ZingTruyen.Asia

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Chân tướng hiện lên

Thienthanh188

Sứ đoàn Nước Bắc Diệu không nán lại Thành Lâm Hoài quá lâu, sau khi cùng Nước Nam Dực hoàn thành nghi thức trao đổi con tin, ngày thứ hai, bọn hắn đã mang theo Cửu hoàng tử Phong Liên Dực – người làm con tin mười năm ở Nước Nam Dực trở về nước.

Ngoài thành cờ sao bay phất phới, gió thổi mây bay. Công chúa Anh Dạ tự mình cưỡi ngựa tiễn Phong Liên Dực, cứ mười dặm lại thêm mười dặm, khóc nức nở không ngừng.

"Dực ca ca, khi ta trưởng thành, ta nhất định sẽ đi Nước Bắc Diệu thăm huynh."

"Trở về đi, đừng để người khác lo lắng." Phong Liên Dực xuống ngựa, ngồi vào trong xe, dịu dàng nói với Công chúa Anh Dạ.

Công chúa Anh Dạ nước mắt chảy dài, dùng dao cắt một lọn tóc của mình, cho vào trong túi gấm nhét vào tay hắn.

"Dực ca ca, ngươi chờ ta lớn lên được không?" Nàng đứng ở dưới xe ngựa, nhón chân khẽ hôn lên mu bàn tay hắn, giọt nước mắt rơi trên bàn tay, không hiểu sao có chút nóng rát.

"Anh Dạ, ta..." Hắn vẫn luôn đối xử với nàng như muội muội, chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tiến thêm một bước nữa.

Công chúa Anh Dạ sụt sịt mũi, xoay người lên ngựa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn một cái, sau đó liền vung roi ngựa, chạy như bay.

"Điện hạ, chúng ta phải mau chóng lên đường thôi, đoạn đường này chỉ sợ ngài sẽ phải cực khổ rồi." Thị vệ của Quyền vương chạy đến nói.

"Không sao." Phong Liên Dực quay đầu lại, liếc nhìn Thành Lâm Hoài sừng sững nơi xa. Hắn nghĩ đến một người, nghĩ rằng nàng có thể sẽ đột nhiên xuất hiện, thế nhưng đã đi xa như vậy mà chưa thấy gì, đại khái nàng sẽ không tới rồi.

"Điện hạ, ngài đang chờ ai sao?" Thị vệ nhìn thấy ánh mắt xa xăm của hắn, mở miệng hỏi.

Phong Liên Dực chậm rãi thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: "Không có gì, lên đường đi."

"Vâng." Thị vệ kia giục ngựa đi về phía trước.

Vũ Văn Địch chậm rãi giục ngựa tiến lên, khom người xuống nói: "Điện hạ, ngày tháng còn dài, tương lai hai người chắc chắn sẽ còn gặp lại".

Phong Liên Dực nhìn hắn một cái, buông màn xe xuống. Hắn cúi đầu quan sát túi gấm của Anh Dạ, sau đó nhẹ nhàng đặt qua một bên.

Trong xe ngựa có đặt một cây đàn, hắn vươn tay gẩy nhẹ, đôi mắt màu tím nhạt chậm rãi hiện lên ý cười khổ sở. "Hoàng Bắc Nguyệt, chúng ta sẽ còn gặp lại".

Công chúa Anh Dạ giục ngựa đi tới bên ngoài Thành Lâm Hoài. Đại lao của Đình Úy Tự ở gần đây, nàng vốn định đi đường vòng, thế nhưng một bóng dáng màu đen quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt nàng. Hắn đang từ đại lao lướt ra ngoài.

Nàng định thần nhìn lại, sau đó hét lớn: "Hí Thiên!"

Thân ảnh màu đen quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó túm chặt người trong tay, xoay người chạy thật nhanh vào thành.

"Đứng lại! Ngươi bắt ai đó?" Công chúa Anh Dạ mơ hồ cảm thấy bóng người bị Hí Thiên bắt rất quen. Khi nhìn kỹ lại, nàng kinh ngạc khi nhận ra Tiêu Viễn Trình.

Công chúa Anh Dạ giục ngựa đuổi theo, nhưng vừa vào thành, bóng dáng của Hí Thiên đã không còn tung tích!

"Người đâu." Công chúa Anh Dạ sắc mặt ngưng trọng gọi một tên thị vệ tới: "Đi thông báo cho Hắc sắc kỵ binh, bảo bọn họ gia tăng thủ hộ cho buổi giảng bài hôm nay ở Học Viện Linh Ương."

"Vâng." Thị vệ lập tức đi truyền lệnh.

Công chúa Anh Dạ nhìn con đường yên tĩnh phía trước, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Nàng không cố ý nhằm vào Hí Thiên, nàng chỉ cảm thấy người này quá mức thần bí nên không yên lòng mà thôi. Huống hồ, tại sao Hí Thiên lại muốn bắt Tiêu Viễn Trình chứ? Qua vài ngày nữa thì Tiêu Viễn Trình sẽ bị chém đầu rồi.

...

Thái tử Nước Đông Ly dẫn sứ đoàn đi tới Nước Nam Dực chính là vì muốn học tập tinh hoa văn hóa của ở đây, còn nơi học tập, đó đương nhiên là Học Viện Linh Ương rồi.

Ngày thứ hai, mấy vị viện sĩ đức cao vọng trọng trong Quốc Tử Giám của Học Viện Linh Ương bắt đầu khai đàn giảng bài, quảng bá nền văn hóa của Nước Nam Dực. Trong đó, lấy Hoàng thượng cùng Thái hậu dẫn đầu, hoàng tộc cùng quý tộc không có người nào vắng mặt.

Bầu trời buổi sớm trong xanh mát mẻ, tuyết đã ngừng rơi. Nhóm người của Thái tử Nước Đông Ly đã có mặt đầy đủ trong quảng trường của Học Viện Linh Ương. Mấy vị viện sĩ thay phiên giảng bài, biện luận, giải thích những câu nói hoặc sự tích ghi lại trong sách, miêng nói đến mức nở hoa, đám người Nước Đông Ly ngu ngốc nghe được cũng không ngừng vỗ tay khen hay.

Hoàng thượng cao hứng cười nói: "Tốt, mấy vị viện sĩ hôm nay quả thật đã khiến Trẫm mở mang tầm mắt! Mẫu hậu thấy đúng không?".

Thái hậu vui mừng nói : "Hoàng thượng nói rất đúng, mấy năm nay thiên hạ thái bình, nền văn hóa của Nước Nam Dực ngày càng rạng rỡ, quả là học thuật phồn vinh.

Hoàng hậu ngồi một bên, thần sắc có chút bất ngờ nhưng vẫn cười nói: "Đây đều là nhờ Hoàng thượng biết cách trị quốc".

Hoàng thượng liếc bà một cái, sắc mặt lạnh lùng. Nếu như không phải trường hợp này không thể thiếu Hoàng hậu, hắn sao lại để bà ta đến, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy chướng mắt.

"Bắc Nguyệt đâu?" Hoàng thượng quét mắt một vòng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt.

Thái hậu nói: "Hoàng thượng, Anh Dạ cùng Bắc Nguyệt đều không đến."

"A, Anh Dạ cũng không đến?" Hoàng thượng lúc này mới phát hiện ra.

Sắc mặt Hoàng hậu hơi khó chịu, nghiêng đầu hỏi Chiến Dã bên cạnh: "Chiến Dã, Anh Dạ đang ở đâu?"

Chiến Dã nói: "Hôm nay Cửu hoàng tử của Nước Bắc Diệu trở về nước, chắc Anh Dạ đi tiễn hắn rồi."

"Anh Dạ từ nhỏ cùng hắn lớn lên, đi đưa tiễn cũng là việc nên làm." Thái hậu cười nói, chợt nghiêng đầu nhìn phía đối diện. Nhìn thấy nơi đó có chút náo động, Thái hậu cau mày hỏi: "Ở đó làm sao vậy?"

Chiến Dã đứng lên nhìn thoáng qua, khóe miệng lãnh khốc hơi mím lại: "Có người xông vào".

"Thời điểm này mà còn có người dám xông vào?" Hoàng thượng hơi giận nói: "Chiến Dã, ngươi đi xuống xem một chút, đừng để cho bọn họ làm loạn.

"Vâng." Chiến Dã khẽ gật đầu, đang định đi xuống, thế nhưng một tiếng hô to từ trong đám người náo loạn kia vang lên khiến hắn không khỏi dừng bước: "Hoàng thượng, thần thật sự oan uổng, thần không hạ độc hại chết Trưởng công chúa!"

Tiếng nói này quá lớn khiến mấy vị viện sĩ đang giảng bài cũng phải ngừng lại, sau một thoáng an tĩnh, mọi người trong sân bắt đầu rối rít bàn tán.

Một người mặc áo tù, tóc tai tán loạn bị thị vệ đè lại vẫn không ngừng hô to oan uổng.

"Là ai ở dưới đó gây rối ồn ào? Còn không mau dẫn đi!" giọng nói tràn đầy vẻ uy nghiêm của Thái hậu vừa vang lên, đám thị vệ cũng không dám chậm trễ nữa, mạnh mẽ lôi người kia đi xuống.

"Hoàng thượng! Thần Tiêu Viễn Trình không phục! Thần không hạ độc hại chết Trưởng công chúa, thần oan uổng!".

"Dừng lại!" Hoàng thượng đột nhiên đứng lên, đi đến phía trước, chỉ vào người kia hỏi: "Ngươi nói cái gì? Buông hắn ra, để hắn trả lời!".

Đám thị vệ không dám chậm trễ, lập tức buông tay ra, để nam nhân mặc áo tù kia quỳ trên mặt đất.

"Hoàng thượng, thần thật sự oan uổng, thần tuyệt đối không hạ độc hại chết Trưởng công chúa Huệ Văn đâu..."

"Ngươi nói cái gì? Hoàng tỷ của ta không phải là bệnh chết sao?" Hoàng thượng dùng đôi tay run rẩy chỉ vào hắn, ngay cả tiếng nói cũng không bình thường.

Hoàng hậu vội vàng đi tới: "Hoàng thượng, người này điên rồi, sao ngài lại tin lời của hắn chứ?".

"Cút ngay!" Hoàng thượng vung tay, không chút lưu tình đem Hoàng hậu hất sang một bên, sau đó chỉ vào Tiêu Viễn Trình nói: "Ngươi tiếp tục nói, biết cái gì thì nói hết ra!".

"Hoàng thượng, hiện tại là thời điểm để tra khảo sao? Trước tiên đem người này giải đi, chờ lúc hồi cung rồi tra khảo cũng chưa muộn mà!".

Vẫn là Thái hậu biết lấy đại cục làm trọng, ở đây có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có Thái tử và sứ thần Nước Đông Ly, sự tình của Hoàng gia sao có thể lộ ra trước mắt bao nhiêu người như vậy?.

"Mẫu hậu, người không nghe thấy sao? Hoàng tỷ không phải bệnh chết, tỷ... tỷ bị..." Hoàng thượng đau lòng không thôi, nội tâm hoàn toàn phẫn nộ cùng khiếp sợ.

Thái tử Nước Đông Ly lúc này cũng đã mang người đi tới. Vị Thái tử này thoạt nhìn rất thật thà, ngũ quan cũng coi như đẹp mắt, không có cảm giác gian trá âm hiểm, so với vị Cổ đại nhân kia thì tốt hơn nhiều.

"Hoàng thượng Nam Dực, nếu các vị muốn xử lý gia sự, vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy nữa. Ta có thể dẫn người đi dạo xung quanh Học Viện Linh Ương không? Học Viện Linh Ương của quý quốc làm ta rất là ngưỡng mộ đó." Thái tử nước Đông Ly nho nhã lễ độ nói.

"Đi thong thả." Hoàng thượng quay đầu, kiềm nén tức giận nói.

Thái tử nước Đông Ly hành lễ một cái, sau đó liền mang người của mình đi tham quan Học Viện Linh Ương.

Hoàng thượng nhìn về phía Tiêu Viễn Trình nói: "Đem hắn mang lại đây, Trẫm muốn đích thân thẩm vấn!".

"Hoàng thượng!".

Hoàng thượng kiên quyết nói: "Mẫu hậu không cần nhiều lời, chuyện này Trẫm nhất định sẽ tra rõ ràng, tuyệt đối không để Hoàng tỷ chết oan!"

Thị vệ đem Tiêu Viễn Trình dẫn tới, Tiêu Viễn Trình quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nước mắt như mưa, đem chuyện tình "Trưởng công chúa qua đời là do uống một chén độc dược của Tuyết di nương" nói ra. Chuyện này lúc đầu hắn cũng không biết rõ lắm, nhưng ngày đó nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt đã khiến hắn bắt đầu hoài nghi. Xem ra năm đó Trưởng công chúa Huệ Văn không phải là bệnh chết mà là bị người khác hại chết.

Hôm nay Hí Thiên đi vào đại lao Đình Úy Tự nói cho hắn biết, tội danh độc hại Trưởng công chúa không ngờ đã bị đổ lên đầu hắn. Vốn hắn nghĩ mình chỉ bị giam giữ rồi chém đầu sau, không chừng sau này Hoàng thượng bớt giận, nể mặt Tiêu gia thì có thể thả cho hắn một con đường sống.

Thế nhưng, nếu như tội danh mưu hại Trưởng công chúa Huệ Văn này đổ lên đầu hắn, như vậy hắn chỉ có một kết quả duy nhất - ngũ mã phân thây. Hắn sao có thể không sợ được? Cực hình này tàn khốc bao nhiêu, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm hắn tay chân run rẩy.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, thật sự không phải là thần đâu, có cho thần mười lá gan đi chăng nữa thì thần cũng không dám mưu hại Trưởng công chúa".

Hoàng thượng ngực phập phồng liên tục, tức giận đến mức môi cũng run rẩy: "Tiện phụ kia đang ở đâu?"

Tiêu Viễn Trình dập đầu cầu xin tha thứ: "Hồi bẩm Hoàng thượng, tiện phụ kia đã bỏ trốn, muốn đem cái tội danh này đổ lên đầu thần!" .

"Hắc sắc kỵ binh nghe lệnh! Lập tức lùng sục khắp thành, bắt tiện phụ kia lại cho trẫm, bắt sống!". Hoàng thượng phẫn nộ rống to. Một đám văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích bị dọa hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống hô to: "Hoàng thượng bớt giận".

"Không cần lục soát, bà ta ở đây." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau đám người vang lên. Đám quý tộc vội vàng tránh qua một bên, lộ ra một con đường. Bắc Nguyệt quận chúa chậm rãi đi tới, trong tay kéo theo một bóng dáng khô gầy.

"Bắc Nguyệt quận chúa! Đúng là Bắc Nguyệt quận chúa!".

"Người mà quận chúa đang kéo là ai? Trông thật khủng khiếp, ngươi xem khuôn mặt kia đi, thật quá đáng sợ mà!"

...

Đám quý tộc xôn xao nghị luận, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt kéo Tuyết di nương tới, đem thân thể đã bị Hủ Huyết Đan ăn mòn của bà ta ném xuống đất.

"Bắc Nguyệt?" Hoàng thượng kinh hoảng, vừa định đi xuống thì Hoàng Bắc Nguyệt đã lạnh lùng mở miệng trước: "Hoàng thượng, đây là di nương thứ hai của Tiêu phò mã, cũng là kẻ đã hạ độc Trưởng công chúa Huệ Văn - mẫu thân của thần."

Tiêu Viễn Trình quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng khủng bố của Tuyết di nương, hắn sợ đến mức ngã nhào xuống đất, mười phần uất ức nhìn bà ta.

"Ta...ta..." Tuyết di nương quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Bị mọi ánh mắt tràn đầy cừu hận của hoàng tộc cùng quý tộc xung quanh nhìn chằm chằm, Tuyết di nương cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tuyết di nương, không kềm được giận dữ : "Là ngươi gây nên sao? Tiện phụ to gan! Người đâu, phán tử hình, đem ả tiện phụ này băm thành nghìn mảnh cho trẫm!".

"Hoàng thượng." Hoàng Bắc Nguyệt trấn định mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không hề có một tia bối rối.

Hoàng thượng nhìn về phía nàng: "Bắc Nguyệt, ngươi có điều gì muốn nói sao?"

Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt quét qua đám người quyền cao chức trọng đang ngồi trên khán đài, trên đó đều là những khuôn mặt quen thuộc, có Hoàng hậu, Thái hậu, Tiêu Dao Vương, Tĩnh An vương, Bình Bắc hầu,...

Cũng có những người nàng chưa bao giờ gặp, lúc này, bọn họ đều chăm chú nhìn nàng. Nàng không e dè nhìn thẳng về phía họ, ánh mắt kiên định lại mang theo ý dò xét!

"Chỉ một mình Tuyết di nương làm sao có can đảm mưu hại Trưởng công chúa, sau lưng nhất định là có người chỉ điểm".

Lời nói vừa dứt, đám hoàng tộc trên khán đài liền rối rít đứng lên. Lời nói này của Bắc Nguyệt quận chúa rõ ràng là ý ám chỉ bọn hắn.

"Bắc Nguyệt quận chúa, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bừa". Tĩnh An vương khí thế uy nghiêm chậm rãi mở miệng, trong lời nói mang theo ý tứ cảnh cáo.

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh nói: "Ta không phải chỉ mặt gọi tên Tĩnh An vương, sao ngài phải gấp gáp như vậy?".

"Ngươi...". Tĩnh An vương là người đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trầm, ấy vậy mà cũng bị lời nói của nàng chọc giận, sắc mặt đỏ bừng lên. Trước mặt nhiều người mà nói vậy, chẳng phải là muốn đổ lỗi cho Phủ Tĩnh An Vương bọn họ sao.

Tĩnh An vương lập tức nháy mắt với Hoàng hậu - con gái hắn, muốn bà giải thích một chút, thế nhưng sắc mặt Hoàng hậu lúc này tái nhợt, sầu khổ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không thể làm gì được.

Hoàng thượng căn bản sẽ không nghe lời bà. Hoàng Bắc Nguyệt là con gái của Trưởng công chúa, nha đầu kia chỉ cần nói một câu, cho dù Hoàng thượng có phế truất ngôi vị Hoàng hậu của bà thì cũng không có gì kỳ quái.

Tĩnh An vương không thể làm gì khác hơn ngoài việc tự mình đứng ra, quỳ trên mặt đất nói: "Xin Hoàng thượng minh xét, lão thần luôn trung thành và tận tụy với ngài, nào dám làm chuyện xấu sau lưng Bắc Nguyệt quận chúa chứ".

Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi cười lạnh, nhìn phản ứng của đám người trong hoàng tộc này, quả thật không người nào giống người nào cả.

Giọng nói của Hoàng thượng cũng trở nên lạnh lẽo, chỉ cần là việc liên quan đến Trưởng công chúa Huệ Văn, Hoàng thượng sẽ không hề nương tay.

"Tĩnh An vương yên tâm, người trong sạch thì vẫn sẽ trong sạch, Trẫm sẽ không để bất cứ người nào bị oan uổng."

Tĩnh An vương đứng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Xú nhà đầu nhà ngươi, phần "ân tình" này, ngày sau ta sẽ chậm rãi tính sổ với ngươi!

Hoàng thượng nói: "Truyền Cảnh Trung đến, Trẫm muốn nghiêm hình tra hỏi tiện phụ này ngay tại đây!".

Tuyết di nương cả người run rẩy, cắn chặt răng, bộ dáng dù có chết cũng không khuất phục.

Lúc này ngươi cũng có chút cốt khí đấy, nhưng không biết ngươi chống cự được bao lâu.

"Hoàng thượng, ngài không cần làm phiền Cảnh Trung đại nhân, thần cũng có thể thẩm vấn, hơn nữa nhất định có thể làm cho ả nói ra sự thật!" Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn Tuyết di nương, tự tin nói.

Hoàng thượng không dám tin nhìn nàng. Thái hậu cũng ngạc nhiên nói: "Bắc Nguyệt, ngươi tuổi còn nhỏ, hay là cứ giao cho Cảnh Trung đi."

"Hoàng tổ mẫu, với thủ đoạn của Cảnh Trung sợ rằng cũng không tra ra được gì, xin cứ giao cho thần đi." Hoàng Bắc Nguyệt quỳ một chân xuống đất, thành khẩn thỉnh cầu.

Trong lúc Thái hậu còn do dự, Hoàng thượng đã gật đầu nói: "Được, ngươi hãy nhanh làm ả khai ra đi!"

"Vâng!" Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, đi tới trước mặt Tuyết di nương. Nàng ngồi xổm xuống, ghé sát vào tai Tuyết di nương nói: "Tuyết di nương, người quan trọng nhất đối với ngươi là Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Lỗi đúng không?".

Tuyết di nương ngẩng khuôn mặt gần như bị thối rữa lên, run run hỏi: "Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi cũng biết ta ngoan độc bao nhiêu mà, hơn nữa, ta cũng không sợ để người khác biết Hoàng Bắc Nguyệt ta là một người tâm ngoan thủ lạt đâu! Năm đó ngươi hại mẫu thân ta, khiến ta trở thành cô nhi, hôm nay ta tìm ngươi để trả nợ, như vậy cũng không hề quá đáng chút nào!".

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch lên. Nàng liếc bà ta một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về một phía nói: "Mang ra đây!"

Quý tộc bên kia cùng nhìn về phía sau, sau đó đồng loạt tách ra một con đường.

Một nha hoàn xinh xắn đáng yêu ôm một con hổ con khả ái đi tới, phía sau nàng là mấy tên tùy tùng đang chia ra áp giải hai người khác.

Theo sau đám tùy tùng là mấy người thân thể to lớn, bọn họ vác một cái nồi lớn đi tới, dựng một đống củi ngay giữa sân rồi đặt cái nồi lên trên.

Đông Lăng cười cười đem Tiểu hổ giao cho Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó xoay người nhìn hai người đang bị trói chặt kia.

"Nhị tiểu thư, Nhị thiếu gia, xem ra hôm nay các ngươi phải chịu chút đau khổ rồi!"

Hai kẻ đang bị trói chặt kia là Tiêu Vận và Tiêu Trọng Lỗi. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, đầy vẻ kinh hoảng, vừa nhìn thấy Tuyết di nương, hai người họ liền khóc ầm lên.

"Đừng khóc, còn chưa bắt đầu hành hình mà!". Đông Lăng cười nói, ra lệnh đám tùy tùng châm lửa, nấu một nồi nước sôi.

"Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi muốn làm gì?" Tuyết di nương nhìn hai đứa con của mình, rốt cục không nhịn nổi nữa.

Hoàng Bắc Nguyệt ôm Tiểu Hổ, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, hai tròng mắt trong suốt lộ ra vẻ thánh thiện: "Tuyết di, trong "Hiếu Kinh" có một điển cố được gọi là cắt thịt cho mẹ, ngươi đã nghe nói qua chưa?".

Tuyết di nương chợt trở nên kinh hoảng: "Ngươi...ngươi..."

"Ta biết Nhị tỷ và Nhị ca hiếu thuận nhất với Tuyết di, cho nên ta muốn giúp bọn họ có một cái danh "hiếu tử".

Đông Lăng tiếp lời: "Lát nữa đem y phục của Nhị tiểu thư và Nhị thiếu gia cởi ra, mang lưới quấn chặt họ lại, để da thịt của bọn họ lòi ra khỏi mắt lưới. Sau đó dùng vỏ sò cắt xuống chín trăm chín mươi tám khối thịt, bỏ vào nước sôi luộc chín hiếu kính cho Tuyết di nương".

Hoàng tộc quý tộc ngồi trên khán đài vừa nghe được lời này, sắc mặt liền lộ ra vẻ ghê tởm, có người còn trực tiếp chạy trốn mất dạng. Cắt thịt con ruột của mình rồi bắt mình phải ăn, cực hình này quả thật quá kinh khủng rồi!

Ngay cả Hoàng thượng cũng lộ ra vài phần ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, Hoàng hậu thấy vậy cũng mềm lòng, vội vàng nói: "Hoàng thượng, Bắc Nguyệt quận chúa sử dụng cực hình tàn khốc như vậy trước mặt bao nhiêu người, việc này nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ gây bất lợi đối với quyền uy của Hoàng thượng!".

Sắc mặt Hoàng thượng âm trầm, cũng không phản bác lại Hoàng hậu. Thế nhưng vừa nghĩ tới việc Hoàng tỷ của mình bị ả tiện phụ này hạ độc chết, hắn cảm thấy việc sử dụng hình phạt nghiêm khắc cũng không có gì quá đáng.

"Bắc Nguyệt tự có tính toán của mình, bất cứ người nào cũng không được phép cản trở!" Hoàng thượng trầm giọng nói.

Hoàng hậu nghe vậy, dù đau lòng nhưng cũng không ra mặt nữa.

Chiến Dã chậm rãi đi tới phía trước, từ trên cao nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc này, hắn cảm thấy nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi con ngươi trong suốt như có ánh sáng long lanh, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Hai ánh mắt chỉ giao nhau trong chốc lát, Hoàng Bắc Nguyệt đã quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Đông Lăng, không cần nói nhảm nữa, hành hình đi".

"Vâng." Đông Lăng đáp một tiếng, phất phất tay với đám tùy tùng: "Nhị tiểu thư da thịt mềm mại hơn, vậy bắt đầu từ Nhị tiểu thư trước đi".

Đám tùy tùng nhanh chóng đi qua, cũng không quản người trước mắt chính là Nhị tiểu thư ngày xưa uy phong nhất trong phủ Trưởng công chúa. Bây giờ Tiêu Viễn Trình đã sắp bị chém đầu, Tuyết di nương kia lại càng không cần phải nói! Nghe nói lão gia tử của Tiêu phủ là Tiêu Khải Nguyên cũng không quan tâm tới hai mẹ con này, còn hạ lệnh giết họ, vậy không cần cố kỵ điều gì nữa.

Đám người bắt đầu động thủ cởi bỏ y phục của Tiêu Vận. Tiêu Vận bị trói bằng sợi dây làm từ gân trâu, càng giãy giụa thì thít chặt. Hơn nữa Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã động tay chân vào sợi dây, khiến cho ả không thể vận dụng nguyên khí.

"Nương! Nương! Cứu con với, nương! Con không muốn, buông ra, buông ra!". Tiêu Vận điên cuồng gào thét, tiếng nói vang vọng khắp quảng trường, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng.

"Tỷ tỷ!" Tiêu Trọng Lỗi xoay người, quỳ xuống trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt: "Tam muội, chúng ta đều có chung dòng máu, đây là huynh đệ tương tàn đấy".

Hắn biết bây giờ không ai giúp được bọn hắn, muốn cầu thì chỉ có thể cầu phế vật mà ngày xưa bọn họ luôn xem thường này thôi!

Hoàng Bắc Nguyệt miễn cưỡng nhìn hắn một cái, nói: "Thay vì cầu xin ta, không bằng ngươi cầu xin mẫu thân của ngươi đi, bà ta chỉ cần nói một câu là có thể cứu được Nhị tỷ của ngươi rồi".

Tiêu Trọng Lỗi đi tới, quỳ xuống trước mặt Tuyết di nương: "Nương, người hãy nói đi, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ bị bọn họ nấu sống hay sao?".

Tuyết di nương lệ rơi đầy mặt, thần sắc sợ hãi nhìn thoáng qua khán đài, rốt cục vẫn không dám mở miệng.

Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng nhạy cảm, hành động nhỏ này của bà ta không thoát khỏi mắt nàng. Hai mắt khẽ nhíu lại, xem ra vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn.

"Nhị tỷ, ngươi cũng đừng trách ta, ngay cả mẫu thân ruột thịt của ngươi cũng không cứu ngươi, ngươi còn mong ta sẽ nương tay sao?" Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói.

Thân thể Tuyết di nương run lên, đột nhiên khóc lớn nhào về phía Tiêu Vận.

Thân thể bị tàn phá kia không biết lấy khí lực từ đâu, thoáng cái đã đẩy ngã hết đám gia đinh xung quanh, ôm con gái của mình vào ngực.

Thần sắc Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, lạnh giọng quát: "Kéo ả ra!".

Đám tùy tùng lập tức tiến lên, hai nữ nhân không có năng lực phản kháng làm sao có thể chống lại đám người to lớn thô kệch kia, thoắt cái đã bị tách ra.

"Vận nhi! Vận nhi!" Tuyết di nương vùng vẫy mấy lần nhưng không thể tới gần con gái mình. Mắt thấy Tiêu Vận sắp bị cắt thịt, nàng đột nhiên giãy thoát khỏi đám người, xoay người chạy về khán đài.

Mọi người cho rằng nàng muốn chạy đến chỗ Tiêu Viễn Trình, cầu hắn cứu giúp. Nhìn bộ dáng điên khùng cộng với khuôn mặt khủng bố của nàng, đám quý tộc trên khán đài đều vội vàng lui về phía sau.

Tuyết di nương cứ chạy được một bước thì ngã một cái, đến lúc không còn sức lực đứng lên nữa, nàng ta mới nằm dài trên mặt đất, giơ cánh tay khô gầy gần như chỉ còn xương lên, hô to một tiếng.

"Thái hậu! Xin Thái hậu khai ân!"

Tiếng nói thê lương vang vọng dưới bầu trời tĩnh lặng của Linh Uơng học viện.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu trên đài. Bóng người già nua kia chợt lui về phía sau một bước, từ từ ngồi lên ghế.

Tròng mắt đen láy thất thần, nàng thấy thân thể không còn chút khí lực, hai tay buông thõng, ngay cả Tiểu Hổ đang ôm trong ngực cũng bị rơi xuống đất. Nó phát ra một tiếng "hức hức" tràn ngập ủy khuất, sau đó lại bò dậy, chạy tới cọ cọ chân nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt không còn cảm giác được gì nữa. Trong ngực nàng là một mảnh trống rỗng, bên tai như vang vọng câu nói trước khi chết của Trưởng công chúa Huệ Văn. "Rời xa chốn thị phi, đừng dấn thân vào nhà Đế Vương...".

Tuyết di nương té ngã nhưng vẫn ráng bò dậy, tiếp tục chạy tới chỗ Thái hậu, bộ dáng điên cuồng kia khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đám thị vệ bị bà ta hù dọa, ngây ngẩn cả người. Tiêu Dao vương ở phía trên thấy vậy liền quát một tiếng: "Sợ cái gì? Người phụ nữ này điên rồi, các ngươi còn không mau lôi ả xuống đánh chết, muốn để ả đả thương Thái hậu sao?".

Đám thị vệ lúc này mới phản ứng lại, một đám rối rít xông lên, ngăn cản Tuyết di nương.

Tuyết di nương điên cuồng hô to: "Thái hậu, Thái hậu, người thật sự thấy chết không cứu sao..."

Lời còn chưa nói hết, thanh trường kích của một tên thị vệ đã nặng nề đập xuống đầu Tuyết di nương. Máu tươi từ trên trán Tuyết di nương chảy xuống, nàng từ từ ngẩng khuôn mặt ghê rợn lên, con mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Thái hậu trên khán đài.

"Ô...ô..." Trong cổ họng phát ra tiếng kêu mơ hồ, thân thể Tuyết di nương từ từ ngã xuống, nằm dài trên nền đất lạnh như băng.

"Thỏ khôn chết...giết chó săn, chim mất mạng... cung tên.... nếu mệnh của ta là vậy, tại sao không cho ta..." Sau khi nói xong, trong hốc mắt Tuyết di nương chảy ra máu, đầu ngẹo sang một bên, rốt cục cũng tắt thở.

Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Lỗi đồng thanh khóc lớn, Tiêu Viễn Trình cũng liên tục dập đầu trên sàn nhà, vừa dập vừa khóc.

Một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi qua quảng trường trống trải, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Đám người Hoàng tộc cùng quý tộc đều trầm mặc nhìn Bắc Nguyệt quận chúa, không ai dám nói một câu.

Tay chân Hoàng thượng lạnh như băng, người dựa vào thạch lan của khán đài. Hắn cúi đầu, không ai thấy sắc mặt hắn lúc này. Một lát sau, Hoàng thượng mới mở miệng: "Chiến Dã."

"Phụ hoàng." Chiến Dã đi lên phía trước, lo lắng nhìn Hoàng thượng. Mặc dù không nói rõ, nhưng chân tướng này quả thật khiến hắn vô cùng chấn động.

Hoàng thượng hít sâu một hơi, sau đó nói: "Buổi giảng bài hôm nay kết thúc ở đây, ngươi bảo mọi người trở về đi".

"Vâng." Chiến Dã gật đầu một cái, đi tới hạ lệnh cho thống lĩnh của Hắc sắc kỵ binh. Thống lĩnh kia lập tức mang theo người của mình, đem những người không có phận sự trong quảng trường đuổi ra ngoài.

Người vẫn chưa đi hết, Hoàng Bắc Nguyệt đã chậm rãi bước từ trung tâm quảng trường tới. Bóng người gầy gò đi trên khoảng đất trống càng lộ rõ vẻ cô đơn.

"Tại sao?" Vừa đi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết vang lên. Ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía Văn Đức Thái hậu trên khán đài: "Hoàng tổ mẫu, cho ta biết lý do".

Thái hậu ngồi trên ghế, cả người như già đi mấy chục tuổi. Đôi mắt bà nhắm chặt, khóe môi run rẩy mấy cái, nhưng rốt cục vẫn không nói gì.

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: "Chim mất mạng....cất cung tên, đó là con gái ruột thịt của người đấy."

"Nguyệt nhi, có một số việc..." Tiêu Dao vương từ khán đài đi xuống, đau lòng nhìn bộ dạng của Hoàng Bắc Nguyệt.

"Không cần giải thích!" Hoàng Bắc Nguyệt quát lạnh một tiếng, tiếng nói khàn khàn ẩn chứa chút nghẹn ngào: "Hổ dữ không ăn thịt con, Hoàng tổ mẫu, đến hổ dữ còn không ăn thịt con nó, người có biết hay không!!!".

Đám quý tộc rối rít quay đầu lại, hiếu kỳ muốn biết rốt cục đã phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ lại bị Hắc sắc kỵ binh nghiêm nghị xua đi.

Hoàng thượng chán nản xoay người, vô lực hỏi: "Mẫu hậu, tại sao lại như vậy?" Lời vừa ra khỏi miệng, hốc mắt của hắn đã ươn ướt, hắn là vua của một nước, nhưng bây giờ, ai quản chuyện này chứ.

Thái hậu vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ có Tô ma ma mở miệng lên tiếng: "Hoàng thượng, ngài phải hiểu nỗi khổ tâm của Thái hậu, tất cả những gì Thái hậu làm đều là vì Nước Nam Dực chúng ta."

"Nước Nam Dực? Vì Nước Nam Dực nên Mẫu hậu phải tự tay giết chết Hoàng tỷ sao? Hoàng tỷ đã làm gì sai?".

"Sai lầm của nó? Sai lầm của nó chính là vì quá tốt." Thái hậu rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, tiếng nói run rẩy, hai hàng nước mắt theo gò má già nua chảy xuống: "Nó quá tốt, tốt tới mức khiến ông trời cũng phải ghen tỵ".

Hoàng thượng kinh ngạc không hiểu, lời này là có ý gì? Chỉ vì Hoàng tỷ quá tốt nên mẫu hậu mới đoạt đi tính mạng của Hoàng tỷ sao?

Thái hậu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, loại ánh mắt vừa đau khổ lại vừa thương tiếc kia càng khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Hoàng Bắc Nguyệt từ từ nói: "Thái hậu, người có biết trước khi chết, mẫu thân đau khổ đến mức nào không? Người cũng đủ độc ác, ngay cả việc để bà nhìn nữ nhi của mình một lần cuối cũng không cho, cứ như vậy hạ độc giết chết". Nàng đổi cách xưng hô với Thái hậu, từ "Hoàng tổ mẫu" thành hai chữ "Thái hậu".

"Người có biết, sau khi bà qua đời, nữ nhi duy nhất của bà sống thế nào hay không? Ta không cần biết lý do, cũng không cần biết vì cái "đại nhân đại nghĩa" gì cả, ta chỉ biết chính người đã giết chết bà."

Hoàng Bắc Nguyệt chợt tăng nhanh bước chân, sắc mặt nàng lạnh buốt, cả người khí chất quỷ dị đi về phía Thái hậu trên khán đài.

"Nguyệt nhi, ngươi bình tĩnh một chút!" Tiêu Dao vương cách nàng gần nhất lập tức tiến lên ngăn trở.

Tay Hoàng Bắc Nguyệt nặng nề vung lên, Tiêu Dao Vương chẳng qua chỉ là một Luyện dược sư, ngay lập tức bị hất bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu.

Trông thấy hành động đó của nàng, Hoàng thượng cũng không kịp phản ứng, chỉ có Hoàng hậu tỉnh táo, lập tức đỡ Thái hậu dậy, vội vàng nói: "Mẫu hậu, Bắc Nguyệt Quận chúa có chút bất thường, người mau rời khỏi đây trước đi."

Thái hậu không rời đi, lẳng lặng đứng trên khán đài nhìn Hoàng Bắc Nguyệt từ từ tiến đến, nói: "Bắc Nguyệt, ngươi không muốn nghe Hoàng tổ mẫu giải thích sao?".

"Không cần, ta chỉ cần biết kết quả này là đủ rồi! Bất kể lý do là gì, ta cũng không bao giờ tha thứ cho người!"

Thị vệ chạy tới ngăn trở tất cả đều bị nàng dùng song quyền đánh bay, những người kia trước mặt nàng căn bản không chịu nổi một kích.

Sắc mặt Thái hậu buồn bã, lùi lại mấy bước.

"Bắc Nguyệt Quận chúa!". Chiến Dã nhanh chóng lao tới, đánh ra một chưởng ngăn trở quyền phong bén nhọn của nàng. Trong mắt lóe sắc lạnh, quyền thứ hai của Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đánh tới ngực Chiến Dã: "Đừng hòng ngăn cản ta!"

"Ngươi muốn mang tội danh đại nghịch bất đạo sao?" Chiến Dã ngăn được một quyền kia, khớp tay đau đớn. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, rốt cục nàng có bao nhiêu sức mạnh, sao có thể lợi hại như vậy.

"Đại nghịch bất đạo?" Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: "Tội danh hạ độc hại chết con gái ruột thịt của mình chẳng phải còn nghiêm trọng hơn sao?".

Quyền chưởng của hai người lần lượt giao phong, cận thân chiến đấu. Vừa nói chuyện, vừa giao thủ với nhau cả mấy chục chiêu. Hoàng Bắc Nguyệt cường hãn không sợ chết, sử dụng đủ các chiêu thức khiến Chiến Dã nhanh chóng lâm vào thế hạ phong.

Chiến Dã chợt nhớ cấp bậc của nàng là Hoàng Kim chiến sĩ, võ thuật tự nhiên rất lợi hại, nếu cứ đấu như vậy thì sẽ không ngăn được nàng. Vì không muốn để nàng tiếp tục phạm sai lầm, mi tâm Chiến Dã nhíu lại, thầm niệm Ngự thú quyết.

"Ầm" một tiếng, ngọn lửa mãnh liệt cùng nguyên khí trong nháy mắt bùng phát. Ngọn lửa tím vọt thẳng lên trời, khí thế lẫm liệt khiến những người xung quanh không tự chủ được mà phải lui về phía sau mấy bước.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng bị khí thế kia đẩy lui ra ngoài. Thấy Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện trong quảng trường, đôi mắt lạnh như băng của nàng nhìn về phía Chiến Dã.

"Ngươi muốn đánh với ta?"

Chiến Dã trầm giọng nói: "Ta chỉ không muốn ngươi tiếp tục phạm sai lầm."

"Sai lầm? Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì mới là đúng!" Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng lướt qua những người trên khán đài: "Đám người dối trá này mới đúng sao?"

Chiến Dã nhíu mày. Người của Hoàng tộc đấu đá, tự giết lẫn nhau cũng không ít, vì bảo toàn địa vị của chính mình, những chuyện như con phản bội cha, em giết anh cũng không hiếm thấy. Dối trá sao, trên đời này quả thật không có kẻ nào dối trá hơn so với người của Hoàng tộc.

Nhìn dáng vẻ thương tâm cùng điên cuồng của nàng, trong lòng hắn cũng rất khó chịu, không chỉ nàng, ai mà nghĩ tới người đứng sau chuyện hạ độc Trưởng công chúa Huệ Văn lại là Thái hậu chứ?

Đả kích này đối với nàng quá lớn, nàng mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu để nàng hạ thủ với Thái hậu, như vậy sẽ trở sai lầm lớn, tương lai nhất định sẽ hối hận.

"Chiến Dã, không nên thương tổn Bắc Nguyệt." Hoàng thượng trên khán đài hét lớn.

Chiến Dã gật đầu, hắn cũng không muốn tổn thương nàng, hắn chỉ muốn ngăn nàng lại thôi.

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hình thành một đường cong quỷ dị, nhẹ nhàng vẫy tay. Đông Lăng ở phía sau lập tức mang một cái túi nhỏ tới. Một quả cầu nhỏ lanh lợi liền từ cái túi nhảy ra, cánh hoa trên người nó nở rộ, lộ ra thân thể béo mập mềm mại, cọng hành màu xanh trên đầu khẽ rung rinh.

"Chi nha" một tiếng, Chi Chi dùng bốn cái chân nhỏ chạy đến bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt. Lần này nguy hiểm tới gần, Tiểu Hổ cũng không đuổi theo nó nữa, chỉ dùng ánh mắt cừu địch nhìn về phía Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, nhe răng nhếch miệng.

Hoàng Bắc Nguyệt ôm Chức Mộng Thú, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh: "Ai cản ta thì chết!"

"Chức Mộng Thú!" Nam Cung trưởng lão đứng trên khán đài cùng với Thương Hà viện trưởng, vừa nhìn thấy Chức Mộng Thú mặt mũi liền biến sắc.

Thương Hà viện trưởng cũng cả kinh, trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc, quát lớn: "Ngươi có quan hệ như thế nào với Thành Tu La?".

"Ta có quan hệ gì phải báo cáo với ngươi sao?" Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Chi Chi, vui đùa với bọn họ một chút đi."

"Chi...". Chi Chi kêu một tiếng, cọng hành trên đầu lay động, lập tức một cỗ sóng âm theo không khí truyền ra ngoài.

Thương Hà viện trưởng quát: "Mau phong bế năm giác quan! Cẩn thận, nếu không sẽ lọt vào cảnh ảo!".

Lão vừa mới dứt lời, không ít người cấp bậc thấp đã mơ màng ngã xuống, chỉ có cao thủ từ lục tinh trở lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bởi vì được Thương Hà viện trưởng nhắc nhở, những người này đã có phòng bị từ trước.

"Xích Vĩ Hạc!" Thương Hà viện trưởng thấy Chức Mộng Thú cũng không dám chậm trễ. Chức Mộng Thú có quan hệ sâu xa với Thành Tu La, Chức Mộng Thú xuất hiện, như vậy có nghĩa là người của Thành Tu La cũng ở gần đây.

Tai ương mà Thành Tu La tạo ra khoảng ba trăm năm trước vẫn còn là cơn ác mộng trong trí nhớ mọi người, bởi vậy những thứ có liên quan đến Thành Tu La, hết thảy đều phải tiêu diệt phòng tai họa về sau.

Cuồng phong nổi lên, một con tiên hạc có phần đuôi màu đỏ xuất hiện sau lưng Thương Hà viện trưởng. Tiên hạc ngâm dài, phóng lên cao, đuôi hạc mang theo gió lốc cuồng loạn, bay quanh mấy vòng trên đỉnh đầu Hoàng Bắc Nguyệt, ý đồ dùng gió bão bao vây nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn, trong mắt không hề có một tia sợ hãi. Đám Triệu hoán sư xung quanh cũng đồng loạt gọi ra Linh thú của mình, có ý muốn gây bất lợi cho Hoàng Bắc Nguyệt.

Tiểu Hổ đứng dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm có chút non nớt. Vuốt hổ nho nhỏ khẽ đánh vào không khí, trong nháy mắt đã làm rách một vệt dài bức tường gió do Xích Vĩ Hạc tạo ra.

Thương Hà viện trưởng sửng sốt, trong lòng thầm suy đoán cấp bậc của Tiểu Hổ? Linh thú này sao lại lợi hại như thế, rõ ràng chỉ là ấu thú, thế nhưng chỉ cào một nhát lại xé rách tường gió của Xích Vĩ Hạc, quá lợi hại.

Phải biết rằng Xích Vĩ Hạc là Linh thú thuộc tính Phong cấp mười hai, uy lực không cần phải nói.

Thương Hà viện trưởng khẽ quát một tiếng, hất vạt áo nhảy lên lưng Xích Vĩ Hạc. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt có Chức Mộng Thú, năng lực của nó lại hết sức đặc thù, trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp gần như không có phương pháp khắc chế, chỉ có thể phong bế năm giác quan, thế nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn phơi bày sơ hở của mình trước mắt địch nhân, không có chút năng lực đánh trả.

Hoàng Bắc Nguyệt rốt cục có lai lịch gì? Sao lại có một con Chức Mộng Thú? Rốt cục cô ta có quan hệ gì với Thành Tu La?

Mấy vị trưởng lão của Học Viện Linh Ương vội vàng đi tới, rối rít nói: "Viện trưởng, Hoàng thượng hạ lệnh không được phép làm tổn thương Bắc Nguyệt Quận chúa!".

"Ta đương nhiên sẽ không làm hại cô ta, chỉ cần bắt sống là được." Thương Hà viện trưởng hạ lệnh, mấy vị trưởng lão lập tức gật đầu, bày ra trận thế vây khốn Hoàng Bắc Nguyệt.

Thấy cuộc chiến sắp sửa bùng phát, Chiến Dã nhanh chóng cưỡi Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân chạy tới, đem Hoàng Bắc Nguyệt che ở phía sau.

"Thương Hà viện trưởng, Bắc Nguyệt Quận chúa chỉ là nhất thời kích động, không phạm sai lầm lớn, xin Viện trưởng nương tay!".

"Thái tử điện hạ, ngài không hiểu, con Chức Mộng Thú kia là vật xấu!" Thương Hà viện trưởng than thở, những người trẻ tuổi này không trải qua chuyện năm đó nên không thể hiểu được.

"Nếu cô ấy có quan hệ với Thành Tu La thì Hoàng thượng cũng sẽ loại bỏ cô ấy!". Chiến Dã nắm chặt quả đấm, trên gương mặt anh tuấn lãnh khốc lộ ra vẻ đắn đo.

"Thái tử điện hạ không cần bảo hộ ta, con người ta một khi đã làm việc thì tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến bất kì kẻ nào!". Hoàng Bắc Nguyệt từ sau lưng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đi ra.

Nàng tính toán sẽ giải quyết triệt để mọi chuyện trong ngày hôm nay, dù sao nàng cũng chẳng có lưu luyến gì đối với Nước Nam Dực cả, chỉ khi nào đoạn tuyệt hoàn toàn tất cả quan hệ với nơi này, nàng mới có thể an tâm cao chạy xa bay. Có ân báo ân, có thù báo thù.

Đã chiếm cứ thân thể Hoàng Bắc Nguyệt thì nàng nhất định sẽ thay Hoàng Bắc Nguyệt báo thù. Sau khi trả hết phần ân tình này, vậy Hoàng Bắc Nguyệt sẽ là Hoàng Bắc Nguyệt, không còn là Quận chúa của phủ Trưởng công chúa nữa.

Từ nay về sau, nàng cùng Hoàng tộc của Nước Nam Dực không còn quan hệ.

Chiến Dã cúi đầu nhìn nàng, cảm nhận hơi thở quyết tuyệt trên người nàng, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn báo thù?".

"Những người trước kia đã làm tổn thương mẫu thân ta, chẳng lẽ không để họ chịu báo ứng sao?".

"Nhưng Hoàng tổ mẫu cũng là thân nhân máu mủ của ngươi!".

"Thái tử điện hạ, nếu chỉ có lời nói của Thái hậu, vậy làm sao có thể bức tử Trưởng công chúa được? Những kẻ có quyền thế kia mới thực sự là hung thủ!".

Tĩnh An Vương trên khán đài vốn không bị năng lực của Chức Mộng Thú ảnh hưởng. Lời này của Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói ra, trong mắt hắn chợt lóe sát khí, nháy mắt tên cao thủ bên cạnh một cái.

Thừa dịp người của Học Viện Linh Ương đang vây khốn Hoàng Bắc Nguyệt, người của hắn sẽ bất ngờ đi ra, giải quyết nha đầu kia.

Chuyện này cũng không thể trách hắn lòng dạ độc ác. Trong tay nha đầu kia có một con Chức Mộng Thú, nếu bị cô ta bắt được, bọn họ nhất định sẽ chết không nhắm mắt

Mắt thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh, Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, những người này quá coi thường năng lực của Chi Chi rồi.

Phảng phất như bị sỉ nhục, Chi Chi bất mãn "chi nha" một tiếng, tần suất rung động của cọng hành màu xanh trên đầu càng nhanh hơn.

"Có bản lĩnh thì hãy phong bế năm giác quan lại, bằng không, các ngươi cứ chơi đùa cùng Chức Mộng Thú đi!". Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn coi thường đám người này.

Nếu bình thường bị nhiều cao thủ vây quanh như vậy thì nàng sẽ sợ hãi một chút, dù sao nàng chỉ có một mình, thực lực chưa đạt tới trình độ lấy một địch mười. Nhưng bây giờ có Chức Mộng Thú, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, cuộc chiến đấu này căn bản không công bằng, nếu nàng muốn đùa giỡn, muốn giở thủ đoạn thì những người này không trốn được?

"Viện trưởng..." Có mấy vị trưởng lão sắp không chống đỡ nổi, lảo đảo đứng trên lưng Linh thú, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ.

Năng lực của Chức Mộng Thú quả thật quá kinh khủng. Nếu bọn họ phong bế năm giác quan thì sẽ bất động, mặc người khác chém giết. Nhưng nếu không phong bế thì sẽ bị Chức Mộng Thú thao túng.

Vài vị trưởng lão thực lực không mạnh lắm đã bắt đầu rơi vào ảo giác, không phân biệt rõ người trước mắt là địch nhân hay là người bên mình.

Chứng kiến tình cảnh như thế, Thương Hà viện trưởng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rốt cục không mềm lòng nữa: "Không cần nương tay, toàn lực tiến công đi!" Mối họa như thế ngàn vạn lần không thể lưu lại được.

"Vâng!" Các trưởng lão nhận lệnh, cùng nhau tấn công về phía Hoàng Bắc Nguyệt.

"Các ngươi đánh về phía nào vậy? Ta ở chỗ này cơ mà." Tiếng nói mang theo ý cười của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên từ phía sau.

Trên trán Thương Hà viện trưởng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thầm nghĩ: Trúng kế!

Mấy vị trưởng lão cũng nhìn nhau. Bọn họ lao qua, phát hiện hướng đó không ngờ lại là người của mình, thiếu chút nữa là gây ra đại họa rồi!!

"Viện trưởng, xin hãy mời Linh Tôn ra đi!" Nam Cung trưởng lão lau mồ hôi trên trán, nheo mắt lại để nhìn rõ người trước mắt.

"Linh Tôn nếu muốn thì đã sớm ra!". Thương Hà viện trưởng trầm giọng nói: "Chuyện này là nội loạn bên trong Hoàng tộc, chỉ sợ Linh Tôn sẽ không nhúng tay vào!".

"Vậy...vậy phải làm thế nào?".

Thương Hà viện trưởng nhắm mắt lại, sau một lát lại mở ra, giống như rốt cục cũng hạ quyết tâm: "Các ngươi cố chống đỡ một lúc, ta đi một chút rồi sẽ về ngay."

Nam Cung trưởng lão trợn to mắt, kinh ngạc nói: "Viện trưởng, chẳng lẽ ngài muốn..."

"Đã đến nước này...còn có lựa chọn nào khác sao?". Thương Hà viện trưởng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong ánh mắt có chút thương tiếc.

Đứa nhỏ này chỉ bất đắc dĩ mà thôi, nhiều năm trôi qua, đến bây giờ mới biết được cái chết của Trưởng công chúa Huệ Văn là do Thái hậu thao túng, chả trách nó lại phẫn hận điên cuồng như vậy. Đổi lại là người khác thì cũng sẽ như thế, ai có thể giữ được tỉnh táo trong hoàn cảnh này đây?

Gió lốc nổi lên bốn phía, Xích Vĩ Hạc ngâm một tiếng, nhanh chóng mang Thương Hà viện trưởng rời khỏi quảng trường.

Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt, lão gia hỏa này không biết đi làm gì. Mặc kệ, trước tiên phải đánh một trận ở nơi này đã, nàng thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về hướng Thất Tháp. Linh Tôn, không biết ngươi đang làm gì, nếu không hành động nhanh một chút, ta sẽ mặc kệ ngươi.

Nam Cung trưởng lão quát to: "Hoàng Bắc Nguyệt, mau chóng cúi đầu chịu trói, ta sẽ cho ngươi một con đường sống!"

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh nói: "Ngay cả ta ở đâu còn không biết mà dám nói ngông cuồng?".

Nàng chỉ muốn tạo ra cảnh ảo làm mấy vị trưởng lão lạc ở bên trong, không muốn lấy tính mạng của bọn họ, nhưng... Tĩnh An vương lại phái người tới, nàng sẽ không khách khí!

Quay người lại, mấy triệu hoán sư dưới trướng của Tĩnh An vương như hổ rình mồi, bởi ảnh hưởng của Chức Mộng thú nên chúng cũng không chịu nổi, nhìn thấy nàng xoay người, đồng loạt lùi về phía sau từng bước.

Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn lên, khinh thường mỉa mai bọn họ: "Một triệu hoán sư cửu tinh, hai triệu hoán sư bát tinh, thậm chí có cả một hoàng kim chiến sĩ, vậy mà vẫn muốn ngăn cản ta?".

Mấy người cao thủ nhìn nhau, nói: "Nếu ngươi không có Chức Mộng thú, còn lâu chúng ta mới sợ ngươi?".

"Nực cười! Nếu ta không có Chức Mộng thú, các ngươi có mặt mũi mà bốn đấu một sao? Huống chi, ta không có Chức Mộng thú, các người cũng chỉ là những kẻ vướng víu, chả cần ta phải để vào mắt!".

Cho dù là triệu hoán sư cửu tinh lợi hại thì cùng lắm chỉ có linh thú cấp mười một mà thôi, Băng Linh Huyễn Điểu sẽ giết chúng trong nháy mắt. Huống chi, thần thú Tiểu Hồ còn chưa phát uy, chỉ coi những người này như một bữa ăn sáng.

"Nhóc con, ăn nói ngông cuồng!" triệu hoán sư cửu tinh nổi giận.

"Cuồng? Nào có ngông cuồng như các ngươi? Nếu mỗi một người đều là cao thủ, vậy thử nhìn xem ai lợi hại hơn đi!". Hoàng Bắc Nguyệt cười lớn, Chi Chi vô cùng hưng phấn rung cọng hành trên đầu.

Nét mặt mấy người kia xuất hiện vẻ hoảng sợ, sau phút chốc ánh mắt dại ra, tiến về phía đối phương chém giết.

Trận chiến giữa một triệu hoán sư cửu tinh, hai triệu hoán sư bát tinh, còn cả hoàng kim chiến sĩ chắc chắn sẽ có nhiều phần đặc sắc. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không có tâm tình thưởng thức, Thương Hà viện trưởng có thể trở về bất cứ lúc nào, nàng muốn biết rõ ràng một chuyện.

Giấu Chức Mộng thú xong, mang theo Tiểu Hổ nhảy lên khán đài, thái hậu, Hoàng thượng, hoàng hậu đều mê man, kẻ hầu cũng nằm trên mặt đất. Bắc Nguyệt nhảy qua bọn họ, khom lưng nâng thái hậu dậy.

Thái hậu rên khẽ một tiếng, mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bắc Nguyệt, hốc mắt đỏ lên nói: "Bắc Nguyệt ...".

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh như băng nói: "Có lời gì giữ lại nói sau đi".

Thái hậu không biết nàng muốn đưa mình tới nơi nào, nhưng lúc này không hề sợ hãi, cũng không có phản kháng gì. Báo ứng rốt cuộc cũng tới, trong bốn năm, mỗi ngày mỗi đêm bà đều cầu phúc, thường bầu bạn với Thanh đăng và kinh Phật, tưởng rằng trong lòng cũng đã bình ổn lại, nhưng giờ khơi lại chuyện năm đó, trong lòng lại nhức nhối không yên. Rốt cuộc bà là hung thủ!

"Hoàng Bắc Nguyệt!" Phía sau Chiến Dã đã đuổi kịp, do năng lực của Chức Mộng thú, hắn cũng không dễ chịu hơn là bao, chẳng qua hắn có Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân rất lợi hại thuộc "Ngũ linh", mạnh hơn hẳn so với một linh thú, vì vậy có thể đi ra ngoài. Thấy Hoàng Bắc Nguyệt muốn mang thái hậu đi, lập tức đuổi theo.

Hoàng Bắc Nguyệt không quay đầu lại, chỉ dìu thái hậu đi thẳng về phía trước, tất cả mọi người bị Chức Mộng thú giam giữ trong mơ vẫn chưa tỉnh lại, bởi vậy phía trước không ai ngăn cản nàng.

Chiến Dã nhức đầu xoa trán, không chịu được ngã khỏi lưng của Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân.

" Hoàng Bắc Nguyệt, đó là tổ mẫu của ngươi!".

Tổ mẫu?, nàng không quan tâm! Nàng muốn biết sự thật!

"Tiểu thư!" Đông Lăng tiến lên hội hợp cùng nàng, đôi mắt vừa khóc sưng húp lại, hít mũi một cái, có chút oán hận, rồi lại sợ hãi nhìn thoáng qua thái hậu.

"Đừng khóc, chúng ta đi."

Đông Lăng gật đầu, cùng nàng đỡ thái hậu.

"Nguyệt nhi, ta sẽ đi cùng ngươi." Sau lưng bỗng có một tiếng ôn nhu, lúc nghe có mấy phần khàn khan cùng thê lương.

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Dao Vương đứng ở phía sau, bên khóe miệng còn lưu lại chút vết máu.

Trong con ngươi có một ánh sáng lạnh lùng, Tiêu Dao Vương hơi ngẩn người, lòng cảm thấy ớn lạnh, chua xót nói: "Ngươi muốn biết chuyện gì, ta có thể nói cho ngươi biết".

"Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?". Hoàng Bắc Nguyệt không khách khí nói, trải qua sự việc hôm nay, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào nữa! Lòng người khó đoán, có vài thứ không phải ngươi ngu nên không thấy, mà căn bản là ngươi không dám suy nghĩ đến nó.

"Vậy cái này được không?" Tiêu Dao Vương lấy một hộp gấm từ trong ống tay áo ra: "Đây là đồ của Dực trước khi đi nhờ ta giao cho ngươi, hắn tin tưởng ta, vậy ngươi cũng tin tưởng ta một lần được không?".

Nhìn hộp gấm kia, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt có chút rung động. Hắn đi rồi, thì ra hôm nay là ngày hắn rời đi.

"Đông Lăng, ra nhận đi." Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng phân phó Đông Lăng, sau đó lạnh lùng nhìn Tiêu Dao Vương: "Ngươi có thể đi theo, nhưng nếu ngươi hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ không nương tay."

"Ta biết". Tiêu Dao Vương đau khổ nói, đến mức này, hắn thừa hiểu nàng sẽ không còn tin tưởng hắn mà không chút phòng bị? Hắn đã không còn tư cách như vậy. Trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, nhưng không thể làm gì.

Hắn đi lên phía trước, từ trong tay Hoàng Bắc Nguyệt nhận lấy Thái hậu, tự mình đỡ, Hoàng Bắc Nguyệt đề phòng xung quanh, nhóm người vội vã rời đi.

Công chúa Anh Dạ thấy quảng trường yên lặng, Hoàng Bắc Nguyệt cùng bọn họ rời đi đã lâu, chứng kiến người người ngổn ngang ngã ra đất, Công chúa Anh Dạ hoảng sợ.

Vội vàng từ lưng ngựa nhảy xuống, Công chúa Anh Dạ chạy đến khán đài, nhìn thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nằm trên mặt đất, còn có Chiến Dã! Ngay cả Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cũng thở hổn hiển ở trên mặt đất.

"Phụ hoàng! Mẫu hậu! Hoàng huynh!"

Nàng nhìn từng người, nhưng lại phát hiện Hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ngủ rất say, vẫn còn thở, mạch đập bình thường.

Nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi, lúc nhìn thấy mọi người ngã lăn trên mặt đất, Anh Dạ sợ đến nhảy dựng lên!

"Anh Dạ..." Một tiếng nói yếu ớt từ phía sau Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân vang đến, Công chúa Anh Dạ vội vàng chạy tới, nhìn thấy Chiến Dã mệt mỏi dựa vào vách tường.

"Hoàng huynh! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng tổ mẫu đâu? Tại sao không thấy?" Anh Dạ ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả thật là không có thấy thái hậu.

"Là Chức Mộng thú..." Chiến Dã ngập ngừng nói.

"Chức Mộng thú!" Anh Dạ hô nhỏ một tiếng, chợt nhớ lại chuyện xảy ra ở trong Rừng rậm Phù Quang, lại chứng kiến Hí Thiên từ Đình Úy Tự đem Tiêu Viễn Trình trong đại lao ra ngoài.

"Có phải chính Hí Thiên giở trò ma quỷ?" Công chúa Anh Dạ cắn răng, nàng vừa tiến vào đây, cũng thấy Tiêu Viễn Trình. Vây Hí Thiên nhất định đã tới nơi này, cho nên Tiêu Viễn Trình cũng ở đây!

"Hí Thiên?"

"Hí Thiên?" Chiến dã nao nao, con mắt màu đen bỗng nhiên hiện ra một tia sáng rất nhỏ."Vì sao lại là Hí Thiên?"

"Lúc muội đến, thấy hắn ta đến đại lao của Đình Úy tự cướp Tiêu Viễn Trình ra, không biết muốn làm gì, chuyện ở đây khẳng định liên quan đến hắn!" Anh Dạ phẫn nộ nói, Hí Thiên kia nàng sớm biết không phải người tốt.

"Muội nói, là Hí Thiên cướp Tiêu Viễn Trình đi?".

Công chúa Anh Dạ gật đầu, nói: "Hoàng huynh, lần này huynh nhất định phải tin tưởng muội, muội tuyệt đối không gạt huynh, Hí Thiên kia quả thật không phải thứ tốt gì!".

Chiến Dã trầm mặc một lát, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ có một vẻ lãnh khốc, không biểu cảm gì.

"Hoàng huynh, Chức Mộng thú này từ đâu xuất hiện?" Công chúa Anh Dạ hỏi.

"Đừng hỏi gì nữa, Anh Dạ, Bắc Nguyệt quận chúa mang Hoàng tổ mẫu rời khỏi, muội mau đuổi theo bọn họ".

Công chúa Anh Dạ hơi sửng sốt, nói: "Bắc Nguyệt lại hiếu thuận như vậy, trước tiên đưa Hoàng tổ mẫu rời đi".

Trong mắt Chiến Dã có một tia đau đớn kịch liệt hiện lên, cũng không muốn giải thích nhiều, đẩy nhẹ Công chúa Anh Dạ một cái nói: "Mau đi đi, bọn họ rời đi theo phương hướng kia.

Công chúa Anh Dạ đứng lên, nói: "Hắc sắc kỵ binh bên ngoài, ta đã lệnh cho họ tiến vào hộ giá ."

Chiến dã gật gật đầu, thấy Công chúa Anh Dạ xoay người định đi, lại mở miệng nói: "Anh Dạ".

"Chuyện gì vậy hoàng huynh?" Công chúa Anh Dạ xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ trẻ con thuần khiết thiện lương. Anh Dạ như vậy trái ngược với Hoàng Bắc Nguyệt. Anh Dạ đơn thuần, Hoàng Bắc Nguyệt thông minh, nếu trưởng công chúa Huệ Văn không qua đời sớm thì có lẽ Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ đơn thuần ngây thơ như vậy.

Hắn nhìn gương mặt Anh Dạ, rốt cục vẫn nói: "Lúc muội nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì cẩn thận một chút".

Trong lòng Anh Dạ nhảy dựng, cau mày hỏi: "Hoàng huynh, huynh có ý tứ gì?"

"Hoàng tổ mẫu bị cô ấy bắt đi, trận đại loạn hôm nay cũng do cô ấy tạo ra, Chức Mộng thú là của cô ấy".

"Sao có thể?" Tiếng nói thanh thúy của Anh Dạ trong không gian yên tĩnh thật trong trẻo: "Lúc bọn muội ở rừng rậm Phù Quang, từng bị Chức Mộng tập kích..."

Nói tới đây, Công chúa Anh Dạ cũng sợ run một chút, bỗng nhiên hốc mắt đỏ ửng xoay người: "Muội tin tưởng Bắc Nguyệt sẽ không hại muội!".

"Anh Dạ!" Chiến Dã gọi nàng một tiếng, Công chúa Anh Dạ không nghe gì hết, nhảy lên lưng ngựa rời đi.

**** Bắc Nguyệt hoàng triều *****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia