ZingTruyen.Asia

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Cung đình dạ yến

Thienthanh188

Lặng lẽ tiến vào Lưu Vân Các, nàng nhìn thấy Đông Lăng đang lo lắng đi tới đi lui trong sân. Vừa hay nàng cũng mua chút đồ cho Đông Lăng, tranh thủ cung yến chưa bắt đầu thì lấy cho Đông Lăng xem trước vậy.

"Đông Lăng, nhìn xem ta có cái gì nè".

"Tiểu thư!" Đông Lăng vừa trông thấy nàng thì vội vã chạy lại: "Người cuối cùng cũng đã trở lại!".

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Bắc Nguyệt sầm mặt lại, ý nghĩ đầu tiên chính là lại có người đến Lưu Vân Các tìm Đông Lăng bắt nạt.

Nàng đã lén lút nói với Bội Hương bảo ả không cho đám hạ nhân đến Lưu Vân Các gây sự rồi mà, chẳng lẽ chỉ một chút chuyện như vậy mà ả cũng không làm được.

Bắt nạt nàng cũng không sao nhưng tuyệt đối không được bắt nạt Đông Lăng.

"Là ai bắt nạt ngươi? Ta đi giáo huấn hắn!" Lấy thực lực của nàng, muốn thần không biết quỷ không hay giết một người thì đơn giản như bóp chết con kiến.

Đông Lăng ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói: "Không người nào bắt nạt em, hai ngày nay không ai dám đến, mà người trong phủ cũng không chủ động gây sự với ta giống như trước đây".

"Vậy rốt cục là chuyện gì?" Không ai đến gây sự là được rồi.

Nàng thường xuyên đi ra ngoài, không thể lúc nào cũng bảo vệ Đông Lăng được. Tiểu nha đầu này lòng dạ lương thiện, lại trung thành với nàng, nhiều năm như vậy cũng không hề bỏ rơi nàng, bởi vậy nàng cũng không muốn để Đông Lăng phải chịu khổ nữa.

Đông Lăng kéo nàng đi vào phòng, vừa đi vừa nói: "Nhị tiểu thư mới vừa phái người đến đưa tới những đồ vật này".

Hoàng Bắc Nguyệt nghi hoặc, Tiêu Vận tặng đồ cho nàng? Không lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao?

Nàng đi vào phòng liền thấy có hai bộ y phục mới cùng một số đồ nữ trang đặt chỉnh tề trên giường. Thật là tặng đồ.

Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy một bộ y phục lên xem thử. Quần áo chất liệu không tệ, đều là tơ lụa Vân La Hòa, chỉ có tiểu thư gia đình giàu có mới được mặc. Trong lòng nàng thầm nghĩ Tiêu Vận kia uống lộn thuốc rồi sao, hay đây là đang lấy lòng nàng để chuẩn bị đi gặp Tiêu Dao vương?

Đông Lăng sắc mặt lo lắng nói: "Nhị tiểu thư muốn tiểu thư ăn vận đẹp một chút để buổi tối tham gia cung yến!"

"Cái gì ?" Hoàng Bắc Nguyệt mở to hai mắt: "Chẳng phải bọn họ bảo ta thân mang trọng bệnh dễ lây lan nên không cho ta ra khỏi cửa sao?".

"Em cũng đã nói lại như thế, nhưng nhị tiểu thư nói bất kể thế nào thì người cũng phải đi cung yến".

Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, lần này khó nhằn rồi. Cho dù nàng mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể phân thân nha.

Dùng thân phận Hoàng Bắc Nguyệt đi theo Tuyết di nương tiến cung? Hay là dùng thân phận Hí Thiên tiến cung, haizz, cái nào cũng không thể từ chối được.

Nếu nói không đi, Tiêu Vận chắc chắn không đồng ý.

Có thể tốt bụng đưa quần áo cho nàng tham gia cung yến, Hoàng Bắc Nguyệt biết chắc bọn họ có dụng ý khác. Vì vậy đi hay không cũng không tới lượt nàng quyết định được. Nếu lúc này xảy ra xích mích với Tiêu Vận thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng, mà nếu không muốn gây động tĩnh quá lớn thì nàng cũng chỉ có thể để lộ ra thân phận Hí Thiên mà thôi.

Không được, thân phận bại lộ sớm như vậy thì phải nhanh chóng giết Tiêu Vận cùng Tuyết di nương. Bọn họ hại Hoàng Bắc Nguyệt, rồi còn mối thù của Trưởng công chúa nữa, nàng nhất định phải bắt đám người này trả giá gấp mười lần.

Trong lòng chậm rãi tính toán, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lấy hết đống đồ vừa mới mua từ trong nạp giới ra, khiến Đông Lăng nhìn đến trợn tròn mắt.

"Tiểu thư, đó là nạp giới ư?" Đông Lăng dụi dụi mắt, cứ ngỡ mình đang mơ.

Nàng biết giá trị của một cái nạp giới. Mà tình trạng kinh tế của bọn họ nàng cũng rất rõ ràng.

"Chỉ là nạp giới cấp thấp mà thôi, Đông Lăng, chuyện đến nước này ta cũng không gạt ngươi nữa. Ta hôm nay sẽ tham dự cung yến, thế nhưng ngươi cũng phải đi!".

Đông Lăng gật đầu: "Đông Lăng sẽ đi theo phục vụ tiểu thư, tuyệt đối không để cho tiểu thư mất mặt".

Khi tiến cung tham gia cung yến thì nhất định sẽ chạm mặt rất nhiều tiểu thư thiếu gia quý tộc. Bọn họ từ nhỏ sống trong nhung lụa, tỳ nữ bên người thành đoàn, mà thân là dòng chính nữ của phủ Trưởng công chúa, đường đường Bắc Nguyệt quận chúa nếu như không có một nha hoàn nào đi theo thì thật sự rất mất thể diện.

Từ nhỏ Đông Lăng đã được Trưởng công chúa điện hạ dạy lễ nghi cung quy cùng một chút võ thuật phòng thân. Chỉ cần nàng còn sống nhất định sẽ không để cho người khác bắt nạt tiểu thư!

Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy bộ trường bào màu đen mới mua, quay đầu nhìn Đông Lăng nở nụ cười: "Không phải muốn ngươi đi hầu hạ ta".

"Hả? Vậy em phải làm gì?" Đông Lăng không hiểu, nàng là nha hoàn, không đi hầu hạ tiểu thư thì làm gì?

"Chuyện này từ từ nói, trước tiên ngươi thử xem bộ y phục này có vừa người không".

Đông Lăng mặc dù lớn hơn nàng một hai tuổi, thế nhưng hai năm nay luôn phải chịu ức hiếp, mà đồ ăn ngon thì nàng đều để cho Hoàng Bắc Nguyệt, bản thân chỉ ăn một chút bánh bao mà thôi. Vốn đang tuổi ăn tuổi lớn mà cứ ăn như vậy khiến nàng bị thiếu dinh dưỡng, phát dục không tốt, bởi vậy nhìn không chênh lệch lắm với Hoàng Bắc Nguyệt.

Lời tiểu thư dặn dò Đông Lăng chưa bao giờ hỏi nhiều, vừa định cầm quần áo đi thay, nàng có chút cau mày: "Tiểu thư, đây là nam trang mà".

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đúng là nam trang. Nữ trang quá sặc sỡ, nàng trời sinh không thích màu mè, người của thế giới hắc ám là vậy, họ đều luôn tránh xa màu sắc rực rỡ chốn thị thành.

Nàng thích màu đen, cũng là màu của bóng đêm, lãnh khốc, màu sắc của tuyệt vọng.

"Rất vừa vặn đó". Bộ quần áo nam trang làm Đông Lăng thoạt nhìn có chút anh khí, không hổ là lúc bé có học qua võ thuật.

Hoàng Bắc Nguyệt lại đem đấu bồng đen mới mua choàng thêm cho nàng, đem vành nón kéo thấp xuống rồi đi tới đi lui đánh giá. Được, rất giống. Tuy nhiên vẫn còn thiếu chút sát khí.

"Tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Đông Lăng thật sự mơ hồ, mặc quần áo kỳ quái như vậy, nếu để người khác thấy được thì họ sẽ bảo nàng bị điên mất.

"Ta muốn ngươi mặc bộ quần áo này đi tham gia cung yến!"

"Làm sao được?" Đông Lăng xốc vành nón lên, thở phì phò: " Tiểu thư đừng náo loạn nữa, người trong cung làm sao có thể để ta mặc bộ đồ kỳ quái này đi vào được".

Hôm nay tiểu thư làm sao vậy. Bình thường Trưởng công chúa nói thế giới bên ngoài rất loạn, không nên để tiểu thư đi lung tung. Mà gần đây thấy tiểu thư đã trưởng thành nên cũng mặc kệ, để tiểu thư thường xuyên ra ngoài chơi, giờ thì tốt rồi, tiểu thư trực tiếp biến thành cái dáng vẻ hồ đồ này.

Hoàng Bắc Nguyệt giương đôi mắt đen trong suốt nhìn chằm chằm Đông Lăng, khóe môi nhếch một nụ cười tự tin.

"Có thứ này, ngươi liền có thể đi vào".

Nàng từ dưới gối lấy ra tấm thiếp vàng mà hôm qua Thái tử Chiến Dã sai người đưa tới.

Thiếp mời mạ vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng gian phòng đơn sơ của bọn họ

Đông Lăng mở to hai mắt nhìn. Nàng từ nhỏ đã ở trong phủ Trưởng công chúa, nàng biết loại thiếp mời có màu sắc cùng quy cách như thế này, chỉ có người trong cung mới có thể sử dụng. Đây là thiếp mời cung yến!

"Tiểu thư, sao lại có được thứ này? Là Thái hậu sai người đưa tới sao? Hay là Hi Hòa công chúa?" Đông Lăng dè đặt tiếp nhận thiếp mời. Từ khi Trưởng công chúa qua đời, đã nhiều năm rồi nàng chưa thấy lại loại thiếp mời mạ vàng này, chỉ cần dùng tay sờ lên thôi cũng đều có cảm giác thần thánh rồi.

Trong phút chốc Đông Lăng hoảng hốt, giống như Trưởng công chúa điện hạ chưa mất, phủ đệ của bọn họ vẫn huy hoàng nhất ở Thành Lâm Hoài vậy.

"Thái hậu cùng Hi Hòa công chúa cũng chưa trở về đế đô, sao có thể đưa thiếp mời cho ta?" Hoàng Bắc Nguyệt cười nói.

"Cũng đúng". Đông Lăng cẩn thận mở thiếp mời ra, thời điểm trông thấy tên của người được mời là Hí Thiên các hạ, nàng còn tưởng mình bị hoa mắt.

Hí Thiên các hạ?

Danh tự này nghe khá quen, nhưng bọn họ cũng không quen biết người này. Nhìn thấy tên người được mời không phải là bốn chữ Bắc Nguyệt quận chúa, Đông Lăng bỗng cảm thấy hụt hẫng, ánh sáng hi vọng trong mắt liền biến mất.

Biến hóa trên vẻ mặt của nàng đương nhiên Hoàng Bắc Nguyệt đều thấy rõ, nàng lắc đầu nói: "Đông Lăng, thiếp mời này không phải ta trộm, đúng là mời ta!"

"Nhưng mà tên ...." Rõ ràng không phải tên của tiểu thư mà.

"Hí Thiên là ta, Đông Lăng, tấm thiệp này là Hoàng tộc cấp cho ta, không ai biết Hí Thiên là Bắc Nguyệt quận chúa, hiểu chưa?"

Đông Lăng gật đầu: "Hí Thiên là tên giả tiểu thư dùng ở bên ngoài sao?".

" Ừ." Hoàng Bắc Nguyệt trịnh trọng gật đầu: "Ta phải cùng Tiêu Vận tiến cung, bởi vậy ngươi liền dùng thân phận của Hí Thiên tiến cung đi, nhớ là bất kể thế nào cũng không cởi áo khoác ra, đừng để người khác thấy bộ dáng của ngươi, cũng đừng nói chuyện cùng người khác".

Đông Lăng nghe, tim liền đập bịch bịch, mạo danh người khác tiến cung, nếu để Hoàng Thượng biết chỉ sợ sẽ phạm tội chém đầu!

"Tiểu thư, trong cung nghiêm khắc như vậy không thể không cởi áo khoác ra".

"Tin tưởng ta, ngươi chỉ cần cầm tấm thiệp này thì không ai dám cản ngươi đâu". Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vai trấn an nàng.

Đông Lăng sốt sắng nắm chặt tay, thân thể nho nhỏ có chút run rẩy.

Hoàng Bắc Nguyệt con ngươi hơi trầm xuống, đột nhiên bắt lấy tay của Đông Lăng, trong mắt lóe lên tia lạnh giá.

"Đông Lăng, ngươi mặc quần áo này vào thì không được sợ hãi nữa".

Đông Lăng run lên, vẻ mặt đưa đám nói: "Tiểu thư, hay là thôi đi, em không biết Hí Thiên như thế nào, giả làm hắn tiến cung, nếu bị phát hiện thì......"

"Có ta ở đây ngươi sợ cái gì ?" Hoàng Bắc Nguyệt có chút bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian ngắn nàng không có biện pháp giúp Đông Lăng thay đổi ý nghĩ "chúng ta là kẻ yếu".

Nhiều năm khúm núm, chỉ có thể luồn lách qua kẽ hở mà sinh tồn, bây giờ đột nhiên nói cho nàng biết thật ra tiểu thư của ngươi là người mạnh nhất đế đô, chắc nàng sẽ lập tức ngất đi mất. Nhưng không còn nhiều thời gian, nếu nàng hôn mê thì cũng phải tạt nước cho nàng tỉnh lại.

Nhìn Đông Lăng vẫn còn do dự sốt sắng, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên thấp giọng nói: "Băng, ra đây".

"Băng, băng là ai?" Đông Lăng nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai mà.

Nhưng chỉ một giây sau, mắt nàng trợn tròn, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện một con Băng Loan thân hình khổng lồ, cả người tràn ngập hàn khí.

Là Linh thú! Linh thú thuộc tính Băng!

Toàn thân được bao phủ bởi băng tuyết, nhất định là Linh thú đẳng cấp cao! Nghe nói ngay cả Linh thú thuộc tính Băng cấp mười một cũng không thể toàn thân bao bọc trong băng tuyết như vậy.

Con Linh thú này rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy?

"Tiểu thư mau chạy đi" Đông Lăng hoảng sợ hô to, ý nghĩ duy nhất trong đầu là bảo vệ tiểu thư. Nhất định là hôm qua đắc tội An quốc công nên hắn phái cao thủ đến lấy mạng tiểu thư.

Bị Đông Lăng giang hai cánh tay che chở phía sau, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Băng Linh Huyễn Điểu im lặng nhìn nhau, không nói nên lời.

Loại đẳng cấp như Băng Linh Huyễn Điểu đã có thể tùy ý khống chế kích thước thân thể của mình. Kích thước bình thường của hắn cũng phải to cỡ một toà cung điện, còn bây giờ chỉ thu nhỏ lại đủ để bước vào phòng mà thôi, cũng vì vậy mà Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc cũng được quan sát kỹ càng Linh thú của mình. Cũng rất dễ thương nha.

Trước đây hắn quá lớn, chỉ cảm nhận được vẻ đồ sộ hùng vĩ mà thôi, bởi vậy nàng cũng không có chút khái niệm gì về mặt mũi của Băng Linh Huyễn Điểu cả. Chỉ biết hắn có cái mặt rất bự mà thôi. Nhưng hiện giờ nhìn kỹ, hắn toàn thân óng ánh tuyết trắng, thỉnh thoảng lóe lên màu băng lam trong suốt, mỗi một một sợi lông vũ đều là do băng tuyết ngưng tụ thành, trừ bỏ đôi mắt màu xanh lục, toàn thân từ trên xuống dưới không có tạp sắc khác.

Hắn lớn lên rất giống thần thú Trung Hoa cổ đại là Phượng Hoàng, lông đuôi thon dài thanh nhã, tư thái kiêu ngạo lười biếng, trên trán điểm xuyết ba sợi Băng Vũ mỹ lệ, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.

Giờ khắc này Băng Linh Huyễn Điểu phi thường kiêu ngạo, nghểnh đầu ưỡn ngực, lười nhác nhìn thoáng qua Đông Lăng, rất có khí phách quân lâm thiên hạ.

"Đông Lăng, hắn tên là Băng, là Linh thú của ta". Từ ánh mắt hoảng sợ của Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, đi tới cạnh Băng Linh Huyễn Điểu, vỗ vỗ vào cặp băng dực xinh đẹp của hắn.

Đông Lăng hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, ngồi phịch trên giường, há to miệng mãi chưa thốt nổi một lời.

"Chủ nhân, hình như ta lỡ dọa nàng sợ quá mức rồi". Băng Linh Huyễn Điểu dường như cảm thấy rất hãnh diện vì đã dọa chết khiếp một người bình thường như vậy.

"Không sao, nàng sẽ khôi phục nhanh thôi". Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi, thấy Đông Lăng vẫn còn ngơ ngác, bản thân nàng liền đi thay quần áo trước.

Quần áo mà Tiêu Vận đưa tới chất liệu quý báu nhưng kiểu cách đơn giản, dù là mỹ nữ mặc vào cũng kém nổi bật vì màu sắc ảm đạm của trang phục. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, dù mặc vải rách cũng vẫn đoan trang tú lệ.

Nàng hôm nay cũng không muốn quá nổi bật, không muốn ăn mặc lòe loẹt. Mà quả thật từ lúc Trưởng công chúa qua đời, Hoàng Bắc Nguyệt đã không còn được mặc quần áo đẹp nữa.

Lần này tiến cung, nàng cũng không thể mặc một thân trắng thuần đơn sơ như ở nhà được, vì vậy nàng cũng chỉ có thể tùy ý mặc vào y phục do Tiêu Vận đưa tới.

Ngồi trước gương, nàng nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu trong đó. Một gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết, thiên chân vô tà, không chút phấn son. Đôi lông mày không che giấu được vẻ linh động thanh tú, mái tóc đen mượt như lụa tản ra hai bên gò má, lộ ra một đôi mắt sáng ngời hữu thần cùng bờ môi hồng nhuận ngọt ngào. Tất cả vẻ thanh lệ thoát tục này đều hiện lên trên khuôn mặt chỉ mới mười hai tuổi, tựa như mỹ nữ từ trong tranh bước ra, lại phảng phất một chút bóng dáng kiếp trước của nàng.

Vuốt vuốt tóc, Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ, quần áo nàng còn mặc được chứ tóc thì nàng cũng chào thua. Hai ngày nay nàng chỉ tùy tiện đem tóc buộc lên rồi đi ra ngoài, mà thường nàng cũng mặc áo khoác suốt, nào có ai để ý.

Thế nhưng bây giờ là tiến cung, ít nhiều cũng phải chải chuốt một chút chứ. Trong lúc nàng đang lúng túng, một đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ cầm lấy cây lược trong tay nàng.

"Nhiều năm như vậy, hôm nay là ngày Đông Lăng cao hứng nhất." Thiếu nữ phía sau thốt lên, giọng nói nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt trượt xuống gò má của nàng.

"Mối thù của Trưởng công chúa rốt cục có thể báo rồi".

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu đôi mày, nghiêng đầu hỏi: "Thù ư ?"

Đông Lăng hai tay bỗng dưng cứng đờ, vội vã quỳ xuống trước mặt nàng, vừa khóc vừa nói: "Tiểu thư, Trưởng công chúa điện hạ không phải nhiễm bệnh qua đời mà là bị người khác hại chết!"

Quả nhiên đúng như nàng nghĩ...

Hoàng Bắc Nguyệt hai tay siết chặt, tình cảm cùng ký ức thuộc về Hoàng Bắc Nguyệt chợt ùa về, Huệ Văn trưởng công chúa ôn hòa mỹ lệ, luôn luôn quan tâm nàng, che chở nàng.

Cho dù nàng là một tên phế vật, tính tình vừa nhu nhược lại vừa vô dụng, thế nhưng Trưởng công chúa vẫn luôn thương yêu nàng hết mực.

"Bắc nguyệt, chỉ cần có mẫu thân, ai cũng không thể bắt nạt ngươi".

Thanh âm hiền hậu nhân ái dường như còn văng vẳng bên tai, nhưng..... ai nghĩ tới thế sự lại trêu người như vậy chứ.

Trưởng công chúa đã không thể chờ tới ngày nữ nhi yếu đuối của mình trưởng thành, nàng đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Nàng lúc đó đã ôm bao nhiêu tiếc nuối cùng lo lắng xuống mồ?

Mà Hoàng Bắc Nguyệt lúc đó còn nhỏ, sẽ trải qua bao nhiêu sợ hãi, bàng hoàng?

Vô số cảm xúc kịch liệt như thủy triều tràn vào nội tâm nàng, thật lâu vẫn chưa bình ổn được. Hai tay nắm chặt, nàng gằn từng chữ hỏi: "Đông Lăng, ngươi biết những chuyện gì nữa?"

Đông Lăng ôm lấy chân nàng khóc lớn: " Trưởng công chúa cũng là vì uống thuốc do Tuyết di nương đưa tới nên mới trúng độc bỏ mình, mà lão gia lại hoàn toàn không truy cứu, hơn nữa khi đó cũng đang xảy ra đại chiến nên Hoàng Thượng cùng Thái hậu cũng không rảnh hỏi đến. Lão gia cũng thừa dịp đó vội đem Trưởng công chôn cất. Lúc đó tiểu thư còn nhỏ tuổi nên em không dám nói ra, chỉ có thể nhẫn nhục đợi tiểu thư lớn lên mới nói, là Đông Lăng đáng chết".

"Không." Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu: "Ngươi làm rất đúng".

Nếu như lúc đó Đông Lăng nói chân tướng cho Hoàng Bắc Nguyệt, lấy tính cách nhu nhược của nàng thì không tức chết cũng sẽ đánh rắn động cỏ, sẽ bị Tuyết di nương giết người diệt khẩu.

Đông Lăng tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn biết suy xét, biết tính tình Hoàng Bắc Nguyệt nên không nói ra, chỉ có thể giấu kín sự việc chờ Hoàng Bắc Nguyệt trưởng thành mạnh mẽ hoặc gả đi thì mới nói cho nàng. Tâm tư cẩn thận, tính cách trầm ổn, nha đầu này nếu giáo dưỡng tốt thì sau này nhất định sẽ có tiền đồ.

"Đông Lăng, ngươi nói những thứ này thì ta cũng đoán được nguyên nhân cái chết của mẫu thân rồi. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng sự việc, hơn nữa ta còn muốn làm cho bọn họ phải trả giá đắt, ngươi hiểu chứ?"

Đông Lăng vừa rơi lệ vừa gật đầu như giã gạo: "Đông Lăng hiểu rõ, một đao giết chết thì quá tiện nghi cho bọn chúng rồi. Mưu hại Trưởng công chúa là tội lớn, nhất định phải làm cho tội ác của bọn họ bị cả thiên hạ biết, để người trong thiên hạ phỉ nhổ bọn họ suốt đời".

Hoàng Bắc Nguyệt vui mừng gật đầu, tiểu nha đầu Đông Lăng này có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng thì tốt rồi.

Một đao giết chết mẹ con Tuyết di nương thì cái chết của Trưởng công chúa sẽ không minh bạch, Hoàng Bắc Nguyệt nhiều năm chịu khổ như vậy, ai sẽ trả lại công đạo cho nàng đây?

"Rõ ràng là tốt rồi, như vậy tối nay nên làm như thế nào ngươi cũng biết rồi chứ?".

Đông Lăng kiên định gật đầu. Sau khi biết rõ trong lòng tiểu thư đã có kế hoạch, nàng vô cùng cao hứng, đừng nói để nàng mạo danh đi tham gia cung yến, cho dù bắt nàng đi lên núi đao nàng cũng đi!

Tiểu thư thông tuệ, làm việc chu toàn, tâm tư kín đáo như vậy, tương lai nhất định không tầm thường.

Đông Lăng khéo léo giúp nàng búi tóc theo kiểu thập tự, nhìn vô cùng đoan trang, lại cài thêm một chiếc trâm hoa lưu ly màu tím, vừa giản dị lại vừa trang nhã, tuyệt đối sẽ không nổi bật trong đám tiểu thư quý tộc kia.

Tuyết di nương muốn chính là hiệu quả như thế. Mặc dù quần áo đều là đồ đắt tiền nhưng lại không hề nổi bật trong đám đông. Như vậy người khác sẽ không biết Hoàng Bắc Nguyệt bị ngược đãi, hơn nữa lại còn tôn lên vẻ đẹp cao quý của Tiêu Vận, quả là một mũi tên trúng hai con chim.

Mưu đồ thật tốt nha! Mà ta cũng không ngại tác thành cho ngươi đâu.

Cho ngươi một bước lên mây, rồi lại một cước đạp ngươi rớt xuống, hừ, ta không tin không quăng chết được ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười quay một vòng. Đây là lần đầu tiên nàng mặc đồ cổ trang, cảm giác rất mới mẻ.

Sắc trời dần tối, một nha hoàn do Tuyết di nương phái tới đã đứng ngoài cửa thúc giục nàng. Hoàng Bắc Nguyệt tùy tiện cầm một cái áo choàng màu xanh biếc phủ thêm, hướng Đông Lăng nói: "Nhớ kỹ, mặc kệ ai nói với ngươi cái gì chỉ cần nhàn nhạt gật đầu, không cần đáp lại, cứ thoải mái mà coi trời bằng vung đi, dù có là Hoàng Thượng cũng vậy".

Đông Lăng gật đầu, những câu nói này nàng đều ghi ở trong lòng, lòng bàn tay mặc dù vẫn còn đổ chút mồ hôi nhưng nàng đã không còn sợ hãi nữa.

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Không có chuyện gì đâu, ta cũng tham dự cung yến mà, lúc nào cũng sẽ quan sát ngươi. Chỉ cần có chuyện gì thì ta cũng đều giúp ngươi giải quyết".

Dặn dò xong nàng chậm rãi rời đi, cùng nha hoàn đã sớm mất kiên nhẫn đi đến tiền viện. Cung yến hôm nay, cả phủ Trưởng công chúa đều được mời, tuy nhiên Cầm di nương cùng Tuyết di nương là thân phận di nương thấp kém, dựa theo cung quy nếu không có chiếu dụ thì không có tư cách vào cung.

Bởi vậy Tiêu Viễn Trình chỉ dẫn theo vài vị tiểu thư thiếu gia trong phủ tiến cung mà thôi. Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Vận đương nhiên sẽ đi, ngoài ra còn có tứ tiểu thư Tiêu Nhu do Cầm di nương sinh, Nhị thiếu gia Tiêu Trọng lỗi do Tuyết di nương sinh, cùng với đại tiểu thư Tiêu Linh do Phương di nương sinh.

Tiêu Viễn Trình tuổi trẻ rất anh tuấn tiêu sái, cao to uy vũ, mà đám di nương cũng đều là mỹ nữ, bởi vậy hài tử sinh ra tự nhiên cũng không xấu, đều là nam thanh nữ tú cả.

Xe ngựa dừng ở tiền viện, mấy vị tiểu thư thiếu gia đều đã đến đủ, chỉ còn Hoàng Bắc Nguyệt đang chậm rãi đi tới.

Tiêu Viễn Trình vừa nhìn thấy nàng sắc mặt đã tái xanh, chán ghét nhìn nàng một cái rồi phóng lên lưng ngựa, cùng Tiêu Trọng Kỳ song song dẫn đầu đi ra ngoài phủ.

Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn con ngựa đang nhanh chóng đi xa, khuôn mặt ốm yếu cũng không có biểu hiện nào khác. Điều này làm Tiêu Linh thất vọng khi không có trò hay để xem.

Hoàng Bắc Nguyệt là tiểu thư dòng chính, ở đây có ai không căm ghét nàng chứ?

"Ngươi bệnh nặng như vậy không ở trong phòng dưỡng bệnh đi mà bày đặt tham dự cung yến làm gì?" Tiêu Linh nhanh mồm nhanh miệng, oán hận trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt..

"Đại tiểu thư, Tam tiểu thư dù gì cũng là tiểu thư dòng chính trong phủ, ngươi dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với nàng sao?" Tuyết di nương bỗng nhiên mở miệng, phi thường thân thiết đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ân cần hỏi han nàng vài câu.

Tiêu Linh bị nói như vậy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Con ma ốm Hoàng Bắc Nguyệt này nàng còn dám tùy ý nhục mạ chứ mụ Tuyết di nương tâm cơ thâm trầm này, nàng không dám làm càn.

Hừ một tiếng, nàng chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Đại phu đều nói bệnh của nàng là bệnh truyền nhiễm, nếu như tiến cung vô tình lây cho Công chúa điện hạ thì phải làm sao bây giờ?".

Bởi vì phải lợi dụng Hoàng Bắc Nguyệt để giúp mẫu thân lên vị trí chính thất và đi cầu Tiêu Dao vương luyện chế Tẩy Tủy Đan cho mình nên thái độ của Tiêu Vận đối với Hoàng Bắc Nguyệt cũng tương đối tốt hơn một chút.

"Đại tỷ tỷ, bệnh của Tam muội muội đã tốt hơn rồi, chỉ là sức khỏe vẫn còn yếu, ngươi cũng đừng nói lung tung. Cái gì mà bệnh truyền nhiễm chứ? Chúng ta cùng ở trong phủ, nếu có bệnh truyền nhiễm chúng ta đã sớm bị lây bệnh rồi. Ngươi có phải là định hủy thanh danh của chúng ta đi không hả?"

Lời nói Tiêu Vận từng chữ từng chữ đều sắc bén độc ác. Tiêu Linh nằm mơ chăng, Tiêu Vận bình thường cao ngạo bây giờ lại nói đỡ cho Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay trời sẽ không mưa chứ.

Lão gia tử vô cùng thương yêu Tiêu Vận, ngay cả phụ thân cũng đều hết mực chiều ả, Tiêu Linh quả thật cũng không dám đắc tội ả, chỉ có thể cắn răng nuốt hận.

"Nhị muội muội nói đùa rồi, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, làm gì có chuyện ra ngoài rêu rao lung tung chứ?" Tiêu Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Vận cùng Hoàng Bắc Nguyệt này sinh ra đều may mắn hơn nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt là do Trưởng công chúa sinh ra, là trời sinh dòng chính nữ.

Mà Tiêu Vận càng đáng hận hơn, ả thậm chí còn có huyết thống của Triệu hoán sư.

Thật là tức chết mà, rõ ràng đều là cốt nhục của Tiêu gia, thân phận thứ nữ cũng thôi đi, đằng này nàng lại không có chút xíu thiên phú võ đạo nào, Triệu hoán sư lại càng khỏi phải.

"Thuận miệng nói? Ta xem ngươi rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ, đi cung yến thế nào cũng sẽ quấy rối cho coi, không bằng bây giờ ở nhà luôn đi".

Bởi vì có lão gia tử Tiêu gia làm chỗ dựa nên lời nói của Tiêu Vận trong nhà có chút trọng lượng, khi Tiêu Linh nghe được sắc mặt liền trắng bệch.

"Nhị tiểu thư cũng đừng nóng giận nữa, thời gian bắt đầu cung yến cũng sắp đến rồi, mau đi nhanh đi, đừng trì hoãn nữa". Cầm di nương đang ở một bên xem cuộc chiến vội vàng nói, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Linh một cái.

Nha đầu Tiêu Linh này thật không biết chuyện mà. Không thấy mẹ con Tiêu Vận đang mượn sức Hoàng Bắc Nguyệt sao? Lanh chanh láu táu, bây giờ gặp rắc rối rồi đó.

Nếu không phải là Tiêu Nhu của nàng tuổi còn nhỏ, nàng cũng sẽ không thèm lôi kéo nha đầu Tiêu Linh do Phương di nương suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm phật này về phe mình đâu. Nàng cần Tiêu Linh kiếm được một vị quý công tử có thế lực trong cung yến để giúp nàng lên chính thất.

Nàng không thể chần chừ được nữa. Tiêu Vận đã đính hôn cùng An quốc công Thế tử rồi, việc này chỉ cần thành công thì Tuyết di nương chắc chắn sẽ dựa vào danh tiếng của con, nói không chừng còn có thể an vị trên vị trí chủ mẫu nữa.

Hừ! Nếu như Tiêu Linh cũng có thể gạ gẫm được một vị công tử của đại gia tộc thì nàng liền đem Tiêu Linh làm con nuôi của mình, như vậy nàng cũng có thể "mẫu bằng nữ quý".

Bị Cầm di nương xen vào, Tiêu Vận đương nhiên không thể nói thêm nữa. Nàng cùng Hoàng Bắc Nguyệt lên cùng một chiếc xe ngựa nội thất hoa lệ. Sau khi ngồi xuống nàng liền vứt ngay thái độ ôn hòa lúc nãy, có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt.

Nàng đời này ghét nhất là Hoàng Bắc Nguyệt, vậy mà bây giờ lại phải giả vờ thân thiết nha đầu đó. Vấn đề là hôm nay Tiêu Dao vương cũng sẽ tham dự cung yến, bất đắc dĩ nên nàng cũng chỉ có thể lôi kéo tên phế vật ốm yếu này đi cùng.

Phế vật mãi mãi vẫn là phế vật mà thôi, cho dù có cho nàng tơ lụa hay vàng bạc châu báu thì nàng cũng không so sánh được với bản thân mình. Tên rác rưởi này chỉ có thể làm nền cho nàng, lợi dụng xong thì một cước đá văng.

Hoàng Bắc Nguyệt có chút lười nhác dựa vào nệm êm, bởi vì mặt trắng bệch bệnh tật nên thoạt nhìn giống như muốn ngủ thiếp đi vậy. Mà Tiêu Vận cũng không còn gì để nói, vẫn còn một đoạn đường nữa mới tới cung, nàng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.

Đợi bầu trời hoàn toàn tối đen, Đông Lăng liền hóa trang thành bộ dáng của Hí Thiên đi dự cung yến. Đông Lăng thân thủ quá yếu, nàng vẫn nên làm một chút bảo hộ mới được.

"Băng". Nàng lặng lẽ trao đổi với Băng Linh Huyễn Điểu: "Ngươi đi bảo vệ Đông Lăng đi, chỉ cần có nguy hiểm thì ngươi lập tức ra tay, tuyệt đối không thể để cho nàng bị thương".

"Chủ nhân, vậy còn người thì sao?" Linh Thú thường sẽ không bao giờ rời xa chủ nhân để đi bảo vệ người khác cả.

Tuy nhiên Băng Linh Huyễn Điểu là ngoại lệ, nó không cùng Hoàng Bắc Nguyệt ký kết bản mệnh khế ước mà chỉ đơn thuần nghe lệnh nàng làm việc mà thôi, bởi vậy nàng có thể thoải mái chi phối hắn.

"Ta tạm thời không cần bảo vệ". Thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt quả thật cũng không có gì nguy hiểm cả. Huống hồ, thân thủ của nàng cũng không yếu, cao thủ võ đạo của thời đại này nàng còn chưa đặt vào mắt đâu.

Mặc dù chỉ mới quen biết một hai ngày nhưng Băng Linh Huyễn Điểu đối với tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt khá hiểu rõ. Nàng nói không cần bảo vệ thì chính là không cần bảo vệ, nàng là người luôn nắm chắc mới ra quyết định.

Bởi vậy Băng Linh Huyễn Điểu cũng âm thầm quay trở về phủ Trưởng công chúa.

Xe ngựa hơi xóc nảy, Hoàng Bắc Nguyệt đôi mắt khép hờ lại mở ra, vừa vặn đảo đến eo của Tiêu Vận thì nhìn thấy thanh Băng Vũ đang tỏa ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt.

Vũ khí của Triệu hoán sư đa số đều đặt bên trong nạp giới, bình thường sẽ không lộ ra vũ khí đi bởi vì trong lúc tác chiến, đối thủ có thể phân tích trước vũ khí, không thể tạo thành hiệu quả bất ngờ khắc chế địch nhân được. Chỉ có người không mua nổi nạp giới mới treo vũ khí lủng lẳng trên người như vậy.

Tiêu Vận rõ ràng không phải thứ nghèo khổ gì, nàng có hẳn một cái cao cấp nạp giới, không gian bên trong to bằng một tòa thành thị chứ đâu ít. Có nạp giới hoành tráng như vậy mà vẫn treo thanh Băng Vũ trên người thì cơ bản là khoe khoang rồi.

Phóng tầm mắt khắp toàn bộ đại lục Tạp Nhĩ Tháp, e rằng chỉ có một mình nàng nắm giữ lông vũ của Băng Linh Huyễn Điểu làm vũ khí, chuyện như vậy mà không đi khoe khoang thì nàng không còn là Tiêu Vận nữa.

Tiêu Vận đối với thanh Băng Vũ của mình yêu thích vô cùng, bởi vậy vừa thấy ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt quét qua, nàng liền vô cùng đắc ý.

Đem Băng Vũ nắm trong tay thưởng thức rồi liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, cười nói: "Bắc Nguyệt, ngươi cảm thấy thanh Băng Vũ này của ta như thế nào?"

"Rất xinh đẹp". Hoàng Bắc Nguyệt than thở, đây chính là sợi lông nàng tự tay rút ra, đương nhiên phải đẹp rồi!

"Không chỉ xinh đẹp thôi đâu, ngươi có biết Băng Vũ này là từ trên người của Linh thú nào hay không?"

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, làm bộ không biết.

Tiêu Vận đắc ý nói: "Ngươi ắt hẳn cũng biết Ngũ Linh đi, có nhớ con Tử Diễm Hỏa Kì Lân của Thái tử điện hạ không? Thanh Băng Vũ này được rút ra từ chí tôn trong Băng Linh thú - Băng Linh Huyễn Điểu, ngang hàng với Tử Diễm Hỏa Kì Lân đó".

Thấy Tiêu Vận dùng đủ các loại từ ngữ chỉ sự cường đại để hình dung, Hoàng Bắc Nguyệt có chút đau đầu.

"Thật lợi hại." Cho dù nàng có nguyên con Băng Linh Huyễn Điểu, cũng phải khâm phục với tài nghệ chém gió của Tiêu Vận, một thanh Băng Vũ thôi mà, có cần giới thiệu dài dòng như vậy không.

Tiêu Vận trên mặt đắc ý dào dạt: " Hoàng Bắc Nguyệt, mặc dù ngươi có thân phận cao quý nhưng đáng tiếc lại không có thực lực. Trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục, nếu không có thực lực, dù thân phận ngươi có cao đến mức nào cũng đều không có tác dụng".

Không có thực lực gì...

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói mình như vậy. Nếu nàng không có thực lực, e rằng trên đời này không ai có thực lực hết.

"Ngươi có biết gần đây xuất hiện một vị Hí Thiên đại nhân không ?" Tiêu Vận thấy Hoàng Bắc Nguyệt không nói lời nào, trong lòng còn tưởng là nàng đang tự ti. Làm cho Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy tự ti chính là việc Tiêu Vận thích làm nhất.

"Nàng là một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư, thanh Băng Vũ này cũng là do nàng rút ra. Gia gia đã sai người đi đưa lễ cho vị Hí Thiên đại nhân này, nếu không có vấn đền gì thì trong tương lai, Hí Thiên đại nhân sẽ là sư phụ của ta nha".

Hoàng Bắc Nguyệt con mắt vốn đang khép hờ hơi mở ra, nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi: "Sư phụ?".

Tiêu Vận trông thấy bộ dáng kinh ngạc của nàng thì càng đắc ý hơn: "Đương nhiên, ta là nữ thiên tài của Nước Nam Dực, Hí Thiên đại nhân chắc chắn sẽ coi trọng ta"

Thiên tài? Mười sáu tuổi trở thành Tam Tinh Triệu hoán sư đã là thiên tài?

Nàng có chút suy tư, dựa theo quy tắc của thời đại này thì lúc nàng đạt đến Tam Tinh Triệu hoán sư là lúc mấy tuổi ấy nhỉ? Hình như là năm tuổi.

Tiêu Vận này đến tận mười sáu tuổi mới đạt đến Tam Tinh Triệu hoán sư mà muốn được nàng coi trọng sao? Có mà nằm mơ ấy.

"Nếu Nhị tỷ có thể bái Hí Thiên đại nhân làm sư phụ thì tương lai nhất định tiền đồ không giới hạn." Nàng nói là "nếu như" nha.

"Đương nhiên rồi". Tiêu Vận có chút khinh bỉ liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, nói: "Tam muội, có chỗ tốt Nhị tỷ cũng không quên ngươi đâu, bởi vậy ngươi cũng không thể quên Nhị tỷ".

"Được" Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu thật mạnh, đương nhiên sẽ không quên rồi, hắc.

Xe ngựa tiến vào cung, sau vài lần kiểm tra cuối cùng cũng đến nơi. Đám người Tiêu gia lục tục xuống xe, cùng nhau hướng về Hào Quang Điện, cũng là nơi thiết yến, dọc đường đi đã gặp không ít các phu nhân, tiểu thư trong các gia tộc lớn ở đế đô.

Đại thần và các thiếu gia thì hướng Hoàng Thượng thỉnh an, còn nữ quyến thì đều đến Hào Quang Điện thỉnh an Hoàng Hậu.

Tiêu Vận cũng trông thấy vài tiểu thư quen biết nên đã đi qua bắt chuyện, còn Hoàng Bắc Nguyệt thì đi theo phía sau đám cung nhân, quan sát chung quanh.

Nàng đem tầm mắt phóng ra xa, quả thật là cung vàng điện ngọc, rực rỡ muôn màu, đám phu nhân, tiểu thư đều xinh đẹp động lòng người, trang phục lộng lẫy, xanh xanh đỏ đỏ, đua nhau khoe sắc. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn đền mức hoa cả mắt, vội dời tầm mắt lên không trung mới thấy khá hơn một chút.

Nàng đi đến Hào Quang Điện cũng vừa lúc đương kim Hoàng Hậu cùng mấy vị phi tần dùng nghi thức long trọng đình đám đi tới, khiến đám phu nhân, tiểu thư nhao nhao quỳ xuống hành lễ.

Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn tuân theo quy tắc: chỉ quỳ trước thiên, địa, phụ mẫu, ngoài ra đều không quỳ, bởi vậy nàng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi đi tới đứng sau cửa.

Đợi đến khi bên trong truyền đến tiếng "miễn lễ", Hoàng Bắc Nguyệt mới cùng mấy vị phu nhân, tiểu thư đi vào.

Hào Quang Điện đã bày xong yến hội, cung nhân tiếp đón đám nữ quyến rồi dẫn bọn họ tới chỗ ngồi đã chỉ định.

Thân phận của phủ Trưởng công chúa cũng giống như Vương gia, bởi vậy tự nhiên được ngồi gần Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu.

Tiêu Vận thoải mái ngồi xuống vị trí nữ chính trong khu vực của phủ Trưởng công chúa, không hề cảm thấy mất tự nhiên, trước giờ tiến cung nàng đều làm như vậy. Mọi người xung quanh thấy vậy nhưng cũng không có ai lên tiếng.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày nhưng cũng không có hành động gì quá khích, sắc mặt bình thản ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống nàng đã phát hiện chỗ ngồi của Công chúa Anh Dạ ở ngay bàn bên cạnh, mà Công chúa Anh Dạ lúc này cũng vừa vặn quay đầu lại, trông thấy Tiêu Vận, chân mày hơi cau lại nhưng không nói gì. Nàng vừa định thu hồi ánh mắt thì chợt nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, lúc này sắc mặt nàng đã có chút thay đổi.

Lập tức Công chúa Anh Dạ đứng dậy, nhanh chân bước tới đám người Tiêu gia.

Hành động đột ngột của Công chúa đương nhiên mọi người tò mò, đại điện vốn đang ồn ào thì yên tĩnh lại, ánh mắt mỗi người đều hướng phía bên này.

Tiêu Vận còn chưa kịp phản ứng, Công chúa Anh Dạ đã lớn giọng trách cứ: "Đây là chỗ ngồi của ngươi sao?"

Tiêu Vận sửng sốt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩn ra.

"Chỉ là thân phận thứ nữ thấp kém cũng dám cưỡi lên đầu Bắc Nguyệt quận chúa sao? Ngươi muốn tạo phản hả?" Thanh âm của Công chúa Anh Dạ rất lớn, mỗi một người trong Hào Quang Điện đều có thể nghe rõ được.

Bị nhục nhã trước nhiều người như vậy, sắc mặt Tiêu Vận tái mét, gượng gạo nở nụ cười, đem chỗ ngồi nhường lại cho Hoàng Bắc Nguyệt.

"Ta, ta không cẩn thận ngồi nhầm chỗ".

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Vận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt, nếu biết trước như vậy ta đã không dẫn ngươi theo rồi, tự dưng chịu nhục nhã như vậy.

Động tĩnh bên này quá lớn đương nhiên cũng đã kinh động tới Hoàng Hậu, khiến nàng có chút nhíu mày, đoan trang nói: "Anh Dạ, không được hồ đồ."

"Mẫu hậu, ta không có hồ đồ, người của phủ Trưởng công chúa không hiểu tôn ti pháp tắc, ta chỉ dạy dỗ bọn họ một chút thôi". Công chúa Anh Dạ cười nói.

Nghe được ba chữ Trưởng công chúa, Hoàng Hậu mắt phượng xinh đẹp nhìn lướt qua Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt có chút phức tạp, nhàn nhạt gật đầu: "Hôm nay là cung yến nên cũng không cần nhiều quy củ như vậy".

Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, thời điểm ánh mắt Hoàng Hậu quét đến, nàng trực diện nghênh đón, không chút tránh né.

Trong ký ức, vị Hoàng Hậu này rất không thích Hoàng Bắc Nguyệt, mà từ sau khi Trưởng công chúa qua đời thì nàng cũng không còn dịp gặp gỡ vị Hoàng Hậu này nữa. Nhưng theo thái độ bây giờ thì xem ra nàng cũng vẫn không được hoan nghênh như cũ.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ nhàn nhạt ngước nhìn rồi quay đầu đi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có ý bất kỳ cảm xúc nào, không có sợ hãi, không có địch ý nhưng vẫn có chút tôn trọng. Đối với Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại mà nói thì bây giờ chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt vị Hoàng Hậu này mà thôi. Tuy rằng nàng không thích Hoàng Bắc Nguyệt nhưng ít nhất cũng không có hại nàng.

Mà Hoàng Hậu thấy ánh mắt bình thản của nàng lại có chút kinh ngạc, tự nhủ rằng không lẽ mình lại nhìn nhầm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt tính tình nhu nhược sao lại có thể nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy được. Nghĩ thế, nàng không khỏi đánh giá lại Hoàng Bắc Nguyệt, phát hiện nàng cũng không khác gì trước, vẫn là bộ dáng bệnh rề rề tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi nàng bay đi mất. Quả nhiên là hoa mắt.

Trải qua vụ nhào nháo của Công chúa Anh Dạ, ánh mắt của mọi người trong Hào Quang Điện đều chuyển hết lên người Hoàng Bắc Nguyệt.

Bắt đầu có người hướng nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, thấp giọng nghị luận. "hóa ra đây là Bắc Nguyệt quận chúa, vẫn là lần đầu ta nhìn thấy".

"Thoạt nhìn cũng không tệ, nhìn kỹ cũng có vài phần giống với Huệ Văn Trưởng công chúa năm đó, cũng là một tiểu mỹ nhân".

"Hừ, đẹp thì có tác dụng gì? Bệnh nặng như vậy, phủ Trưởng công chúa sau này chỉ sợ phải chắp tay dâng cho người ta rồi".

"Cũng là tiểu hài tử đáng thương! Sống ở thời đại này mà lại không thể tập võ thì chỉ có thể bị người khác cười nhạo mà thôi".

Bắc Nguyệt quận chúa của phủ Trưởng công chúa là phế vật, đây là sự việc mà ai ở Thành Lâm Hoài cũng biết. Trưởng công chúa trước kia cỡ nào huy hoàng, không ngờ nữ nhi lại là một tên rác rưởi, thực sự là mất hết thể diện mà.

Bị một đám người liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ như thú quý hiếm, Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút bực bội rồi. Nàng đường đường là thiên tài sát thủ ở thế kỷ 21, cư nhiên lại bị gọi là rác rưởi ở đây.

Ngay lúc nàng định trừng mắt nhìn đám người rảnh rỗi kia thì một giọng nói có chút lanh lảnh vang lên: " Hoàng Thượng giá lâm."

Mọi người trong Hào Quang Điện lập tức đứng lên, dồn dập quỳ xuống hành lễ.

Hoàng Thượng thấy vậy cười to một trận, vừa đi vào vừa giơ tay lên nói: "Hôm nay không cần hành lễ, các khanh mau bình thân".

Mọi người đứng dậy, dồn dập tạ ân.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhân cơ hội ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Thượng. Dù sao hình ảnh trong ký ức cũng bất đồng với việc tận mắt thấy, hơn nữa cũng đã mấy năm trôi qua, vị đế vương này cũng không còn trẻ trung hăng hái như hồi đó nữa rồi.

Khóe mắt có chút dấu vết phong sương của năm tháng, dù vậy cũng không thể che dấu khuôn mặt anh tuấn cùng thân hình cao lớn của hắn. Hắn bước từng bước đều vững vàng hữu lực, tràn ngập nét uy nghiêm vương giả. Mà Thái tử Chiến Dã tuấn mỹ lãnh khốc cùng với mấy vị Vương gia, đại thần đều chậm rãi theo sau hắn.

Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt rất tinh tường, vừa liếc qua đã thấy Thái tử đi chung với Tống Bí. Tiêu Dao vương hôm nay vận một thân thanh y, nhẹ nhàng phong độ, bên môi treo nụ cười như có như không.

Thái tử cùng Tiêu Dao vương đến khiến không ít tiểu thư quý tộc trong Hào Quang Điện xuân tâm nhộn nhạo, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Tiêu Vận.

Hoàng Thượng long hành hổ bộ đi tới Long Tọa ngồi xuống, phất ống tay áo một cái, nói: " Khách nhân đến đông đủ cả chưa?"

Tiểu thái giám bên người nghe vậy lập tức cung kính nói: "Bẩm bệ hạ, Hí Thiên đại nhân cùng Cửu hoàng tử của Nước Bắc Diệu chưa tới."

" Vậy hả" Hoàng thượng hơi híp mắt lại, thần sắc cao thâm khó dò. Quả không hổ là bậc đế vương, hỉ nộ khó dò.

Tiêu Dao vương tiến lên phía trước nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Cửu hoàng tử gần đây thân thể trọng bệnh nên không thể đến đúng giờ, kính xin bệ hạ lượng thứ".

Phong Liên Dực cùng Tiêu Dao vương quan hệ cá nhân rất sâu đậm, điều này ai ở Nước Nam Dực cũng biết.

Tiêu Dao vương cũng đều lên tiếng cầu tình, Hoàng Thượng tự nhiên cũng phải nể mặt hắn, cười nói: "Không sao, thời gian còn sớm, trẫm đã cùng các vị ái khanh cùng nhau chờ khách quý đến".

Mọi người đồng loạt hô to vạn tuế, sau đó Hoàng Thượng cho mọi người ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia