ZingTruyen.biz

Phcus Hacwss Laoz Suw

Lisa trố mắt nhìn Chaeyoung trong lòng muốn gào thét, sao có nhiều thể loại như vậy mà cô nỡ lòng nào lại chọn trúng loại em sợ nhất vậy a~

Phim chiếu được phân nữa, xung quang lâu lâu lại vang lên tiếng hét thất thanh của mấy bạn gái. Thông thường mấy cặp đôi đưa nhau xem phim kinh dị bởi vì họ nghĩ đến lúc có cảnh ghê rợn sẽ được ôm bạn gái vào lòng trấn an, làm một người đàn ông mạnh mẽ. Còn Lisa linh hồn cô đã sớm bay về phương nào luôn rồi, không nhắm mắt thì vẫn là nhắm mắt, từ đầu đến cuối không dám hé ra, chỉ nghe âm thanh thôi là cả người đã run lên sợ hãi rồi, Chaeyoung kế bên cũng run rẩy nhưng mà là vì buồn cười nhìn một màn này của cô

"Chúng ta ra ngoài thôi" Không đợi hết phim, Chaeyoung đã nghiêng đầu sang nói nhỏ

Chỉ chờ có vậy, Lisa gật gật đầu hăng hái đứng lên cùng Chaeyoung đi ra ngoài

Từ rạp chiếu phim đi ra, lưng cô ướt đẫm một mảng mồ hôi, nếu Lisa mà mở mắt ra coi thì chắc sẽ ngất xỉu luôn không chừng

"Em là đang sợ ma?" Chaeyoung nhìn Lisa khẽ cười

"Làm...Làm gì có...Em đâu có sợ..." Đột nhiên thấy mình nhát gan như vậy cũng quá xấu hổ cho nên Lisa liền cậy mạnh mở miệng

"Vậy...lần sau quay lại xem nữa, em thấy thế nào?"

"Ách...vẫn là thôi đi...Haha..." Có cho tiền Lisa cũng không dám coi, kì thực lúc mới xem thì không sao nhưng mà đêm về nằm trên giường nhớ lại thật sự là dọa người, phải đem cả thân phủ kín chăn dù có nóng vẫn phải đắp, nhắm mắt lại là mấy hình ảnh đó lại hiện ra ( Mấy bạn sợ ma chắc hiểu cảm giác này 😌)

"Lão sư, cô thích mấy thể loại như vậy sao?"

"Không có"

"Vậy tại sao lại chọn?"

"Vì tôi biết em sợ ma" Chaeyoung nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lisa một lúc liền nói

"Sao...Sao cô lại biết?" Lisa kinh ngạc nhìn Chaeyoung, cái này chỉ có người nào tiếp xúc lâu với cô mới biết, dù cho đó là Mạc Lâm đến tận năm Đại học mới biết chuyện này vì sợ bị dọa nên cô luôn cật lực giữ kín

Chaeyoung ngẫm nghĩ "Lục Vy nói tôi biết!"

Lisa trợn trắng mắt, cô nói Giang tỷ còn có sức thuyết phục hơn, Lục Vy căn bản gặp cô mới mấy tháng trước làm sao có khả năng hiểu rõ Lisa như thế, nói dối kiểu này thật cũng dễ đoán quá a~

Chaeyoung không để ý đến Lisa, trực tiếp đi trước trên môi câu lên nụ cười nhưng chưa kịp đi xa tay đã bị nắm lấy



"Em..." Chaeyoung bất ngờ quay lại chớp chớp mắt nhìn Lisa

"Park lão sư... Có phải cô đã gặp qua em từ trước không?" Lisa thực sự không ngăn nổi tò mò liền hỏi

"Ừm" Chaeyoung cũng không do dự gật đầu

"Có...có thể nói em nghe được không?" Mắt Lisa lấp lánh đầy phấn khích

.

Nhớ lại lúc đó, Chaeyoung vừa mới tốt nghiệp, đối với mọi người thì chính là đang nghỉ hè, lần đó nàng đi dạo trong công viên gần trường, trong lúc đang đi góc áo liền bị níu lấy khiến nàng phải dừng bước, quay lại sau liền thấy một bé gái tay mang một giỏ bánh

"Tỷ tỷ xinh đẹp, chị mua một cái nha"

Nhìn bé gái, Chaeyoung cũng mủi lòng liền gật đầu mua giúp em vài cái nghĩ nghĩ lát nữa đem về cho Giang Hạ

"Cảm ơn chị!" Bé gái kia nở nụ cười sau đó lại tiếp tục đi mời

Chaeyoung thấy vậy cũng không để ý nhiều cất ví vào túi, chẳng qua là ai cũng không ngờ tới một màn phát sinh sau đó, đi được một quãng nàng có tìm thế nào cũng không thấy ví tiền của mình liền nổi giận, dạo gần đây nàng có hay nghe được có vài đứa nhóc thường xuyên dùng vẻ ngây thơ lừa gạt người ta để trộm đồ hôm nay lại không nghĩ là chính nàng cũng gặp phải, sau đó liền sinh khí quay lại công viên


Tuy rằng nổi giận nhưng nàng cũng không muốn bị người khác hiểu lầm mình đang bắt nạt trẻ con cho nên nhỏ nhẹ cúi xuống trước mặt cô hỏi "Bạn nhỏ, có phải lúc nãy em lấy trộm ví tiền của chị hay không?"

Bạn nhỏ kia vô cùng vô tội lắc đầu: "Tỷ tỷ, em không có"

"Nếu em muốn tiền chị có thể đưa hết cho em chỉ là trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng, em trả lại có được không?"

"Hức...Em không có lấy, chị tin em đi mà" Cô bé kia nhất thời bị dọa sợ, nước mắt liền trào ra

Đúng lúc Chaeyoung muốn xin lỗi cô bé từ xa liền có một thân ảnh mặc áo đồng phục shiper chạy đến

"Điềm Điềm, em làm sao vậy?" Người kia lo lắng ngồi xuống hỏi han cô bé

"Hức...A Li tỷ, em thực sự không có lấy trộm đồ" Đứa bé thấy người kia liền nhào vào lòng cô khóc nức nở

Lisa lúc này đang làm shiper để kiếm thêm tiền học phí vì thường xuyên chạy qua lại công viên cho nên quen được với Điềm Điềm hay đứng bán bánh dạo ở đây "Có phải xảy ra hiểu lầm gì hay không? Điềm Điềm trước giờ luôn là mặt cô bé ngoan, không thể có chuyện trộm đồ được"
"Kì thực, tôi cũng không muốn nghi ngờ cô bé nhưng mà lúc nãy khi vừa mua bánh xong lúc quay đi thì ví tiền đã mất rồi"

Thời điểm cả hai còn đang khó xử chợt nghe tiếng hét phía sau: "Bắt trộm!" Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lisa vọt đuổi theo ngay lập tức, thân ảnh nhanh thoăn thoắt phóng đi, tên trộm chưa kịp chạy bao xa đã bị Lisa đuổi kịp ban cho một cước vào lưng ngã lăng ra đường, mọi người xung quanh thấy vậy liền vây quanh bắt trói hắn đem lên đồn

Lúc lục soát người hắn ngoại trừ ví tiền của người vừa bị trộm trong số đó còn có cả ví của Chaeyoung

Lisa cầm ví lên xem thấy được ảnh chứng minh liền cầm lấy trả cho nàng

"Vậy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, ví là do tên kia trộm không liên quan gì tới Điềm Điềm"

Chaeyoung nhận lại ví liền áy náy cho nên cúi người nhẹ nhàng nói: "Điềm Điềm, chị xin lỗi, lúc nãy đã hiểu lầm em!"


"Hix...Không sao ạ, chị tìm lại là tốt rồi" Điềm Điềm ngoan ngoãn lau nước mắt hít hít nước mũi

.

Nghĩ tới lần đầu gặp mặt đầy áy náy kia Chaeyoung lại ẩn hiện ý cười. Tuy nói là bất đắc dĩ nhưng không thể không thừa nhận chính việc lần đó đã khiến nàng chú ý đến Lisa

.

Sự áy náy kèm theo tội lỗi cho nên có thời gian rảnh Chaeyoung sẽ dẫn theo vài người bạn qua công viên mua bánh ủng hộ Điềm Điềm, lúc ban đầu chỉ là lương tâm không yên nhưng càng về sau nàng càng thích cô bé này cũng thường xuyên ngồi nói chuyện với cô

"Cô gái hôm bữa là chị của em sao?"

"Không ạ, A Li tỷ không là gì của em hết nhưng chị ấy rất tốt, khi xong việc chị ấy hay mua kẹo cho em còn giúp em bán bánh nữa"

Điềm Điềm ngây ngô kể chuyện, Chaeyoung kế bên âm thầm lắng nghe, lòng hiếu kì lại làm cho nàng càng quan tâm đến Lisa cũng thường xuyên len lén quan sát hành động của cô, chưa từng nghĩ tới người kia cứ như vậy từng bước xông vào thế giới của nàng, chưa từng nghĩ đến chính nàng sẽ thích một người vừa mới gặp
Đêm đến, Chaeyoung cứ trầm ngâm suy nghĩ trong đầu trước sau đều là hình ảnh của người kia, mỗi đêm mất ngủ vì phân vân giữa thích và yêu, âm thầm quan sát qua hết kì nghĩ hè bản thân lại phải bay sang nước ngoài, tình cảm chưa xác định kia đành phải chôn giấu trong lòng

Đến khi vô tình nhìn thấy người kia trên wed trường đại học Chaeyoung chẳng muốn nghĩ ngợi liền quay về, không ngờ ngay lần đầu nhận lớp đã gặp được Lisa, lần này đã thực sự nhận định được tình cảm của bản thân cho nên từ đầu nàng đã muốn đem người kia về nhà mà độc chiếm

.

Đợi mãi chẳng thấy Chaeyoung nói lời nào, Lisa khẽ gọi: "Park lão sư! Cô sao vậy?"

"Còn nhớ 3 năm trước em từng làm shiper không? Lúc đó tôi đã gặp em" Chaeyoung lắc đầu cười

"Lâu như vậy sao? Nhưng mà..."
Đúng thật là năm đó cô vừa lên thành phố nên phải chạy đông chạy tây kiếm tiền học phí trong đó có làm shiper cho hãng "Rùa biển" nhưng mà khoảng thời gian đó đi qua đi lại gặp rất nhiều người cho dù có gặp qua Chaeyoung cũng không nhớ đã gặp nàng ở đâu

Chaeyoung nhìn khuôn mặt mờ mịt của Lisa liền nói thêm

"Còn có cô bé Điềm Điềm và chuyện tôi bị trộm mất ví"

"A, em nhớ rồi" Lisa đập tay hiểu ra "Vậy ra lúc đó cô đã phải lòng nhan sắc của em rồi phải không?" Cô giơ tay chữ V đắc ý nói

"Em tự luyến quá nhiều rồi"

Chaeyoung liếc mắt tỏ ý mỉa mai

"Vậy thì cô thích em ở điểm nào?"

Trong mắt Chaeyoung ẩn hiện ý cười "Bởi vì em ngốc!" Nói rồi tiếp tục đi

Lisa ngẩng ra một lúc sau đó mới hoàn hồn đuổi theo

"Park lão sư a~ Cô trả lời không thật lòng mà"
"Còn gọi tôi là Park lão sư sao?" Chaeyoung quay đầu híp mắt nhìn cô

"Vậy phải gọi bằng gì đây?"

"Gọi tôi Chaeyoung được rồi"

Trong nháy mắt, Lisa cảm động tiến lên lại đem tay Chaeyoung nắm lấy đan hai bàn tay vào nhau, khẽ gọi: "Chaeyoung!"

"Ừ?" Chaeyoung ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lisa

"Không có gì, chúng ta về thôi" Lisa cong môi cười vô cùng sáng lạng

Chaeyoung lặng người mặc cô dẫn mình đi, năm đó cũng chính nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời này của Lisa đã thấm đẫm vào trái tim của nàng

Thời gian trôi thực nhanh, mới đó mà đã đến lễ giáng sinh, hầu như năm nào gần đến lễ trời cũng đổ tuyết vì vậy thời tiết có chút lạnh lẽo nhưng điều này vẫn không ngăn được nhưng cặp tình nhân nắm tay, âu yếm đi dạo phố, hơn nữa lại còn rất đông

Lisa theo thói quen vẫn không mang bao tay chỉ mặc một cái áo khoác thật dày bên ngoài vừa đi vừa cho tay vào túi áo giữ ấm, thoăn thoắt đi bộ đến quán cafe, hôm nay Giang Hạ hẹn cô và Chaeyoung cùng đi ăn, mấy người có cặp đôi như Lục Vy và Mạc Lâm thực tốt, mất ngày lễ có thể ra ngoài cùng nhau, mọi năm đều chỉ có hai kẻ FA là Giang Hạ với Lisa, bất quá năm nay Lisa với Chaeyoung đã thành đôi lại không nỡ bỏ Giang tỷ một mình nên hẹn đi cùng luôn

Lúc Lisa đi gần đến quán đã nhìn thấy Giang tỷ đứng trước cửa nhưng bên cạnh lại có thêm một người

"Cô Triệu? Sao cô ấy lại ở đây?" Lisa nhìn hai người chỉ thấy Giang Hạ mím môi không nói, còn Triệu Tư Mẫn cũng đồng dạng im lặng đứng đó đó, khẽ giật giật khóe môi Lisa đang không hiểu sự kiện gì xảy ra, sao không khí giữ hai người này lại căng thẳng như vậy. Đúng lúc Chaeyoung cũng vừa đến nhìn thấy màn này cũng chỉ khẽ thở dài, bà chị rùa đen kia cuối cùng cũng chịu chui đầu ra khỏi mai



"Đi thôi, để hai người họ nói chuyện đi" Chaeyoung khẽ nhỏ giọng nói với Lisa xoay người đi về hướng ngược lại

"Chaeyoung, cái kia...hai người họ làm sao vậy?"

"Hai người tâm trạng nặng nề đυ.ng phải nhau"

"Hai người họ có quen nhau sao?"

"Không những quen mà còn quen rất thân"

Chaeyoung vừa đi vừa kể cho Lisa nghe trước kia họ đã xảy ra chuyện gì

.

Không khí bên phía hai người kia thì ngược lại, im lặng vẫn là im lặng không ai nói với ai câu nào, cuối cùng vẫn là Triệu Tư Mẫn nhìn không được lên tiếng trước

"Em vẫn còn giận tôi sao?"

"Em làm sao dám, loại tình cảm này, chị không dám đối mặt cũng là chuyện bình thường, em cũng không dám ôm mộng được chị đáp trả" Giang Hạ nhàn nhạt trả lời, giọng mang theo vài phần khách khí

Triệu Tư Mẫn nghe xong cúi đầu trầm mặc, là nàng đã sai, lúc trước Giang Hạ theo đuổi nàng lâu như vậy, đã từng đem tình cảm chân thành nhất, đem tình yêu đơn thuần nhất theo đuổi nàng nhưng còn nàng thì sao? Rõ ràng đã nhận ra tình cảm của người kia, rõ ràng chính bản thân cũng có cảm giác ấy vậy mà lại không dám đối mặt, chỉ làm một con rùa đen rút đầu trốn tránh em ấy



"Tôi biết là tôi đã sai rồi, mặc dù em nói vậy nhưng tôi đều biết mỗi món quà nhỏ hay được treo trước cửa nhà tôi là em mang đến"

Giang Hạ ngây người, khẽ thở dài, tuy nói thái độ im lặng trốn tránh của Triệu Tư Mẫn cũng chính là biểu hiện của sự từ chối nhưng biết làm sao được, có trách là trách Giang Hạ cô quá đa tình, bản thân nhịn không được sẽ luôn quan tâm đến cô gái này dù biết sẽ nhận lại khổ sở "Chị đến đây chỉ để vạch trần em sao?"

"Không"

"Vậy thì để làm gì?"

"Giang Hạ, trong lòng em còn có tôi không?" Triệu Tư Mẫn nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người kia

Giang Hạ chỉ khẽ cúi đầu, cười nhạt, thanh âm khàn khàn trả lời "Có thì sao? Không có thì sao? Lẽ nào bây giờ chị yêu em sao?"

"Ừ"

Chỉ một tiếng nói, chỉ một chữ "Ừ" đã khiến trái tim Giang Hạ từng bị băng phủ kín nay lại bình bịch đập mãnh liệt, tròn mắt nhìn người kia

"Vì cái gì mà chị đột nhiên lại đổi ý? Chị thương hại em?"

"Tôi mới không phải, chỉ là...tôi không muốn bản thân về sau sẽ hối hận" Triệu Tư Mẫn mím môi đem lời thật lòng mà nói ra



Giang Hạ đã luôn nghĩ đến thời khắc này, ngay cả trong mơ cũng nghĩ đến chỉ là khi tận tai nghe được, nước mắt không hiểu sao liền tuôn trào, có ngăn cách nào cũng không được thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc đến rơi lệ
"Giang Hạ, em có thể cho tôi một cơ hội được không? Để tôi được ở cạnh em được không?" Triệu Tư Mẫn thấy người kia bật khóc trong lòng cũng không thoải mái, luống cuống nói

.

"Thật không ngờ, cô Triệu bình thường hay tươi cười trêu đùa người ta vậy mà lại mắc bệnh nhát gan a~" Lisa vừa đi vừa bĩu môi

"Em đang nói tôi sao?"

"Ách...đâu có, em làm sao dám nói cô được"

"Kì thực, nếu lúc trước tôi không can đảm qua về thì có lẽ tôi cũng sẽ như chị ấy, rõ ràng là thích nhưng vẫn chọn cách trốn tránh"

Lisa trầm tư sau đó bất chợt xoay người đem Chaeyoung ôm trọn vào lòng, tươi cười nói: "Chaeyoung, cảm ơn cô đã dũng cảm quay lại, để en biết được thì ra vẫn còn có người thích thầm mình"

"Hừ...ai thích em..." Mặt Chaeyoung đỏ ửng chôn trong ngực Lisa

Cô bị bộ dáng này của nàng làm cho bật cười thành tiếng, nắm lấy tay Chaeyoung cười vang không thôi "Chaeyoung, sao cô lại dễ thương vậy a~"
Chaeyoung mặc dù dày dặn kinh nghiệm trong công việc nhưng về mặt tình cảm của nàng vẫn chỉ dừng lại ở con số 0

"Không nói với em, tôi đi gọi cho Giang Hạ hỏi cậu ấy đã đến chưa" Chaeyoung khinh bỉ nhìn nhìn Lisa, hừ một tiếng, rút bàn tay đang bị cô nắm chặt, xoay người đi ra phía sau

Lisa đứng kế bên cũng buồn chán liền nhìn xung quanh, bên lề đường có rất nhiều người bán hàng rong đang bày bán các món đồ có liên quan đến ngày lễ, lại còn có mấy cô gái bán hoa tươi đang mời khách, Lisa nhìn trong số đó lại để ý đến một cô nhóc đang phụ mẹ bán hoa, hình ảnh này lại làm cô nhớ đến Điềm Điềm 3 năm trước. Liếc mắt thấy Chaeyoung còn đang bận nghe điện thoại cho nên Lisa liền hưng phấn đi lại chỗ cô bé ngồi xổm xuống

"Muội muội, chị mua cho em một bông giá 50 tệ, em giúp chị đem qua tặng tỷ tỷ xinh đẹp ở đó, được không?"
Cô bé nhìn sang mẹ mình thấy bà mỉm cười gật đầu sau đó mới tươi cười ngây ngô nói: "Dạ được!"

"Hảo, cảm ơn em!"

Chaeyoung vừa tắt điện thoại, Giang Hạ hẹn nàng lát nữa gặp ở quán lẩu Tứ Xuyên, nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy một cô bé đứng trước mặt

"Tỷ tỷ xinh đẹp, hoa này tặng chị!"

Chaeyoung thoáng ngạc nhiên, khẽ cười: "Sao lại tặng chị?"

"Tỷ tỷ bên kia bảo em mang qua tặng mỹ nữ xinh đẹp đang đứng đây" Đứa bé ngây ngô quay về sau chỉ về phía Lisa

Chaeyoung bật cười, nhận lấy hoa, đứa bé làn xong nhiệm vụ liền quay về đứng cạnh mẹ. Chaeyoung cầm bông hoa hồng vừa chớm nở, nụ hoa vẫn còn chưa bung hết, giống như một cô gái vẫn đang còn e thẹn, ngại ngùng, nàng cầm hoa đi đến bên cạnh Lisa

"Không ngờ em cũng là người biết lãng mạn như vậy"
"Cô thích là được" Lisa hì hì cười sáng lạng

"Đã đói chưa?"

"Ân, có chút..."

"Vậy ăn đi thôi, Giang Hạ với Triệu Tư Mẫn nói chuyện xong rồi"

"Vậy kết quả thế nào?"

"Đợi đến nơi sẽ biết"

.

Cả 4 người vừa vặn gặp được nhau trước cửa quán, Lisa quan sát hai người kia không còn xuất hiện không khí quái đản lúc nãy nữa mà trên mặt hai người đều đồng dạng hiện ra vài phần hạnh phúc cho nên cô khẽ lay lay Chaeyoung làm động tác hai ngón trỏ chạm vào nhau, nàng cũng hiểu ý âm thầm gật đầu. Cả bốn người gọi vài món ăn còn có một cái lẩu lớn vừa ăn vừa trò chuyện

Đêm bình an cứ an ổn như vậy mà trôi qua, phía xa xa ở thánh đường người ta bắt đầu đánh chuông, sau đó còn có dàn đồng ca hát bài hát giáng sinh, không khí lạnh lẽo của mùa đông tựa hồ như đã bị bốc hơi đi đâu hết

Vừa qua giáng sinh, lại phải chuẩn bị thi cuối kỳ. Hôm nay, Lisa như thường ngày ôm sách đi tự học bất quá lần này không cắm rễ ở thư viện nữa mà trực tiếp đến văn phòng Park lão sư sung sướиɠ hưởng máy sưởi ấm áp, lâu lâu lại có thể được ngắm mỹ nhân

Chaeyoung phì cười nhìn Lisa: "Em rốt cuộc là đến đây học hay là đến đây ngắm tôi?"

Lisa dừng một chút suy nghĩ: "Chắc là cả hai"

"Lo học đi, tôi không muốn em phải rớt môn đâu"

Lisa hắng hắng giọng bĩu môi "Em tuy không phải là học bá nhưng cũng không tệ đến nỗi rớt môn đâu"

"Em tự tin như vậy sao?"

"Đúng vậy, không những không bị rớt môn mà em cũng có thể đạt hạn cao nữa a~"

Chaeyoung "Ồ" lên một tiếng nói tiếp "Nếu em đạt được top 10, tôi sẽ cho em một phần thưởng thật lớn"



Lisa nghe xong nghiêng đầu, phấn khích: "Là phần thưởng gì?"

Chaeyoung nhìn cô, khóe môi hiện lên nụ cười, nhích lại gần Lisa phun ra một chữ: "Tôi"

"Oành!" Đại não cô cứ như vậy nổ tung, mặt Lisa hồng lên nhìn Chaeyoung, phần thưởng này quá lớn đi a~ Bất quá cô thích

Lisa chống hai tay bên sopha đem Chaeyoung giam ở giữa, cúi đầu nhìn nàng, cười như không cười "Cô nói lời phải giữ lời đó"

"Được" Chaeyoung đỏ mặt nhẹ nhàng đáp lại

Lisa nhìn bộ dáng này của Chaeyoung muốn cúi xuống hôn nàng nhưng ngoài ý liệu, môi chạm phải lại là lòng bàn tay mềm mại, thơm ngát

Bàn tay Chaeyoung dừng lại trên miệng Lisa: "Trước khi có kết quả thi, không cho em làm loạn"

Lisa ủy khuất, than: "Không công bằng, lỡ như em không đạt được, em phải ăn chay cả đời sao a~"

"Là em tự tin thì giờ chứng minh đi" Chaeyoung vuốt càm Lisa sau đó vui vẻ trở lại bàn làm việc

Cô bĩu môi, âm thầm hạ quyết tâm "Được, đợi em giành được top, cô chuẩn bị để em ăn sạch đi a~"

Lửa nhiệt huyết trong Lisa sôi trào, sau đó không lo ra nữa, chuyên tâm cầm sách học tập, bất tri bất giác đọc đến nhập thần

.

"6 giờ rồi, về thôi" Chaeyoung đóng tài liệu lại ngẩng đầu nhìn về phía tiểu rùa vẫn thấy cô như trước cúi đầu cắm mặt vào sách mới khẽ cười đi lại trước mặt cô gọi

Lisa ngước mắt kinh ngạc, không ngờ bản thân có thể tập trung cao độ như vậy. Quả nhiên có mục tiêu liền kỳ diệu như thế. Hai người sóng vai rời khỏi trường

"Học chăm như vậy, có đói không?"

"Có a~"

Chaeyoung cười sủng nịnh: "Vậy muốn ăn gì?"

Lisa liếʍ liếʍ môi, suy nghĩ muốn nói là ăn thịt nhưng nhớ tới lời Chaeyoung khi nãy cho nên chuyển thành "Muốn ăn đồ do cô nấu!"

"Cũng được, vậy đến nhà tôi đi!"

Lisa cười cười, một thân vui vẻ, đến nhà nàng rồi thì không thiếu cơ hội a~

.

Lần thứ hai đến nhà Chaeyoung vẫn là một màn cảm thán không thôi, không những lớn mà còn đặc biệt sạch sẽ, lại vô cùng ngăn nắp.

Lisa đi đến sopha ngồi xuống, Chaeyoung để cô tùy ý bản thân liền đi vào phòng ngủ, không lâu sau từ trong phòng truyền ra tiếng nước chảy. Lisa đoán là nàng đang tắm đi, không hiểu sao trong đầu cô lại suy tưởng hết thứ này đến thứ khác, qua một lúc mới xấu hổ đem mấy mấy suy nghĩ kia áp chế

Chaeyoung tắm xong, mặc váy ngủ đi ra, Lisa nhìn thấy thiếu điều muốn phun máu mũi. Da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, nhìn đến đôi chân thon dài mịn màng liền cuốn quít dời đi ánh mắt trên người nàng, nếu còn nhìn tiếp thực sự sẽ chảy máu mũi thật
Từng đợt hương thơm của sữa tắm truyền đến mũi Lisa, khiến cô tận lực không chế đầu óc mình không suy nghĩ lung tung, thế nhưng hình ảnh ướŧ áŧ kia vẫn như cũ hiện ra khiến mặt của Lisa càng ngày càng đỏ

"Tiểu sắc lang, em suy nghĩ gì mà đem mặt của mình đỏ hết lên vậy?" Chaeyoung nhíu mày, cười nhạt, trong nụ cười lại hiện ra tia quyến rũ

"Ách...Em đâu có..." Lisa nhìn thấy một màn này máu trong người cũng bị đun nóng hết cả lên

Chaeyoung cười đến vui vẻ, bỏ lại một câu rồi đi đến phòng bếp "Ngồi đây chờ tôi một lát"

Phòng bếp được tấm kính dày phân cách, trong phòng khách cho thể thấy được người trong bếp đang làm gì. Lisa nhìn bóng lưng Chaeyoung đang bận rộn trong phòng bếp bản thân cũng muốn giúp nhưng sợ làm loạn hết nên ngoan ngoãn ngồi ở sopha chờ, chăm chú nhìn dáng vẻ của người kia, làn da khỏi nói có bao nhiêu tốt, nhìn lưng và vai của Chaeyoung thật sự đẹp không tì vết a~
Một lúc sau, bữa tối nhanh chóng được dọn ra

"Vừa nhìn thôi cũng thấy ngon rồi" Lisa sủng nịnh khen ngợi

"Được rồi, ăn thôi" Chaeyoung xới cho cô một chén cơm trắng

Lisa gật đầu đón lấy, sau đó nếm một đũa liền không thể dừng tay, ăn lấy ăn để. Chaeyoung cười vui vẻ, cũng tự mình ăn, lâu lâu lại gắp thêm thức ăn cho cô. Sau khi ăn xong, Lisa để Chaeyoung ra ngoài ngồi liền tự mình thu thập bát dĩa rửa sạch

Chaeyoung ngồi ở phòng khách tùy ý xem TV, Lisa xong việc liền ra ngoài ngồi cùng nàng

"Trễ rồi em không định về sao?" Chaeyoung chống tay nghiêng đầu nhìn Lisa đang chăm chú xem TV

"Cô nhẫn tâm đuổi em về sao?" Lisa chớp chớp mắt, ủy khuất nhìn nàng

"Em muốn ngủ lại đây?"

Lisa gật đầu như đinh đóng cột, trong lòng thầm nói thêm: "Còn có muốn ngủ cùng cô a~"
Chaeyoung nhìn bộ dáng ngây thơ như thỏ con nhưng trong mắt sớm đã hiện ra vẻ lang sói của Lisa mà liếc mắt lắc đầu "Trước đi tắm đi rồi nói"

Ừm Ừm" Lisa sảng khoái đáp ứng, định đi về phía phòng tắm nhưng chợt nhớ lại bản thân không có đem theo đồ ngủ gãi ót khó xử

"Còn chuyện gì sao?"

"Ách...Em không có đem đồ ngủ"

Chaeyoung cười cười, sau đó đứng lên kéo Lisa vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho cô

"Cái này..."

"Lúc trước đi dạo mua cho em nhưng lại quên đưa"

Lisa không hỏi nữa, gật đầu đi tắm, lúc trở ra đã thấy Chaeyoung nằm ở trên giường cho nên xấu hổ đứng đó

"Sao vậy? Không muốn ngủ à?"

Lisa lắc đầu sau đó chậm rãi leo lên giường

.

Lúc nãy thì cực kỳ hưng phấn nhưng khi nằm trên giường thì lại có chút ngượng cho nên Lisa nằm chỉ dám chăm chăm nhìn trần nhà
Trong bống tối, Chaeyoung nghiêng người đối mặt với cô khẽ cười "Em nằm xa vậy làm gì?"

Lisa thấy vậy cũng đúng nên nhích lại gần. Cô cũng nghiêng người nhìn Chaeyoung, kỳ thực, trong lòng Lisa có rất nhiều điều nghi hoặc nhưng không biết mở miệng như thế nào, lời đến bên môi lại nuốt xuống

"Em muốn nói gì?"

Thanh âm nhẹ nhàng của Chaeyoung quanh quần bên tai, ánh mắt thật dịu dàng như hồ nước trong làm cho Lisa thất thần

"Cô ưu tú như vậy, tại sao lại thích em?"

Chaeyoung giơ tay lên nhẹ nhàng nhéo lỗ tai cô, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vành tai, Lisa bị động tác này làm cho mặt đỏ hết cả lên

"Nếu thích mà có lý do thì đó không còn là thích nữa"

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi Lisa, mặt Chaeyoung bị một tầng mây bao phủ, ôn nhu nói

Mím môi cười, cô chính là thích biểu cảm chân thật này của nàng, có thể lạnh lùng với cả thiên hạ nhưng chỉ nở nụ cười này với mỗi mình cô
Lisa không chớp mắt nhìn Chaeyoung, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống, đem cánh môi nàng ngậm lấy, Chaeyoung vẫn để yên không cản, giờ phút này chỉ yên lặng cảm nhận sự ngọt ngào kia

Dứt khỏi nụ hôn, Lisa mãn nguyện ôm lấy Chaeyoung vuốt lưng này đem nàng ru vào giấc ngủ. Còn Chaeyoung đối với hành động này cũng không bài xích bất quá lại rất thoải mái cho nên yên lặng nằm trong lòng Lisa ngửi mùi hương của người kia an tâm mà ngủ

"Lisa cuối tuần này là thi đó, mày ôn bài tới đâu rồi?" Mạc Lâm mệt mỏi dựa vào ghế đá
"Ôn hết rồi" Lisa đồng dạng không kém, mấy đêm liền cô không có ngủ đủ, người ta nói ban đêm rất dễ tiếp thu
bài cho nên Lisa bất chấp mà thức đến 2,3 giờ sáng
"Wao, mày sắp thành con gấu trúc luôn rồi, không phải bình thường mày ham ngủ nhất sao? Có chuyện gì mà phải
thức khuya vậy?"
"Thì thức ôn bài" Lisa khép hờ mắt uống cafe, mệt chết cô a~
"Ồ, không lẽ mày định đoạt giải học bá thật đó chứ?"
"Không phải, tao đâu được siêng như vậy, chỉ là tao muốn ăn thịt"
"Gì? Thịt? Muốn ăn không phải ra siêu thị là có sao?" Mạc Lâm nghiêng đầu chớp mắt khó hiểu
"Thịt chứ không phải thịt!"

"........"
Trên đầu Mạc Lâm hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, không lẽ bạn cô học nhiều quá rồi nói linh tinh, thịt chứ không phải thịt là gì!!!
Kỳ thi đến, lúc cầm đề Lisa vô cùng hưng phấn, mọi cố gắng có xứng đáng không đều phải nhờ bản lĩnh của cô
Một tuần sau, Lisa đăng nhập trang web của trường dò tìm bảng kết quả, khi thấy tên mình treo ở hạng 9 bản thân không kìm được vui sướng mà nhảy cẫng lên
Bình thường Lisa học thật sự không kém chỉ là luôn bị môn tiếng anh kiềm lại nhưng không ngờ do làm ở văn phòng Park lão sư thường xuyên tiếp xúc với tiếng anh cho nên ngoại ngữ của cô được nâng lên không ít, đối với đề thi lại thuận lợi vượt qua

Buổi tối thứ bảy, Lisa luôn đến nhà Chaeyoung ăn cơm cho nên hôm nay cũng vậy, rất đúng giờ đứng trước cửa nhà nàng nhấn chuông nhưng người mở cửa không phải nàng mà là Giang tỷ
"Ồ, Tiểu Li đến rồi sao? Vào trong"
"Ơ...Giang tỷ, chị đến chơi sao? "
"Tư Mẫn nói nhàm chán cho nên chị đem cô ấy qua đây chơi, lúc nãy Chaeyoung nói lát nữa em sẽ đến nên là bọn chị đang chuẩn bị mở tiệc luôn"
Giang Hạ cười cười đem bia vừa mua lúc nãy đem bỏ vào thùng đá, Lisa thấy vậy cũng ngồi xuống phụ cô một tay
Chaeyoung, Tư Mẫn hai người làm xong thức ăn liền lần lượt mang ra phòng khách
"Tiểu tử, lâu ngày không gặp em a~" Triệu Tư Mẫn rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Lisa nhéo má cô đùa nghịch

Lisa cười trừ len lén nhìn Chaeyoung, bị ánh mắt lạnh tanh của nàng quét qua làm cô vội quay đầu nắm bàn tay của Triệu Tư Mẫn đang làm loạn trên mặt mình lấy xuống, nhẹ giọng nói: "Cô Triệu, em không muốn buổi tối phải ra sofa đâu...Haha...Còn nữa, hình như em thấy Giang tỷ nhìn chị không rời a~"
Tư Mẫn âm thầm quay đầu, quả nhiên Giang Hạ đang nở nụ cười thật tươi nhìn mình nhưng bản thân nàng tự biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm cho nên rất an phận không chọc Lisa nữa mà quay về phía bên kia ngồi xuống
Một bàn bốn người, vừa uống bia vừa chơi đổ xúc xắc, ai có số nút nhỏ nhất phải bị phạt uống một li, không hiểu sao Lisa lắc lần nào cũng thua nên bị uống không ít, mặc dù tửu lượng của cô không tệ nhưng uống nhiều như vậy thành ra mặt cũng đỏ hết cả lên
"Được rồi, đừng uống nữa, hôm nay chơi vậy đủ rồi"
Chaeyoung liếc mắt thấy Lisa định uống tiếp cho nên lên tiếng ngăn lại

"Không được, đang vui mà" Triệu Tư Mẫn hắc hắc cười, bộ dạng còn say hơn cả Lisa
"Tư Mẫn, chị uống nhiều quá rồi" Giang Hạ kế bên kẽ lắc đầu
"Cậu dìu chị ấy vào ngủ đi, phòng hai người tớ đã dọn sạch rồi"
Dự định mở tiệc cho nên Chaeyoung cũng dọn phòng ngủ cho hai người từ trước
"Vậy, tớ và Tư Mẫn đi ngủ đây, cậu chăm sóc Lisa đi, em ấy cũng uống không ít"
Chaeyoung gật đầu, Giang Hạ thấy vậy cũng không nói nhiều nữa mà bế Triệu Tư Mẫn đã ngủ từ lúc nào đi vào phòng ngủ
Chaeyoung nhìn sang tiểu rùa kế bên vẫn còn cầm trái cây ăn, khẽ cười gọi cô
"Li, trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi"
"Ah... Oh..." Lisa ậm ừ sau đó lảo đảo theo sau nàng vào phòng

Lúc cả hai đã yên vị trên giường Lisa nhịn không được ôm Chaeyoung vào lòng, tham lam hít mùi hương trên người nàng, khàn khàn lên tiếng
"Chaeyoung, cô còn nhớ đã hứa gì không?"
"Ừ, nhớ" Chaeyoung nhắm mắt ậm ừ trả lời
"Soạt!" Một tiếng Lisa đã đem nàng đặt dưới thân, nhỏ giọng thì thầm vào tai Chaeyoung
"Em đã làm được rồi, vậy cô có nên thực hiện rồi không?"
Thấy ánh mắt của Lisa nóng rực, tựa hồ như muốn phát hỏa, Chaeyoung lập tức đỏ mặt, đem đầu nghiêng qua một bên

"Em muốn làm gì?"
Chaeyoung cũng không ngờ tiểu rùa này có chút men liền trở nên bá đạo như vậy
"Em đói a~"
Lisa không đợi nàng trả lời đã trực tiếp hôn xuống, hương vị ngọt ngào thơm ngon tràn ngập trong miệng, mềm mại đến mức thật khiến cô hận không thể một miếng cắn xuống, Lisa chầm chậm tách môi Chaeyoung tiến vào bên trong, hương vị kia thật khiến cô mê muội, đầu lưỡi thăm dò tìm đến đầu lưỡi của đối phương, chạm nhau, cùng quấn lấy, bàn tay cô cũng không yên phận trượt dần xuống phía dưới luồn vào áo của nàng
"Li..., không được...phòng bên...có người...."
Mặt Chaeyoung đỏ bừng lên, giọng nói đứt quãng hỗn hỗn cả người từng trận run rẩy đè tay cô lại, trong đầu từng mảnh hỗn loạn, dường như cơn say của người kia cũng truyền sang cho nàng

Lisa cong môi cười, hơi thở nóng rực phả vào cổ của Chaeyoung, làm nàng cong người, cật lực đè nén giọng nói nhưng vô vọng. Trong phút chốc, những trở ngại trên cơ thể của cả hai đều bị lột bỏ, đôi tay cô theo bản năng tung hoành trên cơ thể của nàng, mỗi nơi đi qua đều khiến Chaeyoung từng trận tê dại
Lisa vùi đầu vào trước ngực Chaeyoung, đầu lưỡi nhẹ nhàng liến lên trên, quét qua sau đó liền ngậm lấy một đầu, phía bên kia lại dùng cả bàn tay chậm rãi xoa nắn
"Uhm......" Chaeyoung cả người chấn động, ngực căng lên, hai tay chỉ biết ôm lấy đầu người kia. Lisa lâu lâu lại khẽ mu"t nhẹ, đầu lưỡi linh hoạt vừa xoay tròn vừa cắn xuống. Tiếp đến cô chuyển mục tiêu, tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới nơi tư mật
"A...."
Đầu ngón tay Lisa trượt vào trong, cảm giác đau bất ngờ xuất hiện làm Chaeyoung giật mạnh một cái
Lisa không dám động, ôn nhu hỏi nàng "Đau lắm sao?"

Chaeyoung chịu đau, vẫn cứ lắc đầu nhưng ở nơi khóe mắt đã sớm đọng thành giọt lệ rơi xuống. Lisa cúi người liếm nhẹ cần cổ trắng ngần của nàng mu"t lấy, nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống
Cảm giác đau qua đi, cảm giác nóng ấm giữa hai chân từ từ dâng lên, ngoại trừ cảm giác đau rát còn có pha lẫn một chút kích thích. Thấy Chaeyoung sắc mặt tái nhợt từ từ dãn ra, Lisa mới khẽ động ngón tay, sự đau rát dần trở nên thoải mái dễ chịu khiến toàn thân nàng như nhũn ra. Tốc độ ra vào từ từ tăng nhanh
"Uhm...A....Li...Lisa...."
Tay Chaeyoung viết chặt grap giường nỉ non. Nháy mắt đạt đến cao trào Chaeyoung cong người, sau đó là xụi lơ buông xuống, Lisa khẽ ôm lấy nàng hôn nhẹ lên mí mắt khép hờ của Chaeyoung, nhìn nàng mồ hôi đầm đìa nằm trong lòng, toàn thân còn run run do cao triều vừa quét qua xấu hổ nép vào lòng cô
"Chaeyoung, em yêu cô!"
Lisa vẫn là như cũ thì thầm vào tai nàng, đôi tay dang rộng ôm trọn người kia vào long

"Li, sau này em có thể yêu người khác hay không?"
"Sẽ không, cô ở đâu em sẽ ở đó, bây giờ hay sau này cũng vậy" Lisa vuốt tóc Chaeyoung đem tất cả tấm lòng nói ra, chỉ cần là nàng vẫn còn cần cô, cô tuyệt đối sẽ không phụ nàng
Chaeyoung không đáp, chỉ khẽ đặt tay lên lồng ngực của Lisa cảm nhận nhịp tim đang đập loạn của cô, sau đó vẽ vòng tròn lên đó
"Trái tim của em có thể cho tôi được không?"
Lisa nhịn không được bật cười "Chaeyoung, cô là yêu hồ trong truyền thuyết sao a~"
Thường thì khi yêu hồ đã quyến rũ được nam nhân sẽ trực tiếp moi tim họ ra mà ăn sống
"Em biết tôi không có ý đó" Chaeyoung nhỏ giọng đáp lời

Lisa nhìn nàng, đôi tay khẽ đặt lên bàn tay kia của Chaeyoung áp sát vào lồng ngực mình "Nếu có thể em cũng muốn đem tên cô khắc lên đây"
"Không được sẽ hối hận đó"
"Vậy cô không yêu em sao?"
Chaeyoung cật lực lắc đầu, ôm lấy eo cô "Tôi luôn yêu em"
"Ừm, em biết, em cũng vậy"
Lisa nở nụ cười, khẽ vuốt vài sợ tóc rơi tán loạn trên mặt nàng. Chaeyoung mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ Lam
Li chìm vào giấc ngủ. Cô thấy vậy chỉ khẽ cười nói một tiếng "ngủ ngon" cũng chìm vào mộng đẹp

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống bệ cửa sổ, chiếu lên thân thể hai người vẫn còn đang say ngủ ở trên giường

Chaeyoung khẽ chớp mắt, nhìn thấy Lisa vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, tiếng hít thở nhẹ nhàng có tiết tấu, khuôn mặt khi ngủ mang theo vài phần khả ái, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt người kia, trên mặt truyền đến cảm giác ngưa ngứa khiến Lisa từ trong mộng lười biếng mở mắt ra, mơ màng nhìn Chaeyoung, lại nhìn thấy nàng cũng đang đồng dạng nhìn mình, nét mặt vô cùng chăm chú, đáy lòng cô thoáng chốc lại dâng lên cảm giác hạnh phúc

"Sao cô dậy sớm như vậy?"

"Đã giữa trưa rồi, em còn cho là sớm sao?"

Chaeyoung muốn chống tay ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực, không thể dùng sức, chỉ khẽ động một chút hạ thân lại dâng lên cảm giác đau, Lisa cũng ngồi dậy vòng tay ôm lấy nàng khẽ cười cười

"Có cần em bế cô đi hay không a~"

Mặt Chaeyoung đỏ lên, căm tức trừng Lisa, sau đó tóm lấy vai cô, cắn một cái thật mạnh vào cổ

"A..."

Lisa nhíu mày muốn la lên, nước mắt gấp đến độ cũng muốn rơi xuống

"Em còn dám cười...Hừ..." Chaeyoung giận dữ nhìn Lisa

"Ách...không dám nữa"

Cô sờ sờ lên cổ, cũng may chỗ đó không lõm mất một miếng, thật sự là đau chết cô "Chaeyoung cô thật tàn nhẫn a~, đêm qua dịu dàng biết bao" Lisa đương nhiên không dám nói mấy lời này ra, bất quá chỉ có thể ai oán trong lòng, ai kêu Chaeyoung nàng là lão bà đại nhân a~

Chaeyoung không thèm để ý đến cô, bước xuống giường mặc đò vào, vô lực dựa vào tường, bước chân có chút mất tự nhiên đi đến WC, một lúc sau, Lisa cũng nhanh chóng mặc đồ vào lon ton theo sau, hai người im lặng đánh răng, rửa mặt, lúc Chaeyoung nhìn vào kính lại mím môi liếc mắt phẫn nộ nhìn Lisa

"Em xem thế này làm sao ra ngoài" Chaeyoung xoay người đối diện Lisa, những dấu hồng nhạt như những đóa hoa hiện ra ở phía xương quai xanh nàng

"Trời vẫn đang lạnh mà, cô mặc áo cao cổ một chút nha" Lisa chỉ biết cười trừ

Lúc Chaeyoung muốn ra ngoài thì Lam Hàn đã ở phía sau đỡ nàng, nhìn thấy hai chân nàng như hơi nhũn ra, làm cô cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Chaeyoung cũng không nói nhiều cữ để cô đỡ mình. Ra đến phòng khách lại vừa vặn thấy Giang Hạ cùng Triệu Tư Mẫn ở bên ngoài trở về

"Dậy rồi sao? Bọn tớ vừa mua đồ ăn sáng, hai người đến ăn đi"

Giang Hạ đem hai túi trên tay đặt lên bàn, Triệu Tư Mẫn tinh ý thấy hai người kia bước đi không được bình thường liền tà mị cười

"Aiya...Lisa, em cũng mạnh bạo quá lại khiến cho Chaeyoung bước đi cũng không vững như vậy"

Một câu này đem mặt Lisa chuyển thành màu hồng, Chaeyoung thì lại khác, thản nhiên nhìn Triệu Tư Mẫn

"Vậy không lẽ Giang Hạ chưa từng cho chị biết qua cảm giác làm chuyện khiến tay chân bủn rủn này sao?"

"........"

Giang Hạ ở phía sau giật mình, còn Triệu Tư Mẫn thì đỏ mặt tía tai, Lisa đứng kế bên cũng hung hăng cười, không hổ danh là Park lão sư a~

.

Bận bịu với kì thi xong, Lisa thu dọn hành lý chuẩn bị về quê ăn tết, Chaeyoung cũng qua giúp cô thu dọn rồi đưa Lisa ra trạm xe. Cô muốn để Chaeyoung quay về vì nếu đưa cô đến phòng chờ sẽ phải chen chúc rất đông người nhưng nàng không đồng ý vẫn là cùng Lisa đi

Vì đây là thời điểm cuối năm cho nên lượng người về quê rất đông, Lisa đi phía trước, một tay xách hành lý, một tay nắm lấy Chaeyoung, luồn lách qua dòng người mà đi. Lúc đến được phòng chờ trên trán Lisa đã đổ không ít mồ hôi, Chaeyoung thấy vậy rút từ trong túi áo ra một tờ khăn giấy cẩn thận giúp cô lau đi mồ hôi đang chảy dọc theo thái dương khiến Lisa ngây ngốc nhìn nàng


"Nghĩ gì thế?" Chaeyoung theo thói quen thích xoa xoa mặt cô

"Đột nhiên nghĩ, về nhà rồi em sẽ rất nhớ cô"

Chaeyoung khẽ cười nhéo chóp mũi cô "Tiểu rùa ngốc, cũng đâu phải không được gặp lại, đừng suy nghĩ lung tung"

Lisa định nói thêm thì tiếng loa phát thanh lại vang lên

"Đi thôi, đến giờ xe khởi hành rồi" Chaeyoung khẽ đan tay dắt cô đi về phía toa xe

Lisa ngây ngốc cười, cảm giác hạnh phúc này thật sự làm cô không nỡ dứt ra

Lúc chuẩn bị lên xe, Lisa nhìn không được quay đầu lại nói: "Chaeyoung, em phải đi rồi, sang năm gặp lại a~"

"Biết rồi, em mau lên đi, về đến nhà thì nói tôi một tiếng, trên xe nhớ chú ý dành lý của em, đừng ngủ quên, còn có ít bánh tôi đặt ở ngăn nhỏ trong vali"


"Em nhớ rồi, cô nhớ về cẩn thận" Lisa gật đầu cười cười, rồi quay người đi lên xe
Đoàn tàu dần dần lăn bánh, nhìn bóng xe lửa càng lúc càng xa, Chaeyoung lại cúi đầu thở dài, sau đó đi về phía cửa nhà ga, dù có muốn hay không nàng vẫn phải đối mặt với ông ấy nói rõ mọi chuyện

.

Trên xe lửa, Lisa ngồi đối diện hai nữ nhân khác, hai người kia mười ngón tay đan lấy nhau, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Cô gái tóc ngắn đưa mắt nhìn Lisa ở phía đối diện, khóe miệng mỉm cười nhẹ giọng hỏi

"Em đang về nhà ăn tết sao?"

"Vâng, hai chị cũng vậy?"

"Không, bọn chị vừa đi du lịch về"

"Hai người là một cặp sao?"

"Sao em biết?"

Lisa khẽ cười "Trên tay hai người có đeo nhẫn"

"Cũng không giấu gì em, bọn chị vừa mới kết hôn nên muốn đi hưởng tuần trăng mật"

"Hai chị thật hạnh phúc, khiến em có chút ngưỡng mộ" Lisa tươi cười, nữ nhân yêu nữ nhân có gì không tốt chứ? Nhìn xem hai người bọn họ có biết bao nhiêu là hạnh phúc a~
"Em không kì thị hay sao?" Cô gái tóc dài bên cạnh lên tiếng

"Haha...tại sao em phải làm vậy? Em cảm thấy mọi tình yêu trên đời đều đẹp, không nhất thiết phải quan trọng người kia mang giới tính gì"

Lisa nói xong lời này khiến hai người kia ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô

"Ách...Em nói gì sai sao?"

"Haha...Không có, chị tên là Từ Nhã Vọng, bạn gái chị tên Tôn Khả Hân, còn em?"

"Em tên là Lisa"

"Nhìn em còn trẻ như vậy xem ra em vẫn còn đi học huh?"

"Vâng, em là sinh viên năm ba, khoa Quản trị kinh doanh"

"Trùng hợp thật, công ty của chị cũng đang tuyển thực tập sinh về mảng nay, nếu có hứng thú thì đến chỗ chị làm việc thử xem sao"

Từ Nhã Vọng lấy trong túi áo ra một tấm danh thϊếp đưa cho Lisa

"Thật sao? Cảm ơn chị" Lisa thoáng ngạc nhiên sau đó vui vẻ cầm lấy

"Đến trạm của tụi chị rồi, tạm biệt em, nếu cần giúp đỡ cứ gọi cho chị, rất vui vì được gặp em"
Lisa vẫy tay tạm biệt hai người họ, sau đó cúi đầu nhìn danh thϊếp trong tay, ngạc nhiên há hốc mồm

"Tập đoàn may mặc Vĩnh Vượn, không ngờ chị ấy lại là Chủ tịch của một công ty lớn như vậy, xem ra nhân duyên của mình không tệ lắm"

.

Lúc về đến nhà, Lisa đã thấy ông ngoại đang đứng trước nào tỉa cây, cô nhịn không được liền gọi lớn

"Ông ơi!"

Ông Lam vừa mới ngẩng đầu lên đã bị Lisa nhào tới ôm lấy

"Ông ơi, con nhớ ông quá"

"Con nhóc này, mãi vẫn không bỏ được tính tình trẻ con"

Ông Lam tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tay đã sớm ôm cô cháu gái vỗ về

"Ông ơi, bà đâu ạ?"

"Bà ấy ở trong nhà, đang chuẩn bị cơm chờ con về ăn đó"

"Vậy, chúng ta mau vào trong đi, con muốn ăn cơm bà nấu lắm lắm"

"Được, được, mau vào trong đi"

Lisa vui vẻ, ôm hành lý lon ton đi sau ông ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz