ZingTruyen.biz

Pd101 Co Cai Chung Cu Cu

Cái nhà này đúng là toàn mấy người kì lạ. Takada Kenta nghĩ thế, khi một ngày mới lên đồ lồng lộn chuẩn bị đi casting thì ông nội tiểu tổ tông của nhà Hong Eunki dập cửa cái rầm vứt giày bước vô nhà với bản mặt hầm hầm, theo sau là Kim Yongguk cùng biểu cảm thiếu đòn quanh năm chả bao giờ thay đổi của nó.

_ Anh đừng có xìu vai như vậy được không? Còn không mau đi bắt ba nhỏ của Tolbi về đi, theo em làm gì?

Đó là tất cả những gì mà ông trời con phun vào mặt thằng Yongguk, nhưng nó chỉ lắc đầu rồi ôm con mèo đen trắng bỏ về phòng.

Kenta thấy lạ, tuy Eunki không phải đứa hiền lành gì, nhưng nó chắc chắn không phải là người sẽ hét vào mặt anh lớn của nó như vậy nếu không có chuyện lớn xảy ra.

_ Chu Chính Đình.

_ Gì vậy ba? Chẳng phải là tên tiếng Trung sao? Tự nhiên liên quan gì đến tâm trạng thằng trời con nhà em?

Kenta ngay lập tức ăn một cái tạt đầu từ Yoon Jisung, thằng cha bán tạp hóa kiêm thầy đồng lởm cùng ba thằng phụ tá ở phía bên kia sân chung cư.

_ Tao nói thằng Eunki kêu mày ngu là chí phải rồi, mới chuyển tới mà không biết nhập gia tùy tục tìm hiểu luật ngầm của cái chung cư này à? Lát mày về ngó qua nhà số 10 to đùng gần nhà thằng Niel ấy, coi thằng nào cao nhồng, đẹp trai như diễn viên, nói tiếng Hàn ngọng lòi họng còn hơn mày thì chính là Chu Chính Đình đấy, hay bình thường thì gọi là Jungjung. Hồi mấy năm trước, Jungjung với Eunki từng hẹn hò chóng vánh với nhau vài đêm ở Bắc Kinh, ai ngờ oan gia ngõ hẹp, thằng Jungjung chuyển tới Hàn sống, không đi đâu lại cứ nhằm trúng chung cư này. Tất nhiên thì gặp lại bạn trai ngắn hạn trong tình huống đó ai lại cư xử bình thường cho được. Shihyun thì là đàn em thân thiết của Jungjung ở trường, suốt ngày như hình với bóng, bình thường thích Yongguk bao nhiêu là có Jungjung xuất hiện thì Yongguk cũng phải ra rìa ngay, thế đấy!

_ ....

_ Mấy tháng trước Jungjung nó về Trung Quốc chơi, sáng nay vừa quay lại Hàn, chắc Shihyun đi đón nên Yongguk mới buồn, Eunki thì lại đến kì khó ở ấy mà.

Kenta vuốt cằm ngẫm nghĩ, càng lúc càng thấy cái chung cư này đúng là lắm chuyện li kì, đến mấy mối quan hệ xã giao phức tạp kiểu thế mà cũng dồn về đây làm oan gia. Cậu trả tiền ly mì cho anh Jisung, vừa chụp vài chục tấm ảnh cúng thần Insta sống ảo thì tiếng thắng xe đạp điếc cả tai vang lên ngoài cửa.

_ Woojinie kì quá, em đã bảo không thích thắng gấp vậy mà.

Kenta ló đầu nhìn, nhận ra thằng bé da trắng mắt to vừa nhõng nhẽo kia là Ahn Hyungseob nhà số 10, đến đây sống cùng anh họ Choi Seunghyuk trong thời gian ba má nó đi Mỹ công tác cùng nhau, hôm trước đi biếu bánh gạo có nhìn thấy nó mặc bộ đồ thỏ trắng. Kenta đặc biệt thích thằng bé, ôi thôi nó mà cất giọng là ngọt đến lịm tim.

_ Anh xin lỗi mà, trêu em chút thôi, hôm nay đãi em ăn bánh gạo nhé?

_ Thật á? Yayyyy, em muốn ăn bánh gạo cay với Woojinie~~

Thằng cu da ngăm dựng xe đạp qua một bên, kêu Hyungseob lại gần rồi nhéo má con người ta một phát. Kenta nhanh chóng dùng khả năng phán đoán thần tốc của mình, hai đứa mặc đồng phục giống nhau, vậy là học chung trường cấp 3, hành động thì thân thiết ngọt ngào, xưng hô thì đầy ám muội, nếu không phải là một cặp đôi vườn trường thì anh đây đi đầu xuống đất ngay.

_ A? Anh Kenta, em chào anh ạ! Woojin mau chào đi, là người mới chuyển tới sống ở nhà đa văn hóa lầu hai đó!

_ Ngoan quá, bé Seob đi học về với bạn hả em? Chào em, anh là Takada Kenta, sống ở nhà 14. Nhà em ở đâu sao anh chưa gặp nhỉ?

Thằng cu con kia kéo tay Hyungseob nép vào người mình, ánh mắt tám chín phần cảnh giác không thèm che dấu bắn thẳng lên người Kenta.

Gã cũng không thèm chấp con nít, lỏi con mới tí tuổi đầu đã bày đặt ghen tuông, anh đây cũng không thích mẫu người vị thành niên non mềm ngây thơ thỏ trắng đâu, chỉ là thấy em bé Seob ngoan ngoãn đáng yêu quá mới nổi máu mẹ hiền cưng chiều thôi.

_ Em là Park Woojin nhà 11, hai ba của em mấy hôm trước về quê rồi nên có lẽ anh chưa gặp qua. Em là bạn rất thân của Hyungseob, sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi.

Uầy nhìn kìa, mới chỉ nói là bạn mà mặt Hyungseob đã đỏ tưng bừng cả lên rồi, dám cá là bình thường Woojin lạnh nhạt lắm nên mới khẳng định chủ quyền một tí đã thành công biến hình thành siêu nhân cực ngầu trong mắt thỏ trắng đây mà.

Nói mới nhớ, hôm trước ở lại nhà Daniel ăn tối có thấy thằng lớn nhà ảnh bế về một bé con trông rất dễ yêu, nói là nhà hàng xóm nhờ trông hộ. Không chừng đây chính là Woojin lớn qua nhà Hyungseob ngủ nhờ vì phụ huynh đi vắng, anh trai của bé rái cá bông hôm nọ rồi đây.

Kenta cũng không ở lại làm bóng đèn thêm, mua cho hai đứa ít quà vặt rồi xách túi đi về. Tiền caste đợt trước hơi ít, tuy tiền phòng không gọi là quá đắt đỏ nhưng cũng nên nhận chụp thêm quảng cáo để kiếm một khoản phòng hờ mới được. Đang suy nghĩ miên man như thế, Kenta cũng không nghĩ đến chưa về tới cửa liền bị một màn tranh cãi ngoài ý muốn dọa sợ.

_ Anh làm sao thế? Ăn trúng cái gì à?

_ Về Trung Quốc với anh đi, Cát Lâm có rất nhiều người biết nói tiếng Hàn, Phúc Kiến không vui bằng đâu.

_ Cái này em biết, khu của Hàn kiều mà. Nhưng dưng không tự nhiên lại đòi về Trung? Nhớ nhà à?

_ Ừ, nhớ.

_ Nhớ thì về đi, kêu em làm gì. Bỏ tay ra cho em đến thư viện học bài, em trễ hẹn với anh Jungjung mất.

_ Không cho đi, học thì ở nhà học, anh sẽ yên tĩnh cho em học.

_ Dở hơi à? Em là đi học hỏi với tiền bối, anh đừng có đòi hỏi linh tinh. Về phòng chơi game đi, em học xong sẽ về thẳng nhà, không cần chờ tin nhắn.

_ Nhưng mà....

_ Nhưng nhị cái gì? Anh phiền chết đi được, em đi đây!

Takada Kenta bày ra bộ mặt thương cảm đến tột cùng, mấy cặp đôi thời nay đều có nhiều rắc rối khác nhau, trong trường hợp này thì lại vì cá tính quá trái ngược, nói không phải ác mồm chứ không biết yêu đương cái kiểu gì với nhau được.

Gã cũng nên tỏ ra thâm tình khuyên nhủ một chút mới phải, bèn nhẹ giọng vỗ vai cậu em sống cùng nhà.

_ Một đứa mạnh mẽ tự tin như Shihyun, đi yêu đứa rụt rè nhút nhát như mày anh đã thấy lạ lắm rồi. Có thể đừng rụt vai tỏ vẻ hèn hèn như vậy được không, đối tượng học nhóm đêm nay thân cao trên mét tám lại còn là đàn anh đẹp trai chói lóa đến mù mắt kìa.

Anh Takada, anh xác định là mình đang an ủi, không phải là châm lửa đốt nhà người ta đấy chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz