ZingTruyen.biz

Phcus Hacwss Laoz Suw

"Lisa, ngày mai mày có đi tập không?" Mạc Lâm cùng Lisa vừa ăn xong liền đi bộ một lát cho dễ tiêu hóa.

"Có chứ, hội thao mùa đông cũng sắp tới rồi nhưng mà năm nay không hiểu sao số lượng thành viên điền kinh lại tăng vọt! Tỷ lệ cạnh tranh nhiều quá làm tao thấy mệt."

"Mày chưa biết gì hả?"

"Biết gì?"

"Haiz...Đúng là người tối cổ, nghe nói năm nay có anh em Nam thần khoa Ngoại ngữ tham gia đó!" Mạc Lâm tìm hình trên điện thoại đưa cho Lisa xem.

"Nam thần?? Mắt mọi người có vấn đề hay sao vậy trời? Ủa vậy rồi liên quan gì đến chuyện đông người tham gia?" Lisa méo mặt nhìn người được gọi là Nam thần kia, ngoài làn da trắng ra thì khuôn mặt toàn là sự giả tạo, em gái hắn cũng không kém, nhìn sơ thì cũng thuộc dạng chua ngoa đanh đá.



"Thì là người ta muốn ở cạnh nam thần với mỹ nữ chứ sao! Kiểu sẽ được đứng chung ấy!"

"Ôi trời, thiên hạ này thật lắm điều kì quái. Nhưng mà hình như cô ta cũng không phải dạng vừa đâu, cũng đã dành được nhiều giải điền kinh lắm đó. Haiz, không biết năm nay có tử trận với em gái hắn không nữa!"

"Gì?? Con mắm đó sao chạy lại mày, nói không phải khen chứ, nó có mọc cánh cũng bay không lại đâu, cái danh Sonic-Tốc độ đâu phải là gọi chơi!"

"Mày cứ nói quá, cũng tại thầy Dương lúc trước nhìn thấy tao đi trễ chạy nhanh vào trường nên mới bắt tao thi điền kinh luôn."

"Thầy ấy chọn đúng người rồi còn gì, hai năm liền được giải nhất môn điền kinh, tao đây tự hào về mày lắm đó!" Mạc Lâm ha hả cười, còn cao hứng giơ ngón tay cái biểu dương về phía cô.

"Haiz...Đúng rồi, năm nay không cho phép mày chụp hình tao quăng lên web của trường nữa, nếu không tao sẽ bóp cổ mày quăng đi." Lisa nở nụ cười "thân thiện" với Mạc Lâm, còn nhớ nhớ năm trước mới vừa lãnh giải thưởng xong, ảnh của cô đã được đăng lên khắp diễn đàn rồi, xấu hổ không biết phải trốn vào đâu.

"Ể...Đâu phải có mình tao chụp, mấy đàn em dễ thương cũng có a~"

"Đàn em??"

"Đúng rồi, mấy em năm nhất đó, còn lập ra hội nhóm trên QQ chuyên bàn về Lisa nữa nè!" Mạc Lâm lướt QQ nói với người kế bên, còn cho cô xem thông tin mô tả của nhóm.

"Đâu?" Lisa cầm điện thoại lên xem, quả nhiên toàn là ảnh của cô với đủ mọi góc nhìn "Đây là...Sao tao lại không biết chuyện này chứ?"



"Đương nhiên là không biết, đây là nhóm kín mà." Mạc Lâm cười cười, giật lại điện thoại, sợ người kia kích động mà xóa nhóm của nàng.

"Hèn gì, mấy hôm nay đi tập, có nhiều đàn em đều đến xem, thỉnh thoảng còn đưa nước nữa." Lisa khoanh tay vuốt cằm nhớ lại.

"Thấy chưa, vì mày nhìn ngầu quá chứ sao!" Mạc Lâm được thế lại vỗ mạnh một cái vào vai của Lisa.

"Thôi đi, tao sợ người ta để ý tới lắm, cứ bình yên sống qua năm tháng đại học là được rồi!" Lisa cũng không vừa quay quá nhéo má của Mạc Lâm.

"Aw...Không được, nhan sắc này mà không cho người ta ngắm uổng phí lắm a~" Mạc Lâm chớp mắt nhìn khuôn mặt mang vài phần soái khí của Lisa, không cần nói chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm nhiều cô gái bị bẻ cong rồi.

Nói đẹp trai lịch lãm cũng hơi quá nhưng mà ngũ quan của Lisa cũng tương đối đẹp mắt, góc cạnh sắc xảo, còn có tập luyện thể thao thường xuyên nên dáng người thì khỏi bàn, còn có cả chiều cao mơ ước. Nhìn tổng thể chỉ có thế kết luận một từ đẹp.



"HaHa...đừng nói nữa, mau về ktx đi, tao cũng phải về đi làm đây!"

"À phải rồi, qua kỳ nghỉ đông trường sẽ tăng cường tự học, tao nghĩ mày nên ở ktx chứ khuya quá về nhà trọ xa tao cũng không yên tâm đâu hay là dọn qua ở cùng với tao đi, bạn cùng phòng của tao sắp dọn đi rồi!"

"Được rồi, tao nghe lời mày, đợi tao làm qua kỳ nghỉ đông này đã, sau đó sẽ dọn vào ở chung cùng mày."
"Haha...Vậy được, tao về trước đây, đi cẩn thận!"

Lisa cười cười gật đầu với cô bạn của mình, sau đó đi về hướng ngược lại lấy xe quay về nhà.

.

Chaeyoung đã sắp xếp xong tư liệu của hôm nay nên buồn chán ngồi trong văn phòng, chợt nàng nhớ ra đã lâu rồi chưa gặp lại người bạn thân của mình liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, dù sao lúc quyết định về nước làm giảng viên nàng cũng chỉ nói mục đích cho bạn của mình nghe.

"Alo! Cậu có đang rảnh không?" Chaeyoung vừa nghe tiếng nhấc máy liền nói.

"Có chứ, nhớ mình rồi sao?" Đầu dây bên kia vui vẻ trả lời.

"Phải, có chút nhớ cậu!" Chaeyoung cũng đã quen với việc bị chọc nên nhanh chóng đáp lại.

"Tớ cũng đã lâu không gặp cậu rồi, vậy đến chỗ tớ đi, quán của tớ cách chỗ cậu cũng không xa lắm đâu!"
"Được, cậu gửi địa chỉ đi, tớ đến ngay."

"Okay!"

.

Chaeyoung lái xe, tìm kiếm một chút liền tìm được quán trong địa chỉ. Nàng nhanh chóng đi đậu xe ở bên kia đường rồi bước vào quán.

"À xin lỗi cho tôi hỏi!" Chaeyoung bước đến quầy của quán lên tiếng gọi.

"Vâng? A, chị Tư Chaeng, đã lâu rồi không gặp!" Lục Vy được gọi liền ngẩng đầu lên, mất mấy giây cô đã nhận ra người trước mặt.

"Em là Lục Vy phải không?" Chaeyoung cũng nhanh chóng nhớ ra được cô bé này, đây là em họ của Giang Hạ.

"Vâng, mà chị cần gì ạ?" Lục Vy lễ phép gật đầu.

"Cho chị hỏi Giang Hạ có ở đây không?"

"Dạ, chị Giang Hạ đang đợi ở lầu trên, chị cứ đi lên rẽ trái là gặp!"

"À, vậy cảm ơn em!"

"Không có gì."

.

Chaeyoung bước lên cầu thang, Giang Hạ đang ngồi đó nghịch di động liền nhanh chóng chú ý đến nàng.
"Hi, Tư Chaeng!" Giang Hạ đứng lên kéo ghế cho nàng.

"Vẫn ga lăng như ngày nào." Chaeyoung vui vẻ cười nói.

Chaeyoung cùng Giang Hạ đã chơi thân với nhau khi còn nhỏ, hai bên gia đình cũng có quan hệ họ hàng với nhau nên thân càng thêm thân.

"HaHa...Quá khen, cậu uống gì?"

"Cho tớ Latte xay!"

"Được, để tớ gửi odder xuống quầy."

"Nhưng mà tớ muốn uống Latte do cậu làm hơn." Lúc chưa ra nước ngoài, Chaeyoung thường qua nhà Giang Hạ uống cafe do cô làm sao đó nói Giang Hạ mà mở quán thì chắc chắn sẽ rất đông khách, đến bây giờ đã lâu rồi nàng vẫn chưa được nếm lại.

"Ha ha...Nhân viên của tớ pha chế cũng không tệ đâu."

"Là Lục Vy sao?"

"Em ấy pha bình thường thì được chứ làm mấy thức uống phức tạp thì tớ dẹp tiệm sớm mất."

"Ồ, vậy là quán vẫn còn một nhân viên nữa hửm?"

"Đúng vậy, có lẽ em ấy chưa đến!"
"Nghe cậu kể tớ cũng muốn xem xem người cậu tấm tắc khen ngợi dáng vẻ ra sao."

"Nếu cậu gặp thì biết đâu cũng say nắng thì sao, con bé có nhiều fan lắm nên quán về chiều rất nhộn nhịp."

"Ồ, xinh đẹp vậy sao?" Chaeyoung vừa nghe thì tưởng tượng đến một cô gái xinh đẹp và mấy fan nam.

"Không phải, hừm, ngược lại thì đúng hơn, nhìn rất soái a~, mặc dù là con gái nhưng em ấy có nhiều fan nữ lắm!"

"Hừm, một cô gái thu hút nhiều đàn ông thì quá bình thường nhưng nếu thu hút nhiều cô gái thì thật thú vị." Chaeyoung cong môi.

"À mà, em ấy cũng đang học ở Đại học Z đó, Ờm, hình như là khoa kinh tế thì phải." Giang Hạ đột nhiên nhớ đến.

"Trùng hợp thật, tớ cũng là lão sư đang phụ trách ở khoa đó."

"HaHa...Vậy sao? Biết đâu em ấy cũng là học viên của cậu luôn thì sao?"

"Tớ không nhớ nhiều học viên lắm đâu, có gặp cũng chắc gì nhận ra được!"
"Hừm...Cậu lạnh lùng quá đó, cứ như vậy dễ bị học viên ghét lắm."

"Tớ không quan tâm, tớ đến đó làm lão sư chỉ là một phần thôi, mục đích còn lại là tìm "người đó" !" Chaeyoung vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới đường và đột nhiên chú ý đến dáng người rất quen mắt.

Giang Hạ đang nghe Chaeyoung nói nhưng lại thấy nàng im lặng nhìn về một hướng liền lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"À không, chắc là nhìn nhầm người thôi!" Chaeyoung nhìn người đội nón áo khoác dáng vẻ rất quen nhưng lại không nhìn rõ mặt, sao đó thì người kia khuất dạng phía dưới lầu.

.

Phía dưới quầy Lisa đã đến sau khi thay đồng phục xong thì bắt đầu vào làm việc.

"Lục Vy, bàn số 18 là Giang tỷ odder hả?" Lisa bấm hóa đơn được gửi đến trong máy tính.

"Dạ, chị ấy ngồi cùng bạn trên đó!" Lục Vy giao quầy lại cho Lisa còn mình thì dọn dẹp mấy bàn khách vừa rời khỏi.
"Ừm, vậy chị đi làm cafe đây." Lisa nghe vậy cũng không hỏi nữa liền chuyên tâm pha chế.

"À đúng rồi, Tiểu Chaeng, lúc nãy cậu nói mục đích lần này cậu về làm lão sư ở Đại học Z là thật sự muốn tìm "người đó" sao?"

"Ừm, chính xác là như vậy, thế nên tớ không quan tâm học viên nhận xét như thế nào về mình."

"Nhưng làm sao cậu biết "người đó" học ở Đại học Z?"

"Tớ cũng không tin là mình tìm được, vài tháng trước tớ vô tình nhìn thấy hình "người đó" trên web trường Đại học Z nhưng ngay lập tức tớ lại nhận ra ngay!"

"Web trường??? Vậy "người đó" rất nổi tiếng hay sao?"

"Cũng không hẳn, hình đó được chụp ở hội thao của trường!"



"Không ngờ là cậu chỉ mới nhìn thấy hình thôi mà đã tức tốc quay về đây rồi, ngay cả công ty bên nước ngoài cũng không màng, cậu thích "người đó" đến vậy sao? Dù sao cũng chỉ là người vô tình gặp phải, cũng chưa thật sự cùng nhau quen biết, có lẽ cái người mà cậu luôn nhớ còn không biết cậu là ai."

Giang Hạ ngồi nghe Chaeyoung kể mà không khỏi ngạc nhiên, lại suy nghĩ đến tình cảnh mà bạn cô dính phải. Nàng xuất sắc, lại có điều kiện muốn quen một người dễ như trở bàn tay, sao lại phải đơn phương tình cảm lạ lùng như thế? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là lần đầu cô thấy bạn mình thật sự để tâm đến một người.

"Không biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy trong lòng tớ rất khó chịu chỉ muốn gặp lại "người đó" một lần! Mặc dù biết là không có kết quả gì. " Chaeyoung nhớ lại lúc nàng nhìn thấy hình "người đó", dù khuôn mặt có chút trưởng thành nhưng tuyệt đối nàng không nhìn lầm, cho nên Chaeyoung sau khi nhìn thấy rồi trong lòng không nhịn được liền đặt vé máy bay lập tức bay về Trung Quốc.

"Nhưng cho dù là cậu tìm được trường "người đó" đang học nhưng làm sao tìm được người ta giữa một trường Đại học Z có mấy nghìn học viên như thế được, chẳng khác nào mò kim đáy bể." Giang Hạ nhìn Chaeyoung mà thở dài sợ bạn mình vì tìm người mà phát điên thì phải làm sao?

"Đâu có, tớ đã tìm được rồi!" Chaeyoung với nụ cười cong môi làm điên đảo chúng sinh.

"Hả!? Thật sao? Làm sao cậu tìm được?" Giang Hạ ngạc nhiên há hốc mồm.

"Là định mệnh chăng?"

Giang Hạ định tra hỏi tiếp nhưng đúng lúc Lục Vy mang cafe lên tới rồi.

"Của hai chị!" Lục Vy với nụ cười khả ái đem cafe đặt xuống trước mặt hai người.

"À, Lisa đến rồi sao, Vy Vy?" Giang Hạ cầm lấy tách cafe hỏi.

"Dạ, vừa mới đến, chị cần gọi chị ấy ạ?"

"Nhân viên kia tên Lisa sao?" Chaeyoung đang nhấp cafe liền nghe được cái tên quen thuộc.

"Đúng vậy, cậu biết sao?" Giang Hạ gật đầu.

Chaeyoung nhớ lại lúc nãy nhìn thấy một hình bóng quen thuộc liền mỉm cười: "Hình như có biết qua!"

"Vậy chị Tư Chaeng muốn gặp Lam tỷ sao?" Lục Vy đứng ôm khay chờ đợi.



"À, không đâu, đừng làm phiền em ấy, cũng đừng nói chị muốn gặp."

"Vâng, vậy em xuống dưới đây."

"Ừm, cảm ơn em!"

Giang Hạ đợi Lục Vy đi xuống liền cười cười nói: "Vậy mà có người nói với tớ không để ý tới học viên nào đấy!"

"Đúng là vậy nhưng có một người ngoại lệ!"

"Đừng nói với tớ "người đó" chính là...." Giang Hạ tròn mắt nhìn Chaeyoung, lắp bắp nói.

"Ừm, cậu nghĩ đúng rồi."

"Thiên a~, thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao?" Giang Hạ không tin vào tai mình, đúng như Chaeyoung nói hai người thật đúng là có định mệnh gắn kết "Cái người mà cậu để ý lại là nhân viên quán của tớ, lại còn là học viên trong lớp của cậu? Quào, tình tiết này cũng quá cẩu huyết đi."

"Mục đích tớ về đây là định gặp lại thì đương nhiên là tớ sẽ tìm hiểu trước rồi, việc làm lão sư ở lớp em ấy là do tớ tự sắp xếp. " Chaeyoung trầm ngâm nói.
"Được quá đi chứ, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cậu còn gì!"

"Có vẻ như là tiểu rùa đó quên mất rồi, dù sao cũng là lão sư của người ta rồi, loại chuyện thích từ một phía này có thể chấp nhận được sao? Huống hồ khi đó mới chỉ mới gặp nhau có một lần không chừng người ta đã sớm đem kí ức đó quăng ở xó xỉnh nào, có nhắc lại cũng không nhớ."

"Thiên a~, đã về đến đây rồi, cậu còn vì chuyện này mà do dự hử? Đại mỹ nhân như cậu làm sao lại không khiến người ta say đắm chứ, từ khi nào cậu mất tự tin vào bản thân vậy? Nếu em ấy thật sự quên mất thì chinh phục lại là được rồi." Giang Hạ nghe Chaeyoung giải bày liền phá lên cười, băng sơn mỹ nhân cũng có ngày sợ phải bày tỏ.

"Cậu nói không sai, tớ nhất thời quên mất!" Chaeyoung lấy lại phong độ liền chống tay đầy tự tin, đúng là nàng nhất thời quên mất phải giành lấy.
"Đúng đúng, chính là dáng vẻ yêu nghiệt này, lúc này tranh thủ luôn cho nóng."

"Tranh thủ??" Chaeyoung đột nhiên nghe Giang Hạ nói liền khó hiểu.

"Không phải người đó đang ở dưới quầy sao? Đem dáng vẻ này đi tấn công người ta đi, còn tấn công ra sao cậu chắc tự nghĩ được chứ?" Giang Hạ không ngờ băng sơn mỹ nhân trong lời đồn lại là một kẻ ngốc trong tình yêu.



Chaeyoung nghe xong thấy cũng có lý, mượn cớ này thử xem người kia có cảm giác gì không liền theo lời của Giang Hạ mà một dạng tiêu sái đi xuống dưới lầu đến trước quầy của quán.

"Xin lỗi, tôi muốn gọi đồ uống mang về!" Chaeyoung nhỏ giọng gọi người đang đứng quay lưng ở phía trong mà pha chế.

"À...Vâng, quý khách vui lòng ghi vào giấy, tôi sẽ ra ngay!" Lisa hoàn toàn không để ý đến giọng nói kia vô cùng quen thuộc do tay chân đang bận tập trung pha chế cafe rồi bưng ra ngoài đợi Lục Vy đến mang cho khách.
Lisa bưng khay ra xong liền lấy giấy của người kia vừa ghi đẩy vào trong: "Quý khách vui lòng ngồi đợi, sẽ có ngay!"

Nhưng vừa đọc xong trong đầu liền hiện lên mấy chục dấu chấm hỏi.

"Latte xay

Ít đường nhưng phải ngọt

Ít đá nhưng phải lạnh"

"Cái này...." Lisa cầm giấy ghi mà khó hiểu vì yêu cầu đi kèm nên liền quay lại định hỏi người ta nhưng chưa kịp hỏi đã đứng hình mất vài giây.

"Thiên a~, Park lão sư sao lại ở đây???" Lisa ngạc nhiên âm thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng nhanh chóng thu liễm lại vẻ thất thần "Park lão sư, trùng hợp thật, cô cũng đến quán dùng cafe sao?"

"Ừm, vừa uống xong nhưng lại muốn mua một li mang về." Chaeyoung trong lòng vô cùng hứng thú với vẻ mặt ngạc nhiên của Lisa nhưng ngoài mặt vẫn giữ cảm xúc lạnh lùng ngàn năm không đổi của mình.
"À....Latte xay cô vừa gọi....có phải hơi đặc biệt không ạ?" Lisa hơi lúng túng, dù trước đây cũng có làm qua yêu cầu của khách nhưng yêu cầu lần này thì lần đầu tiên mới làm qua nên nhất thời không biết làm thế nào.

"Đùa thôi, cho tôi Latte xay sữa thêm ít đá nhuyễn." Chaeyoung cong môi giải thích.

"Vâng, có ngay, cô đợi một lát!" Lisa ngẫm nghĩ một lát mới hiểu ra liền nhanh chóng đi làm.

Giang Hạ đi xuống cũng là lúc Chaeyoung nhận được cafe, cô định nói Lisa đừng nhận tiền của Chaeyoung nhưng lại nhận được cái lắc đầu của nàng. Chaeyoung chính là không muốn Lisa thấy nàng và Giang Hạ thân nhau để về sau dễ thăm dò.

Chaeyoung nháy mắt với Giang Hạ tay chỉ ra ngoài, người kia liền hiểu ý gật đầu, vẫy tay tạm biệt với Chaeyoung.

Lisa thì tiếp tục làm chỉ đợi lúc Chaeyoung ra khỏi quán mới ngẩn ngơ nhìn theo, Giang Hạ nhìn thấy cũng cười thầm, dù sao người trong câu chuyện Chaeyoung kể cô cũng nhiều lần hình dung nhưng không ngờ tưởng tượng thế nào cũng không ra là nhân viên ưu tú của quán cô nhưng mà Lisa làm ở quán đã hơn hai năm cũng chưa thấy có quen bạn trai hay bạn gái, không biết Chaeyoung có kế hoạch gì để "bắt" người chưa nữa?

Đợi xe của Chaeyoung khuất bóng, Lisa mới nghiêng người hỏi nhỏ Lục Vy.

"Vy Vy, người kia là bạn của Giang tỷ sao?"

"Chị nói chị Tư Chaeng sao? Đúng vậy, hai chị ấy thân nhau lắm, từ khi em hiểu chuyện thì đã thấy hai người họ thân nhau rồi!"

"Ồ, vậy ra Park lão sư vẫn còn trẻ như vậy."

"Dạ, Giang tỷ năm nay chỉ mới 25 tuổi thôi à nên chị Tư Chaeng cũng thế, rất xinh đẹp đúng không?" Lục Vy cười cười huých tay với Lisa.

"Phải, cái này thì không phủ nhận, mà thôi đi làm đi, chị hỏi xong rồi!" Lisa nhéo má Lục Vy một cái.

"A...Chị lợi dụng người ta tìm thông tin mỹ nhân a~" Lục Vy phồng má ủy khuất.

"Ha ha...lát chị mời em ăn kem."

"Được, chị nhớ nha!" Lục Vy mấy giây trước còn giận dỗi mà giờ đã vui vẻ làm tiếp.

Lisa cười cười cũng không suy nghĩ gì nhiều tiếp tục làm công việc của mình.

.

Vẫn như mọi ngày, cũng là đêm muộn Lisa mới về đến nhà, tuy công việc này lương cũng rất khá nhưng cô vẫn muốn tìm thêm việc bán thời gian, sắp tới đúng như Mạc Lâm nói phải chuyển vào trường tự học nhưng nếu vào trường rồi Lisa không thể tự do ra vào được thế nên bây giờ cô phải tranh thủ kiếm tiền tiết kiệm đến khi tốt nghiệp.

Sau khi tắm xong, Lisa ăn tạm trái táo uống chút nước lọc coi như là ăn khuya rồi lên mạng tra những chỗ cần tuyển nhân viên.

Grừm! Grừm!

Di động của Lisa rung liên hồi vì sợ ảnh hưởng công việc nên cô luôn chỉnh chế độ im lặng, Lisa không rời mắt khỏi màn hình máy tính đưa tay bắt máy.

"Alo! Lisa nghe đây!" Cô kẹp điện thoại vào vai rồi gõ máy tính.

"Là tôi!"

Chỉ hai tiếng nhẹ nhàng đã làm Lisa cứng người, điện thoại vì thế mà trượt xuống làm cô hoảng hốt chụp lại.

"Ách...Park lão sư khuya vậy gọi cho em có chuyện gì sao ạ?" Lisa căng thẳng nói.



"Nói chuyện với tôi làm em khẩn trương vậy sao?" Chaeyoung bên kia nghe được giọng nói cứng nhắc của Lisa.

"Đâu...Đâu có, cô suy nghĩ nhiều thôi." Lisa cười trừ.

"Vì tôi không biết em về khi nào nên mới gọi khuya như vậy!" Chaeyoung nhẹ giọng nói trong giọng có chút áy náy.

"Lỡ như em ngủ rồi không thể nghe máy thì sao?" Lisa nghe giọng người kia mà bật cười nhưng cố gắng kìm nén.

"Thì......tôi cũng không nghĩ tới..." Chaeyoung đúng thật cũng không có nghĩ nhiều đến vậy chỉ là bấm gọi đi cũng quên nghĩ là người ta có nghe được hay không.

"Phì...nếu là Park lão sư gọi em có ngủ say cũng nhất định ngồi dậy nghe."

Chaeyoung nghe xong quả nhiên cảm thấy vui vẻ, xem ra tiểu rùa có đặt nàng trong lòng.

"À đúng rồi, cụ thể thì trợ lý của cô là làm những gì vậy?" Lisa chợt nhớ hôm qua Park lão sư muốn cô làm trợ lý của nàng.



"Cũng không có làm gì quá sức, mỗi ngày đến chỗ tôi sắp xếp văn kiện trong hai giờ là được, tôi trả em 10 đồng một giờ."

"Việc này đơn giản mà nhưng sao cô lại trả lương cho em vậy, bình thường mấy lão sư hay bắt người làm việc vặt còn nói là đang thực tập học hỏi kinh nghiệm."

"Nếu có lao động tất nhiên là phải trả lương rồi, còn nếu không đó gọi là dùng chức vị bóc lột người ta."

"Được, chỉ cần có lương và làm việc không phạm pháp thì cô muốn em làm gì cũng được."

"Được rồi, chuyện em vừa nói cũng là chuyện tôi muốn nói, không còn gì nữa tôi tắt máy đây, em nhớ ngủ sớm!"

"Vâng, đã biết, cô ngủ ngon!"

Lisa nói xong liền cúp máy sau đó tiếp tục gõ máy tính trong đầu không hiểu sao bất giác lại nhớ đến nụ cười của Chaeyoung còn có dáng vẻ yêu nghiệt của nàng lúc say hôm đó.
"Aishiiii....sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện đó, mau quên đi." Mặt Lisa nóng lên, cô hốt hoảng liền vội lấy tay vỗ mặt mình, tập trung vào máy tính.

.

Ngày hôm sau, Lisa học xong Toán học cao cấp, chất xám chảy quá nhiều nên nhất định phải bổ sung lại trước rồi mới tính chuyện khác, cô xuống cantin gọi cho mình một tô mì sao đó ăn lấy ăn để, Lisa ăn được lưng chừng liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chaeyoung.

"Lão sư, khi nào mới đến văn phòng cô làm việc?"

Nhắn xong Lisa lại tiếp tục với sự nghiệp ăn uống, sau khi ăn xong cô mới lấy điện thoại lên xem.

"1 giờ đi, tôi đang ở văn phòng!"

Lisa xem xong nhìn lên đồng hồ chỉ mới 12 giờ 30 nên cô lại đến quầy của cantin mua thêm một chai nước uống một ngụm lớn rồi mới đeo balo đi đến văn phòng của Chaeyoung, từ đó qua đến chỗ nàng cũng mất 10 phút hơn, vì không cần gấp nên Lisa đi rất thong thả, qua đến nơi cũng gần đúng giờ.
Cốc! Cốc!

"Vào đi!" Giọng Chaeyoung bên trong vọng ra.

"Lão sư, em đến rồi!" Lisa đi ngoài trời có chút nóng vậy mà vừa bước vào trong đã cảm thấy mát mẻ, vô cùng dễ chịu.

Chaeyoung đang cau mày đau đầu vì hiệu trưởng giao cho nàng một đống hồ sơ nhưng bị sắp xếp lộn xộn hết lên, đối với người luôn gọn gàn và làm việc nhanh chóng như Chaeyoung quả thật làm nàng muốn phát hỏa.



"Ngồi xuống đi, tôi sẽ chỉ việc cho em làm!" Chaeyoung vừa nhìn thấy người kia chân mày liền dãn ra, bực tức trong lòng cũng giảm đi một ít.

"Vâng!" Lisa gật đầu rồi ngồi xuống sopha.

Chaeyoung đưa cho cô đống hồ sơ trên bàn của mình: "Em sắp xếp lại hồ sơ này theo đúng tên của mỗi người được không?"

"Được, em biết rồi!" Lisa vui vẻ gật đầu chỉ cần không liên quan nhiều đến tiếng anh thì đối với cô điều đơn giản.
"Bây giờ tôi có tiết, em ngồi đây làm có vấn đề gì không?"

"Không có, à có, một mình em trong phòng hình như không tốt lắm, chỉ sợ mất đồ em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan tình được đâu." Lisa định gật đầu nhưng nhanh chóng lắc đầu.

"Phòng tôi có Camera em không cần lo." Chaeyoung mỉm cười nói.

"Vậy thì không thành vấn đề!"

"Được vậy tôi đi đây, à mà, nếu em làm xong sớm thì cứ về trước đi ra ngoài nhớ khóa cửa lại." Chaeyoung trước khi đi cũng không quên dặn dò.

"Ân, em nhớ rồi!" Lisa ghi nhớ mấy lời nàng dặn.

Chaeyoung đi rồi, Lisa cũng không dám lười biếng, rất chăm chỉ làm phần việc đã được giao. Còn Chaeyoung vừa đi vừa cười rất vui vẻ làm cho mấy học viên nam đi qua liền tiếc nuối quay đầu lại nhìn nàng không ngớt.

Nếu Chaeyoung chỉ gặp tiểu rùa trên lớp thì rất khó mà trêu chọc được người kia nhưng nếu ngày ngày cứ ở bên cạnh, nàng còn sợ buồn vì không có cơ hội tấn công Lisa sao!? Nhất định nàng phải làm cho tiểu rùa này phải xiêu lòng!

Lúc Chaeyoung dạy xong cũng đã hơn 3 giờ chiều nên cũng nhanh chóng quay về văn phòng, hồ sơ trên bàn đã được sắp xếp rất ngay ngắn còn có vật nặng dằn lên trên vì sợ gió thổi bay, nàng mỉm cười hài lòng sau đó rót ly nước đi về ghế ngồi, Chaeyoung lấy di động ra xem thì thấy có tin nhắn.

"Hồ sơ đã sắp xếp xong, cửa phòng đã khóa, em phải đến gặp thầy Dương nên đi trước, ngày mai gặp lại!"

Chaeyoung nhìn thời gian gửi là lúc 2 giờ 43 phút, đống hồ sơ đồ sộ như vậy mà Lisa sắp xếp rất nhanh nếu để cho nàng tự làm chắc sẽ đến ngày mai mới làm hết, xem ra nàng cũng không nhìn lầm người.

.

Lisa sau khi làm xong việc liền chạy qua sân vận động của trường, thầy chủ nhiệm của cô gọi cô qua bên đấy.

"Thầy Dương, em đến rồi! Thầy đợi em có lâu không?"

"À, Tiểu Li, không lâu vừa mới đến thôi, em đi thay đồ thể dục đi rồi chúng ta bắt đầu tập!"

Thầy Dương là chủ nhiệm khoa của Lisa cũng là người huấn luyện điền kinh của cô. Trong hội thao thì đối với các môn nam rất tích cực tham gia còn nữ thì có mấy môn không có ai đăng ký, vì thế thầy Dương đang đau đầu không biết chọn ai tham gia môn điền kinh nhưng dù lo lắng cũng không thể chọn bừa một người được vì người này đại diện cho cả khoa tham gia nếu không làm được thì tốt nhất là nên bỏ cuộc từ đầu thì hơn, trong lúc thầy Dương sắp gạch bỏ hạng mục đó thì lại vô tình nhìn thấy một học viên năm nhất chạy phi thường nhanh vào lớp của mình và người đó là Lisa thế là từ đó cô được thêm vào đội thi hàng năm luôn.

Lúc Lisa thay đồ xong liền thấy Mạc Tiếu đã đến và khởi động trước.

"A, thủ lĩnh!" Mạc Tiếu nhìn thấy Lisa liền vui vẻ cười.

Mạc Lâm và Mạc Tiếu là chị em ruột, đứa nhóc này đang học năm nhất nên vẫn còn rất ham chơi, vì hay được đi chơi cùng với Mạc Lâm nên Mạc Tiếu cũng quen thân với Lisa luôn, lúc rảnh rỗi thì thường rủ cô chơi game, có một lần cậu nhóc này muốn mời Lisa chơi chế độ , nghe nói Mạc Tiếu với phe kia không hợp thường xuyên gây sự với nhau cho nên hôm nay hẹn nhau thi đấu ai thua thì mỗi lần gặp mặt phải cuối đầu chào bên kia, Lisa chính là người không thể khước từ lời năn nỉ của Mạc Tiếu mà đồng ý, không những gánh tạ được team mà còn diệt luôn phe bên kia, cả team phấn khích quá liền gọi Lisa là thủ lĩnh, sau này ra ngoài cả phòng Mạc Tiếu gặp cô đều gọi một tiếng thủ lĩnh.

"Vẫn tràn đầy năng lượng ha, mà Mạc Lâm không đến cùng em sao?" Lisa vừa khởi động vừa nói.

"Chị ấy nói sau khi đánh cầu lông xong sẽ qua."

"À!" Do Mạc Lâm đăng ký môn cầu lông nên cũng đi luyện tập giống như Lisa: "Sao em lại muốn thi điền kinh vậy, chị tưởng em sẽ thi bóng rổ chứ, em có chiều cao ấn tượng mà."

"Thủ lĩnh ở đây, em sao lại thi môn khác được a~"

"Đừng gọi vậy nữa, người ngoài không biết còn tưởng chị là đầu gấu không chừng."

"Tuân lệnh, thủ lĩnh!" Mạc Tiếu hô lớn rồi còn giơ tay lên chào.

Lisa cạn lời với Mạc Tiếu đành để cho cậu muốn làm gì thì làm bản thân hảo hảo khởi động tốt.

"Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa, nhanh chóng đến đây đi!" Thầy Dương thúc giục, tay còn cầm theo một cái bảng theo dõi và một cái còi đeo vào cổ.

Cả hai gật đầu rồi nhanh chóng đi vào vị trí sẵn ở trên sân vận động.

"Vậy bây giờ Mạc Tiếu qua kia chạy trước sau đó hãy đến Lisa."
"Dạ!" Mạc Tiếu nghe xong rất ngoan ngoãn chạy đến phía vạch xa xa đã được đánh dấu.

Phía bên đây thầy Dương giơ cao tay làm tính hiệu chạy sau đó bấm thời gian.

.

"Rất tốt, 5'24s hơn thành tích hôm trước 10s, xem ra đứa nhóc này rất nghiêm túc luyện tập." Thầy Dương ghi chép rồi mỉm cười nói với Mạc Tiếu.

"Giỏi lắm, không tệ nga!" Lisa cũng khen ngợi Mạc Tiếu.

"Hai người làm em ngại quá a~" Mạc Tiếu được khen liền vui vẻ không thôi.

"Được rồi, Lisa tới em thực hiện đi."

"Dạ, mà thầy, em thử tuyệt chiêu được không?" Lisa định đi nhưng đột ngột quay lại.

"Tuyệt chiêu?" Thầy Dương khó hiểu với cách nói của cô: "Được, em làm thử đi, nhớ cẩn thận."

Lisa gật đầu rồi nhanh chóng đi thực hiện, lúc chạy xong thầy Dương cùng Mạc Tiếu há hốc mồm, giống như là Lisa được gắn thêm động cơ phản lực chạy phi thường nhanh hơn trước rất nhiều.
"Quá xuất sắc, thành tích vượt trội hơn hẳn lần trước." Thầy Dương nhìn vào đồng hồ bấm giờ mà ngạc nhiên.

"Thủ lĩnh, chị giỏi quá đi, quá lợi hại a~" Mạc Tiếu trưng ra khuôn mặt ngưỡng mộ thiếu điều còn có hai ngôi sao phát sáng ở mắt thôi "Nếu có tuyệt chiêu này thì lúc thi đấu chị thắng chắc rồi!"

"Không được đâu!" Thầy Dương nhìn một chút rồi lên tiếng.

"Sao vậy thầy?" Mạc Tiếu khó hiểu hỏi.

Lisa nghe thầy nói cũng im lặng lắng nghe.

"Vẫn nên trang bị đầy đủ thì hơn, trong thi đấu thì khi có vấn đề mà không thể giải quyết nhanh thì mới được phép tháo bỏ, còn nữa trên đường chạy không biết sẽ xuất hiện thứ gì nếu lỡ giẫm phải sẽ rất nguy hiểm."

"Tiếc thật, nếu có thể thực hiện thì quá tốt rồi." Mạc Tiếu ảo não.

"Thầy nói không phải không có lí, đi thôi, chúng ta đi luyện tập." Lisa cười cười vỗ vai của Tiếu Tiếu.
"Đúng vậy, cho dù không khai triển tuyệt chiêu thì chị cũng rất nhanh rồi!" Mạc Tiếu nhanh chóng hừng hực khí thế, cậu chính là muốn giành được giải giống như thủ lĩnh của mình.

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta tăng tạ lên gấp đôi được chứ?" Thầy Dương lấy một thùng đạo cụ kéo ra bên ngoài.

"Dạ được!" Cả Lisa và Mạc Tiếu đều gật đầu.

Lúc trước cả hai đều đã chạy quen nên lần này nâng tạ lên gấp đôi cũng không thành vấn đề, Lisa đeo ở hai chân mỗi dây 5kg còn ở thắt lưng thì là 10kg, Mạc Tiếu vì là nam nên đeo hơn Lisa 2kg. Sau khi đeo xong cả hai liền chạy xung quanh sân vận động.

Cách tập luyện này cũng giống trong quân đội thường làm, chạy nhanh hay không phải dựa vào năng lực và sự cố gắng hằng ngày không như những môn khác chỉ có năng khiếu bẩm sinh là được, nếu đã tham gia rồi thì phải nỗ lực hết mình không thể cứ qua loa cho có.

Lisa cùng Mạc Tiếu luyện tập đến lúc mệt rã rời mới thôi, cả hai đi loanh hoanh một hồi mới tìm chỗ ngồi xuống, mồ hôi cứ tuôn nhau mà chảy rơi xuống đất thành từng giọt.

"Hai em vất vả rồi, thầy mua nước cho cả hai đây!" Thầy Dương đưa nước cho hai người.

"Cảm ơn thầy!" Hai người đồng loạt nói.

"Thầy Dương khi nào thì đến hội thao ạ?" Mạc Tiếu uống mấy ngụm nước liền hỏi.

"Chủ nhật tuần sau!"

"Nga, năm nay sớm hơn năm ngoái thì phải?" Lisa ngẫm nghĩ, năm trước là qua nghỉ đông mới tổ chức.

"Đúng vậy, do nhà trường thông báo có lẽ qua nghỉ đông trời sẽ còn tuyết nên mới tổ chức sớm, được rồi chúng ta tập đến đây thôi, hai đứa vất vả rồi nên nghỉ ngơi cho tốt a, thứ 4 tiếp tục!" Thầy Dương thu hồi lại mấy dụng cụ cất vào kho rồi vẫy tay đi mất.

"Thầy đi thong thả." Mục Tiếu cùng Lisa gật đầu chào thầy.

Thầy Dương vừa đi được một lúc thì Mạc Lâm cũng đến, từ xa đã thấy nàng lon ton hứng khởi chạy về phía này.

"Yo, hai người tập xong rồi hả?" Mạc Lâm vẫn mang theo túi vợt phía sau.

"Ừm, vừa mới xong." Lisa gật đầu.

"Em đói quá, chúng ta đi ăn gì đi." Mạc Tiếu xoa xoa chiếc bụng đã sớm xẹp lép của mình.

"Chị mày cũng định rủ hai người đi đây!" Mạc Lâm cười cười, đúng là thân quen quá sẽ hiểu được ý nhau.

"Nhưng mà tao còn phải đi xin việc nữa." Lisa nhìn đồng hồ sắp đến giờ hẹn phỏng vấn với quản lý rồi.

"Vậy tao đi cùng mày, sau khi mày nói xong thì cùng đi!"

Lisa do dự nhìn hai người: "Vậy...sợ mày đợi lâu...."

"Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi." Mạc Lâm cười cười kéo tay Lisa với Mạc Tiếu cùng chạy đi.

"Thủ lĩnh, chị hai đưa em mang đồ cho!" Mạc Tiếu vui vẻ cầm lấy balo của Lisa và túi vợt của Mạc Lâm.

.

Lisa xin việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, làm ca từ 6 giờ đến 11 giờ, do có mấy ngày cô không có tiết buổi sáng nên có thể tiếp quản công việc này được. Một lúc sau Lisa vui vẻ bước ra.

"Được nhận rồi hả?" Mạc Lâm ngồi phía sau xe đạp của Mạc Tiếu nói.

Lisa cười cười dắt xe đạp của mình ra: "Ừm, ngày mai đến làm."

"Vậy an tâm đi ăn rồi, đến quán cũ ha?" Mạc Lâm cũng vui theo.

"Được, đi thôi!" Lisa nói rồi đạp đi trước.

"Em trai, tiến lên!" Mạc Lâm giật giật áo khoác của Mạc Tiếu.

"Êy, đến đây."

.

Buổi tối Lisa vẫn đến quán cafe làm việc, cô cũng có nói qua với Giang Hạ rằng mình sẽ nghỉ việc khi qua kì nghỉ đông, Giang Hạ cũng gật đầu vì năm cuối cấp nên chú ý học thì hơn.

"Em cố gắng nha, nếu rảnh cứ quay lại chơi!" Giang Hạ đối với đứa em này cũng đặc biệt yêu thích rất chăm chỉ lại khéo tay, khó có ai học pha chế có thể pha gần giống với mùi vị cafe của Giang Hạ, làm cafe tạo hình cũng đẹp xuất sắc không như Lục Vy nhà cô.



"Vâng, em cũng quý chị và bạn nhỏ Lục Vy nữa" Lisa nở nụ cười, cô đã làm ở đây hơn hai năm rồi cho nên khi rời đi có chút lưu luyến.

"Chị đi rồi ai mua kem cho em ăn đây, huhu!" Lục Vy không còn khó chịu vì bị Lisa gọi là bạn nhỏ nữa mà là buồn vì về sau không ai chiếu cố mình tốt như Lam tỷ.

"Sau này chị vẫn mua cho em!"

"Hứa đó a~"

"Được!"

"Vậy để khi nào chị nghỉ em mời chị ăn mì."

"Vinh hạnh quá, vậy chị phải ăn một tô lớn mới được."

"Em mời nhưng Giang tỷ trả tiền." Lục Vy nhìn Giang Hạ cười híp mắt.
"Còn tưởng em tốt thế cơ, hóa ra vẫn là chị trả tiền à!" Giang Hạ tiến lên cốc đầu cô bé một cái.

"Aw...Em đùa thôi mà, mời Lam tỷ cùng với Giang tỷ luôn, tiền em trả a~" Lục Vy bĩu môi nói.

"Vậy còn nghe được." Giang Hạ nhìn không được nhéo má cô em gái nhỏ.

Lisa kế bên cũng cười tươi trêu chọc: "Cảm ơn bạn nhỏ!"

.

Hôm sau, Lisa thức dậy rất sớm chuẩn bị đi làm, cô mặc một chiếc áo thun đơn giản thêm một cái quần jean dài và mang một đôi giày thể thao đen, mái tóc ngắn của Lisa đã được buộc thành đuôi ngựa nhìn cô lúc này mang thêm vài phần soái khí và năng động.

.

Lisa ra khỏi nhà sau đó mang tai nghe vào rồi vui vẻ đạp xe đến cửa hàng tiện lợi nhận việc, quản lý đưa cho cô áo đồng phục kêu cô thay ra rồi vào làm.

Do buổi sáng mọi người mua đồ rất đông nên Lisa làm việc không ngơi tay lúc nào nhưng cô không dám than vãn, có công việc là tốt rồi, tiền tiết kiệm có thể nhiều hơn một chút. Lisa tự nhủ với lòng sau đó rất hăng hái làm việc.
.

Buổi sáng mệt mỏi cứ vậy liền trôi qua mau, Lisa giao ca xong liền đạp xe quay về nhà tiện thể ghé cửa hàng tạp hóa dưới tiểu khu mua thùng mì nhưng sau đó nhớ đến lời của Chaeyoung nói không được ăn quá nhiều mì nên đành chỉ lấy nửa thùng, lại mua thêm chục trứng gà cùng một ít rau bỏ trong tủ lạnh, để dành nấu chung với mì cho đỡ ngán.

.

Lisa phải tích cực tiết kiệm như vậy là vì ba mẹ cô đã sớm không còn, từ nhỏ đến lớn cô đã luôn sống với ông bà ngoại, cô nghe ông bà kể ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn nhưng lúc cô hỏi hai người hình ảnh họ ông bà đều tránh không trả lời, kì lạ hơn là trong nhà cũng không có bàn thờ ba mẹ Lisa làm cô càng hoài nghi hơn, rốt cuộc là ba mẹ cô có mất hay không? Đến tận năm cô 18 tuổi ông bà ngồi tâm sự với cô rằng lúc mẹ Lisa mang thai cô ba cô đã nɠɵạı ŧìиɧ với người khác, bà đau lòng nên quay về nhà mẹ đẻ, sau khi sinh Lisa xong đặt cho cô một cái tên rồi bỏ cô ở lại cho ông bà ngoại còn mình thì bay qua nước ngoài sống với hạnh phúc mới, với gia đình mới.
Lisa nghe ông bà kể xong, nỗi uất ức nghẹn nơi cổ họng, tâm hoàn toàn chết lặng, cô chính là đứa trẻ ngay cả ba mẹ cô cũng không cần. Thời gian đó, Lisa giống như bị trầm cảm, cả ngày chỉ ở trong nhà, quanh đi quẩn lại không nói chuyện với ai, cũng là nhờ Mạc Lâm ở bên cạnh ngày ngày an ủi trò chuyện Lisa mới dần ổn định trở lại, ông bà cô đã già, cô không muốn khiến ông bà phải lo thêm cho mình nên khi lên Đại học Lisa mới tích cực kiếm tiền, cô chạy Đông chạy Tây hết làm thêm chỗ này đến chỗ kia mong sao bản thân có thể tự mình an bài tốt sau này có thể phụng dưỡng ông bà. Qua vài năm, Lisa rốt cuộc cũng quen với cuộc sống hối hả hàng ngày, cũng không còn bận tâm về việc bị ba mẹ bỏ rơi. Mỗi ngày cứ hảo hảo sống cho tốt, dù cuộc sống có hơi kham khổ một chút nhưng đối với cô có ăn, có mặc như vậy đã là quá tốt rồi.
.

Sau khi ăn xong tô mì Lisa mệt mỏi cả buổi sáng nên đi vào phòng ngủ một giấc nhưng quên mất lại cài báo thức cho buổi chiều, đến lúc điện thoại đổ chuông nhìn thấy tên người gọi, mặt Lisa liền biến sắc chỉ kịp nói ba chữ: "Thôi tiêu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz