ZingTruyen.Top

[Persona 5] [Dịch] Sự khủng hoảng mang tên Hanahaki

Chapter 2

AlenderForus123

Hoa ly trắng là loài hoa mà cậu thích nhất.Một số người mắc căn bệnh này đều ghét những đóa hoa đấy đến tận xương tủy.Nhưng cậu thì không.Không những thế,cậu thậm chí còn thán phục và thưởng thức vẻ đẹp của những đóa hoa ấy hơn và học hỏi thêm về chúng.Về ý nghĩa ẩn sâu bên trong hoa ly trắng.

Cô nàng bác sĩ Tae Takami không hề tin cậu khi cậu kể cho cô về chúng.Rồi cậu thuyết phục bằng cách lập tức tưởng tượng đến người kia,người sở hữu đôi mắt lấp lánh tựa như những vì sao,nụ cười nở trên đôi môi mà cậu muốn hôn ấy.Rồi cậu cho cô xem chiếc bông ly cậu mới tạo ngay sau đó.

Cô với tay lấy bao tay lau sạch chiếc bông hoa kia sau khi há hốc mồm chứng kiến buổi biểu diễn do cậu trình diễn vừa nãy.

- "Là Hanahaki..." - cô chẩn đoán khi đang ấn ấn lên chiếc hoa ly. " Sao lại gặp bác sĩ tôi đây?Muốn phẫu thuật à? "

Cậu cười nhẹ và trả lời với tông giọng dịu dàng : "Em sẽ không bao giờ muốn loại bỏ nó,không bao giờ..."

- "Tôi có điều này rất thắc mắc,mọi người trong tình cảnh như cậu đều có tỷ lệ rất thấp để được phẫu thuật.Chắc cậu cũng biết điều đó rồi nhưng cậu vẫn đến đây.Cho nên tôi đoán rằng mục đích đến đây của cậu là vì cái khác,đúng không?" - cô nhấp nháy đôi mắt mình và cười 1 cách thích thú.

- "Em cần thuốc cho việc này,tất nhiên." - cậu xoa xoa cổ họng mình - "Em cũng cần tìm cách che dấu căn bệnh này...".

- "Được thôi." - Takemi không phải là người lập nên thỏa thuận này - "Nhưng đối với bác sĩ có bằng cấp tôi đây phải cho cậu hiểu những điều tôi biết về bệnh tình của cậu và phải tuân theo thủ tục của mình.Là luật lệ đấy,cậu biết mà.Tôi sẽ nhận việc này nhưng tôi không đảm bảo cho lắm...Nếu có,nó sẽ là thành công rực rỡ cho ngành y học..."

Cậu gật đầu : "Em không bận tâm đâu."

- " ...Bông hoa ly đấy đẹp đó."- cô khen ngợi.

Cậu nhìn lại chiếc hoa ly và nghĩ sao lại không so sánh nó với người có đặc điểm tương tự với ý nghĩa của loài hoa này.Bỗng nhắc đến người đó,cậu lại lần nữa ho ra nhụy hoa và một chiếc hoa ly hoàn chỉnh.

Cô vừa cười khúc khích vừa nói cậu là đồ ngốc.Ừ thì cậu ngốc nghếch thật mà.

---•---

Cậu rất dễ nhìn thấu nhưng người cậu yêu thầm lại không cảm thấy được.

Nhờ có nàng bác sĩ,cậu đã nói dối thành công về việc giải thích cho mọi người lý do tại sao cậu lại lâm vào tình trạng tái nhợt và bệnh tật.Câu trả lời thật sự ấy vẫn chỉ có chủ nhân phòng bệnh nọ biết mà thôi.Chứng minh là phòng bệnh đó có trưng bày lọ hoa ly trắng mà cậu đem đến.Cô ấy đúng là người hỗ trợ chuyên nghiệp cho nên kể cả đang có Hanahaki còn trong người,cậu vẫn giúp cô thử nghiệm cho đống thuốc hàng tự làm với tư cách là con chuột bạch.Ít nhất đó là cách cậu trả ơn cho cô.

Cậu cũng đang làm bài tập về nhà đây.Những người sống sót và các bệnh nhân Hanahaki hiện tại đã chia sẽ kinh nghiệm của họ trên các trang mạng xã hội.Khi lần này cậu thử đứng trước tiệm cậu đã tránh được bởi cơn ho.Sau đó sẽ nôn hết tất cả như cậu đã luyện tập.

Cậu thả lỏng cảm giác ấm áp kia rồi đóng giữ nó lại.Việc này thật đơn giản khi đã tạo cho mình chiếc mặt nạ để che giấu xúc cảm của bản thân,vì thế việc trở thành một kẻ lừa dối (trickster) để làm chậm lại sự hoành hành của Hanahaki sẽ dễ dàng hơn.Che giấu là thứ mà cậu rất chuyên nghiệp về.

Tuy nhiên,mặt nạ của các tên lừa gạt này có thể bị nhìn thấu bởi ánh nhìn sắc bén của những người thông thái,người có thể thấy rõ mưu đồ của họ.Cho nên cậu hay đặc biệt để tâm quan sát đến họ.Ví dụ điển hình là anh chàng thám tử Goro Akechi,kẻ đang ngồi nhâm nhi tách cà phê ở tiệm Leblanc đây.

- "Này,cậu có cánh hoa trên tạp dề kìa." - hắn ta lấy tay chỉ chỉ.

Tay cậu như bị đông lạnh nhất thời và vai cậu cứng đờ.Cứ tiếp tục di chuyển và đừng do dự nào...đừng có tỏ vẻ gì đáng nghi cho đến khi không còn thấy tên thám tử kia.Cậu đi đến bồn rửa sau quầy rồi rửa tay.

- "Cảm ơn." - cậu phủi cánh hoa đi rồi lấy tay chùi miệng.Cậu cứ lo sợ rằng lưng cậu đã quay vừa đủ độ chưa?Liệu hắn ta thấy cảnh đó chưa?!

- "Chắc là rơi từ cái lọ hoa này.Đúng là chiếc lọ này khiến quán trông đẹp đẽ hơn,tôi nói thật đấy." - Akechi nói như thể cái bó hoa ấy là hàng trang trí vậy.Hay là hắn ta đang đùa cợt cậu đây?

- "Bình tĩnh nào." - cậu trấn an bản thân trong khi cổ họng cậu cứ như bị siết chặt.Cứ nghĩ đến cảnh người đó thốt lên những lời khen ngợi cho đóa hoa ấy khi người đó ghé thăm.Một lần nữa cái cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng ngực cậu khi tưởng tượng từ ngữ "đẹp đẽ" ấy cất ra từ đôi môi người mà cậu yêu quý nọ.

- "Lily trắng...Cao,thanh lịch và sự tinh khiết bao quanh...Chúng quả là rất hợp với bức tranh được treo đằng kia.Cậu lấy chúng ở đâu thế?" - hắn ta hỏi.

- "Tôi đi làm thêm ở tiệm hoa ấy mà." - cậu giải thích - "Đây chỉ là ý tưởng của tôi để câu khách cho ông chủ thôi."

- "Cậu thành công rồi đấy.Tôi giờ hay bắt gặp những người bạn của của cậu cứ ra vào quán suốt." - hắn ta tạm dừng để nhấp 1 ngụm cà phê - "Có chuyện gì không?Cậu cứ lấy tay xoa ngực nãy giờ..."

Bây giờ cậu có cảm giác như đang đứng trên một cây cầu cũ vậy.Sai một ly là đi một dặm,bước nhầm một phát là được tặng một vé đi bơi sông miễn phí luôn.

- "Chỉ là một căn bệnh tôi có từ lâu lắm rồi." - cậu cầm tách lên rồi lau khô nó - "Ờ thì...như cậu biết đấy,bệnh hen suyễn..."

- "À...nó có làm phiền với cản trở cậu nhiều không? -

- "Dù tôi đã cố nhưng..." - cậu ngắm nghía tách trà rồi bỏ xuống - "...nó đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi,kể cả bạn tôi có giúp thì vẫn không có cách chữa trị nào hết.Họ cứ trách mắng bản thân dù lỗi không phải do họ.Tôi chỉ là 1 kẻ yếu ớt đang cố chống chọi căn bệnh mà tôi mắc phải này."

- " Để bản thân trở nên yếu ớt như thế này..." - hắn ta cười khúc khích - "...chắc cậu không phải là 1 trong những tên Đạo chích bóng đêm (Phantom thieves) rồi ha,Kurusu!"

- "Cậu lại bắt đầu bàn luận việc này ở đây sao?" - cậu nhấc mày - "Cậu quên mất trong quán còn hàng tá người ngoài hai ta đúng không hả?"

- "Ờ thì đây là công việc của tôi là tóm gọn những tên trộm đó mà,đâu trách được." - hắn cười trừ.

Chuông cửa reo lên cùng lúc ông Sojiro bước vào.Ông bây giờ như thánh thần cứu rỗi đời cậu khỏi cuộc đối thoại đầy sự hồi hợp,thót tim này vậy.

- "Ta trở về rồi đây.Cảm ơn cháu vì trông quán hộ ta nhé,Akira." - Lạy chúa ông không biết cậu vui mừng khôn xiết cỡ nào khi câu nghe giọng ông cỡ nào đâu!!!

- "Không có gì đâu,ông chủ."

- "Rất vui vì gặp gỡ bác ở đây đó,Sakura-san." - hắn đứng dậy xách cặp đi ra chỗ cửa - "Thôi giờ đến lúc cháu đi đây,tạm biệt".

- "Cứ tự nhiên thoải mái mà ghé thăm quán này nhé.".Câu "Đừng bao giờ quay lại nơi đây." của cậu đã bị kiềm chế không cho thốt ra.Thường thì cậu sẽ có thái độ hiếu khách đối với Akechi nhưng sau khi những thông tin nhạy cảm kia bị động đến bởi hắn thì cậu thầm nghĩ cậu không thể trách bản thân trở nên thù địch với hắn ta khi bị tấn công như vậy được.

- "Ồ,khoan đã.Tôi giờ mới để ý cái bảng tên trên khung tranh này." - tên thám tử kia phụi bụi tấm bảng nhỏ trên khung tranh - "Thật đáng xấu hổ,tôi khá tự hào trong việc để ý những chi tiết nhỏ cơ mà.Sayuri...Hm thì ra bức tranh này có chung cái tên với hoa ly cam này.Chắc là có một câu trò đùa đang ẩn dật giữa cái này với lọ hoa ly trắng trên quầy kia.

Sojiro nhíu mày : "Cậu--"

- "Là chơi chữ!" - Akechi nói rõ hơn và chấp hai tay mình lại - "Cháu không có ý kích động gì đâu.Akira đã tính tiền phần cháu rồi nhé.Giờ thì chúc mọi người có một ngày tốt lành."

Cánh cửa đã đóng lại một lần nữa và Sojiro cau mày : " Thằng nhãi đó đáng quan ngại quá,sao nãy giờ nhóc chịu được nó thế?"

Cậu nhún vai nhưng hàm cậu đang nghiến chặt nhau.Trò đùa?Cơn giận truyền qua từng tĩnh mạch cậu.Bức tranh Sayuri đó là- cậu thả lỏng hàm mình có cảm giác vai mình bị ai đó vỗ vào.Đúng rồi,cậu còn những vấn đề khác để giải quyết cơ mà,cậu phải rời khỏi đây ngay.Cậu được Sojiro bảo cậu có thể nghỉ lảm bây giờ nên cậu cởi ra chiếc tạp dề của mình và lên gác để lấy chìa khóa.

- "Cháu ra ngoài đây." - cậu lẩm bẩm khi đang kiềm chế cơn ho của mình -"Morgana đã ra ngoài dạo chơi và cháu đã cho thức ăn trên lâu rồi,bác không cần cho thêm đâu nhé!"

- "À được rồi." - ông ngập ngừng - "Đi đến phòng khám đi,cháu trông thật tái nhợt nữa kìa.Chậc,bố mẹ cháu ít nhất phải đề cập đến cơn hen suyễn cháu chứ.Nó sẽ tệ hơn nếu căn bệnh chuyển biến ngày một trầm trọng."

Một bên môi cậu cười nhếch lên.Cậu nhún vai khi đi qua ông rồi đi thông qua con hẻm nho nhỏ.Khi cậu vượt qua khỏi quãng đường khó khăn nọ thì cậu liền tăng tốc cho đến khi đến được trước cửa phòng khám của cô.Thầm hi vọng không ai ở trong đó khi cậu tông cửa vào.Khi thân cậu tiếp xúc với sàn sau khi đã thành công mở cửa phòng,nàng bác sĩ khi lập tức phi như bay lại chỗ cậu.Đã có 1 vài đóa hoa rơi khỏi môi cậu bị nhuộm sắc màu của máu,nhưng sắc đỏ ấy vẫn không thể vấy bẩn sự tinh khiết vốn có của loài hoa này.

- "Cái thùng rác!" - những cử động của họ trông thật điêu luyện,như một thủ tục không cần nói ra.Cậu khuỵu gối trong khi mặt cậu cứ ôm lấy một cái xô.Mùi hương của đóa hoa và kim loại cứ xông thẳng vào mũi cậu.

Cậu đã vượt qua cây cầu đó rồi,dù cậu đã thực hiện một cú nhảy mạo hiểm.

Cậu cố nuốt từng ngụm không khí bằng cổ họng đau rát và mối nguy hiểm đã tạm thời tha cho cậu,điều khiến cho cậu cảm thấy an tâm phần nào.

Cái chết đứng sát gần cậu ở bên kia bờ sông,nhưng cái thứ chính nghĩa bị méo mó kia sẽ khiến cậu sụp đổ sau này.

----•----

End chapter 2.

Thật ra mình chia phần Takemi là chap 2 còn Akechi là chap 3 nhưng phần của Takemi ngắn quá nên ghép chung lại thành chap này luôn.Nói chung là fic này sẽ có 3 chap thôi.

Cơ mà chap cuối dài dữ dội T^T

Thôi giờ thì tui đi ngủ đây.Bye bye và chúc mọi người ngủ ngon UvU)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top