế nào? Hiện tại còn ai dám đứng ra che chở cho nàng?

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua. Một thân bạch y thuần khiết, thân hình gầy yếu, khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Đám nha hoàn xung quanh, ánh mắt nhìn nàng lộ ra vô vàn sắc thái, châm chọc có, lạnh nhạt có, thương hại cũng có.

Nàng dùng ngón trỏ cùng ngón cái cầm lấy tờ hưu thư, giơ lên trước mặt An quốc công: "Hưu thư?"

"Bắc Nguyệt quận chúa chẳng lẽ không biết chữ? Nếu vậy thì để Triệt nhi đọc cho ngươi nghe cũng được".

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, khóe môi chậm rãi nhếch lên: "Tiết Triệt có tư cách gì mà dám hưu bản quận chúa? An quốc công, ngươi đừng quên ta do Hoàng Thượng tự tay sắc phong, không giống như ngươi chỉ là quan nhị phẩm, mà con trai ngươi Tiết Triệt cũng chỉ là ngũ phẩm Đô Úy mà thôi. Hắn thấy ta lại không quỳ xuống hành lễ đã phạm trọng tội rồi, vẫn còn can đảm để hưu ta?".

Lời vừa nói ra, toàn bộ tiền sảnh trở thành một mảnh tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những người vừa nãy cười nhạo Hoàng Bắc Nguyệt, giờ khắc này đều trợn to mắt nhìn nàng.

Hôm nay Tam tiểu thư không lẽ là bị kích thích quá mức nên đầu óc hồ đồ rồi hay không? Nàng lại dám cùng An quốc công tranh cãi?

Thân phận quận chúa của nàng bây giờ đã là hữu danh vô thực, vậy mà nàng còn dám lấy ra hò hét sao? Nếu như An quốc công nổi giận thì nàng không chịu nổi đâu!

" Bắc nguyệt ! Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, không được vô lễ với An quốc công, còn không mau cút xuống".bTiêu Viễn Trình vỗ bàn đứng bật dậy, lửa giận đã xông hết lên đầu rồi.

Hắn đối nữ nhi này hoàn toàn không có cảm tình gì. Mẫu thân nàng là Huệ Văn Trưởng công chúa trước kia để hắn phải ở rể, nhận hết bao nhiêu khuất nhục. Vì vậy, hắn đối mẹ con các nàng đều hận thấu xương !

"Ta nói bậy? Ta nói tất cả đều là sự thực? " Thanh âm của thiếu nữ tràn ngập khí phách khiến mọi người đều á khẩu không trả lời lại được.

"Ngươi, ngươi để cho ta mất mặt như vậy còn chưa đủ sao?" Tiêu Viễn Trình tức đến mức đấm ngực giậm chân. Nếu như không phải vẫn còn cố kỵ Thái hậu cùng Hi Hòa công chúa ở sau lưng nàng thì hắn đã sớm một chưởng đánh chết nha đầu không biết trời cao đất rộng này rồi !

Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy trái tim băng giá, phụ thân ruột thịt cũng đều như vậy thì nàng cần gì cho hắn mặt mũi nữa?

"Chính là ngươi tự làm mình mất mặt, không phải ta! Lúc trước người muốn kết hôn với mẫu thân ta chính là ngươi, hiện tại hi vọng An quốc công phủ hối hôn, tác hợp cho Tiết Triệt cùng Tiêu Vận cũng là ngươi, mắc mớ gì đến ta?"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Tam tiểu thư điên rồi, thật sự phát điên rồi!

Nhìn cặp mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hờ hững, Tiêu Viễn Trình chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng "Ta hôm nay phải đánh chết ngươi!"

Đánh chết nàng? Hừ, nằm mơ đi?

Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn Tiêu Viễn Trình, chờ hắn tới đánh chết nàng.

Tiêu Viễn Trình đương nhiên là không dám tới. Nếu hắn có lá gan đánh chết Hoàng Bắc Nguyệt thì hắn đã sớm ra tay từ 800 năm trước rồi !

Nha đầu tuy làm hắn tức ói máu nhưng thân phận của nàng hắn lại không trêu chọc nổi!

Vụng trộm bày mưu đặt kế làm cho nàng không sống được một ngày thoải mái đã là sự trả thù lớn nhất mà hắn có thể làm rồi! Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt thật sự chết đi, Hoàng Thượng nhất định sẽ không buông tha cho Tiêu gia.

Tiêu gia cho dù thế lực có lớn đến mức nào đi nữa thì vẫn phải dựa vào hoàng thất.

"Lão gia bớt giận, đừng để bị con nha đầu ti tiện này làm cho hao tổn thân thể!" Tuyết di nương liền vội vàng tiến lên đến vỗ vỗ lưng cho Tiêu Viễn Trình giúp hắn thuận khí, thấp giọng nói: "người của phủ An quốc công còn ở đây. Nha đầu này điên rồi, đợi đám người bọn họ đi rồi chúng ta sẽ từ từ trừng trị nó!"

Đúng vậy, bây giờ việc hôn sự với An quốc công phủ vẫn là quan trọng hơn.

Tiêu Viễn Trình thở hổn hển mấy cái, chậm rãi bình tĩnh lại, hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt rồi xoay người nhìn An quốc công, cười: "Quốc công gia, nha đầu này không có giáo dục, để cho ngươi chê cười rồi".

An quốc công cùng Tiết Triệt vì mấy câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt mà tức đến mức mặt mày xanh mét. Nha đầu này không coi ai ra gì, sau này hắn nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật lớn!

Nhưng việc này không thể công khai làm, hắn cũng có chút cố kỵ chỗ dựa phía sau của nàng, Thái hậu cùng Hoàng Thượng, không thể true chọc. Nếu không thể công khai thì hắn liền đâm lén sau lưng nàng vậy.

"Không sao không sao, trẻ nhỏ thì nói chuyện không biết kiêng kị". An quốc công giả dối cười vài tiếng: "Bắc Nguyệt quận chúa thân phận cao quý quả thật là chúng ta không trêu chọc nổi, nhưng hôm nay chúng ta đến để giải trừ hôn ước, lẽ nào quận chúa không đồng ý? Nhất định phải gả vào phủ An quốc công của chúng ta sao?"

"Gả vào? " Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc nở nụ cười: "An quốc công thật hài hước, ngươi cho rằng con trai ngươi là bảo bối thiên tài sao? Ở trong mắt ta hắn chẳng là cái thá gì cả".

"Vậy tại sao ngươi lại không chịu giao ngọc bội ra?"

An quốc công dù định lực lớn đến đâu cũng không thể chịu nổi nữa mà bạo phát. Trước mặt nhiều người như vậy hắn lại bị một tiểu nữ mười hai tuổi nhục mạ, hắn sao có thể chịu nổi chứ!

Hoàng Bắc Nguyệt cười hì hì: "Ngọc bội nào? Hình như ta đã đem ra tiệm cầm đồ từ lâu rồi! Căn cứ tập tục, nếu bên nào làm mất tín vật đính hôn thì cũng chẳng khác nào chủ động từ bỏ hôn ước. Cho nên phải là ta hưu Tiết Triệt mới đúng". Vừa dứt lời nàng liền đem tờ hưu thư vỗ mạnh lên bàn!

Phần lực lượng cùng thanh âm kia đã làm mấy tên cao thủ trong phòng đồng loạt giật nảy một cái!

" Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi được lắm!". An quốc công sau một thoáng ngẩn người liền thở hổn hển, âm lãnh cười rộ lên.

"Không nghĩ tới Tiêu gia vẫn còn có nữ nhi phách lối như vậy, coi như bản công hôm nay được đại khai nhãn giới một phen"

"Quá khen" Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười, trào phúng nói.

Phách lối? Hắn vẫn chưa chân chính thấy được sự hung hãn của nàng đâu? Nàng hung hãn là bởi vì nàng có tư cách hung hãn.

"Phò mã gia, sự việc đã định đoạt xong, bản công liền cáo từ". An quốc công chắp tay với Tiêu Viễn Trình.

"Tiểu nữ vô tri, đắc tội rồi....... " Tiêu Viễn Trình vội vàng tiễn An quốc công ra ngoài.

Tiết Triệt trước khi đi liền liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hạ thấp giọngnói: "Bắc Nguyệt quận chúa, nỗi nhục ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ".

Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, ta sẽ để cho ngươi cả đời cũng không thể quên được!

Sau khi An quốc công bỏ đi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thèm để ý bất cứ người nào liền mang theo Đông Lăng quay về Lưu Vân Các.

Trong tiền sảnh, Tiêu Vận vẻ mặt vô cùng khó coi, tức giận nói: "Nha đầu kia tự dưng nổi điên làm gì chứ? Giống như biến thành người khác vậy!"

Cầm di nương đang bước ra ngoài nghe vậy liền quay đầu lại, cười quyến rũ nói: "Vận nha đầu, ngươi đoạt vị hôn phu của người ta, người ta có thể không phát điên lên sao?".

"Mắc mớ gì đến ta chứ? Muội ấy vừa vô dụng vừa ốm yếu, ai lại muốn kết hôn?" Tiêu Vận là do Tuyết di nương sinh ra, bởi vậy nên nàng rất ghét Cầm di nương, nghe thấy giọng của Cầm di liền bật ngay lại.

Cầm di nương hừ lạnh: "Được tiện nghi còn bày đặt ra vẻ!"

Tuyết di nương vỗ vỗ tay của Tiêu Vận, cười nói: "Vận nhi, sau này ngươi đính hôn cùng Thế tử An quốc công, tương lai là chính thất phu nhân của phủ An quốc công rồi".

Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ "chính thất phu nhân", quả nhiên Cầm di nương ngay lập tức hai mắt tóe lửa, dậm chân ly khai.

Tiêu Vận kiêu ngạo mà nói: "Nàng cả đời cũng chỉ có thể làm di nương mà thôi ! "

Tuyết di nương nói: "Vận nhi, ngươi cũng đừng bắt nạt tên ma bệnh kia nữa".

Nàng chính là một tên rác rưởi, hơn nữa người cũng thấy đấy, nàng căn bản chính là cố ý chọc con khó chịu" Tiêu Vận nhớ tới những lời Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói đã tức giận lên.

Tuyết di nương nhíu nhíu mày: "Nó hôm nay đúng là có chút kỳ quái, chắc cũng vì bị kích thích quá lớn. Con còn không biết sao? Nó luôn mong có thể mau chóng gả tới phủ quốc công để bị bắt nạt sỉ nhục, mà hiện tại mộng đẹp tan vỡ, nó đương nhiên tức điên rồi".

"Cũng đúng, phế vật kia cũng dám mơ mộng cao như vậy, thật nực cười". Tiêu Vận đắc ý cười nói.

Tuyết di nương cười âm hiểm: "Bây giờ con từ từ dụ dỗ nó. Tháng sau Thái hậu trở về cung, nếu như có thể dụ được nó năn nỉ Thái hậu cho phụ thân con nâng ta lên làm chính thất, con sẽ trở thành tiểu thư dòng chính nha".

Tiêu Vận ánh mắt sáng lên, tiểu thư dòng chính... Nàng nằm mộng cũng muốn trở thành tiểu thư dòng chính!

Nàng mặc dù được gọi là thiên tài, nhưng tại Linh Ương trong học viện, trước mặt đám tiểu thư dòng chính quý tộc chân chính, nàng vẫn có cảm giác tự ti. Dù sao nàng cũng chỉ là con thứ do di nương sinh ra.

Tuy rằng không ai công khai xem thường nàng, nhưng sau lưng, ai lại không cười nhạo nàng cơ chứ?

Thân phận con thứ làm cho nàng trở nên hèn mọn hơn so với người khác. Nếu như mẫu thân có thể lên làm chính thất phu nhân, nàng liền trở thành tiểu thư dòng chính, có thể gặp được Thái tử điện hạ.... Nghĩ đến đây,Tiêu Vận trong lòng nhộn nhạo, tim đập gấp gáp, hai mắt tỏa sáng.

"Con biết rồi, nương, con nhất định sẽ dỗ ngọt nó!" Tiêu Vận kiên định nói.

*** Bắc Nguyệt Hoàng Triều ***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia