ZingTruyen.biz

Panh Chua Brightwin Fanfic

Sếp đang bị bé bán bánh chửi hay sao á!

Trông buồn buồn mấy hôm rồi, đi làm thì bé không đi cùng, sáng tới thấy đang bám bé ở cửa mà bé chỉ đẩy ra thôi. Bình thường phải mất thời gian đợi sếp chít má bé rồi đòi bé chít má này kia...

Đến việc đến quán bé cũng không cho sếp đưa đi, có vẻ lần này là cực giận.

Vui ghê! Lần này sếp bận nghĩ cách dỗ bé nên không có tâm trạng hành hạ nhân viên.

Mong bé bán bánh giận sếp lâu hơn tí...

Ngoài bé thì có ai dám giận sếp lâu thế đâu!



.


Win nói với Bright là từ nay nếu muốn làm tình thì phải đưa tiền trước cho cậu. Chỉ làm tình thôi, những cái khác không được làm. Nếu hắn không tuân thủ thì đừng bao giờ tìm cậu nữa, cậu sẽ đi.

Bright làm đúng như thế, cả ngày đi làm không cùng Win liên lạc, đến tối trở về có thể đem cậu lăn lăn trên giường một chút, thế nhưng làm tình xong thì khác.

Kể cả sáp đến ôm Win đi ngủ cũng bị cậu tát một cái. Hắn đáng lẽ phải giận, vậy nhưng cái tát không đủ đau chỉ làm Bright thấy khó hiểu.

Hôn cũng không được hôn, buổi sáng đi làm muốn hôn một cái cũng bị bảo là biến đi. Hắn lúc này đáng lẽ cũng nên giận, thế nhưng hắn cũng biết tức giận chẳng có ích gì.

Bởi vì hắn đã thử tức giận, kết quả là sau khi bánh sữa nằm giường một ngày, xuống được giường liền gọi điện thoại báo cảnh sát.

Hắn (không biết lần thứ bao nhiêu) đã bị triệu tập tới đồn cảnh sát, lý do lần trước thì là xâm nhập trái phép nhà của Leviathan, lần này thì do Win tố cáo.

Bright không bao giờ ngờ được, bánh sữa việc đầu tiên sau khi xuống được giường lại là gọi điện báo cảnh sát hắn cưỡng bức cậu.

Hắn đen mặt nhìn đơn tố cáo với nét chữ của bánh sữa, cảm thấy cậu đúng là cái gì cũng dám làm.

Bright tốn cả một ngày để giải quyết ở đồn cảnh sát, đến tối muộn mới được về. Nếu không phải vì Win không có bằng chứng nào cụ thể thì chắc hắn sẽ phải hầu toà luôn mất. Cũng may bánh sữa là giận tạm thời, sau khi rút đơn thì mọi chuyện cũng tạm tính là xong.

Thực ra nếu hắn là cảnh sát thì chắc cũng không tin lời bánh sữa mất...

Bánh sữa bảo hắn đưa đến đồn cảnh sát có việc, muốn hắn đi cùng, nào có nói là đến để tố cáo hắn đâu???

Đi cùng thì thôi đi, cảnh sát sau khi biết hắn với bánh sữa sống chung, biết hôm đó bánh sữa uống rượu, biết bánh sữa ăn ngủ 2 ngày sau mới nhớ ra báo cảnh sát thì cũng đã im lặng một chút rồi nhìn hắn...

Ánh mắt giống như là nói rất tiếc nếu phải tống anh vào tù, nhưng chúng tôi vẫn sẽ phải làm thôi.

Đến cả vết bầm trên người bánh sữa cũng quá nhạt để kết luận, Win nghe xong liền quay sang nói hắn thủ đoạn, nói hắn ngày nào cũng bôi thuốc cho cậu, cho cậu ăn đồ tốt có phải vì để xoá dấu vết phạm tội không?

Đỉnh điểm nhất phải kể đến khi cảnh sát hỏi bánh sữa rằng hai người có quan hệ thế nào:

"Tôi thích người này, nhưng mà người này không thích tôi, vậy nên tôi cũng sắp không thích nữa, nói chung chẳng có quan hệ gì cả"

Giả quyết xong thì Win ở giữa đồn nói hắn là tên khốn tồi tệ dùng tiền trốn tội, sau đó thì cùng hắn về nhà, trước khi về nhà còn phải đi ăn thịt xào húng quế, ăn thịt xào húng quế xong còn phải đi ăn kem.

Sau cùng còn bắt hắn kí cam kết đúng mối quan hệ tiền bạc - thể xác tiêu chuẩn. Còn doạ nếu không kí thì cậu lại trốn đi.

Cậu vốn định chẳng có quan hệ gì với tên tồi tệ này nữa, khổ nỗi là cậu thích Bai lắm lắm.

Thi thoảng nhìn thấy trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nhiều khi cũng muốn ôm một cái, muốn chít một cái.

Nhưng mà thế thì giống người yêu quá, bọn họ vốn dĩ không phải người yêu, vậy thì xác định ngay từ đầu vẫn tốt hơn. Sau này lỡ như Bright có người yêu, cậu còn dứt áo ra đi được, hợp đồng cũng ghi rõ rồi.

Bai dốt lắm! Giờ Bai cũng đâu có bạn trai đâu? Em hàng xóm có người khác rồi, còn lâu mới quan tâm Bai. Vậy thì Bai yêu tạm cậu không phải tốt à?

Bai ngốc nghếch quá!

Mà người thích Bai thì còn ngốc nghếch hơn...

Bright không ngừng thở dài nghi đọc hàng loạt yêu cầu của Win:

"Sao lại có mục không được ngủ với em trai hàng xóm?"

"Đang ngủ với một người thì đừng mặt dày ngủ với người khác nữa đi!"

"Vậy bao giờ thì được?"

"Đợi chúng ta không liên quan gì nhau nữa thì được! Kí đi nhanh lên còn chịt!"

Hắn lại thở dài:

"Nếu em thích thì anh kí cho em yên tâm"

Sau đó thực sự đặt bút xuống kí.

Win nghe vậy thì nổi quạu:

"Cái gì đấy? Nói cái gì đấy? Nói vậy là sao hả?"

"Anh kí rồi"

Bright đẩy hợp đồng Win tự chép đến trước mặt cậu. Ban nãy giận hắn, nhất định không hỏi dùng máy in của hắn, Win tự soạn hợp đồng rồi tự chép luôn, thấy cặm cụi ngồi bàn cả buổi tối, biết đâu được là chép cái này.

"Mình đi ngủ được chưa?"

Nói rồi với tay ôm bánh sữa, dụi mũi vào người cậu hít.

"Thơm quá..."

"Anh kí rồi, cho anh ăn bánh đi"

"Hừ!"

Win cầm hợp đồng trong tay, xem xét một lượt rồi đẩy Bright ra, xuống giường đi cất, một lúc sau mới quay trở lại, trèo lên giường, ném bao cao su vào mặt hắn cái "chát!".

Bright: "..."

Hắn giang tay đợi Win chui vào lòng rồi ôm cậu lật xuống giường. Vốn là định làm thật, thế nhưng tới lúc nhìn bánh sữa trần trụi nằm trên giường thì vẫn không nỡ.

Bởi vì đùi trong vừa trắng vừa mềm, vết cắn của hắn từ hôm trước vẫn mãi chưa khỏi, chuyển sang màu tím bầm. Bình thường Win không cho cởi quần bôi thuốc, hắn không biết....

Bright hôn Win mấy cái, sau đó mặc đồ vào cho cậu.

"Không làm nữa"

"Cái gì vậy? Giả tạo cái gì không biết nữa?"

Hắn không giải thích, mặc đồ xong vẫn kéo quần Win lên bôi thuốc vào đùi cho cậu.

"Thành sẹo đấy. Em không lo à? Nếu như chỗ này thành sẹo thì làm sao bây giờ?"

"Sợ gì chứ?"

Win nhăn mặt phản bác.

Dù sao thì cũng chỉ có mỗi Bai thấy thôi. Kể cả có thành sẹo thật thì cũng tại Bai. Mà tại Bai thì Bai không được chê!

Hắn bôi thuốc xong, định tiếp tục ôm Win đi ngủ thì bị cậu đuổi.

"Sang phòng khác mà ngủ! Không chịt thì đi ra coi!"

Bright hoang mang nhìn Win nhét chăn gối vào tay mình.

"Được rồi đấy. Đi đi. Ngủ sớm mai còn đi làm"

Chuẩn bị xong thì lại tiếp tục đuổi.

"Nhưng anh....."

"Hợp đồng ghi rồi, không làm theo thì dẹp cả đi!"

Sau đó thì đóng sầm cửa.

Win giả vờ lạnh lùng được không lâu, đóng cửa xong liền lập tức áp tai lên nghe xem Bright đã đi chưa...

Bright đứng đó đó một lúc, sau đó thở dài bước đi, được vài bước thì có tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Win nghĩ là Bright sẽ sang phòng khác ngủ thôi, thế nhưng lại nghe tiếng lạch cạch, còn có tiếng chìa khoá...

Một lúc sau cậu mở cửa, đi sang phòng khác tìm cũng không thấy Bright đâu, chìa khoá xe cũng không có, liền biết hắn đi rồi...

Win về phòng ngủ, trộm theo gối của Bright về ôm.

Nếu buồn thì nên đi ngủ.

Nếu không ngủ được thì khóc.

Khóc xong rồi thì sẽ mệt, ngủ sẽ dễ.

Đáng tiếc cậu lại khóc không nổi. Bởi lẽ cũng cảm thấy quen rồi. Thói quen quả là đáng sợ, đến việc người mình thích không yêu mình mà cũng quen được.

Buồn nữa...

Nhớ hồi trước cậu chưa biết bản thân yêu Bai, hắn có tỏ ra sống chết vì em trai kia thì cậu cũng vẫn ổn. Thậm chí còn hận sao hai người không yêu nhau luôn đi, giằng co mãi như thế cậu cũng mệt giùm.

Giờ thì hay rồi, cậu thành Bright, Bright thành em trai kia. Yêu với không yêu lẫn lộn hết cả.

Thích Bai quá đi mất...

Giờ thì hiểu cảm giác của Bai rồi.



.



Sau ngày hôm đó thì Win không hề hỏi hắn đã đi đâu, chỉ tỏ ra lạnh nhạt hẳn.

Thư ký thì vẫn tung tăng vui vẻ, thi thoảng quay ra thấy thương sếp mình vì bị giận. Đêm hôm trước nổ lốp giữa đường, nhắn loạn lên may có mỗi sếp còn thức, sếp ra giúp cái tự dưng thấy cũng đẹp trai tốt tính. Từ đó thấy bé bán bánh giận sếp cũng hơi lâu...Nào có biết bản thân cũng góp phần không nhỏ.

Bright kể cả có muốn đến tiệm bánh của cậu cũng chỉ được đứng ngoài cửa, đợi cậu ra, không được phép vào.

Win đem mọi mục trong hợp đồng thực hiện cẩn thận, đến việc cũng ăn bữa cơm cũng thấy khó khăn.

Hắn không hiểu tại sao, thế nhưng ban đầu vẫn cảm thấy ổn.

Ít nhất thì vẫn có thể làm tình, hắn cũng chẳng cần gì nhiều hơn cả.

Bright nghĩ như vậy được ba ngày, đến ngày thứ tư đã chịu không nổi nữa, hắn đến ôm người đi ngủ còn chẳng được ôm!

Không được thơm má, càng không được hôn.

Rõ ràng là ở chung một nhà, vậy mà chẳng khác gì người lạ! Cậu cứ ở tiệm bánh từ sáng sớm đến tối mịt, đến ăn cơm còn không thể ăn chung một bữa. Nếu như hôm đấy hắn không làm tình thì coi như là phải cút sang phòng khác, mà nếu như nhìn Win mệt quá hắn cũng không muốn làm gì cả.

Hắn cũng mệt, đôi khi tăng ca bận rộn cũng mệt, về chỉ muốn dụi vào người bánh sữa, ôm một cái, thơm một cái, hít thật sâu hương vị trên người bánh sữa rồi thoả mãn thở ra...

Nhưng không được.

Cả người đến lúc làm việc cũng cảm thấy bứt rứt không yên.

Thật khó chịu, cảm giác như đã bị chán ghét và vứt bỏ, chứng kiến một người từ vô cùng yêu mình bỗng dưng biến thành loại đối đãi xa lạ này thật khó chịu.

Mà Win ngày càng bình thản như thế, thật khiến người ta lo lắng mà sinh ra loại cảm giác cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến thôi, hắn đã cảm thấy quá đáng sợ.

Cậu đi vài tuần, vài tháng hắn còn có thể miễn cưỡng coi như cậu đi du lịch. Cái lần thời gian đó sang tới nửa năm thì hắn đã bắt đầu bối rối. Lần này mà đi nữa thì biết đến bao giờ?

Hoặc tệ hơn, không rời đi, nhưng lại giống hệt như đã rời đi rồi.

Bright ngồi ở tiệm cà phê nhìn em đang than thở về việc đang giận dỗi thằng nhóc kia.

"Nói chung là chỉ có P'Bright tốt với em nhất!"

Bright đến cửa xe cũng mở cho cậu, đi với cậu không bao giờ đi trước, cậu biết ăn gì thích ăn gì đều rõ cả. P'Bright cái gì cũng biết hết! Bright không giận bao giờ, không cần dỗ, còn thường xuyên dỗ dành cậu.

"Ừ......"

Hắn đang không tập trung, thực ra từ nãy em nói gì hắn đều không nghe rõ lắm, vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Win.

"Cậu ấy đến hôn cũng hôn dở tệ. P'Bright dạy em, em về dạy cậu ấy. P'Bright hôn giỏi lắm ấy!"

Bright lơ đãng trả lời:

"Dạy thế nào?"

"Thì phải hôn thôi"

"Ở đây?"

"Không được! Chỗ này đông người lắm. Lỡ như cậu ấy bắt gặp em thì sẽ giận mất"

Sau đó nhìn quanh một lượt, nói nhỏ với Bright:

"Về nhà anh"

"Không được"

Lần này đến lượt Bright từ chối, hắn lắc đầu, Metawin ở nhà, hắn không thể làm thế được.

Em cũng không ngờ hắn từ chối, thế nhưng giận dỗi một chút thì cũng lại nhanh chóng nghĩ ra nơi khác:

"Văn phòng của Pi!"

"Ừ..."

Hắn máy móc trả lời, không hề biết bản mặt hắn trưng ra đang là thờ ơ đến mức nào, giống hệt như việc đáp ứng em chỉ là cho có thôi. Hoàn toàn không phải vẻ mặt vui thích gì cả.

Lúc hai người tới công ti, thư kí đã phải há hốc mồm nhìn hắn dẫn em bước vào.

Chết chết! Sếp không biết sợ hay sao ấy! Bảo sao bị giận là đáng!

.


"Ngồi lên đùi anh"

Bright nhìn gương mặt xinh đẹp háo hức trước mặt của em, cẩn thận một tay ôm người, một tay đỡ cằm hôn lên.

Miệng em thật nhỏ, lưỡi cũng mềm, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra.

Dạy thế nào là được? Hắn không biết...

Em nói hắn hôn giỏi, thế nhưng chắc giờ đã kém đi rồi, lâu lắm bánh sữa không cho hắn hôn, miệng lưỡi hắn sắp cứng đơ hết cả.

Bao giờ mới chấm dứt? Bao giờ em mới học được?

Hắn phải về sớm, nếu về sớm chút thì có lẽ sẽ gặp được Win chưa ăn cơm, nếu may mắn liền có thể ăn cơm cùng cậu.

Không biết bánh sữa đang làm gì? Vẫn đang làm bánh? Hay đang đứng quầy bán hàng rồi? Bánh sữa hôm nay sẽ làm những loại bánh gì? Hồi trước thấy loại nào ngon đều mang về cho hắn một phần, giờ không có nữa. Thực ra nếu không có bánh thì cũng không sao, hắn ăn bánh sữa là được.

Bright tự nhiên muốn cười.

Chẳng hiểu từ bao giờ đã quen gọi Win là bánh sữa.

Bánh sữa biết làm bánh, nghĩ như nào cũng thật buồn cười.

"A!"

Em kêu một tiếng khiến hắn giật mình, trong lúc lơ đãng như vậy mà lại cắn trúng lưỡi em. Hắn vội vã xin lỗi, chỉ thấy em ngẩng mặt, hai mắt lấp loáng nước, lưỡi bị cắn đỏ lên, giận dỗi nhìn hắn.

"Anh xin lỗi"

"P'Bright không tập trung gì cả! Nếu không muốn dạy thì cứ nói đi!"

"Không phải"

Bright lập tức phủ nhận. Em muốn gì thì hắn đều đồng ý cả - như một thói quen. Thậm chí nếu em cần gì nhiều hơn cả hôn thì hắn cũng sẽ đồng ý. Làm gì có chuyện không muốn dạy chứ?

Kể cả là muốn hắn ngủ với em....

Bright giật mình, chợt nhớ đến hợp đồng hắn kí với Win hôm nọ, bánh sữa không cho làm thế...

Vậy thì hôn có tính không? Bánh sữa có cho không?

Trong hợp đồng không ghi rõ, hắn cũng không chắc...

Bright thở phào nhẹ nhõm, may là nhớ ra kịp, nếu làm gì để bánh sữa biết thì coi như xong đời.

Hắn đỡ em đứng dậy, sau đó xoa đầu em:

"Lần sau tiếp tục, giờ anh có việc rồi. Anh đưa em về"

"Nhưng mà....."

"Anh đưa em về"

Bright vẫn cười.

"Nhé?"

Nghe vẫn giống như là yêu thương hết mực...

"Lần sau, lần sau lại dạy em, được không?"

"Vâng...Pi..."

Nhưng mọi câu hỏi hắn đưa ra, nghe tựa như hỏi ý kiến, thực chất đều là ép người trả lời phải đồng ý với quyết định của hắn.

Mà người biết rõ được cách Bright thực sự dịu dàng là thế nào càng dễ hiểu. Cách hắn chiều chuộng không phải như thế này.

Hỏi ý kiến gì chứ?

Hắn đã quyết xong rồi.



.

Win đóng quán, vừa bước ra đã thấy Bright đứng đợi ở ngoài.

"Khun Bai đến làm gì?"

Hắn đang chán nản đứng dựa vào xe, thấy Win một cái gương mặt liền rạng rỡ hẳn.

"Bánh sữa!"

"Thích nói chuyện với cái bánh thì vào trong quầy mà nói chuyện"

"Metawin...."

Bright vội vã sửa lời, thấy Win quay đi thì kéo áo cậu lại, định ôm một cái liền bị tránh ra. Bị từ chối nhiều lần như thế, hắn cuối cùng cũng tỏ thái độ:

"Rốt cuộc thì em muốn cái gì? Tại sao phải vạch rõ ranh giới như thế? Tại sao có thể làm tình nhưng không thể ôm hôn? Em không tự thấy mình vô lý à?"

"Khun Bright mới vô lý ấy!"

Win cảm thấy mặt Bright mỗi lần cãi nhau với cậu nhìn ghét ghét.

"Bright không thấy bản thân vô lý à? Muốn nhận tình cảm nhưng không muốn bỏ ra tình cảm. Tại sao có thể sống chung, làm tình rồi ôm hôn mà không thể là người yêu chứ?"

"Nhưng anh đã cho em tiền!"

"Vậy thì giờ em không nhận tiền của Khun Bai nữa và biến khỏi nơi này được không??? Làm như em không nhận thì Bright sẽ để em đi ấy??? Thà là vì tiền còn hơn không được một thứ gì cả, Bright hiểu chưa???"

Bright ban nãy còn mạnh miệng phản bác, nghe Win nói xong thì bỗng dưng đến lưng cũng không còn đứng thẳng nổi...

"Nếu em không lấy tiền thì Bright cho em được cái gì??? Em không lấy tiền nữa, Bright để em đi đi!"

Không nói thì thôi, càng nói Win càng thấy khó chịu, càng thấy bản thân ngu ngốc. Tại sao lại đâm đầu vào yêu cái người chỉ biết nghĩ cho bản thân vậy chứ?

Chẳng lẽ Bright nghĩ cậu có thể bám theo hắn - một người không yêu mình mãi mãi chẳng để nhận lại gì à? Cậu yêu Bright thật, nhưng cậu không ngu tới mức đấy.

Bright im lặng, sau đó cầm tay Win:

"Về nhà rồi nói"

Cậu hất tay hắn ra, muốn tự trở về, thế nhưng đi được ba bước đã nghe giọng Bright bất lực thoả hiệp:

"Về đi. Kí lại hợp đồng mới"

Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm thế. Nhưng nếu thực sự Metawin đến tiền của hắn cũng không cần thì đúng thật là chẳng còn cách nào giữ cậu lại cả. Hai người hoàn toàn chẳng có gì để rằng buộc nhau. Cứ coi như sống như thế này được vài năm, vậy sau nữa thì sao? Chẳng có gì ràng buộc có nghĩa là ai rời đi trước cũng được, kể cả cậu.

"Em muốn cái gì........"

Bright siết chặt tay, cảm thấy lòng bàn tay nóng ran lên, trống ngực đập mạnh đến nỗi phải thở hắt ra. Hắn trong đời chưa đưa ra quyết định nào khó khăn như thế.

Bright nghiến răng, cúi đầu phun ra từng chữ:

"Anh cho em"












End.

😏 anh đừng để tôi mách bánh sữa là anh vừa làm trò j

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz