ZingTruyen.Top

Phi vụ bắt cóc tàn nhẫn (18+)

Tập 2

bigbear__

Băng bịt mắt được tháo ra khi nó đã ướt nhẹp vì nước mắt, Tống Duẫn mơ hồ bị hai gã đàn ông luân phiên cường bạo tới khóc lóc thê thảm. Phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ được dung mạo kẻ bắt cóc, anh ta có vẻ ngoài rất hiền lành, mái tóc nâu đen side part 7/3 khá dài. Ai đây? Cậu đã từng gặp người này rồi sao? Hay là người được thuê để hành hung cậu?

"Đau lắm đúng không?"

Anh vươn tay ra lau đi nước mắt cho cậu, trong lúc còn đang run rẩy vì đau, anh đã bóc viên kẹo ngọt rồi nhét vào miệng cậu bắt ăn.

"Sau này cứ khóc sẽ được ăn kẹo, nhớ nhé"

Trước ánh nhìn ngơ ngác của Tống Duẫn, anh ta cầm lấy gậy chống rồi ra bên ngoài, không quên tắt hết điện trong phòng bí mật này đi nữa. Thuận tay rút lấy một cuộn băng Vhs bất kì trên giá sách rồi đem đi xem, giờ rất hiếm người xem băng video thế này, chỉ vì nó nên anh mới lục tìm đầu máy để mua về thuận tiện sử dụng.

Trong cuộn băng mờ ảo khó nhìn rõ mặt người, có đứa trẻ tầm 10 - 12 tuổi khóc lóc thảm thiết xin được tha mà nức nở không thành câu, gã cầm máy quay chỉ đưa cho nó một cái kẹo đường rồi thủ thỉ dặn dò.

"Sau này cứ khóc sẽ được ăn kẹo, nhớ nhé"

"Sau này cứ khóc sẽ được ăn kẹo, nhớ nhé" - Anh lẩm bẩm lại.

Còn đang xem rất chăm chú, từ phía sau đã có người che đi mắt anh, đồng thời dùng điều khiển tắt ngay lập tức. Y nhíu mày đau lòng, vừa tắm xong nên cơ thể ướt đẫm nhỏ nước vào anh, khẽ khàng cúi xuống hôn lên trán anh.

"Đi về đi, hôm nào cần lại gọi anh."


"Diệp Viễn, đừng như vậy..."


Anh biết người đàn ông này khao khát tình yêu của mình, chỉ có thể lợi dụng nó để hoàn thành chút việc riêng. Hướng ánh mắt nhìn y một cái, cuối cùng cũng nói ra mấy câu nhẹ nhàng.

"Được rồi, hôm nay vất vả rồi, cố chịu đựng một chút"

Sau hai ngày bị nhốt lại, Tống Duẫn mở hé miệng khi không có giọt nước nào vào mồm, niệu đạo chặn lại không được tháo, mùi mồ hôi từ cơ thể khiến cậu khó chịu. Tay chân rã rời không thể phản kháng, xung quanh còn tối om như mực nữa.

'Tách' một tiếng, đèn đã được mở sáng trưng khắp phòng. Tiếng gậy lộp cộp đặc trưng bước gần tới xem xét, Tống Duẫn cau mày, cổ họng khô khốc vẫn phải rướn người lên chửi bới.

"Thằng chó đẻ bệnh hoạn...bao giờ mới thả bố mày ra!"

"Sẽ không ai tìm cậu đâu"

Diệp Viễn cho cậu xem tin tức mới nhất, rò rỉ hình ảnh quay lén nam thần tượng đó tới club uống rượu với bạn bè, còn không ngần ngại nói hết sự thật mà không biết đang bị quay lén. Sau sự việc này đã không thể liên lạc cho luật sư Tống, có thể vì quá xấu hổ nên đã trốn đi chỗ khác rồi.

"Không ai đi tìm cậu thì đúng hơn, quan hệ với đồng nghiệp là số không, tính cách cặn bã nên chẳng ai nguyện ý muốn bên cạnh yêu đương. Tống Duẫn, một tháng tới tôi sẽ biến cậu thành tên điếm thèm khát tinh dịch, yên tâm, vẫn thả cậu, không giữ làm gì đâu"

Nụ cười hiền ấy chẳng ăn nhập với câu anh ta nói chút nào, Tống Duẫn thở gấp vì tức giận, cơ thể thiếu nước nên chẳng còn mấy sức nữa. Diệp Viễn nghiêng đầu chờ cậu nói những gì tiếp theo, thái độ dửng dưng ấy thật đáng hận.

"Mẹ nó, nhìn cái đéo gì..."

"Hừm, ra là vậy, cậu không cần nước uống đúng không?"

Tống Duẫn lúc này mới bừng tỉnh, cố gọi với lại khi tên thọt ấy rời đi. Lồng ngực phập phồng mệt mỏi vì đói và khát, bên vai đau nhức do trật khớp. Diệp Viễn không tắt đèn nên cậu mới có cơ hội thám thính tình hình, trong phòng kín này không có nổi một lỗ thông gió, ngột ngạt như muốn bức người vậy.

'Cái gì kia...là ảnh của mình sao?'

Cậu nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, nằm một chỗ thế này không thể quan sát kĩ được. Người đàn ông kia đã nhắm vào cậu từ rất lâu mới lên kế hoạch bắt cóc trơn tru thế này, không được rồi, cậu đắc tội với quá nhiều người, nhất thời không thể suy nghĩ được gì cả.

'Khát nước quá...'

Tống Duẫn kiệt sức lại nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ, mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng không thoát. Cậu biết người đang ra sức ấn nát chuông cửa ngoài kia là ai, tự quát bản thân không được ra mở, nhưng như thể có một thế lực vô hình ép cậu phải mở ra vậy.

'Tại sao lại không báo cảnh sát?'

'Cậu đã chứng kiến mà?'

Tống Duẫn muốn trả lời nhưng miệng cứng đờ, chuyện đã gần hai mươi năm trôi qua, lúc ấy cậu muốn nói gì chứ?

'Leng keng'

Tiếng kim loại gõ nhẹ vào thủy tinh làm cậu bừng tỉnh, người đàn ông đó đang cầm theo ly nước mát lạnh, nhưng dường như không có ý định cho cậu được uống nó dễ dàng.

"Khốn...kiếp..."

"Luật sư mà đàm phán kém vậy à?"

Tống Duẫn biết nếu còn kiêu ngạo sẽ mất mạng, đành hạ mình cầu xin trước.

"Anh muốn giữ tôi lại...để hành hạ nữa mà" - Cậu hổn hển ngước mắt với ý van nài - "Sẽ chết người thật đấy"

Diệp Viễn ngửa cổ uống một hơi đã hết cạn, chưng hửng đáp - "Không chết được, sắp qua ngày thứ năm mới co giật cơ, cảm giác tim sắp ngừng đập thú vị lắm."

Cứ như vậy, cuối ngày thứ tư mới cho cậu uống nước trong tình trạng không còn tỉnh táo nổi. Cậu cảm tưởng mình có thể uống hết hai lít cùng một lúc, dòng nước chảy qua cổ còn mắc nghẹn không xuống kịp. Anh cởi dây trói cho cậu, xắn tay áo rồi bế vào trong nhà tắm cọ rửa mùi hôi khắp cơ thể. Thiếu đi gậy có hơi hụt hẫng mỗi bước nhưng không làm cản trở quá đáng, lực tay của anh rất mạnh, ôm trọn một người đàn ông trưởng thành như không vậy.

"Anh...là người nhà của ai...?"


"Là người nhà của bố mẹ tôi"

Tống Duẫn ức chế không nói thành lời, cánh tay bên phải của anh ta sần sùi do bỏng nước sôi tạo thành, có vụ nào liên quan tới bỏng không, nhớ lại đi nào?

"Tại sao lại trở thành luật sư?"

Diệp Viễn vừa hỏi vừa bọc cậu trong khăn tắm rồi bế lại về giường nhưng không có câu trả lời, thay vì trói lại tay chân đã chuyển sang xích cổ, anh biết sức cậu không đủ để hạ được ai bây giờ đâu.

"Đói lắm rồi nhỉ? Đáng lẽ phải để cậu nhịn thêm hai ngày nữa cơ"

Đồ ăn mang tới chỉ có bánh ngọt đóng gói với một chai nước lọc, Tống Duẫn đói đến run tay, bóc mãi không được gói bánh, chưa bao giờ rơi vào trường hợp thảm hại thế này.

"Ăn đi còn lấy sức"


Ngay khi vừa ăn xong, Diệp Viễn đã kéo cẳng tay cậu ra để tiêm vào thứ thuốc lạ, đôi mắt không cảm xúc khiến đối phương không thể đoán được tâm ý. Cơ thể trong phút chốc đã nóng bừng, anh cứ chờ dương vật cương cứng sẽ chặn lại niệu đạo, Diệp Viễn cởi áo sơ mi ra, Tống Duẫn nhíu mày nhìn nửa người bên phải từ vai đến cánh tay, mạn sườn bị bỏng đến đáng sợ, rắn chắc ở các cơ khác với khuôn mặt điềm đạm ấy.

"Dừng lại, đừng...!"

Tống Duẫn nhớ lại cảm giác bị đâm thúc ở lỗ dưới đến khiếp đảm, vùng vẫy tay chân vẫn không thể thắng được người mà cậu thầm chửi là tên thọt. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy chẳng có điểm gì có thể cầu xin, lỗ hậu lại lần nữa ép phải mở rộng nuốt trọn gậy thịt lớn.

"Đã lỏng hơn so với lần trước rồi, lần tới là ba người, lúc ấy lỗ hậu nở bung bét như nắp cống"

Tống Duẫn dưới tác dụng của thuốc kích dục trở nên uốn éo như trai điếm, vì chút tự trọng cuối cùng chỉ có thể ngậm chặt miệng không phát ra tiếng rên rỉ thích thú. Khi thấy anh rút ra không đâm vào tiếp, tim lại đập liên hồi kích thích chờ đợi. Diệp Viễn rút thanh niệu đạo cho cậu bắn tung tóe mất kiểm soát, cứ mỗi lần nhấp vào điểm G lại rỉ ra thứ chất nhày trắng đục. Việc này làm cậu mất sức vô cùng, nhưng phải cầu xin dừng lại với tên biến thái thì còn nhục nhã hơn gấp ngàn lần.

Diệp Viễn nhìn khuôn mặt kiêu ngạo ấy ửng đỏ vì sướng, thay dương vật của mình bằng thứ máy rung với kích cỡ lớn dành cho âm đạo. Anh nắm lấy tay Tống Duẫn cho chạm vào máy, câu dẫn hỏi.

"Cậu có thể rút nó ra, hoặc dùng nó để thỏa mãn bên dưới, tùy cho cậu lựa chọn"

Tống Duẫn cau mày khi nắm tay lớn của mình không nắm được bao trọn cái máy ấy, cắn môi rồi dùng lực rút ra, ném thẳng vào tường thách thức.

"Mẹ nó...thằng què biến thái!"

Diệp Viễn cười tươi trước kết quả này, cậu ta làm sao dễ bị thuần hóa chỉ sau một tuần được chứ, nhưng không sao, ngày tháng còn dài.

"Cậu nói xem, nếu những đoạn phim cậu bị hiếp dâm được loan truyền trên mạng xã hội...Mọi người sẽ thấy là đáng đời, hay sẽ gọi cảnh sát cứu cậu?"

"Cái gì? Mày...!"

Tống Duẫn hoảng hốt khi biết mình bị quay lại, xấu hổ che đi mặt một cách khổ sở. Diệp Viễn bật cười thành tiếng, mặc lại áo rời khỏi đây. Thấy cậu ta suy sụp như vậy mới thấy thích thú, không cần đánh đập đau tay làm gì.

Như mọi ngày, Diệp Viễn lại ngồi xem băng ghi hình tiếp. Lần này đứa nhóc đó bị đánh đến bầm dập mặt mũi, vài gã to lớn bóp miệng rồi nhét dương vật bắt phải bú lấy dù không thể nhét vừa.

'Chơi lỗ sau bọn trẻ con đúng là thích nhất, vừa khít vừa không dễ giãn ra'

'Haha, bố mẹ nó đang cầu xin chuộc lại con ~ Ai cần tiền của chúng chứ?'


Diệp Viễn chăm chú xem không rời mắt, chờ đến hết đoạn băng mới ngó vào xem Tống Duẫn sao rồi. Cậu ta quằn quại vì chưa hết tác dụng thuốc, run giọng cố mở lời.

"Nói đi chứ...tại sao lại làm vậy với tôi?"

"Anh rút cuộc là ai?!? Muốn trả thù tôi vì việc gì!"

"Tôi chỉ bảo vệ thân chủ của tôi! Ư, a...! Tìm thân chủ của tôi...mà trả thù đi!"

Tống Duẫn vùng vẫy đến đỏ bừng cả cổ, cậu cố vuốt dương vật đến đâu cũng không bắn được, nước mắt bất lực cũng tuôn trào rồi.

"Ngay cả biết tên tôi rồi, cậu vẫn không nhớ được gì à?"

"Bỏ đi, không nhớ thì thôi."


Cách tra tấn của Diệp Viễn không dùng đến bạo lực, nhưng thà là vậy còn hơn việc ngày ngày bị tiêm thuốc kích thích nhưng không có đụng chạm thân thể. Cẳng tay trơn tru ban đầu đã chi chít vết tiêm chích, ngay khi được đưa máy rung đã tự đâm vào bên dưới như điên. Ga giường đã có vài giọt máu, hành động của cậu chẳng khác một kẻ cuồng dâm cả.

"Đừng đối xử với tôi như vậy..."

Tống Duẫn vật lộn với lỗ hậu đã tự mình cắm máy rung xong, bò ra mép giường cầu xin sự tha thứ.

"Đủ rồi, xin anh...đủ rồi..."

"Đã là tuần thứ ba, Tống Duẫn à" - Diệp Viễn để cậu níu lấy cổ tay áo mình - "Nếu được báo cảnh sát, có lẽ sẽ không phải chịu đau đớn tới nhường này"

Tống Duẫn mơ mơ hồ hồ trước câu nói khó hiểu của anh, Diệp Viễn thu hồi lại máy rung không cho tự sướng nữa, cởi khuy quần rồi hướng dương vật ra miệng cậu, nhếch khóe môi cười.

"Bú đi, bú như ngày bé bú sữa mẹ ấy"

Tống Duẫn chống tay quỳ với tư thế như con thú bốn chân, thè lưỡi ra để đưa thứ ấy vào miệng mình, nhưng Diệp Viễn lại nắm gáy rồi một lực đẩy hết vào tới cuống họng. Dùng miệng cậu như một lỗ xả thay thế, Tống Duẫn trợn ngược mắt, mười đầu ngón tay run rẩy không còn chút sức lực.

"Khóe miệng cậu như sắp rách ra rồi này"

Tống Duẫn ứa nước mắt khổ sở nhìn Diệp Viễn, cậu sắp không thở nổi nữa rồi, cuống họng bị vật lớn chèn ép đáng kinh tởm.

'Phụt'

Sau một hồi tra tấn nghẹt thở, lượng lớn dịch thể đã bắn đầy xuống họng ép phải nuốt lấy. Diệp Viễn nhìn cậu ho thống khổ, nhiễu nhại đầy nước bọt ra ga giường. Sau ba tuần đã gầy rộc, đầu ti sưng đỏ tự nhéo lấy tìm kích thích. Trông thảm hại chưa kìa?

"Nào, đưa tay đây, tôi tiêm liều hôm nay cho cậu."

"Diệp Viễn, anh Viễn, đừng tiêm nữa" - Tống Duẫn khóc lóc khổ sở, giằng giật không muốn bị tiêm thêm - "Tôi sai rồi, cái gì cũng sai rồi, hức..."

"Mọi việc có lẽ đã chấm dứt sớm, Tống Duẫn, thứ hạng với cậu quan trọng đến vậy sao? Đến mức bỏ qua trắng đen thiện ác, đến mức...thà để bạn mình bị bắt cóc không rõ sống chết sao?"


Diệp Viễn có phần bức xúc khi nói ra mấy lời ấy, kiên quyết tiêm vào đủ liều lượng mới bỏ đi. Bước chân hôm nay cũng gấp gáp hơn, máy móc như một con rối xem băng ghi hình tiếp, nước mắt phẫn nộ đau khổ rơi xuống, anh sắp không chịu nổi mất.


'Hôm nay sẽ là hình phạt cho đứa trẻ hư dám bỏ trốn'


Đứa trẻ ấy bị đấm tím cả mắt, mũi nó chảy ra đầy máu, thậm chí còn rụng mất vài cái răng. Gã nắm lấy cổ chân nhỏ nắn nắn bóp bóp vào phần mắt cá, dí sát vào máy quay toàn bộ quá trình.

Tiếng xương vỡ làm đứa nhóc chết lặng, gã chỉ chờ cậu khóc để nhét kẹo đầy mồm, sau đó lột quần rách rưới của nó ra, liếm môi thèm muốn.


"Từ bây giờ bắt đầu nói xin lỗi vì đã bỏ trốn được rồi đấy"


Diệp Viễn đã mang búa muốn nhắm vào mắt cá chân người đang nằm đó đập đến nát vụn mới thôi. Tống Duẫn hấp háy mở mắt thấy ánh nhìn tối sầm của đối phương liền giật mình, cổ chân còn đang bị anh ta nắm lấy nữa.

"Tống Duẫn, đồ rác rưởi...thử thành người phế vật cả đời không?"

"Đừng, đừng...!" - Tống Duẫn sợ hãi la lên.


Ngay lúc sắp động thủ, Diệp Viễn bỗng buông thõng búa xuống, bản thân ngã vật ra đất rồi xuất hiện triệu chứng co giật. Thần sắc trở nên tím tái, răng va lập cập rồi cắn chặt, cả người co cứng lại. Biểu hiện này khiến Tống Duẫn khiếp sợ, tầm mấy phút sau đã bất tỉnh nhân sự. Thứ đeo ở cổ tay không ngừng phát ra tín hiệu, nên rất nhanh đã có người kịp thời chạy tới. Người đàn ông xăm trổ hai cánh tay vội vàng bế Diệp Viễn lên đưa ra ngoài tìm không khí thoáng đãng, không ngừng lo lắng gọi tên.

"Diệp Viễn, tôi đến rồi, không sao nữa"

Đó là triệu chứng của bệnh động kinh, Tống Duẫn hình như đã từng gặp qua một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top