ZingTruyen.biz

Phụ Huynh Tuổi Học Sinh

Chương 5

UchihaSashiko

Koi không phải kiểu người dậy sớm, cũng không phải là người thích ngủ nướng dậy muộn. Cô chỉ là ngủ đúng giờ, một ngày ngủ đủ 8 tiếng thì sẽ tự giác tỉnh dậy.

Đêm qua đi ngủ muộn nên sáng nay cô cũng không dậy sớm, nhưng so với tên nhóc bên cạnh thì Koi vẫn là dậy tốt hơn rồi.

Tỉnh rồi mà thấy Mikey vẫn còn đang say giấc, lại nhìn đến đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt của thiếu niên, Koi cũng không đành lòng đánh thức người dậy, chỉ lẳng lặng rời giường mà tiến vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

"Chị Koi?"

Ema là người đảm đương trách nhiệm nấu cơm trong nhà cho nên cũng dậy từ sớm, còn đang loay hoay chiên trứng trong bếp đột nhiên thấy Koi từ tầng trên đi xuống liền khiến cô bé giật mình kêu lên một tiếng.

"Ừ". Koi cũng không có biểu hiện gì lớn, chỉ gật đầu chào hỏi rồi nhận lấy cái giá kim loại đảo mặt trứng để rán cho đều.

"Chờ đã chị đừng làm". Ema vội ngăn cô lại. "Giờ chị Koi không được làm việc nặng nhọc đâu, phải nghỉ ngơi nhiều vào"

Kurihime *cá chép đã từng bị lôi kiếp đánh nát tu vi* Koi không khỏi tròn mắt nhìn cô bé nhà Sano, xong lại nghi ngờ nhìn về mấy quả trứng trong cái chảo nóng trên tay.

Hồi lâu sau, cô mới cẩn thận để trứng ra dĩa, giọng điệu cẩn trọng mà nói với Ema. "Chị mang thai chứ không phải tật nguyền, chút chuyện này vẫn có thể làm được"

Lật trời cô còn có thể, chiên có đôi ba cái trứng thôi thì làm sao có thể làm khó cô chứ?

"Không đúng". Ema vội nói. "Sao chị lại ở đây? Mikey có biết không?"

"Chị ở cùng với cậu ấy đêm qua". Koi đáp. "Đừng hoảng loạn, người có thai là chị chứ không phải em"

"Em sao có thể không hoảng loạn được chứ?". Ema liền nắm tay cô. "Chị Koi, hai người đã tính sao rồi? Liệu có phải cháu em sẽ không được chào đời không?"

Mặc dù biết rằng người có thai sẽ phải vất vả là Koi, thế nhưng Ema vẫn không muốn để cháu mình phải rời khỏi thế gian khi đến một giây nhìn thấy ánh sáng nó còn chưa có được.

Trước sự lo lắng của Ema, Koi chỉ bình thản vỗ lấy bàn tay đang nắm chặt mình của cô bé hai cái và nói. "Không có, chị sẽ sinh nó ra"

"Vậy Mikey nói sao?". Ema lại hỏi.

"Cậu ấy đồng ý sinh con". Koi đáp. "Nhưng nếu cậu ta đổi ý thì em cũng không cần lo lắng, chị vẫn sẽ sinh cháu cho em"

Cho nên mi đừng có nắm tay ta nữa, bổn cá chép sắp bị mi nắm đến đau rồi này!!!

"Thật vậy sao?". Ema nghe vậy liền vui vẻ hơn một chút. "Hai người chịu sinh con rồi sao?"

"Sinh gì cơ?"

Bỗng nhiên có âm thanh ngái ngủ của ai đó vang lên khiến hai chị em liền không khỏi giật mình. Ema cẩn trọng nắm tay Koi, xong liền quay đầu cười thật tươi với người anh trai lớn nhất nhà.

"Không có gì cả". Cô bé nói. "Anh Shin đã rửa mặt đánh răng gì chưa mà lại xuống đây thế?"

Shinichirou, chàng thiếu niên tóc phèn ói năm nào giờ đã lột xác mà trở thành một người đàn ông cực kỳ đẹp trai với quả tóc rũ xuống trông vô cùng lãng tử lại che miệng ngáp một cái, nhưng trước cô em dâu tương lai là Koi cũng không quên cười thật tươi chào hỏi.

"Koi qua chơi à?". Anh nói. "Cũng còn sớm nên em ở lại ăn sáng luôn nhé"

Koi gật đầu, lễ phép "Vâng" một tiếng.

Phụ giúp Ema chuẩn bị xong bữa sáng thì ông Sano cũng xuống nhà. Ông vẫn như cũ là một con người ấm áp, thấy Koi thì đưa cho cô một viên kẹo nhỏ.

"Cháu cảm ơn ạ". Koi nói. "Ông uống trà không ạ?"

Cháu dâu mặc dù tính cách lãnh đạm, thế nhưng trước giờ đều là một đứa trẻ ngoan. Mansaku cũng rất thích cô, lại xoa đầu một cái rồi mới ra bàn chờ trà nóng.

Koi nhanh chóng pha một bình trà nóng, nhưng vì cô đang có thai nên Ema liền giành lấy công việc mà theo cô bé là nặng nhọc này. Cũng không thể từ chối lòng tốt của cô bé, cho nên Koi liền bị đuổi đi gọi Mikey.

Cậu thiếu niên tóc vàng vẫn như cũ còn đang say giấc nồng, cái chăn cũ kĩ đã dùng từ hồi mới sinh chưa chịu bỏ đi theo thói quen quấn quanh Mikey mà sưởi ấm cho chủ.

"Manjirou, dậy đi"

Koi nhẹ nhàng lay người dậy, lay một hồi mà cũng chưa thấy người chịu dậy nên cô cũng mạnh tay hơn mà véo vào eo Mikey một cái thật đau.

Mikey đang ngủ say mà bị gọi dậy bằng bạo lực thì nhất định sẽ rất tức giận, vốn còn định cho kẻ ác ôn đã kết thúc giấc mơ thống lĩnh thiên hạ của mình một cước thật đau thì ai ngờ lại cảm thấy lạnh xương sống, ngay lập tức liền theo bản năng cầu sống mà mở mắt ra.

Koi vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, tuy nhiên Mikey dám chắc nếu như chân của cậu mà hạ xuống thì cô sẽ lập tức cạo vảy mình ngay.

Vội vàng thu chân lại, Mikey chớp nhoáng ngồi bật dậy lo lắng hỏi han.

"Cậu không sao chứ? Tớ có làm đau cậu không?"

"Cậu mà có thể làm đau tôi sao?". Koi đáp. "Dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi"

"Ừ tớ dậy ngay". Mikey nói, đến đây thì có hơi bất an nhìn cô.

"Cậu, có nói chuyện của đứa trẻ với ông và anh Shin chưa?"

"Mới sáng sớm đến cơm sáng còn chưa ăn, tôi cũng không có liều mạng đến vậy". Koi đáp. "sao vậy? Sợ à?"

Mikey vô địch giới bất lương mà cũng biết sợ, chuyện này đúng là mới mẻ à nha.

"Có chút lo lắng". Mikey dối lòng nói.

Đùa sao?

Nếu cậu mà nói ra chuyện còn đang đi học mà đã làm cá chép nhỏ to bụng, nhất định ông nội và anh Shin sẽ lột da cậu ra.

"Đừng sợ". Koi theo thói quen vỗ đầu cậu. "Có gì thì để tôi gánh cho"

Không phải cô chiều chuộng gì cậu, mà là vì trong chuyện này Koi đúng là có lỗi. Thân là một con cá chép đã hơn trăm năm tuổi đời mà còn dụ dỗ trẻ vị thành niên làm mình mang thai, rõ ràng chuyện này nghe vào ai cũng sẽ thấy người sai nhiều hơn chính là cô.

Huống hồ với cô Mikey cũng còn nhỏ lắm, thân là người còn cao tuổi hơn cả ông nội của cậu, chút chuyện này vẫn là nên cô gánh lấy trách nhiệm thì hơn.

"Đâu có được". Mikey liền nhíu mày. "Đã nói là cùng nhau thú nhận rồi mà, sao tớ có thể để cậu một mình đối diện được?"

Thân là người sắp trở thành bố, Mikey cũng đâu thể mãi trẻ con mà để cho bạn gái mình lo toan hết mọi chuyện được chứ.

Koi rũ mắt nhìn cậu, âm thầm cảm thán hình như ông thần này đã trưởng thành lên rất nhiều thì phải.

"Rửa mặt đi". Cô vỗ nhẹ lên trán Mikey. "Ăn sáng xong rồi tính tiếp"

Chuyện này đúng là không thể giấu diếm quá lâu, huống chi bố của Koi cũng đã biết chuyện. Nhưng chỉ mới biết tin có một hôm, Mikey đúng là vẫn chưa có đủ sẵn sàng để thú nhận với người nhà.

Nhanh chóng rửa mặt đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng, Mikey vừa gặm hai quả trứng được rán kĩ hai mặt mà Koi làm cho vừa không khỏi thấp thỏm nhìn sang ông nội cùng người anh trai.

Do ánh mắt của cậu quá rõ ràng, cho nên Shinichirou liền không khỏi nhướng mày khó hiểu.

"Sao thế Manjirou?". Anh hỏi. "Đồ ăn không vừa miệng nên muốn đổi à?"

Koi nghe vậy liền nhìn qua, bởi vì thức ăn sáng của Mikey hôm nay là do cô chuẩn bị. Cậu mà dám nói không ngon, cô sẽ lập tức cho cậu ta húp trứng sống ngay.

"Không có". Mikey lắc đầu. "Em chỉ nhìn thôi"

Gì chứ Ema sẽ không rán hai mặt trứng cho cậu nên Mikey liền biết đây là do cá chép nhỏ làm. Cậu mà dám nói không hài lòng, cô nhất định sẽ nhấn đầu cậu vào bể trứng sống ngay.

Ăn sáng xong, Koi thay một bộ quần áo khác của mình đặt ở trong tủ phòng Mikey. Hôm nay Mikey vẫn chưa muốn kể cho người nhà nên cô không thể cứ ở nhà chờ bố đến loan tin cô có thai cho nhà Sano được. Cho nên sau khi thay xong quần áo, Koi liền đi giày ra khỏi nhà.

"Chờ đã chị Koi"

Thấy cô muốn đi, Ema liền vội chạy theo.

"Sao thế?". Koi hỏi.

"Chị đi đâu à?". Cô bé nói. "Giờ chị không tiện đi một mình đâu, hay là để anh Mikey đi theo chị đi?"

"Hôm nay cậu ấy có việc". Koi nói.

Đêm qua mặc dù không nghe hết chuyện nhưng cô cũng biết sơ sơ rằng hôm nay sẽ là ngày giáp mặt với phe Moebius. Mikey rất yêu Touman, cho nên Koi cũng không muốn cậu vì mình mà từ bỏ ước mơ.

Biết cậu sẽ không tán thành với việc cô ra ngoài một mình như thế này nên Koi cũng canh lúc Mikey vào tắm rửa mà trốn đi đấy, chứ nếu không vào thời điểm nhạy cảm này thì còn lâu cô mới được bơi ra khỏi vòng tay của thiếu niên.

"Việc gì bây giờ cũng không quan trọng hơn chị hết". Ema nhíu mày. "Nếu chị không muốn để anh ấy đi với chị thì hãy để em đi cùng nha"

"Không cần đâu". Koi lắc đầu. "Chị phải về nhà gặp bố"

Giờ này thì hẳn bố cô cũng đã bớt giận, thân là một đứa con ngoan, Koi không thể cứ cương đối cương. Đã mang thai ở tuổi học sinh rồi mà còn bỏ đi hoang cả đêm không chịu về, bố Kazama nhất định sẽ cạo sạch vảy cô.

"Chú Kazama ấy ạ?". Ema thoáng rùng mình. "Có ổn không chị? Bây giờ mà chú đánh chị là hại thân thể lắm đấy"

"Bố không đánh nữa đâu". Koi đáp. "Nếu bố đánh thì chị sẽ vờ bị đau bụng, thể chất của chị rất kém nên nếu mà động thai thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, bố sẽ không đánh đâu"

Nhìn cô nói chuyện nguy hiểm này mà cứ như kể một câu chuyện đời thường, Ema suýt chút nữa là run rẩy hai chân đến té ngã.

Thể chất kém nên động thai là mất mạng, vậy mà chị vẫn muốn về nhà ăn đòn?

Bà chị, chị là đang chơi đùa với lửa đấy!!!

"Với có mẹ ở nhà mà". Thấy Ema lo đến phát hoảng, Koi liền trấn an cô bé. "Yên tâm đi, mẹ sẽ không để bố đánh chết chị đâu"

"Càng nghe càng thấy sợ đấy chị Koi". Ema sốt sắng nói. "Hay là để em đi với chị đi nhé?"

"Giờ bố chị đang hận thù nhà Sano các em lắm đấy". Koi nói. "Đừng để bố vì bực Manjirou mà ghét luôn em chứ Ema"

Mặc cho Ema có nói như thế nào thì Koi cũng không chịu để cô bé đi theo mình. Hết cách với sự cố chấp của cô bé, Koi chỉ có thể không ngừng trấn an rằng sẽ gọi điện ngay nếu như có chuyện. Hơn gần mười phút, Ema mới chịu buông tha mà thả cho Koi về nhà.

Nhà Koi ở sát vách nhà Mikey nên chỉ cần thay giày đi qua là tới. Giờ này thì bố hẳn đã đến công trường, chỉ có mẹ của Koi là bà Rin ở nhà làm việc nhà.

"Koi?"

Thấy con về, mẹ Koi liền vội vàng chạy ra. Má Koi vẫn như hôm qua sưng tấy, cũng may là đã chườm đá nên không đáng sợ lắm, thế nhưng năm dấu tay in đậm trên khuôn mặt xinh đẹp của đứa con gái độc nhất vẫn khiến bà vô cùng đau lòng.

"Con về rồi". Thay dép đi trong nhà vào, cô gật đầu chào mẹ. "Mẹ cần con giúp gì không?"

"Đừng có thản nhiên như vậy". Rin nhíu mày trong khi xoa xoa mặt cô. "Đêm qua con đi đâu thế? Có biết mẹ đã lo lắng như thế nào không hả?"

"Con sang nhà Manjirou ngủ lại thôi". Koi đáp. "Bố sao rồi mẹ?"

"Vẫn giận lắm". Bà thở dài. "Mà sao con lại sang nhà đó rồi? Thằng nhóc đó làm con như thế này rồi mà con còn muốn gặp nó?"

"Cậu ấy đâu có không chịu trách nhiệm đâu". Koi đáp. "Với lại mẹ đừng có trách Manjirou, chuyện này là hai đứa đều đồng ý giao phối, không may có thai cũng là do con không cẩn thận, bố mẹ cũng đừng có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu bạn trai con"

"Koi". Rin không vui nhìn con. "Mẹ nuôi con khôn lớn là để con bênh vực thằng giang hồ đó mà chống lại bố mẹ à?"

Koi rũ mắt nhìn người mà cô gọi là mẹ. Thật ra với cô bà Rin chẳng là gì cả, do cô cần có một thân phận con người mà trùng hợp ông bà Kurihime lại muốn có một đứa con cho nên Koi mới vào nhà làm con gái của hai người thôi.

Cô không phải con ruột của ông bà Kurihime, càng không phải là người. Cô là con cá chép sẽ sớm ngày thành rồng, tu vi và thiên phú đều cao cường cho nên đối với cô có là ngàn năm trôi qua thì cũng sẽ chỉ là một con số. Mười mấy năm làm người này tuy đúng là có nhiều ràng buộc gắn bó, thế nhưng với Koi đó cũng chỉ là tí cảm giác linh tinh này nọ mà sớm muộn gì cô cũng sẽ chẳng còn nhớ nổi nữa.

Koi làm người là vì Mikey, cuộc đời hóa kiếp làm người này của cô tất cả chỉ vì tình yêu với Mikey. Những người khác đều chỉ là dính dáng với cậu nên mới cùng cô sinh ra chút quan hệ, vậy nên trước giờ ngoại trừ bạn trai của mình ra thì những người khác đều chỉ là những diễn viên cùng cô sắm vai diễn màn kịch làm người này thôi.

Thành ra khi nghe mẹ mình dùng những từ không hay để nói về Mikey, Koi liền rũ mắt không vui. Đôi mắt màu đen lạnh nhạt nhìn qua Rin hồi lâu cũng không chịu buông thả.

"Mẹ". Cô nói. "Dù mẹ có muốn hay không thì đó cũng là người con yêu, là bố của đứa con trong bụng cô, cho nên đừng có mà nói xấu cậu ấy"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz