ZingTruyen.biz

Perthsaint Noi Anh Thuoc Ve

- "Một thiên thần có trái tim thuần khiết nhất, có thể gội rửa mọi thứ trở nên sạch sẽ. Nếu chiếm đoạt được trái tim đó, chúng ta không cần phải sợ bất cứ đều gì."

- "Sức mạnh của chúng ta lại chịu thua những con người thấp kém đó. Đây là điều sỉ nhục. Ta không thể chấp nhận... Ta phải có nó."

- "Ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu."
______________________________

- "Saint, đến nơi rồi con." Bà Nuk lay nhẹ Saint đang ngủ say bên cạnh. Cậu mở mắt ra, khung cảnh trước mắt chính là Bangkok sao.

- "Nhanh ra ngoài thôi nào Saint. Xe đang đợi chúng ta đấy." Thấy Saint còn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ máy bay, bà Nuk lên tiếng thúc giục.

- "Dạ!"

Tại sân bay Quốc Tế Don Mueang cách trung tâm Bangkok 25km. Một nhà 3 người đang thong thả đi ra cổng sân bay. Người đàn ông cao lớn phong độ, người phụ nữ kế bên thì sang trọng, quý phái dắt theo một đứa bé trai da dẻ trắng hồng, mặt mày thanh tú. Mọi người có mặt nơi đây ai nấy đều ít nhất một lần đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía họ. Chiếc xe Bentley màu xanh đợi sẵn ngoài cổng nhanh chóng đưa họ rời đi.

Bà Nuk suốt đoạn đường đi chỉ cho Saint rất nhiều nơi. Mọi người trong xe cười nói vui vẻ. Một chú chó nhỏ đứt dây, đột ngột lao ra đường chắn ngay trước mũi xe của mọi người. Vì quá bất ngờ, tài xế đã đánh tay lái sang phần đường bên kia. Do đó, chiếc xe của họ đâm sầm vào chiếc xe đi chiều ngược lại. Cú va chạm tuy không quá nghiêm trọng, người trong xe cũng không ai bị thương nhưng bên ngoài chiếc xe thì bị móp méo nhiều chỗ.

Tài xế của ông Sup vội vàng xuống xe kiểm tra. Ông Sup thấy vậy cũng xuống xem sao. Saint muốn đi theo, nhưng nhìn sang vẻ mặt căng thẳng của bà Nuk như đang nhớ lại điều đáng sợ đó. Cậu ôm bà lại trấn an, bà Nuk cũng từ từ thả lỏng tâm trạng mình.

- "Tôi xin lỗi. Do chuyện xảy ra đột ngột quá, tôi không phản ứng kịp mới gây ra tai nạn." Người tài xế lo lắng nhìn hiện trường trước mắt.

Tài xế xe kia cũng bước xuống, nhìn quanh một lượt. Sau đó, ông ấy đến cạnh cửa sổ xe chờ đợi. Kính xe từ từ hạ xuống, một cậu bé tầm 6-7 tuổi nghiêng đầu ra ngoài. Cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng nét mặt nghiêm nghị, mắt to tròn, mũi cao thật là một tiểu mỹ nam. Ông ấy nói gì đó với cậu bé, chỉ thấy cậu bé đó phát tay ra hiệu rồi nâng cửa kính lên.

- "Các vị không sao chứ ạ.  Tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ mọi chi phí sửa chữa xe." Ông Sup sau một hồi quan sát tình hình thì lên tiếng.

- "Cậu chủ tôi bảo chỉ trầy xước sơ, không cần phải bồi thường gì. Chúng tôi còn có việc bận nếu không có gì nữa, xin phép." Người tài xế ấy định rời đi, nhưng ông Sup ngăn lại.

- "Nếu các vị bận tôi cũng không cản trở. Đây là danh thiếp của tôi, có gì ông cứ liên hệ. Tôi sẽ gửi lại tiền sửa chữa xe hôm nay. Xin lỗi vì đã làm phiền." Ông Sup đưa danh thiếp cho vị tài xế kia, cả ông và tài xế xe mình cùng cúi đầu xin lỗi. Ông biết chiếc xe kia giá trị không nhỏ, vết xước kia rất khó để làm cho nó biến mất. Nhưng chủ nhân của chiếc xe lại không mấy quan tâm về nó đủ để hiểu cậu bé kia có lai lịch không phải tầm thường.

- "Tôi xin lỗi ông chủ." Tài xế xe của ông Sup hối hận về những gì mình đã gây ra, cúi gập người nhận lỗi.

- "Không sao, chỉ là tai nạn thôi mà. Chỉ cần cẩn thận hơn là được. Chúng ta về thôi." Ông Sup nở nụ cười trấn an tài xế của mình.

Hai người trên xe, sau một hồi lo lắng lại chuyển sang bàn luận một vấn đề khác. Cứ ngỡ như tai nạn xe vừa rồi không liên quan gì đến họ vậy.

- "Cậu bé đó đúng là một tiểu soái ca mà. Nhưng so với con của mẹ thì thua xa." Bà Nuk nhìn cậu bé trên xe lúc đó rồi nhìn sang bảo bối của mình phán như đinh đóng cột.

- "Mẹ này, sao tự nhiên lại đi so con với cậu bé đó. Nhưng đúng là cậu bé đó rất đẹp..." Saint khi nói những từ cuối mắt cậu càng ngày càng sáng long lanh hơn. "Thật không ngờ, mình đã gặp được Perth. Ngoài đời, cậu bé ấy còn đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng cao, đôi chân mày rậm khi cau lại càng tăng thêm vẻ nam tính. Dù không được nói chuyện với em nhưng mới vừa đặt chân đến đây có thể gặp em là may mắn rồi. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau lần nữa."Saint thầm nghĩ, bất giác nỡ nụ cười. Bà Nuk từ nãy giờ châm chú nhìn từng biểu hiện lạ thường của con mình, nhịn không được hỏi.

- "Bảo bối à, con nghĩ gì mà vui vậy? Có liên quan đến cậu bé kia à."

- "Con... đâu có nghĩ gì.. đâu mẹ." Saint như bị nói trúng tim đen nên chuyển hướng sang nũng nịu với bà Nuk mong bà đừng tiếp tục đề tài này nữa.

Cuối cùng, chiếc xe cũng đã đưa được mọi người đến nơi an toàn. Nhà bên Thái của ông Sup, tuy không to lớn bằng nhà bên Trung. Nhưng nó cũng nguy nga không khác gì một cung điện nhỏ. Phòng Saint cũng được bày trí y như bên Trung. Dù ông Sup đã bảo Saint nếu cần gì hay thay đổi như thế nào cứ bảo ông. Tuy vậy, Saint bảo tất cả đều rất tuyệt và cậu không muốn thấy đổi bất cứ thứ gì.

Suốt gần 5 tiếng trên máy bay, Saint đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Nhưng sự cố bất ngờ trên đường, cho cậu gặp được Perth khiến cậu nhanh chóng quên đi. Cậu đang nhớ lại hình ảnh của Perth, rồi lại thầm nghĩ "Đến khi nào mới thật sự chạm mặt nhau đây. Ôi, chỉ nghĩ thôi mà đã hồi hộp vậy rồi đến lúc gặp thật chắc mình không giữ được bình tĩnh mất. Nào ngờ, một cậu bé chỉ được nhìn qua màn nước, giờ đây lại xuất hiện trước mắt mình bằng xương bằng thịt." Đang mãi mê với suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa của bà Nuk làm Saint giật mình vội chạy ra mở cửa.

- "Saint, con có bận gì không?"

- "Dạ không ạ. Mà có chuyện gì không mẹ?"

- "Mẹ có vài thứ cần mua, định rủ con chút nữa đi với mẹ ra trung tâm mua sắm."

- "Dạ được ạ. Con cũng muốn đi ra ngoài chơi."

- "Vậy con tranh thủ nghỉ ngơi chút đi nhé. Khi nào đi mẹ sẽ gọi con sau."

_______________________
_______________________

- "P'Perth, anh đợi em có lâu không? Em nhớ anh quá đi." Cô bé nhỏ xinh chạy ùa lại, ôm chầm lấy Perth.

- "Maya, buông anh ra trước đi. Mọi người đang nhìn mình kìa." Perth nhăn mày tỏ vẻ khó chịu khi đứa em họ này lần nào gặp cũng ôm mình như vậy.

- "P'Perth không nhớ em sao? Em với anh là con nít, người ta nhìn là tại mình xinh đẹp quá thôi. Chứ đâu có liên quan gì đến việc em ôm anh đâu." Maya phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng về Perth.

- "Cha con đâu? Sao chỉ có mình con đến sân bay đón cha con chú vậy?" Người đàn ông im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng. Ông cảm thấy khó chịu khi người đón ông lại là đứa cháu vừa lên 7 tuổi của mình. Một sự xem thường của người anh trai dành cho mình. Kẻ có tiền luôn thế.

- "Cha con có cuộc họp đột xuất không đến được. Cha có dặn mẹ đưa con đi đón chú và em nhưng trên đường đi thì có điện thoại ở công ty nên mẹ đã đón xe trở về rồi." Perth kể lại sự việc cho chú mình nghe. Nhưng chú ấy có vẻ không tin vào điều đó.

- "Cha ơi, mình về thôi. Ở đây nóng quá, da con đen mất thôi." Maya nhõng nhẽo đòi về, cắt ngang câu chuyện của hai người.

- "Chúng ta về thôi."

Người đàn ông được gọi là chú của Perth là con nuôi trong gia đình Tanapon, tên là Chakrit. Gia đình của Chakrit và gia đình nhà Tanapon quen biết nhau. Nhưng sự cố cháy xưởng sản xuất gỗ của nhà Chakrit đã dẫn đến một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau. Chakrit từ đứa con của gia đình giàu có trở thành một đứa trẻ mồ côi, không chốn dung thân. Nhà Tanapon thấy vậy mới nhận Chakrit về nuôi. Họ cũng rủ bỏ mọi đau khổ cho cậu bằng cách thay đổi họ thành Chakrit Tanapon...

Tuy vậy, Chakrit luôn sống trong sự hoài nghi về những gì xảy ra cho gia đình mình. Dù cậu sống trong nhung lụa nhưng vẫn không khiến cậu thoả mãn. Lần này trở về, chắc chắn là một con sóng ngấm ngầm đổ lên gia đình Tanapon.

Cha của Perth tên là Arthit Tanapon, chủ tịch tập đoàn địa ốc lớn nhất nước Thái. Vợ của ông là bà Malee, chủ của các cửa hàng, trung tâm thương mại tại thủ đô Bangkok này. Tuy Perth sống trong gia đình giàu có, nhưng lại thiếu đi tình thương yêu từ cha mẹ. Perth đã phải học tập tính tự lập ngay từ còn bé, không những thế cậu còn phải học thêm rất nhiều thứ. Lúc lên 3, cậu đã được đưa đến lớp dạy võ, rèn luyện tính nhẫn nại-trầm tĩnh. Năm Perth được 6 tuổi thì bắt đầu đến trường học, nhưng thứ cậu học không giống những đứa trẻ khác. Thứ cậu học là những điều cần cho việc tiếp quản sự nghiệp sau này. Tuổi thơ của Perth đã bị thay đổi không ít từ khi cây bút thời gian bị đánh rơi xuống trần gian. Mà chính Saint và những người cai quản như thầy Uriel cũng không ngờ tới.

- "P'Perth, anh có thể đưa em đến trung tâm mua sắm của mẹ anh ngay bây giờ được không. Em muốn đến đó tham quan và mua ít đồ." Cô bé Maya này lại giở giọng nũng nịu. Perth tuy rất khó chịu nhưng cũng không phản ứng gì. Thấy vậy ông Chakrit nói như ra lệnh với Perth, bởi với ông Maya là cả sinh mạng của mình.

- "Đưa em nó đi đi Perth. Con cũng nên ra dáng chủ nhà hiếu khách chứ."

- "Dạ, con hiểu." Perth hiểu ý chú mình đang nói gì. Cha không làm được thì con phải gánh chịu thay là lẽ đương nhiên.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz