ZingTruyen.Asia

Phốc sóc và Dâu tây

9. Sốt

Py1314

Đang trong thời điểm thi đấu căng thẳng, mọi người đều đang tập luyện hết sức mình với cường độ cao nên đôi  lúc dẫn đến mất ăn mất ngủ

Haneul: Mấy đứa đừng có mà hành hạ bản thân quá đấy, nhất là Minhyung

Minhyung: Em biết rồi

Jaehyun: Để bù đắp lại cho sự vất vả của mấy đứa thì ban huấn luyện sẽ cho phép tất cả nghỉ 2 ngày để dưỡng sức

Wooje: Em cảm ơn

~~~~~
Minseok: 2 ngày nghỉ tới, chúng ta đi hẹn hò nhé

Minhyung: Vậy hẹn em tại ktx, anh sẽ qua đón

~~~~~
Kanghee: Minseok, chẳng phải nay em có hẹn với Minhyung à

Minseok: Quái lạ, rõ ràng là tối hôm qua còn nói chuyện bình thường mà cái sáng nay em nhắn thì có phản hồi nhưng gọi thì không chịu bắt máy. Định cho em leo cây à, em sẽ sang nhà tìm Minhyung

Minseok: Phòng gì tắt điện tối om, Minhyung...

Minhyung: Hở...Minseokie

Minseok: Nằm yên đó, sao người anh nóng quá vậy

Minhyung: Anh...xin lỗi

Minseok: Sao lại sốt cao như thế này, có phải tối qua anh lén em thức khuya không

Minhyung: Anh...

Minseok: Em đã dặn anh rồi, làm gì cũng phải chú ý sức khỏe. Bây giờ đổ bệnh rồi là em chăm sóc anh chứ ai

Minhyung: Minseokie thương anh mà

Minseok: Thương cái khỉ mốc. Ngồi dậy, em lau người cho anh

Minhyung: Đừng đến gần đây, anh sẽ lây bệnh cho em đấy

Minseok: Không sao, Minhyungie đừng lo, em khỏe mạnh lắm

Minhyung: Anh xin lỗi, anh đã phá hỏng ngày hẹn hò của chúng ta. Minseokie đã rất mong chờ ngày này lắm mà

Minseok: Ngày khác chúng ta đi cũng được mà, em lo cho sức khỏe của anh hơn. Em sẽ đi mua thuốc và nấu cháo cho anh, anh ở yên đó đừng có mà đi lung tung

~

~~~~

Minseok: Sao anh lại xuống đây, mau lên phòng nằm đi, dưới đây lạnh lắm

Minhyung: Anh sợ bạn vất vả

Minseok: Chăm sóc Minhyung thì vất vả gì chứ

~

~~~~

Minhyung: Em không cần phải làm thế

Minseok: Để em đút cho anh, anh đã chăm sóc em cả đời rồi thì phải để em chăm sóc lại chứ. Không biết là có hợp khẩu vị của anh không

Minhyung: Chỉ cần em làm gì thì anh cũng đều thích

Minseok: Xong rồi, để em lấy thuốc cho anh

Minhyung: Minseokie, anh không muốn uống thuốc với lại đắng lắm, anh không thích

Minseok: Anh trẻ con quá đấy, không uống thì làm sao khỏi bệnh. Nghe lời em

Minhyung: È, Minseokie...đắng quá...huhu

Minseok: Đừng khóc mà, không đắng nữa, em thương

Con gấu to tổ chảng này lại bắt đầu mè nheo em, đòi em ôm

Minseok: Gấu con của em

Minhyung: Anh không muốn bị bệnh nữa đâu, không được đi chơi với em, không được hôn em, lại phải uống mấy thứ thuốc đắng nghét đó

Minseok: Vậy sau này phải nghe lời em, phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa

Minhyung: Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không tái phạm nữa

*Bồ tui đó, mọi người thấy thế nào
Có ganh tỵ đi chăng nữa thì dễ gì mà có được*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia